Nhiên Thời hôm nay đã được xuất viện, vẫn không thấy Châu Linh đến để cô chào một lời. Có lẽ cô ấy đã gom đủ lý do để rời đi rồi nên cũng không muốn gặp Nhiên Thời, nhất là trong thời gian này. Nhiên Thời nghĩ như vậy cũng tốt, hy vọng em ấy sẽ tìm được cho mình một người có thể yêu thương và trân trọng em ấy.
"Đợi em gái yêu hà?" Ân Ân nhìn thấy Nhiên Thời cứ nhìn cửa hoài nên đánh tiếng hỏi nhưng giống như đang nói móc cô.
"Chị chỉ muốn chào người ta trước khi rời đi thôi mà. Em đó, sao phải thêm chữ" yêu "vào mới được." Nhiên Thời vội giải thích nhưng cũng đi đến ôm phía sau lưng Ân Ân đang thu dọn đồ đạc giúp cô, nhưng cũng có chút không hài lòng với câu nói của Ân Ân.
"Em thích nói vậy đó. Chị cản được không?" Ân Ân cũng láu lỉnh lắm.
"Ừm, không cản, em làm gì tôi cũng không cản. Có điều phải luôn nhớ tôi đối với em là gì." Nhiên Thời ngửi mùi tóc Ân Ân và thủ thỉ như dỗ dành một con nhím xù lông.
Ân Ân nở nụ cười mãn nguyện nhưng cũng vội thu lại vì thời gian không còn sớm, nàng đã nghỉ hết phép rồi, cần phải đến công ty ngay không thì chậm trễ nữa là muộn mất.
"Đi thôi." Nhiên Thời lên tiếng khi nhận ra bản thân cũng đã dây dưa quá rồi.
Cả hai rời khỏi cái ôm ấm áp để cùng nhau bước ra cửa, Nhiên Thời được Ân Ân đưa về bằng xe của nàng.
"Đi xe này có quen không Thời tổng?" Ân Ân đánh ánh nhìn thăm dò cô.
"Ừm, thích hơn xe của tôi." Nhiên Thời cười tươi đáp lại.
"Hay ha, có phải Thời tổng không ta?"
"Bên em chỉ là Nhiên Thời thôi. Tôi không biết Thời tổng là ai." Vừa nói cô đến ghế phó lái thản nhiên mở cửa ngồi vào tự nhiên như xe cô.
Ân Ân cười tít mắt khi nghe người yêu trò chuyện kiểu này. Bởi Nhiên Thời chỉ như thế này với một mình nàng thôi. Lúc làm việc nhìn cao ngạo, nghiêm nghị đáng ghét thật sự.
"Em đưa tôi đến công ty nhé?" Nhiên Thời nói sang.
"Chị không nghỉ ngơi thêm đi, em sẽ đưa chị về nhà." Ân Ân lo lắng khi nàng nghĩ đưa Nhiên Thời về nhà chứ không phải là công ty.
"Tôi nghỉ ngơi đủ rồi, em đừng lo, cứ đưa tôi đến công ty."
"Liệu có tiện không?" Ân Ân lo lắng.
"Không sao. Em cứ đỗ xe ở xa một chút. Tôi đi bộ một đoạn cũng được."
Ân Ân không nói gì thêm mà tập trung lái xe, nàng và Nhiên Thời mới xác định mối quan hệ nên cũng không muốn bất kỳ ai biết về vấn đề này. Một phần nàng cũng không muốn bị đồn thổi chuyện dự án ký kết được là nhờ vào mối quan hệ đặc biệt này. Nàng là một người rất ghét việc bản thân nhận được sự ưu ái trong công việc mà không xuất phát từ năng lực của bản thân.
"Chị có giận không?"
"Giận chuyện gì?"
"Thì mối quan hệ của chúng ta.. bí mật."
"Ngốc này, tôi nghe em hết." Nhiên Thời đưa tay qua xoa đầu Ân Ân biểu thị nàng cứ yên tâm. Thật ra chuyện của hai người chỉ mới bắt đầu, cũng nên là chuyện riêng tư không cần phải cho bất kì ai biết. Đối với Nhiên Thời đây cũng không phải là lúc.
"Yên tâm, em không để chị chịu thiệt đâu." Ân Ân sợ Nhiên Thời vì chiều theo ý nàng mà chấp nhận nên lòng có chút xót.
"Nhớ lời em nói nha." Nhiên Thời cười ranh mãnh.
Nhiên Thời bước xuống xe dừng ở vệ đường, nháy mắt Ân Ân: "Có thời gian nhắn tin cho tôi."
"Chị lo mà làm việc đi, em không có thời gian đâu." Nàng nhếch mắt ghẹo lại Nhiên Thời.
Nhìn Ân Ân lái xe rời đi cười lắc đầu, cô xoay người bước đến Thiên Ân mà lòng vui như trẩy hội. Ngẫm lại, trong cái rủi cũng có cái may là đây, một lần nhập viện đã có người yêu luôn. Cô cứ nghĩ sẽ phải chờ rất lâu hoặc phải dùng chiến lược mưa dầm thấm đất mới lung lay được Ân Ân. Nhưng thật may, chất xúc tác Châu Linh đã đẩy hai người đến với nhau nhanh hơn cô tưởng. Tính ra, phụ nữ mà ghen tuông cũng đáng sợ thật.
Ân Ân đang ngồi xem lại những văn kiện đã tồn đọng trong thời gian nàng nghỉ phép. Cửa phòng lại tuỳ tiện mở ra, nàng cũng chẳng bất ngờ vì thừa biết là ai.
"Sao," trăng mật "vui hơm?" Khả Tuệ không cả nể từa mép bàn làm việc của nàng mà buông câu gọn trơn.
"Ăn nói cho cẩn thận, đang ở công ty đấy." Ân Ân trừng mắt nhìn cô.
"Ờ, thế thì chuyện của cậu tới đâu rồi?" Khả Tuệ vẫn không buông tha.
"Tới đâu là đâu?" nàng tỉnh queo đọc hồ sơ trả lời lại.
"Đừng có giả nai. Tắt điện thoại của tớ rồi không thèm gọi lại." Khả Tuệ chu môi trách móc và dùng ánh mắt soi xét.
Lúc này Ân Ân mới gập hồ sơ lại để sang một bên, tiếp chuyện Khả Tuệ nhưng vẫn mở đầu với câu than trách:
"Thì không thấy tớ bận sao?"
"Thôi đi cô, không nói cũng không sao. Tớ đi hỏi Mai Hoa."
"Này, từ bao giờ cậu lại thân với Mai Hoa thế?" Ân Ân có chút bất ngờ khi Khả Tuệ nhắc đến Mai Hoa, không lẽ sau lưng nàng hai người này đã đi đến đâu rồi.
"Từ khi cậu thân với Thời tổng."
"Xì.. tớ với cô ấy thì có gì chứ." Ân Ân cúi mặt che đi sắc đỏ ẩn hiện.
"Chắc là không có gì chứ, còn nói dối tớ đánh cho."
"Đồ bạo lực nhà cậu. Thì tớ với Nhiên Thời chính thức làm người yêu của nhau." Ân Ân nhẹ nhàng thú nhận với gương mặt ngại ngùng.
Khả Tuệ bắt được ánh mắt nhắc tới người yêu của nàng sáng lên mà vui thầm cho bạn thân. Cô vẫn không quên chọc lại nàng cho được: Wow cậu cũng không phải đầu đất nhỉ? "
" Cậu cứ như vậy bảo sao tớ kể với cậu được. "
" Ân Ân, tớ rất mừng cho cậu. Bao năm nay thấy cậu cứ một mình hoài tớ cũng thấy lo. Bởi có một người yêu thương và quan tâm vẫn tốt hơn rất nhiều. "Khả Tuệ nghiêm túc như mẹ nói chuyện với con gái làm Ân Ân hơi giật mình.
" Nay có vẻ người lớn quá vậy? "nàng trêu
ngược lại cô
" Ừm, vậy nên yêu thương tớ nhiều vào. "
" Thế cậu thì sao? Mai Hoa có vẻ hợp với cậu đó. "Ân Ân đánh ánh mắt thấu hiểu với Khả Tuệ.
" Nhìn ra luôn à? "Khả Tuệ bất ngờ nhìn Ân Ân.
" Bạn thân mà không nhìn được mới lạ. Sao, kể tớ nghe xem. "Ân Ân ngồi ngay ngắn chờ nghe kể chuyện.
" Thì cũng chỉ mình tớ theo đuổi thôi, đúng thật ai làm việc cùng Thời tổng cũng trở nên khó theo đuổi. "Khả Tuệ sầu não.
" Cái gì cũng từ từ, cậu vội vàng như vậy làm gì. Nhưng đã xác định quen phụ nữ chưa? Cậu đừng có như trước đây nữa, sẽ không đi tới đâu mà lại mất thời gian. "
" Lần này tớ đã xác định rồi. Không cô ấy thì không là ai khác. "ánh mắt Khả Tuệ như bắt được sóng lòng cô mà động đậy.
" Ừm, tớ ủng hộ cậu, nhưng phải thật nghiêm túc đó, không được giống như những lần trước. "Ân Ân đặt niềm tin vào bạn thân khi nhìn thấy chưa có lúc nào Khả Tuệ lại nghiêm túc như vậy.
" Vâng ạ, lần này là đặc biệt nghiêm túc thưa chị. "
Ân Ân nhìn bạn thân với vẻ mặt kiên định, nàng cũng tin tưởng lần này Khả Tuệ không qua loa như xưa nữa. Như vậy nàng cũng yên tâm đi rất nhiều vì Mai Hoa cũng là một cô gái tốt, lại còn là trợ lý của Nhiên Thời. Nàng cũng không muốn vì điều này mà nàng với Nhiên Thời có vấn đề gì khác. Nàng tiếp tục cặm cụi xử lý đống hồ sơ sau khi nói chuyện với Khả Tuệ, loay hoay thì cũng đã đến giờ trưa. Ân Ân cảm thấy công việc càng làm lại càng nhiều thở dài nằm sõng soài trên ghế xoay rồi day thái dương. Điện thoại nàng rung lên báo hiệu có tin nhắn.
[Em nghỉ trưa chưa? Cùng ăn trưa.]
[Không dịu dàng với em được à? ]
[Dịu dàng như thế nào? ]
[Honey, cục cưng, baby..] nàng vừa nhắn vừa treo nụ cười nửa miệng trên môi. Mục đích muốn xem biểu hiện của đối phương bị nàng dí sẽ như thế nào.
[Thế tôi ăn một mình]
[Ok, tùy chị] tắt luôn nụ cười, tỏ vẻ không hài lòng lắm về cách nhắn tin của Nhiên Thời.
Nàng hơi thất vọng, tự an ủi lòng vì Nhiên Thời là người không giỏi biểu đạt cảm xúc. Điện thoại lại rùng.
[Honey, chúng ta ăn trưa nhé? ]
Ân Ân cong khoé môi hài lòng, xem ra Nhiên Thời cũng biết lấy lòng bạn gái, đáng yêu phết.
[Em bận rồi] nàng nhắn lại tin nhắn biết sẽ làm Nhiên Thời cụt hứng nhưng biết làm sao được, nàng phải đi tiếp khách hàng. Điện thoại nàng thay vì tin nhắn báo tới thì lại là cuộc gọi. Nhiên Thời có vẻ nóng vội muốn gọi hẳn cho nàng mà nói chuyện.
