Chương 20
Một buổi sáng nữa lại đến, chào đón ngày mới tuyệt đẹp là những ánh nắng ban mai chiếu vào cung điện, mỗi ngóc ngách của cung điện đều được chiếu sáng rõ ràng.
Kyan mơ màng tỉnh dậy, anh thuận tay ôm người vào lòng nhưng quơ quơ vài cái cũng không cảm nhận được sức nặng trong cánh tay bèn mở mắt dậy. Phát hiện bên cạnh mình là chỗ trống anh vội vàng đứng dậy định đi tìm cậu, khi nhìn ra ban công anh mới thở phào một tiếng.
Hóa ra cậu dậy sớm hơn anh đang ngồi bên ban công đón ánh nắng ngày mới. Những tia sáng chiếu thẳng vào người cậu khiến cậu như phát ra ánh sáng của vị thần.
"Chào buổi sáng, Daniel."
Nghe thấy tiếng Kyan ở phía sau cậu cũng chẳng buồn mà ngoái lại, chỉ hơi nghiêng mặt gật đầu coi như đáp trả lại lời nói của anh. Đây cũng không phải lần đầu tiên Daniel lạnh lùng với anh như vậy, dù sao anh cũng có chút quen rồi.
"Cậu có muốn ngủ thêm một chút không?" Kyan cố nói thêm nhunge cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ cậu. Dường như cậu không muốn nhìn thấy mặt anh nên mới ra ban công ngồi vào lúc sáng sớm như này.
Kyan mím môi không nói gì thêm nữa, đứng được một lúc thì anh rời đi. Daniel nghe tiếng động đóng cửa lại cũng không có động tĩnh gì, cậu chỉ im lặng ngồi yên ở đấy nhìn xuống bên dưới cung điện. Bãi cỏ xanh mơn mởn cùng với ở giữa vườn chính là đài phun nước to lớn kia, ánh sáng chiếu vào dòng nước chảy từ trên chiếc bình xuống lấp lánh như hạt bụi tiên ban cho con người phép thuật.
Bỗng nhiên cậu loáng thoáng nhìn thấy được bóng ai đó đang đi lại phía dưới, cậu đứng dậy muốn tiến lại gần ban công để nhìn rõ hơn. Khi nhìn rõ người ở phía dưới kia cậu như không thể tin nổi, bộ váy đỏ thẫm đó chính là của Jessica.
Jessica như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, cô đột nhiên quay ngoắt lại nhìn lên tầng, khi nhìn thấy Daniel đứng đó cô liền nở nụ cười.
Nụ cười tươi dưới ánh bình minh khiến cô như nàng thiếu nữ trong sáng hiền lành nhưng trong mắt cậu nụ cười ấy không khác gì so với lúc cậu nhìn thấy trong giấc mơ.
Quái dị đến cùng cực, Daniel thôi khoi g nhìn nữa. Cậu quay lưng rời đi, cố gắng trấn tĩnh nỗi bất an trong lòng mình lại rồi đi xuống phòng ăn.
"Daniel, em đến rồi."
Lúc Daniel bước vào phòng ăn cậu chỉ nhìn thấy Kamel đang ngồi đó ăn sáng, Jessica cùng Kyan không rõ đã đi đâu.
Daniel chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Kamel, anh nhanh chóng đưa đồ ăn đếm trước mặt cậu đồng thời quan sát biểu cảm trên cậu.
Nhìn cậu thất thần cầm muỗng múc cháo mà lòng anh lo lắng không yên, anh biết, bệnh tình của cậu sẽ rất khó cải thiện.
"Daniel này, em.. Hãy suy nghĩ kỹ đi. Tôi có thể giúp em mà."
Kamel đang muốn Daniel suy nghĩ thật kỹ về việc cùng anh chạy khỏi nơi này. Cậu chỉ liếc anh một cái rồi lại tập trung ăn uống. Sau khi ăn xong cậu vẫn như thường ngày tản bộ ra khu bờ hồ ngồi ngắm cảnh, đây chính là hoạt động duy nhất sau khi cậu đã học xong chữ viết. Kamel cũng bất giác đi theo cậu, anh chỉ không muốn nhìn thấy cảnh tượng giống như ngày hôm qua thêm một lần nào nữa.
"Hôm nay em cảm thấy như thế nào?" Kamel gợi chuyện hỏi Daniel.
Daniel nghe xong câu hỏi im lăng một lúc sau mới lắc đầu, cậu không muốn nhắc đến chuyện hồi sáng nay. Kamel không nghe được câu trả lời cũng không nói gì, anh lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt xanh lục kia vẫn xinh đẹp như trước nhưng giờ đây đôi mắt ấy như phủ thêm một màn sương mỏng, mơ hồ che khuất đi sự xinh đẹp sắc sảo kia.
Ngồi một lúc Daniel bỗng nhiên đứng dậy chạy đi khiến Kamel giật mình, anh nhìn theo hướng cậu chạy đi, hóa ra là trở về cung điện. Mà sao cậu lại phải chạy chứ, Kamel nhớ lại biểu cảm lúc nãy của cậu, có một chút hoảng hốt nhưng thứ anh nhìn thấy nhiều nhất chính là sự sợ hãi đang bao trùm trong mắt cậu.
"Daniel."
Kamel thấy tình hình không đúng lắm bèn gọi tên cậu nhưng dường như cậu không nghe thấy vẫn chạy một mạch về phía trước. Anh nhanh chóng đuổi theo, dạo gần đây tinh thần của Daniel tuột dốc không phanh, anh nhiều lần nhìn thấy cậu ngồi thẫn thờ kể cả trong lúc ăn cậu cũng không có biểu cảm gì khác, khuôn mặt cứng đơ kia khiến anh thầm sợ hãi.
Trở về cung điện, cậu liền chạy thẳng lên phòng vội đóng cửa lại. Daniel cảm thấy như có ai đó đang siết chặt lấy cổ cậu khiến cậu không thể nào thở nổi, nước mắt cứ vậy mà chảy ra, cậu cứ như vậy mà ngã ra đất. Cơ thể co ro lại như con tôm luộc, hình ảnh đáng sợ kia vẫn cứ diễn ra trước mắt cậu, cô gái mang chiếc váy đỏ thẫm từ từ tiến lại gần cậu, trên tay cô ta còn cầm một chiếc kéo.
Chiếc kéo được lằm bằng đồng chạm khắc hoa văn tinh xảo, đầu kéo nhọn hoắt chĩa thẳng trước mặt cậu, cô ta vung tay xoẹt một tiếng cậu cảm giác đằng sau lưng mình lạnh toát, cậu chầm chậm đưa tay ra sau phát hiện mái tóc dài đó đã bị cắt mất.
Sau khi cắt xong mái tóc đó cô ta có vẻ khá hài lòng với bộ dạng bây giờ của cậu, khóe miệng kéo cao để lộ hàm răng trắng đều xinh đẹp, mấp máy nói gì đó, "Bộ dạng này mới đúng là con người thật của ngươi, ngươi đã lừa dối tất cả mọi người, ngươi xứng đáng bị như vậy."
Nói rồi cô ta bật cười, tiếng cười khanh khách len lỏi vào không gian truyền đến tai cậu, ánh mắt bình tĩnh giờ đây đã bị đả kích đến nỗi hoang mang, cậu sợ hãi chỉ biết mở miệng thở chứ không thể nói gì được.
Daniel không muốn nhìn thấy hình ảnh đáng sợ đó nữa mau chóng nhắm mắt lại, đến khi cậu mở mắt ra đã là chuyện của ngày hôm sau.
Kamel thấy Daniel từ từ mở mắt thì mừng rỡ bật dậy đi đến, "Em tỉnh rồi."
Kyan không thích hành động thân mật đó của Kamel bèn ngồi lên giường kế bên cậu, nắm lấy tay cậu an ủi. Daniel nhìn hai con người trước mặt cậu, cả cơ thể cậu như không có sức lực, đến cả cái quay đầu cậu cũng cảm thấy khó khăn.
