(Đây là câu truyện được lấy cảm hứng từ bản thân tôi, sự việc có thật) Chào các bạn, Carrot đây. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về những ngày tháng tồi tệ của tôi. Chắc hẳng các bạn cũng ít nhất một lần trải qua giai đoạn mà bản thân áp lức đến không thể diễn tả được đúng không? Áp lực về học tập, về công việc và trong cuộc sống gia đình.. và tôi có thể khẳng định rằng lúc ấy chúng ta thật sự không thể làm được việc gì tốt, chẳng thể tập trung được và cũng chẳng biết làm gì. Quá khứ của tôi đã từng trong tình trạng này, tôi thật sự rất mệt mỏi, rất áp lực. Các bạn biết không, tôi không thể tâm sự được với ai cả, đối với người lớn, những việc tôi trải qua là những việc chẳng có gì to tác cả và họ xem nó là điều bình thường. Tôi thật sự rất buồn, những người tôi tin cậy để chia sẽ lại vô tâm với tôi, nói thật thì tôi cũng không thể trách hay giận họ vì tôi biết ngoài xã hội kia họ cũng phải đối mặt với bao khó khăn của riêng họ. Thế là tôi chỉ biết tự tâm sự với bản thân mình thôi, các bạn thấy lạ không mình lại tự tâm sự với chính mình, nhưng đó là sự thật, hằng ngày ngoài những giờ học tập bận rộn ra tôi chẳng biết làm gì chỉ có thể tự suy nghỉ ra một người bạn trong trí tưởng tượng và tâm sự với người bạn không tồn tại ấy. Tôi thấy cách của tôi khá điên rồ nhưng nó thật sự hiệu quả với tôi, tôi không còn suy nghỉ những điều tiêu cực nữa. Điển hình nhất là có khi tôi buồn về việc gì đó, tôi sẽ đi đến một nơi nào đó mà không ai biết tôi. Tôi chạy xe đến những nơi mà tôi chẳng biết là đâu, tôi ngắm những cảnh vật ở nơi đó và bất giác bật khóc, tôi sẽ khóc thật to thật nhiều, khóc đến khi nào bản thân không thể khóc nữa, đến khi bản thân mệt lã mới thôi. Lúc ấy tôi cảm thấy bản thân mình nhẹ nhõm hẳn, cảm giác như nổi buồn của bản thân được trút ra hết vậy. Các bạn có như tôi bao giờ chưa? Nếu như các bạn có các nào giải tỏa nổi buồn hiệu quả thì chỉ cho tôi với nha! Nói thật chứ ngoài việc khóc ra tôi không biết bản thân mình phải làm gì nữa. Một trong nhưng việc khiến tôi hối hận nhất chính là câu chuyện tôi sắp kể sau đây, tôi nhớ có một lần, hôm ấy là khoảng cuối học kì của năm học, do quá áp lực về việc thi cử, tôi đã có ý định bỏ đi cuộc đời mình. Có phải tôi ngu ngốc lắm không? Nhưng thật may mắn tôi đã kịp thời bật tỉnh lại, tôi suy nghỉ đến những người thân tôi, đến bạn bè của tôi. Tôi thương họ, tôi không muốn họ đau khổ và tôi bình tĩnh suy nghĩ lại. Tôi thật sự hối hận, tôi không biết bản thân mình lại tệ như thế, tôi tệ với gia đình tôi, tệ với những người yêu thương tôi. Cũng thật may mắn tôi đã kịp thời quay đầu lại, nếu không tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Kể từ hôm xảy ra chuyện của tôi, mọi người trong gia đình tôi bắt đầu "ngừng" lại, ngừng vội vàng, ngừng bận rộn và biết quan tâm nhau hơn. Tôi thấy thật hạnh phúc vì tôi có lại thời gian tươi đẹp như lúc trước. Cảm xúc của tôi cũng dần ổn định lại, tôi vui vẻ hơn, nói chuyện nhiều hơn và bớt suy nghĩ lại hơn. Tôi cảm thấy bản thân hài lòng về cuộc sống hiện tại. Qua chuyện này tôi thật lòng khuyên các bạn đang trong giai đoạn giống như tôi có thể thật bình tĩnh, suy nghĩ những việc mà bản thân đang làm, bởi khi các bạn bỏ thế gian này đi, các bạn được giải thoát nhưng nổi đau mà các bạn để cho người ở lại thật sự rất khủng khiếp. Các bạn có thể dùng nhiều cách khác để trút nổi buồn chẳng hạn như viết nhật kí, tâm sự cùng người lạ hay có thể các bạn nói với gia đình về những vấn đề bản thân đang gặp phải, cùng ngồi lại tâm sự với nhau. Tôi thật sự mong các bạn có cuộc sông ý nghĩa nhất, được sống trọn vẹn nhất, hạnh phúc nhất. Và nếu các bạn muốn tâm sự, các bạn có thể tâm sự cùng tôi. Tôi sẽ luôn lắng nghe bạn và sẽ giúp bạn trong khả năng tôi có thể làm. Câu truyện của tôi đến đây cũng nên tạm dừng lại rồi, tôi thật sự chúc các bạn gặp những điều tốt đẹp nhất. Cảm ơn các bạn đã đọc những dòng tâm sự này của tôi. Carrot mãi yêu các bạn