Sư tôn mỉm cười tà mị
Tác giả: Cảnh Gia Tam Thiếu
Chương 20: Tỉnh ngộ
Tác giả: Cảnh Gia Tam Thiếu
Chương 20: Tỉnh ngộ
Lâm Vũ có lẽ đã hiểu được phần nào đó, cảm xúc trong lòng của Nhược Khê.
Nhìn từng thứ từng thứ thân thuộc với mình dần dần biến mất.. Hắn quay đầu lại nhìn sư tôn. Chắc là không đâu. Sư tôn sẽ không..
Thế nhưng, hắn vẫn không thể chấp nhận được chuyện này..
"Ngươi có thể tìm chúng ta giúp đỡ.."
Lâm Vũ chưa nói hết câu, Nhược Khê đã chặn ngang lời hắn, nói: "Giúp đỡ?" Nhược Khê liếc nhìn Lâm Vũ, ngoài cười trong không cười, "Ha ha. Các ngươi đều cùng một giuộc với nhau. Thì ai sẽ giúp ta đây?"
"Nhưng ngươi cũng không thể làm hại người vô tội? Người dân ở đây.. bọn họ vốn chẳng liên quan đến chuyện này."
Đúng vậy. Đây là điều mà hắn không thể chấp nhận được. Ở thế giới của hắn pháp trị rất nghiêm khắc. Ai phạm tội người đó sẽ phải trả giá cho những hành động của mình. Càng huống hồ đây là giới tu chân. Chẳng lẽ người ở đây không có luật pháp sao? Nhưng mà người dân ở trong cái trấn nhỏ này, họ đã làm gì sai chứ? Họ rõ ràng chỉ là những người dân bình thường mà thôi. Thế mà lại vô tình bị cuốn vào chuyện này.
Mà kẻ gây ra những chuyện này thì được hưởng danh xưng cao quý. Được mọi người kính trọng vì mang danh chính phái.
Lâm Vũ cảm thấy như vậy không công bằng với những người dân ở đây.
"..."
Trước những lời nói của Lâm Vũ Nhược Khê im lặng. Có lẽ hắn đang suy nghĩ về những lời nói của người này. Sao hắn có thể hồ đồ như vậy? Hắn.. tạo sát nghiệp rồi..
Nhược Khê ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Lâm Vũ. Đôi đồng tử hắc bạch phân minh làm cho hắn cảm thấy áy náy. Thiếu niên trước mặt hiên ngang đứng im lặng nhìn hắn. Có lẽ.. Cách làm của hắn thật sự đã sai.
Vào khoảng khắc ấy, mọi người tưởng rằng họ đã đắm chìm trong không gian của sự im lặng, tự trách. Bỗng nhiên Cảnh Nguyên ho ra một búng máu, kéo tâm trí của bọn họ trở lại. "Khụ.. Khụ.."
Này huynh đệ có gì tâm sự thì để về sau đi. Ta còn đang bị 'thương' đây này.
Lâm Vũ thấy vậy liền chạy đến bên y. Thần sắc vô cùng lo lắng, hỏi: "Sư tôn người vẫn ổn chứ?"
Cảnh Nguyên chật vật ngồi dậy nhưng lại lần nữa phun ra máu. Cười cười nói: "Ta không sao.." Còn chưa nói xong đã triệt để bất tỉnh. Làm chúng đệ tử xôn xao.
Sau khi mọi người trở lại khách điếm kia thì cũng là rạng sáng. Lâm Vũ nhanh chóng mời sư tỷ bắt mạch cho y. Sau khi bắt mạch xong, sư tỷ nói: "Sư đệ không cần quá lo lắng. Sư bá chỉ là ngủ thôi."
Sau khi nghe được đáp án, bọn họ liền quay trở lại phòng của mình điều khí và bổ sung năng lượng.
Lúc Cảnh Nguyên tỉnh lại đã là mấy ngày sau. Là một buổi chiều nắng nhẹ, gió hiu hiu thổi. Y cảm tưởng như mình đã ngủ rất lâu vậy. Đám đệ tử ham chơi như vậy có lẽ đã ra ngoài.
Ở trên đường phố rộng lớn, sắc trời đã chuyển dần sang màu đỏ cam. Ánh mặt trời cũng đã dịu nhẹ không ít. Có một đám người mặc y phục của người tu tiên đang ríu rít chuyện trò.
"Ngươi nhìn cái mặt nạ này đi. Hoa văn đẹp quá. Ta thích."
"Ngươi thích thì liên quan gì tới ta."
"Ngươi không hiểu chữ đẹp viết như thế nào thì làm sao mà hiểu được.."
Trên phố tấp nập người qua lại. Bọn họ nhìn thấy một người chào mua hoa tươi, bà chủ tiệm vải. Bọn họ liền dừng chân tại một cửa hàng bán ngọc. Ông chủ cửa hàng thấy bọn họ vào liền chạy tới chào hỏi.
"Chào các vị quan khách. Các vị chọn đúng chỗ rồi. Cửa tiệm nhà ta đã mở rất lâu. Có tất cả các loại ngọc. Ngọc Phỉ Thúy, Ngọc Lưu Ly, Ngọc Như Ý.."
Ông chủ giới thiệu một loạt các kiểu ngọc. Rồi cuối cùng nói: "Không biết các vị đây là muốn mua loại ngọc gì?"
"Không biết ông chủ đây có loại ngọc giúp tình duyên thuận lợi không?" Một người trong số bọn họ cầm một miếng ngọc lên hỏi.
"Ể? Chẳng lẽ.. huynh có người mình thích rồi sao?" Một người trong số đó hỏi.
Người kia không nói chỉ che miệng cười nhẹ. Một người khác nhảy lên khoác vai. "Như vậy là không được nha. Chẳng phải đã nói là cùng nhau ế suốt đời sao?"
Trong lúc bọn họ nói chuyện, Lâm Vũ liền nhìn chằm chằm vào một cặp ngọc bội ở trên cao. Ông chủ tinh mắt liền quay qua chào hỏi: "Vị công tử này thật tinh mắt đây chính là ngọc uyên ương có một không hai ở tiệm chúng tôi. Nếu ngài có thích cô nương nào thì hãy mua tặng cho cô ấy một cái, ngài một cái. Đảm bảo bạc đầu giai lão." Lâm Vũ khẽ cười, tay cầm ngọc bội lên nhìn. Hắn không phải có ý đó. Hắn định mua tặng cho sư tôn a. Hừm.. nên mua miếng nào mới được đây?
Lâm Vũ tự nhiên cảm thấy sư tôn của hắn cao lãnh như vậy. Mấy món đồ này chắc chắn là không hợp với y đâu. Nghĩ như vậy tay liền thả ngọc bội xuống, đi qua chỗ khác.
Nhìn từng thứ từng thứ thân thuộc với mình dần dần biến mất.. Hắn quay đầu lại nhìn sư tôn. Chắc là không đâu. Sư tôn sẽ không..
Thế nhưng, hắn vẫn không thể chấp nhận được chuyện này..
"Ngươi có thể tìm chúng ta giúp đỡ.."
Lâm Vũ chưa nói hết câu, Nhược Khê đã chặn ngang lời hắn, nói: "Giúp đỡ?" Nhược Khê liếc nhìn Lâm Vũ, ngoài cười trong không cười, "Ha ha. Các ngươi đều cùng một giuộc với nhau. Thì ai sẽ giúp ta đây?"
"Nhưng ngươi cũng không thể làm hại người vô tội? Người dân ở đây.. bọn họ vốn chẳng liên quan đến chuyện này."
Đúng vậy. Đây là điều mà hắn không thể chấp nhận được. Ở thế giới của hắn pháp trị rất nghiêm khắc. Ai phạm tội người đó sẽ phải trả giá cho những hành động của mình. Càng huống hồ đây là giới tu chân. Chẳng lẽ người ở đây không có luật pháp sao? Nhưng mà người dân ở trong cái trấn nhỏ này, họ đã làm gì sai chứ? Họ rõ ràng chỉ là những người dân bình thường mà thôi. Thế mà lại vô tình bị cuốn vào chuyện này.
Mà kẻ gây ra những chuyện này thì được hưởng danh xưng cao quý. Được mọi người kính trọng vì mang danh chính phái.
Lâm Vũ cảm thấy như vậy không công bằng với những người dân ở đây.
"..."
Trước những lời nói của Lâm Vũ Nhược Khê im lặng. Có lẽ hắn đang suy nghĩ về những lời nói của người này. Sao hắn có thể hồ đồ như vậy? Hắn.. tạo sát nghiệp rồi..
Nhược Khê ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Lâm Vũ. Đôi đồng tử hắc bạch phân minh làm cho hắn cảm thấy áy náy. Thiếu niên trước mặt hiên ngang đứng im lặng nhìn hắn. Có lẽ.. Cách làm của hắn thật sự đã sai.
Vào khoảng khắc ấy, mọi người tưởng rằng họ đã đắm chìm trong không gian của sự im lặng, tự trách. Bỗng nhiên Cảnh Nguyên ho ra một búng máu, kéo tâm trí của bọn họ trở lại. "Khụ.. Khụ.."
Này huynh đệ có gì tâm sự thì để về sau đi. Ta còn đang bị 'thương' đây này.
Lâm Vũ thấy vậy liền chạy đến bên y. Thần sắc vô cùng lo lắng, hỏi: "Sư tôn người vẫn ổn chứ?"
Cảnh Nguyên chật vật ngồi dậy nhưng lại lần nữa phun ra máu. Cười cười nói: "Ta không sao.." Còn chưa nói xong đã triệt để bất tỉnh. Làm chúng đệ tử xôn xao.
Sau khi mọi người trở lại khách điếm kia thì cũng là rạng sáng. Lâm Vũ nhanh chóng mời sư tỷ bắt mạch cho y. Sau khi bắt mạch xong, sư tỷ nói: "Sư đệ không cần quá lo lắng. Sư bá chỉ là ngủ thôi."
Sau khi nghe được đáp án, bọn họ liền quay trở lại phòng của mình điều khí và bổ sung năng lượng.
Lúc Cảnh Nguyên tỉnh lại đã là mấy ngày sau. Là một buổi chiều nắng nhẹ, gió hiu hiu thổi. Y cảm tưởng như mình đã ngủ rất lâu vậy. Đám đệ tử ham chơi như vậy có lẽ đã ra ngoài.
Ở trên đường phố rộng lớn, sắc trời đã chuyển dần sang màu đỏ cam. Ánh mặt trời cũng đã dịu nhẹ không ít. Có một đám người mặc y phục của người tu tiên đang ríu rít chuyện trò.
"Ngươi nhìn cái mặt nạ này đi. Hoa văn đẹp quá. Ta thích."
"Ngươi thích thì liên quan gì tới ta."
"Ngươi không hiểu chữ đẹp viết như thế nào thì làm sao mà hiểu được.."
Trên phố tấp nập người qua lại. Bọn họ nhìn thấy một người chào mua hoa tươi, bà chủ tiệm vải. Bọn họ liền dừng chân tại một cửa hàng bán ngọc. Ông chủ cửa hàng thấy bọn họ vào liền chạy tới chào hỏi.
"Chào các vị quan khách. Các vị chọn đúng chỗ rồi. Cửa tiệm nhà ta đã mở rất lâu. Có tất cả các loại ngọc. Ngọc Phỉ Thúy, Ngọc Lưu Ly, Ngọc Như Ý.."
Ông chủ giới thiệu một loạt các kiểu ngọc. Rồi cuối cùng nói: "Không biết các vị đây là muốn mua loại ngọc gì?"
"Không biết ông chủ đây có loại ngọc giúp tình duyên thuận lợi không?" Một người trong số bọn họ cầm một miếng ngọc lên hỏi.
"Ể? Chẳng lẽ.. huynh có người mình thích rồi sao?" Một người trong số đó hỏi.
Người kia không nói chỉ che miệng cười nhẹ. Một người khác nhảy lên khoác vai. "Như vậy là không được nha. Chẳng phải đã nói là cùng nhau ế suốt đời sao?"
Trong lúc bọn họ nói chuyện, Lâm Vũ liền nhìn chằm chằm vào một cặp ngọc bội ở trên cao. Ông chủ tinh mắt liền quay qua chào hỏi: "Vị công tử này thật tinh mắt đây chính là ngọc uyên ương có một không hai ở tiệm chúng tôi. Nếu ngài có thích cô nương nào thì hãy mua tặng cho cô ấy một cái, ngài một cái. Đảm bảo bạc đầu giai lão." Lâm Vũ khẽ cười, tay cầm ngọc bội lên nhìn. Hắn không phải có ý đó. Hắn định mua tặng cho sư tôn a. Hừm.. nên mua miếng nào mới được đây?
Lâm Vũ tự nhiên cảm thấy sư tôn của hắn cao lãnh như vậy. Mấy món đồ này chắc chắn là không hợp với y đâu. Nghĩ như vậy tay liền thả ngọc bội xuống, đi qua chỗ khác.
Chỉnh sửa cuối: