Say Giấc Vì Em Tác giả: Hắc Y Phàm Thể loại: Truyện Ngắn Thiết kế + Vẽ bìa: @Hắc Y Phàm (Chiếc bìa vẽ tay đầu tiên của mình mong các bạn ủng hộ) Hoàng Anh vẫn ngồi đây, nơi hẹn ước. Đúng là thời gian chẳng chờ đợi một ai, thoắt cái đã tám năm trôi qua như vừa chớp mắt hoàng hôn đã vội buông xuống, một ngày chúng ta ai cũng chỉ có hai mươi bốn giờ như nhau. Hoàng Anh nghĩ rằng hay ở chỗ có người biết sử dụng thời gian trân trọng mỗi phút mỗi giây, nhưng cũng có người tiêu phí thời gian sau cùng chỉ còn lại hối tiếc và giá như. Cảnh vật không hề thay đổi có chăng chỉ bị thời gian bào mòn trở nên cũ kỹ, duy nhất chỉ khung hình là thiếu vắng một người quan trọng nhất. - Hoài Nam. Cô còn nhớ tám năm trước, Hoàng Anh vẫn là một cô bé nhỏ chạy ríu rít bám đuôi phía sau người anh trai bất đắc dĩ và kì quặc tên là Hoài Nam. Mẹ cô tái hôn cùng với một người đàn ông cũng góa vợ, hai đứa trẻ cứ thế trở thành một gia đình tuy là những mảnh ghép lệch lạc, nhưng ít ra cũng có cái gọi là nhà. Người anh trai suốt ngày lầm lì, bộ mặt lạnh hơn cả băng, cư xử như một chú ngựa hoang không hề có bất cứ quy tắc nào. Hoàng Anh chạy ù đến bên cạnh người anh trai mới, ánh mắt long lanh nở nụ cười tươi. - Chào anh, anh trai của em, em rất yêu quý anh, em là Hoàng Anh. Hoàng Anh đã mất ba tháng trời học thủ ngữ, cô cố ra hiệu cho Hoài Nam biết thành ý của đứa em gái nhỏ. Vì trong một lần cô nghe mẹ nói chuyện điện thoại với người ba mới rằng Hoài Nam bị một căn bệnh lạ từ lúc mẹ anh ấy qua đời khi Hoài Nam tròn năm tuổi, anh ấy không còn nói chuyện được nữa. Hoàng Anh liền tất bật học tập, cố gắng để giao tiếp hòa đồng vui vẻ cùng Hoài Nam, vì cô biết đứa trẻ đó thật đáng thương, dù bố của Hoàng Anh cũng đã qua đời nhưng cô đã nhận được rất nhiều tình thương từ bố, cô tin rằng bố vẫn luôn dõi theo và bảo vệ cho cô. Hoài Nam sắc mặt cũng chẳng hề thay đổi, thờ ơ trước hành động nhiệt tình giao tiếp bằng thủ ngữ của cô em gái nhỏ. Ánh mắt vô cảm lướt qua người đối diện rời đi. Cô gái nhỏ có chút hụt hẫn nhưng chưa bao giờ trách móc Hoài Nam một câu nào, cậu bé trước mặt cứ thế bỏ đi nơi khác. Ngày ba mẹ rời đi làm ăn xa, có dặn cho hai đứa trẻ phải chăm sóc lẫn nhau, công việc mọi thứ giao lại cho chú của Hoàng Anh trông coi. Hoàng Anh luôn là cô bé hiểu chuyện nhất, mỗi ngày xong việc học đều phụ giúp việc nhà, còn lo cả cho người anh trai kỳ quái Hoài Nam. Đồng tiền luôn là thứ cám dỗ nhất, con người chỉ cần nuôi dưỡng lòng tham vô hạn thì sẽ chẳng thể nào vượt qua được, Hoàng Anh tuy rằng bị bắt nạt đủ điều từ nhà chú ruột nhưng cô vẫn hết mực bảo vệ người anh trai ngoài lề này, chính sự chân thành ấy đã lay động trái tim sắt đá của Hoài Nam từ lúc nào không biết. Anh vô thức hướng về cô em gái nhỏ bé nhưng tràn đầy nghị lực này. Thứ tình cảm mơ hồ ngày trước mỗi khi thời gian trôi qua thì càng lúc càng sâu đậm và rõ ràng hơn. Hoài Nam biết rằng bản thân muốn bảo vệ cho cô em gái này suốt cuộc đời dù là ở vị trí người anh trai mãi mãi thì anh vĩnh viễn cũng sẽ chấp nhận đứng ở ranh giới ấy say giấc vì cô ấy cả đời. Kỳ tích xuất hiện vào năm sinh nhật thứ mười tám của Hoài Nam. Hoàng Anh đã dùng hết số tiền tiết kiệm ít ỏi mua một chiếc bánh kem nhỏ, đã cùng cậu tổ chức sinh nhật dưới bầu trời đầy sao. - Cám ơn em, Hoàng Anh. Câu nói đầu tiên mà Hoài Nam thốt ra, tuy rằng rất khó khăn nhưng đó là món quà quý giá nhất và là điều tuyệt vời nhất mà Hoài Nam nhận được từ tình yêu thương của cô em gái nhỏ Hoàng Anh căn bệnh quái dị đã được trị khỏi. Nhưng giấc mộng nào rồi cũng phải tỉnh lại, những người theo đuổi Hoàng Anh không phải là số ít, đối với Hoài Nam mà nói viên ngọc nhỏ này anh chẳng muốn nó thuộc về bất cứ ai cả, anh chỉ muốn trân trọng và bảo vệ viên ngọc ấy suốt đời. Hoàng Anh biết rõ người trong lòng cô là ai, nhưng cô bé cũng không thể nào vượt được cái ranh giới sắp đặt của định mệnh với người ấy. Ngày Hoàng Anh quyết định rời đi đến một thành phố mới, tiếp tục theo đuổi ước mơ học tập cũng là cái cớ cho việc muốn vạch rõ ranh giới cho trái tim cô. Hoài Nam đau khổ tuyệt vọng và bất lực níu kéo hi vọng một cách yếu ớt. Ba năm, họ lạc nhau những ba năm đằng đẵng.. Cái danh nghĩa anh em trói chặt hai con người, là vách ngăn mãi mãi không thể chạm được vào trái tim của nhau. Cho đến cái ngày họ gặp lại. Thành Phố Z. - Đại ca, ngôi nhà này đã bị bán cách đây ba năm. Cô Hoàng Anh hiện đang ở địa chỉ này. Chiếc xe đen vội vã rời đi, gương mặt sắc lạnh nhiễm đầy gió bụi phong trần thời gian của anh dù thay đổi như thế nào, ánh mắt khi nhìn vào tấm ảnh của cô em gái nhỏ đang cầm trên tay vẫn là ánh mắt tràn đầy sự ấm áp và tình thương yêu vô bờ bến. Hoàng Anh rảo bước nhanh trên con phố đêm, đến trạm xe buýt. Cô ngồi xuống cẩn thận đếm phong bì tiền công hôm nay kiếm được, vậy là vẫn đủ đóng tiền nhà tháng này. Kể từ ngày ba mẹ mất sau tai nạn, chú ruột của cô lấy danh nghĩa người nhà đã bán sạch hết tài sản gom tiền bỏ trốn, cuộc sống của Hoàng Anh trở thành một mớ hỗn độn. Thời gian tuổi thơ ấy chẳng có gì đáng nhớ, ngoài một người. Người mà lòng cô ngày nhớ đêm mong, khao khát được gặp lại, có hàng ngàn câu muốn nói cho người ấy biết. - Anh Hoài Nam, bây giờ anh ở đâu? Sau lời thì thầm là tiếng thở dài vô tận, Hoàng Anh thấy bản thân thật đáng trách lại còn lãng phí quá nhiều thời gian. Dạo gần đây, Hoàng Anh luôn cảm thấy mọi bất lợi xung quanh cô điều được ai đó xử lý một cách gọn gàng, mỗi bước đi của cô dường như trở nên dễ dàng hơn, kể cả những nguy hiểm xung quanh cũng không còn là mối bận tâm quá lớn nữa. Con hẻm nhỏ dẫn vào khu nhà trọ, mỗi lần tan ca đêm đi qua đó là cả một sự hồi hộp đối với Hoàng Anh, giờ đây đèn điện đã sáng rực cả một góc trời. Bát mì đêm ở quán quen thuộc dường như cũng giá rẻ bất ngờ mà đồ ăn thì chất đầy đến nổi Hoàng Anh phải ngỡ ngàng.. Cửa hàng tiện lợi nơi cô làm đêm, tiền công tháng mới cũng gấp ba lần tháng cũ, ông chủ với lý do cô chăm chỉ siêng năng được tăng lương nhưng con số này quả thật khiến người ta không thể không cảnh giác. Chỉ trong vòng một tháng mọi may mắn dường như rơi vào người Hoàng Anh nhiều đến nổi chính cô cũng choáng ngộp và khó tin. - Không lẽ thần may mắn đang xót thương mình. Hoàng Anh tự nhủ lòng. Phòng trà Win. - Đại ca, sao anh không tìm cô Hoàng Anh nói rõ, dù sao anh cũng hết lòng vì cô ấy. Hai người cũng chẳng còn mối quan hệ an hem bất đắc dĩ kia nữa, thì sao phải lãng phí thời gian ở phía sau cô ấy mãi như thế. Ánh mắt nghiêm nghị của Hoài Nam nhìn Kiên tên đàn em là cánh tay đắc lực của anh, hôm nay có lẽ Kiên biết rằng hắn nói hơi nhiều, nhưng chuyện này quả thật khiến người ta khó lòng im lặng vì với Kiên Hoài Nam còn hơn cả một người anh, mạng sống của Kiên là do Hoài Nam cứu về. Bản thân Kiên cũng muốn Hoài Nam có thể sống trọn vẹn hạnh phúc của riêng anh. Hoài Nam biết rõ tấm lòng của Kiên, nhưng anh vẫn khẽ nhíu mài tỏ vẻ khó chịu khi Kiên cứ huyên thuyên mãi không dứt. Anh biết rõ mọi việc hơn cả Kiên và cũng biết bản thân nếu là Hoài Nam của ba năm trước anh đã không e ngại bất cứ việc gì cứ thế mà chạy đến bên Hoàng Anh bày tỏ cùng cô. Hai bàn tay của anh, giờ đây đã nhuốm đầy máu tươi và tội lỗi, những người ở bên cạnh anh tương lai còn chẳng biết ngày mai sống chết ra sao, thì việc gì phải kéo Hoàng Anh vào thế giới mà chính bản thân anh đang cố vùng vẫy thoát ra nhưng đã không kịp nữa rồi. Thứ duy nhất, Hoài Nam có thể làm bây giờ là âm thầm bảo vệ Hoàng Anh cho đến khi anh không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa. Nơi hẹn ước. - Anh Hoài Nam là anh phải không? Anh Hoài Nam.. Tiếng gọi quen thuộc của Hoàng Anh từ phía sau, bóng lưng đen ấy vẫn di chuyển nhanh chân lên chiếc xe đen rời đi. Hoàng Anh không biết rằng, để bên cô Hoài Nam đã chọn cách đầu thú, anh muốn thoát khỏi thế giới ngầm từ bỏ mọi quyền lực, anh ước có một đời bình dị bên cô. Mà ước mơ đó chính là lựa chọn mà Hoài Nam đánh đổi bằng chính mạng sống của mình. Giờ đây nơi hẹn ước quen thuộc. Chỉ còn hình bóng cô gái nhỏ, cứ đến ngày hẹn ước cô ấy lại cầm theo lá thư mà Hoài Nam đã bày tỏ cùng cô, cứ thế đợi chờ từ lúc bình minh đến khi hoàng hôn buông xuống, hình bóng người ấy vẫn không hề xuất hiện. Nhưng Hoàng Anh chưa từng thất vọng, cô vẫn kiên nhẫn đợi chờ và hi vọng, thoát cái đã tám năm trôi qua. Kiên ngồi trên chiếc xe đen quan sát cả một ngày, nhìn về phía cô gái nhỏ đang ngồi. Điều duy nhất hắn có thể làm thay anh Hoài Nam đó chính là chăm sóc Hoàng Anh đến lúc hắn không còn trên đời này nữa. Bóng lưng đen lúc nãy của hắn có lẽ đã cho Hoàng Anh một tia hi vọng nhỏ về ngày sớm được gặp lại Hoài Nam của cô. Cao hơn cả yêu chính là thương, tình yêu có thể khiến người ta say trong một khoảnh khắc đẹp nào đó rồi sẽ bị thời gian làm nhạt dần, nhưng tình thương thì sẽ khiến người ta muốn bao dung che chở cho đối phương nguyện say giấc vì ai cả đời.. -Hết- Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm