Xuyên Không Sư tôn mỉm cười tà mị - Cảnh Gia Tam Thiếu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mộng Diệp, 20 Tháng mười một 2021.

  1. Mộng Diệp Cảnh Gia Tam Thiếu

    Bài viết:
    49
    Sư tôn mỉm cười tà mị

    Tác giả: Cảnh Gia Tam Thiếu

    Chương 10: Nhiệm vụ bí mật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đây là điều mà mọi người ở đây đều không ngờ đến. Lâm Vũ thế nhưng lại có thể nói ra những lời như vậy. Trước đây chẳng phải hắn luôn chán ghét những người thắng cuộc hay sao? Sao có thể nói ra những lời như vậy được. Đây là.. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ tin tức của bọn họ chưa đủ nhanh để hóng hớt những chuyện này? Lạ thật.

    Trong khi mọi người đang xì xào bàn tán. Ngươi nói ta nghe, ta nói ngươi hay. Thì ở trên cách đó không xa. Trần An liền âm thầm thả ra một tia linh lực thăm dò đứa trẻ này. Hắn liền ngạc nhiên. Một người còn có thể ngờ rơi xuống hồ mà thay đổi tư chất sao? Không thể nào.. Không thể nào có chuyện đó được!

    "Ha ha, sư huynh dạy ra được một đồ đệ như vậy là để đây khâm phục. Tư chất tốt, tính tình cũng ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Còn rất khiêm tốn, thắng không kiêu, bại không nản." Ngồi ở bên trái là Trần An lên tiếng. Lúc này trận đấu đã kết thúc Trần An quay đầu nhìn Cảnh Nguyên. Y vẫn ngồi ở ghế chính chủ. Uy nghiêm như hổ trong rừng. Ánh mắt vẫn luôn hướng về người nọ trên sân đấu.

    "Hừ! Có gì đáng khâm phục chứ? Thua là thua. Còn gì để nói đâu." Giọng điệu kiêu ngạo này còn ai khác ngoài Yến Tự Kiêu chứ. Nàng đúng là có quyền tự kiêu trong số các sư huynh sư muội ở Thanh Đan trụ nàng là người có tư chất cao nhất. Cũng chính vì thế mà nàng được sư thúc của Cảnh Nguyên yên tâm giao cho nàng Thanh Đan trụ. Mà tên sao thì người vậy. Đúng là cái nết đánh chết cái đẹp. Người thì đẹp mà cái nết kiêu ngạo quá.

    Trần An: "Yến trụ chủ nói như vậy là sao?"

    Yến Tự Kiêu: "Ta thì còn có thể nói sao. Nếu ta là kiếm tu nhất định sẽ hơn tên phế vật kia rồi."

    Trần An cười nhạt một tiếng, đáp: "Ồ? Phải không? Ta nghe Yến trụ chủ nói như vậy là đang cố tình bảo đồ đệ sư huynh dạy dỗ không ra gì à?"

    Yến Tự Kiêu tức giận đến nỗi chỉ tay vào mặt Trần An: "Ngươi.. ngươi.."

    Thế nhưng không để ý đến hai người một trái một phải nói này nói nọ. Cảnh Nguyên chỉ đen mặt.

    Vừa rồi trong lúc đấu với Việt Vân, Lâm Vũ sử dụng linh lực quá độ. Có thể sẽ ngất bất cứ lúc nào. Nhưng hắn không thể ngất trước mặt mọi người, vì như vậy sẽ khiến sư tôn mất mặt a. Nghĩ như vậy Lâm Vũ liền cúi chào mọi người. Vừa quay lại liền đập trúng người nào đó.

    Cảnh Nguyên không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng, cũng không nói hai lời liền bế ngang người Lâm Vũ lên không nói câu nào liền cứ thế bước đi giữa sự kinh ngạc của mọi người. Mọi người: "..."

    Nè cứ thế mà đi rồi? Cũng quá ngang nhiên rồi đi?

    Lâm Vũ thấy mọi người đều đang nhìn liền nắm chặt áo Cảnh Nguyên. Biết là bị bế như vậy thật sự rất mất mặt. Hắn biết đây là cuốn tiểu thuyết đoạn tụ, nhưng hắn không có đoạn tụ a. Nhưng. Nhưng mà. Mọi người có thể đừng nhìn như thế được không? "S-sư tôn, người.. người có thể bỏ ta xuống.. xuống được không? M-mọi người đều đang nhìn chúng ta.." Tiểu boss, phiền ngài thả ta xuống a. Đa tạ.

    Thế nhưng đáp lại hắn chỉ có ánh mắt lạnh lùng của y. Cảnh Nguyên liếc mắt qua đám người kia một lượt, mọi người đều run cầm cập mà cụp mắt xuống. Ánh mắt đó của y là muốn giết người sao? Sau khi nhìn một màn như vậy, y liền quay đầu lại nhìn chằm chằm vào hắn. Mỉm cười, nói: "Như vậy được chưa?"

    Mẹ ơi nụ cười này của y cho hắn cảm giác.. không ổn chút nào. Lặng lẽ nuốt nước bọt, Lâm Vũ yếu ớt mà gật đầu. Ngay sau đó Cảnh Nguyên liền biến mất trước mặt mọi người.

    Đưa hắn về Liên Phong trụ, liền dùng linh lực mà trị. Mà con người bị thương kia lúc này đã ngủ từ lâu.

    Lâm Vũ mơ thấy mình đang ở trong không gian xa lạ có một cái hồ trong suốt. Bên trong có một người trần như nhộng, hắn thấy tò mò tiến lên phía trước nhìn xem. Không nhìn thì thôi, nhìn xong hết hồn. Người đó chính là sư tôn của hắn a. Hắn giật mình tỉnh dậy.

    Lúc này hệ thống hảo tâm nhắc nhở một tiếng:

    [Ting ting

    Độ hảo cảm: 10

    Độ tức giận: 50

    Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng.]

    "Ký chủ à, ngài có muốn mở ra nhiệm vụ bí mật không? Sẽ làm tăng độ hảo cảm của y nha." Hệ thống dụ dỗ nói.

    Lâm Vũ định từ chối. Nhiệm vụ hàng ngày còn chưa đủ sao? Còn thêm nhiệm vụ bí mật? Trời ơi là trời. Tiểu boss này cũng khó chiều thật đấy. Nhưng hắn nghe hệ thống nói câu tiếp theo. Có thể tăng độ hảo cảm ngu mới không làm. Thế là hắn đồng ý. Cho đến khi mở ra nhiệm vụ bí mật hắn mới biết mình lại bị hệ thống hố rồi. "Hệ thống ngươi lăn ra đây cho ta. Ngươi chắc chắn rằng mình không có vấn đề đi? Vì cái gì mà nhiệm vụ bắt ta phải hôn Cảnh Nguyên? Hả?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười hai 2021
  2. Mộng Diệp Cảnh Gia Tam Thiếu

    Bài viết:
    49
    Sư tôn mỉm cười tà mị

    Tác giả Cảnh Gia Tam Thiếu

    Chương 11: Nụ hôn đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Vũ có chút trợn tròn mắt. Hắn tức sắp bay màu luôn rồi kìa. Bảo hắn làm gì không bảo lại bảo hắn đi hôn sư tôn. Biết thế đã không mở. Giờ thì hay rồi.

    Lâm Vũ: "Hệ thống ta có thể từ chối nhận nhiệm vụ này không?"

    Hệ thống gửi cho hắn mặt cười thân thiện: "Ngài đoán xem."

    Lâm Vũ: "Chắc là có chứ hả?"

    Hệ thống: "Tất nhiên. Nếu ngài chịu được mức phạt số ba thì ngài có thể thử."

    Lâm Vũ: "..."

    Hừ! Biết ngay hệ thống sẽ không tốt như vậy mà.

    Hắn đành phải tự lực cánh sinh thôi. Vừa đi vừa suy nghĩ. A! Phải rồi! Hệ thống chỉ bảo rằng hôn sư tôn chứ đâu có nói hôn vào lúc nào. Đúng không? Hắn thật thông minh mà. Ờ mây dình gút chóp. Có thế mà nghĩ không ra. Phải like cho chính mình mới được. Vì thế Lâm Vũ ở trong lòng thầm like cho mình một cái.

    Trời đã tối. Cảnh Nguyên về tới tiểu viện thì thấy một màn như thế này đây: Đồ đệ của y đang ngồi trên cây hoa đào trong sân, tay cầm bình rượu nhỏ. Nhìn thấy Cảnh Nguyên đã về tới Lâm Vũ nhảy từ trên cây xuống đất. Hớn hở cầm bình rượu chạy đến nói: "Sư tôn người về rồi sao? Hôm nay ta đi xuống núi, thấy rượu này ủ rất thơm nên mua về đây một bình cho người." Dừng lại một chút, hắn dè dặt nói: "Người muốn thử chứ?"

    Cảnh Nguyên nghĩ: Nhóc con này lại bày trò gì đây? Nhưng trên mặt y treo lên ý cười, nói: "Rượu này là ngươi mua sao?" Y vươn tay ra hướng đến bình rượu nhỏ, những ngón tay thon dài, trắng trẻo của y chẳng biết vô tình hay cố ý mà chạm vào tay hắn, cầm lấy bình rượu nhỏ.

    Y mở nút ra, đưa lên mũi ngửi, ánh mắt xẹt qua một tia sáng. Y cười, nói: "Ừm. Đúng là rượu thơm. Ngươi bồi vi sư được chứ?" Ha.. Ngươi tưởng ngươi lừa được ai? Chút rượu này là gì mà có thể qua mắt được ta.. Tốt nhất là đừng để ta phát hiện cái gì. Nếu không.. nghĩ đến đây đáy mắt y loé lên tia tà mị.

    Lâm Vũ vẫn còn chưa cảm nhận được nguy hiểm liền cười, gật đầu một cái, nói: "Được ạ, sư tôn." Nghĩ thầm: Ha ha ha không phải là tiểu boss thôi à. Sư tôn à người bị ta lừa rồi. Ta có thể hoàn thành nhiệm vụ nha.

    Hai người, mỗi người mang theo một ý nghĩ mà đi cùng nhau vào tiểu viện. Ai cũng không chịu nhường ai người này chuốc rượu người kia, chuốc đến nghiện luôn rồi. Nhưng vào thời điểm Lâm Vũ ngà ngà say đến nỗi nhìn tất cả mọi thứ đều mơ hồ, cả người trước mặt này là ai cũng không biết. Y đã vận linh lực để giải rượu từ lâu. Cảnh Nguyên gọi thử: "Lâm Vũ. Lâm Vũ." Tay còn vươn ra để lay động con người say mèm này. Một lúc liền bật cười..

    Giờ Hợi, Lâm Vũ mơ màng tỉnh dậy, giật mình nhìn xung quanh sau khi thấy sư tôn 'đang say rượu ngủ' bên cạnh thì thở phào. Hắn liền gọi hê thống: "Hệ thống, bây giờ làm nhiệm vụ được chứ?"

    Hệ thống chậm rì rì đáp lại: "Được. Ký chủ chỉ cần nhớ trong ngày nhất định phải hôn y một lần. Hoặc nếu có thể thì hai lần?"

    Lâm Vũ nghe nói đến hai lần toàn thân lông tơ dựng đứng lên rồi. Một lần đã là quá đáng rồi còn có lần hai sao? Nằm mơ đi.

    Nghĩ như vậy nhưng hắn rất nghiêm túc mà quay đầu nhìn Cảnh Nguyên 'đang ngủ say'. Làn da trắng, môi mỏng mím thành đường, lông mi dài cong vút, mày kiếm.. Oài. Đẹp trai thiệt a. Hắn khẽ than thở trong lòng. Nhưng đáng tiếc y lại là nam nhân a. Nếu là nữ nhân thì hắn sẽ không đắn đo như thế này mà trực tiếp bakedon luôn. Hắn thở dài một hơi. Dù sao chỉ là hôn một cái với mỹ nam chỉ cần nghĩ đây là nữ chẳng phải được rồi à? Nghĩ như vậy hắn liền từ từ tới gần đôi môi kia. Tim hắn đập nhanh khó tả những tiếng "thình thịch.." "thình thịch.." không ngừng vang lên.

    Hắn liền dứt khoát nhắm mắt lại để không nghĩ linh tinh nữa. Mắt không thấy tâm không phiền. Hôn nhẹ một cái, trong lòng đếm một, hai, ba. Lâm Vũ bàng hoàng tránh ra. Hắn ôm tim chạy ra khỏi phòng. Ôi mẹ ơi. Nụ hôn đầu của ta. Hu hu hu..

    Đợi hắn đi xa rồi. Người vốn đang ngủ say kia từ từ mở mắt ra. Y đưa tay sờ lên môi, khẽ cười. Ánh mắt chợt lóe lên vẻ nguy hiểm.

    Mà lúc này ở bên ngoài, tại một bãi cỏ xanh mướt. Có một người ngồi ở trên, tay bứt một bụi cỏ. Vẻ mặt buồn bực, rầu rĩ không vui. Không phải là buồn, mà là cực kỳ cực kỳ buồn! Áy náy, cắn rứt lương tâm.. Hu hu, thê tử tương lai à. Ta xin lỗi nàng nha. Ta làm chuyện thất đức với nàng rồi.

    Hiện tại hắn đang ngồi nghĩ về tương lai. Hi vọng nàng và sư nương sẽ không gõ nát cái đầu hắn.

    Nụ hôn này đáng lẽ hắn phải trao cho nương tử của hắn. Cơ mà, dòng đời xô đẩy khiến hắn trao cho sư tôn. Mà còn là, nhân lúc cháy nhà hôi của..

    Sư nương à, hi vọng người sẽ tha thứ cho ta. Ta không phải cố ý đâu. Hắn thở dài, thật dài a..

    Hắn tưởng tượng ra cảnh hai nữ nhân xinh đẹp. Một người xắn tay áo, cầm chày cán bột hỏi hắn: "Có phải ngươi và A Cảnh đã từng hôn nhau?"

    Người còn lại đang ngồi uống trà, mỉm cười nhìn hắn. Không cần nói cũng biết rằng nàng đang tức giận. Hai người, người trước người sau thi nhau chất vấn..

    Lâm Vũ rùng mình. Mồ hôi lạnh chảy đầy lưng. Không đâu. Chắc chắn không thể nào xảy ra chuyện đó được đâu, đúng không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng một 2022
  3. Mộng Diệp Cảnh Gia Tam Thiếu

    Bài viết:
    49
    Sư tôn mỉm cười tà mị

    Tác giả: Cảnh Gia Tam Thiếu

    Chương 12: Lý Thu trở về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại một khách điếm nọ.

    Trong phòng ánh sáng vừa đủ. Một nam nhân khí chất trầm ổn đang ngồi đọc sách. Trên người mang một bộ trường bào màu đen, mái tóc đen dài mặc ý thả tán loạn sau lưng. Ngũ quan đoan chính, như từ trong tranh bước ra, khiến người ta liếc một cái liền không thể quên. Thế nhưng, tướng mạo thì phi phàm như vậy. Mà tâm địa có đoan chính hay không thì không thể đoán được..

    Trước mặt y đột nhiên xuất hiện một hắc y, quỳ một chân xuống nói: "Tôn thượng đã chuẩn bị xong rồi. Ngày mai liền bắt đầu sao?"

    Người ngồi đọc sách mang theo dáng vẻ tùy ý, nói: "Chậm đã."

    Mặc dù không hiểu trong lòng tôn thượng đang nghĩ gì, nhưng hắc y nhân hết mực cung kính đáp: "Vâng." Rồi hóa thành hắc ảnh biến mất.

    Nửa tháng sau..

    "Sư tôn đệ tử về rồi." Người này còn ai ngoài Lý Thu nữa. Lâm Vũ đứng một bên quan sát. Ừm. Không hổ là con cưng của tác giả. Nước da trắng hồng mịn màng, mái tóc màu đen cột cao, môi hồng răng trắng. Ôi mẹ ơi. Nhìn đáng yêu thật đấy. Muốn véo má y quá.

    "Thập thất sư đệ cũng ở đây sao?" Tiếng nói vang lên làm Lâm Vũ giật mình thoát khỏi ý nghĩ của mình.

    "A phải. Sư huynh đã về." Trong chí nhớ của nguyên chủ hai người cũng có thân gì đâu. Tự nhiên hỏi cái làm người ta giật mình à. Nói nhiều sai nhiều. Vẫn là nên nói ít đi thì hơn.

    "Sao sư tôn với sư đệ lại ở cùng nhau?" Lý Thu ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Thực ra trên đường tới đây hắn đã nghe mấy vị sư huynh nói qua rồi. Nhưng hắn vẫn cần xác nhận lại một số chuyện.

    "Có chuyện gì sao?" Cảnh Nguyên nâng chén trà lên hỏi lại.

    "A.. không có gì. Chỉ là có chút bất ngờ thôi ạ. Nếu sư đệ không chê thì có thể ở với ta." Lý Thu cười cười nói với Lâm Vũ.

    "Đượ.." Lâm Vũ thấy nhân vật chính tốt bụng mời mình ở chung thì ngay lập tức liền đồng ý. Dù sao ôm đùi nhân vật chính cũng tốt hon tiểu boss đi? Lỡ đâu còn được hưởng ké hào quang. He he. Mình đúng là thông minh mà.

    "Chê." Cảnh Nguyên lên tiếng cắt ngang lời hắn.

    "Hả?" Không chê. Không chê mà. Cơ hội xài ké hào quang nhân vật chính huhuhu. Có kẻ ngu mới chê. Hắn không chê đâu.

    "Hắn lúc ngủ sẽ ngáy. Đi tắm không bao giờ kỳ cọ. Ngoáy mũi xong không rửa tay bốc bánh bao ăn luôn. Ngươi thấy có phải rất phiền đến ngươi không?" Cảnh Nguyên kể ra một loạt những chuyện không có thật. Nói đến câu cuối còn cố tình nói chậm lại.

    Lâm Vũ há hốc mồm. C-cái.. cái gì cơ? Ta? Ngáy ngủ? Đi tắm không kỳ? Nà ní? Sao ta không biết mà ngươi biết hay vậy? Lâm Vũ nghe thế thì trợn mắt chỉ vào mình. Hắn.. hắn như vậy lúc nào chứ?

    Lý Thu ngập ngừng đáp: "Vậy sao? Thế thì đệ tử không còn chuyện gì khác. Đệ tử cáo lui." Lý Thu hành lễ rồi lui ra.

    Lâm Vũ thấy vậy liền với tay ra. Ta không phải. Ta không có. Không phải ta mà. Này đừng đi mà. Cho xài ké hào quang đi.. ê. Cứ vậy mà đi rồi?

    Tức thì hắn quay lại nhìn tên đầu sỏ. Chỉ thấy y đang nhàn nhã uống trà. "Sư tôn người làm gì vậy? Ta ngủ ngáy lúc nào? Ta đi tắm không kỳ lúc nào? Ngoáy mũi không rửa lúc nào? Hả?"

    "Ta không biết." Cảnh Nguyên thờ ơ đáp.

    Đúng vậy. Y chính là không biết. Nhưng mà nhưng mà y cũng không thể trơ mắt nhìn Lý Thu cứ như vậy mà đưa người của y đi chứ. Y còn chưa chiếm được chút tiện nghi nào mà. Trước khi để hắn tung hoành thì y nên tranh thủ để có được một vị trí trong lòng hắn trước đã. Sau đó à? Hừm.. Sau khi có được vị trí độc nhất vô nhị ấy thì hắn sẽ không nghĩ đến ai ngoài y nữa. Y khẽ cười. Ừm. Trà có vẻ như ngon hơn rồi đấy.

    "Người không biết. Không biết sao còn nói như thế? Hả? Người có biết ta vừa bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một không?" Lâm Vũ vò đầu bứt tai.

    "Cơ hội?"

    "Đúng vậy. Cơ hội ôm.." Lâm Vũ nói được một nửa liền dừng lại. Ý thức được hắn nói quá rồi. Lâm Vũ ở trong lòng hung hăng lôi chính mình ra đập một trận. Này thì nói linh tinh này..

    "Ôm cái gì?" Cảnh Nguyên hỏi. Trong giọng nói tản ra áp suất thấp.

    "Ôm.. ôm cái gì ta? Ha hả sư tôn có phải người nghe nhầm không?" Lâm Vũ cảm thấy không khí đột nhiên lạnh xuống ý thức được mình nói sai rồi. Sao hắn lại quên mất vị tổ tông này cũng có tình cảm với Lý Thu chứ. Ài. Suýt nữa thì toi cái mạng nhỏ rồi. Muốn ôm đùi thì cũng phải có mạng mới ôm được nghe chưa?

    "Ngươi.. thích hắn sao?"

    "Hả? Cái gì? Ta không phải. Ta không có. Ngươi đừng nói linh tinh." Ta còn trẻ chưa muốn chết đâu. Nghĩ đến kết cục của y và mình trong nguyên tác. Hắn rùng mình. Chắc là.. không xảy ra đâu nhỉ? Hắn đã xuyên tới đây. Và mục đích của hắn chính là cứu vớt nam phụ đáng thương này.. Tiện thể cũng cứu vớt chính mình trong nguyên tác. Chắc là chuyện hắn và sư tôn làm vật lót đường sẽ không xảy ra đâu.. Ha.. ha.. Chắc là hắn lo lắng quá rồi.. Đúng rồi. Là do hắn lo lắng thái quá thôi..

    Cảnh Nguyên ngồi uống trà liền nhíu mày. Sao tự nhiên Tiểu Vũ lại lo sợ như vậy?

    Y cứ tưởng đến lúc dùng thiện hắn sẽ lại như cũ. Nhưng nhìn hiện tại đi..

    Y hỏi hắn: "Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị à?"

    Hắn ngước lên nhìn y, lắc đầu, đáp: "Không phải ạ."

    "Thế thì có chuyện gì? Hửm?"

    "Không có gì ạ."

    Lâm Vũ mặt ỉu xìu nhìn một bàn toàn đồ ăn ngon mà hắn thích. Nhấc tay cầm đôi đũa lên rồi lại hạ xuống. Giờ nhìn đến đồ ăn cũng không thể an ủi tâm hồn tổn thương này. Hu hu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười hai 2021
  4. Mộng Diệp Cảnh Gia Tam Thiếu

    Bài viết:
    49
    Sư tôn mỉm cười tà mị

    Tác giả: Cảnh Gia Tam Thiếu

    Chương 13: Dịch bệnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiết nghĩ Lý Thu đã về cốt truyện chính có lẽ sắp bắt đầu. Lâm Vũ lại nghĩ tới kết cục của hắn trong nguyên tác. Hắn.. lẽ nào thực sự sẽ chết sao? Không được. Hắn không thể chết. Đã xuyên đến đây nhất định phải sống cho tốt..

    "Đồ nhi ngoan. Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Cảnh Nguyên đột nhiên xuất hiện. Lúc y đi ngang qua đây bắt gặp tiểu đồ đệ đang ngẩn người vẻ mặt rất buồn. Y bèn nghĩ cách trêu chọc hắn.

    Mấy năm này ở chung, y đã quen với việc có Lâm Vũ ở bên cạnh. Bất tri bất giác nảy sinh thứ tình cảm mà chính y cũng không biết phải gọi tên như thế nào. Theo các nữ đệ tử nói thì chính là rung động. Chính là thứ tình cảm ái mộ một người. Cũng là thứ tình cảm khó hiểu nhất thế gian. Hai người bên cạnh nhau, có thể vì nhau mà làm rất nhiều chuyện. Y càng nghĩ càng cảm thấy nực cười. Nhưng rất nhanh sau đó y liền hiểu. Chuyện tình cảm khó có thể giải thích được.. yêu một người liền có thể vì người đó làm tất cả. Người đó buồn ngươi cũng sẽ buồn theo, người đó vui ngươi cũng sẽ vui theo, lúc người đó ở bên người khác ngươi sẽ cảm thấy tức giận, đó, gọi là ghen..

    Tựa như bây giờ vậy, y nhìn thấy hắn buồn liền nghĩ cách làm hắn vui. Chỉ cần hắn vui vẻ y sẽ cảm thấy như mùa xuân đến vậy..

    Lâm Vũ không biết Cảnh Nguyên đến, giật mình trong chốc lát liền xụ mặt xuống: "Sư tôn người nói xem. Bây giờ người khó khăn lắm mới có được một cơ hội sống thật tốt. Bỗng một ngày nhận ra nó sắp không còn nữa, tất cả những người xung quanh đều chết hết vậy phải làm sao?"

    Cảnh Nguyên nâng mặt hắn lên vò vò hai bên má mềm mại hắn, ừm cảm giác mềm mềm như bánh bao vậy. Thật đáng yêu.

    Lâm Vũ tránh khỏi liền tức giận, nói: "Sư tôn! Ta đang hỏi chuyện nghiêm túc! Người đừng nghịch."

    Ừm.. Bộ dáng tức giận y như con mèo nhỏ bị trêu đến xù lông cũng rất đáng yêu. Nghĩ như vậy y liền cười.

    Lâm Vũ thấy y cười còn tưởng rằng y cười nhạo mình. Liền tức giận quay đi chỗ khác, đá đá hòn sỏi nhỏ trên mặt đất. Lâm Vũ giận nhưng Lâm Vũ không nói.

    "Ngươi có thể mặc kệ bọn họ mà. Dù sao đây cũng là một giả thuyết, không phải sao?"

    Lâm Vũ rất muốn nói: Nhưng đây không phải là giả thuyết a. "Ừm."

    "Ngươi sao thế? Mấy ngày nay tâm trạng không tốt sao?"

    "Không có gì."