" Sao em không nói tôi sớm? "
" Bây giờ mới có cơ hội nói. "
" Ờ, tôi biết rồi. "
" Ôi, thôi nào, trưa nay em có hẹn với đối tác. Hẹn chị tối nay được không? "Ân Ân nhỏ nhẹ với Nhiên Thời vì nhận thấy trong giọng nói của cô có chút hụt hẫng.
" Tha cho em, vậy tối gặp. "đầu dây bên kia cũng mềm dịu ngay với lời ngọt của nàng.
Nhiên Thời đặt điện thoại lên bàn, xoay ghế nhìn trần nhà. Cô đến bây giờ vẫn không thể tin được Ân Ân là người yêu của cô, đến mơ cô còn không dám mơ nữa. Trưa nay vì nhớ nàng quá mà cô không kìm được nên mới nhã ý cùng ăn trưa, nhưng nàng lại phải đi gặp khách hàng, nhưng biết làm sao được khi công việc phải ưu tiên hàng đầu mà.
Điện thoại cô nhấp nháy, cầm lên tay xem thì ra là Châu Linh gọi đến:
" Alo, có việc gì không? "
" Em muốn mời chị ăn trưa được không? "
" Có gì muốn nói em có thể nói luôn bây giờ. "
" Em nghỉ việc rồi, giờ chiều em sẽ bay sang Anh. "
" Vì sao lại quyết định đột ngột vậy? "
" Cách tốt nhất để quên chị. "
" Châu Linh, em nói thật à. "Nhiên Thời khá ngạc nhiên với quyết định này của Châu Linh.
" Thật hay không gặp nhau sẽ rõ. Chị có thể ăn trưa cùng em không? Trước khi đi em muốn mời chị một bữa. "Châu Linh từ tốn với Nhiên Thời ý kiên định.
" Ok, vậy em bắn địa chỉ qua cho chị. "Nhiên Thời cảm thấy điều này là nên làm.
Nhiên Thời tuy cũng bất ngờ với quyết định này nhưng cô lại cảm thấy bản thân như trút được gánh nặng vì Châu Linh đã chấp nhận sự thật, không còn chờ đợi mình trong vô vọng nữa. Một người cố chấp như Châu Linh thật khó để chấp nhận sự thật, vì thế cô không thể ép buộc Châu Linh phải ngừng yêu cô, nhưng hành động này của em ấy chính là suy nghĩ rất nhiều rồi. Sau hôm nay, em ấy có thể tiến về phía trước và không còn nặng lòng chuyện tình cảm với cô nữa. Nhiên Thời cảm thấy lòng mình cũng nhẹ đi phần nào.
Nhận được định vị ngay sau cuộc gọi, cô vơ lấy chiếc áo khoác rồi mở cửa bước ra ngoài. Nhiên Thời là người kĩ tính và sạch sẽ, cô bảo trợ lý mang xe đi tút lại và spa để trưa nay đến đón Ân Ân. Nhưng cuối cùng lại đi ăn cùng Châu Linh, cô lắc đầu cười chính mình, cuộc sống vốn dĩ có những lúc như vậy đó" người tính không bằng trời tính "mà.
Nhìn thấy Nhiên Thời bước vào nhà hàng, Châu Linh liền vẫy tay gọi nàng.
" Em đến lâu chưa? "Nhiên Thời đặt áo ra sau ghế ngồi.
" Em cũng vừa mới đến. "
" Ừm. "cô không có ý hỏi gì thêm.
" Chị dùng gì? Em gọi luôn. "
" Em cứ tùy ý. Chị dùng theo em được rồi. "
" Vậy em không khách sáo nữa. Mà đầu chị thấy thế nào rồi? "Châu Linh nhìn lên trán của cô định đưa tay sờ nhưng nghĩ lại không phải phép cho lắm nên rụt tay lại.
" Chị ổn. Thời gian qua cảm ơn em. "
" Nhiệm vụ của bác sĩ thôi, chị khách sáo quá. "Châu Linh thoáng chút buồn nhưng cũng lấy lại vẻ bình thản của mình.
" Em quyết định rồi à? "Nhiên Thời nghiêm túc nhìn Châu Linh uống ngụm nước trong ly.
" Vâng, thật buồn cười. Lý do em ở lại đây và lý do em rời đi cùng là một. "Châu Linh vẫn không nhìn lấy cô một cái.
" Chị xin lỗi. "Nhiên Thời buông câu nhẹ nhàng.
" Em không trách chị, có điều nếu chị không hạnh phúc, em sẽ giành lại chị từ tay cô ta. "Châu Linh ánh mắt sắc lẹm cùng nụ cười vẻ chắc nịch.
" Ừm, chị nhất định sẽ hạnh phúc. "Nhiên Thời có chút hoảng với ánh mắt đó của cô.
Châu Linh cùng Nhiên Thời dùng bữa, bất giác Châu Linh nheo mắt nhìn sang hướng bên phải bàn ăn. Cách bàn tụi cô khoản bốn bàn là bóng dáng người phụ nữ rất quen thuộc. Cô nhìn kỹ một chút nên nhất thời bất động trước Nhiên Thời. Nhận thấy sự bất thường trong hành động của Châu Linh, Nhiên Thời cũng nương theo ánh nhìn đó của Châu Linh. Tim Nhiên Thời giật thót, bóng dáng không lẫn vào đâu cùng với tư thế ngồi đĩnh đạc của người phụ nữ quá quen thuộc với mình, đúng chính là Ân Ân.
Lúc cô thấy Ân Ân thì Ân Ân cũng quay đi không nhìn qua bàn của hai người nữa. Có lẽ nàng đã thấy hết rồi, Nhiên Thời nuốt nước bọt nhưng vẫn không để lộ sự căng thẳng trước mặt Châu Linh.
" Trùng hợp thật, bạn gái chị lại dùng bữa bên kia. "Châu Linh tò mò.
" Ừm, cô ấy hôm nay gặp đối tác. "
" Thật là trùng hợp, em có nên qua chào hỏi chị ấy không? "Châu Linh ánh mắt thăm dò Nhiên Thời.
Nhận thấy cô không vui, mặt lạnh tanh như vậy, Châu Linh cũng không muốn làm khó Nhiên Thời, nhưng trong đầu cô gái trẻ này lại nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Nhiên Thời từ lúc thấy Ân Ân cũng có mặt ở đây cô cảm giác điều không lành sắp đến rồi, vấn đề cô quan tâm bây giờ là không biết giải thích với Ân Ân thế nào. Đi ăn với người thích mình mà không nói với bạn gái một câu. Thật đúng là quá cho câu" bắt gian tại trận mà ". Cô chỉ nghĩ gặp Châu Linh lần cuối nên cũng không nhất thiết thông báo với nàng. Ngờ đâu lại chạm mặt trong tình huống này, Nhiên Thời như ngồi trên đống lửa khi thấy Ân Ân từ lúc thấy cô tới giờ vẫn không thèm liếc mắt sang nhìn cô lấy một cái. Đúng thật tiến thoái lưỡng nan là đây chứ đâu:
" Em ăn đi. Đồ ăn nguội hết rồi. "cô nhận thấy nên kết thúc bữa ăn này nhanh nhất có thể.
" Nhiên Thời, chị muốn em giúp không? "Châu Linh láu lĩnh.
" Giúp gì? "Nhiên Thời không hiểu lông mày chụm lại nhăn nhúm.
" Xem cô ấy ghen đến mức nào? "Châu Linh cười như không cười.
" Là sao? Chị vẫn chưa hiểu lắm. "Nhiên Thời thấy không đúng lúc cho lắm, nhưng cũng lại tò mò muốn xem Châu Linh làm gì, chắc không quá đáng đến mức cô không dỗ được nàng.
" Chị ngốc thật, ngồi yên đó đi. Em sẽ giúp chị. "Châu Linh vẻ mặt gian manh.
Nói xong, cô cũng không để Nhiên Thời kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cô lấy khăn giấy được gấp gọn trên bàn, đưa về phía mặt Nhiên Thời nhẹ nhàng lau khoé môi giúp Nhiên Thời. Hành động nhẹ nhàng, từ tốn và đầy nhu tình của Châu Linh đã thu hết vào mắt ai kia.
Ân Ân bên này vẫn rất chuyên nghiệp nói chuyện và tiếp vị khách hàng của mình. Dù là cơm trưa nhưng nàng vẫn cùng khách hàng uống một chút rượu vang, nhưng có lẽ vì sự khó chịu khi nhìn thấy Nhiên Thời và Châu Linh thân mật, nàng đã không kìm chế được mà uống cùng vị khách kia hơi nhiều rượu.
Chào khách hàng xong, nàng đá mắt sang bàn Nhiên Thời cũng không thấy hai vị đó đâu. Nàng thở dài rồi đứng dậy, đầu nàng bây giờ đã có chút choáng váng, lòng tự trách bản thân sao có thể phân tâm mà uống nhiều như vậy, Nhiên Thời thật sự làm nàng phân tâm rồi.
Nàng cầm túi xách ý định rời đi, nhưng bước được hai bước nàng như chao đảo đứng không vững, đột nhiên có một cánh tay ôm lấy nàng từ đằng sau. Mùi hương thơm quen thuộc làm nàng nhận ra là ai nên cũng không lo sợ, cơn giận trong lòng nàng sôi lên nên nàng đã nhích người né tránh cái ôm kia. Nhiên Thời đoán được nên cố ý ôm chặt hơn khiến Ân Ân vùng vằn cũng không thể nào thoát ra được. Nhận thấy đây là chốn đông người nên nàng cũng không cương quyết thoát ra nữa, nàng thả nhẹ giọng:
" Thời tổng, xin giữ tự trọng. "
" Em say rồi, để tôi đưa về. "
" Không phiền Thời tổng. "Ân Ân đang giận đến nóng mặt.
" Tôi đưa em về, nếu em không muốn mọi người chú ý thì nghe lời đi. "Nhiên Thời ghé sát tai Ân Ân từ phía sau thả vào hơi thở ấm nóng làm nàng có chút ngứa.
Nàng đẩy mạnh Nhiên Thời ra, nhìn thấy xung quanh có một vài ánh nhìn lên hai người, Ân Ân vội bước đi, bỏ lửng:
" Ra ngoài. "
Nhiên Thời khẽ cười cũng đuổi theo nàng, cô gái này giận đến đỏ mặt nhưng cũng biết đúng nơi đúng chỗ đấy chứ, thật sự rất đáng yêu. Ra đến xe, Nhiên Thời mở cửa ghế phụ cho Ân Ân:
" Tôi đưa em về nhà. "
" Không được, về công ty có chút việc. "
" Vậy thì về công ty. "
" Không sợ mọi người nhìn thấy sao? "
" Sợ em giận hơn. "
" Em thì giận cái gì chứ? "
" Ồ, ra thế. Chắc tôi nghĩ nhiều rồi. "
" Này, chị muốn em tức chết hà. "
" Vậy là có giận không? "
" Nhiên Thời. "Nàng gằn giọng với cô.
" Em tin tôi chứ. "Nhiên Thời nhìn nàng bằng ánh mắt nhu mì, đầy xúc cảm yêu thương mà chỉ có thể nhìn người yêu mà có.
" Nếu không tin thì có ngồi đây không? "nàng cũng nhẹ giọng xuống hừ nhẹ một câu.
Cô không kìm lòng được trước sự đáng yêu của nàng liền trườn qua đặt lên má Ân Ân nụ hôn chuồn chuồn rồi dứt ra ngay, đưa tay chạm vào mặt nàng xoay về đối diện mặt mình và nhìn thẳng vào con ngươi sáng lấp lánh của nàng nói:" Chỉ cần biết tôi yêu em, chỉ mình em thôi. "
" Không biết gì cả. "nàng chu môi khiến Nhiên Thời muốn cắn lấy nhưng đã kìm lại.
" Châu Linh hôm nay sang Anh đi du học, cô ấy hẹn chị dùng cơm trưa xem như lời tạm biệt. Sau khi bị ai kia từ chối thì tôi mới nhận cuộc gọi em ấy. "
" Sao không nói em. "
" Là tôi chỉ suy nghĩ bữa ăn đơn giản thôi. Đi một lát rồi quay về làm việc, ai ngờ em cũng tiếp khách ở nhà hàng này. "
" Còn lau miệng cho nhau nữa. "Ân Ân hậm hực.
" Lần sau, tôi sẽ không để như vậy. "Nhiên Thời cười hạnh phúc khi thấy Ân Ân ghen ra mặt thế kia.
Ân Ân nổi quạu bếu má cô thật mạnh khiến Nhiên Thời đau mà nhăn nhó như khỉ. Ân Ân thật tức chết đi được, tiếc rằng không thể đá bay người này ra khỏi xe:
" Còn có lần sau ư? Đưa em về công ty. Em không muốn nói chuyện với chị nữa. "Nàng quay mặt đi nhìn ra cửa sổ không thèm nhìn lấy Nhiên Thời một cái.
Nhận thấy nàng đã thật sự giận rồi, Nhiên Thời cũng không muốn trêu chọc thêm. Cô từ tốn kéo dây an toàn thắt vào cho nàng, sau đó lấy áo khoác của mình đắp lên người cho Ân Ân. Ân Ân nhận thấy đối phương không nói năng gì mà lại hành động nhẹ nhàng với nàng nên hơi ngạc nhiên và thấy kì lạ nên quay qua nhìn Nhiên Thời. Hai mắt chạm nhau, tiếng lòng nàng đập liên hồi, mặt như nóng lên vì hơi thở của Nhiên Thời quá gần.
Nhiên Thời cũng dần đỏ mặt, ánh mắt nhìn nàng cũng không chớp. Lúc này đây, cô cảm thấy trái tim mình đập rất rất nhanh, nếu không lên tiếng Ân Ân có thể nghe rõ âm thanh của nó mất:
" Ân Ân, có thể em sẽ không tin, nhưng tôi có thể đảm bảo tình yêu tôi dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi dành cả đời để chứng minh điều đó với em. "vừa dứt cô đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ cho nàng cảm nhận được câu nói này của Nhiên Thời là nghiêm túc.
" Tại sao phải nói lời này với em? "Ân Ân đẩy Nhiên Thời ra ngăn nụ hôn đi xa hơn nữa và nhìn vào mắt cô, nàng nhận ra Nhiên Thời mà nói mấy câu
lãng mạn thì sát thương khủng khiếp.
" Vì em là cả thanh xuân của tôi. "Một câu thật lòng nhất của Nhiên Thời thốt ra nhưng người nghe có lẽ sẽ không thể hiểu hết được ý niệm của nó.
" Gì mà cả thanh xuân. Đừng có nói quá như vậy chứ. "Nàng đánh vào bả vai Nhiên Thời trong khi mặt đã đỏ hơn lúc nãy, nàng ngại quá hóa thú rồi:" Về công ty, em muộn rồi."
Nhiên Thời cười trừ rồi nổ máy đưa nàng về công ty Thành Đạt. Lần này Nhiên Thời cùng phải thả Ân Ân xuống đoạn đường gần công ty nàng chứ không thể dừng ở trước cửa công ty được. Nhìn bóng dáng Ân Ân bước đi trên đoạn đường ngắn Nhiên Thời cảm thấy thương cảm, việc hai người quen nhau có thể sẽ khiến Ân Ân gặp rất nhiều bất lợi, thế nhưng cô ấy vẫn chọn yêu mình. Nhiên Thời cô tự nhủ sẽ không để Ân Ân phải chịu bất kỳ uẩn khuất nào cả.