Chương 10. Nắm đằng chuôi
Ding! Đây là tầng 28. Đôi mắt sắc bén của Tae-hong không hề thay đổi cho đến khi cửa thang máy mở ra. Hae-jin khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, người trở nên cứng đờ.
Phải chăng cô đã sử dụng hết may mắn trong ngày làm việc đầu tiên? Mới ngày thứ hai mà cô đã có cảm giác một thử thách nào đó đang đến. Giữa lúc cô còn đang lưỡng lự thì Tae-hong đã biến mất mà không thèm nhìn lại cánh cửa vừa đóng lại.
- Mình phải làm gì đây? Rốt cuộc người phải lựa chọn lại chính là mình.
Hae-jin xốc lại tinh thần bước vào tầng 28.'Bỏ cuộc' và 'rút lui' là những từ không có trong từ điển của Jeong Hae-jin.
Khi cô bước vào Phòng Kế hoạch Chiến lược, một số nhân viên đến trước đang làm việc nhìn thấy Hae-jin và họ chào hỏi nhau. Khi cô nhìn vào chiếc bàn được sắp xếp gọn gàng, ánh mắt của anh vừa rồi lại hiện lên trong đầu cô.
Ha, như thế này không phải là gần quá rồi sao. Cô không thích khoảng cách quá gần một cách trần trụi như thế. Nhưng cô có thể làm gì khác được? Sếp nói một là một mà.
Ngay khi cô chuẩn bị bật máy tính, Yeon-jeong bước tới trước mặt cô, lấy hết sức bình sinh dậm gót giày bước tới. Rầm, một đống tài liệu rơi xuống bàn.
- Trợ lý Jeong Hae-jin. Đây là tài liệu công việc liên quan đến lịch trình của trưởng phòng.
Những tài liệu chất đống trước mặt cô vẫn ổn. Tuy nhiên, giọng nói trầm xuống ở cuối câu và giọng điệu gay gắt đã chạm đến cô rồi.
- Vâng, cảm ơn cô đã chia sẻ công việc của mình. Trưởng nhóm.
Mặc dù vậy, Hae-jin vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh và dịu dàng. Yeon-jeong với đôi má đỏ bừng không quay lại chỗ ngồi mà đứng ỳ ra đó.
- Trưởng nhóm, cô còn muốn nói gì nữa không?
Hae-jin nhìn thấu biểu cảm đó, ngẩng đầu lên và nhìn Yeon-jeong. Yeon-jeong mím khóe môi, cuối cùng không còn cách nào khác ngoài hỏi điều cô ta đang tò mò.
- Cô đi làm cùng anh trưởng phòng ư?
Chỉ với một từ đó, các mạch điện trong đầu Hae-jin bắt đầu chuyển động nhanh chóng.
Cái gì vậy, cô gái này? Hae-jin lập tức sửa lại đôi mắt đang hơi nheo lại của mình và xác nhận việc tiêu diệt.
- Vâng. Tôi đến nơi trưởng phòng sống vào lúc 7 giờ sáng.
Mặc dù câu trả lời có thể ngắn gọn nhưng cô đã nói thêm rằng đó là nơi anh ấy sống. Đây là loại phản ứng gì? Đúng như dự đoán, sự ghen tị hiện rõ trên khuôn mặt Yeon-jeong. Không đời nào Hae-jin có thể bỏ lỡ điều đó.
Ô này. Cảm xúc gì đây. Mặc dù Hae-jin đã nhìn thấy sự thay đổi 180 độ của cô ta trước mặt Tae-hong. Nhưng mà, Hae-jin thêm một điều vào ghi chú của mình về Yeon-jeong.
"Kim Yeon-jeong rất quan tâm đến quả bóng bầu dục."
- Thế ư? Cô vất vả rồi.
Yeon-jeong tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng chỉ cần nhìn là có thể thấy được cảm giác ghen tị và đố kỵ trong đôi mắt run rẩy của cô.
- Cảm ơn cô đã quan tâm.
Ngay khi Yeon-jeong chuẩn bị quay lại chỗ ngồi của mình, cánh cửa văn phòng trưởng phòng mở ra. Khi Tae-hong mở cửa bước ra, Yeon-jeong nhanh chóng quay đầu lại. Tuy nhiên, Tae-hong chỉ chạm mắt với Hae-jin, người đứng xa phía sau Yeon-jeong.
- Ôi ôi!
Giọng nói cao vút của Yeon-jeong phá vỡ hai ánh mắt đang tương tác với nhau.
- Trưởng phòng, anh bị thương sao?
Cô ta đã thấy từ khi nào không biết. Yeon-jeong sấn sổ đến chiếc băng cá nhân trên mu bàn tay Tae-hong. Hae-jin cũng nhìn thao ánh mắt ấy. Cô mới vừa bình tâm lại khi nhìn chiếc băng thì giọng của Yeon-jeong ngày càng to hơn.
- Ôi trời, cái này không phải sẽ để lại sẹo chứ?
Tae-hong nhẹ nhàng phớt lờ Yeon-jeong đang làm ầm lên, không đành lòng chạm vào tay Tae-hong.
- Không sao đâu. Cô đi làm việc đi.
Hae-jin cảm thấy xấu hổ thay trước thái độ quá đỗi bình tĩnh của người đàn ông dành cho phản ứng của đối phương.
**
Sau khi tìm hiểu lịch trình và lướt qua tài liệu liên quan đến lịch trình đó thì cũng đã đến giờ cơm trưa. Giờ ăn trưa có thể là thời gian đáng mong đợi với ai còn đối với Hae-jin, đó là khoảng thời gian đầy lo lắng.
Cô nên rủ anh ấy đi ăn cùng hay nên ăn một mình? Khi thời gian ở góc dưới màn hình trôi qua, tim Hae-jin đập thình thịch. Nếu Tae-hong có lịch trình vào giờ này thì cô sẽ bớt bất tiện hơn.
Thế nhưng ngày nào cũng có hẹn ăn trưa, hà cớ gì duy nhất hôm nay lại không có.
Shh. Thôi, có gì khó đâu chứ.
Cốc cốc. Hae-jin nghe được tiếng trả lời phát ra từ phòng Trưởng phòng 'vào đi'. Cô hít một hơi thật sâu, mở cửa và mùi hương của anh phả vào mặt cô.
Trên bàn vẫn còn cà phê từ sáng. Cảm giác khó chịu bao trùm đã dịu đi đôi chút.
- Trưởng phòng.
Hae-jin gọi người vẫn đang tập trung vào tài liệu. Tae-hong chỉ trả lời sau khi ký vào văn bản cuối cùng.
- Bữa trưa anh tính thế nào?
- À, bữa trưa.
Thì ra anh ta vốn không nghĩ gì đến nó. Cô cảm thấy xấu hổ vì đã nghĩ về điều đó hàng chục phút. Tae-hong thì gõ gõ lên bàn tập trung suy nghĩ gì đó.
- Trợ lý Jeong này, con người ta ấy mà, nếu phải ngồi ăn với người bạn mà mình đã thất thố thì hẳn sẽ cảm thấy không thoải mái phải không?
Trước khi Hae-jin có thể hiểu ra đây là loại câu đố vô nghĩa gì hay có ý đồ gì, Tae-hong bắt đầu xoa xoa mu bàn tay bị thương của mình.
Thì ra vết thương không quá lớn kia là do đối phương bất cẩn. Cô cũng chỉ đoán vậy, cũng không thể đặt câu hỏi trong bầu không khí hiện tại. Cô không có ý định phá vỡ không gian hồi tưởng mà người đàn ông kia đang chìm vào để rồi những mảnh vỡ sẽ lại bay về phía cô.
- Nếu gọi ra ăn trưa thì có thể lắm nhỉ.
Vừa ăn cắp vừa la làng, mới hôm qua mới đánh nhau xong hôm nay lại muốn mời ăn trưa. Anh ta bị tâm thần à? Hae-jin lại một lần nữa phải nghĩ lại người mình đang phục vụ là loại người nào. Nhưng có điều cô chắc chắn anh ta không hề dễ đoán.
- Anh muốn được xin lỗi sao?
- Thay vì lời xin lỗi..
Tae-hong xoa trán như thể đang đắn đo điều gì. Miếng băng cá nhân trên tay anh như đang phát sáng.
- Có một hợp đồng phải được ký với công ty đó, nhưng tôi lại không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Một khi đã bị Moon Tae-hong ghim thì không còn đường lui. Một lời nói gay gắt, sắc bén từ buổi sáng như vừa khai phá một mảnh đất mới.
- Cô thích gì?
- Sao cơ?
Hae-jin hỏi, tự nhiên lùi lại theo bước chân của Tae-hong đang đến gần.
- Sau này chúng ta sẽ có nhiều bữa ăn cùng nhau, vậy tại sao cô lại ngạc nhiên như vậy?
- Sa.. sao?
- Khả năng thích ứng bằng không.
Tae-hong lắc đầu một cách rõ ràng. Trong khoảnh khắc, từng từ từng từ được hiện lên, ghim chặt vào đầu cô. Tóm lại là sau này, nhiều, bữa ăn.
- Bao gồm những bữa ăn đã được lên lịch ư?
- Tôi tạo cho cô nhiều điều để trình báo lên còn gì.
Đây rõ ràng là cái bẫy anh ta đã giăng ra. Jeong Hae-jin à, mày phải tỉnh táo lên. Tuyệt đối không được mắc bẫy.
- Cô không đi cùng à?
Các nhân viên khác nín thở nhìn hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng trưởng phòng.
**
Hae-jin ngồi ở ghế lái, mải mê tìm kiếm một nhà hàng ngon trên điện thoại di động thay vì khởi động xe. Ngay khi lên xe, tất cả những gì người đàn ông ấy làm là ném cho cô hai từ 'đồ Nhật' để bày tỏ sở thích ăn uống. Giải nghĩa ra có nghĩa hãy tìm một nhà hàng phù hợp với sở thích của anh ta và lái xe đến đó.
Tuy nhiên, điều đó thực ra không hề khó khăn với Hae-jin. Cô đã biết những nhà hàng tốt nhất ở Seoul. Cô thích đồ ăn và có một khoảng thời gian bận rộn với việc chụp ảnh các món ăn và đăng lên mạng xã hội.
Tất nhiên, hiện tại cô chỉ có thể nói 'À, đã từng'.
Hae-jin tự động nhập địa chỉ vào hệ thống định vị và khởi động xe. Chỉ sau khi tắt máy, Tae-hong mới bắt đầu nhìn xung quanh. Dù ở gần công ty nhưng vẫn là một nơi xa lạ với Tae-hong.
- Nơi cô đã từng đến à?
- Đúng. Trước đây tôi đã từng đến một lần rồi.
Tae-hong lịch sự gật đầu rồi bước ra khỏi xe. Đập vào mắt anh là một không gian đã được lấp đầy.
- Có vẻ là nhà hàng ngon.
- Trước đây, thời gian chờ đợi có thể đến vài giờ.
Cô thuận tiện ghi tên vào danh sách chờ. May mắn thay, họ không phải đợi lâu và cả hai bước vào nhà hàng khi nghe thấy gọi tên Hae-jin.
Hae-jin nhìn vào thực đơn, hỏi Tae-hong nhiều câu hỏi khác nhau và tiếp tục gọi món.
Thức ăn nhanh chóng được đưa ra và bày đầy trên bàn.
- Mời anh dùng thử.
Theo lời giới thiệu của Hae-jin, anh cầm đũa gắp một miếng thức ăn vào miệng. Thoạt nhìn thì đó chỉ là món sushi bình thường, nhưng khi thấy anh ấy gật đầu, Hae-jin liền hỏi anh về món đó.
- Nó có vừa miệng anh không?
Thay vì trả lời, Tae-hong lại đưa một miếng sushi khác vào miệng. Sau đó Hae-jin mới mỉm cười và bắt đầu ăn.
Cô đã tưởng sẽ không thoải mái. Cô còn nghĩ mình sẽ mắc nghẹn. Nhưng cô đã ăn rất ngon miệng, xem chừng cùng nhau dùng bữa cũng không có gì khó khăn.
Kỳ lạ thay, trước mặt anh ấy, trong vô thức, Hae-jin cảm thấy mình không còn là một người được bố trí theo dõi anh mà chính là một Jeong Hae-jin như cô vốn là.
Tại sao nhỉ?
Đồ ăn ngon đến mức Hae-jin và Tae-hong tập trung vào bữa ăn trong im lặng.
Sau khi thanh toán xong, Hae-jin nói anh chờ một chút, rằng có món tiếp theo, rồi nhanh chóng chuyển sang quán bên cạnh. Và cô quay lại với hai tách cà phê trên tay.
- Sau khi ăn ở nhà hàng này, bắt buộc phải uống cà phê ở quán bên cạnh.
Cà phê trên tay Hae-jin được chuyển cho Tae-hong. Tae-hong chắc hẳn đúng lúc thèm cà phê nên bắt đầu nhấp một ngụm sảng khoái.
- Tour ăn uống của Jeong Hae-jin này ổn đấy chứ.
- Sao cơ?
Cô muốn hỏi anh ấy đang nói về điều gì nhưng Tae-hong đã ở trong xe rồi.
Hae-jin nghiêng đầu sang một bên rồi nhanh chóng theo anh vào trong xe. Trên xe trở về văn phòng, sau khi uống hết nửa cốc cà phê, Tae-hong vừa mở miệng vừa nhìn vào điện thoại di động.
- Trợ lý Jeong này, tôi nghĩ sáng nay tôi có hơi nặng lời rồi.
Ý anh là mấy lời trong thang máy ư?
- Nếu cô cảm thấy không vui thì có thể giải tỏa trong một giới hạn thích hợp.
Bây giờ anh đây là đang xin lỗi hay đang đổ dầu thêm dầu vào lửa nhỉ? Quả nhiên là người khó đoán.
Tất nhiên, Hae-jin biết rằng anh ở một vị trí mà ở đó anh là người phù hợp để đưa ra chỉ dẫn hơn là nói xin lỗi. Nghĩ rồi cô mở cuốn sổ ghi chú trong đầu, điền vào đó một câu. Quả bóng bầu dục không bao giờ xin lỗi ai cả.
- Không sao đâu. Tôi quên rồi.
- May quá.
Hae-jin nở một nụ cười gượng gạo và khẽ thở ra một hơi mũi. Đúng là hãm như một hoàng thái tử vậy.
Hae-jin lại nở nụ cười xã giao. Bên trong xe, âm thanh duy nhất là tiếng đá leng keng trong ly.
- Trợ lý Jeong này.
Một âm thanh trầm trầm đột nhiên vang lên giữa những âm thanh sảng khoái của tiếng đá nứt vỡ.
- Cô và Chủ tịch là mối quan hệ như thế nào?
Hae-jin lưỡng lự. Sự im lặng càng kéo dài, cà phê của Hae-jin càng cạn.
- Sao đột nhiên anh lại tò mò vậy?
Chiếc xe tiến vào bãi đậu xe của công ty.
- Thực ra không có bất kỳ dữ liệu dự phòng nào về trợ lý Jeong được bàn giao cho tôi.
Động cơ đã tắt. Không gian yên tĩnh trở nên yên tĩnh hơn. Không có người qua lại vì đây là khu vực đỗ xe chuyên dụng. Không còn đá để vỡ lạch cạch nữa.
- Ông ấy chỉ quăng cho tôi một câu ngay trước ngày trợ lý Jeong đến làm. Rằng sẽ có thư ký cho tôi.
- Tôi đã gửi sơ yếu lý lịch của mình qua email.
- Vậy hẳn cô đã gửi cho bộ phận Nhân sự. Nhưng chẳng có gì đến tay tôi cả.
Hae-jin biết điều anh ấy đang nói đến không phải là sơ yếu lý lịch. Cô đoán anh đang nói về con người Jeong Hae-jin, không phải trợ lý Jeong.
Hae-jin không phải tay mơ non nớt đến mức không biết điều đó. Đặc biệt, không thể có chuyện anh ta sẽ đứng yên nhìn chiếc dù rơi từ trên trời xuống này.
Dù anh ta có hành động như thế nào đi chăng nữa, lòng cô cũng trở nên nặng nề. Nói không có thời gian chia sẻ cũng chỉ là cái cớ. Nói cố ý không làm điều đó thì lại là một câu chuyện khác.
- Cô hãy phán đoán cho tốt.
- Về chuyện gì?
- Trợ lý Jeong, cô hãy tự mình chứng minh năng lực thực tế của mình, chứ không phải những năng lực được viết ra giấy nhưng không thể xác nhận.
Chuyện cô không phải ô dù.
- Cũng hãy chọn phe cho đúng.
Đó là mệnh lệnh từ người đang giữ cần câu cơm của tôi.
Phải chăng cô đã sử dụng hết may mắn trong ngày làm việc đầu tiên? Mới ngày thứ hai mà cô đã có cảm giác một thử thách nào đó đang đến. Giữa lúc cô còn đang lưỡng lự thì Tae-hong đã biến mất mà không thèm nhìn lại cánh cửa vừa đóng lại.
- Mình phải làm gì đây? Rốt cuộc người phải lựa chọn lại chính là mình.
Hae-jin xốc lại tinh thần bước vào tầng 28.'Bỏ cuộc' và 'rút lui' là những từ không có trong từ điển của Jeong Hae-jin.
Khi cô bước vào Phòng Kế hoạch Chiến lược, một số nhân viên đến trước đang làm việc nhìn thấy Hae-jin và họ chào hỏi nhau. Khi cô nhìn vào chiếc bàn được sắp xếp gọn gàng, ánh mắt của anh vừa rồi lại hiện lên trong đầu cô.
Ha, như thế này không phải là gần quá rồi sao. Cô không thích khoảng cách quá gần một cách trần trụi như thế. Nhưng cô có thể làm gì khác được? Sếp nói một là một mà.
Ngay khi cô chuẩn bị bật máy tính, Yeon-jeong bước tới trước mặt cô, lấy hết sức bình sinh dậm gót giày bước tới. Rầm, một đống tài liệu rơi xuống bàn.
- Trợ lý Jeong Hae-jin. Đây là tài liệu công việc liên quan đến lịch trình của trưởng phòng.
Những tài liệu chất đống trước mặt cô vẫn ổn. Tuy nhiên, giọng nói trầm xuống ở cuối câu và giọng điệu gay gắt đã chạm đến cô rồi.
- Vâng, cảm ơn cô đã chia sẻ công việc của mình. Trưởng nhóm.
Mặc dù vậy, Hae-jin vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh và dịu dàng. Yeon-jeong với đôi má đỏ bừng không quay lại chỗ ngồi mà đứng ỳ ra đó.
- Trưởng nhóm, cô còn muốn nói gì nữa không?
Hae-jin nhìn thấu biểu cảm đó, ngẩng đầu lên và nhìn Yeon-jeong. Yeon-jeong mím khóe môi, cuối cùng không còn cách nào khác ngoài hỏi điều cô ta đang tò mò.
- Cô đi làm cùng anh trưởng phòng ư?
Chỉ với một từ đó, các mạch điện trong đầu Hae-jin bắt đầu chuyển động nhanh chóng.
Cái gì vậy, cô gái này? Hae-jin lập tức sửa lại đôi mắt đang hơi nheo lại của mình và xác nhận việc tiêu diệt.
- Vâng. Tôi đến nơi trưởng phòng sống vào lúc 7 giờ sáng.
Mặc dù câu trả lời có thể ngắn gọn nhưng cô đã nói thêm rằng đó là nơi anh ấy sống. Đây là loại phản ứng gì? Đúng như dự đoán, sự ghen tị hiện rõ trên khuôn mặt Yeon-jeong. Không đời nào Hae-jin có thể bỏ lỡ điều đó.
Ô này. Cảm xúc gì đây. Mặc dù Hae-jin đã nhìn thấy sự thay đổi 180 độ của cô ta trước mặt Tae-hong. Nhưng mà, Hae-jin thêm một điều vào ghi chú của mình về Yeon-jeong.
"Kim Yeon-jeong rất quan tâm đến quả bóng bầu dục."
- Thế ư? Cô vất vả rồi.
Yeon-jeong tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng chỉ cần nhìn là có thể thấy được cảm giác ghen tị và đố kỵ trong đôi mắt run rẩy của cô.
- Cảm ơn cô đã quan tâm.
Ngay khi Yeon-jeong chuẩn bị quay lại chỗ ngồi của mình, cánh cửa văn phòng trưởng phòng mở ra. Khi Tae-hong mở cửa bước ra, Yeon-jeong nhanh chóng quay đầu lại. Tuy nhiên, Tae-hong chỉ chạm mắt với Hae-jin, người đứng xa phía sau Yeon-jeong.
- Ôi ôi!
