Lý Hiền Minh đến bệnh viện Thái An trong sự tức giận và lo lắng. Ông tức giận vì mình đã bị lừa gạt và lợi dụng để mang tiếng là người chồng ngoại tình, phản bội vợ mình, người ông yêu thương nhất. Mọi chuyện bắt đầu khi vợ ông giới thiệu một người bà con xa vào làm trong công ty của ông. Đó là Vy, một cô gái trẻ có vẻ mặt ưa nhìn với nước da bánh mật. Trong công ty, ông không chú ý nhiều đến cô nhưng người con gái này không phải dạng vừa, cô ta luôn biết cách thu hút sự chú ý về mình. Rất biết ăn nói và biết lấy lòng mọi người xung quanh. Năng lực làm việc của cô ta thì không cần bàn cãi. Là một người có năng lực, cô nhanh chóng thăng chức và làm việc trong ban giám đốc với vị trí trưởng nhóm kinh doanh sau chỉ hơn một năm làm việc.
Có một lần công ty chiêu đãi nhân viên dịp cuối năm và ông Minh đã uống quá chén. Chính cô là người đưa ông ta về nhà. Khi sáng tỉnh dậy, ông đã thấy cô ta nằm bên cạnh mình trên chính chiếc giường của vợ chồng ông. Tối hôm đó đúng lúc vợ ông đã đi nghỉ dưỡng và cho tất cả những người làm nghỉ việc. Tuy nhiên, ông thật sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Cô ta nói chính ông đã cưỡng ép cô. Vậy là ông mắc bẫy tình. Ông không có tình cảm với cô ta, thế nhưng từ đó cô ta luôn tìm cách tiếp cận và mời gọi ông, cũng bắt ông phải chịu trách nhiệm.
Lý Hiền Minh cũng không phải dạng vừa. Ông nghĩ Vy đang cố tình gày bẫy ông nhưng ông chưa có bằng chứng. Ông đành phải tìm mọi cách để tránh mặt cô ta vừa cảm thấy có lỗi với vợ mình.
Tình cảm của vợ chồng ông rất tốt dù vợ ông không muốn sinh con với ông suốt 15 năm chung sống. Ông cũng không hề oán trách nàng mà luôn chăm sóc, chiều chuộng vợ. Ông hơn vợ 12 tuổi lại là người kém sắc. Nàng cao ráo thanh mãnh, còn ông thì lại kém chiều cao với tạng người mập mạp. Điều ông có nhiều chỉ là tiền và những người con gái đến gần ông thuở thiếu thời cũng chỉ cần tiền của ông. Không ai yêu ông bằng tình yêu đích thực, một tình yêu bất vị kỷ, không hám lợi mà ông hằn khao khát trừ vợ của ông.
"Lần đầu gặp em anh như đắm say trong giấc mộng thần tiên"
Lý Hiền Minh vẫn nhớ như in lần đầu gặp Mỹ Dung tại giáo đường. Chàng trai 30 tuổi lúc ấy thật không hề chú tâm đến Thánh Kinh, chàng cũng không phải là người ngoan đạo và không sống theo tiêu chuẩn của cuốn sách cổ xưa này. Chàng xuất hiện ở giáo đường với mục đích làm vui lòng bà nội, người bà giàu có và quyền lực mà sau này chắc chắn sẽ giao hết sản nghiệp cho cháu trai duy nhất của bà, Lý Hiền Minh. Tâm trí của chàng là nhớ đến cô bạn gái vừa mới quen và lên chương trình cho buổi hẹn hò đến khi chàng bắt gặp một nụ cười của Mỹ Dung.
Nàng xuất hiện như một giấc mơ. Đôi mắt nàng thật đẹp, bờ môi xinh xắn với gương mặt trái xoan. Mái tóc nâu dài óng ả được tết với nhau khéo léo kiểu đuôi tôm và được điểm tô chiếc trâm cài tóc hình đóa hoa mai tôn lên làn da trắng nõn và vẻ đẹp quý phái. Nàng từ từ bước vào giáo đường vui vẻ bên những cô bạnđi cùng trong chiếc đầm ren thuê hoa tinh xảo. Chàng như đứng hình trước vẻ đẹp thánh thiện và nụ cười vu vơ nhưng như dành riêng cho chàng vào lúc ấy. Dường như chàng đã tìm được chân ái của đời mình.
Kể từ lần đầu gặp gỡ, Lý Hiền Minh đã trúng tiếng sét tương tư và điều này không qua mắt được "lão bà bà", biệt danh mà chàng hay gọi cho bà nội mình. Lão bà bà để ý thấy cháu trai đích tôn của mình lúc nào cũng háo hức đi nhà thờ cùng bà trong khi từ nhỏ thằng cháu này chẳng bao giờ muốn đi. Sự sốt sắng vui mừng trên gương mặt mỗi khi đến sáng chủ nhật của thằng cháu bất trị khiến cho bà mừng thầm. Tại giáo đường, trong khi mọi người chăm chú nghe giảng thì bà bắt gặp được ánh mắt ngẩn ngơ thẫn thờ của thằng cháu cứ hướng về phía một cô gái. Đúng là con bé rất xinh đẹp, rất hợp để làm cháu dâu của bà.
Thế là lão bà bà nói khẽ với cháu trai "Con thích con bé đó à?".
Lý Hiền Minh giật bắn cả người "Sao bà biết?"
"Ánh mắt và vẻ mặt ngu của con đã tố cáo con rồi"
"Lão bà bà, sao lại nói cháu trai mình như thế chứ.."
"Con 30 tuổi rồi cũng đến lúc nghiêm túc trong hôn nhân rồi đó. Có cần bà ra tay giúp không"
"Bà chắc chắn không"
"100% nhưng con phải hứa với bà một điều kiện là phải chuyên tâm làm ăn"
"Điều kiện gì vậy lão bà bà, bà biết là cháu trai bà không có tài gì mà"
"Cho nên bà phải ra tay để có cháu dâu đấy. Có chịu hứa với bà không?"
"Dạ được. Nhưng bà phải giúp sao cho cô ấy yêu con và chịu lấy con đấy"
Lão bà bà nháy mắt tinh nghịch với cháu trai
"Khỏi lo nhé".
* * *Cảm ơn đã theo dõi truyện của mình! Hãy kiên nhẫn đợi chờ chương tiếp theo nhé!