Tác phẩm: Sư Đồ Luyến Tác giả: Tiểu Đan Thể loại: Ngôn tình cổ đại, ngược tâm. Link thảo luận - góp ý : [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm của Tiểu Đan "Suy cho cùng, tiếng lòng này chỉ có thể đau đớn trao đi trong vội vã, chàng nguyện dâng hiến mạng sống của mình để đổi lấy đôi mắt cho nàng, nàng lại đáng thương biết bao, yêu người mà chẳng thể nói, chỉ có thể khắc sâu đóa hồng liên luôn tỏa hương ấy trong lòng, không một ai biết cả. Tiếng đàn ai oán cứ vang vọng nơi núi rừng này, mỗi một lần gảy đàn là một lần rơi lệ. Người trước kia cùng nàng mà thưởng đàn, dù bi ai biết mấy cũng nguyện mình mà tận hưởng, giờ người đi rồi, đàn chỉ mình cô độc mà gảy, gảy tới nỗi tay đã đầy vết xước, nước mắt đã hóa thành sông nhưng người thì mãi mãi không bao giờ quay lại. Lăng Vân Nguyệt đời này đã sống một cuộc đời mà hắn ao ước, được chết một cái chết mà hắn chưa từng ngờ tới nhưng lại vô cùng mãn nguyện. Hắn nằm gọn trong vòng tay nàng, nghe khúc nhạc cuối cùng rồi từ từ lìa xa cõi đời. Hắn nguyện kiếp sau cùng nàng tương ngộ, cho dù là không thể cũng nguyện ý hóa thành vầng trăng dẫn đường chỉ lối cho nàng. Nàng vẫn ôm mộng, ôm hoài niệm tuy đẹp nhưng lại đầy đau đớn, từ ngày mà chàng đi, không ngày nào là nàng ngừng gảy đàn, tới khi chết, nàng vẫn ôm chặt cây đàn, chôn cùng nó, như kí ức cuối cùng về chàng." "Sư phụ, là thứ gì vậy?" * * * "Nàng hãy giữ lấy, giữ thật kĩ, để kiếp sau ta đi tìm nàng.".. Lăng Vân Nguyệt năm mười bảy tuổi tài trí hơn người, vốn được vua nhắm tới, đích thân mời vào cung, phong làm tướng lớn, cùng vua bàn đại sự, đánh trận, trấn giữ kinh thành. Nhưng vốn bản tính yêu tự do, thích du ngoạn tứ phương nên đã nhờ cha khéo léo từ chối, lấy cớ bị bệnh để lên núi ở ẩn. Chi Mộ là người bằng hữu thân thiết nhất bên cạnh chàng, nhưng vì mến mộ tài trí của chàng nên đã nhận chàng làm sư phụ, cùng chàng lên núi, sống cuộc sống yên bình qua ngày. Lăm năm trôi qua, tuy xung quanh không vàng bạc tiền tài, nhưng chưa ngày nào họ cảm thấy nhàm chán, ngược lại, càng yêu cái yên tĩnh của núi rừng, không tranh chấp giành đoạt, chỉ có tình yêu thương lẫn nhau, ngày thưởng trà, đánh cờ, luyện kiếm, đánh đàn, tối ngồi tâm sự chuyện nhân gian, đủ mọi thứ trên đời. Thói quen của Lăng Vân Nguyệt là mỗi tối sẽ xuống núi một lần để tìm kiếm cái mới mẻ, mang về khoe với Chi Mộ. Nhưng tối ấy chàng về rất muộn, khiến Chi Mộ vô cùng lo lắng, đã phải bỏ đi tìm chàng. Chàng vốn đã định trở về, nhưng lại tình cờ gặp một nữ nhân. Nàng ấy bị mù, mắt đeo một mảnh vải trắng, mỗi bước đi đều phải dò thật kĩ, phải rất lâu mới tiến về phía trước được vài bước. Sau lưng nàng, hình như là lá thuốc, chàng tiến gần lại, có ý muốn giúp đỡ, nhưng không ngờ lại khiến nàng giật mình, đẩy chàng về phía sau. Chàng chỉ dám nhẹ nhàng hỏi, không tiến gần về phía nàng nữa: "Cô nương, đã tối như vậy rồi, một mình cô đi như vậy, không sợ nguy hiểm sao?" "Tiểu nữ đã quen rồi, làm ơn cho qua." Chàng thấy không yên