"Em cứ nghỉ ngơi đi, không cần ngồi dậy làm gì."
Một lát sau cửa phòng mở ra, người bước vào là Hanna, cậu còn chưa kịp phản ứng thì từ phía sau Hanna đã lộ ra một khuôn mặt khiến cậu không bao giờ quên thậm chí là ám ảnh. Jessica vẫn như mọi ngày, mái tóc vàng chói mắt cùng bộ váy đỏ bước vào phòng.
"Anh Kyan." Jessica liếc nhìn Daniel rồi tiến đến chỗ Kyan, cô không ngần ngại khoác tay với Kyan.
Daniel khẽ cau mày nhưng cũng chỉ thoáng qua, cậu im lặng nhìn Jessica đang ngước mắt lên nhìn cậu. Ánh mắt đó như nói rằng cô đã biết hết tất cả, cậu không thể giấu thêm được nữa.
"Sao cô lại ở đây?" Kyan gỡ bàn tay thon thả kia ra khỏi tay mình, lanh giọng hỏi.
"Em nghe bảo Vương hậu bị bệnh, em lo quá nên qua đây thăm người." Jessica bị hất tay ra cũng không nóng giận ngược lại cô bình tĩnh nhìn Daniel đang nằm trên giường cười cười nói nói.
Hanna đứng kế bên nghe thế có chút chế giễu, cô không thích người con gái tên Jessica này một chút nào, lời nói cùng hành động đều không ăn nhập với nhau chút nào.
"Không cần cô quan tâm." Nếu xét về độ thẳng tính thì có lẽ Kyan sẽ là người đứng đầu danh sách đó.
Jessica nghe vậy có chút khựng lại, cô cứ nghĩ rằng suy nghĩ của Kyan cũng sẽ dễ đoán giống như những người đàn ông khách nhưng dường như cô đã lầm.
"Vương hậu, người mệt trong người sao." Jessica giả vờ liếc nhìn qua Daniel thuận miệng nói.
Daniel nghe vậy liền khựng lại vài giây, cậu nhẹ gật đầu cho qua chuyện. Không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn tiếng gió khẽ luồn qua khe cửa kêu rít rít vài tiếng, Kamel im lặng nhìn Kyan, ánh mắt anh lia đến cửa phòng ngầm nói với Kyan.
Kyan cũng hiểu ý bèn nói thêm vài câu nghỉ ngơi với Daniel rồi đi ra ngoài với Kamel. Giờ đây trong phòng chỉ còn Jessica cùng Daniel, Hanna đứng im lặng trong góc như hòa tan với không khí.
Jessica thấy cả hai đều đã ra ngoài thì nụ cười trên môi cô liền hạ xuống, cô khinh khỉnh nhìn Daniel từ trên xuống, trong ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ. Đôi môi hé mở, cô nói, "Vương hậu, người đây là đang giả vờ cho ai xem vậy."
Daniel khó hiểu nhìn Jessica, cậu không biết rằng thân phận của cậu đã bị cô phát hiện ra. Jessica hạ người xuống nói nhỏ vào tai cậu, "Công chúa Layla, à không hay phải gọi là Daniel nhỉ."
Nghe được cái tên mà mình chôn giấu bấy lâu nay bị người kia nói ra trong phút chốc thời gian như ngừng lại, mọi hành động cùng hơi thở cứ như đứng im, đồng tử của cậu giãn ra nhìn cô. Như thể không tin vào mắt mình, cậu cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể.
Jessica nhìn thấy biểu cảm ấy trên mặt cậu thì thỏa mãn rời đi, cô chỉ cho cậu biết từng đó là đủ, với tinh thần hiện giờ của cậu theo như cô biết thì chắc chắn sẽ không thể nào bình tĩnh tiếp nhận được.
Quả thật sau khi Jessica rời đi cậu như người mất hồn, cứ ngồi trên giường nhìn vào khoảng không vô định. Mọi thứ dường như diễn ra quá nhanh ở trước mắt Hanna, cô có chút lo lắng nhìn cậu, cô không biết Jessica đã nói gì với cậu mà khiến cậu thành ra như vậy.
Daniel cứ im lặng ngồi đó, cậu dường như đã nhìn thấy được viễn cảnh khi mà mọi người đều biết đến sự thật này.
Sự thật luôn làm con người ta đau lòng. Đến khi biết tất cả, liệu những gì mà cậu đang có sẽ tan biến ư?
Vào khoảng khắc nghe được câu nói ấy mọi thứ như miếng bánh quy bị bẻ nát bươn.
Những lời nói của Jessica luôn văng vẳng bên tai cậu tựa như máy phát nhạc lặp đi lặp lại một bài hát không hay. Chói tai đến vô cùng.
Daniel cảm giác rằng cậu không thể chịu đựng nổi nữa, cậu liền nảy ra một ý nghĩ, nếu đã không đối diện được thì hãy trốn tránh. Cậu sẽ rời khỏi nơi này, sẽ không cần phải nhìn thấy bản mặt tự đắc của Jessica, cũng sẽ không sợ sự thật bị phát hiện ra.
Cậu đã quyết định rồi, cậu sẽ im lặng rời đi. Không thể để chuyện này ảnh hưởng đến Kyan được. Sẽ ra sao nếu chuyện Kyan cưới phải người thế thân của công chúa thật về làm vợ.
Bắt đầu ngập tràn bằng sự hạnh phúc để giờ đây kết thúc là sự im lặng không rõ nguyên do.
Tối đấy cậu không buồn ăn uống mà vội vội vàng vàng gói ghém đồ đạc lạ. Nếu Kyan phát hiện ra chắc chắn anh sẽ không để cậu rời đi. Vừa sắp xếp xong đồ đạc thì Kyan đột nhiên xuất hiện.
Anh đứng ở cửa nhìn vào cậu, ánh mắt vừa lo lắng vừa chứa đựng vô vàn sự dịu dàng mà trước giờ chưa từng có ở anh. Kamel đã nói cho anh nghe tất cả, những gì cậu đã trải qua những ngày qua giống như chiếc đinh cắm vào tim anh, đau đơn đến tột cùng.
Bây giờ nhìn người ở trước mặt, anh chỉ hy vọng cậu sống thật vui vẻ ở bên mình, không cần cậu cất lời, anh sẽ là người thay cậu nói tất cả, không cần phải thể hiện quá rõ, anh sẽ là người trao quan tâm đến cậu.
Có lẽ anh đã cảm nhận được tình cảm của mình đối với Daniel. Anh lỡ thích cậu mất rồi, phải làm sao đây. Cậu xinh đẹp như vậy, sao anh lại không yêu thích được cơ chứ. Kyan nhẹ bước đến bên cậu, mở rộng vòng tay ôm cậu vào lòng. Thuận thế khẽ hôn lên vành tai lạnh buốt của cậu.
"Em thật xinh đẹp, tôi.. Hình như thích em mất rồi.."
Nghe được câu này trái tim của Daniel bỗng nhiên đập nhanh dữ dội, nước mắt không biết từ đâu mà tràn mi.
Cảm giác hạnh phúc lẫn đau buồn đan xen khiến cậu không kìm được lòng mình mà rơi lệ. Tại sao cứ phải là những lúc như vậy thì anh mới có thể thổ lộ tình cảm của mình, anh có thể nói sớm hơn cũng được mà. Cậu đau đớn vòng tay lại ôm anh, coi như đây là cái ôm tạm biệt mà cậu gửi cho anh. Kyan nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, anh ngỡ rằng cậu vì quá hạnh phúc mà khóc, cũng không nghĩ nhiều mà dìu cậu ngồi xuống.
"Tôi.. Có thể hôn em được không?"
Daniel không nói gì, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, im lặng đến mức anh tưởng rằng cậu sẽ không chấp nhận yêu cầu đó của mình thì không ngờ cậu đột nhiên rướn người lên chủ động chạm môi với anh.
Sự tiếp xúc chỉ diễn ra trong vài giây nhưng anh cảm thấy như mình bị điện giật vậy, tai anh dần dần ửng đỏ lên. Ánh mắt không giấu nổi sự ham muốn mà nhìn cậu một cách mãnh liệt.
Kyan mơ màng tỉnh dậy, anh thuận tay ôm người vào lòng nhưng quơ quơ vài cái cũng không cảm nhận được sức nặng trong cánh tay bèn mở mắt dậy. Phát hiện bên cạnh mình là chỗ trống anh vội vàng đứng dậy định đi tìm cậu, khi nhìn ra ban công anh mới thở phào một tiếng.
Hóa ra cậu dậy sớm hơn anh đang ngồi bên ban công đón ánh nắng ngày mới. Những tia sáng chiếu thẳng vào người cậu khiến cậu như phát ra ánh sáng của vị thần.
"Chào buổi sáng, Daniel."
Nghe thấy tiếng Kyan ở phía sau cậu cũng chẳng buồn mà ngoái lại, chỉ hơi nghiêng mặt gật đầu coi như đáp trả lại lời nói của anh. Đây cũng không phải lần đầu tiên Daniel lạnh lùng với anh như vậy, dù sao anh cũng có chút quen rồi.
"Cậu có muốn ngủ thêm một chút không?" Kyan cố nói thêm nhunge cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ cậu. Dường như cậu không muốn nhìn thấy mặt anh nên mới ra ban công ngồi vào lúc sáng sớm như này.
Kyan mím môi không nói gì thêm nữa, đứng được một lúc thì anh rời đi. Daniel nghe tiếng động đóng cửa lại cũng không có động tĩnh gì, cậu chỉ im lặng ngồi yên ở đấy nhìn xuống bên dưới cung điện. Bãi cỏ xanh mơn mởn cùng với ở giữa vườn chính là đài phun nước to lớn kia, ánh sáng chiếu vào dòng nước chảy từ trên chiếc bình xuống lấp lánh như hạt bụi tiên ban cho con người phép thuật.
Bỗng nhiên cậu loáng thoáng nhìn thấy được bóng ai đó đang đi lại phía dưới, cậu đứng dậy muốn tiến lại gần ban công để nhìn rõ hơn. Khi nhìn rõ người ở phía dưới kia cậu như không thể tin nổi, bộ váy đỏ thẫm đó chính là của Jessica.
Jessica như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, cô đột nhiên quay ngoắt lại nhìn lên tầng, khi nhìn thấy Daniel đứng đó cô liền nở nụ cười.
Nụ cười tươi dưới ánh bình minh khiến cô như nàng thiếu nữ trong sáng hiền lành nhưng trong mắt cậu nụ cười ấy không khác gì so với lúc cậu nhìn thấy trong giấc mơ.
Quái dị đến cùng cực, Daniel thôi khoi g nhìn nữa. Cậu quay lưng rời đi, cố gắng trấn tĩnh nỗi bất an trong lòng mình lại rồi đi xuống phòng ăn.
"Daniel, em đến rồi."
Lúc Daniel bước vào phòng ăn cậu chỉ nhìn thấy Kamel đang ngồi đó ăn sáng, Jessica cùng Kyan không rõ đã đi đâu.
Daniel chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Kamel, anh nhanh chóng đưa đồ ăn đếm trước mặt cậu đồng thời quan sát biểu cảm trên cậu.
Nhìn cậu thất thần cầm muỗng múc cháo mà lòng anh lo lắng không yên, anh biết, bệnh tình của cậu sẽ rất khó cải thiện.
"Daniel này, em.. Hãy suy nghĩ kỹ đi. Tôi có thể giúp em mà."
Kamel đang muốn Daniel suy nghĩ thật kỹ về việc cùng anh chạy khỏi nơi này. Cậu chỉ liếc anh một cái rồi lại tập trung ăn uống. Sau khi ăn xong cậu vẫn như thường ngày tản bộ ra khu bờ hồ ngồi ngắm cảnh, đây chính là hoạt động duy nhất sau khi cậu đã học xong chữ viết. Kamel cũng bất giác đi theo cậu, anh chỉ không muốn nhìn thấy cảnh tượng giống như ngày hôm qua thêm một lần nào nữa.
"Hôm nay em cảm thấy như thế nào?" Kamel gợi chuyện hỏi Daniel.
Daniel nghe xong câu hỏi im lăng một lúc sau mới lắc đầu, cậu không muốn nhắc đến chuyện hồi sáng nay. Kamel không nghe được câu trả lời cũng không nói gì, anh lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt xanh lục kia vẫn xinh đẹp như trước nhưng giờ đây đôi mắt ấy như phủ thêm một màn sương mỏng, mơ hồ che khuất đi sự xinh đẹp sắc sảo kia.
Ngồi một lúc Daniel bỗng nhiên đứng dậy chạy đi khiến Kamel giật mình, anh nhìn theo hướng cậu chạy đi, hóa ra là trở về cung điện. Mà sao cậu lại phải chạy chứ, Kamel nhớ lại biểu cảm lúc nãy của cậu, có một chút hoảng hốt nhưng thứ anh nhìn thấy nhiều nhất chính là sự sợ hãi đang bao trùm trong mắt cậu.
"Daniel."
Kamel thấy tình hình không đúng lắm bèn gọi tên cậu nhưng dường như cậu không nghe thấy vẫn chạy một mạch về phía trước. Anh nhanh chóng đuổi theo, dạo gần đây tinh thần của Daniel tuột dốc không phanh, anh nhiều lần nhìn thấy cậu ngồi thẫn thờ kể cả trong lúc ăn cậu cũng không có biểu cảm gì khác, khuôn mặt cứng đơ kia khiến anh thầm sợ hãi.
Trở về cung điện, cậu liền chạy thẳng lên phòng vội đóng cửa lại. Daniel cảm thấy như có ai đó đang siết chặt lấy cổ cậu khiến cậu không thể nào thở nổi, nước mắt cứ vậy mà chảy ra, cậu cứ như vậy mà ngã ra đất. Cơ thể co ro lại như con tôm luộc, hình ảnh đáng sợ kia vẫn cứ diễn ra trước mắt cậu, cô gái mang chiếc váy đỏ thẫm từ từ tiến lại gần cậu, trên tay cô ta còn cầm một chiếc kéo.
Chiếc kéo được lằm bằng đồng chạm khắc hoa văn tinh xảo, đầu kéo nhọn hoắt chĩa thẳng trước mặt cậu, cô ta vung tay xoẹt một tiếng cậu cảm giác đằng sau lưng mình lạnh toát, cậu chầm chậm đưa tay ra sau phát hiện mái tóc dài đó đã bị cắt mất.
Sau khi cắt xong mái tóc đó cô ta có vẻ khá hài lòng với bộ dạng bây giờ của cậu, khóe miệng kéo cao để lộ hàm răng trắng đều xinh đẹp, mấp máy nói gì đó, "Bộ dạng này mới đúng là con người thật của ngươi, ngươi đã lừa dối tất cả mọi người, ngươi xứng đáng bị như vậy."
Nói rồi cô ta bật cười, tiếng cười khanh khách len lỏi vào không gian truyền đến tai cậu, ánh mắt bình tĩnh giờ đây đã bị đả kích đến nỗi hoang mang, cậu sợ hãi chỉ biết mở miệng thở chứ không thể nói gì được.
Daniel không muốn nhìn thấy hình ảnh đáng sợ đó nữa mau chóng nhắm mắt lại, đến khi cậu mở mắt ra đã là chuyện của ngày hôm sau.
Kamel thấy Daniel từ từ mở mắt thì mừng rỡ bật dậy đi đến, "Em tỉnh rồi."
Kyan không thích hành động thân mật đó của Kamel bèn ngồi lên giường kế bên cậu, nắm lấy tay cậu an ủi. Daniel nhìn hai con người trước mặt cậu, cả cơ thể cậu như không có sức lực, đến cả cái quay đầu cậu cũng cảm thấy khó khăn.
"Em cứ nghỉ ngơi đi, không cần ngồi dậy làm gì."
Một lát sau cửa phòng mở ra, người bước vào là Hanna, cậu còn chưa kịp phản ứng thì từ phía sau Hanna đã lộ ra một khuôn mặt khiến cậu không bao giờ quên thậm chí là ám ảnh. Jessica vẫn như mọi ngày, mái tóc vàng chói mắt cùng bộ váy đỏ bước vào phòng.
"Anh Kyan." Jessica liếc nhìn Daniel rồi tiến đến chỗ Kyan, cô không ngần ngại khoác tay với Kyan.
Daniel khẽ cau mày nhưng cũng chỉ thoáng qua, cậu im lặng nhìn Jessica đang ngước mắt lên nhìn cậu. Ánh mắt đó như nói rằng cô đã biết hết tất cả, cậu không thể giấu thêm được nữa.
"Sao cô lại ở đây?" Kyan gỡ bàn tay thon thả kia ra khỏi tay mình, lanh giọng hỏi.
"Em nghe bảo Vương hậu bị bệnh, em lo quá nên qua đây thăm người." Jessica bị hất tay ra cũng không nóng giận ngược lại cô bình tĩnh nhìn Daniel đang nằm trên giường cười cười nói nói.
Hanna đứng kế bên nghe thế có chút chế giễu, cô không thích người con gái tên Jessica này một chút nào, lời nói cùng hành động đều không ăn nhập với nhau chút nào.
"Không cần cô quan tâm." Nếu xét về độ thẳng tính thì có lẽ Kyan sẽ là người đứng đầu danh sách đó.
Jessica nghe vậy có chút khựng lại, cô cứ nghĩ rằng suy nghĩ của Kyan cũng sẽ dễ đoán giống như những người đàn ông khách nhưng dường như cô đã lầm.
"Vương hậu, người mệt trong người sao." Jessica giả vờ liếc nhìn qua Daniel thuận miệng nói.
Daniel nghe vậy liền khựng lại vài giây, cậu nhẹ gật đầu cho qua chuyện. Không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn tiếng gió khẽ luồn qua khe cửa kêu rít rít vài tiếng, Kamel im lặng nhìn Kyan, ánh mắt anh lia đến cửa phòng ngầm nói với Kyan.
Kyan cũng hiểu ý bèn nói thêm vài câu nghỉ ngơi với Daniel rồi đi ra ngoài với Kamel. Giờ đây trong phòng chỉ còn Jessica cùng Daniel, Hanna đứng im lặng trong góc như hòa tan với không khí.
Jessica thấy cả hai đều đã ra ngoài thì nụ cười trên môi cô liền hạ xuống, cô khinh khỉnh nhìn Daniel từ trên xuống, trong ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ. Đôi môi hé mở, cô nói, "Vương hậu, người đây là đang giả vờ cho ai xem vậy."
Daniel khó hiểu nhìn Jessica, cậu không biết rằng thân phận của cậu đã bị cô phát hiện ra. Jessica hạ người xuống nói nhỏ vào tai cậu, "Công chúa Layla, à không hay phải gọi là Daniel nhỉ."
Nghe được cái tên mà mình chôn giấu bấy lâu nay bị người kia nói ra trong phút chốc thời gian như ngừng lại, mọi hành động cùng hơi thở cứ như đứng im, đồng tử của cậu giãn ra nhìn cô. Như thể không tin vào mắt mình, cậu cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể.
Jessica nhìn thấy biểu cảm ấy trên mặt cậu thì thỏa mãn rời đi, cô chỉ cho cậu biết từng đó là đủ, với tinh thần hiện giờ của cậu theo như cô biết thì chắc chắn sẽ không thể nào bình tĩnh tiếp nhận được.
Quả thật sau khi Jessica rời đi cậu như người mất hồn, cứ ngồi trên giường nhìn vào khoảng không vô định. Mọi thứ dường như diễn ra quá nhanh ở trước mắt Hanna, cô có chút lo lắng nhìn cậu, cô không biết Jessica đã nói gì với cậu mà khiến cậu thành ra như vậy.
Daniel cứ im lặng ngồi đó, cậu dường như đã nhìn thấy được viễn cảnh khi mà mọi người đều biết đến sự thật này.
Sự thật luôn làm con người ta đau lòng. Đến khi biết tất cả, liệu những gì mà cậu đang có sẽ tan biến ư?
Vào khoảng khắc nghe được câu nói ấy mọi thứ như miếng bánh quy bị bẻ nát bươn.
Những lời nói của Jessica luôn văng vẳng bên tai cậu tựa như máy phát nhạc lặp đi lặp lại một bài hát không hay. Chói tai đến vô cùng.
Daniel cảm giác rằng cậu không thể chịu đựng nổi nữa, cậu liền nảy ra một ý nghĩ, nếu đã không đối diện được thì hãy trốn tránh. Cậu sẽ rời khỏi nơi này, sẽ không cần phải nhìn thấy bản mặt tự đắc của Jessica, cũng sẽ không sợ sự thật bị phát hiện ra.
Cậu đã quyết định rồi, cậu sẽ im lặng rời đi. Không thể để chuyện này ảnh hưởng đến Kyan được. Sẽ ra sao nếu chuyện Kyan cưới phải người thế thân của công chúa thật về làm vợ.
Bắt đầu ngập tràn bằng sự hạnh phúc để giờ đây kết thúc là sự im lặng không rõ nguyên do.
Tối đấy cậu không buồn ăn uống mà vội vội vàng vàng gói ghém đồ đạc lạ. Nếu Kyan phát hiện ra chắc chắn anh sẽ không để cậu rời đi. Vừa sắp xếp xong đồ đạc thì Kyan đột nhiên xuất hiện.
Anh đứng ở cửa nhìn vào cậu, ánh mắt vừa lo lắng vừa chứa đựng vô vàn sự dịu dàng mà trước giờ chưa từng có ở anh. Kamel đã nói cho anh nghe tất cả, những gì cậu đã trải qua những ngày qua giống như chiếc đinh cắm vào tim anh, đau đơn đến tột cùng.
Bây giờ nhìn người ở trước mặt, anh chỉ hy vọng cậu sống thật vui vẻ ở bên mình, không cần cậu cất lời, anh sẽ là người thay cậu nói tất cả, không cần phải thể hiện quá rõ, anh sẽ là người trao quan tâm đến cậu.
Có lẽ anh đã cảm nhận được tình cảm của mình đối với Daniel. Anh lỡ thích cậu mất rồi, phải làm sao đây. Cậu xinh đẹp như vậy, sao anh lại không yêu thích được cơ chứ. Kyan nhẹ bước đến bên cậu, mở rộng vòng tay ôm cậu vào lòng. Thuận thế khẽ hôn lên vành tai lạnh buốt của cậu.
"Em thật xinh đẹp, tôi.. Hình như thích em mất rồi.."
Nghe được câu này trái tim của Daniel bỗng nhiên đập nhanh dữ dội, nước mắt không biết từ đâu mà tràn mi.
Cảm giác hạnh phúc lẫn đau buồn đan xen khiến cậu không kìm được lòng mình mà rơi lệ. Tại sao cứ phải là những lúc như vậy thì anh mới có thể thổ lộ tình cảm của mình, anh có thể nói sớm hơn cũng được mà. Cậu đau đớn vòng tay lại ôm anh, coi như đây là cái ôm tạm biệt mà cậu gửi cho anh. Kyan nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, anh ngỡ rằng cậu vì quá hạnh phúc mà khóc, cũng không nghĩ nhiều mà dìu cậu ngồi xuống.
"Tôi.. Có thể hôn em được không?"
Daniel không nói gì, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, im lặng đến mức anh tưởng rằng cậu sẽ không chấp nhận yêu cầu đó của mình thì không ngờ cậu đột nhiên rướn người lên chủ động chạm môi với anh.
Sự tiếp xúc chỉ diễn ra trong vài giây nhưng anh cảm thấy như mình bị điện giật vậy, tai anh dần dần ửng đỏ lên. Ánh mắt không giấu nổi sự ham muốn mà nhìn cậu một cách mãnh liệt.