CHƯƠNG 10: CÂU CHUYỆN VỀ BÀ NỘI
Đồng chí An đóng cửa ra ngoài. Anh lấy điện thoại gọi điện cho ai đó, cuộc hội thoại kéo dài 15 phút rồi cũng kết thúc. Tiếp theo là điện thoại của Vũ Nguyệt rung chuông.
"Chị à, em đây." Là chị Vân gọi. Hóa ra lúc nãy anh công an gọi cho chị gái Vũ Nguyệt để báo tình hình của cô, hẹn sáng mai người nhà lên công an phường làm việc. Chị cô lo lắng nên gọi cho cô hỏi han đầu đuôi câu chuyện.
"Con bé này, sao xảy ra chuyện như thế em không gọi ngay cho chị. Thế sao tự nhiên lại cãi nhau như thế?"
Vũ Nguyệt kể lại sơ qua chuyện cãi nhau ở nhà bà và cậu, cô bảo chị sáng mai chị xin nghỉ cho cô ở trường rồi lên phường đón cô. Lại một đêm dài nữa trôi qua. Lạ thay, lần này Vũ Nguyệt không khóc nữa. Cô ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế dài, màn đêm như tấm chăn phủ lên người cô. Vũ Nguyệt nhớ lại những lời bà và cậu nhiếc móc cô lúc nãy. Cô nghĩ lại toàn bộ sự việc, cô thắc mắc mình sai ở đâu, tại sao họ lại đối xử với mình như thế, trước đây bà ngoại đâu phải người như vậy. Bà ngoại cô không giống bà nội. Vũ Nguyệt có một ký ức không đẹp về bà nội và các cô chú của mình.
* * *
"Ha ha, chị Nguyệt đợi em với.. Ha ha.." Vũ Nguyệt chơi đùa cùng mấy đứa em nhà cô chú.
"Ồn quá, có trật tự đi không. Chạy nhảy cả ngày không thấy mệt à?" Chất giọng lanh lảnh của một người phụ nữ từ trong nhà vọng ra. Người đó là bà nội của Vũ Nguyệt. Bà nội của Vũ Nguyệt là một người phụ nữ toát lên vẻ quyền lực. Theo như lời kể của bố Vũ Nguyệt, ông nội là một người trầm tính, còn bà nội lại là một người phụ nữ thét ra lửa. Cả bà và ông nội đều làm trong nhà nước nhưng do nhà đông con nên bà chọn về hưu sớm, tự kinh doanh tại nhà để có thời gian chăm lo cho gia đình, cho các con. Còn ông nội vẫn tiếp tục công tác trong nhà nước. Vừa kinh doanh buôn bán, vừa chăm lo cho gia đình đã khiến cho bà nội của Vũ Nguyệt trở thành một người "toàn năng", bà nói là mọi người phải nghe.
Quay trở lại câu chuyện Vũ Nguyệt có ký ức không đẹp về bà nội, nguyên nhân của việc này phải kể đến câu chuyên của bà nội và bố Vũ Nguyệt. Năm đó, khi bố cô còn đang công tác trong nhà nước, mẹ và chị Vân ở cùng với bà nội, một mình mẹ cô phải chăm lo cho gia đình nhà chồng từ bố mẹ chồng đến các em chồng và cả chị Vân khiến mẹ cô mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Những sự vất vả đó lại không được bà nội ghi nhận, đơn giản bởi vì ngay từ đầu bà không đồng ý cho bố mẹ cô kết hôn do không môn đăng hộ đối. Nhưng rồi trời không chịu đất thì đất chịu trời vậy.
Bố Vũ Nguyệt thời điểm đó là cán bộ trong nhà nước, tương lai rộng mở, chỉ có điều hay phải đi công tác xa nhà, mỗi tháng chỉ có thể ghé nhà 1-2 lần. Còn mẹ Vũ Nguyệt, do nhà chỉ có ba mẹ con, ông ngoại đã bỏ đi khi mẹ của Vũ Nguyệt học cấp ba nên bà phải đi làm từ nhỏ, phụ mẹ chăm lo cho gia đình. Ngày đó, quan niệm môn đăng hộ đối vẫn còn rất nặng nề, vì vậy, mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu, giữa chị dâu em chồng ngày một rạn nứt, nhưng để cho chồng an tâm công tác, mẹ của Vũ Nguyệt nuốt nước mắt nhẫn nhịn chịu đựng. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Đó là một ngày tháng 8, những cơn mưa rào bất chợt đến rồi lại bất chợt đi. Bố của Vũ Nguyệt về thăm nhà mà không báo trước.
"Mẹ ơi, cháu nhà con đâu rồi ạ, mẹ có thấy nó không ạ?" Tiếng của mẹ Vũ Nguyệt hớt hải từ trong nhà vọng ra.
"Tôi làm sao mà biết được, con chị sao chị lại hỏi tôi" Bà nội gắt gỏng đáp lời.
"Thế chiều mẹ đón cháu giúp con chưa ạ? Sáng trước khi đi làm con có nhờ mẹ đón cháu giúp một hôm vì hôm nay con phải tăng ca mà?"
"Chị nhờ lúc nào, tôi có nghe thấy đâu, con cái cứ hở ra là nhờ, chị.."
"Cạch.."
Tiếng cửa mở cắt ngang lời bà nội, bố của Vũ Nguyệt bước vào nhà. Ông đứng ngoài cửa đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa mẹ và vợ, cũng đã đoán được chuyện gì ở trong. Nhìn thấy vợ mình đang khóc, ông đau lòng ôm vợ rồi cùng vợ đến trường của con gái. Lúc đó, chị Vân mới tròn 5 tuổi, đang học mẫu giáo ở một trường gần nhà. Mọi ngày mẹ Vũ Nguyệt vẫn đưa đón chị đi học. Nhưng hôm nay do công ty có việc đột xuất nên về muộn, đành nhờ bà nội đón giúp một hôm.
Hai vợ chồng chạy đến trường mẫu giáo tìm chị của Vũ Nguyệt, vừa đi bà vừa khóc "Con ơi, con đừng xảy ra chuyện gì nhé.. Hức". Bố Vũ Nguyệt cũng sốt ruột nhưng trấn an vợ "Bình tĩnh em, con chúng mình sẽ không sao đâu". Thật may mắn khi hai vợ chồng đến nơi, nhìn thấy chị Vân đang ngồi trước cửa phòng bảo vệ trong trường. Từ xa nhìn thấy bố mẹ, chị Vân òa khóc nức nở.
"Sao cô chú đến đón cháu muộn thế, may hôm nay tôi có việc nên ở lại, thấy cháu đứng ngoài cổng trường, sợ xảy ra vấn đề gì nên tôi bảo cháu vào trong này ngồi, nó cứ ngóng anh chị mãi." Bác bảo vệ ân cần nói.
"Dạ vợ chồng em cảm ơn bác, hôm nay may mà có bác, cháu nó mà xảy ra chuyện gì, vợ chồng em ân hận suốt đời. Ơn này của bác vợ chồng em ghi nhớ suốt đời" Bố mẹ của Vũ Nguyệt cảm kích nói.
"Thôi, ơn huệ gì, cháu nó cũng tầm tuổi con gái tôi, tôi coi nó như con cái trong nhà ấy mà."
Gia đình ba người về nhà, bầu không khí tĩnh lặng, mỗi người chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
"Bố ơi" Tiếng chị Vân phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
"Sao thế con, con đói à."
"Dạ không, khi nào thì bố không phải đi nữa, con muốn bố ở nhà. Bố ở nhà thì bà không mắng mẹ với con, mẹ không bị buồn nữa." Lời nói non nớt của chị Vân khiến bố cô đau đến nhói lòng.
"Bố phải đi làm thì mới có tiền nuôi con chứ, bố ở nhà thì sao nuôi con được, rồi lấy tiền đâu cho con đi học." Mẹ Vũ Nguyệt an ủi chị Vân. Bố Vũ Nguyệt đoán chắc chắn hai mẹ con chưa ăn gì, bèn đưa cả nhà đến quán ăn. Sau đó họ về nhà.
"Về rồi đấy à, cơm mẹ để phần con trong kia, con vào ăn đi không đói." Bà nội đon đả lên tiếng. Bác trai và bố Vũ Nguyệt là niềm tự hào của bà. Bác trai hiện đang công tác bên nước ngoài, bố Vũ Nguyệt cũng nối gót ông nội làm trong nhà nước, tương lai rộng mở. Bà luôn cho rằng mẹ Vũ Nguyệt không xứng với con trai bà, sau này sẽ làm cản trở con bà. Vì vậy khi không có con bà ở nhà, bà luôn đối xử cay nghiệt với mẹ Vũ Nguyệt và chị Vân.
"Con và vợ con ăn bên ngoài rồi. Con có chuyện muốn nói với mẹ, cả em nữa, em ngồi xuống đây đi." Bố Vũ Nguyệt trầm giọng nói.
"Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế, hay chỗ làm có vấn đề gì à con?" Bà nội gượng gạo nói.
"Mẹ, hôm nay con về nhà muốn thưa với mẹ hai chuyện. Chuyện thứ nhất, sắp tới con sẽ nghỉ ở chỗ làm hiện tại, con chuyển sang một chỗ khác gần hơn, thuận tiện cho việc đi về. Thứ hai là con muốn ra ở riêng." Bố Vũ Nguyệt từng lời nói ra một cách đầy kiên định. Không phải là ông không biết mẹ mình đối xử với vợ và con mình như thế nào trong thời gian ông vắng nhà, vợ mình đã nhẫn nhịn ra sao. Ông biết hết. Nhưng vì ông cần có tài chính vững để tự mua nhà riêng cho gia đình, ông cần chuẩn bị một công việc mới, cần tìm hiểu địa điểm nơi gia đình ông sẽ sinh sống. Ngày hôm nay ông về thưa chuyện với bà nội là ngày mà mọi thứ đã chuẩn bị xong.
"Cái gì cơ, con vừa nói cái gì? Nghỉ việc? Ra ở riêng?" Lời nói của bố Vũ Nguyệt khiến bà nội rất sốc. Từ bé đến lớn, ông chưa bao giờ cãi lời bà, bà nhìn sang mẹ Vũ Nguyệt nói "Là cô xúi nó ra ở riêng phải không? Cô đã nói cái gì với nó hả? Sao cô cứ làm ngược lại với ý tôi mới vừa lòng à?"
"Mẹ, chuyện nào ra chuyện đó. Con nghỉ việc là có lý do của con. Con ra ở riêng cũng có lý do của con. Mẹ đừng có nói vợ con như thế." Bố Vũ Nguyệt khó chịu nói.
Mẹ Vũ Nguyệt vẫn im lặng. Bà biết, chồng bà là người kiên định, nếu việc gì không chắc chắn, ông sẽ không bao giờ nói ra. Còn nếu đã nói, ông nhất định sẽ làm. Vì thế bà vẫn luôn âm thầm ở phía sau ủng hộ chồng mình.
"Mày.. mày.. đồ bất hiếu. Anh mày đã không nghe tao, một hai đòi đi nước ngoài. Tao bảo ở nhà tao lo công việc cho mà không nghe, nhất nhất làm theo ý mình để bây giờ sang đó làm trâu làm ngựa cho lũ tư bản. Cái công việc này mày có, là nhờ ai, nhờ ai mày mới được như bây giờ. Mày không biết thương bố mẹ à mà mày còn đòi ra ở riêng. Các em mày cũng đi lấy chồng hết, rồi cái nhà này còn mỗi tao với gia đình mày, ở còn không hết, vì cái cớ gì mà mày cứ phải ra riêng." Bà nội tức giận quát lên.
Những lời lẽ chất chứa sự uất ức, lo sợ, phẫn nộ của bà dồn cả lên 3 người. Có lẽ, bà thương con là thật, nhưng bà muốn tình thương đó gói gọn trong sự sắp xếp của bà. Bà không chịu được khi mọi thứ không theo ý bà. Hoặc có lẽ, tình thương của bà chỉ dành cho bố Vũ Nguyệt.
"Mẹ, tại sao mẹ cứ phải suy diễn rồi chuyện bé xé ra to như thế. Con chỉ đơn giản là muốn ra ở riêng, có công việc gần để có thời gian chăm lo cho gia đình của con, như thế có gì là sai hả mẹ." Bố Vũ Nguyệt bất bình nói.
"À, mày nói thế có nghĩa là tao không chăm sóc được vợ con mày, nên mày đưa vợ con mày đi. Vợ con mày là quan trọng nhất à? Tao hành hạ gì vợ mày chưa?" Bà nội lu loa lên đồng thời quay sang phía mẹ của Vũ Nguyệt: "Còn cô, cô nói đi, tôi đã làm gì hai mẹ con cô để bây giờ nó nhất quyết đòi ra ở riêng như thế? Cô nói đi!"
"Mẹ.. Con không hề và cũng chưa bao giờ nói gì về mẹ với anh nhà con. Anh ấy đưa ra quyết định này cũng là có lý do của anh ấy. Con luôn tôn trọng anh ý, mẹ đừng nói thế oan cho con mẹ ạ" Mẹ Vũ Nguyệt vẫn từ tốn nói.
"Giảo biện! Anh chị bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, nên chê bà già này phiền, vô dụng nên muốn dứt áo ra đi thì nói thẳng, đừng có làm bộ làm tịch" Bà nội vẫn dùng những từ ngữ cay nghiệt mỉa mai mẹ Vũ Nguyệt.
"Mẹ, không phải chúng con chê mẹ phiền hay chê mẹ nghèo, mà chính mẹ đang chê chúng con phiền đấy." Bố Vũ Nguyệt nói. "Con tuy làm xa nhà, nhưng không vì điều đó mà con không nhìn ra chuyện gì đang xảy ra ở nhà. Khi con ở nhà thì mẹ hòa nhã với vợ con, khi con đi thì mẹ cay nghiệt với cô ấy. Hay hôm nay, vợ con nhờ mẹ đón cháu, mẹ đón hay không thì nói với cô ấy, nhỡ hôm nay cháu nó đứng chờ mà bị bắt cóc hay tai nạn thì sao hả mẹ? Mẹ, cái Vân nó là cháu mẹ đấy, mẹ không thương vợ con thì mẹ cũng phải thương cháu mẹ chứ? Sao mẹ lại có thể để cháu nó đứng đợi người nhà mấy tiếng đồng hồ ở trường như thế hả mẹ?" Bố Vũ Nguyệt đau lòng từng lời nói ra. Sự thất vọng cùng giận hờn hiện lên trong đôi mắt của người đàn ông 35 tuổi.
"Tao còn phải đi đón thằng Mạnh với.." Như chợt nhớ ra gì đó, bà nội ngừng giây lát rồi nói "Tao đã nói là tao mải bán hàng nên không nghe thấy vợ mày nhờ, mày thà tin lời một đứa con gái xa lạ rồi về hằn học với mẹ đấy hả?"
"Thôi, ý con đã quyết. Con về hôm nay chỉ là để thông báo với mẹ. Chúng con xin phép mẹ đầu tháng sau dọn sang nhà mới. Ngày mai con sẽ ra phường làm thủ tục giấy tờ. Giờ chúng con xin phép mẹ về phòng." Nói rồi bố Vũ Nguyệt dắt hai mẹ con về phòng.
"Bốp.. tao đã nói như thế mà mày vẫn không coi lời tao nói ra gì. Được rồi mày đi đi, đi thì đừng về nữa, tao sẽ gạch tên mày ra khỏi danh sách thừa kế tài sản. Sau này sướng khổ gì đừng có kêu với tao." Bà nội tức giận vung tay giáng một cú bạt tai lên mặt bố Vũ Nguyệt.
"Vâng! Con xin phép."
* * *
Sau khi làm thủ tục giấy tờ liên quan đến hộ khẩu và chuyển trường cho chị Vân, gia đình Vũ Nguyệt chuyển ra một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, cách nhà bà nội của Vũ Nguyệt khá xa. Thời gian khó khăn đã qua đi, gia đình Vũ Nguyệt cũng đã chuyển về một căn nhà rộng hơn ở trung tâm, năm đó, Vũ Nguyệt ra đời, chị Vân tròn 16 tuổi. Chớp mắt, Vũ Nguyệt đã ba tuổi, sự xuất hiện của cô vẫn không làm giảm bớt tình trạng căng thẳng giữa gia đình cô và bà nội. Mặc dù vẫn thường xuyên qua chơi, nhưng bà nội cho rằng, vì mẹ cô mà bố cô cãi bà, nên bà không thích hai chị em cô. Một buổi chiều hè tháng 6 năm đó, Vũ Nguyệt được bố gửi ở nhà bà một buổi chiều do ông phải đi gặp khách hàng gần khu đó. Do tính cách hoạt bát nên Vũ Nguyệt nhanh chóng hòa nhập với đám trẻ con gần nhà.
"Ha ha, chị Nguyệt đợi em với.. Ha ha.." Vũ Nguyệt chơi đùa cùng mấy đứa em nhà cô chú.
"Ồn quá, có trật tự đi không. Chạy nhảy cả ngày không thấy mệt à?" Bà nội Vũ Nguyệt quát cô. Do ít đến nhà bà chơi, lại ít khi thấy bà cười với mình nên trong suy nghĩ của cô: Bà nội ghét mình. Vũ Nguyệt nghe thấy bà quát, bèn vào nhà, ngồi một chỗ. Chạy nhảy một hồi, cảm thấy hơi mệt, cô khát nước, nhìn quanh không thấy bình nước ở đâu, cô đi ra hỏi bà:
"Bà ơi con khát nước, nước nhà mình ở đâu vậy ạ?"
"Chạy nhảy cho lắm vào rồi uống nước." Miệng nói nhưng bà vẫn lấy nước đưa cho cô.
"Bà ơi con khát nước, bà lấy nước cho chị Nguyệt mà không lấy cho con à?" Đó là Mạnh, cậu em họ của Vũ Nguyệt.
"Đây con uống đi" Bà nội trìu mến đưa nước cho cậu cháu trai mà cả họ tự hào. Uống xong, cậu em họ chạy đi chơi tiếp. Căn phòng chỉ còn lại bà và Vũ Nguyệt.
"Bà ơi, con khát nước, bà cho con xin cốc nước ạ." Vũ Nguyệt vẫn kiên nhẫn đợi nước từ bà.
"Uống gì lắm thế, mày vừa mới uống rồi còn gì, chạy cho lắm vào." Tiếng bà nội quát làm cô giật mình.
"Nhưng.." Cô chưa kịp lên tiếng thì: "Con chào mẹ ạ, mẹ cho con đón cháu ạ." Mẹ Vũ Nguyệt từ cửa bước vào.
"Vâng, không dám, chào chị. Chị lại nhà." Sự chán ghét của bà nội dành cho mẹ Vũ Nguyệt vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Chỉ có thêm chứ không hề bớt.
"Dạ, vâng. Về thôi con, con chào bà đi." Mẹ Vũ Nguyệt nhắc. Vũ Nguyệt lạnh lùng nhìn bà nói: "Cháu chào bà cháu về."
Về đến nhà, cô không nói gì chạy vào nhà rót một cốc nước đầy, một hơi uống hết sạch. "Đã nói con bao lần rồi, con gái con đứa, ăn uống từ tốn thôi, ăn uống như thuồng luồng thế sau quen thói, người ta lại bảo bố mẹ không biết dạy." Mẹ Vũ Nguyệt mắng cô. Ngay từ nhỏ, mẹ cô đã uốn nắn hai chị em cô theo nề nếp, gia phong. Ăn uống từ tốn, nói năng nhỏ nhẹ, phong thái đoan trang.
"Con khát nước mẹ ạ. Con xin bà cốc nước nhưng bà không rót cho con, bà rót cho mỗi em Mạnh, con chưa kịp uống thì mẹ đến đón con rồi." Vũ Nguyệt chậm rãi nói.
"Chắc bà quên thôi, nghỉ ngơi đi rồi đi tắm." Có lẽ, mẹ Vũ Nguyệt là người rõ nhất, chuyện "cốc nước", bà nội không hẳn là quên. Đang chìm đắm trong suy nghĩ, thì bố Vũ Nguyệt về. Mẹ cô quyết định kể chuyện này cho chồng mình nghe.
"Chị à, em đây." Là chị Vân gọi. Hóa ra lúc nãy anh công an gọi cho chị gái Vũ Nguyệt để báo tình hình của cô, hẹn sáng mai người nhà lên công an phường làm việc. Chị cô lo lắng nên gọi cho cô hỏi han đầu đuôi câu chuyện.
"Con bé này, sao xảy ra chuyện như thế em không gọi ngay cho chị. Thế sao tự nhiên lại cãi nhau như thế?"
Vũ Nguyệt kể lại sơ qua chuyện cãi nhau ở nhà bà và cậu, cô bảo chị sáng mai chị xin nghỉ cho cô ở trường rồi lên phường đón cô. Lại một đêm dài nữa trôi qua. Lạ thay, lần này Vũ Nguyệt không khóc nữa. Cô ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế dài, màn đêm như tấm chăn phủ lên người cô. Vũ Nguyệt nhớ lại những lời bà và cậu nhiếc móc cô lúc nãy. Cô nghĩ lại toàn bộ sự việc, cô thắc mắc mình sai ở đâu, tại sao họ lại đối xử với mình như thế, trước đây bà ngoại đâu phải người như vậy. Bà ngoại cô không giống bà nội. Vũ Nguyệt có một ký ức không đẹp về bà nội và các cô chú của mình.
* * *
"Ha ha, chị Nguyệt đợi em với.. Ha ha.." Vũ Nguyệt chơi đùa cùng mấy đứa em nhà cô chú.
"Ồn quá, có trật tự đi không. Chạy nhảy cả ngày không thấy mệt à?" Chất giọng lanh lảnh của một người phụ nữ từ trong nhà vọng ra. Người đó là bà nội của Vũ Nguyệt. Bà nội của Vũ Nguyệt là một người phụ nữ toát lên vẻ quyền lực. Theo như lời kể của bố Vũ Nguyệt, ông nội là một người trầm tính, còn bà nội lại là một người phụ nữ thét ra lửa. Cả bà và ông nội đều làm trong nhà nước nhưng do nhà đông con nên bà chọn về hưu sớm, tự kinh doanh tại nhà để có thời gian chăm lo cho gia đình, cho các con. Còn ông nội vẫn tiếp tục công tác trong nhà nước. Vừa kinh doanh buôn bán, vừa chăm lo cho gia đình đã khiến cho bà nội của Vũ Nguyệt trở thành một người "toàn năng", bà nói là mọi người phải nghe.
Quay trở lại câu chuyện Vũ Nguyệt có ký ức không đẹp về bà nội, nguyên nhân của việc này phải kể đến câu chuyên của bà nội và bố Vũ Nguyệt. Năm đó, khi bố cô còn đang công tác trong nhà nước, mẹ và chị Vân ở cùng với bà nội, một mình mẹ cô phải chăm lo cho gia đình nhà chồng từ bố mẹ chồng đến các em chồng và cả chị Vân khiến mẹ cô mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Những sự vất vả đó lại không được bà nội ghi nhận, đơn giản bởi vì ngay từ đầu bà không đồng ý cho bố mẹ cô kết hôn do không môn đăng hộ đối. Nhưng rồi trời không chịu đất thì đất chịu trời vậy.
Bố Vũ Nguyệt thời điểm đó là cán bộ trong nhà nước, tương lai rộng mở, chỉ có điều hay phải đi công tác xa nhà, mỗi tháng chỉ có thể ghé nhà 1-2 lần. Còn mẹ Vũ Nguyệt, do nhà chỉ có ba mẹ con, ông ngoại đã bỏ đi khi mẹ của Vũ Nguyệt học cấp ba nên bà phải đi làm từ nhỏ, phụ mẹ chăm lo cho gia đình. Ngày đó, quan niệm môn đăng hộ đối vẫn còn rất nặng nề, vì vậy, mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu, giữa chị dâu em chồng ngày một rạn nứt, nhưng để cho chồng an tâm công tác, mẹ của Vũ Nguyệt nuốt nước mắt nhẫn nhịn chịu đựng. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Đó là một ngày tháng 8, những cơn mưa rào bất chợt đến rồi lại bất chợt đi. Bố của Vũ Nguyệt về thăm nhà mà không báo trước.
"Mẹ ơi, cháu nhà con đâu rồi ạ, mẹ có thấy nó không ạ?" Tiếng của mẹ Vũ Nguyệt hớt hải từ trong nhà vọng ra.
"Tôi làm sao mà biết được, con chị sao chị lại hỏi tôi" Bà nội gắt gỏng đáp lời.
"Thế chiều mẹ đón cháu giúp con chưa ạ? Sáng trước khi đi làm con có nhờ mẹ đón cháu giúp một hôm vì hôm nay con phải tăng ca mà?"
"Chị nhờ lúc nào, tôi có nghe thấy đâu, con cái cứ hở ra là nhờ, chị.."
"Cạch.."
Tiếng cửa mở cắt ngang lời bà nội, bố của Vũ Nguyệt bước vào nhà. Ông đứng ngoài cửa đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa mẹ và vợ, cũng đã đoán được chuyện gì ở trong. Nhìn thấy vợ mình đang khóc, ông đau lòng ôm vợ rồi cùng vợ đến trường của con gái. Lúc đó, chị Vân mới tròn 5 tuổi, đang học mẫu giáo ở một trường gần nhà. Mọi ngày mẹ Vũ Nguyệt vẫn đưa đón chị đi học. Nhưng hôm nay do công ty có việc đột xuất nên về muộn, đành nhờ bà nội đón giúp một hôm.
Hai vợ chồng chạy đến trường mẫu giáo tìm chị của Vũ Nguyệt, vừa đi bà vừa khóc "Con ơi, con đừng xảy ra chuyện gì nhé.. Hức". Bố Vũ Nguyệt cũng sốt ruột nhưng trấn an vợ "Bình tĩnh em, con chúng mình sẽ không sao đâu". Thật may mắn khi hai vợ chồng đến nơi, nhìn thấy chị Vân đang ngồi trước cửa phòng bảo vệ trong trường. Từ xa nhìn thấy bố mẹ, chị Vân òa khóc nức nở.
"Sao cô chú đến đón cháu muộn thế, may hôm nay tôi có việc nên ở lại, thấy cháu đứng ngoài cổng trường, sợ xảy ra vấn đề gì nên tôi bảo cháu vào trong này ngồi, nó cứ ngóng anh chị mãi." Bác bảo vệ ân cần nói.
"Dạ vợ chồng em cảm ơn bác, hôm nay may mà có bác, cháu nó mà xảy ra chuyện gì, vợ chồng em ân hận suốt đời. Ơn này của bác vợ chồng em ghi nhớ suốt đời" Bố mẹ của Vũ Nguyệt cảm kích nói.
"Thôi, ơn huệ gì, cháu nó cũng tầm tuổi con gái tôi, tôi coi nó như con cái trong nhà ấy mà."
Gia đình ba người về nhà, bầu không khí tĩnh lặng, mỗi người chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
"Bố ơi" Tiếng chị Vân phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
"Sao thế con, con đói à."
"Dạ không, khi nào thì bố không phải đi nữa, con muốn bố ở nhà. Bố ở nhà thì bà không mắng mẹ với con, mẹ không bị buồn nữa." Lời nói non nớt của chị Vân khiến bố cô đau đến nhói lòng.
"Bố phải đi làm thì mới có tiền nuôi con chứ, bố ở nhà thì sao nuôi con được, rồi lấy tiền đâu cho con đi học." Mẹ Vũ Nguyệt an ủi chị Vân. Bố Vũ Nguyệt đoán chắc chắn hai mẹ con chưa ăn gì, bèn đưa cả nhà đến quán ăn. Sau đó họ về nhà.
"Về rồi đấy à, cơm mẹ để phần con trong kia, con vào ăn đi không đói." Bà nội đon đả lên tiếng. Bác trai và bố Vũ Nguyệt là niềm tự hào của bà. Bác trai hiện đang công tác bên nước ngoài, bố Vũ Nguyệt cũng nối gót ông nội làm trong nhà nước, tương lai rộng mở. Bà luôn cho rằng mẹ Vũ Nguyệt không xứng với con trai bà, sau này sẽ làm cản trở con bà. Vì vậy khi không có con bà ở nhà, bà luôn đối xử cay nghiệt với mẹ Vũ Nguyệt và chị Vân.
"Con và vợ con ăn bên ngoài rồi. Con có chuyện muốn nói với mẹ, cả em nữa, em ngồi xuống đây đi." Bố Vũ Nguyệt trầm giọng nói.
"Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế, hay chỗ làm có vấn đề gì à con?" Bà nội gượng gạo nói.
"Mẹ, hôm nay con về nhà muốn thưa với mẹ hai chuyện. Chuyện thứ nhất, sắp tới con sẽ nghỉ ở chỗ làm hiện tại, con chuyển sang một chỗ khác gần hơn, thuận tiện cho việc đi về. Thứ hai là con muốn ra ở riêng." Bố Vũ Nguyệt từng lời nói ra một cách đầy kiên định. Không phải là ông không biết mẹ mình đối xử với vợ và con mình như thế nào trong thời gian ông vắng nhà, vợ mình đã nhẫn nhịn ra sao. Ông biết hết. Nhưng vì ông cần có tài chính vững để tự mua nhà riêng cho gia đình, ông cần chuẩn bị một công việc mới, cần tìm hiểu địa điểm nơi gia đình ông sẽ sinh sống. Ngày hôm nay ông về thưa chuyện với bà nội là ngày mà mọi thứ đã chuẩn bị xong.
"Cái gì cơ, con vừa nói cái gì? Nghỉ việc? Ra ở riêng?" Lời nói của bố Vũ Nguyệt khiến bà nội rất sốc. Từ bé đến lớn, ông chưa bao giờ cãi lời bà, bà nhìn sang mẹ Vũ Nguyệt nói "Là cô xúi nó ra ở riêng phải không? Cô đã nói cái gì với nó hả? Sao cô cứ làm ngược lại với ý tôi mới vừa lòng à?"
"Mẹ, chuyện nào ra chuyện đó. Con nghỉ việc là có lý do của con. Con ra ở riêng cũng có lý do của con. Mẹ đừng có nói vợ con như thế." Bố Vũ Nguyệt khó chịu nói.
Mẹ Vũ Nguyệt vẫn im lặng. Bà biết, chồng bà là người kiên định, nếu việc gì không chắc chắn, ông sẽ không bao giờ nói ra. Còn nếu đã nói, ông nhất định sẽ làm. Vì thế bà vẫn luôn âm thầm ở phía sau ủng hộ chồng mình.
"Mày.. mày.. đồ bất hiếu. Anh mày đã không nghe tao, một hai đòi đi nước ngoài. Tao bảo ở nhà tao lo công việc cho mà không nghe, nhất nhất làm theo ý mình để bây giờ sang đó làm trâu làm ngựa cho lũ tư bản. Cái công việc này mày có, là nhờ ai, nhờ ai mày mới được như bây giờ. Mày không biết thương bố mẹ à mà mày còn đòi ra ở riêng. Các em mày cũng đi lấy chồng hết, rồi cái nhà này còn mỗi tao với gia đình mày, ở còn không hết, vì cái cớ gì mà mày cứ phải ra riêng." Bà nội tức giận quát lên.
Những lời lẽ chất chứa sự uất ức, lo sợ, phẫn nộ của bà dồn cả lên 3 người. Có lẽ, bà thương con là thật, nhưng bà muốn tình thương đó gói gọn trong sự sắp xếp của bà. Bà không chịu được khi mọi thứ không theo ý bà. Hoặc có lẽ, tình thương của bà chỉ dành cho bố Vũ Nguyệt.
"Mẹ, tại sao mẹ cứ phải suy diễn rồi chuyện bé xé ra to như thế. Con chỉ đơn giản là muốn ra ở riêng, có công việc gần để có thời gian chăm lo cho gia đình của con, như thế có gì là sai hả mẹ." Bố Vũ Nguyệt bất bình nói.
"À, mày nói thế có nghĩa là tao không chăm sóc được vợ con mày, nên mày đưa vợ con mày đi. Vợ con mày là quan trọng nhất à? Tao hành hạ gì vợ mày chưa?" Bà nội lu loa lên đồng thời quay sang phía mẹ của Vũ Nguyệt: "Còn cô, cô nói đi, tôi đã làm gì hai mẹ con cô để bây giờ nó nhất quyết đòi ra ở riêng như thế? Cô nói đi!"
"Mẹ.. Con không hề và cũng chưa bao giờ nói gì về mẹ với anh nhà con. Anh ấy đưa ra quyết định này cũng là có lý do của anh ấy. Con luôn tôn trọng anh ý, mẹ đừng nói thế oan cho con mẹ ạ" Mẹ Vũ Nguyệt vẫn từ tốn nói.
"Giảo biện! Anh chị bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, nên chê bà già này phiền, vô dụng nên muốn dứt áo ra đi thì nói thẳng, đừng có làm bộ làm tịch" Bà nội vẫn dùng những từ ngữ cay nghiệt mỉa mai mẹ Vũ Nguyệt.
"Mẹ, không phải chúng con chê mẹ phiền hay chê mẹ nghèo, mà chính mẹ đang chê chúng con phiền đấy." Bố Vũ Nguyệt nói. "Con tuy làm xa nhà, nhưng không vì điều đó mà con không nhìn ra chuyện gì đang xảy ra ở nhà. Khi con ở nhà thì mẹ hòa nhã với vợ con, khi con đi thì mẹ cay nghiệt với cô ấy. Hay hôm nay, vợ con nhờ mẹ đón cháu, mẹ đón hay không thì nói với cô ấy, nhỡ hôm nay cháu nó đứng chờ mà bị bắt cóc hay tai nạn thì sao hả mẹ? Mẹ, cái Vân nó là cháu mẹ đấy, mẹ không thương vợ con thì mẹ cũng phải thương cháu mẹ chứ? Sao mẹ lại có thể để cháu nó đứng đợi người nhà mấy tiếng đồng hồ ở trường như thế hả mẹ?" Bố Vũ Nguyệt đau lòng từng lời nói ra. Sự thất vọng cùng giận hờn hiện lên trong đôi mắt của người đàn ông 35 tuổi.
"Tao còn phải đi đón thằng Mạnh với.." Như chợt nhớ ra gì đó, bà nội ngừng giây lát rồi nói "Tao đã nói là tao mải bán hàng nên không nghe thấy vợ mày nhờ, mày thà tin lời một đứa con gái xa lạ rồi về hằn học với mẹ đấy hả?"
"Thôi, ý con đã quyết. Con về hôm nay chỉ là để thông báo với mẹ. Chúng con xin phép mẹ đầu tháng sau dọn sang nhà mới. Ngày mai con sẽ ra phường làm thủ tục giấy tờ. Giờ chúng con xin phép mẹ về phòng." Nói rồi bố Vũ Nguyệt dắt hai mẹ con về phòng.
"Bốp.. tao đã nói như thế mà mày vẫn không coi lời tao nói ra gì. Được rồi mày đi đi, đi thì đừng về nữa, tao sẽ gạch tên mày ra khỏi danh sách thừa kế tài sản. Sau này sướng khổ gì đừng có kêu với tao." Bà nội tức giận vung tay giáng một cú bạt tai lên mặt bố Vũ Nguyệt.
"Vâng! Con xin phép."
* * *
Sau khi làm thủ tục giấy tờ liên quan đến hộ khẩu và chuyển trường cho chị Vân, gia đình Vũ Nguyệt chuyển ra một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, cách nhà bà nội của Vũ Nguyệt khá xa. Thời gian khó khăn đã qua đi, gia đình Vũ Nguyệt cũng đã chuyển về một căn nhà rộng hơn ở trung tâm, năm đó, Vũ Nguyệt ra đời, chị Vân tròn 16 tuổi. Chớp mắt, Vũ Nguyệt đã ba tuổi, sự xuất hiện của cô vẫn không làm giảm bớt tình trạng căng thẳng giữa gia đình cô và bà nội. Mặc dù vẫn thường xuyên qua chơi, nhưng bà nội cho rằng, vì mẹ cô mà bố cô cãi bà, nên bà không thích hai chị em cô. Một buổi chiều hè tháng 6 năm đó, Vũ Nguyệt được bố gửi ở nhà bà một buổi chiều do ông phải đi gặp khách hàng gần khu đó. Do tính cách hoạt bát nên Vũ Nguyệt nhanh chóng hòa nhập với đám trẻ con gần nhà.
"Ha ha, chị Nguyệt đợi em với.. Ha ha.." Vũ Nguyệt chơi đùa cùng mấy đứa em nhà cô chú.
"Ồn quá, có trật tự đi không. Chạy nhảy cả ngày không thấy mệt à?" Bà nội Vũ Nguyệt quát cô. Do ít đến nhà bà chơi, lại ít khi thấy bà cười với mình nên trong suy nghĩ của cô: Bà nội ghét mình. Vũ Nguyệt nghe thấy bà quát, bèn vào nhà, ngồi một chỗ. Chạy nhảy một hồi, cảm thấy hơi mệt, cô khát nước, nhìn quanh không thấy bình nước ở đâu, cô đi ra hỏi bà:
"Bà ơi con khát nước, nước nhà mình ở đâu vậy ạ?"
"Chạy nhảy cho lắm vào rồi uống nước." Miệng nói nhưng bà vẫn lấy nước đưa cho cô.
"Bà ơi con khát nước, bà lấy nước cho chị Nguyệt mà không lấy cho con à?" Đó là Mạnh, cậu em họ của Vũ Nguyệt.
"Đây con uống đi" Bà nội trìu mến đưa nước cho cậu cháu trai mà cả họ tự hào. Uống xong, cậu em họ chạy đi chơi tiếp. Căn phòng chỉ còn lại bà và Vũ Nguyệt.
"Bà ơi, con khát nước, bà cho con xin cốc nước ạ." Vũ Nguyệt vẫn kiên nhẫn đợi nước từ bà.
"Uống gì lắm thế, mày vừa mới uống rồi còn gì, chạy cho lắm vào." Tiếng bà nội quát làm cô giật mình.
"Nhưng.." Cô chưa kịp lên tiếng thì: "Con chào mẹ ạ, mẹ cho con đón cháu ạ." Mẹ Vũ Nguyệt từ cửa bước vào.
"Vâng, không dám, chào chị. Chị lại nhà." Sự chán ghét của bà nội dành cho mẹ Vũ Nguyệt vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Chỉ có thêm chứ không hề bớt.
"Dạ, vâng. Về thôi con, con chào bà đi." Mẹ Vũ Nguyệt nhắc. Vũ Nguyệt lạnh lùng nhìn bà nói: "Cháu chào bà cháu về."
Về đến nhà, cô không nói gì chạy vào nhà rót một cốc nước đầy, một hơi uống hết sạch. "Đã nói con bao lần rồi, con gái con đứa, ăn uống từ tốn thôi, ăn uống như thuồng luồng thế sau quen thói, người ta lại bảo bố mẹ không biết dạy." Mẹ Vũ Nguyệt mắng cô. Ngay từ nhỏ, mẹ cô đã uốn nắn hai chị em cô theo nề nếp, gia phong. Ăn uống từ tốn, nói năng nhỏ nhẹ, phong thái đoan trang.
"Con khát nước mẹ ạ. Con xin bà cốc nước nhưng bà không rót cho con, bà rót cho mỗi em Mạnh, con chưa kịp uống thì mẹ đến đón con rồi." Vũ Nguyệt chậm rãi nói.
"Chắc bà quên thôi, nghỉ ngơi đi rồi đi tắm." Có lẽ, mẹ Vũ Nguyệt là người rõ nhất, chuyện "cốc nước", bà nội không hẳn là quên. Đang chìm đắm trong suy nghĩ, thì bố Vũ Nguyệt về. Mẹ cô quyết định kể chuyện này cho chồng mình nghe.