    * * *

    Hai người đứng ngắm hoàng hôn buông xuống. Một màu hồng hồng xen lẫn màu cam thực làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu. Đến buổi tối có một đệ tử ngoại môn liền tới chuyển lời mời y đến đại sảnh. Hai người liền cùng nhau tới. Lâm Vũ và y bước tới đại sảnh liền cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng. Quả nhiên hai người vừa mới ngồi xuống. Còn chưa ấm chỗ đã nghe Lãnh trụ chủ nói: "Thật là thất lễ khi mời tôn thượng tới đây lúc này. Nhưng quả thực chuyện này có chút gấp."

    "Chuyện gì?" Từ lúc bước vào Cảnh Nguyên liền cảm nhận được sự lo lắng cùng không khí căng thẳng của mọi người.

    "Ở dưới núi có tin. Cách đây nửa tháng, người dân bị nhiễm căn bệnh kỳ lạ. Chỉ cần bị đứt tay hoặc ngã trầy xước một chút. Ngày hôm sau chỗ đó sẽ bị lở loét rất nghiêm trọng. Xung quanh đều là mủ trắng. Người bị mắc bệnh này chỉ trong vòng bảy ngày liền chết."

    Nghe xong ai có mặt ở đó liền nhíu mày. Cảnh Nguyên nghe xong liền quay đầu nhìn Lâm Vũ. Hai người nhíu mày nhìn nhau. Cảnh Nguyên hỏi: "Chuyện bắt đầu từ khi nào?"

    "Khoảng nửa tháng trước."

    "Tại sao bây giờ mới báo lên?"

    "Người dân ở đó nghĩ là bệnh nhẹ nên đi khám đại phu. Kết quả chữa không khỏi còn dẫn đến chết người nên cuối cùng mới cho người báo lên đây"

    Cảnh Nguyên suy nghĩ một lát rồi nói: "Các ngươi về nghỉ ngơi đi ngày mai ta sẽ sắp xếp."

    Mọi người: "Dạ. Tôn thượng."

    Người lo lắng nhất ở đây là Lâm Vũ. Hắn nghĩ không ra rốt cuộc là đã sai chỗ nào. Đáng lẽ bây giờ phải là tiên ma chuẩn bị đại chiến chứ? Sao bây giờ là dịch bệnh hoàng hành rồi? Lẽ nào cốt truyện chưa bắt đầu? Hay là nói lúc hắn đọc tiểu thuyết đã bỏ lỡ chi tiết nào rồi? Rốt cuộc là sai ở đâu chứ?

    Tác giả đại thần, không phải ngài lại ngứa tay rồi táy máy sửa tiểu thuyết đó chứ? Hay là ngài bị thất tình? Tác giả ngài ra đây đi. Ta đảm bảo sẽ không đánh ngài đâu. Ta chỉ đập ngài thập tử nhất sinh thôi. Tác giả ngài ra đây.

    Ông hoàng sửa tiểu thuyết, bà thánh ngôn từ, ông trùm ngôn ngữ. Thủy tổ ngành tiểu thuyết. Mời ngài hãy xuất hiện đi.

    Ối giồi ôi. Sao hắn lại quên mất còn hệ thống nhỉ?

    Lâm Vũ: "E hèm! Hệ thống!"

    Hệ thống: "Chào ký chủ. Ngài cần gì ạ?"

    Lâm Vũ: "Cốt truyện thay đổi à? Lý Thu đã về rồi. Theo ta nhớ trong nguyên tác. Lúc này phải tiên - ma đại chiến chứ?"

    Đợi một lúc lâu, hệ thống vẫn chưa trả lời. Lâm Vũ liền gọi to: "Hệ thống!"

    Hệ thống chậm rì rì đáp lại: "Từ từ đã nào. Tôi đang nhắn tin với bạn gái."

    Lâm Vũ: "..."
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười hai 2021
  5. Mộng Diệp Cảnh Gia Tam Thiếu

    Bài viết:
    49
    Sư tôn mỉm cười tà mị

    Tác giả: Cảnh Gia Tam Thiếu

    Chương 14: Xuống núi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hảo hệ thống.

    Cư nhiên biết người ta là cẩu độc thân bao nhiêu năm ở thế giới kia.. Mà ngươi.. ngươi tùy tiện rắc cơm chó như thế đấy. Ta không muốn làm nhiệm vụ nữa! Ta muốn đánh giá một sao! Ta muốn đánh người! Aaaaaaa. Phát điên mất!

    Không. Như vậy ta thấy chưa đủ. Ta còn muốn khiếu nại! Đang trong giờ hành chính mà lén lút hẹn hò! Có biết tội nặng lắm không hả?

    Thế nhưng, Lâm Vũ bất lực ngồi xuống. Hắn không làm được!

    "Cái gì? Sư tôn. Ta không nghe lầm chứ?" Lâm Vũ ngạc nhiên.

    "Đúng vậy. Ngươi không nghe lầm. Vi sư sẽ cho ngươi xuống núi rèn luyện." Cảnh Nguyên nâng chén trà chậm rãi thổi.

    Y đã nghĩ thông suốt rồi. Y không nên làm nhóc con này sợ hãi, ít nhất là hiện tại nhóc con này xem mối quan hệ này chỉ là tình sư đồ thuần khiết. Nếu đột nhiên y nói thích hắn, có lẽ hắn sẽ sợ hãi thậm chí trốn tránh y, y phải loại bỏ những đường mà nhóc con này có thể bỏ trốn hay là nói nên thả ra một cái lưới. Rồi sau đó ung dung ngồi chờ con mồi từ từ rơi vào lưới, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn à? Nghĩ như vậy ánh mắt y loé lên một tia phúc hắc rồi chậm rãi biến mất. Cảnh Nguyên nhẹ nhàng cong môi, độ cong hoàn hảo khó có ai có thể nhận ra.

    Lâm Vũ ngược lại có chút lo lắng. Hắn dù sao cũng là một người đã đọc truyện dưới góc nhìn thượng đế rồi xuyên tới. Biết kết quả của chính mình là sẽ ngỏm củ tỏi, hắn đang suy nghĩ xem mình có nên nhân cơ hội này bỏ trốn hay không nhỉ? Aaaaaaaaaaaa đau đầu quá..

    Ngày hôm sau, mọi người đã có danh sách những người đi xuống núi. Liền chuẩn bị đi luôn trong ngày. Bao gồm mười người: Việt Vân, Doãn Thanh, Hàn Túc, Vân Nguyệt.. cuối cùng là Lâm Vũ cùng với Cảnh Nguyên. Lúc đầu nghe thấy tên Cảnh Nguyên Lâm Vũ giật mình. Bọn họ đi chữa bệnh tiện tra án chứ đâu phải đi du ngoạn y theo làm gì chứ?

    "Sao vậy? Không vui khi đi chung với vi sư?" Cảnh Nguyên bước đến, ngón tay gập lại trượt trên cái mũi non mềm của hắn. Tức thì hành động của y đã bị mấy người còn lại nhìn thấy hết. Bọn họ trừ Việt Vân, ngạc nhiên khi nào thì sư tôn cưng chiều tiểu sư đệ này như thế?

    Việt Vân nhìn thấy vậy tay hắn chậm rãi nắm lại rồi mở ra, liền mỉm cười đi tới, nói: "Sư đệ lần đầu xuất môn xuống núi hiện tại có rất nhiều chuyện chưa biết nhỉ?" Lời nói đến cuối còn liếc mắt nhìn Cảnh Nguyên một cái đầy sát ý, nhưng rất nhanh liền thu lại. Từ sau lần đó hắn liền thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là cái nhìn về tiểu sư đệ Lâm Vũ này. Rất nhiều lần muốn gặp mặt tiểu sư đệ để nói một câu'xin lỗi' mà không được. Luôn luôn bị sư tôn chặn ngoài cửa với cái lý do không tu luyện thì bế quan khiến hắn hết lần này tới lần khác không gặp được Lâm Vũ.

    Cảnh Nguyên làm sao mà không nhận ra tia sát ý kia cơ chứ. Có điều hiện tại đang ở trước mặt tiểu đồ đệ ngại xé rách mặt nạ thôi. Việt Vân quá lộ liễu, ánh mắt của hắn nhìn Lâm Vũ mang theo dục vọng chiếm hữu điên cuồng. Chỉ là.. muốn cướp người của y? Đâu có dễ như vậy? Cảnh Nguyên liền tựa sát vào người Lâm Vũ, tay đặt trên vai hắn ghé đầu lại gần, mỉm cười nói: "Không phải có vi sư ở đây à? Có gì mà không biết chứ? Hửm?" Nói xong, còn liếc nhìn Việt Vân.

    Thế nhưng Việt Vân cũng không chịu nhường. Hắn nhìn vào Lâm Vũ nở nụ cười sáng lạn nói: "Sư tôn không thường xuyên xuống núi đâu. Ta biết một vài chỗ chơi rất vui thập thất có muốn đi cùng không?"

    "Thế thì tiếc quá. Đành phải từ chối ý tốt của Việt Vân rồi. Thập thất đã đáp ứng bồi vi sư rồi." Cảnh Nguyên vừa nói vừa bày ra vẻ mặt tiếc nuối nhìn Việt Vân. Muốn làm thịt tiểu đồ đệ của ta? Hừ. Ngươi còn non lắm.

    Lâm Vũ đứng ở giữa hai người. Liếc qua liếc lại. Hừm.. sao hắn ngửi thấy mùi thuốc súng thế nhỉ? Mà thôi kệ đi. Vì thế hắn quay người bỏ mặc hai người bọn họ. Lâu rồi hắn không có gọi hệ thống cũng không biết hệ thống có nhớ đến hắn không? "Hệ thống?"

    Hệ thống: "Hệ thống rất vui lòng phục vụ ký chủ. Huhuhu may quá ký chủ ngài cuối cùng cũng nhớ đến rằng mình có một hệ thống trung thành, tận tụy với ngài rồi a." Hệ thống tỏ vẻ nó rất cảm động a. Cảm động đến rớt nước mắt.

    "Khụ.." Lâm Vũ chột dạ mà khụ một tiếng, chính hắn cũng quên rằng mình có một hệ thống cúc cung tận tụy vì mình làm việc a. Nhưng mà khoan hãy nói đến việc này. "Vì sao cốt truyện lệch rồi? Ta nhớ lúc này phải là tiên ma đại chiến chứ?"

    Hệ thống cũng không biết đáp sao: "Cái này tôi cũng không biết. Quyền hạn của tôi có hạn a."

    Lâm Vũ: "..."

    Hắn xin lỗi. Là hắn sai được chưa? Biết ngay là không nên tin tưởng vào hệ thống mà.
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng mười hai 2021
  6. Mộng Diệp Cảnh Gia Tam Thiếu

    Bài viết:
    49
    Sư tôn mỉm cười tà mị

    Tác giả: Cảnh Gia Tam Thiếu

    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Vũ thở dài nhìn người bên cạnh. Trời ạ. Hắn là người chứ có phải đồ vật đâu mà sư huynh với sư tôn phải tranh giành chứ? Để bây giờ tôi ngồi kẹp giữa hai ông thế này đây? Gì chứ? Vui lắm hả? Nếu các người nghĩ ngồi giữa vui thì. Xin lỗi! Các người sai rồi. Sai! Quá sai! Ủa? Mà sai ở chỗ nào ta? Không biết. Nhưng túm cái quần lại là sai.

    Hai người kia từ lúc lên xe thì không khí cứ.. căng thẳng thế nào ấy. Muốn ngộp thở. Nhưng đến lúc hắn đề nghị ngồi một mình thì hai người họ lại không cho. Hai người đều nói: "Không được. Ngộ có chuyện gì xảy ra thì ta sẽ không bảo vệ được ngươi." Ủa? Hai người các ngươi có bị điên không? Đường đường là nam nhân 7 thước mà phải để hai người bảo vệ? Chuyện này mà đồn ra ngoài biết thì bảo ta là phế vật, không biết thì bảo ta yếu ớt như nữ nhân.

    Việt Vân nhìn hai người đang ngồi vui vẻ đối diện. Hắn đột nhiên cảm thấy khó hiểu. Tại sao trước kia hắn cứ đinh ninh rằng mình thích sư tôn? Có lẽ, là ngưỡng mộ người này đi. Có lẽ, do ngưỡng mộ quá mức mà trở nên lầm tưởng.

    Vì Sương Phong phái cách nơi xảy ra dịch bệnh khá xa nên chập tối bọn họ mới tới nơi. Xung quanh có nhiều người đồn, dịch bệnh là do yêu ma làm ra nên lúc bọn họ tới các nhà dân đều đã đóng kín cửa. Gió đột nhiên thổi mạnh. Bọn họ liếc nhìn nhau, rồi tiến đến ngôi nhà gần đấy. Việt Vân đi lên trước gõ cửa, phải gõ một lúc lâu mới có người mở: "Xin lỗi đã làm phiền. Có thể cho chúng ta ở lại qua đêm không?" Người dân không đáp chỉ đóng sầm cửa lại rồi nói vọng ra: "Không có. Hết chỗ rồi. Đi chỗ khác đi." Một lần, hai lần bọn họ còn thấy chuyện này bình thường. Nhiều lần như vậy bọn họ đều cảm thấy có vấn đề.

    Cho đến khi dừng chân tại một khách điếm. Bọn họ vừa bước vào đã bị tiểu nhị dọa hốt hền.

    Tiểu nhị hét to: "Khách quan mời vào!"

    Bọn họ: "..."

    Này có cần phải nói to thế không?

    Qua một lúc bọn họ quyết định quay người rời đi. Vừa quay lưng lại.

    Tiểu nhị tiếp tục hét: "Khách quan đi ạ!"

    Lâm Vũ thấy vậy túm cổ hắn lại, hỏi: "Ngươi có bị bệnh không? Hét to thế làm gì?"

    Tiểu nhị: "Dạ không ạ! Tôi ổn!"

    Lâm Vũ: "..."

    Khẳng định tên này có bệnh đi.

    Ngược lại là Cảnh Nguyên từ đầu tới cuối luôn giữ bình tĩnh. Y chậm rãi nói: "Ta muốn gặp ông chủ. Phiền ngươi."

    Sau khi tiểu nhị mời ông chủ ra. Cảnh Nguyên đứng nói chuyện với ông ta, những người còn lại thì uống trà nhân tiện hỏi tiểu nhị: "Tiểu nhị. Tại sao thôn dân ở đây lại đóng cửa sớm như vậy?"

    Bọn họ hỏi rất khéo nếu nói thẳng ra e là kinh động đến 'người' đang làm mưa làm gió ở đây. Nói đến chuyện này tiểu nhị lập tức ghé lại, giọng nói cũng nhỏ đi. "Các vị là ngườì mới tới nơi này có điều không biết. Gần đây có một loại bệnh vô cùng kỳ lạ. Đầu tiên người bị bệnh sẽ không phát hiện ra trên người mình bị viêm loét. Đợi khi phát hiện ra đã muộn rồi."

    Có người đột nhiên hỏi: "Thế tại sao khách điếm của các ngươi vẫn mở cửa? Không sợ bị lây bệnh sao?" Tiểu nhị lắc đầu không nói nữa. Hắn cũng có biết đâu. Cái này phải hỏi ông chủ nha.

    Lúc này Việt Vân liền đi tới chỗ Lâm Vũ. Thấy hắn tay vo cằm nhìn vào ông chủ khách điếm. Việt Vân hỏi: "Thập thất nhìn ra được điều gì sao?"

    Lâm Vũ không quay lại: "Nhìn thì không ra. Nhưng ta ngửi thấy mùi trên người ông ta."

    Việt Vân thấy vậy ngạc nhiên hỏi: "Mùi của người nghề sao?"

    Lâm Vũ quay lại thở dài: "Không. Là mùi đỗ nghèo khỉ."

    Việt Vân: "..."

    * * *

    "A Mộc.. nương xin lỗi con.. Nếu có kiếp sau nương sẽ bù đắp lại cho con. Có được không?"

    "Mẹ ơi.. Mẹ!"

    Trong một căn nhà đã đổ nát. Có một cậu bé chừng 15 tuổi. Thân hình gầy gò, nhỏ bé. Bên cạnh là một nữ nhân đã chết rồi. Cậu bé tên A Mộc đang gục đầu xuống. Khóc nức nở. Tiếng khóc của một đứa trẻ 15 tuổi sao có thể xé lòng như vậy? Vai cậu bé run rẩy theo từng tiếng nấc.

    Khóc xong. Cậu đứng dậy. Quỳ xuống bên cạnh xác nữ nhân đã lạnh từ lâu. Dập đầu ba cái liền.

    Đoạn cậu bé đứng bên ngoài căn nhà đổ nát. Tay cầm ngọn đuốc vứt vào căn nhà. Căn nhà vốn đã đổ nát nay lại thêm một mồi lửa. Liền bốc cháy hừng hực. Ánh mắt A Mộc dại đi khi nhìn căn nhà. Còn vương chút nước mắt. Căn nhà vẫn đang rực ánh lửa hồng.

    Cậu đứng đó nhìn cho tới khi căn nhà lụi tàn. Người bên trong cũng bị thiêu thành tro.

