Ước mơ của cô bé bán ổi
Ước mơ của cô bé bán ổi
Những người yêu quý tôi thường xuất phát từ sự tò mò rồi dần dần đến quý mến lúc nào không biết. Họ làm nhiều công việc khác nhau, đến từ nhiều nơi khác nhau và cũng có những hoàn cảnh sống không hề giống nhau.
Trong số đó có một cô bé để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng tốt. Tôi thường không thể trả lời được tất cả những thư từ của các bạn gửi về, nhưng cô bé đó đã rất kiến trì với mong muốn duy nhất là có thể gặp tôi một lần. Quê em ở miền Tây, cách Sài Gòn khoảng sáu tiếng đồng hồ đi xe khách. Không biết thông tin từ đâu mà em ấy biết tôi sẽ đến tiệm cà phê nhỏ nằm trên căn gác chung cư ở trung tâm thành phố vào buổi sáng thứ năm nên đã vội bắt xe lên thành phố từ đêm hôm trước. Tôi bước vào quán, tìm cho mình một góc nhỏ như mọi ngày, bất chợt em bước đến chào tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự vui mừng và run rẩy của em. Bố em đã mất vài tháng trước, trong lúc tuyệt vọng nhất em đã đọc được về tôi. Phút nói chuyện ngắn ngủi đủ cho tôi hiểu được rằng em là một người con gái có nội lực rất mạnh mẽ và đầy lạc quan.
Vài ngày sau, em gửi cho tôi một lá thư rất dài nói về dự định xuất khẩu mứt sen của em. Từng lời khảng khái, mạch lạc, trưởng thành hơn nhiều so với cái tuổi mười bảy của em. Nhà em không khá giả, hàng đêm em vẫn đi bán dạo từng trái ổi xẻ để kiếm tiền lo cho gia đình, những túi ổi đong đầy những ước mơ của em. Mãi sau này và mới biết được rằng em đã để dành tiền cả tháng trời để lên Sài Gòn tìm gặp tôi.
Em muốn vào đại học, lên thành phố kiếm thêm cơ hội kinh doanh mứt sen sạch ở trong nước trước rồi sẽ từ từ tìm đường xuất khẩu ra nước ngoài sau. Từ ngày nói chuyện với tôi, đêm nào em cũng gửi tin nhắn kể cho tôi nghe về một ngày đi bán dạo của em. Về "chiến lược" tiếp thị mà em đã áp dụng và thành công, về cách em chăm sóc khách hàng và cả cái cách mà em phân tích thị trường. Em hỏi tôi có cười em không khi mà em toàn nói về những điều đao to búa lớn trong khi em chỉ là một con bé bán ổi dạo?
Trời đất, làm sao tôi có thể cười em được? Tôi ngưỡng mộ nghị lực và sự suy nghĩ của em. Gian khó trong cuộc sống này không thể dập tắt đi hoài bão trong em. Đó là điều mà không phải ai cũng có thể làm được
Đối với tôi, có hoài bão là sẽ có tất cả. Niềm tin vào bản thân mình quan trọng hơn bất cứ mọi bệ phóng nào. Nếu ngoại lực tác động mạnh mẽ mà bản thân không có nội lực, thì việc tiến xa là bất khả thi. Tôi không bao giờ có ý nghĩ cười chê hay xem thường bất kỳ ước mơ của ai, bởi vì tôi tin họ làm được. Tôi luôn tin như thế! Cuộc sống này luôn tồn tại những kỳ tích. Khích lệ ước mơ của người khác chính là cách mà bạn góp phần biến những kỳ tích đó thành hiện thực.
Bạn là ai, bạn đang đứng ở vị trí nào không quan trọng bằng việc bạn muốn trở thành ai và sẽ đi con đường như thế nào..
Những người yêu quý tôi thường xuất phát từ sự tò mò rồi dần dần đến quý mến lúc nào không biết. Họ làm nhiều công việc khác nhau, đến từ nhiều nơi khác nhau và cũng có những hoàn cảnh sống không hề giống nhau.
Trong số đó có một cô bé để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng tốt. Tôi thường không thể trả lời được tất cả những thư từ của các bạn gửi về, nhưng cô bé đó đã rất kiến trì với mong muốn duy nhất là có thể gặp tôi một lần. Quê em ở miền Tây, cách Sài Gòn khoảng sáu tiếng đồng hồ đi xe khách. Không biết thông tin từ đâu mà em ấy biết tôi sẽ đến tiệm cà phê nhỏ nằm trên căn gác chung cư ở trung tâm thành phố vào buổi sáng thứ năm nên đã vội bắt xe lên thành phố từ đêm hôm trước. Tôi bước vào quán, tìm cho mình một góc nhỏ như mọi ngày, bất chợt em bước đến chào tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự vui mừng và run rẩy của em. Bố em đã mất vài tháng trước, trong lúc tuyệt vọng nhất em đã đọc được về tôi. Phút nói chuyện ngắn ngủi đủ cho tôi hiểu được rằng em là một người con gái có nội lực rất mạnh mẽ và đầy lạc quan.
Vài ngày sau, em gửi cho tôi một lá thư rất dài nói về dự định xuất khẩu mứt sen của em. Từng lời khảng khái, mạch lạc, trưởng thành hơn nhiều so với cái tuổi mười bảy của em. Nhà em không khá giả, hàng đêm em vẫn đi bán dạo từng trái ổi xẻ để kiếm tiền lo cho gia đình, những túi ổi đong đầy những ước mơ của em. Mãi sau này và mới biết được rằng em đã để dành tiền cả tháng trời để lên Sài Gòn tìm gặp tôi.
Em muốn vào đại học, lên thành phố kiếm thêm cơ hội kinh doanh mứt sen sạch ở trong nước trước rồi sẽ từ từ tìm đường xuất khẩu ra nước ngoài sau. Từ ngày nói chuyện với tôi, đêm nào em cũng gửi tin nhắn kể cho tôi nghe về một ngày đi bán dạo của em. Về "chiến lược" tiếp thị mà em đã áp dụng và thành công, về cách em chăm sóc khách hàng và cả cái cách mà em phân tích thị trường. Em hỏi tôi có cười em không khi mà em toàn nói về những điều đao to búa lớn trong khi em chỉ là một con bé bán ổi dạo?
Trời đất, làm sao tôi có thể cười em được? Tôi ngưỡng mộ nghị lực và sự suy nghĩ của em. Gian khó trong cuộc sống này không thể dập tắt đi hoài bão trong em. Đó là điều mà không phải ai cũng có thể làm được
Đối với tôi, có hoài bão là sẽ có tất cả. Niềm tin vào bản thân mình quan trọng hơn bất cứ mọi bệ phóng nào. Nếu ngoại lực tác động mạnh mẽ mà bản thân không có nội lực, thì việc tiến xa là bất khả thi. Tôi không bao giờ có ý nghĩ cười chê hay xem thường bất kỳ ước mơ của ai, bởi vì tôi tin họ làm được. Tôi luôn tin như thế! Cuộc sống này luôn tồn tại những kỳ tích. Khích lệ ước mơ của người khác chính là cách mà bạn góp phần biến những kỳ tích đó thành hiện thực.
Bạn là ai, bạn đang đứng ở vị trí nào không quan trọng bằng việc bạn muốn trở thành ai và sẽ đi con đường như thế nào..