Sóng gió Tác giả: Hương Ly Nguyễn Thể loại: Hiện đại Trung là một chàng trai được sinh ra trong một gia đình có bố mất sớm, cậu sống với người mẹ ruột, người cha dượng và người em cùng mẹ khác cha. Cha dượng là một người vốn không ưa gì cậu, nhiều lần xúi giục vợ đuổi cậu đi nhưng vì thương con nên người vợ cương quyết không nghe. Hơn nữa, hắn còn là một tên nghiện rượu nặng. Trung thường bị người cha dượng đánh đập, hành hạ một cách dã man. Cậu em cùng mẹ khác cha kia cũng chẳng khá hơn là mấy, được ba chiều chuộng nên khá kiêu căng, ngạo mạn và hay coi thường Trung. Cậu ta luôn làm đủ thứ trò tinh quái để rồi Trung bị chịu đòn thay cho nó. Mặc dù phải sống trong gia đình đầy phức tạp như vậy, song Trung là một người con hiếu thảo và luôn biết phấn đấu trong học tập và cuộc sống, do vậy ở lớp cậu luôn được mọi người quý mến. Trong số đó có một nữ sinh tên là Yến- một cô gái cũng học giỏi, xinh đẹp ngỏ lời muốn làm bạn thân và được Trung đồng ý, sau này cả hai người cùng học một trường đại học thì giữa hai người họ đã chớm nở một mối tình. Nhiều người nhìn vào cậu và nghĩ rằng cậu sẽ có cuộc sống khá hơn sau khi đỗ ngôi trường đại học danh tiếng đó. Nào ngờ.. Một ngày, Trung vẫn đến cửa hàng trong siêu thị làm thêm như bình thường. Khi đó trời khá nóng, anh vội vào nhà vệ sinh rửa mặt cho mát, nhưng lúc đó tự dưng anh cảm thấy chóng mặt bất thường. Lúc đi ra ngoài, cậu nhân viên gần đó hỏi: - Nè anh trai, anh làm sao à mà em thấy anh đi không vững thế? - À anh không sao, chỉ là anh hơi buồn ngủ nên đi không để ý thôi. – Trung đáp. Độ một lúc sau, anh đầu bếp bảo Trung mang nguyên liệu để anh sơ chế. Lúc mang gần đến nơi thì Trung lại đột ngột lên cơn chóng mặt và anh ngất lịm ngay sau đó. Nhân viên thấy vậy hốt hoảng chạy lại, người gọi điện cho đội cấp cứu, kẻ thì lay gọi anh dậy. Một lúc sau, chiếc xe cấp cứu đã đến và chở anh đến bệnh viện. Mẹ anh đang đi thu lượm ve chai, đột ngột nhận được cuộc điện thoại của bác sĩ về tin cậu con trai bà nằm viện, bà vội vàng bỏ lại công việc và vào viện ngay. Tại đó, sau khi chụp chiếu, xét nghiệm máu, bác sĩ bước ra thông báo: - Con trai bà rất may mắn vì được vào bệnh viện kịp thời, nhờ đó tính mạng cậu ấy đã được giữ lại. Tuy nhiên, tôi phải thông báo tin xấu cho bà, rằng cậu con trai bà đã bị ung thư phổi giai đoạn đầu, nhưng ngoài ra khi làm xét nghiệm máu thì kết quả mẫu máu phản ứng dương tính với HIV. Bà mẹ nghe xong vô cùng sốc, liền hỏi lại: - Liệu có sai sót gì không thưa bác sĩ? - Chúng tôi đã kiểm tra đến 3 lần, nhưng kết quả vẫn là như vậy bà ạ. - Bác sĩ nói với giọng buồn rầu. Người mẹ nghe xong, bà cảm thấy mọi thứ như sụp đổ trước mặt bà. Không, bà không hề muốn tin vào cái sự thật phũ phàng đó! Tại sao con trai bà là một người con ngoan ngoãn chăm chỉ, không sa ngã lại có thể nhiễm HIV được chứ? Bà không thể tin được một tai họa như vậy không ngờ lại có thể xảy ra với chính gia đình bà, vậy là từ nay gần như mọi gánh nặng đều đổ hết lên vai bà. Một người phụ nữ chỉ đi làm nghề thu mua ve chai như bà, làm sao bà có thể chạy chữa được cho con bà đây? Bà chỉ dám ngồi cạnh giường của con trai bà mà khóc, đến khi Trung tỉnh lại thì bà cố gắng nén lại những giọt nước mắt đau lòng đó. - Ủa mẹ, sao mẹ ở đây vậy? Mà tại sao con lại nằm ở đây? Bà mẹ kể hết mọi chuyện cho con nghe. Anh lại hỏi tiếp: - Vậy bác sĩ chẩn đoán con bị làm sao ạ? Người mẹ dường như không muốn nhắc đến việc con mình đã bị nhiễm HIV và bị ung thư, nhưng bà biết rằng bà không thể giấu con mãi được nên đành kể hết ra. Nghe xong, Trung như người mất hồn, anh lén trút một tiếng thở dài mà không nói năng gì cả. Anh không thể tin nổi tại sao mình lại nhiễm HIV như vậy được. Anh bắt đầu lục tung mọi kí ức để xem mình đã nhiễm HIV từ lúc nào. Một lần đi chơi tối, gặp một người đang bị thương ở tay, anh đã băng bó cho người đó. Nhớ ra điều đó, anh chợt rùng mình, bản thân anh không thể không tin cái sự thật kia nữa. Từ đó, mỗi tuần anh sẽ đến bệnh viện để hóa trị một đợt (khoảng 3 - 4 ngày hoặc là cả tuần). Sức khỏe anh suy giảm khá rõ rệt nên anh không thể đi làm nhiều. Viện phí sau mỗi lần đó là khá lớn, nhưng cũng nhờ mẹ anh đi vay mượn được của bà con xung quanh cộng thêm chút tiền lương đi làm thêm và tiền tiết kiệm của Trung nên mọi thứ cũng tạm ổn. Tuy nhiên, cú sốc bị ung thư và nhiễm HIV kia đã khiến anh suy sụp tinh thần. Anh buồn và cô đơn vô cùng, anh biết một khi nhiễm HIV thì cuộc đời cũng chảng còn là bao lâu nữa. Anh thấy hối hận, anh cảm thấy mình là kẻ vô dụng, đã chẳng phụng dưỡng được mẹ già mà lại còn là gánh nặng của mẹ. Cũng bởi thế, anh luôn nghĩ đến cái chết, vì chỉ cái chết đối với anh mới là được giải thoát. Một lần, Trung đang ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, tay cầm chiếc điện thoại thì có một bàn tay trắng muốt ôm lấy anh. - Anh sao thế? Em đến đây rồi này. Trung ngoảnh lại, thì ra Yến đến thăm anh. Trong lòng anh có chút gì đó vui buồn lẫn lộn. Anh chỉ cười, nhưng dường như đang ấp úng điều gì đó. - Có điều gì anh định nói sao? Lúc đó, có cái gì đó khiến anh nói ra hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Nghe xong, Yến lắc đầu thở dài. - Nhưng trông anh khỏe mạnh như vậy, làm sao có thể thế được? Thôi, anh đừng lo lắng quá, em sẽ giúp anh. - Cô đáp. Chuyện này chẳng bao lâu đến tai bố mẹ Yến. Một ngày, họ gọi cô ra nói chuyện. - Con nói sao? Trung nhiễm HIV rồi sao? Sao bây giờ bố mẹ mới biết, con giấu đúng không? - Không, con không giấu, anh ấy vừa bị thôi, không phải bị lâu rồi. - Yến đáp. - Con mau bỏ thằng đấy đi mà lấy người khác! Đời còn đầy thằng, việc gì phải ôm lấy thằng vừa nghèo lại còn bị HIV nữa! - Bố của Yến nói. Cô phản đối: - Không! Con đã một lòng yêu anh ấy, xin bố mẹ hãy để con lấy anh, con đã có cách phòng chống và xây dựng tương lai rồi. Anh ấy nghèo nhưng đẹp trai lại tài giỏi nữa.. Chưa kịp nói hết thì mẹ cô nói tiếp: - Đồ ngu, hắn nghèo xơ xác ra rồi lại nhiễm HIV, mày lấy hắn về rồi cho tao đứa cháu trai ốm yếu không thể nối dõi tông đường cho nhà chồng mày được, đến lúc đó chúng nó chửi vào mặt bố mẹ mày, mày có biết nhục không? Nhà mình giàu sang thế này mà bị sỉ nhục thì đúng là không biết giấu mặt vào đâu. Đời còn đầy thằng đẹp trai, giỏi giang mà lại còn giàu hơn nó chả sướng à? Tóm lại, tao cấm mày lấy nó, mày lấy nó thì mau xách balo và đi ngay cho khuất mắt tao. Thấy con có vẻ không vui, bố của Yến nói: - Để hôm tới bố sẽ thu xếp cho con gặp con trai của ông giám đốc ở công ty bố. Anh ta vừa đẹp trai, nhà giàu, ăn nói lại có duyên nữa.. Không phải buồn con ạ, lấy thằng Trung có khi sau còn khổ hơn ý con ạ, rồi sau này con sẽ không phải hối hận vì quyết định hôm nay đâu. Đúng ngày hẹn, Yến đến gặp người đàn ông mà bố cô giới thiệu cho. Sau một thời gian tìm hiểu, cô dần thấy quý mến anh ta và dần để Trung bị rơi vào quên lãng. Một ngày, Yến hẹn Trung ra công viên - nơi mà hai người vẫn thường xuyên hẹn hò. Trung đâu có biết rằng, ngày đó lại chính là ngày đau lòng nhất cuộc đời anh. - Em xin lỗi, chúng ta chia tay đi. - Yến nói Trung rất ngạc nhiên, liền hỏi: - Tại sao? Có phải anh đã làm gì không tốt với em không? Hay em ghét anh ở điểm nào, làm ơn hãy nói ra đi. Anh sẽ thay đổi bản thân, anh sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân.. - Tôi biết cái này anh sẽ không bao giờ thay đổi được đâu. - Yến nói. - Đó là gì? Em mau nói đi - Trung lo lắng. - Anh đã bị nhiễm HIV, tôi không thể chấp nhận yêu một người như vậy được. - Cô người yêu dứt khoát. - Chị tôi làm bác sĩ ở bệnh viện mà anh đang điều trị đó, chị tôi cũng biết mặt anh rồi, và chị ý đã kể hết với tôi. Giờ anh còn muốn giấu tôi việc này đến khi nào nữa. Nói xong, cô ta bỏ đi, Trung lại ngồi thẫn thờ ở đó. Nơi này, bây giờ chỉ có kỉ niệm ở lại, còn người ra đi thật rồi. Cảnh vật vẫn vậy, nhưng người đã khác xưa rồi. Trời mưa tầm tã, anh vẫn ngồi ở đó, dường như anh mặc kệ mọi thứ xảy ra xung quanh, anh chỉ nhớ lại khoảng thời gian hai người hạnh phúc bên nhau mà buồn cho hoàn cảnh của mình. Chợt điện thoại anh rung lên, thì ra mẹ anh thấy muộn quá nên gọi điện để bảo anh về nhà. Nỗi buồn của anh đâu có dừng lại. Đến một ngày, cha dượng anh dứt khoát đuổi anh ra khỏi nhà. Bà mẹ cố gắng can ngăn, nhưng sự can ngăn kia hình như là vô ích, bởi vì ông ta đã ấp ủ hi vọng trừ khử Trung bao lâu nay, và đối với hắn, đây là thời cơ ngàn năm có một để hắn làm điều đó. Không những thế, bạn đại học của anh cũng dần lạnh nhạt với anh, bạn thời cấp 3 cũng không còn thân với anh như trước. Vậy là, giờ đây chỉ còn một mình anh đương đầu với bệnh tật, hơn nữa là sự xa lánh của mọi người. Một buổi tối, Như Quỳnh - người bạn cũ hồi cấp 2 của Trung - sang nhà Trung chơi. Nhưng không may, hôm ý Trung đang nằm bệnh viện hóa trị, cha và em trai của Trung đi uống rượu, mẹ Trung lúc đó đang ở nhà. Thấy Quỳnh sang, bà mẹ vui vẻ chào đón. Hỏi thăm gia đình Trung xong, Quỳnh hỏi mẹ Trung rằng Trung đi đâu. Bà mẹ buồn rầu kể lại chuyện đã xảy ra với gia đình bà. - Trời ơi, sao lại thế được? Làm sao một người như cậu ấy lại có thể nhiễm HIV được? - Quỳnh bị sốc. - Không chỉ có vậy, nó còn bị người yêu chia tay, rồi vừa bị cha dượng đuổi ra khỏi nhà. Bác cố can ngăn, nhưng ông ta đẩy bác ra và nhất quyết đuổi nó. Không biết giờ nó sao rồi, liệu nó có thể tự chăm lo cho bản thân không? - Bà mẹ nói với giọng bất lực. Cô gái nghe xong khẽ thở dài, rồi cố trấn an lại mẹ Trung: - Bác không phải lo, cháu nghĩ là bạn ý vẫn có thể lo cho bản thân được, bạn ý kể với cháu là lương hằng tháng cũng khá ổn, ngoài ra cũng dành dụm được một ít cho tương lai. Đêm hôm đó, Quỳnh trằn trọc không thể ngủ được. Nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của Trung, cô không khỏi đau lòng. Có lẽ, trong lòng cô có cái gì đó thôi thúc cô giúp đỡ Trung vượt qua khó khăn. Nhưng nghĩ đến đó, cô sực nhớ ra là gia đình cô cũng hay ngăn cản việc cô giúp người khác bằng tiền của. Nhà cô cũng không khá giả gì nhưng cũng không đến nỗi nghèo khó, tuy nhiên chuyện giúp đỡ bằng tiền bạc lại là cả một vấn đề. Chuyện giúp đỡ đôi khi là cả một điều đáng suy nghĩ, vì nhiều người sau khi được giúp đỡ xong lại quay ra phản bội chính ân nhân, và cô đã bị rất nhiều người quay lại phản bội như thế. Cũng có lẽ bởi điều này mà cô phải suy nghĩ rất nhiều, cô cũng là một người nặng tình nặng nghĩa, do vậy vết thương lòng của cô rất khó lành nếu ai đó phản bội cô. Nhưng sự quyết tâm giúp đỡ bạn thôi thúc cô mỗi lúc một mạnh mẽ hơn, và cô đã quyết định hỗ trợ Trung chữa bệnh. Ngày hôm sau, cô cùng người mẹ vào bệnh viện chăm sóc Trung. Lúc đó là khoảng 6 giờ tối, cũng là lúc đến giờ ăn tối. Như Quỳnh cùng mẹ Trung bưng cháo vào trong phòng và bảo Trung ăn. Trung khẽ đẩy ra. - Mẹ để đó đi, bây giờ con chưa muốn ăn. - Ăn đi con, phải ăn để còn có sức khỏe mai còn hóa trị nữa. - Bà mẹ nói. - Phải đó, cậu nên nhớ là mai cậu còn buổi hóa trị nữa đó. - Quỳnh tiếp lời. - Con đã nói là con không ăn! - Trung gắt lên và hất bát cháo đó đi. Lúc này, mẹ Trung bất lực không nói nên lời, còn Quỳnh thấy thế cũng có vẻ bực mình, nhưng cô bình tĩnh lại rồi ngồi cạnh bạn mình và hỏi: - Cậu thấy mệt à? Nếu thế thì tí nữa đỡ mệt thì ăn sau nhé. Không thấy bạn trả lời, cô lại nói: - Hay là cậu nằm nghỉ thêm một lúc cho đỡ mệt được không? - Tớ không mệt. - Giọng Trung có vẻ trầm xuống. Ngừng một lúc, anh nói tiếp: - Bây giờ thì tớ cũng là một kẻ cô độc, chỉ là gánh nặng của gia đình. Tớ không hiểu tại sao tớ lại sinh ra trên đời này để làm gì trong khi mọi người quay lưng với tớ hết rồi.. Bất ngờ, Quỳnh liền ôm bạn từ sau lưng và nói: - Cậu yên tâm, bây giờ cậu cứ lo cho sức khỏe của mình đã. Mọi thứ mẹ cậu và tớ sẽ tính toán, cố lên. Mẹ cậu vẫn sẵn sàng giúp cậu, và cả tớ cũng sẽ cố gắng giúp cậu bớt cô đơn, có điều.. Đây là lần đầu tiên Quỳnh thể hiện tình cảm bằng lời nói, nhưng lúc đó giọng cô như có gì đó ngăn lại khiến cô không nói hết câu. Cô vốn là người sống nội tâm, nên tình cảm của cô rất ít khi được hé lộ, bởi vậy mà nhiều người hiểu lầm cô là người vô cảm. Những tình cảm của cô thường chỉ có bạn thân cô mới là người hiểu, do vậy cô cũng cảm thấy lo ngại rằng mình không thể giúp được Trung, vì Trung không phải là bạn thân cô mà hơn nữa lại khác giới. Trung chưa để bạn mình nói hết câu, liền đặt tay lên vai bạn và hỏi với thái độ khá thận trọng: - Cậu chắc chứ? Nhưng có điều cậu sẽ bị ảnh hưởng nhiều đấy. - Cậu không phải lo cái đó, tớ có thể xử lý được. - Quỳnh chỉ khẽ gật đầu. Trung nghe vậy liền nhận lời, nhưng có lẽ do tình thế bắt buộc nên mới như vậy. Kể từ đó, hành trình vượt qua sóng gió của đôi bạn bắt đầu. Một buổi sáng, có bác sĩ vào thăm khám cho Trung. Lúc sau, vị bác sĩ bước ra và Quỳnh hỏi: - Bác cho cháu hỏi chút, rằng nếu bạn cháu bị ung thư giai đoạn đầu thì đến lúc khỏi sẽ phải mất bao nhiêu tiền ạ? - Theo những kinh nghiệm chữa ung thư của tôi thì cái này hoàn toàn phụ thuộc vào sức khỏe người bệnh, nếu người bệnh biết chăm sóc sức khỏe của mình thì chi phí có thể sẽ đỡ hơn rất nhiều, còn nếu sức khỏe còn gặp nhiều bất ổn thì tốn lắm cháu ạ. Ít nhất thì chi phí nằm trong khoảng hơn hai trăm triệu, còm khi có bảo hiểm thì chi phí sẽ đỡ hơn cháu nhé. - Vị bác sĩ nói - Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác sĩ. Cũng vì cháu chưa từng chăm sóc ai bị bệnh. Cháu cũng chưa biết nhiều nên mới hỏi ạ. - Quỳnh đáp. - Ừ cháu, nếu có gì chưa biết thì cứ hỏi nhé. - Ông trả lời. Thấy cô quay vào, Trung hỏi: - Có chuyện gì vậy cậu? - Không có gì. - Quỳnh đáp. Khoảng vài ngày sau, cô đến một cửa hàng bánh kem nhận ship hàng. Đây là công việc thứ hai mà cô chọn làm thêm để kiếm tiền giúp bạn. Nếu chỉ làm nhân viên ở một siêu thị nhỏ thì có lẽ tiền lương một tháng của cô là không đủ để chi trả viện phí cho bạn, đó là còn chưa kể đến tiền học đại học, rồi câc khoản thu khác nữa. Tuy nhiên, cô giấu bố mẹ cô chuyện cô đi làm thêm giúp bạn chữa bệnh đồng thời đóng tiền học. Cô biết những người nhiễm HIV thường bị xa lánh, hắt hủi nên nếu cô thực sự muốn giúp đỡ thì cần phải giữ bí mật chuyện này. Những ngày đầu chăm sóc bạn, cô gặp không ít khó khăn. Trong mấy buổi hóa trị, Trung cảm thấy khá mệt mỏi, luôn nôn mửa và khó thở rất nhiều, do vậy Quỳnh đã phải luôn "trực" thường xuyên để phòng trường hợp xấu nhất. Sau một thời gian, Trung dần trở nên gầy hơn, xanh xao hơn. Thường thì khi bị bệnh, con người thay đổi tính cách một câch thất thường, nên người thân phải thực sự là người kiên nhẫn. Nhiều lần Trung đã nổi nóng mà mắng Quỳnh những lời thậm tệ, nên Quỳnh thậm chí có những lúc còn giận bạn mà bỏ ra ngoài khóc một mình. Đôi khi, Quỳnh cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi. Bạn bè cô biết chuyện, họ bảo cô: "Mày đâu có theo đuổi ngành y đâu mà lại đi làm điều dưỡng chăm sóc nó làm gì, bỏ hắn đi." Hoặc có người nói: "Hắn được mày chăm sóc nên là bắt đầu sinh tính trẻ con mà gắt gỏng mày mà vẫn chịu đựng à?". Hay có kẻ khác còn nói: "Mày không biết HIV dễ lây lắm à? Mày không sợ căn bệnh chết người này sao?" Thậm chí, vì chuyện đó mà cô đã bị nhiều người xa lánh, hắt hủi. Nhưng cô bỏ hết những lời nói đó ngoài tai, vì đã quyết tâm ngay từ đầu thì phải cố gắng đến cùng. Nhưng đâu con người chỉ có khó tính khi bị bệnh, có những lúc con người còn có thể trở nên yếu lòng mà sinh nhụt chí. Nhiều lần, Trung tâm sự với Quỳnh là anh luôn cảm thấy buồn và cô đơn vì bị nhiều người từ bỏ, nhưng Quỳnh luôn an ủi bạn rằng cô vẫn ở bên bạn, và sẽ cố gắng không để bạn phải đơn độc. Một buổi chiều, Quỳnh mang cháo vào cho bạn. Cô bảo Trung ăn đi cho nóng, với lại cũng 6h tối rồi nhưng có vẻ Trung hơi mệt nên chưa muốn ăn. Cô đặt chúng lên trên bàn bên giường, rồi nói: - Tớ để cháo ở đây, lúc nào đỡ mệt thì cậu phải ăn đấy nhé. Nên nhớ là cậu còn buổi hóa trị ngày mai nữa đó. - Được rồi. - Trung đáp. Nghe xong, Quỳnh tranh thủ lấy sách vở ra làm bài tập, nhưng rồi chắc do làm việc quá sức và bị thiếu ngủ kéo dài nên chẳng được bao lâu thì cô đã gục đầu xuống mà ngủ thiếp đi. Trong khi đó, Trung đỡ mệt hẳn, anh dậy định gọi Quỳnh bưng cháo cho anh thì thấy cô đang ngủ mất rồi, anh đành thôi. Anh tự lấy cháo ra và ăn, chao ôi, vẫn là vị cháo đó, mà sao hôm nay lại thấy nó ngon thế. Có lẽ vừa ăn vừa nhìn bạn gục đầu ngủ, anh mới thấy bạn mình vất vả như thế nào. Ăn xong, không như những lần trước, anh cố gượng dậy tự lau miệng và uống nước, anh còn tự lấy một tờ giấy ăn nhỏ và lau sạch chiếc bát kia. Lúc sau, Quỳnh tỉnh dậy hỏi anh ăn chưa thì anh đáp: - Tớ ăn rồi, mọi thứ tớ tự làm hết rồi. Quỳnh ngạc nhiên: - Sao không gọi tớ dậy để tớ làm cho? Nhỡ cậu đứng lên đi lại có vấn đề gì thì ai biết đằng nào mà lần chứ? - Trời ạ, việc đơn giản mà không tự làm được thì đúng là không bằng lũ trẩu tre. -Trung cười và nói. Giọng anh trầm xuống: - Thực ra tớ tỉnh dậy thấy cậu đang nằm ngủ nên cũng không nỡ gọi cậu dậy, với cả người tớ cũng đỡ mệt hơn rồi nên là mới tự làm đấy chứ cậu. À này tớ bảo, cháo hôm nay ngon lắm cậu ạ. - Cậu không đùa chứ? - Quỳnh ngạc nhiên. - Tớ đang nghiêm túc đấy. - Anh nghiêm mặt lại, rồi trở lại vui vẻ. - Cậu thấy ngon miệng là được rồi, tớ cũng mong cậu ăn uống nhiều hơn để có sức còn hóa trị rồi khỏi dần là được. - Quỳnh vui vẻ đáp. Tối hôm đó khi Quỳnh về nhà, cô mở ra thì rất bất ngờ khi thấy bát cháo đã hết sạch, lại còn được lau rất sạch sẽ. Và cô nhận ra bạn cô là người đã làm như vậy, khi đó cảm xúc của cô vui khó tả. Cô đã hiểu cảm giác khi ai đó làm ra thành quả mà mình tận hưởng chúng và cảm thấy hài lòng. Một hôm, cô đi ra siêu thị trong khuôn viên bệnh viện mua thêm một ít đồ, nhưng đến khi lên phòng thì cô phát hiện Trung đã bị ngất xỉu. Hoảng quá, cô liền chạy đi tìm bác sĩ, và sau đó bạn cô được đưa vào phòng cấp cứu. Rất may, tính mạng của cậu bạn đã được giữ lại. Cô bước vào phòng và ngồi cạnh bạn. Cô bật khóc. Đó có thể là lần đầu tiên cô khóc vì bạn. Có lẽ cô sợ mất bạn, hay cô khóc vì sợ không thể ở bên bạn để giúp được lâu? Hay là vì công việc và học tập áp lực quá mà cô không thể nói ra? Điều này cũng không ai rõ. Trung tỉnh lại, liền hỏi: - Cậu sao thế, Quỳnh? - Tớ không sao. - Quỳnh vội gạt nước mắt đi và cố gượng cười. Nước mắt Quỳnh chỉ chực thế là tuôn ra. Dường như đoán được tâm trạng của bạn, anh liền trấn an, giọng vẻ vẫn mệt nhọc nhưng đã nở nụ cười: - Cậu yên tâm, tớ ổn rồi. Đừng lo lắng quá! Quỳnh thở phào nhẹ nhõm, tai họa đã tạm đi qua. Tối hôm đó, Quỳnh và Trung lại ngồi nói chuyện với nhau. Cậu bạn hỏi vui: - Cậu có người yêu chưa? Quỳnh tròn mắt ngạc nhiên. - Ơ kìa? Sao lại ngẩn mặt thế? Trả lời tớ đi chứ. - Trung giục giã. Quỳnh vẫn ngẩn người ra. Lập tức, Trung đổi thái độ nghiêm túc. - Nhanh lên, tớ đang sốt ruột rồi đây. - Cậu hay nhỉ? Tớ không thích nói đó hihihi. - Quỳnh châm chọc. Cô hạ giọng xuống: - Thực ra tớ cũng có người yêu rồi. Cũng vì tớ cũng sống kín tiếng nên là tớ không kể nhiều với mọi người. Cậu người yêu đó khá điển trai, học khá với cùng lớp với tớ nữa. - À, thế mà ngày xưa đứa nào cứ kêu là mình ế, mình độc thân thế nhỉ? - Trung lại chọc bạ. - Đấy là ngày xưa, chứ liên quan gì bây giờ. Chỉ giỏi chọc người khác thôi. Tưởng bây giờ thay đổi không chọc nữa ai ngờ 3 năm rồi mà vẫn thế. - Quỳnh vặn lại. Cô còn hỏi vui bạn: - Hay là tớ xin bảo lưu một năm đại học, tớ nghỉ để đi làm kiếm tiền giúp cậu nhé? Ai ngờ, Trung tức giận. - Cậu bị làm sao đấy? Cậu còn trẻ, còn đang học đại học thì không được nghỉ. Nhà cậu đã không có điều kiện nhưng bố mẹ cậu vẫn cố gắng đầu tư vào việc học của cậu một cách hết mức, vậy mà cậu có thể làm tất cả công sức ý đổ sông đổ biển hết à? Nếu cậu thấy mệt mỏi quá rồi, cậu không giúp tớ được nữa thì thôi không sao, có phải như đi nghĩa vụ quân sự đâu mà ép bản thân thế! Từ những lúc tâm sự với nhau như vậy, Trung và Quỳnh càng thêm gắn bó và thấu hiểu nhau hơn. Trung vơi bớt nỗi cô đơn nhiều hơn, anh càng quý mến cô bạn mình mặc dù cô vẫn còn hơi vụng về. Còn Quỳnh, cô càng nhận ra bản tính xấu xa trước đây khi hai người học với nhau hồi cấp 2, cô bắt đầu thấy có chút gì đó cảm mến cậu bạn kia. Cứ ngỡ rằng Quỳnh tốt bụng, tử tế thì cuộc đời cô sẽ bình yên, nhưng đời đâu có như là mơ. Một ngày, cô vẫn đem cơm đến cho Trung như bình thường. Trong khi chờ Trung ăn, cô nhận được cuộc điện thoại từ Hoàng- người yêu của cô. Lâu nay, cô và người yêu cô đã không liên lạc, cũng không đi chơi với nhau, vì vậy cô cảm thấy có chút gì đó khá phấn khích. Trung thấy Quỳnh cứ cười tủm liền hỏi: - Này, giấu giếm gì tớ mà cười một mình thế? Định chọc tớ gì hả? - Đâu, chỉ là.. - Quỳnh ấp úng. - Nói mau coi nào! - Trung lại giục. - Thực ra là người đó gọi điện cho tớ, hẹn là mai ra công viên nói chuyện thôi chứ có gì đâu. - Quỳnh trả lời. Cậu bạn tiếp lời: - Trời ạ, mỗi thế mà cậu cũng giấu tớ. Nếu cậu muốn đi thì chỉ cần bảo tớ một câu thôi là được ngay, thế mà cứ im như không có chuyện gì sao. Quỳnh trả lời: - Thôi kệ, tớ vẫn có thể từ chối anh ý để ở đây với cậu mà, có gì đâu chứ. Anh ý cũng thoải mái và tin tưởng tớ lắm, cậu yên tâm. - Không được, cậu chăm sóc tớ cũng được, nhưng đây là chuyện riêng tư của hai người thì tớ phải tôn trọng. - Anh đáp. Tối hôm sau, Quỳnh đến công viên đợi người yêu như lời hẹn hôm trước. Trong lòng cô cảm giác lâng lâng sung sướng vì sắp được gặp và nói chuyện lại với người yêu, vì cũng lâu rồi cô không hẹn hò với người yêu. Nhưng ngờ đâu.. Hoàng- người yêu cô đến. Cô toan chạy ra ôm lấy người yêu thì anh đã lên tiếng: - Hãy đứng cách xa anh một chút. Chúng ta nên có khoảng cách cho nhau. Quỳnh ngỡ ngàng, cô không hiểu nổi vì sao anh lại có cách cư xử kì lạ như thế. Mọi khi, cô và anh cùng hẹn hò, hai người cũng không hề cư xử như vậy, nhưng tại sao bây giờ lại thế? Cô toan hỏi tại sao lại như vậy thì Hoàng đã nói: - Anh e rằng từ nay về sau hai người sẽ không ở bên nhau nữa đâu. Anh không nghĩ em lại có thể làm anh thất vọng như thế. Hãy chia tay đi. Quỳnh càng ngạc nhiên hơn. - Tại sao? Em đã làm gì sai sao? Hay em làm gì để anh buồn lòng? Hay em không còn xinh đẹp nữa? Hãy chỉ ra lỗi của em đi, em sẽ sửa chữa, em sẽ.. - Đủ rồi, em đi ngoại tình với tên nhiễm HIV đúng không? Đừng tưởng giấu anh mà anh không biết? Bao lâu nay, anh tin tưởng em, nhưng rồi.. anh thất vọng về em. Nơi đây là nơi chúng ta từng hẹn hò với nhau, nhưng hôm nay thì đây sẽ là nơi đánh dấu cho một cuộc tình chấm dứt. Hoàng bỏ đi, còn Quỳnh vẫn ngồi đó. Cô không tài nào tưởng tượng nổi cảm giác đau đớn lúc này. Nó là hàng ngàn nhát dao đâm vào tim cô, khiến lòng cô đau đến mức tê tái. Lúc đó là mùa đông, trời mưa phùn và trở gió lạnh. Nhưng cô không cảm thấy lạnh, không thấy ướt người, cô chỉ thấy cô đơn mà thôi. Cái lạnh lẽo của thời tiết làm sao mà bằng nỗi đau chia tay, cái lạnh của cô đơn kia! Nước mắt cô tuôn rơi, rơi nhiều, nhưng không ào ào như cơn mưa rào mùa hạ. Nó như cơn mưa phùn lạnh lẽo kia, chúng không làm ướt người một cách đột ngột, nó thấm dần, thấm dần và làm ướt người một cách từ từ. Từ nay, cô sẽ sống ra sao, khi không còn người yêu bên cạnh? Cô sẽ phải chịu đau đớn đến khi nào mới nguôi ngoai? Chuông điện thoại của cô đột ngột reo lên. - Quỳnh à? Sao mãi cậu không vào viện thế? - Trung lên tiếng. - Tớ đang đến đây, cậu yên tâm. - Cô đáp. - Ừ, tớ thấy mãi cậu vẫn chưa đến nên sốt ruột quá. - Anh nói với giọng có vẻ lo lắng. Tầm lúc sau, Trung đang nằm xem phim thì Quỳnh đến. "Quái lạ, mọi lần cô ấy đến mặt tươi không cần tưới cơ mà, sao hôm nay mặt kiểu khác lạ vậy trời? Cô ấy không khỏe sao? Hay gặp chuyện gì rồi?", anh nghĩ thầm. Cô bạn vào phòng, ngồi bên cửa sổ và không nói một lời nào. Trung thử lại gần hỏi: - Cậu sao thế? Sao hôm nay nhìn cậu khác vậy? Không thấy bạn trả lời, anh hỏi tiếp: - Cậu thấy không khỏe sao? Hay cậu nghỉ ngơi sớm đi, mấy hôm rồi cậu chưa nghỉ ngơi đấy. Hay cậu gặp chuyện gì sao? Kể tớ nghe xem nào! - Bây giờ tớ cần được yên tĩnh một mình, cậu có thể không nói chuyện với tớ được không? - Cô buồn rầu đáp. Anh thở dài, có lẽ bản thân anh cũng đang "thèm" có người nói chuyện lúc này. Nhưng bạn anh đang buồn, anh đành thôi. Tầm 10h đêm, anh quyết định đi ngủ để mai còn điều trị bệnh tiếp. Cô ngồi bên cửa sổ phòng, lòng vẫn nặng trĩu. Cô lại khóc. Một người nặng tình như cô làm sao có thể quên được nỗi đau này, làm sao cô có thể chấp nhận tha thứ cho bản thân và chính tên phụ bạc như tên Hoàng kia. Nhưng việc suy nghĩ đó cũng không được lâu, vì mệt quá, cô đã chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng. Trong khi đó, Trung vẫn chưa ngủ. Dường như anh đã nghe thấy tiếng khóc của Quỳnh, trong lòng anh vừa giận nhưng cũng thấy thương. Anh giận, đâu chỉ là giận bạn đã giấu chuyện để chịu đựng nỗi đau một mình! Anh còn giận bản thân, vì anh đã nhiều lần trút giận lên bạn, để rồi bạn không chỉ không dám chia sẻ nhiều mà còn che giấu nỗi đau. Anh khẽ dậy và lại gần cô bạn, rồi nhẹ nhàng lấy áo khoác của mình choàng lên vai bạn, trong lòng có cảm giác gì đó nao nao. Nhưng có lẽ mệt quá, anh không ngồi bên bạn mình lâu, anh quay về giường và chẳng bao lâu cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Quỳnh thức dậy rất ngạc nhiên vì thấy Trung đã dậy rồi. Nhìn trên người mình thấy đang mặc áo khoác của Trung, cô càng ngạc nhiên hơn. Cô toan hỏi tại sao mình mặc áo của bạn thì Trung đã nói: - Đêm qua trời khá lạnh, cậu ngủ mà lại không có chăn mà đắp nên tớ lấy tạm áo của tớ để khoác cho cậu thôi mà. Nhưng.. - Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu nha! - Cô bạn nói. Cô định đứng dậy thì có gì đó khiến cô không thể đứng vững được. Cô thấy trong người nôn nao, bắt đầu hoa mắt, chóng mặt và cô đã ngất đi sau đó. - Quỳnh! Cậu sao thế? - Trung hoảng hốt ra đỡ bạn. Anh hét lớn: - Bác sĩ! Giúp tôi với! Lập tức, bên ngoài các bác sĩ vội chạy vào đặt Quỳnh lên giường rồi chuyển đến phòng cấp cứu. Trung cũng chạy theo. Một lúc sau, bác sĩ ra nói với Trung: - Anh yên tâm, cô ấy không bị bệnh gì cả. Cô ấy bị suy nhược cơ thể, cộng thêm bị cảm lạnh nữa. Anh chỉ cần bảo cô ấy cố gắng nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe là được. Mà cô ấy là người nhà anh đúng không? - Cô ấy là bạn tôi, người ở lại đây chăm sóc tôi. - Anh đáp. - Vậy anh nên gọi người khác đến chăm sóc anh tạm thời để bạn anh được nghỉ ngơi vài ngày, hơn nữa phải dặn cô ấy đừng làm việc quá sức, nếu không là toang đấy. - Bác sĩ đáp. Lúc sau, Quỳnh tỉnh lại, cô hỏi: - Ơ, sao tớ lại nằm ở đây? - Chuyện không hay tí nào đâu cậu ơi! - Trung đáp Anh kể hết mọi chuyện cho bạn nghe. Nghe xong, Quỳnh lặng người đi mà không nói được một lời nào. - Để tớ gọi bố mẹ cậu đến chăm sóc nhé! - Trung nói. - Cậu điên à? Gọi để mà tớ chết à? - Quỳnh gắt lên. - Kìa bé mồm thôi, trời ạ! Không gọi thì thôi, gì mà cậu phải gắt lên! Khổ lắm! - Trung lên tiếng. Lấy lại bình tĩnh, cô giải thích tại sao cô ngăn không cho Trung gọi. Anh nghe xong, trong lòng anh có chút áy náy, có lẽ là anh thấy mình đã làm bạn vất vả. Quỳnh nhìn bạn, dường như hiểu được điều đó, cô nói: - Nhưng cậu đừng lo, tớ có thể xoay sở được. Nếu đi làm không đủ tiền thì tớ đi vay, xong lúc nào có thì trả sau. Thà thế còn hơn là để sức khỏe mỗi ngày một yếu, cậu lại còn có mẹ già nữa.. - Không biết tớ làm gánh nặng của cậu đến khi nào nữa.. - Anh thở dài, vẻ mặt trầm ngâm. - Trời ơi nặng gì! Cậu cứ phải lo quá làm gì, cậu chỉ có nhiệm vụ bây giờ là bồi dưỡng sức khỏe, cố gắng điều trị thôi. Còn lại tớ lo cho, được chứ? - Cô vui vẻ đáp. Từ ngày thất tình kia, cô vẫn không hiểu nổi tại sao người yêu lại đổ là cô đi ngoại tình với "kẻ nhiễm HIV", trong khi cô hoàn toàn giữ kín chuyện cô giúp bạn mình. Cô quyết định hỏi người yêu cũ cho ra lẽ. - Hãy nói hết lí do tại sao anh nói tôi là kẻ ngoại tình đi! - Cô nhắn tin hỏi. Độ một lát sau, hắn chụp lại một đoạn hội thoại với bạn thân hắn. - Này Hoàng ơi, tôi nói với ông cái này, nhưng ông đừng sốc quá nhá. - Bạn thân Hoàng nói. - Cái gì thế? - Hoàng đáp. Bạn thân của Hoàng gửi một tấm ảnh Trung và Quỳnh ngồi tâm sự với nhau. Hoàng kêu: - Tại sao có thể thế được? - Không thấy hai đứa chúng nó có vẻ âu yếm nhau lắm đấy à? Tôi còn nghe thấy hai đứa nó nói chuyện anh anh em em, nghe mà ngứa cả tai. - "Bạn thân" nói. Quỳnh xem xong rất sốc, cô lại càng thấy khó hiểu vì sao mình lại có thể bị gián điệp theo dõi như vậy, trong khi mình còn chẳng mâu thuẫn với ai. "Vậy kẻ gián điệp đó là ai? Ai đã sai chúng nó làm như vậy?", hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Chợt lúc đó Trung đi ăn sáng về. - Cậu làm gì mà trầm ngâm thế? - Anh lên tiếng. Quỳnh giật mình, ngoảnh lại: - Cậu làm tớ giật mình rồi đấy! - À tớ xin lỗi, tớ không có ý. Tớ cũng không biết cậu đang có việc. - Cậu bạn cười xòa, nhưng có vẻ cơn tò mò của anh bắt đầu nổi lên. Một lúc sau, khi Quỳnh đi ra ngoài để mua ít đồ cá nhân, Trung lẻn lấy trộm điện thoại của Quỳnh ra xem tin nhắn. Vô tình vào được đoạn nói chuyện của Quỳnh với người yêu cũ, anh gần như chết điếng. "Trời ơi, tại sao mọi thứ lại ra nông nỗi này! Quỳnh đã giấu mình chuyện thất tình, để rồi bây giờ mới phát hiện ra là có liên quan đến mình. Mình làm hại cô ấy thật rồi!", Trung đau đớn đến tuyệt vọng. Thấy bạn quay về, anh vội để máy của bạn ở chỗ cũ, nhưng vẻ mặt buồn rầu thì không giấu được rồi. - Có chuyện gì vậy? Sao nhìn cậu ủ rũ thế? - Quỳnh ngạc nhiên. Không thấy Trung nói gì, cô hỏi lại câu đó lần nữa. Trung nói: - Quỳnh à, hãy từ bỏ ý định giúp tớ đi! - Ơ sao thế? Sao cậu lại thay đổi đột ngột vậy? - Tớ đã quyết định rồi, đừng thay đổi nữa. - Trung nghiêm giọng. Quỳnh nghe xong mà chỉ biết thở dài. Phải mất một lúc, cô mới nói tiếp được. - Tớ biết, bao lâu nay cậu suy nghĩ nhiều và cảm thấy áy náy vì đã dựa dẫm vào người khác mà đặc biệt là con gái. Nhưng cậu yên tâm, tớ đã thề với bản thân rồi. Tớ đã nói là tớ phải làm đến cùng, kể cả có khó khăn. - Cô nói với giọng dứt khoát nhưng có gì đó khiến giọng cô nghẹn lại. - Thôi được, nếu cậu đã quả quyết vậy rồi thì tớ cũng không ngăn cản nữa. Tớ không phải ghét bỏ cậu hay là gì mà lại từ chối việc cậu giúp tớ. - Anh trả lời. Cho đến một lần, điện thoại Quỳnh rung lên thông báo trên Facebook. Cô lấy chúng ra và xem thì sững sờ khi thấy người yêu cũ đăng một tấm hình anh ta và một cô gái có khuôn mặt rất giống với ảnh đại diện của "bạn thân" của người yêu cũ. Cô vào lại ảnh đoạn hội thoại ngắn mà hôm trước anh ta gửi, cô như chết lặng đi, không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Hóa ra, "bạn thân" của người yêu cũ lại chính là kẻ tiểu tam xen vào chuyện của cô và tên kia. Cô càng sốc hơn, khi đọc qua lời tâm sự trên trang cá nhân của người yêu cũ về tấm hình đó "Chúng ta yêu nhau được 3 tháng rồi nhỉ", cô mới nhận ra là người yêu cũ đã phản bội cô lâu rồi. - Cậu sao thế? Nói tớ nghe đi! - Trung ngạc nhiên. - Tớ không thể tin nổi điều này! Không, tất cả chỉ là lừa mình thôi mà! - Quỳnh nói. - Bình tĩnh đi nào, kể hết đầu đuôi với tớ đi! - Cậu bạn lại giục. Cô vẫn không trả lời. Trung giật thẳng chiếc điện thoại trên tay Quỳnh ra và xem thì mới biết sự việc. Quỳnh ngồi cách xa Trung một đoạn, Trung chỉ biết nói trong bất lực: - Cậu có giấu tớ cũng không được đâu! Tớ mà đi hỏi được bạn cậu là xong phim đấy! - Hãy để tớ yên đi! Tớ không muốn sống nữa! - Cô tuyệt vọng. - Cậu định bỏ tớ thật à? Cậu muốn tớ đơn độc trên thế giới này sao? Cậu quên là cậu vẫn còn tớ đấy sao? Cậu quên rồi sao? - Trung kiên nhẫn nói. - Tớ làm gì có ai để dựa nữa đâu. Sinh ra trên đời này đúng là vô ích thôi. Giờ tớ mới biết mình là kẻ cô độc nhất thế gian! - Cô nói. - Đừng che giấu nỗi đau nữa cậu ạ, cậu có giấu tớ thì cũng vô ích thôi. Tớ biết chuyện của cậu rồi. Cậu càng giấu nỗi đau, cậu càng đau lòng hơn đấy. Hãy thoải mái khóc nếu cậu muốn, hãy để tớ khóc cùng đi. Theo bản năng, cô gục đầu vào vai bạn, cả hai cùng ôm nhau khóc. Một người khóc vì đau lòng khi người yêu phản bội, một người vì xót xa cho người cùng cảnh ngộ như mình. Đây là lần đầu tiên cô gục đầu vào vai của một người bạn khác giới, vì mọi lần cô chẳng hề làm vậy vì tâm lý cô khá e ngại với con trai. Có lẽ, lần này vì cô quá đau lòng, cô rất cần có một ai đó có thể tâm sự với cô, và mọi thứ cô đã không thể kiểm soát được nữa. Cô tựa đầu vào vai bạn, cô cảm nhận sự ấm áp từ cái ôm của bạn cô, dường như cô thấy mình được an ủi, nỗi buồn kia có phần nguôi ngoai chút. Bấy giờ cô mới cảm nhận được điều đáng quý nhất của tình bạn, vậy mà bao lâu nay gần như cô chưa quan tâm thực sự đến bạn nhiều. Giọng nói ấm áp của cậu bạn chợt cất lên: - Cuộc sống là vậy đó cậu ạ. Người đến rồi cũng sẽ có người đi, cuộc vui rồi cũng phải tàn. Nhưng cậu đã dành tình cảm cho người đó một cách chân thành, vậy là được rồi, cậu không phải hối tiếc điều gì cả. Hắn không biết tận hưởng, hắn đòi quay về thì đừng cho hắn cơ hội nào nữa. Tớ biết cậu đau lòng, nhưng giờ thì cậu có buồn thì cũng chẳng được gì, mà ngược lại thì cậu chỉ làm hắn nghĩ cậu tiều tụy đáng thương hại thôi. Giờ chuyện cũng đến nước này, tớ cũng từng thất tình, và giờ vẫn độc thân, thôi thì cậu với tớ đành dựa vào nhau để qua lúc khó khăn nhất này vậy. Cố lên cậu, hãy mạnh mẽ lên, chúng ta sẽ làm được. Mọi thứ kể từ đó trở nên khác hẳn. Hai người ngày càng quan tâm nhau hơn, Trung cũng bớt khó tính hơn. Anh tập kiềm chế cơn nóng giận vô cớ của mình, điều này khiến Quỳnh hài lòng hơn. Cô bạn bắt đầu hạn chế lướt mạng xã hội và nói chuyện với bạn để hiểu nhau hơn. Hình ảnh kẻ ngoại tình trong lòng cô cũng dần phai nhạt, và cô bắt đầu có chút hi vọng về điều tốt đẹp hơn trong tương lai. Và mọi thứ cứ trôi dần, cho đến một ngày thì hai người vô cùng hạnh phúc khi biết sắp khỏi bệnh. Đôi bạn cũng thường xuyên rủ nhau chơi thể thao- đặc biệt là cầu lông, chính điều này truyền cảm hứng cho rất nhiều người khác nữa. Điều này khiến sức khỏe Trung dần khá hơn. Giờ đây, Quỳnh cũng bớt gánh nặng hơn, Trung lại càng lạc quan, vui vẻ hơn. Sau kỳ thi tốt nghiệp đại học thì cũng đến ngày Trung xuất viện. Giờ đây, mặc dù chặng đường vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng con đường tương lai của đôi bạn cũng suôn sẻ và nhiều thuận lợi hơn. Từ khi được ra viện, hai người vẫn giữ liên lạc, họ vẫn hỏi thăm nhau hằng ngày. Dù được ra viện, nhưng vì vẫn còn mang danh là "kẻ nhiễm HIV" nên Trung vẫn bị mọi người xa lánh, chê bai, điều này khiến anh bị ảnh hưởng không ít đến công việc của bản thân. Tuy nhiên, với năng lực thực sự của bản thân, cộng với sự kiên trì và bản tính tốt bụng của anh, ngài chủ tịch công ty đã cho anh làm Giám đốc. Còn Quỳnh, sau khi tốt nghiệp đại học, cô cũng trở thành kế toán trưởng của một công ty khác. Công việc bận rộn là vậy, nhưng đôi bạn vẫn rủ nhau đi chơi hoặc sang nhà thăm nhau. Có lẽ, đây là mối quan hệ khác giới lâu dài nhất mà đôi bạn từng có trong cuộc đời, đó là cơ sở để hai người có một tương lai tốt đẹp sau này. Có một ngày, đôi bạn rủ nhau đi ngắm chợ hoa xuân. Khát nước, Trung bèn bảo bạn ra một hàng nước gần đó mua một chai. Trong khi Quỳnh đang chờ đến lượt, có mấy người gần đó, hình như bọn họ cũng là sinh viên trường đại học cũ của cô xì xào: - Ê mày, con kia nhìn trông quen quen! Hình như nó là cựu sinh viên của trường đại học của chúng ta phải không? - Đúng rồi còn gì nữa mày ơi! Tao thấy mọi người trong trường đồn đại là con này đi đêm với thằng nào nhiễm HIV rồi đúng không? Những lời thì thầm to nhỏ kia dường như không qua được mặt Trung. Anh thở dài. "Đúng là mình bất tài, vô dụng, chẳng giúp được gì cho bạn mà còn làm bạn bị ảnh hưởng như vậy. Người ta có bạn thân là nam còn biết bảo vệ, chăm sóc bạn, còn mình thì chỉ biết ăn bám! Thôi thì..". Lúc Quỳnh mua xong chai nước, ngoảnh mặt lại thì không thấy bạn nữa. Cô hoảng hốt đi tìm, sau một hồi dò hỏi, có một người đưa cho cô một tờ giấy. Cầm chúng trên tay, cô lặng người đi, không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là Trung viết và để lại cho cô rồi. "Cậu và tớ hãy chấm dứt tình bạn tại đây đi.", những lời nói đó khiến cô nhói lòng. Cô lặng lẽ ra bắt xe buýt và về nhà. Đêm hôm đó, cô nằm khóc rất nhiều. Cô không biết bạn cô đã phản bội cô, hay vì lí do gì mà bạn cô có thể làm vậy. Hay cô đối xử không tốt với bạn, hay cô không phù hợp để làm bạn với Trung? Hay biết đâu bạn cô đã gặp chuyện gì rồi sao? Cô mở facebook liên lạc với bạn, nhưng không may cô bị chặn vĩnh viễn rồi. Chợt mẹ của Quỳnh vào phòng. - Đêm muộn rồi, sao con chưa ngủ? Quỳnh bật khóc tiếp và kể hết cho mẹ nghe. Bà bảo: - Đừng lo lắng con yêu, con cứ ngủ để lấy sức mai còn đến công ty làm việc. Còn chuyện này, cứ để mẹ lo. Độ vài ngày sau, cô nhận được tin nhắn của bạn cô: - Tối nay, mình ra công viên ngồi nói chuyện nhé. Cô không trả lời. Tối hôm đó, cô đến công viên như lời hẹn của bạn. Chờ mãi không thấy bạn đến, cô sốt ruột quá định bỏ về thì Trung đến. - Xin lỗi cậu, tớ đến trễ. Cậu thông cảm nhé. - Không có gì. Cậu gọi tôi đến có việc gì? - Quỳnh nghiêm mặt Trung hạ giọng xuống: - Tớ muốn xin lỗi cậu một điều. - Cậu làm gì sai với tôi mà phải như vậy? - Cô vẫn nghiêm giọng - Tớ biết, cậu vẫn rất buồn và giận tớ vì tớ đã muốn chấm dứt tình bạn của hai chúng ta. Nhưng cậu hãy cho tớ một cơ hội để nói thật lòng những điều tớ đã giấu với cậu. - Trung cầm tay bạn và nói lời cầu xin. - Được, cậu nói đi! - Quỳnh đáp. Anh tâm sự: - Cậu biết là tớ và cậu là những người bạn khác giới, trước đây chúng ta chưa từng thân nhau và rất ít khi nói chuyện, nhưng khi tớ bị bệnh thì chỉ có cậu là người tìm đến giúp tớ cả vật chất lẫn tinh thần. Điều này tớ rất cảm ơn, nhưng cậu cũng biết, tớ bị nhiễm HIV đến nay đã là 4 năm rồi. Cậu biết một người bị nhiễm HIV thì cuộc sống của họ khổ như nào thì cậu cũng biết rồi, đúng không? Họ thường bị mọi người xa lánh, thậm chí hắt hủi người đó cho dù họ không làm gì sai trái cả. Nhưng người có ý tốt, họ muốn giúp đỡ những người bị HIV thông thường rất hay bị phản đối, nhưng họ vẫn quyết tâm giúp đỡ thì họ cũng rất có thể bị xa lánh tương tự người nhiễm HIV. Và trường hợp của cậu và tớ là một trong số đó, tớ hiểu cậu là một cô gái tốt bụng, nhưng tớ không thể để cậu thân thiết với tớ nữa cũng là muốn vì cậu thôi. Cậu giúp một người như tớ, để rồi cậu cũng bị ảnh hưởng, liên lụy quá nhiều cả về vật chất, sức khỏe sinh lý và cả tâm lý. Tớ không muốn cậu phải suy nghĩ hay khổ sở vì tớ nữa. Cậu còn tuổi trẻ, tuổi thanh xuân, tớ không muốn cậu mất đi chúng. Cuộc đời cậu vẫn gặp rất nhiều người tốt để làm bạn, để cùng xây dựng gia đình. Còn tớ, bị nhiễm HIV rồi thì gần như là không thể tránh khỏi cửa tử, nên cậu cứ kệ tớ cũng được. Quỳnh xong liền cầu xin: - Cậu đừng làm thế, cậu là người bạn tuyệt nhất mà tớ từng gặp, cũng là người đã vực tớ vượt qua những trở ngại, khó khăn khi mọi người xa lánh tớ. Còn chuyện giúp đỡ kia, thì tớ đã nói rồi, cái này tớ cũng trăn trở rất nhiều, nhưng tớ đã chọn là giúp cậu. Ở hiền thì gặp lành, mình làm điều tốt thì điều tốt sẽ đến, tớ đã nghe theo con tim và lý trí mách bảo, tớ tin đây là quyết định đúng đắn, nên cậu đừng nghĩ ngợi nhiều quá nhé. Cậu bạn thở dài: - Tớ không ngờ là cậu vẫn cứng đầu thế đó. Cậu định làm khổ mình đến khi nào nữa? - Cho đến khi tớ không thể cứng đầu được nữa thì thôi. - Quỳnh cương quyết nói. - Tớ cho cậu suy nghĩ lại, rồi hẵng quyết định có nên thân với nhau nữa không? - Trung nói. - Tớ đã nghĩ rất kĩ, nghĩ từ trước rồi. - Cô bạn trả lời. Dường như không thể ngăn cản được nữa, anh đành nói: - Vậy được rồi, trong chuyện này, lỗi là của tớ. Tớ xin lỗi. - Thôi không sao, nhưng cậu đừng nghĩ ngợi nhiều nữa nhé. Cứ kệ nó đi, chúng ta sẽ vượt qua được khó khăn thôi mà. - Cô an ủi. Từ hôm đó, hai người tâm sự vui vẻ, đến tận 11 giờ đêm, Trung đưa bạn về tận nhà rồi mới yên tâm về nhà mình. Kể từ đó, Trung không còn nghĩ đến ý định kết thúc tình bạn với Quỳnh nữa. Anh đã hiểu tấm lòng của người bạn, anh nhận ra bạn mình hóa ra không phải là một con người tồi tệ như ngày xưa anh từng nghĩ khi hai người còn học với nhau. Cũng đơn giản, khi hai người không gần gũi, thì làm sao con người ta có thể hiểu cho nhau được. Còn khi nào hai người nhận ra nhau, có lẽ chúng ta chẳng phải sợ hãi hay căm thù nhau cả. Nhưng chao ôi, trong xã hội ngày nay, liệu chúng ta có thấy điều đó nhiều không? Hay chỉ là sự thù hận chất chứa, nỗi sợ hãi không đáng có? Hay là sự lạnh nhạt, vô tâm trong lòng mỗi người? Có lẽ, đây là một trong ngôi sao sáng trên bầu trời tối đen kia. Từ khi bị người yêu chia tay, Quỳnh dường như không còn hi vọng gì về một tình yêu đích thực nữa. Cô càng trở nên đa nghi hơn, dần thu mình lại và luôn thận trọng khi giao lưu với ai đó. Cô ít khi đi chơi với bạn bè cô, gần như chỉ quẩn quanh mỗi việc đến công ty và về nhà. Một lần, vào đêm Giáng sinh, cô đang đọc sách thì bạn bè cô gọi điện cho cô. - Ê bà, đi chơi Giáng sinh với tụi tôi đi. - Bà cứ đi đi, còn đầy đứa mà bà chỉ rủ mỗi tôi là sao? - Quỳnh đáp. - Cái bà này hay thật! Bà thân với tụi tôi, không rủ bà thì rủ ai! - Bạn của Quỳnh nói. Cô trả lời: - Thôi bà, tôi đang mệt không muốn đi đâu. - Ơ cái bà này! Thế mà không nói với tụi tôi sớm! Thôi được rồi, bà mệt thì thôi vậy, tụi tôi đi chơi đây! Nhớ nghỉ sớm nhé! Quỳnh lủi thủi đọc sách một mình. Một lúc sau, điện thoại cô lại reo lên. - Quỳnh ơi, đi chơi Giáng sinh với tớ đi! Cô giật mình bởi giọng của Trung. Cô trả lời như những gì đã nói với bạn cô. Trung nói: - Kìa cậu sao thế? Cậu không thích đi chơi sao? Hay là.. Không để bạn nói hết lời, cô nói luôn: - Tớ không muốn đi đâu! Anh lại kiên nhẫn nói: - Thôi nào, tớ thấy ngày nào cậu cũng ru rú trong nhà rồi, ở nhà mãi cũng không được đâu. Đi với tớ đi, tớ chờ ở dưới này rồi đấy. Nghe vậy, cô miễn cưỡng thay quần áo, trang điểm cẩn thận và xuống dưới nhà. Vừa thấy bạn, Trung nói và kéo tay bạn: - Nào, đi thôi! Trung lái ô tô đưa cả hai cùng đến Hồ Gươm, rồi cùng nhau đến Nhà thờ Lớn. Đôi bạn đang vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, chợt Quỳnh sững người lại. Trung thấy vậy liền hỏi: - Kìa, cậu sao vậy? - Hãy nhìn đằng tít xa kia đi! - Quỳnh nói và chỉ tay về hướng thẳng. Trước mắt hai người chính là tên người yêu cũ đang đi cùng một cô gái khác có vẻ sang trọng. Trông bọn họ có vẻ rất vui và hạnh phúc, điều này khiến Quỳnh nhớ lại hồi cô và anh ta khi còn yêu nhau, hai người cũng từng đi chơi như vậy. Nhưng còn giờ thì sao? Người thì ra đi, người thì ở lại. Người thì ra đi nhẹ nhàng, người thì cắn rứt không nguôi. Người bạn dường như hiểu ra, liền an ủi: - Năm ấy cậu đi với hắn, còn năm nay thì cậu đi với tớ. Mỗi năm một khác, có thể hắn đã rời bỏ cậu để đi với người khác, nhưng cậu cũng có phải là còn một mình đâu. Cậu có thể đi chơi với gia đình, với bạn bè cậu hoặc là với tớ. Tớ nói thực, đi chơi với ai thì đi, miễn là cậu vui là được, đúng không? Nghe vậy, cô bạn mỉm cười. Cậu bạn tiếp lời luôn: - Đấy, cậu cười thế có phải đẹp không? Lắm lúc nhìn thấy ai cứ ủ rũ ra mà tớ cũng chẳng thích chút nào đâu. Đôi bạn tiếp tục đi chơi vui vẻ, và họ cùng làm những kiểu ảnh tuyệt vời. Tối hôm đó, nhìn lại những tấm hình đó, trong lòng cô tràn ngập vui sướng. Kể từ ngày làm lành với nhau, đôi bạn lại càng gắn bó với nhau hơn. Tuy nhiên, sự day dứt trong lòng Trung vẫn khôn nguôi, vì từ ngày anh bị bệnh, mọi chi phí hầu như đều do mẹ và cô bạn của anh lo tất. Anh day dứt, vì anh thấy mình là gánh nặng cho mẹ già, đáng ra tuổi già phải được nghỉ ngơi. Anh áy náy, vì anh đã làm phiền bạn, anh đã khiến bạn phải vất vả chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền giúp anh, khiến cô mất khá nhiều thời gian của thanh xuân. Nhưng, anh còn một điều đáng sợ hơn nhiều. Nếu giả sử bố mẹ Quỳnh bất chợt biết chuyện này thì sao, họ sẽ phản đối hay không, nếu Quỳnh bị phản đối như vậy thì Quỳnh có vì thế mà từ bỏ mình hay không? Đó là điều Trung bị ám ảnh trong suốt thời gian chữa bệnh đến tận bây giờ. Là một người luôn vì người khác như anh, anh lo lắng rằng người khác sẽ bị liên lụy nếu giúp đỡ anh. Ấy vậy mà Quỳnh không hề bận tâm điều đó, mặc dù trong lòng cô cũng rất sợ bị phản bội. Cô tin rằng, cái quyết định của cô là một điều đúng đắn, và cô không hối hận vì điều đó. Đã tám năm trôi qua kể từ khi được phát hiện nhiễm HIV, Trung nhận ra một điều là sức khỏe của anh vẫn hoàn toàn bình thường, trong khi có khá nhiều người có dấu hiệu sa sút về sức khỏe. Hơn nữa, anh nhớ lại chuyện anh băng bó cho người bị thương khi đó, anh đã thực hiện đúng quy trình, thực hiện đầy đủ biện pháp tránh phơi nhiễm rồi. Còn một điều nữa, anh còn quyết định thử ngừng uống thuốc điều trị HIV, anh thấy sức khỏe vẫn bình thường kể cả đã ngừng thuốc. Điều này khiến anh bắt đầu sinh nghi, để chắc chắn hơn, lần này anh đến một bệnh viện khác để xét nghiệm máu một lần nữa. Một buổi chiều, anh đang đi xuống dưới sảnh có việc, bất chợt một anh nhân viên hớt hải gọi: - Sếp! Sếp có điện thoại! Nhanh lên! - Từ từ thôi kẻo ngã bây giờ cái anh này! - Trung đáp - Alo anh có phải là Nguyễn Ngọc Trung không ạ? - Đầu dây bên kia lên tiếng - Đúng là tôi đây, có chuyện gì thế anh? - Anh nói. Nghe đầu dây bên kia nói một hồi, anh ngạc nhiên: - Cái gì? Tôi.. tôi không nhiễm HIV sao? Anh đã chắc chưa đó? Anh bác sĩ trả lời: - Chúng tôi làm xét nghiệm đến hơn chục lần mà kết quả vẫn là âm tính anh ạ. Có khi nào anh xét nghiệm ở bệnh viện cũ kia lại có sự nhầm lẫn không anh? Nghe vậy, có vẻ niềm tin vào bản thân không hề nhiễm HIV của Trung được thắp dần. Anh quyết định đến bệnh viện cũ trước đây anh nhập viện để xét nghiệm tiếp. Do bệnh viện vẫn còn bảo quản mẫu máu cũ trước đây hai người nhập viện, nên chúng được lấy ra để đối chiếu với mẫu máu của Trung và anh bệnh nhân cùng nhập viện khi đó. Lần này, không còn nghi ngờ gì nữa, anh không hề nhiễm HIV thật rồi. Hóa ra, thời điểm đó cả hai người cùng nhập viện một lúc, nên việc lấy mẫu máu xét nghiệm rất gấp, họ đã quên ghi số thứ tự, hơn nữa hai người lại trùng tên nhau nên đã có sự nhầm lẫn. Anh vô cùng hạnh phúc, vì anh đã thoát khỏi án tử mà bao lâu nay anh lo lắng, nhưng có lẽ hơn nữa là vì.. Quay trở lại công ty, anh đang làm việc thì bỗng dưng có một người đàn ông lạ mặt đến. Đó chính là bố dượng của anh, người mà đã đuổi anh ra khỏi nhà vì biết anh nhiễm HIV. - Con ơi, bố cần con giúp việc này tí. - Ông ta nói. - Ông đến đây có việc gì? Tôi tưởng ông đuổi tôi, tôi tưởng ông từ mặt tôi rồi cơ mà! - Trung đáp. - Con ơi, đời bố khổ thật rồi! Ngày xưa, bố chiều chuộng con trai riêng, bố đầu tư hết cho hắn, bây giờ hắn trở nên hư hỏng, hắn chơi cờ bạc, rượu chè.. bây giờ thằng bất hiếu đó thì ngồi tù, còn bố thì phải gánh một khoản nợ lớn rồi! - Lão kể lể. - Ngày xưa ông đánh đập tôi, ông hành hạ tôi, ông đã làm điều gì tốt đẹp cho tôi chưa? Hay ông chỉ nói xấu tôi, hay viện cớ để đuổi tôi thôi? Giờ mà ông còn mặt dày đến gặp tôi cơ hả? Sao không tiếp tục chiều hắn đi? - Anh trả lời. - Con ơi, bố xin con, bố không trả được khoản nợ này thì bố bị chúng nó đập chết mất! Bọn chúng đang ở nhà rồi, chúng nó đang uy hiếp cả mẹ con kia kìa. Nghe vậy, anh thở dài và quay vào. Một lúc sau, anh trở ra: - Đây, ông cầm lấy số tiền này và trả nợ cho lũ giang hồ đó. Từ nay trở đi, ông đừng quay lại nữa! Sau khi ông ta đi, anh nhân viên bèn hỏi Trung: - Tại sao anh phải làm thế với ông ta? Chi bằng anh đuổi ông ta ra, cho ông ta tự xoay sở, ông ta đối xử tồi tệ như thế mà anh vẫn còn rộng lượng sao? - Dù đoạn tuyệt với ông ta lâu rồi, nhưng chuyện cũng qua rồi, có giận, có thù cũng chẳng được gì cả anh ạ. Tôi tha thứ cho ông ta, cũng như tha thứ cho chính mình, tôi muốn lòng mình thanh thản, tôi muốn hướng đến những điều tốt đẹp hơn. Như lúc nãy anh nghe đó, lũ giang hồ còn uy hiếp cả mẹ tôi, mà bà lại là người đã ở bên tôi khi tôi gặp khó khăn, nên có ai nỡ lòng để bà gặp nguy hiểm đâu anh. - Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh đã làm tôi nhận ra bài học đáng quý. Thôi, tôi vào làm việc tiếp đây. - Anh nhân viên đáp Vài hôm sau, vào một buổi tối, Trung đang nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả, chợt một cuộc gọi đến. - Anh ơi, anh ra công viên nói chuyện với em được không? - Tiếng người con gái vừa nói vừa khóc. - Có chuyện gì sao em? Được rồi, anh đến đây. - Trung nói. Trung đến công viên đúng như lời hẹn. Chợt có một vòng tay ôm anh ở phía sau. - Anh ơi, em xin lỗi! Anh đã yêu thương, chiều chuộng em hết mực, vậy mà vì gia đình phản đối và giới thiệu cho em một người đàn ông khác, và em đã ưng anh ta mà em đã từ bỏ anh để đi theo người đàn ông đó. Sau này em mới nhận ra anh ta là một người hoàn toàn khác với những gì bố mẹ giới thiệu. Em sai rồi! Ngoảnh mặt lại, anh giật mình, thì ra đó là Yến- người yêu cũ của anh. Thì ra, sau khi lấy con trai ông giám đốc mà bố giới thiệu, cô mới nhận ra anh ta hoàn toàn khác. Hai người luôn xảy ra những mâu thuẫn, và mọi thứ còn căng thẳng hơn khi công ty của anh ta bị phá sản. Cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa nên họ đã li hôn. Trung quay lại, nhẹ nhàng cầm tay Yến: - Không sao đâu em, chuyện cũng qua rồi. Anh cũng không muốn nhớ đến nữa. Anh thực ra không hề nhiễm HIV đâu, hồi đó là do sự cố nhầm lẫn nên mới như thế thôi em ạ. - Anh ơi, anh cho em một cơ hội quay lại được không? Thực lòng em vẫn nhớ anh nhiều lắm.. - Yến nói. - Điều này thì anh không thể! - Trung nói. - Tại sao? Anh không còn thương em nữa sao? - Cô ta nói. - Lúc anh bị bệnh, đó là lúc anh cần em nhất, thì em đã rời bỏ anh. Anh cảm thấy suy sụp và cuộc sống này gần như chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hơn nữa, bây giờ anh đã có người khác rồi.. Chưa kịp nói hết lời, Yến dứt tay Trung ra, cô vừa chạy vừa khóc. Còn Trung chỉ biết thở dài, anh lặng lẽ về nhà. Từ đó, anh luôn cảm thấy băn khoăn, không biết đó có phải là quyết định đúng đắn hay không. Một ngày, anh và ông bạn hồi cấp 2 hẹn nhau ngồi nói chuyện. - Bây giờ tôi luôn cảm thấy băn khoăn một điều, không biết nó có phải là điều đúng đắn hay không. - Trung nói - Có chuyện gì, ông hãy kể hết đi! - Dũng (người bạn cấp 2) nói Trung kể hết những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nghe xong anh bạn nói ngay: - Ông đã quyết định rất đúng, không có gì phải băn khoăn đâu. Ngày đó cô ta đã đòi chia tay ông, cô ta bỏ rơi ông đúng lúc khó khăn, bây giờ ông quay về thì ông định chịu khổ đến khi nào? - Nhưng có cái này mới là quan trọng, là thực ra tôi đã đem lòng yêu cô bạn mà ngày xưa học cấp 2 cùng mình mà ngày đó tôi trót từ chối rồi. Có điều tôi không biết phải làm sao, nếu tỏ tình thì đó có phải điều đúng không? Cô bạn đó đã giúp đỡ tôi hết lòng khi tôi khó khăn, tôi cũng không biết phải làm thế nào để cảm ơn cô ấy sao? - Anh tâm sự. - Cứ thử đi, không thử thì sao mà biết được! Với lại, cô bạn đó đã vực ông lên đúng lúc ông khó khăn, có khi sau khi ông thử tỏ tình thì biết đâu.. - Dũng trả lời. - À tôi hiểu rồi! - Anh đáp. Một buổi tối, Quỳnh nhận được cuộc gọi từ người yêu cũ của cô. Hắn hẹn cô ra quán cà phê nói chuyện, và cô đồng ý. - Anh gọi tôi có việc gì? - Quỳnh hỏi. - Anh thực lòng muốn nói với em điều này. - Hoàng đáp. - Có việc gì thì anh nói mau lên! Tôi không có nhiều thời gian đâu. - Cô nói. Anh ta trả lời: - Anh thực sự xin lỗi, bao lâu nay anh đã bỏ em để theo người con gái khác, chỉ vì nghi ngờ em đi theo người đàn ông nhiễm HIV. Hãy thứ lỗi cho anh, anh thực lòng vẫn còn yêu em. Hãy cho anh một cơ hội quay về được không? - Không sao đâu, chuyện quá khứ rồi, em cũng chẳng bận tâm đâu. Nhưng về quay lại, em rất tiếc, quá muộn rồi. Kể cả có độc thân, anh cũng không còn cơ hội đâu, vì cơ hội chỉ đến một lần, nếu bỏ lỡ thì cũng chẳng còn lần sau đâu. - Cô từ chối. Vào tối 30 Tết, gia đình Quỳnh ở nhà cố gắng dọn dẹp nhà cửa, hoàn thiện nốt công việc trang trí nhà cửa để đón năm mới. Mọi công việc xong xuôi, cả nhà chuẩn bị đến Hồ Gươm để đón năm mới, chợt chuông điện thoại của Quỳnh reo lên. - Quỳnh ơi, tối nay cậu ra công viên được không? Cô bạn đồng ý. Tối đó, cô ra đúng điểm hẹn, trong khi đang chờ đợi thì bất ngờ ai đó đã ôm cô từ phía sau. Cô ngoảnh lại nhìn thì ra là Trung đã đến từ khi nào. - Cậu đừng giật mình khi tớ ôm nhé. - Trung nói. - Có việc gì mà cậu gọi tớ đến đây? - Cô hỏi. - Thực ra.. tớ nói cái này cậu đừng sốc nhé, thực ra tớ không hề nhiễm HIV đâu. - Anh trả lời. Quỳnh sốc: - Cái gì cơ? Cậu.. cậu không bị HIV sao? Sao lại thế? Trung kể hết tất cả cho Quỳnh nghe. Cô thốt lên: - Ôi! Chúc mừng cậu nha! Vậy là cậu không phải lo lắng gì nữa đâu. - Nhưng có cái này mới là quan trọng đây này! - Anh bạn nghiêm túc trở lại. - Có gì thế cậu? - Quỳnh hỏi Anh quỳ xuống, trên tay có cầm một chiếc hộp gì đó màu đỏ trông thật xinh và nhẹ nhàng nói: - Thật ra, trong thời gian chữa bệnh ung thư, anh đã thích em rồi. Nhưng khi đó, em lại có người khác, và sau đó thì em lại thất tình, anh sợ em không còn hi vọng vào tình yêu nữa. Hơn nữa, ngày xưa anh với em lại cùng lớp, và em cũng có thầm thương trộm nhớ, nhưng lại bị anh từ chối, nên anh sợ em sẽ từ chối, sợ em không được tự nhiên mà thôi. Em đã ở bên anh lúc anh khó khăn nhất, em đã hi sinh quá nhiều vì anh rồi, em đã chấp nhận thử thách để cùng anh vượt qua khó khăn. Thực sự.. vậy em có thể cho anh một cơ hội được ở bên em, chăm sóc em suốt đời được không? Quỳnh ngạc nhiên quá, hóa ra cậu bạn mình lại có tình ý với mình từ lúc nào. Sau những lần thất tình, cô dường như không còn niềm tin vào tình yêu nữa, cô không nghĩ bản thân sẽ lại có ai đó thích nữa. Có lẽ, bởi vậy mà cô không dám nghĩ rằng Trung đã có tình cảm với mình tự khi nào. Trong lòng cô cứ lâng lâng, không biết phải tả ra sao. - Nhưng mà.. em cũng chỉ là người con gái bình thường. Em chẳng xinh đẹp như bao nhiêu cô gái khác, cũng không được giàu có như họ.. Em thấy.. mình không xứng đáng điều này. Quỳnh ngỏ lời từ chối. Cô vẫn không thể tin được Trung có tình cảm với mình. Từ lúc còn là một học sinh cho đến khi là một người trưởng thành, cô bị ảnh hưởng rất nhiều từ định kiến chỉ có xinh xắn mới có người yêu, chỉ giàu sang thì mới có người tìm đến. Có lẽ bởi vậy mà cô có chút mặc cảm về nhan sắc và hoàn cảnh gia đình. "Một người đẹp trai, giỏi giang như Trung làm sao có thể có tình cảm với một đứa nghèo hèn, xấu xí như mình được?", cô nghĩ thầm. Cô cho rằng, nếu lấy Trung, cô sẽ bị nhiều người xì xào bàn tán, và Trung sẽ xấu hổ vì điều này. - Trước đây anh từng nghĩ người con gái xinh đẹp, giàu có mới là thứ làm anh hạnh phúc. Nhưng không, sau những ngày tháng sóng gió kia, anh nhận ra mình đã sai lầm, chỉ có người con gái chân thành mới là người làm anh hạnh phúc. Với lại, em không phải người tầm thường đâu, không có ai trên thế giới này là hoàn hảo. Có thể hoàn cảnh em không được giàu sang, có thể nhan sắc của em không được nổi bật, nhưng bù lại, em có lòng chân thành. Tiền bạc nhiều, nhan sắc có nhưng chắc gì có thể giúp anh có được ngày hôm nay. Lòng chân thành - thứ mà rất nhiều người coi khinh lại là thứ đã cứu cả cuộc đời anh, em mới là người con gái vĩ đại nhất. Hãy cho anh một cơ hội được ở bên em suốt đời nhé! Nghe xong, cô nói luôn: - Em.. em đồng ý! Nói xong, Trung lấy từ trong chiếc hộp đỏ nhỏ xinh đó một chiếc nhẫn ra và đeo vào tay Quỳnh. Cả hai cùng ôm nhau, nước mắt hai người đã rơi. Có lẽ, cô chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc tận cùng như vậy, và chính cô cũng không nghĩ rằng Trung lại có tình cảm với mình. Anh nói: - Những ngày tháng sóng gió đó, anh tưởng mình đã buông xuôi, thực sự lúc đó anh đã đau khổ đến tuyệt vọng. Nhưng lúc đó, em đã vực anh lên, cho dù em phải chịu ảnh hưởng tiêu cực vì anh rất nhiều, em đã hi sinh quá nhiều rồi, em đã không rời bỏ anh khi khó khăn. Có thể với mọi người, em là người con gái xấu tính, vụng về, nhưng với anh, em là người con gái vĩ đại nhất. Cảm ơn em, cảm ơn em đã được sinh ra trên đời này. Quỳnh xúc động: - Thực lòng, em giúp đỡ anh cũng là vì trái tim và lý trí mách bảo em, bản thân em cũng bị mọi người xa lánh, nhưng em tin đó là điều đúng đắn, và hôm nay chính là kết quả sau một chuỗi thời gian khó khăn đầy thử thách đó. Đây mới là lần đầu tiên em giúp đỡ người khác mà em thấy mình được đền đáp xứng đáng như vậy. Trung liền ôm lấy cô, anh bế cô và quay nhiều vòng. Giữa một cái lạnh buốt của mùa đông, một đốm lửa ấm áp đã nhen nhóm lên. Dường như, cái lạnh buốt đó đã không thể làm tắt được ngọn lửa ấm áp, dù là rất nhỏ. Quỳnh nói: - Nè, anh đưa em đến chỗ bố mẹ em được không? Họ đang đón giao thừa ở đó. Nếu anh muốn đưa cả mẹ anh đi cũng được nha. Trung đồng ý. Hai người cùng đi ô tô cá nhân quay về đón mẹ Trung đến Hồ Gươm- nơi bố mẹ Quỳnh đón giao thừa. Hai gia đình gặp nhau, mẹ Quỳnh chỉ vào Trung và hỏi: - Đây là ai vậy con? Người yêu phải không? Quỳnh cười và đôi má cô bỗng đỏ ửng lên. - Dạ đúng rồi ạ. - Quỳnh đáp - Có phải hai đứa hẹn hò nên bao lâu nay mới về muộn đó đúng không? - Mẹ Quỳnh hỏi. Trung và Quỳnh nhìn nhau và cười tủm tỉm. Bố Quỳnh bấy giờ mới nói: - Thật ra, bác biết chuyện của hai đứa rồi. Bác biết Trung không may bị ốm nặng qua cái tờ phiếu khám con bé vô tình quên không cất. Ban đầu bác cũng định phản đối, nhưng sau đó bác đã hiểu ra hoàn cảnh của Trung nên không phản đối nữa. Bác biết Quỳnh đã cố gắng đi làm thêm vì cháu, Trung ạ. Nhưng bác biết Quỳnh sẽ rất khó xoay xở để trả tiền viện phí lớn như vậy, nên đã bí mật đưa một số tiền cho mẹ cháu và dặn nói dối cháu là tiền của mẹ cháu, để cháu không phải áy náy, suy nghĩ về chuyện đi làm trả nợ bác sau này. Bây giờ cháu khỏi bệnh rồi, Quỳnh cũng không cỏn vất vả, hơn nữa bác biết rằng không thể giấu cháu được mãi nên hôm nay có mặt cả hai gia đình, bác mới nói ra hết sự thật này. Trung và Quỳnh nghe xong thì lặng người đi, trong lòng cũng có chút bối rối, nhưng rồi cảm giác đó đã nhanh chóng tan biến. Trung nhận ra bao lâu nay anh suy nghĩ tiêu cực, thì ra anh vẫn còn nhiều người đồng hành bên anh như vậy. Anh cũng nhận ra, phải những lúc khó khăn mới biết ai thực sự là người tốt. Cảm xúc trong anh đã trào dâng, mà không biết phải nên nói như nào mới tả được điều đó. Mẹ Trung xúc động quá, bà nói: - Cảm ơn cháu và gia đình đã giúp thằng Trung lúc khó khăn nhất, không có mọi người thì không biết con tôi sẽ ra sao.. Thằng Trung cũng tâm sự với tôi là nó thích cháu Quỳnh lắm, nhưng tôi chỉ sợ gia đình phản đối thôi. - Gia đình tôi không ép buộc cháu phải chọn ai cả, cái này sẽ do cháu quyết định cả bác ạ! - Bố Quỳnh đáp. Quỳnh nói: - Không có gì đâu bác ạ, chỉ cần bạn ý khỏe mạnh là được rồi ạ. Thực lòng.. cháu cũng thích bạn ý lâu rồi, chỉ có điều hồi đó cháu có người yêu rồi mới chia tay nên cháu không nói thôi ạ. Thì ra, trong suốt những năm tháng sóng gió đó, Trung và Quỳnh đã thầm thương trộm nhớ nhau rồi. Trước sự chăm sóc tận tình của bạn, cảm động trước tình cảm và lòng chân thành của Quỳnh, trái tim Trung đã rung động. Nhưng vì thời gian đầu, do Quỳnh vẫn đang có người yêu nên Trung đã giấu tình cảm của mình, hay đúng hơn là thể hiện một cách thầm lặng. Và khi biết cô bạn mình thất tình, anh đã tận dụng thời gian đó để thể hiện nhiều hơn, anh đã vực bạn vượt qua mọi khó khăn đó. Có lẽ, điều đó đã khiến Quỳnh thực sự bị lay động trái tim với Trung lần hai. Hai người đã nắm tay nhau vượt qua mọi trở ngại, họ đập tan rào cản nỗi nhục là kẻ nhiễm HIV, đập tan sự nản lòng trước bão tố. Và hơn hết, đôi bạn đã đập tan khoảng cách trước đây, để rồi hai người gần gũi, yêu thương nhau nhiều hơn và họ đã có một tình yêu viên mãn, vẹn tròn. Màn pháo hoa Giao thừa đã bắt đầu, đó là một sự khởi đầu của năm mới. Nó khép lại năm cũ, nhưng hơn nữa nó đã khép lại những sóng gió suốt gần 10 năm trời của Trung. Trong thời gian đó, anh nhận ra khá nhiều điều mà bao lâu nay anh chưa hề biết, để từ đó anh thêm yêu cuộc sống, yêu con người nhiều hơn. Đối với Quỳnh, những năm tháng đó chính là một "trải nghiệm" đáng nhớ nhất trong cuộc đời, nó đã giúp cô có thêm nhiều kinh nghiệm. Để rồi, giờ đây Quỳnh là một cô gái điềm tĩnh, chững chạc hơn, không còn là một cô gái vụng về, đoảng vị như ngày xưa nữa. Trung và Quỳnh đã nhận ra và thấm thía câu nói "ở hiền gặp lành" mang tính triết lý của nhân dân ta, hai người cũng nhận ra bản thân mình may mắn hơn rất nhiều người. Kể từ đó, Trung và Quỳnh chính thức trở thành một cặp đôi, họ chung sống với nhau thật hạnh phúc cho đến trọn đời. Sau này, khi tuổi đã xế chiều, hai người nhớ lại những năm tháng ngày xưa, và họ cảm thấy vô cùng hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống của chính mình. Hết.