1. Giữa cái nắng mùa hè ôi ả, sắc nắng dịu dàng ngập tràn tới từng con phố nhỏ. Trước một quán ăn nọ, một cô bé gương mặt lắm đầy bùn đất, cô còn cho là tự hào lắm mà chống tay nghênh mặt nhìn về phía người bố mình. Ông bố với ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần cưng chiều, rồi lắc đầu nhẹ giọng nói: "Miên Miên con xem con như vậy còn hệ thống gì nữa". Vẫn là kiểu gương mặt không coi ai ra gì đó, thân hình thì nhỏ bé nhưng được cái chai lì suốt ngày cứ đi với đám con trai, về nhà là mình mẩy cứ lắm lem riết rồi ông cũng chẳng còn gì để nói với đứa con gái này nữa. Từ bên trong bước ra, một người phụ nữ đầu bớt cao tóc, quần áo đơn giản với chiếc tạp dề phía trước, tay thì cầm theo một cái cây nhỏ nhưng cũng đủ khiến cho hai cha con nào đó khiếp sợ. Cô bé lúc này không còn cái biểu cảm vênh váo đó nữa, mặt tái xanh lại: "Mẹ.. con sai rồi, con không đi đánh nhau nữa con về tắm liền". Người mẹ cầm cây chỉ thẳng về Miên Miên: "Hạ Miên con nghe kĩ cho mẹ, không tắm rửa sạch sẽ thì đừng có ăn cơm, con gái con lứa 13 14 tuổi rồi mà suốt ngày ăn chơi không biết phụ ba mẹ gì cả". Được người mẹ HIỀN LÀNH dạy dỗ vài câu cô bé cũng đã được thả đi. Trên đường về nhà vì mải mê tung tăng nhảy nhót cô va phải một người phụ nữ, dáng vẻ bà ấy thật sự rất xinh đẹp trông như gái tuổi đôi mươi nhưng khi nhìn kĩ thì cũng sẽ thấy được vài nếp nhăn dưới mí mắt nhưng tổng thế thì vẫn rất xinh đẹp. Bên cạnh bà là một cậu bạn trông cũng chạc tuổi cô. Đứng hình chừng vài giây, vì cũng đã muộn cô không dám chậm trễ thêm nên xin lỗi người phụ nữ ấy vài câu rồi nhanh chóng rời đi. Căn nhà của gia đình cô không được xem là to nhưng cũng đủ cho gia đình 4 người ở, căn nhà nằm ở tầng căn chung cư khi bước lên tới cầu thang nhìn về hướng bên trái là căn nhà nhỏ ấy. Căn nhà được dọn dẹp gọn gàng bởi bàn tay ma thuật của bà Hạ, tắm rửa xong cô ba chân bốn cẳng chạy lại quán ăn của ba mẹ. Vừa bước vào cửa cô ngỡ ngàng khi thấy người phụ nữ ban nãy đang nói chuyện với ba mẹ mình, cô rón rén bước tới phía sau ba mình. Từ phía đối diện cô có thể nhìn thấy kĩ được gương mặt của cậu bạn đối diện, da cậu cũng trắng như người phụ nữ đó vậy, nhìn lại bản thân mình thì chỉ có nước ganh tị thôi, đôi mắt không to nhưng có đủ hai mí, tóc mái cậu dài che luôn cả cặp chân mài. Cô nhiệt tình vẫy tay chào phía ấy, đáp lại sự nhiệt tình của người thiếu nữ là một ánh mắt không thể vô cảm hơn. Làm tuột hết cả hứng cô lè lưỡi trêu trọc cậu ta, bị ba phát hiện lườm cho cô mới thôi cái nết trẻ con của mình. Cô nghe đại khái câu chuyện là gì mà nhờ nuôi hộ rồi gì mà sẽ chuyên tiền rồi đi đâu đó, đại khái là vậy. Nhưng nhìn lại gương mặt của cậu bạn đó cứ tội tội thế nào ấy, cậu ta cứ nhìn xuống quyên truyện đang cầm trên tay rồi xoa qua xoa lại cảm giác cậu muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Người phụ nữ ấy rời đi để lại cậu với chiếc hành lý nặng ịt đó, vì tò mò cô ghé vào tai ba mình hỏi chuyện cũng biết được là cậu ta bị mẹ bỏ rơi, bà ta phải đi đâu đó không thể chăm sóc được cậu nên nhờ chăm sóc hộ, còn tại sao là nhờ ba mẹ cô thì được biết là người phụ nữ đó lại chính bạn thân mẹ cô, nghe nói bà ta lấy một người đàn ông nhưng bị gia đình phản đối nhưng đã bỏ trốn, giờ lại trả về nhờ nuôi con hộ. Không biết vì lý do gì mà bà lại nhẫn tâm như vậy.