    Khi căn nhà lụi tàn hoàn toàn thì cũng là lúc ánh mặt trời loé lên những tia sáng ấm áp. Những tia nắng chiếu lên người cậu như tỏa ra một vầng hào quang rực rỡ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng sáu 2022
  7. Mộng Diệp Cảnh Gia Tam Thiếu

    Bài viết:
    49
    Sư tôn mỉm cười tà mị

    Tác giả: Cảnh Gia Tam Thiếu

    Chương 16: Hôn trộm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi bọn họ chia nhau ra hai người một phòng thì gọi ra một bàn thức ăn ngon, ngoại trừ Cảnh Nguyên đi lên phòng thì 9 người còn lại đều ở dưới ăn uống ngon lành. Ăn xong ai nấy đều về phòng kêu tiểu nhị mang nước nóng lên tắm rửa. Một đêm yên bình.

    Tờ mờ sáng hôm sau..

    Khi mặt trời còn chưa tỉnh ngủ.. Thì Lâm Vũ đã bị dọa cho tỉnh trước cả mặt trời.. Tại sao ư? Tại vì hắn đang mơ mơ màng màng thấy mình đang ở trong lòng bà nội. Cười cười nói nói các kiểu thì..

    Bỗng nhiên bị một người không rõ mặt bắt đi. Sau khi người đó vác hắn lên vai rồi chạy nhanh như ma đuổi thì dừng lại và.. vứt hắn lên trên giường. Xung quanh là cánh đồng trồng hoa Oải Hương tím đang lung lay trước cơn gió nhẹ. Lúc trước còn ở thế giới kia, hắn từng đọc qua ý nghĩa của loài hoa này. Nếu nhớ không lầm thì nó mang ý nghĩa tượng trưng cho một tình yêu chung thủy, biểu tượng cho sự tinh tế nhẹ nhàng, luôn mang đến may mắn.

    Nhưng mà.. đây đâu phải trọng điểm! Hắn lại muốn văng tục rồi. Các ngươi thấy ai bắt cóc mà không trói chân tay lại mà cũng không đe dọa các kiểu chưa?

    Đó. Thấy chưa đây mới là vấn đề nè.

    Sau khi Lâm Vũ bình tĩnh lại thì ngẩng đầu lên nhìn, hắn nhất định phải nhìn rõ cái tên này là ai mới được. Nhưng vừa ngẩng đầu lên chưa kịp nhìn thấy cái mẹ gì đã bị một bàn tay to lớn che khuất tầm mắt. Tiếp sau đó có thứ gì đó mềm mềm, phải! Rất mềm. Chạm lên đôi môi hắn. Lúc đầu là chạm một cách nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước. Một lát sau liền bắt đầu mút lấy môi hắn một cách cuồng dã.

    Bị dọa cho tới như vậy mà còn không tỉnh thì ngươi đúng là bị bệnh rồi đó!

    Lâm Vũ chợt mở bừng mắt ra. Mẹ ơi. Tha con. Huhu.. Đối diện với con mắt mở to của hắn là chiếc cổ mảnh khảnh của y, yết hầu gợi cảm đường cong tinh tế. Lâm Vũ hoảng sợ liền đưa tay đẩy người bên trên ra. Tay đưa lên sờ sờ trán mình. Vẻ mặt mộng bức. Mấy người nói xem bị dọa như vậy có thể không tỉnh sao?

    "Sư tôn.. người hôn ta làm gì?" Hắn mang theo bao nhiêu nghi vấn. Nhưng rốt cuộc đến bên môi lại chỉ phun ra một câu.

    Từ lúc hắn cử động y đã đoán được hành động của hắn nhưng y không có ý định ngăn cản. A. Thật tiếc quá. Không thể lâu hơn rồi nhưng lần sau y nhất định sẽ không cho hắn cơ hội trốn thoát. "Ta? Ta đâu có làm gì. Chỉ là hôn chào buổi sáng thôi." Y vẻ mặt tỉnh bơ trả lời.

    Lâm Vũ không biết phải nói sao. Chỉ là hôn chào buổi sáng? Cái gì mà chỉ là hôn chào buổi sáng cơ? Sao sư tôn có thể nói ra một câu nhẹ nhàng như thế sau khi đã hôn con nhà người ta như thế? Còn nữa.. cái gì mà'chỉ là'?

    "Sư tôn.. cái.. cái đó.." Lâm Vũ nghĩ nghĩ một hồi bèn quyết tâm nói ra. "Ừm. Cái đó chỉ dành cho đạo lữ thôi. Người không phải không.. biết đó chứ?"

    Hỏi thừa. Y đã sống cả mấy trăm năm làm sao mà không biết được cơ chứ. Nhưng mà ngẫm lại, trêu chọc con mèo nhỏ này cũng rất thú vị.

    "Ta biết. Nhưng mà ta chưa từng có đạo lữ. Cũng chưa từng được hôn ai.. Chẳng lẽ đến hôn đồ đệ của mình cũng không được sao?" Cảnh Nguyên ra vẻ ủy khuất mà nói chuyện với Lâm -tiểu ngốc nghếch - Vũ.

    "Nhưng mà người.. cũng không thể hôn ta." Lâm Vũ thấy y như vậy thì xoắn xuýt. Ài. Sư tôn ưu tú như vậy mà không có bạn lữ thật đáng thương. Nhưng mà cũng không thể để cho y đói bụng ăn quàng được. Vì thế Lâm Vũ liền nghĩ ra một ý tưởng. Hắn sẽ kiếm đạo lữ cho sư tôn a. Quả nhiên là một nghĩa vụ cao cả. Nghĩ như vậy hắn liền bụm mặt cười khúc khích.

    Thu vào trong mắt Cảnh Nguyên thì lại thành hắn vui vẻ. Sao ở trên đời lại có người đáng yêu thế cơ chứ?

    "Khụ! Nếu ngươi đã dậy rồi thì rời giường đi." Cảnh Nguyên giả vờ như không có gì xảy ra mà đưa tay lên che miệng, ho nhẹ một tiếng. Dù sao thì người được lợi vẫn là y a. Sáng ra ăn một miếng đậu hũ mà ngon ghê. Mặc dù mới chỉ ăn được một nửa. Nhưng mà vẫn tính. Y cười cười.

    "Dạ. Sư tôn." Lâm Vũ vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Sư tôn à, nhân duyên của người cứ giao cho ta đi. Đảm bảo không làm người thất vọng. Há há hắn thật là suy nghĩ vẹn toàn quá mà. Sư tôn à, người nhất định phải hạnh phúc đó. Lâm Vũ hưng phấn bừng bừng mà xuống giường.

    Cảnh Nguyên mỉm cười đi xuống nhà bếp bung ra những món ăn mà y nấu.

    Nhìn những món ngon được bày ra trước mặt, Lâm Vũ ngồi xuống ghế, cầm đũa lên và bắt đầu ăn ngon lành cành đào.

    Đôi lời của tác giả:

    Vâng. Công cuộc ăn đậu hũ của anh bắt đầu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười hai 2021
  8. Mộng Diệp Cảnh Gia Tam Thiếu

    Bài viết:
    49
    Sư tôn mỉm cười tà mị

    Tác giả: Cảnh Gia Tam Thiếu

    Chương 17: Trấn Mặc Bắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trấn Mặc Bắc buổi sáng người người qua lại tấp nập. Cho dù là người tu tiên như bọn họ nếu không nhận được thông tin chết người chỉ sợ cũng tin rằng đây là một nơi thế ngoại đào nguyên. Hãy nhìn cảnh sắc nơi đây đi. Những ngọn núi trùng trùng điệp điệp. Dưới chân núi hình như còn có những người dân khác sinh sống. Chốc chốc lại tỏa ra những đám khói chiều nấu cơm. Còn có thể ngắm nhìn cảnh đẹp thiên nhiên. Xung quanh núi còn trồng những khóm hoa cúc họa mi trắng xóa. Nếu để ý kỹ thậm chí còn thấy cả hoa cúc vàng. Các người nói xem đây còn không phải là thế ngoại đào nguyên ư?

    Trên đường vô số người đang vui vẻ mua bán và đi dạo. Người ở đây chẳng lẽ không biết gì về dịch bệnh ư? Thôi thì cứ hỏi một chút xem sao. Vì thế bọn họ liền nhìn xung quanh. A thấy rồi.

    Ở phía trước cách bọn họ không xa có một người đang rao bán kẹo hồ lô đường. Bọn họ không hẹn mà cùng nhau tiến lên đi về phía người đó.

    "Cho hỏi vị tiểu ca này. Có thể cho chúng ta mười xiên kẹo hay không?" Lâm Vũ là người đầu tiên bắt chuyện. Gì chứ mấy trò này sao làm khó được anh. Ở đây cũng giống như kiếp trước của hắn vậy. Nếu muốn hỏi thông tin của mấy bà bán đồ thì trước tiên phải cho người ta chút lợi nhuận đã. Cả hai hợp tác, ta cần thông tin ngươi cần tiền, đôi bên cùng có lợi.

