Chương 10. Nhặt được một hộ vệ bí ẩn
- Ngươi nói cái gì cơ? Ngươi dám chống đối lại ta hả, tên đầu đường xó chợ kia. Được ta coi trọng là phúc của ngươi, còn dám dùng ánh mắt ấy nhìn ta hả? Người đâu, đánh hắn cho ta, đến khi nào hắn cầu xin ta thì thôi.
- Rõ tiểu thư.
- Đúng là ngu hết thuốc chữa. Sướng không biết hưởng. Ta sẽ thay tiểu thư dạy dỗ ngươi. Hahaha..
- Khoan đã.
- Tiểu thư có chuyện gì sao?
- Nhớ chừa mặt hắn ra. Không được làm hỏng gương mặt xinh đẹp này. Ta sẽ đau lòng lắm!
- Chậc! Đúng là gương mặt xinh đẹp. Nếu là nữ nhân thì thật tốt.. - Mấy tên đứng đằng sau vừa chậc lưỡi, khuôn mặt thì tràn vẻ ám muội.
- Cút. Các ngươi muốn chết?
Đôi mắt đỏ của hắn ngày càng rực rỡ, ngày càng quỷ dị, trong không khí thoảng mùi tanh của máu càng có xu hướng nồng hơn, nhưng rất khó để phát hiện, đặc biệt là lũ người chưa trải đời này lại càng không nhận ra được. Đối với Thất Nguyệt thì khác, công việc của cô vô cùng đặc thù, cô tiếp xúc với xác chết và máu thường xuyên, nên không khó để nhận ra. Trong lòng cô đánh lên hồi chuông cảnh báo, hắn là một người hết sức nguy hiểm. Có thể làm bạn với hắn được thì làm, không thì tuyệt đối cách xa hắn ra, trở thành người xa lạ là tốt nhất, tuyệt đối không được trở mặt thành thù, hắn là loại người có thù tất báo, liều mạng vô cùng. Đặc biệt khi dồn hắn đến đường cùng, hắn sẽ vô cùng điên cuồng không ngại đồng quy vô tận với kẻ thù. Thất Nguyệt biết điều này là do cô và hắn là một loại người, đồng loại thì sẽ dễ nhận biết nhau. Nhưng điều khác biệt giữa cô và hắn có lẽ là do thời gian sống, hắn còn nhỏ nên khó che giấu được cảm xúc, bồng bột hơn, còn cô thì lại giỏi che giấu hơn, không phải là cô hèn nhát mà quan niệm của cô là: Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, cô một khi nắm chắc được mình sẽ thắng thì mới bộc lộ ra, nếu không sẽ rất nguy hiểm với người thân của cô, cô không muốn đặt họ vào nguy hiểm. Thất Nguyệt một khi tiêu diệt kẻ thù thì: Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, không gió xuân mơn mơn trồi sẽ nảy mầm, sẽ rất rắc rối, đó là điều cô rút ra được khi làm nghề đặc thù, một nghề trong bóng tối để trả thù cho mẹ và bà cô. Cô được khách và bọn người chợ đen đặt biệt danh là bác sĩ tử thần điên, chuyên nhận những bệnh nhân mắc bệnh kì lạ và hấp hối, trong người luôn chứa độc và chữa bệnh theo cảm xúc. Nhưng không một ai biết về thân phận ấy trừ cô, ngoài sáng, mọi người chỉ biết đến cô là một sinh viên y khoa năm nhất ưu tú, không hơn. Hahaha. Nói cô điên cũng đúng thôi, thế nên được sinh ra ở gia đình Công Tôn điên cuồng rất hợp khẩu vị của cô.
"Chà, hắn thật thú vị, nhưng còn trẻ quá, thật bồng bột, hắn không biết rằng phục thù ngon nhất khi được phục vụ lạnh sao. Chậc. Cần phải rèn luyện thêm, chỉ cần mấy năm nữa, hắn sẽ rất mạnh đấy, với điều kiện, hắn phải lĩnh ngộ được một số thứ, nếu không hắn chỉ dậm chân tại chỗ thôi, một người tầm thường không hơn không kém. Còn cần thời gian, để hắn trưởng thành. Vị tỷ tỷ kia thì không thú vị chút nào, nếu cô ta giống mẹ cô ta thì khác, nhưng hống hách thế kia, chậc.. Kẻ to mồm thường là những kẻ dễ tiêu diệt nhất. Hahaha.. Không khí này thật nhàm chán, cần thêm chút gia vị để món ăn này trở nên đậm đà và ngon miệng hơn. Để ta giúp ngươi nhá, tên mắt đỏ"
- Oaoaoa..
- Tiểu thư, người sao thế? - Bà Liên Hạ lên tiếng,
- Sao lại có tiếng trẻ con khóc ở đây? Thật mất hứng. Người đâu ném nó ra ngoài cho ta. Dám làm chậm trễ việc của ta, đáng chết.
Cô ta lên tiếng, vẻ mặt không giấu được sự chán ghét. Không khí vốn nghiêm trọng bị tiếng trẻ con phá vỡ, tất cả hành động ngưng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bọn người Thất Nguyệt.
- Các ngươi là ai?
- Bọn nhà quê các ngươi có biết phá vỡ tâm trạng của tiểu thư bị tội gì không. Ngươi có biết đây là ai không mà đắc tội. Đây là con gái cưng của lão nhân Gia Cát giàu có nhất thành này. Biết điều thì cút đi.
- Oaoaoa.. - Thất Nguyệt càng khóc to, càng dữ dội.
- Oaoaoa.. - Gia Bảo cũng tỉnh dậy tham gia náo nhiệt.
"Wow! Tốt lắm người anh em, anh cũng thích xem náo nhiệt đúng không. Hahaha. Cùng xem nào."
- Ôi! Hai tiểu chủ nhân, các người làm sao thế?
- Cút hết cho ta. Ồn ào chết đi được. Đem bọn kia ra đánh chết cho ta, khiến bọn nó im mồm đi. - Vị tỷ tỷ giận dữ lên tiếng.
- Gia Cát Ngọc Liên.. Ngươi ngậm mồm cho ta. - Công Nguyên giận dữ quát. Từ xa bọn người Chi Nhi tiến tới. Mama đại nhân và thẩm thẩm vội vàng đến ôm Gia Bảo và Thất Nguyệt dỗ dành.
- Khiến các con hoảng sợ rồi. Ta đến rồi đây. - Mama đại nhân nhẹ lau mồ hôi cho hai đứa, vì khóc nhiều.
- Yên tâm đi, anh trai này sẽ bảo vệ hai đứa. Không ai có quyền bắt nạt em của ta - Gia Minh tiến đến vỗ về.
- Ngọc Liên ngươi khiến ta thật thất vọng.
- Cha! Bọn chúng là ai. Sao người có thể trách con vì bọn nhà quê ấy được.
- Im mồm! Lão nhân, con còn nhỏ. Con bé không cố ý. Nó không biết đấy là biểu đệ và biểu muội của mình. - Vị bạch liên hoa lên tiếng cầu xin.
- Cha, xin người tha thứ cho con. Con không biết đó là biểu đệ, biểu muội.
- Không cần phải xin. Ta đã trông thấy cả rồi. Ngươi ỷ mình được sủng ái, dạy dỗ con không nghiêm, làm nhiều điều xấu, không biết làm gương cho con, còn ngươi, Ngọc Liên, kiêu ngạo hống hách không coi ai ra gì làm mất mặt gia tộc, tàn ác, hành động không đúng chuẩn mực. Ta phạt các ngươi chuyển đến ngoại viện xám hối, không được ta gọi thì không được quay trở về, cách biệt với mọi người, không được ai giúp đỡ, ta mà biết ai sẽ phạt không tha. - Công Nguyên lạnh lùng lên tiếng.
- Cha.. Con biết sai rồi. Con không muốn đâu!
- Lão nhân! Xin người hãy nể tình những năm qua thiếp hầu hạ người mà tha thứ cho mẹ con thiếp.
- Hừ.. Người đâu. Còn không mau thực hiện.
- Rõ.
- Cha..
- Lão nhân..
Thế là mẹ con bạch liên hoa bị kéo đi. Xong xuôi, Công Nguyên nhìn về phía đám người kia và nói:
- Các ngươi nhìn thấy tiểu thư hành động như thế mà không ngăn cản, lại hùa theo làm việc độc ác. Là người hầu mà không biết vị trí của mình, dám xúc phạm tới cháu của ta, thế là các ngươi không còn coi ta ra gì, Gia Cát phủ không dám chứa các ngươi. Người đâu, đưa bọn nô tài ra đánh một trăm trượng rồi đuổi khỏi phủ cho ta..
- Rõ.
- Còn ngươi..
- Aaaaaa.. - Khi Gia Công nhìn sang tên mắt đỏ, muốn đuổi hắn đi, Thất Nguyệt vội lên tiếng ngăn cản.
- Gì vậy, Cầu Cầu? Em thích tên nhóc ẻo lả này sao. Không được, em nhìn anh đây này. Em không muốn chơi với anh nữa sao? - Gia Minh mon men đi đến gần Thất Nguyệt, giọng vô cùng ủy khuất lên tiếng.
- Gia Minh, ngừng náo loạn đi. Tiểu Cầu à, con muốn tên nhóc kia sao. Hừm, nếu là nhóc muốn, cữu cữu này sẽ giữ lại cho nhóc. Tên nhóc kia cũng rất mạnh, cho hắn làm hộ vệ bên người con cũng được. Muội thấy sao?
- Cũng được. Chúng ta cần điều tra thêm về lai lịch của hắn.
- Được, việc này cứ giao cho ta.
"Chà, vậy coi như hôm nay ta nhặt được một hộ vệ miễn phí rồi. Mà còn là một hộ vệ rất bí ẩn nữa. Kkkk. Nãy đứng xa, không nhận ra, nhưng vừa rồi, ta mới phát hắn bị trúng một loại độc cổ vô cùng hiếm, rất ít người biết đến nó, nhưng trùng hợp, kiếp trước ta đã từng nghiên cứu về nó, ta rất hứng thú với loại độc này. Ta sẽ chữa trị và rèn luyện cho nhóc, nhưng phải đến lúc ta chấp nhận ngươi đã. Ta đoán lai lịch của ngươi không tầm thường, mắt đỏ, cữu cữu chưa chắc đã tra được gì về thân phận ngươi, cùng lắm là đồ giả. Có thể tương lai ta với ngươi là kẻ thù, ta mong điều đó không xảy ra, ta giữ ngươi bên cạnh như giữ hổ bên mình, vô cùng nguy hiểm nhưng rất kích thích, ta ghét sự phản bội, mong rằng ngươi không phạm phải điều đó. Hahaha. Mong được chỉ giáo."
- Rõ tiểu thư.
- Đúng là ngu hết thuốc chữa. Sướng không biết hưởng. Ta sẽ thay tiểu thư dạy dỗ ngươi. Hahaha..
- Khoan đã.
- Tiểu thư có chuyện gì sao?
- Nhớ chừa mặt hắn ra. Không được làm hỏng gương mặt xinh đẹp này. Ta sẽ đau lòng lắm!
- Chậc! Đúng là gương mặt xinh đẹp. Nếu là nữ nhân thì thật tốt.. - Mấy tên đứng đằng sau vừa chậc lưỡi, khuôn mặt thì tràn vẻ ám muội.
- Cút. Các ngươi muốn chết?
Đôi mắt đỏ của hắn ngày càng rực rỡ, ngày càng quỷ dị, trong không khí thoảng mùi tanh của máu càng có xu hướng nồng hơn, nhưng rất khó để phát hiện, đặc biệt là lũ người chưa trải đời này lại càng không nhận ra được. Đối với Thất Nguyệt thì khác, công việc của cô vô cùng đặc thù, cô tiếp xúc với xác chết và máu thường xuyên, nên không khó để nhận ra. Trong lòng cô đánh lên hồi chuông cảnh báo, hắn là một người hết sức nguy hiểm. Có thể làm bạn với hắn được thì làm, không thì tuyệt đối cách xa hắn ra, trở thành người xa lạ là tốt nhất, tuyệt đối không được trở mặt thành thù, hắn là loại người có thù tất báo, liều mạng vô cùng. Đặc biệt khi dồn hắn đến đường cùng, hắn sẽ vô cùng điên cuồng không ngại đồng quy vô tận với kẻ thù. Thất Nguyệt biết điều này là do cô và hắn là một loại người, đồng loại thì sẽ dễ nhận biết nhau. Nhưng điều khác biệt giữa cô và hắn có lẽ là do thời gian sống, hắn còn nhỏ nên khó che giấu được cảm xúc, bồng bột hơn, còn cô thì lại giỏi che giấu hơn, không phải là cô hèn nhát mà quan niệm của cô là: Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, cô một khi nắm chắc được mình sẽ thắng thì mới bộc lộ ra, nếu không sẽ rất nguy hiểm với người thân của cô, cô không muốn đặt họ vào nguy hiểm. Thất Nguyệt một khi tiêu diệt kẻ thù thì: Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, không gió xuân mơn mơn trồi sẽ nảy mầm, sẽ rất rắc rối, đó là điều cô rút ra được khi làm nghề đặc thù, một nghề trong bóng tối để trả thù cho mẹ và bà cô. Cô được khách và bọn người chợ đen đặt biệt danh là bác sĩ tử thần điên, chuyên nhận những bệnh nhân mắc bệnh kì lạ và hấp hối, trong người luôn chứa độc và chữa bệnh theo cảm xúc. Nhưng không một ai biết về thân phận ấy trừ cô, ngoài sáng, mọi người chỉ biết đến cô là một sinh viên y khoa năm nhất ưu tú, không hơn. Hahaha. Nói cô điên cũng đúng thôi, thế nên được sinh ra ở gia đình Công Tôn điên cuồng rất hợp khẩu vị của cô.
"Chà, hắn thật thú vị, nhưng còn trẻ quá, thật bồng bột, hắn không biết rằng phục thù ngon nhất khi được phục vụ lạnh sao. Chậc. Cần phải rèn luyện thêm, chỉ cần mấy năm nữa, hắn sẽ rất mạnh đấy, với điều kiện, hắn phải lĩnh ngộ được một số thứ, nếu không hắn chỉ dậm chân tại chỗ thôi, một người tầm thường không hơn không kém. Còn cần thời gian, để hắn trưởng thành. Vị tỷ tỷ kia thì không thú vị chút nào, nếu cô ta giống mẹ cô ta thì khác, nhưng hống hách thế kia, chậc.. Kẻ to mồm thường là những kẻ dễ tiêu diệt nhất. Hahaha.. Không khí này thật nhàm chán, cần thêm chút gia vị để món ăn này trở nên đậm đà và ngon miệng hơn. Để ta giúp ngươi nhá, tên mắt đỏ"
- Oaoaoa..
- Tiểu thư, người sao thế? - Bà Liên Hạ lên tiếng,
- Sao lại có tiếng trẻ con khóc ở đây? Thật mất hứng. Người đâu ném nó ra ngoài cho ta. Dám làm chậm trễ việc của ta, đáng chết.
Cô ta lên tiếng, vẻ mặt không giấu được sự chán ghét. Không khí vốn nghiêm trọng bị tiếng trẻ con phá vỡ, tất cả hành động ngưng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bọn người Thất Nguyệt.
- Các ngươi là ai?
- Bọn nhà quê các ngươi có biết phá vỡ tâm trạng của tiểu thư bị tội gì không. Ngươi có biết đây là ai không mà đắc tội. Đây là con gái cưng của lão nhân Gia Cát giàu có nhất thành này. Biết điều thì cút đi.
- Oaoaoa.. - Thất Nguyệt càng khóc to, càng dữ dội.
- Oaoaoa.. - Gia Bảo cũng tỉnh dậy tham gia náo nhiệt.
"Wow! Tốt lắm người anh em, anh cũng thích xem náo nhiệt đúng không. Hahaha. Cùng xem nào."
- Ôi! Hai tiểu chủ nhân, các người làm sao thế?
- Cút hết cho ta. Ồn ào chết đi được. Đem bọn kia ra đánh chết cho ta, khiến bọn nó im mồm đi. - Vị tỷ tỷ giận dữ lên tiếng.
- Gia Cát Ngọc Liên.. Ngươi ngậm mồm cho ta. - Công Nguyên giận dữ quát. Từ xa bọn người Chi Nhi tiến tới. Mama đại nhân và thẩm thẩm vội vàng đến ôm Gia Bảo và Thất Nguyệt dỗ dành.
- Khiến các con hoảng sợ rồi. Ta đến rồi đây. - Mama đại nhân nhẹ lau mồ hôi cho hai đứa, vì khóc nhiều.
- Yên tâm đi, anh trai này sẽ bảo vệ hai đứa. Không ai có quyền bắt nạt em của ta - Gia Minh tiến đến vỗ về.
- Ngọc Liên ngươi khiến ta thật thất vọng.
- Cha! Bọn chúng là ai. Sao người có thể trách con vì bọn nhà quê ấy được.
- Im mồm! Lão nhân, con còn nhỏ. Con bé không cố ý. Nó không biết đấy là biểu đệ và biểu muội của mình. - Vị bạch liên hoa lên tiếng cầu xin.
- Cha, xin người tha thứ cho con. Con không biết đó là biểu đệ, biểu muội.
- Không cần phải xin. Ta đã trông thấy cả rồi. Ngươi ỷ mình được sủng ái, dạy dỗ con không nghiêm, làm nhiều điều xấu, không biết làm gương cho con, còn ngươi, Ngọc Liên, kiêu ngạo hống hách không coi ai ra gì làm mất mặt gia tộc, tàn ác, hành động không đúng chuẩn mực. Ta phạt các ngươi chuyển đến ngoại viện xám hối, không được ta gọi thì không được quay trở về, cách biệt với mọi người, không được ai giúp đỡ, ta mà biết ai sẽ phạt không tha. - Công Nguyên lạnh lùng lên tiếng.
- Cha.. Con biết sai rồi. Con không muốn đâu!
- Lão nhân! Xin người hãy nể tình những năm qua thiếp hầu hạ người mà tha thứ cho mẹ con thiếp.
- Hừ.. Người đâu. Còn không mau thực hiện.
- Rõ.
- Cha..
- Lão nhân..
Thế là mẹ con bạch liên hoa bị kéo đi. Xong xuôi, Công Nguyên nhìn về phía đám người kia và nói:
- Các ngươi nhìn thấy tiểu thư hành động như thế mà không ngăn cản, lại hùa theo làm việc độc ác. Là người hầu mà không biết vị trí của mình, dám xúc phạm tới cháu của ta, thế là các ngươi không còn coi ta ra gì, Gia Cát phủ không dám chứa các ngươi. Người đâu, đưa bọn nô tài ra đánh một trăm trượng rồi đuổi khỏi phủ cho ta..
- Rõ.
- Còn ngươi..
- Aaaaaa.. - Khi Gia Công nhìn sang tên mắt đỏ, muốn đuổi hắn đi, Thất Nguyệt vội lên tiếng ngăn cản.
- Gì vậy, Cầu Cầu? Em thích tên nhóc ẻo lả này sao. Không được, em nhìn anh đây này. Em không muốn chơi với anh nữa sao? - Gia Minh mon men đi đến gần Thất Nguyệt, giọng vô cùng ủy khuất lên tiếng.
- Gia Minh, ngừng náo loạn đi. Tiểu Cầu à, con muốn tên nhóc kia sao. Hừm, nếu là nhóc muốn, cữu cữu này sẽ giữ lại cho nhóc. Tên nhóc kia cũng rất mạnh, cho hắn làm hộ vệ bên người con cũng được. Muội thấy sao?
- Cũng được. Chúng ta cần điều tra thêm về lai lịch của hắn.
- Được, việc này cứ giao cho ta.
"Chà, vậy coi như hôm nay ta nhặt được một hộ vệ miễn phí rồi. Mà còn là một hộ vệ rất bí ẩn nữa. Kkkk. Nãy đứng xa, không nhận ra, nhưng vừa rồi, ta mới phát hắn bị trúng một loại độc cổ vô cùng hiếm, rất ít người biết đến nó, nhưng trùng hợp, kiếp trước ta đã từng nghiên cứu về nó, ta rất hứng thú với loại độc này. Ta sẽ chữa trị và rèn luyện cho nhóc, nhưng phải đến lúc ta chấp nhận ngươi đã. Ta đoán lai lịch của ngươi không tầm thường, mắt đỏ, cữu cữu chưa chắc đã tra được gì về thân phận ngươi, cùng lắm là đồ giả. Có thể tương lai ta với ngươi là kẻ thù, ta mong điều đó không xảy ra, ta giữ ngươi bên cạnh như giữ hổ bên mình, vô cùng nguy hiểm nhưng rất kích thích, ta ghét sự phản bội, mong rằng ngươi không phạm phải điều đó. Hahaha. Mong được chỉ giáo."
Last edited by a moderator: