Sẽ có một ngày bạn nhận ra, tất cả mọi thứ, tướng mạo, ngoại hình, vật chất, tài sản, của cải đều không quan trọng bằng một người hiểu mình ở bên. Người biết lúc nào bạn cần một mình, lúc nào bạn cần được ôm và lúc nào bạn cần cảm thấy được yêu thương trong đời. Chỉ đơn giản là người ấy hiểu về trái tim mình, một người nào đó thật đáng để gia hạn gặp gỡ. Nhờ gặp được người, tôi mới thấy được phần tốt đẹp ít ỏi của chính mình. Chúng ta, ai cũng phù hợp với hạnh phúc cả bạn à.. Chúng ta sống để làm gì nhỉ. Vì những số 0 ít nhiều trong tài khoản hay địa vị vốn chỉ là tạm bợ trong cuộc đời này. Suy cho cùng, thứ chúng ta cần và muốn chỉ là hạnh phúc trong lòng mà thôi. Một ngày dài trôi qua, trở về nhà, gặp ai đó, ăn bữa cơm, làm xong việc, trò chuyện cùng nhau và ngủ một giấc. Thế là đời an yên. Đừng vội cười "nhạt thế" - đôi khi muốn sống thanh đạm như thế mà đời cứ nêm vào không biết bao nhiêu đắng cay lạ lùng. Bạn có đang né tránh hạnh phúc của chính mình không. Chạy cũng lâu rồi, đủ mệt rồi nhưng vẫn không thể đánh rơi được nhớ nhung trong lòng một chút nào. Trốn cũng kĩ lắm rồi, đủ buồn rồi nhưng vẫn đôi khi tự mình xuất hiện ở nơi cũ và chờ đợi một điều gì đó thân quen. Bạn đã gắng sức quá lâu rồi, đừng tự xa lánh cuộc đời nữa. Từ bây giờ, dịu dàng một chút cũng được mà.