tâm, nhìn xuống chân nàng.. nàng đã bị thương rồi. Vẫn còn máu tươi đang chảy, chàng vội kéo tay nàng lại: "Không được, chân của cô đang bị thương, nếu cứ tiếp tục đi, cô sẽ không ổn mất." "Không sao. Tiểu nữ tự đi được." Nàng tiếp tục dò đường, nhưng đi thêm được vài bước thì lăn ra ngất đi. Lúc ấy Chi Mộ vừa tới, cùng chàng dìu nàng về. Chàng băng bó, sắc thuốc cho nàng cẩn thận. Một nữ nhân bị mất đi khả năng nhìn vạn vật, lại phải một mình buổi tối đi sâu trong rừng rậm nguy hiểm thế này, rốt cuộc, nàng đã trải qua những gì? Nàng tỉnh dậy, sờ xuống chân, vết thương đã được băng bó rồi, nàng nghe có tiếng ai đó đang chặt thứ gì, liền hoảng sợ hét lên. Chàng nghe thấy chạy vào, rồi tìm cách thuyết phục nàng: "Cô nương đừng sợ. Tối qua chân cô bị thương rồi ngất đi, ta chỉ là đưa cô về rồi băng bó thôi." "Tiểu nữ.. tiểu nữ đa tạ." "Cô nương có thể cho ta biết tên được không? Nhà cô nương ở đâu, ta đưa cô về." "Tiểu nữ tên Hàn Phi Phi. Còn nhà.. tiểu nữ không có nhà." "Không có nhà? Vậy tại sao cô lại đi hái lá thuốc?" "Tiểu nữ không cha không mẹ, không chốn dung thân, từ nhỏ đã bị mù rồi bị vứt trên đỉnh núi. Có một lão nông thương xót rồi mang về nuôi, nhưng sau này người mất rồi, tiểu nữ phải tự mình mưu sinh, đi hái lá thuốc về sắc uống, mong có thể chữa khỏi được đôi mắt này." Chàng nghe nàng kể, trong lòng cảm thấy vô cùng thương xót, nên chàng ngỏ ý giữ nàng lại. Nàng có vẻ cảm thấy khó xử, nam nữ ở chung một nhà, đúng là có chút bất tiện. Nhưng khi nghe thấy Chi Mộ gọi chàng là sư phụ, lúc này lòng nàng đã chắc chàng chính là người tốt. Chàng nói: "Hay là vậy đi, từ giờ cô cũng sẽ trở thành đồ đệ của ta, ta mang danh sư phụ dạy cho cô, như vậy sẽ không sao rồi." Nàng đồng ý. Từ ấy, ba sư đồ sống bên nhau, từ ngày có nàng, cuộc sống thú vị thêm rất nhiều. Tuy nàng mù lòa, nhưng vẫn biết hái thuốc, vẫn biết làm đồ ăn, xem ra vị cô nương này tài giỏi hơn người bình thường thật rồi. Nàng hiền lành thục nữ, tối nào cũng chăm chỉ nghe sư phụ đọc sách. Nàng rất thích nghe sư phụ gảy đàn, đặc biệt là khúc "Bất Tương Ngộ", tiếng đàn bi thương như tiếng ai đó oán hận, kêu thán, không hiểu sao Lăng Vân Nguyệt lại si mê khúc nhạc ấy đến thế, và tất nhiên cũng chẳng ai hiểu được, từ bấy lâu, khúc nhạc bi thương ấy ở trong lòng của Phi Phi đã chẳng có thứ gì có thể thay thế được. Tối hôm ấy, thấy Phi Phi vừa thưởng đàn vừa cười nhẹ, tay nàng còn đưa qua đưa lại như đang đàn vậy, sư phụ nhẹ gọi nàng: "Phi Phi, con có muốn thử không?" "Con không nhìn được, sao có thể gảy đàn?" "Tâm con tịnh, tự nhiên sẽ học được, nào, lại đây!" Sư phụ nhẹ nhàng dìu nàng tới gần cây đàn, rồi ngồi sát lại nàng, cầm tay nàng, dạy nàng gảy từng nhịp. Nàng có chút ngượng ngùng, nhưng rồi đã lấy lại được bình tĩnh, chăm chú học theo lời sư phụ dạy. Chẳng lâu sau, nàng có thể tự mình gảy đàn mà không cần sư phụ giúp nữa. Một năm trôi qua, tuy cuộc sống vẫn bình thường, nhưng trong lòng của chàng đã đè nén một nỗi niềm lớn, đó chính là chữa khỏi mắt cho Phi Phi. Đã là sư phụ của nàng, chịu trách nhiệm cưu mang nàng, vậy thì cũng không thể để nàng sống mãi trong bóng tối như vậy. Chàng đứng lấp ở bên ngoài, nghe tiếng đàn nàng gảy phát ra từ bên trong, có lẽ, đó chính là tiếng lòng mà chẳng ai có thể nói thay được. Bỗng nàng gọi: "Sư phụ, là người sao?" Chàng tiến lại gần nàng: "Sao con biết là ta." "Ở bên người lâu nay, con đã học được cách phân biệt tiếng bước chân của người và sư huynh rồi. Sư phụ, con có một thỉnh cầu." "Con nói đi." "Con rất muốn nhìn thấy dung nhan của người. Tuy không thể tận mắt chứng kiến, nhưng vẫn có thể dùng tay cảm nhận, con.." "Con cứ tùy ý cảm nhận, ta không trách con." Nàng từ từ đưa tay lên mặt chàng, sờ mái tóc, sờ qua mắt, mũi, rồi miệng. Mỗi một chỗ trên khuôn mặt, nàng đều dừng lại để ghi nhớ, để tưởng tượng ra hình dáng của vị nam nhân ấy. Sao giọng nàng nghẹn lại rồi, nàng nói với sư phụ: "Sư phụ là người đẹp nhất thiên hạ, cũng là người đẹp nhất trong lòng của Phi Phi." "Con không nhìn thấy ta, sao con có thể nói như vậy?" "Người đẹp không chỉ do tướng. Sư phụ, người đẹp từ trong tâm, người chính là người mà Phi Phi muốn giành cả đời để ở bên, con.." Đột nhiên, nàng dừng lại, có thể là bản thân đã ngăn không cho nàng nói nữa, hoặc là trong tim có thứ gì đó khó xử, không thể mở lời. Lăng Vân Nguyệt mỉm cười xoa đầu Phi Phi: "Con chính là người đẹp nhất mà ta từng gặp." Hôm sau, chàng xuống núi, trở về kinh. Chàng đi tìm vị sư phụ năm xưa đã cứu mạng chàng khỏi căn bệnh tim quái ác, nhằm có thể nuôi hi vọng chữa lành đôi mắt cho nàng. Chi Mộ không cùng đi với chàng mà ở lại để chăm sóc cho Phi Phi. Thấy nàng đang cầm bút viết chữ gì đó, Chi Mộ gặng hỏi: "Sư muội hôm nay lại có nhã hứng làm thơ sao?" "Không. Muội nghe sư phụ đọc nhiều cũng học được đôi chút, nhưng câu thơ này, muội.. chỉ dám để trong lòng." "Sao vậy? Lại có bí mật không muốn cho sư huynh biết sao?" Nàng không nói nữa. Lòng đã có điều khó mở miệng, thì cho dù thiên hạ này có đảo loạn, nàng vẫn sẽ giữ kín trong lòng, không dám tiết lộ cho ai. Không biết trái tim ấy đang cất giấu điều gì, lại thần bí tới như vậy. Chàng trở về, sắc mặt đã tốt hơn, chắc chắn đã tìm được cách chữa khỏi cho nàng. Chàng nói với Chi Mộ: Ở núi Uyên Phong có một loại thảo dược, chỉ cần tìm được rồi về sắc thuốc cho nàng uống, vậy là có thể chữa khỏi. Tuy nhiên thảo dược khan hiếm, lại khó tìm, núi thì lạnh như băng, không cẩn thận có thể nguy hiểm tới tính mạng, chàng sẽ là người đi lấy. Chàng chỉ về có một lúc, rồi lập tức rời đi. Trước khi đi, chàng vào từ biệt Phi Phi, ôm chặt lấy nàng rồi ghé sát tai nàng, thì thầm vài chữ: "Đợi ta!" Núi Uyên Phong đúng là đáng sợ, mọi thứ xung quanh đều đóng thành băng, hàn khí quá mạnh, chàng phải đi tới ba ngày mới tìm được thảo dược, nhưng lại không may bị mảnh hàn băng ngàn năm đâm trúng ngực, máu chảy rất nhiều. Sắc mặt chàng đã nhợt nhạt lắm rồi, vết thương lại đâm sâu, máu chảy đỏ xuống mặt đất, nhuốm đỏ cả