    Tiểu ca bán kẹo đường ngay lập tức liền đưa cho bọn họ mười que kẹo. Lâm Vũ cầm kẹo chia cho từng người. Thế nhưng hắn quên mất hắn nghèo rớt mồng tơi a. Làm gì có tiền mà trả chứ? Lúc này Lâm Vũ quay lại nhìn Cảnh Nguyên. À há. Cây ATM di động đây mà.

    Cảnh Nguyên ngay lập tức nhận được tín hiệu. Mà khoan hãy tới đây. Tín hiệu này có gì đó lạ lắm.

    "Sư tôn à. Ta không có tiền." Lâm Vũ đưa kẹo cho y, cười rạng rỡ nói: "Người cho ta vay được không?"

    Quả nhiên.

    Y cũng không vừa. Nghĩ ra một kế hoạch. Ghi vào sổ nợ sau này từ từ tính trên người hắn. Thông minh.

    "Ừm. Cho ngươi." Cảnh Nguyên đưa tay vào trong túi trữ vật móc ra một túi tiền đưa cho hắn.

    Lâm Vũ vui vẻ mà cầm túi tiền đi trả. "À mà vị đại ca này. Ta nghe nói ở đây có người chết hả?"

    Tiểu ca bán kẹo nhìn bọn họ một lượt từ đầu tới chân, rồi nói: "Nhìn các ngươi hình như là người từ nơi khác đến hả?"

    Lâm Vũ cười: "Đúng đúng. Tiểu ca huynh thật có mắt nhìn. Cho nên làm phiền huynh có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra ở trong trấn được không?"

    Tiểu ca bán kẹo: "Chuyện này kể ra thì dài dòng lắm.."

    Trấn Mặc Bắc là nơi cách Sương Phong phái rất xa. Lại là nơi buôn bán vô cùng phát đạt. Thương nhân đến đây nhiều vô số. Bọn họ chủ yếu là người tu tiên, đến mua tiên đan với bảo vật. Cho tới bây giờ vẫn thế. Nhưng mà gần đây sau khi một người nam nhân đi đốn củi ở trên rừng bắt gặp hung thú, vì sợ quá nên chạy đi sau đó bị rớt xuống hố một ngày một đêm. Sau khi lên được thì đôi chân đã bị thối rữa một phần, xung quanh đều là mủ trắng.

    "Các người không biết chứ nhìn cậu ta rất đáng sợ." Vị tiểu ca nghĩ lại cảnh tượng mình nhìn thấy liền chậc chậc lắc đầu.

    "Sau đó đâu? Sau đó thì sao?" Một người không nhịn được tò mò mà hỏi.

    "Sau đó vài ngày, người trong nhà cậu ta liền lần lượt mắc phải căn bệnh quái dị đó. Người trong thôn liền cho rằng đó là ma quỷ nên mời thầy tới trừ tà. Vị đó nghe nói là có chút tiếng tăm. Thế mà thật sự trừ được. Nhưng mà trong thôn đó liền có nhiều người bị hơn. Các người nói xem. Đã trị được rồi sao lại bị nữa cơ chứ?" Vị tiểu ca bán kẹo hồ lô liền thở dài lắc đầu.

    Nghe xong mọi người nhìn nhau. Trầm mặc không nói. Mọi người đều hiểu dường như có gì đó không đúng ở đây. Nhưng lại không giải thích được không đúng ở chỗ nào.

    Việt Vân liền bước lên hỏi người kia: "Tiểu ca này. Phiền ngươi có thể dẫn bọn ta tới tiểu thôn đó, hoặc là chỉ đường cho bọn ta hay không?"

    Tiểu ca bán kẹo: "Chỉ đường thì được thôi. Nhưng các người định làm gì?"

    Việt Vân: "Việc này ngươi không cần lo. Nhớ kỹ đừng nói cho bất cứ ai là được."

    Con mẹ nó. Mấy người làm gì mà thần thần bí bí như vậy? Vị tiểu ca vẫn không hiểu gì nhưng cũng không hỏi thêm. Bèn chỉ đường cho bọn họ tới đó. Ai mà biết bọn họ định làm gì chứ. Kệ đi. Vẫn là không nên lo chuyện bao đồng thì hơn.

    Dọc đường đi, nhóm người bọn họ để ý đến động tĩnh xung quanh. Trên phố vẫn là không khí náo nhiệt của một thị trấn bình thường. Mọi người vẫn nói chuyện vui vẻ, dường như không biết có tai họa đang ập đến.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười hai 2021
  9. Mộng Diệp Cảnh Gia Tam Thiếu

    Bài viết:
    49
    Sư tôn mỉm cười tà mị

    Tác giả: Cảnh Gia Tam Thiếu

    Chương 18: Các hạ tìm ta có việc?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhóm bọn họ có mười người bèn chia thành hai đội: Đội một sẽ do Cảnh Nguyên phụ trách. Đội còn lại sẽ giao cho Việt Vân. Việt Vân muốn Lâm Vũ về với đội của mình. Hắn nhìn Lâm Vũ cười, nói: "Lâm Vũ chưa từng thử luyện thực tế như vậy có đúng không? Chi bằng sư đệ đi cùng sư huynh, thế nào?"

    Lâm Vũ thấy hắn nói vậy liếc nhìn sư tôn. Chỉ thấy y không để ý đến mình thì liền do dự nhấc chân bước sang hàng ngũ đối diện.

    Sau khi nhìn hắn hoàn toàn đứng phía đối diện thì y mới dặn dò: "Các ngươi đi tìm hiểu về dịch bệnh. Nếu có phát hiện lập tức truyền âm cho ta. Tuyệt đối không được manh động."

    Không phải là y không muốn dắt theo bảo bối của y. Mà là y còn không chắc chắn rằng lần này có nguy hiểm hay không. Nếu y để hắn đi theo lỡ đâu làm hắn bị thương lần nữa? Y sẽ đau lòng a. Hơn nữa, hắn còn sợ đau.. Lần trước là lỗi của y, khi đó y liền thề rằng sẽ không để cho hắn bị thương lần nữa. Cho nên vẫn là để hắn đi phụ giúp việc chữa trị thôi. Ở đó vẫn là an toàn hơn. Hơn nữa, còn có Việt Vân bảo vệ. Chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu.

    Nhóm người đồng thanh đáp: "Vâng thưa sư tôn." Y nhìn bên ngoài tiểu trấn. Âm khí ngút trời. Ngay khi cả nhóm người bước vào một luồng âm phong kèm theo lá cây xào xạc thổi vào người. Mọi người nhanh chóng chia nhau ra hành động.

    Cảnh Nguyên dùng pháp thuật che dấu khí tức, xong y liền hóa khói xám biến mất. Nghe từng tiếng khóc cất lên thê lương từ những nhà có tang sự như oan hồn đòi mang. Từng trận âm phong vẫn còn tiếp tục thổi, y bước vào một căn nhà gần nơi mình đang đứng. Có thể nhận thấy rõ đây là nơi ở của nam nhân. Trên giường có một nữ nhân đang nằm. Vừa nhìn thấy y, nữ nhân đã thều thào gọi: "Tôn thượng?"

    Y chỉ lạnh lùng mà ừm một tiếng.

    Nữ nhân kia thấy vậy liền mở to mắt, đưa tay với về hướng y. Y liền phất tay một cái, tất cả những đau đớn trên người nàng dường như biến mất. Còn có thể nhìn ra được đây là một mỹ nhân. Y lạnh lùng nói: "Ta hỏi ngươi một số chuyện. Ngươi phải trả lời thành thật."

    Nàng bị vướng phải dịch bệnh đã lâu, vừa mới được chữa khỏi nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy, đáp: "Tôn thượng cứu tiểu nữ một mạng. Đại ân này tiểu nữ xin ghi nhớ. Xin tôn thượng cứ hỏi."

    Bên Lâm Vũ, mọi người đã chia nhau ra hai người một nhóm. Hiện giờ, trong túi trữ vật của hắn có thêm một đống thuốc lọ. Hắn đi vào một căn nhà, trong nhà có mấy người đang bị dịch bệnh quấn thân. Hắn thấy thế thì chào hỏi hàn huyên đôi ba câu. Sau đó bắt đầu trị liệu.

    Hắn hỏi hệ thống: "Hệ thống?"

    Hệ thống đã lâu không được gọi cắn áo khóc ròng: "Ký chủ, huhu.. Cuối cùng ngài cũng nhớ đến tôi rồi."

    Lâm Vũ: "Khụ.. thực xin lỗi. Ta đã bỏ quên ngươi."

    Hệ thống: ".. hức.. hức.. ngài là ký chủ xấu xa!"

    Lâm Vũ: "Là ai lần trước phát cẩu lương?"

    Hệ thống: "Ngài tự xứ đi. Tôi bận rồi. Vậy nhé? Tạm biệt."

    Lâm Vũ: "Được rồi. Là ta sai. Nhưng bây giờ ta cần ngươi giúp một việc. Cái lọ này ta không biết phải làm gì với nó."

    Hệ thống: "Ký chủ, ngài cần kiếm một con dao nướng lên. Rồi cắt chỗ thịt thối rữa ra.."

    Lâm Vũ làm theo chỉ dẫn của hệ thống cứu người. Vất vả một hồi mới thành công cứu được một mạng người, mồ hôi đầm đìa chảy trên chán. Nhưng mà nhìn lại, hắn cảm thấy mình còn phải cố gắng hơn nữa, còn rất nhiều người chờ hắn cứu. Sư huynh sư tỷ cũng cần hắn đến hỗ trợ một tay a. Lần thứ hai Lâm Vũ cảm thấy sinh mệnh của mình rất đáng giá.

    Bên phía Cảnh Nguyên, y đã hỏi xong những điều cần biết, cũng đã thả ra linh thức tìm được thứ cần tìm. Y đi thật chậm, thật chậm về phía hướng mà mình tìm được. Nửa canh giờ sau, sắc trời đã tối. Y cũng đã đến được nơi cần đến. Trước mặt y là một cái cây cổ thụ xung quanh các một lớp linh lực trong suốt luôn luôn duy trì trạng thái. Nó đang ngủ, dường như vẫn chưa cảm nhận được tia nguy hiểm nào.

    Cây này, chính là cổ thụ đã tu luyện ngàn năm, giờ đã có được phép thuật tinh thông. Có thể biến thành người.

    Y đứng đó, mỉm cười nhìn cái cây. Đang nghĩ phải làm sao để trêu nó thức dậy thì tia linh thức bên ngoài đã từ từ thu lại, cái cây chớp mắt đã hóa thân thành một người nam nhân, tóc buộc cao trên người mặc một bộ quần áo như đạo sĩ. Bên người còn có một chiếc hòm gỗ. Không cần đoán cũng biết là gì.

    Hắn vươn vai một cái, mở mắt ra nhìn. Bèn thả một tia linh lực thăm dò. Ừm yếu hơn ta. Bèn lười biếng hỏi: "Các hạ tìm ta có việc?"

    Đôi lời của tác giả:

    Hệ thống: Cuối cùng cũng nhớ đến ta.
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng mười hai 2021
  10. Mộng Diệp Cảnh Gia Tam Thiếu

    Bài viết:
    49
    Sư tôn mỉm cười tà mị

    Tác giả: Cảnh Gia Tam Thiếu

    Chương 19: Cảnh Nguyên 'bị thương'

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ha.." Y nhếch mép cười nhạt. Định quay đi không nói với tên này nữa. Thế nhưng tên điên này có vẻ không muốn hai chữ bình yên thì phải.

    Nhược Khê thấy y xem mình như không khí thì tức điên lên. Chỉ là một kẻ 'yếu' hơn ta mà cũng có quyền kiêu căng? Ngông cuồng! Quá ngông cuồng! Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta.

    Nhược Khê liền điều khiển một nhánh cây, tỏa ra nhiều nhánh khác đánh trực diện với y. Dù phải chịu liên tục công kích từ phía địch thủ nhưng y vẫn không quên cười nhạo một cái. Mà cái cười nhạo này đối với hắn mà nói là động đến lòng tự trọng. Khiến cho hắn đã tức lại càng tức thêm.

    Cảnh Nguyên liếc mắt một cái có thể nhìn ra cảm xúc của hắn. Y thích nhìn thấy cái biểu cảm đó. Người ta tức mà người ta không làm gì được mình. Nó ấy à. Chậc chậc. Cay lắm.

    Thế nhưng cảm nhận được nguồn linh lực đang từ từ đến gần. Y bèn nhanh chóng để mình ăn vài phát đau từ kẻ đối diện.

    Vừa đúng lúc, nhóm đệ tử của y chạy tới thấy sư tôn bị đánh cho bầm dập. Cuối cùng là ăn một chưởng vào ngực. Ài.. Diễn suất của người đỉnh thật đấy. Thế nhưng, ngoài những người biết chuyện này ra thì chỉ có Lâm Vũ chạy tới. Hắn dùng kiếm chém lui đi mấy cái, rồi chạy đến hỏi sư tôn: "Sư tôn chúng đệ tử tới muộn."

    Việt Vân liền hô: "Mọi người chuẩn bị bày trận." Lời vừa dứt mấy người còn lại đều chia ra mỗi người một hướng rút kiếm ra vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

    "Ha.. Đến đông đủ rồi chứ hả?" Nhược Khê cười nhạt một tiếng. Lâu rồi không đánh nhau, Nhược Khê cảm thấy xương cốt của mình đã rỉ sét rồi. Hôm nay, tiện thể khởi động lại gân cốt một chút. Lũ nhãi ranh này thật không biết tự lượng sức mình.

    "Sư tôn tên này là ai vậy?" Một sư huynh đang ở trên cao hỏi xuống.

    "Hắn.. khụ.. khụ.." Cảnh Nguyên chưa nói xong đã ho ra búng máu. Y nói tiếp: "Là kẻ đã gây ra dịch bệnh."

    Vị sư huynh kia sau nghe xong liền hô to: "Ngươi đúng là độc ác. Chuyện như vậy mà cũng dám làm. Bọn họ đắt tội gì với ngươi?"

    Nhược Khê tỉnh bơ đáp: "Không có. Bọn họ không có đắt tội gì với ta."

    Một sư huynh khác liền nói: "Tại sao ngươi lại ra tay với bọn họ?"

    "À. Chính là ta muốn thử cảm giác làm việc tốt rồi được ca tụng như đám danh môn chính phái các ngươi. Cảm giác có vẻ mới mẻ đây. Nhưng mà các ngươi có biết, chỉ vì cái hư danh này mà bao nhiêu yêu thú đã phải trả giá cho các ngươi?" Nhược Khê tức giận.

    Lâm Vũ nghe thấy thế liền nói: "Nếu các ngươi không hại người thì bọn ta cũng đâu cần hại các ngươi?"

    Nhược Khê nghe xong phải nói là tức, tức đến mức bật cười: "Hahaha.. ngươi câm miệng! Ngươi thì biết gì chứ? Các ngươi có biết đồng bọn của các ngươi bắt yêu thú về để làm gì không? Bọn họ chỉ vì tăng tu vi mà bắt yêu thú moi nội đan. Các ngươi có biết không?"

    Nội đan của yêu thú quý giá như mạng sống của con người vậy. Nếu mất đi nội đan e là yêu thú dù mạnh đến đâu cũng không thể sống được. Nhược Khê được tôn như vị thần, chủ nhân ở trấn Mặc Bắc này, thế nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu thú rơi vào tình trạng thảm không nỡ nhìn. Thử hỏi ai có thể kìm nén được? Biết bao nhiêu yêu thú từng ở trước mắt hắn vui đùa. Từng cặp yêu thú ở bên nhau đùa nghịch trước mắt hắn. Thế nhưng sau khi trấn Mắc Bắc được những môn phái tu chân biết đến thì yêu thú càng ngày càng ít đi. Dần dần đến cả mấy con mạnh nhất cũng phải sống trong cảnh sợ sệt. Sống nay chỗ này mai chỗ khác. Còn có những con thú con mới được sinh ra mà đã chịu cảnh bị bắt đi để tu luyện. Thế nên hắn chỉ còn cách tung ra dịch bệnh, để người người ca tụng hắn. Phụ thuộc hắn, để hắn từ từ giết từng người từng người một. Có như vậy linh hồn hắn mỗi đêm sẽ không bị rằng xé, lương tâm mới không cắn rứt.

    Lâm Vũ lặng lẽ đi đến chỗ hắn. Nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi."

    Nhược Khê ngẩng đầu: "Nếu một câu xin lỗi có thể làm cho yêu thú sống lại thì ta cũng không cần giết người.."

    Đúng vậy. Nếu như một câu xin lỗi có thể làm cho người chết sống lại thì hắn sẽ đi xin lỗi tất cả những gia đình có người thân bị dính phải lời nguyền dịch bệnh, thì Nhược Khê hắn nguyện ý mà làm.

    Sự thật đôi khi khá phũ phàng. Nó có thể làm cho ngươi tỉnh ngộ. Thế nhưng, nó sẽ tát ngươi một cái thật mạnh. Tỉnh ngộ hay không đó là chuyện của ngươi.

    Nếu ngươi bị ăn tát mà vẫn không thể tỉnh ngộ, thì ngươi đúng là một tên ngốc.

    Âu cũng là một bài học. Vận mệnh thật sự rất chớ trêu. Nó có thể giúp ngươi một số chuyện, nếu không biết nắm bắt, thì chính là lỗi của ngươi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng một 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...