Giọng nói cao vút của Yeon-jeong phá vỡ hai ánh mắt đang tương tác với nhau.
- Trưởng phòng, anh bị thương sao?
Cô ta đã thấy từ khi nào không biết. Yeon-jeong sấn sổ đến chiếc băng cá nhân trên mu bàn tay Tae-hong. Hae-jin cũng nhìn thao ánh mắt ấy. Cô mới vừa bình tâm lại khi nhìn chiếc băng thì giọng của Yeon-jeong ngày càng to hơn.
- Ôi trời, cái này không phải sẽ để lại sẹo chứ?
Tae-hong nhẹ nhàng phớt lờ Yeon-jeong đang làm ầm lên, không đành lòng chạm vào tay Tae-hong.
- Không sao đâu. Cô đi làm việc đi.
Hae-jin cảm thấy xấu hổ thay trước thái độ quá đỗi bình tĩnh của người đàn ông dành cho phản ứng của đối phương.
**
Sau khi tìm hiểu lịch trình và lướt qua tài liệu liên quan đến lịch trình đó thì cũng đã đến giờ cơm trưa. Giờ ăn trưa có thể là thời gian đáng mong đợi với ai còn đối với Hae-jin, đó là khoảng thời gian đầy lo lắng.
Cô nên rủ anh ấy đi ăn cùng hay nên ăn một mình? Khi thời gian ở góc dưới màn hình trôi qua, tim Hae-jin đập thình thịch. Nếu Tae-hong có lịch trình vào giờ này thì cô sẽ bớt bất tiện hơn.
Thế nhưng ngày nào cũng có hẹn ăn trưa, hà cớ gì duy nhất hôm nay lại không có.
Shh. Thôi, có gì khó đâu chứ.
Cốc cốc. Hae-jin nghe được tiếng trả lời phát ra từ phòng Trưởng phòng 'vào đi'. Cô hít một hơi thật sâu, mở cửa và mùi hương của anh phả vào mặt cô.
Trên bàn vẫn còn cà phê từ sáng. Cảm giác khó chịu bao trùm đã dịu đi đôi chút.
- Trưởng phòng.
Hae-jin gọi người vẫn đang tập trung vào tài liệu. Tae-hong chỉ trả lời sau khi ký vào văn bản cuối cùng.
- Bữa trưa anh tính thế nào?
- À, bữa trưa.
Thì ra anh ta vốn không nghĩ gì đến nó. Cô cảm thấy xấu hổ vì đã nghĩ về điều đó hàng chục phút. Tae-hong thì gõ gõ lên bàn tập trung suy nghĩ gì đó.
- Trợ lý Jeong này, con người ta ấy mà, nếu phải ngồi ăn với người bạn mà mình đã thất thố thì hẳn sẽ cảm thấy không thoải mái phải không?
Trước khi Hae-jin có thể hiểu ra đây là loại câu đố vô nghĩa gì hay có ý đồ gì, Tae-hong bắt đầu xoa xoa mu bàn tay bị thương của mình.
Thì ra vết thương không quá lớn kia là do đối phương bất cẩn. Cô cũng chỉ đoán vậy, cũng không thể đặt câu hỏi trong bầu không khí hiện tại. Cô không có ý định phá vỡ không gian hồi tưởng mà người đàn ông kia đang chìm vào để rồi những mảnh vỡ sẽ lại bay về phía cô.
- Nếu gọi ra ăn trưa thì có thể lắm nhỉ.
Vừa ăn cắp vừa la làng, mới hôm qua mới đánh nhau xong hôm nay lại muốn mời ăn trưa. Anh ta bị tâm thần à? Hae-jin lại một lần nữa phải nghĩ lại người mình đang phục vụ là loại người nào. Nhưng có điều cô chắc chắn anh ta không hề dễ đoán.
- Anh muốn được xin lỗi sao?
- Thay vì lời xin lỗi..
Tae-hong xoa trán như thể đang đắn đo điều gì. Miếng băng cá nhân trên tay anh như đang phát sáng.
- Có một hợp đồng phải được ký với công ty đó, nhưng tôi lại không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Một khi đã bị Moon Tae-hong ghim thì không còn đường lui. Một lời nói gay gắt, sắc bén từ buổi sáng như vừa khai phá một mảnh đất mới.
- Cô thích gì?
- Sao cơ?
Hae-jin hỏi, tự nhiên lùi lại theo bước chân của Tae-hong đang đến gần.
- Sau này chúng ta sẽ có nhiều bữa ăn cùng nhau, vậy tại sao cô lại ngạc nhiên như vậy?
- Sa.. sao?
- Khả năng thích ứng bằng không.
Tae-hong lắc đầu một cách rõ ràng. Trong khoảnh khắc, từng từ từng từ được hiện lên, ghim chặt vào đầu cô. Tóm lại là sau này, nhiều, bữa ăn.
- Bao gồm những bữa ăn đã được lên lịch ư?
- Tôi tạo cho cô nhiều điều để trình báo lên còn gì.
Đây rõ ràng là cái bẫy anh ta đã giăng ra. Jeong Hae-jin à, mày phải tỉnh táo lên. Tuyệt đối không được mắc bẫy.
- Cô không đi cùng à?
Các nhân viên khác nín thở nhìn hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng trưởng phòng.
**
Hae-jin ngồi ở ghế lái, mải mê tìm kiếm một nhà hàng ngon trên điện thoại di động thay vì khởi động xe. Ngay khi lên xe, tất cả những gì người đàn ông ấy làm là ném cho cô hai từ 'đồ Nhật' để bày tỏ sở thích ăn uống. Giải nghĩa ra có nghĩa hãy tìm một nhà hàng phù hợp với sở thích của anh ta và lái xe đến đó.
Tuy nhiên, điều đó thực ra không hề khó khăn với Hae-jin. Cô đã biết những nhà hàng tốt nhất ở Seoul. Cô thích đồ ăn và có một khoảng thời gian bận rộn với việc chụp ảnh các món ăn và đăng lên mạng xã hội.
Tất nhiên, hiện tại cô chỉ có thể nói 'À, đã từng'.
Hae-jin tự động nhập địa chỉ vào hệ thống định vị và khởi động xe. Chỉ sau khi tắt máy, Tae-hong mới bắt đầu nhìn xung quanh. Dù ở gần công ty nhưng vẫn là một nơi xa lạ với Tae-hong.
- Nơi cô đã từng đến à?
- Đúng. Trước đây tôi đã từng đến một lần rồi.
Tae-hong lịch sự gật đầu rồi bước ra khỏi xe. Đập vào mắt anh là một không gian đã được lấp đầy.
- Có vẻ là nhà hàng ngon.
- Trước đây, thời gian chờ đợi có thể đến vài giờ.
Cô thuận tiện ghi tên vào danh sách chờ. May mắn thay, họ không phải đợi lâu và cả hai bước vào nhà hàng khi nghe thấy gọi tên Hae-jin.
Hae-jin nhìn vào thực đơn, hỏi Tae-hong nhiều câu hỏi khác nhau và tiếp tục gọi món.
Thức ăn nhanh chóng được đưa ra và bày đầy trên bàn.
- Mời anh dùng thử.
Theo lời giới thiệu của Hae-jin, anh cầm đũa gắp một miếng thức ăn vào miệng. Thoạt nhìn thì đó chỉ là món sushi bình thường, nhưng khi thấy anh ấy gật đầu, Hae-jin liền hỏi anh về món đó.
- Nó có vừa miệng anh không?
Thay vì trả lời, Tae-hong lại đưa một miếng sushi khác vào miệng. Sau đó Hae-jin mới mỉm cười và bắt đầu ăn.
Cô đã tưởng sẽ không thoải mái. Cô còn nghĩ mình sẽ mắc nghẹn. Nhưng cô đã ăn rất ngon miệng, xem chừng cùng nhau dùng bữa cũng không có gì khó khăn.
Kỳ lạ thay, trước mặt anh ấy, trong vô thức, Hae-jin cảm thấy mình không còn là một người được bố trí theo dõi anh mà chính là một Jeong Hae-jin như cô vốn là.
Tại sao nhỉ?
Đồ ăn ngon đến mức Hae-jin và Tae-hong tập trung vào bữa ăn trong im lặng.
Sau khi thanh toán xong, Hae-jin nói anh chờ một chút, rằng có món tiếp theo, rồi nhanh chóng chuyển sang quán bên cạnh. Và cô quay lại với hai tách cà phê trên tay.
- Sau khi ăn ở nhà hàng này, bắt buộc phải uống cà phê ở quán bên cạnh.
Cà phê trên tay Hae-jin được chuyển cho Tae-hong. Tae-hong chắc hẳn đúng lúc thèm cà phê nên bắt đầu nhấp một ngụm sảng khoái.
- Tour ăn uống của Jeong Hae-jin này ổn đấy chứ.
- Sao cơ?
Cô muốn hỏi anh ấy đang nói về điều gì nhưng Tae-hong đã ở trong xe rồi.
Hae-jin nghiêng đầu sang một bên rồi nhanh chóng theo anh vào trong xe. Trên xe trở về văn phòng, sau khi uống hết nửa cốc cà phê, Tae-hong vừa mở miệng vừa nhìn vào điện thoại di động.
- Trợ lý Jeong này, tôi nghĩ sáng nay tôi có hơi nặng lời rồi.
Ý anh là mấy lời trong thang máy ư?
- Nếu cô cảm thấy không vui thì có thể giải tỏa trong một giới hạn thích hợp.
Bây giờ anh đây là đang xin lỗi hay đang đổ dầu thêm dầu vào lửa nhỉ? Quả nhiên là người khó đoán.
Tất nhiên, Hae-jin biết rằng anh ở một vị trí mà ở đó anh là người phù hợp để đưa ra chỉ dẫn hơn là nói xin lỗi. Nghĩ rồi cô mở cuốn sổ ghi chú trong đầu, điền vào đó một câu. Quả bóng bầu dục không bao giờ xin lỗi ai cả.
- Không sao đâu. Tôi quên rồi.
- May quá.
Hae-jin nở một nụ cười gượng gạo và khẽ thở ra một hơi mũi. Đúng là hãm như một hoàng thái tử vậy.
Hae-jin lại nở nụ cười xã giao. Bên trong xe, âm thanh duy nhất là tiếng đá leng keng trong ly.
- Trợ lý Jeong này.
Một âm thanh trầm trầm đột nhiên vang lên giữa những âm thanh sảng khoái của tiếng đá nứt vỡ.
- Cô và Chủ tịch là mối quan hệ như thế nào?
Hae-jin lưỡng lự. Sự im lặng càng kéo dài, cà phê của Hae-jin càng cạn.
- Sao đột nhiên anh lại tò mò vậy?
Chiếc xe tiến vào bãi đậu xe của công ty.
- Thực ra không có bất kỳ dữ liệu dự phòng nào về trợ lý Jeong được bàn giao cho tôi.
Động cơ đã tắt. Không gian yên tĩnh trở nên yên tĩnh hơn. Không có người qua lại vì đây là khu vực đỗ xe chuyên dụng. Không còn đá để vỡ lạch cạch nữa.
- Ông ấy chỉ quăng cho tôi một câu ngay trước ngày trợ lý Jeong đến làm. Rằng sẽ có thư ký cho tôi.
- Tôi đã gửi sơ yếu lý lịch của mình qua email.
- Vậy hẳn cô đã gửi cho bộ phận Nhân sự. Nhưng chẳng có gì đến tay tôi cả.
Hae-jin biết điều anh ấy đang nói đến không phải là sơ yếu lý lịch. Cô đoán anh đang nói về con người Jeong Hae-jin, không phải trợ lý Jeong.
Hae-jin không phải tay mơ non nớt đến mức không biết điều đó. Đặc biệt, không thể có chuyện anh ta sẽ đứng yên nhìn chiếc dù rơi từ trên trời xuống này.
Dù anh ta có hành động như thế nào đi chăng nữa, lòng cô cũng trở nên nặng nề. Nói không có thời gian chia sẻ cũng chỉ là cái cớ. Nói cố ý không làm điều đó thì lại là một câu chuyện khác.
- Cô hãy phán đoán cho tốt.
- Về chuyện gì?
- Trợ lý Jeong, cô hãy tự mình chứng minh năng lực thực tế của mình, chứ không phải những năng lực được viết ra giấy nhưng không thể xác nhận.
Chuyện cô không phải ô dù.
- Cũng hãy chọn phe cho đúng.
Đó là mệnh lệnh từ người đang giữ cần câu cơm của tôi.