luống cỏ phía dưới, tuy đau đớn, nhưng chàng vẫn gắng gượng mà mang thảo dược trở về. Về tới nơi, chàng cố cắn răng nuốt nỗi đau vào trong để Phi Phi không phát hiện mình bị thương, rồi đưa thuốc cho Chi Mộ, còn chàng trốn đi một góc khuất để trị thương. Chi Mộ rất lo lắng nhưng không thể cãi lời, đành tuân lệnh chàng. Phi Phi uống hết thuốc, hai ngày sau nàng đã có thể gỡ tấm vải xuống, từ từ mở mắt mà đón nhận thứ ánh sáng huyền ảo ấy. Nàng vui sướng, chạy khắp xung quanh, nhìn từng thứ đồ, sờ lên vạn vật, niềm vui ấy đối với nàng còn hơn là sống thêm một cuộc đời mới. Nhưng đột nhiên nàng lại buồn, vì người đầu tiên nàng nhìn thấy lại không phải sư phụ, nàng có hỏi Chi Mộ, nhưng sư huynh chỉ trả lời là sư phụ đi có việc đột xuất. Lăng Vân Nguyệt biết rõ được tình trạng của mình, uống tạm một bát thuốc giảm đau rồi trở về gặp Phi Phi. Nàng chạy ra, nhìn thấy sư phụ đã trở về, nàng khóc nghẹn vì vui sướng rồi chạy tới ôm lấy chàng. Chàng như bị thôi miên bởi khung cảnh trước mắt. Hình bóng nữ nhân ấy, khiến chàng rung động tới nỗi không cất lên lời, nàng ấy đã đẹp, khi tháo miếng vải còn đẹp hơn, nàng cười với chàng, chạy tới ôm chặt chàng trong vui sướng, như vậy, chàng còn mong cầu điều gì nữa? Một nam nhân từng ham muốn sự tự do, muốn sống thật lâu, lâu nhất trên thế gian này, giờ lại tình nguyện dâng hiến mạng sống để đổi lấy đôi mắt cho nàng, chỉ là lòng này chưa tỏ, chưa ai thấu được. Tối ấy, chàng không xuống núi nữa, thấy lạ, Chi Mộ hỏi: "Sư phụ, sao hôm nay người không xuống núi?" "Ta thấy hơi mệt, chắc là, gảy đàn sẽ tốt lên." Phi Phi tiến vào, Chi Mộ cũng tự mình biết mà lui ra, nàng tiến lại gần bên sư phụ: "Sư phụ, hôm nay để con gảy cho người nghe, con đã học được một khúc mới, coi như là con đa tạ người." "Được." Nàng nhẹ nhàng gảy đàn, còn chàng chống tay bên cạnh, nhìn ngắm nàng không chớp mắt. Một lúc sau, nhìn lên thấy sư phụ đang nhắm mắt, nàng bỗng dừng gảy đàn, tiến tới chỗ chàng: "Sư phụ, sư phụ, người ngủ rồi sao?" Thấy chàng không đáp lại, nàng to gan thì thầm: "Lăng Vân Nguyệt, trong lòng người, đã để ý ai chưa? Phi Phi luôn có câu này, muốn nói với người, nhưng con sợ, nói ra rồi sẽ phạm phải đại tội." Bỗng xung quanh im lặng quá, bỗng nàng tiến lại gần hơn, rồi hôn nhẹ lên môi của sư phụ, nàng chạy vội ra ngoài mà không biết rằng, chàng vẫn còn thức. Chàng chỉ mỉm cười nhẹ, rồi nhìn theo bóng nàng đang vội vã chạy đi. Một tháng sau, Lăng Vân Nguyệt kêu Chi Mộ đưa Phi Phi lên kinh thành chơi một chuyến. Nhưng chuyến đi này sẽ không có chàng, phải thuyết phục mãi, Phi Phi mới chịu đi. Lúc đưa Phi Phi đi ăn kẹo đường, bỗng Chi Mộ dừng lại, chân nặng tới nỗi không bước được nữa. Thấy vẻ mặt sư huynh không tốt, như sắp khóc vậy, nên nàng tiến gần lại hỏi: "Sư huynh, huynh làm sao vậy? Chúng ta tới chỗ kia đi, muội muốn mua một ít về cho sư phụ." Chi Mộ nhìn Phi Phi rồi bật khóc: "Hay là.. chúng ta trở về nhìn mặt sư phụ lần cuối, được không?" "Sư huynh, huynh đang nói gì vậy?" Thì ra Lăng Vân Nguyệt phó thác cho Chi Mộ đưa Phi Phi lên kinh thành chính là để cho nàng không phải chứng kiến cái chết của chính mình. Chàng đã bị trúng hàn khí độc, không sống được lâu nữa rồi, biết trước được kết cục này, chàng chỉ lựa chọn chết trong thầm lặng. Nàng làm rơi thanh kẹo, rồi nhanh chóng chạy về. Tới nơi, nàng thấy chàng đang quằn quại trong đau đớn, nàng khóc nức nở, chạy tới ôm lấy chàng, sờ lên vết thương lại tiếp tục chảy máu. Nàng nghẹn ngào nói: "Sao người lại ngốc như vậy? Con không cần đôi mắt, con không cần nhìn thấy gì hết, con chỉ cần người bình an, người đừng dọa con!" "Đừng, đừng gọi sư phụ nữa, gọi ta một tiếng Lăng Vân Nguyệt, được không?" Thấy nàng im lặng, chàng dù đau đớn nhưng vẫn phải cố gắng nói: "Sao vậy, nàng không dám sao? Nàng còn nợ ta một thứ, nếu nàng không trả ngay bây giờ, sau này nàng sẽ phải hối hận." "Là thứ gì?" "Đọc cho ta nghe câu thơ trong lòng nàng." "Hôm ấy, người chưa ngủ sao?" "Mau, đọc cho ta nghe." Nàng lau nước mắt, nghẹn ngào thốt lên từng chữ: "Tình tựa ánh tà dương Tuyệt mỹ nhân gian khó tìm Người tựa đóa hồng liên Lắng đọng trong tim nhưng vẫn tỏa hương thơm ngát." "Không phải nàng hỏi ta, ta đã để ý ai chưa sao?" Chàng từ từ lấy trong áo ra một cây trâm, rồi đeo nó lên tóc nàng, chàng mỉm cười mà lệ cũng nhỏ theo: "Đẹp lắm! Nàng phải giữ thật kĩ, để kiếp sau ta đi tìm nàng." "Lăng Vân Nguyệt, chàng không được chết, ta còn rất nhiều điều muốn nói với chàng. Ta cầu xin chàng." "Hàn Phi Phi, ta muốn nghe nàng đàn một khúc." "Được." Nàng ôm chặt chàng, chàng nằm gọn trong vòng tay ấy, tiếng đàn cất lên, một người đau đớn, đưa mắt lên nhìn mọi thứ lần cuối, nhưng lại mãn nguyện khi được chết trong vòng tay người mà chàng yêu, còn người kia lòng đau như cắt khi chứng kiến người nàng đặt trong lòng ra đi ngay trước mặt mình. Chàng nói câu cuối cùng trước khi từ giã cõi đời: "Kiếp này chỉ tiếc gặp người quá muộn, nguyện kiếp sau làm một vầng trăng, nếu không thể cùng người tương ngộ, cũng có thể soi sáng cho người!" Chàng nhắm mắt, nàng gào khóc gọi tên chàng. Nam nhân ấy đã ra đi, đi nhưng trong lòng vẫn mang một ước nguyện rất lớn, đó là được cùng nàng hội ngộ kiếp sau. Từ ấy, tuy chàng đi rồi, nhưng tiếng đàn vẫn vang vọng nơi đây, mỗi lần gảy đàn là một lần rơi lệ. Tiếng đàn ngày càng bi thương oán trách, không thể ngừng lại. Nam nhân ấy đã dùng cả tính mạng để đổi lại cho nàng được ánh sáng, nàng sao có thể làm phí đi sự hi sinh của chàng. Tới khi chết, nàng vẫn ôm cây đàn cũ ấy, chôn cùng nó, mãi mãi không rời. * END*
Khúc nhạc bi ai ấy nàng vẫn ôm trọn trong giấc mộng của mình, trước nay chưa từng quên đi dù chỉ một khắc. Tuy đau thương nhưng được chính tay người mà nàng yêu gảy nên, một khúc nhạc mà trong đó có bao nhiêu kỉ niệm, dù không thể nhìn nhưng lại dùng cả trái tim này để cảm nhận. "Kiếp này chỉ tiếc gặp người quá muộn, nguyện kiếp sau làm một vầng trăng, nếu không thể cùng người tương ngộ, cũng có thể soi sáng cho người!"