Ngôn Tình Nếu Sau Này Gặp Lại Liệu Có Còn Yêu - Annie Hạ Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Annie Hạ Nhi, 22 Tháng sáu 2021.

  1. Annie Hạ Nhi

    Bài viết:
    1
    Tên truyện: Nếu sau này gặp lại liệu có còn yêu

    Tác giả: Annie Hạ Nhi

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại​

    [​IMG][/IMG]

    Văn án:

    "Dẫu vận mệnh như giấc mơ này có tan biến

    Thì sâu thẳm trái tim em vẫn khắc sâu hình ảnh của anh

    Vì thế dẫu con đường này chỉ còn lại mình em

    Em vẫn sẽ nhìn thấy anh như vậy"

    Có những người chính là như vậy, dường như đã biến mất trong cuộc đời chúng ta, nhưng hình bóng ấy vẫn cứ khắc sâu mãi. Có lẽ đã trở thành chấp niệm trong lòng, nó tồn tại dai dẳng, để khi nhớ đến vừa khiến trái tim đau âm ỉ nhưng cũng khiến ta mỉm cười bởi cái gọi là "đã từng".

    Đối với Mạc Lâm Nguyệt - cô gái luôn ước ao có một mối tình oanh oanh liệt liệt, cuối cùng vận mệnh cũng an bài để cô gặp được những chàng trai như mong đợi vào những năm tháng đại học đơn thuần đẹp đẽ. Nhưng cuộc đời là thế, luôn có những chuyện không lường trước được..

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Annie Hạ Nhi
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tám 2021
  2. Annie Hạ Nhi

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Dẫu vận mệnh như giấc mơ này có tan biến

    Thì sâu thẳm trái tim em vẫn khắc sâu hình ảnh của anh

    Vì thế dẫu con đường này chỉ còn lại mình em

    Em vẫn sẽ nhìn thấy anh như vậy"

    Tiếng nhạc nhẹ nhàng nhưng cũng rất buồn bã vang lên, Mạc Lâm Nguyệt mệt mỏi rời khỏi giường. Bước vào phòng tắm, nhìn gương mặt mình trong gương, dưới đôi mắt đen sâu là quầng thâm vì mất ngủ, cô chỉ biết cười khổ. Nhanh nhanh chóng chóng đánh răng rửa mặt rồi mở tủ lựa một chiếc váy đen dài quá gối mặc vào.

    Ngồi vào xe ô tô, cô phóng thật nhanh đến sân bay, may quá còn 10 phút, nếu chậm dù chỉ 1 phút thôi cô cũng biết chắc Nhã Tịnh sẽ nổi khùng lên cho mà xem. Cô đứng ở cổng chờ dán đôi mắt vào phía lối ra đợi Nhã Tịnh.

    Một đoàn người đi ra, cô cố kiễng chân để tìm kiếm cô bạn khó tính của mình. Nhưng thật không ngờ đến, một bóng dáng quen thuộc lại lọt vào tầm mắt cô.

    Cũng gần 5 năm rồi nhưng sao vẫn dễ dàng nhận ra anh vậy chứ. Bóng dáng cao gầy, mái tóc đen có chút rối nhưng vẫn không thể ảnh hưởng đến khí chất vốn có của anh. Anh mặc áo sơmi màu xám cổ trụ, quần tây đen thẳng tắp, đôi giày da sáng bóng. Bước chân rất nhanh nhưng không khiến người khác cảm thấy hối hả mà dường như rất mạnh mẽ, kiên định như tính cách của anh vậy. Không sai, kiên định, rất kiên định, đó là cái tính cách ở anh mà cô yêu nhất cũng hận nhất. Yêu, vì chính sự kiên định đó mà anh và cô đã từng là của nhau. Hận, vì chính sự kiên định đó mà anh không bao giờ ngoảnh mặt lại nhìn cô lần nữa. Lâm Nguyệt cụp mắt xuống, cô biết có lẽ bây giờ trong lòng anh, cô cũng chỉ là một người xa lạ đã từng quen, ngay cả một câu chào cũng không cần thiết. Cuối cùng, nghĩ về chuyện xưa, người cũ chỉ có thể giận chính mình mà thôi.

    "Còn không mau mau đến xách đồ cho bổn cô nương". Một giọng nói trong trẻo cất lên cắt đứt chuỗi hồi ức, Lâm Nguyệt mỉm cười, bước đến đón hành lý trong tay Nhã Tịnh. Nhã Tịnh và Lâm Nguyệt là bạn thân từ nhỏ, có thể nói chỉ cần một ánh mắt hai người cũng hiểu đối phương muốn gì. Sau này lên đại học, Lâm Nguyệt chuyển đến thành phố A, Nhã Tịnh sang Mỹ theo yêu cầu của bố mẹ nhưng tình cảm của 2 người vẫn khắng khít như trước.

    "Gì đấy, gặp lại tớ cậu vui đến nỗi khóc luôn đấy hả, sao mắt đỏ hoe thế này."

    "Đúng vậy đấy, gần một năm trời nhớ nhung mới được gặp lại Tiểu Nhã Tịnh của tớ, không khóc mới lạ."

    "Thôi thôi, nhớ nhung kiểu gì mà mỗi lần chị đây điện thoại, nói chuyện chưa đến câu thứ ba là lại nghe đầu dây bên kia" tớ đang có chút việc, lát nữa gọi lại sau nhé "rồi tắt luôn vậy hả."

    "Tớ xin lỗi mà, tại công việc này tớ mới nhận được nên phải chăm chỉ làm thôi, Tiểu Nhã cô nương đại nhân đại lượng tha thứ cho tớ đi mà." Lâm Nguyệt chớp chớp mắt, tỏ vẻ đáng thương. Dù biết cô đang giả vờ nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp pha chút trẻ con này nũng nịu Nhã Tịnh cũng đành chịu thua. "Thôi được, đậu phụ Tứ Xuyên, thịt kho Đông Pha, tôm càng cay, súp Yan Du Xian, cá chua ngọt Giang Tô, sườn om chua ngọt. Thế thôi, tớ cũng không muốn nói nhiều."

    "Tiểu Nhã à, cậu chưa bao giờ nói ít hết trơn."

    Hai cô gái lái xe đến một nhà hàng nổi tiếng của thành phố A, phục vụ vừa đưa menu đến, Nhã Tịnh cũng chẳng thèm xem liền đọc một mạch không ngừng những món ăn cô muốn. Lâm Nguyệt chống cằm nhìn cô bạn mình, thầm nghĩ, là lâu quá không về nước nên thèm ăn hay là sang Mỹ bị mọi người bỏ đói vậy hả.

    Vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, tâm tình của Lâm Nguyệt cũng tốt hẳn lên, mọi phiền não từ công việc mấy tháng qua dường như biến mất.

    Đến khi gọi thanh toán, nhân viên nở nụ cười chuyên nghiệp "Thưa cô, vị khách kia đã trả tiền rồi ạ." Nhìn về phía người phục vụ chỉ, Lâm Nguyệt vô thức nắm chặt tay, cặp lông mày thanh tú nhíu lại. "Đó là người quen cậu hả?" Nhã Tịnh chớp chớp mắt hỏi. Đơn giản là người quen thôi sao, tại sao vậy, khi cô đang dần quên đi quá khứ thì anh ta lại xuất hiện trước mặt cô thêm một lần nữa. "Mạc Lâm Nguyệt, cậu có nghe tớ nói gì không vậy, sao sắc mặt cậu trông nhợt nhạt vậy, có chỗ nào không khoẻ sao?" "Tớ không sao, Tiểu Nhã, chúng ta mau về thôi." Lâm Nguyệt vừa kéo tay bạn, vừa cố đi thật nhanh ra ngoài, ngồi vào trong xe cô mới có thể thở hắt ra. Nhã Tịnh nhận ra tâm tình Lâm Nguyệt không tốt, chắc hẳn có chuyện gì giữa cô và người đàn ông anh tuấn trong nhà hàng nhưng cô cũng không gặng hỏi. Về đến nhà, Lâm Nguyệt liền ngâm mình trong bồn nước nóng. Cô đổ rất nhiều sữa tắm, mùi hoa nhài nhàn nhạt vòm quanh chóp mũi khiến cô bình tâm trở lại. Nhắm mắt vài phút, cô chợt thiếp đi, những hình ảnh lúc xưa như ùa về. Cô nhớ đến ánh mắt đau khổ cuối cùng của Hạ Trạch Dương, nhớ đến đứa con vô tội đã chết trong bụng cô và người đàn ông đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng bảy 2021
  3. Annie Hạ Nhi

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tình cảm của Mạc Lâm Nguyệt và Nhã Tịnh không đơn giản dùng hai chữ bạn thân đơn thuần để hình dung. Trong lòng hai người, đều coi đối phương như chị em ruột thịt của mình mà đối đãi. Từ lúc còn nhỏ, họ đã là hàng xóm, vừa bằng tuổi nhau, vừa là những cô tiểu thư gia đình danh giá. Sáng cùng đi học, chiều cùng về nhà, mỗi lần trò chuyện thì không ngừng không nghỉ. Với thành tích học tập tốt cùng ngoại hình xinh đẹp, cả hai đều là những học sinh được thầy cô yêu thương, được bạn bè ái mộ.

    Có một bạn nam từng cảm thán rằng: "Nếu Nhã Tịnh là một bông hoa mẫu đơn, luôn nhẹ nhàng, thanh nhã đôi khi khá lém lỉnh nhưng luôn khiến người khác cảm thấy rất an yên thì Mạc Lâm Nguyệt lại là một bông hoa anh túc đỏ rực rỡ. Chính là vẻ đẹp mê hoặc lòng người trong truyền thuyết, nói một cách sâu xa thì không khác gì thuốc phiện. Khiến người khác vừa muốn đến gần, vừa khiến họ không dám, nhưng nếu đã chạm vào thì tuyệt đối không còn đường lui."

    Dù có bao nhiêu lời bàn tán thì cũng chẳng ảnh hưởng đến hai cô gái này, họ vẫn cứ vui vẻ, cùng khóc cùng cười. Mọi chuyện dường như vô cùng tốt đẹp cho đến năm cuối cao trung. Tranh quyền trong gia tộc là một việc không thể tránh khỏi, đặc biệt là những gia tộc lớn, muốn bao nhiêu chiêu trò có bấy nhiêu. Vì lo lắng cho con gái, bố mẹ đã đưa Nhã Tịnh sang Mỹ du học.

    Về phía Mạc gia, người đứng đầu là ông nội của Mạc Lâm Nguyệt - Mạc Hạo Nhiên. Ông có ba người con, mà bố của Lâm Nguyệt – Mạc Dung Phong chính là con trai trưởng. Từ khi hiểu chuyện, Lâm Nguyệt đã biết bố mình luôn ao ước có một đứa con trai để nắm quyền thừa kế, mà giờ đây ước nguyện đó của ông cũng thành hiện thực. Người tình ông nuôi dưỡng bên ngoài bao năm cuối cùng cũng mang thai "thái tử." Mẹ của Lâm Nguyệt mấy năm qua, cũng mắt nhắm, mắt mở mặc cho chồng mình nuôi dưỡng tình nhân. Mà ả tình nhân đó lại không biết điều, suốt ngày tìm đến bà nói nhăng nói cuội khiến cho bệnh tim của bà ngày một nặng thêm. Khi ông đưa tình nhân về tận nhà để chăm sóc thì cũng đã vượt ra khỏi giới hạn chịu đựng của bà. Bà quyết định ly hôn, đưa theo con gái ra khỏi Mạc gia, nhưng Mạc Dung Phong nào chịu, ông tuyên bố rõ ràng nếu bà dám đưa Lâm Nguyệt đi thì đừng nói một trăm vạn, ngay cả một trăm đồng ông cũng không đưa. Bà chỉ nhếch mép cười, dù xuất thân chẳng phải là giàu có nhưng cái tôi của bà không cho phép mình tự dẫm đạp lên thanh danh. Còn về cô con gái xinh đẹp của mình, bà sinh ra, nuôi nấng mười mấy năm sao không hiểu được, sự kiêu hãnh đã ăn sâu vào cốt cách của cô.

    Lâm Nguyệt nở nụ cười quyến rũ nhưng lại phóng ánh mắt lạnh lẽo đến tiểu tam và đứa con gái riêng không chút liên quan Mạc gia của bà ta. Không một chút do dự, xoay người, nắm lấy tay mẹ cùng bước chân ra khỏi Mạc gia.

    Họ trở về nhà ông bà ngoại Lâm Nguyệt, hai ông bà đều là giáo viên đã về hưu, tuy không giàu có nhưng cuộc sống vẫn rất ấm áp. Biết con gái mình đã ly hôn nhưng họ không lời oán trách, vẫn cứ yêu thương chiều chuộng cô cháu gái. Mạc Dung Phong nhiều lần tìm đến để khuyên nhủ, mong đưa được cô con gái rượu về lại Mạc gia nhưng đều bị từ chối găp mặt. Ông bèn tìm đến tận trường nhưng nhận lại chỉ là một câu nói sắc lạnh như dao găm của Lâm Nguyệt: "Cảm ơn ông đã có lòng, nhưng bản thân tôi ngại bẩn, sống chung dưới một mái nhà với ả tiện nhân đó, quả thực chỉ nghĩ thôi cũng khiến tôi đây hổ thẹn với lòng mình."

    Mạc Lâm Nguyệt vẫn tiếp tục học tập chăm chỉ và như ý nguyện cô đã đậu vào đại học T của thành phố A. Rời khỏi nơi mình đã sinh sống hơn 17 năm để đến một thành phố xa lạ, một chút lo lắng, một chút hồi hộp nhưng đối với cô gái Mạc Lâm Nguyệt là rất nhiều sự mong đợi.

    Trước đây, Nhã Tịnh và Lâm Nguyệt vẫn thường hay mộng mơ về tương lai lúc hai người học đại học, họ vẽ nên những viễn cảnh muôn màu muôn vẻ. "Nguyệt Nguyệt cô nương, cậu nói xem, lên đại học có phải chúng ta nên tìm kiếm những chàng bạch mã hoàng tử và trải qua một mối tính ngọt ngào không?"

    "Ngọt ngào á hả? Không phù hợp với tớ, tớ muốn trải qua một mối tính thật oanh liệt, đầy sóng gió, có thể khiến tớ khắc cốt ghi tâm, đời này kiếp này không thể quên."

    Nhã Tịnh nghiêm túc nhìn chằm chằm cô "Cậu có bị làm sao không đấy, ôm lấy mấy mối tình đấy chẳng phải chính là hành hạ mình sao."

    "Nhưng nếu không trải qua thì tớ sẽ cảm thấy không cam lòng."

    "Không cam lòng? Tớ thấy có mà cậu rượu mời không uống muốn uống rượu phạt thì có."

    "Không tin sao, tớ chính là cảm thấy nếu không có nổi một mối tình khiến tớ đau đớn, khổ sở thì chính là có lỗi với hàng tá bộ truyện tớ đọc, hàng trăm phim mà tớ xem."

    "Nếu mà Tân Di Ổ, Phỉ Ngã Tư Tồn, Diệp Lạc Vô Tâm, Lục Xu.. nghe được câu vừa rồi của cậu chắc mừng phát khóc." Lâm Nguyệt giả bộ không nghe thấy ý châm chọc trong lời nói của bạn, chớp chớp mắt "Tớ cũng nghĩ vậy."
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng sáu 2021
  4. Annie Hạ Nhi

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ lâu thành phố A đã được mệnh danh là thành phố đáng sống, không chỉ phong cảnh đẹp, trong lành, ẩm thực đa dạng, không kén người ăn, việc bảo an từng khu phố đều rất tốt mà đặc biệt là khí hậu – thực khiến người ta thoải mái. Dường như chỉ có hai mùa, một mùa nóng ẩm với những cơn mưa rào rất nhẹ cùng những tia nắng vàng dịu êm; một mùa mát mẻ, se se lạnh dễ chịu vô cùng.

    Lúc 8 tuổi, Lâm Nguyệt từng đến thành phố A du lịch cùng gia đình, kí ức về mọi thứ ở nơi đây luôn luôn tốt đẹp. Giờ 10 năm sau quay lại, một cảm giác lạ xâm nhập vào từng ngõ ngách trong lòng, có thể là vì lần này đến một mình, cũng có thể vì chắc chắn rằng chí ít những năm tiếp theo nơi mà cô sống là đây.

    Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học tại đại học T, dọc đường đến nơi đăng ký, nhìn sinh viên mới đều đi cùng cha mẹ, tay cầm túi lớn túi nhỏ, thỉnh thoảng mới thấy vài người một mình đến báo danh. Nói không ra cảm giác gì, cô đơn? Cũng không hẳn, có lẽ là tiếc nuối, đáng nhẽ ra nếu Nhã Tịnh không sang Mỹ du học thì giờ này bên cạnh cô cũng có một người đồng hành.

    Mẹ Lâm Nguyệt muốn đưa cô đi nhập học nhưng cô kiên quyết không chịu, mấy năm nay sức khỏe bà không tốt, ra ngoài một chút đã thấm mệt nên cô cũng đành an ủi mẹ "Hoàng hậu nương nương của con, mẹ xem cô con gái của mẹ thông minh, giỏi giang như này, chẳng nhẽ giờ đi học cũng cần mẹ phải lo sao."

    Đang chìm trong thế giới riêng của mình thì một sư huynh tươi cười bước đến "Chào em, em là tân sinh viên nhỉ? Cần anh giúp gì không?"

    Bùm, trong đầu Mạc Lâm Nguyệt ngay lập tức xuất hiện bốn chữ "bạch mã hoàng tử". Gương mặt khôi ngô với những đường nét ưa nhìn, áo trắng sơ mi cổ trụ cùng quần tây suông màu đen kết hợp mái tóc 7/3, mà đặc biệt nhất chính là giọng nói trầm ấm này – thật khiến người ta muốn gần gũi. Sau phút thất thần bởi diện mạo người đối diện, Lâm Nguyệt thanh thanh cổ họng "Vâng ạ, em đang tìm kí túc xá khu B, anh chỉ giúp em được không?"

    "Tất nhiên là được rồi, để anh đưa em đi." Vị sư huynh vui vẻ xách hành lý giúp cô, Lâm Nguyệt còn đang định từ chối nhưng đàn anh này quá nhiệt tình khiến cô cũng chỉ có thể đi theo. Con đường đến kí túc xá khá xa, hai người trò chuyện đôi ba câu cũng coi như biết một chút về đối phương.

    Vị sư huynh tên là Hạ Trạch Dương, đang là sinh viên năm 3 khoa công nghệ thông tin. Anh làm trong hội sinh viên nên hôm nay đến phụ giúp tiếp đón các bạn tân sinh viên. Gia đình anh cũng ở thành phố A nên anh sống chung cùng họ chứ không ở lại kí túc xá.

    Xách hành lý đến trước cửa phòng, sư huynh viết số điện thoại vào giấy note đưa cho cô, dặn dò nếu có việc cần giúp thì cứ gọi điện cho anh, rồi mới tạm biệt rời đi.

    Lâm Nguyệt là người cuối cùng đến phòng kí túc xá đã được phân. Lúc này, cô nữ sinh giường trên chủ động chào hỏi "Xin chào, mình là Mộc Di Giai." Đúng như cái tên, cô bạn trông rất vui vẻ thong dong, ung dung tự tại, vừa nhìn đã khiến người ta có hảo cảm.

    "Mình là Mạc Lâm Nguyệt, mọi người thường gọi mình là Nguyệt Nguyệt, mình đến từ thành phố B."

    Nữ sinh trên giường đối diện cũng xuống dưới, tự giới thiệu "Vậy hai chúng ta là đồng hương rồi, mình là Diệp Hi Văn."

    Còn lại một nữ sinh gương mặt tròn tròn với hai chiếc má lúm đáng yêu nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm cô giờ mới cất lời "Mình là Chu Lộ Khiết, người ở thành phố này nhưng nhà mình không gần trường lắm nên mình ở lại kí túc xá để tiện cho việc học. Nếu các cậu muốn biết những nơi nào đồ ăn vừa ngon, vừa rẻ, hay cần hướng dẫn viên du lịch cứ tìm đến mình."

    Màn giới thiệu coi như xong xuôi, cả bốn người nhìn chung cũng hòa hợp.

    "Nguyệt Nguyệt, lúc nãy người xách hành lý cho cậu là bạn trai hả? Nhìn hai người đúng là tuấn nam mỹ nữ mà." Di Giai cảm thán.

    "Không phải, anh ấy là đàn anh hơn chúng ta hai khóa, tên Hạ Trạch Dương, chắc thấy mình cứ lóng ngóng nên giúp đỡ ấy mà."

    "Hạ Trạch Dương? Trời ơi, bảo sao nhìn anh ấy cứ quen quen." Lộ Khiết vừa nói xong, ba người còn lại đều hướng ánh mắt không hiểu đến cô bạn, cô cười hì hì kể "Các cậu đều đến từ nơi khác nên chắc không biết, ở thành phố A này, đội bóng rổ trường chúng ta khá nổi tiếng mà đặc biệt là hai vị sư huynh trong đội, đó là Hạ Trạch Dương và Tống Viên Duyệt. Hai người này đều là cực phẩm nhưng là hai kiểu cực phẩm hoàn toàn khác nhau. Nói sao nhỉ, Hạ Trạch Dương như là ánh dương ấm áp vậy đó, khiến người khác cảm thấy rất gần gũi, hòa đồng. Còn Tống Viên Duyệt thì lại lạnh lùng, ít nói nhưng rất rất đẹp trai nha. Đấy là mình nghe kể và thấy trên hình, không biết nhìn bên ngoài như thế nào, với mã ngoài như vậy cộng thêm xuất thân thì hai sư huynh này đúng chuẩn" Hắc Bạch công tử ". Một điều bất ngờ, đó là họ lại là bạn thân của nhau, thật khiến người ta hâm mộ."
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng sáu 2021
  5. Annie Hạ Nhi

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi vào học được một tuần, cuộc sống ở thành phố mới đối với Lâm Nguyệt cũng rất ổn, không quá vui vẻ nhưng cũng chẳng buồn chán. Tuy nói, trước đây cô vốn là tiểu thư ở Mạc gia, được cưng chiều như công chúa nhưng cô chưa bao giờ làm ra vẻ kênh kiệu hay đòi hỏi phải như này như kia. Sáng cùng các bạn đi học, trưa níu nhau đến canteen, tối tụm lại trò chuyện về đủ mọi thứ trên đời như chỉ hận không biết nhau sớm hơn.

    Lúc rảnh rỗi sẽ gọi điện hỏi thăm ông bà và mẹ, cũng không quên tâm sự với Nhã Tịnh "Nguyệt Nguyệt cô nương, cuối cùng tớ cũng đã tìm được chân ái của đời mình rồi."

    "Không phải chứ, cậu mới sang đó hai tháng thôi mà, chưa gì đã lọt vào mắt xanh của anh da trắng tóc vàng nào rồi hả?"

    "Bớt liên tưởng bậy bạ đi, anh ấy cũng là du học sinh, người thành phố A đấy. Cậu nói xem có phải cái duyên không, rõ ràng trước đây dự định của tớ là sẽ cùng cậu học ở thành phố A rồi làm việc ở đấy luôn. Giờ tớ lại phải một mình sang tận nước Mỹ xa xôi nhưng biết đâu vài năm sau tớ lại làm dâu ở thành phố A không chừng." Bảo người khác không được liên tưởng vớ vẩn mà chính cô nàng cứ nghĩ đi đâu, Lâm Nguyệt chế giễu "Cậu nói xem, hai người phát triển đến bước nào rồi, không phải cậu bị anh ta ăn sạch rồi chứ, chưa gì đã muốn về nhà người ta làm con dâu hiền, vợ thảo."

    "Cậu trong sáng chút được không, tớ đây đang lên kế hoạch theo đuổi người tình trong mộng đấy."

    "Thôi được rồi, nương nương cứ thoải mái mà vạch ra con đường cách mạng, tiểu nữ xin cáo từ trước đây, gọi điện đường dài như này thực có lỗi với lương tâm, có lỗi với tổ quốc mà hơn cả là có lỗi với ví tiền haha."

    Cuối tuần, dưới sự "chỉ huy" của Lộ Khiết, một phòng bốn người lên xe buýt dạo quanh thành phố. Không hổ là người bản địa, mỗi nơi cô nàng dẫn đi đều rất đặc biệt làm mọi người thích thú không thôi. Chiều tối cả bốn đến phố ăn vặt nổi tiếng phía tây thành phố, thử hết mấy món ngon. "No nê rồi có phải chúng ta nên làm gì đó để tiêu hao năng lượng không." Lời vừa rồi là của Di Giai, mà tiếp lời là Hi Văn "Karaoke thẳng tiến" Cả bọn cười ầm bắt taxi đến một quán karaoke gần đó, với lý do ăn mừng khởi đầu tốt đẹp của cuộc sống đại học nên gọi ra vài chai bia. Ai nấy đều rất hăng, vừa hát, vừa uống ầm ĩ, Lâm Nguyệt vốn tửu lượng kém, mới uống một ít đã váng đầu nên quyết định ra ngoài đi loanh quanh.

    Song Song với dãy phòng, có một hành lang uốn cong, tuy không bật đèn nhưng cửa sổ phía trên đều là thủy tinh trong suốt, hắt ánh đèn đường bên ngoài vào khiến cho không gian trở nên lãng mạn. Không có quá nhiều đồ trang trí mà cũng chẳng mấy ai để ý phía bên này, nhưng đập vào mắt Lâm Nguyệt lại là cây đàn dương cầm trắng muốt, cô vui vẻ đi tới ngồi xuống, hai tay nhẹ chạm lên phím đàn lạnh băng. Từ nhỏ, Lâm Nguyệt đã có năng khiếu, cô vẫn luôn yêu thích bộ môn này, có thể nói mỗi lúc buồn chán, từng nốt nhạc cất lên dưới đầu ngón tay đều khiến cô vui vẻ. Hai năm cuối cao trung vì phải luôn ra sức học tập, lại thêm những vấn đề phiền nhiễu trong gia đình nên cô dường như quên đi thú vui tao nhã này.

    Một khúc "Song from a Secret Garden" cất lên – đây là bản nhạc cô thích nhất, mỗi lần đàn bài này, cảm giác như đang chìm trong một thế giới riêng, có chút êm dịu, có chút buồn man mác nhưng giai điệu thật đẹp biết bao. Đàn xong, Lâm Nguyệt thỏa mãn mỉm cười, vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy phía trước mình không biết từ bao giờ xuất hiện một chàng trai. Anh ta đứng khá xa nhưng cô dường như nhìn thấy rõ mọi thứ trên người anh. Một thân đen vừa vặn ôm lấy dáng người cao ráo của anh, gương mặt điển trai pha chút lạnh lùng nhất là đôi môi mỏng nửa cười nửa không đấy. Vẻ đẹp này như hòa quyện giữa thiên thần và ác quỷ, có chút dẫn dụ, khiến người khác không nhìn ra anh đang nghĩ gì lại càng ham muốn nhìn rõ. Đại não của cô bắt đầu liên tưởng đến những vampire mê hoặc chúng sinh trong truyền thuyết. (Vampire nghĩa là ma cà rồng)

    Hai tầm mắt chạm vào nhau, Lâm Nguyệt từng đọc ở đâu đó, nếu hai người nhìn nhau quá bảy giây sẽ nảy sinh một tình cảm không rõ ràng, mà cô và anh từ lúc bắt đầu đã đặt đối phương vào mắt không dưới một phút.

    Một anh chàng trông có vẻ thư sinh từ phòng bao đi đến phía sau, đập nhẹ vào vai "soái ca vampire" ngả ngớn cất tiếng "Viên Duyệt, mọi người đợi cậu nãy giờ đấy, mau vào đi."

    Viên Duyệt.. Tống Viên Duyệt? Lâm Nguyệt không ngờ hôm nay lại gặp được vị sư huynh mà Chu Khiết suốt ngày kể đến. Chưa kịp hoàn hồn thì anh chàng thư sinh nhìn về phía cô "Ôi, đây chẳng phải mỹ nữ khoa kiểm toán – Mạc Lâm Nguyệt sao? Chào em, anh là Tư Viễn, bạn của Hạ Trạch Dương. Em đến đây một mình hả, vậy cùng vào chơi với tụi anh đi, Trạch Dương từ ngày gặp được em cứ nhắc mãi, nó mà biết em ở đây chắc vui phát điên đấy."

    Mỹ nữ khoa kiểm toán? Nói quá không đấy, cô mới vào học có một tuần, dù cho xinh hơn nữa cũng chẳng thể có "danh hiệu" này. Còn về Hạ Trạch Dương, cô cũng mới gặp một lần, sao nghe cách vị sư huynh này diễn đạt cứ như cô và anh ta sắp thành một đôi vậy. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, đối với đàn anh, Lâm Nguyệt vẫn vui vẻ cười cười "Em đến cùng với bạn, giờ phải trở về thôi nếu không mấy đứa mắng em chết." Nói xong cô liếc nhìn sang Tống Viên Duyệt rồi rời đi.
     
  6. Annie Hạ Nhi

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ lời vị đàn anh Tư Viễn hôm đó nói, Lâm Nguyệt cũng lờ mờ đoán được nhưng không ngờ chỉ ít ngày sau cuộc sống đại học vốn giản đơn của cô lại nhanh chóng có chút biến động không hề nhỏ. Miêu tả một cách cụ thể thì như sau:

    Khi đi học, chuyên ngành của cô là kiểm toán nhưng trong lớp lại xuất hiện một anh chàng năm ba khoa công nghệ thông tin với nụ cười ấm áp gió xuân luôn chọn chỗ trống ở bàn cô mà ngồi vào.

    Khi đi ăn, bốn người trong phòng Lâm Nguyệt vẫn luôn ngồi chung một bàn, khổ nỗi bàn ở canteen dành cho sáu người nên anh chàng bạch mã công tử vô cùng tự nhiên đặt khay thức ăn xuống rồi quay sang hỏi: "Anh ngồi ở đây được chứ?"

    "Tất nhiên là được chứ ạ." Lộ Khiết cười tươi như hoa, vừa đáp vừa gật đầu liên tục.

    Khi đi thư viện, không cần dùng não cũng tưởng tượng ra được cảnh vị sư huynh này ngồi đối diện cô đọc sách yên ắng nhường nào.

    Trước đây Lâm Nguyệt cũng có nhiều người theo đuổi, có người viết thư tình, có người tặng hoa, có người bày tỏ trực tiếp.. cô đều dễ dàng khéo léo từ chối. Nhưng đối với Hạ công tử vô cùng ung dung tự tại này, đừng nói là một Lâm Nguyệt đến mười Lâm Nguyệt cũng bó tay. Dù gì bàn trên lớp không phải của cô, bàn ở canteen càng không thuộc về cô mà bàn ở thư viện cũng chẳng liên quan gì đến cô, vậy thì lấy đâu ra cái cớ đuổi khéo người ta đi. Chưa kể ngoài mấy câu sáo rỗng như "tạm biệt", "xin chào", "hẹn gặp lại" này ra anh chàng cũng không hề trò chuyện văn vở hay nói mấy câu tán tỉnh để cô có lý do từ chối.

    Không bao lâu tin đồn soái ca đình đám Hạ Trạch Dương của đội bóng rổ cùng học muội xinh đẹp Mạc Lâm Nguyệt hẹn hò lại được bàn tán rầm rộ trên diễn đàn của trường. Còn có thêm bằng chứng mấy tấm hình chụp lén lúc hai người "cùng" ăn, "cùng" đọc sách, cảnh anh chàng đi phía sau lưng cô trên con đường về kí túc xá. Xem xong mấy bài viết này, ngoài thở dài ra Lâm Nguyệt cũng chẳng biết làm gì, nhớ lại ánh mắt mấy nữ sinh trong trường nhìn mình, có người tỏ vẻ hâm mộ, có người rõ khó chịu. Giờ mà đi giải thích với từng người thì không những họ không tin mà có khi còn cho là cô đang làm giá cũng nên.

    Câu chuyện dần biến đổi là một tháng sau, hôm đó là thứ bảy nên cả ba người trong phòng đều đi chơi, chỉ có Lâm Nguyệt ở lại phòng làm bài tiểu luận, cô cũng lười nên không xuống canteen ăn tối. Hơn chín giờ, bụng bắt đầu "kêu gào" lên án chủ nhân, cô nàng đành khoác áo đi kiếm đồ ăn mà canteen hôm nay cũng đóng cửa sớm, chỉ có thể sang phố ăn vặt phía sau trường. Từ kí túc đến phố ăn vặt phải đi ngang qua một con hẻm vắng vẻ, nếu là trước đây tuyệt đối cô không bao giờ đi một mình. Nhưng lúc này cơn đói hoành hành nên bất giác cũng lớn mật hơn, cô bật đèn ở máy điện thoại rọi đường đi.

    Đi được một đoạn chợt có tiếng cười khà ngay sau đó trước tầm mắt là hai gã đàn ông dáng vẻ say xỉn, tay còn cầm chai rượu đi đến, ngả ngớn: "Em gái, đến đây tâm sự với anh chút nào." Cô né tránh bàn tay người đàn ông kia đang đưa đến, lách qua muốn chạy thật nhanh. Nhưng tên còn lại mau chóng túm lấy tóc cô giựt mạnh, ngay lúc đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện đấm mạnh vào mặt tên này. Vừa nhận ra đó là Hạ Trạch Dương, còn chưa kịp thở phào liền nghe tiếng đấm đá liên tục, tuy nói người anh cao lớn nhưng một chọi hai vẫn là rất khó. Nơi này quá vắng vẻ, có kêu cứu cũng không ai nghe, Lâm Nguyệt vội mở điện thoại ra, một tên trong đó nhận ra ý định của cô, tay cầm chai rượu đánh tới. Tiếng thủy tinh vỡ tan, mùi máu tươi nhanh chóng nồng đượm trong không khí, hai tên kia sợ hãi bỏ chạy. Cô không một chút đau đớn bởi vì cô nằm trọn trong lòng Trạch Dương, hiển nhiên anh đã đỡ thay cô.

    Lúc xe cấp cứu đến thì anh đã hôn mê, một tiếng đồng hồ trôi qua, Lâm Nguyệt như ngồi trên đống lửa. Xung quanh người qua kẻ lại, tiếng ồn ào không ngừng, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi, nhớ lại gương mặt trắng bạch, những vết bầm tím của anh, cô không khỏi lo lắng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô giật mình nhìn xuống nhận ra mình đang cầm máy anh, là Tư Viễn gọi tới. Không lâu sau bốn người bạn của Trạch Dương đi đến, có Tư Viễn, Tống Viên Duyệt và hai người nào đó cô không quen. Nhìn áo cô dính đầy máu, gương mặt họ trở nên nghiêm trọng hơn.

    Lâm Nguyệt tường thuật lại ngắn gọn chuyện xảy ra xong, thấy sắc mặt cô rất khó coi mọi người liền kêu cô đi kiểm tra một chút, nhưng cô lắc đầu bảo không sao. Viên Duyệt nãy giờ vẫn yên ắng lắng nghe chợt nhìn thẳng cô cất giọng trầm trầm: "Nếu người nhà cậu ấy gọi đến đừng nghe máy, bố mẹ cậu ấy đều lớn tuổi không chịu được kích động, cứ đợi xem tình hình thế nào rồi tính tiếp."

    Không đợi cô trả lời, anh ta xoay người đi khỏi, khi quay lại trên tay cầm theo chai nước khoáng và băng dán cá nhân, không nói lời nào đưa đến trước mặt cô. Lâm Nguyệt thì thào: "Cảm ơn anh."

    Đợi thêm vài phút, bác sĩ đi ra: "Không còn nguy hiểm gì nữa, trên đầu khâu sáu mũi, cơ thể nhiều vết thương nhưng không ảnh hưởng đến xương và nội tạng. Giờ chuyển bệnh nhân sang phòng bệnh thường, mọi người có thể vào thăm."

    Tất cả đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, sau hơn 16 tiếng đồng hồ cuối cùng Trạch Dương cũng tỉnh lại. Trong phòng lúc đó có khá nhiều người mà ánh mắt của anh dừng lại ở gương mặt Lâm Nguyệt, dịu dàng hỏi: "Em không sao chứ?"

    Mí mắt cô bắt đầu cay cay nhưng chưa kịp chìm trong cảm động thì giọng nói hết sức khoa trương của Tư Viễn lấn át: "Chậc chậc," diễn "một màn anh hùng cứu mỹ nhân vừa xong, giờ quay ra diễn thêm màn hoàng tử xót xa công chúa nữa đó hả?"

    Không hổ Hạ công tử, chẳng nể nang gì: "Ừm, còn đỡ hơn cậu muốn diễn mà chẳng có đối tượng hợp tác." Một câu nói kết thúc, căn phòng vốn yên tĩnh bỗng chốc rộn ràng hẳn.

    Mọi người xúm lại trêu đùa Tư Viễn không chút nể nang rồi quay sang chọc ghẹo "đôi uyên ương" Lâm Nguyệt - Trạch Dương. Không ai để ý đến chàng trai anh tuấn ngồi trên ghế sofa nãy giờ chỉ im lặng mỉm cười nhưng trong nội tâm lại có chút mất mát khó tả.
     
  7. Annie Hạ Nhi

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tâm lý con người có lẽ đều như vậy, khi một chàng trai theo đuổi bạn, cho dù anh ta dốc hết sức mình ngày này qua tháng nọ làm đủ mọi chuyện chỉ để bạn vui, coi bạn như nữ hoàng mà cung phụng nhưng chưa chắc tình cảm bạn dành cho anh ta vượt qua chữ "thích". Trái lại, chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi người ấy dám liều mình bảo vệ bạn thì con đường đến chữ "yêu" dường như ngay trước mắt.

    Mặc dù bác sĩ đã nói Hạ Trạch Dương bị thương không nặng, nhưng khi chăm sóc anh, Lâm Nguyệt vẫn lo này lo kia. Từ giờ giấc nghỉ ngơi đến đồ ăn thức uống, cô đều rất cẩn thận kĩ lưỡng. Thời gian Trạch Dương nằm viện, Lâm Nguyệt vẫn luôn bên cạnh, khoảng cách giữa hai người không còn như trước nữa, họ cùng ăn trên chiếc bàn nhỏ của giường bệnh, đôi khi cô sẽ đọc sách cho anh nghe, chiều chiều cùng nhau tản bộ ở khuôn viên phía sau bệnh viện. Những hình ảnh đó thật đẹp đẽ, khiến người khác vừa hâm mộ vừa ghen tị biết bao.

    Tống Viên Duyệt nhìn hai người phía xa, gương mặt tuấn tú góc cạnh như bị phủ một lớp băng, dù đẹp đến mấy cũng khiến người khác không dám đến gần.

    "Tớ biết suy nghĩ này hơi hoang đường nhưng chẳng nhẽ chính là cô gái đó sao?" Người vừa hỏi là Tư Viễn không biết đã đứng phía sau từ lúc nào.

    "Không sai, chính là cô ấy." Tư Viễn chấn kinh.

    Đó là câu chuyện gần một năm về trước, hôm đó là sinh nhật tròn hai mươi tuổi của Tống Viên Duyệt tổ chức ở thành phố B, anh bị bạn bè chuốc cho say khướt rồi dẫn đến một phòng VIP nhận món quà "đặc biệt". Ngay chính giữa căn phòng là chiếc giường lớn, một cô gái đang nằm ngủ trên đó, cô gái ấy rất xinh đẹp nhưng trạng thái có gì đó bất thường, gương mặt đỏ ửng, cặp lông mày thanh tú nhíu chặt vào nhau, vầng trán phủ một tầng mồ hôi. Chút tỉnh táo còn sót lại khiến anh nhận thức ra rằng cô gái này bị hãm hại, nếu giờ anh rời đi chắc chắn sẽ có kẻ khác đến. Đã như vậy anh thà lựa chọn tự khinh bỉ bản thân một lần. Một đêm đó, đều là lần đầu tiên của cả anh và cô, những cảm xúc hạnh phúc và tội lỗi đan xen nhấn chìm họ.

    Buổi sáng lúc anh thức dậy, cô vẫn còn đang ngủ say, ngắm nhìn cô hồi lâu, nhớ đến những giọt nước mắt nóng hổi đêm qua, trong lòng anh dâng trào một nỗi sợ khó tả, sợ rằng khi tỉnh lại liệu cô có hận anh. Anh quyết định lặng lẽ rời đi, một thời gian sau, anh nhận được chút thông tin về cô từ người bạn anh nhờ tìm hiểu. Cô tên là Mạc Lâm Nguyệt, đang học cao trung, cách đây không lâu trong nhà xảy ra mâu thuẫn, hai mẹ con cô đã rời khỏi Mạc gia.

    Anh không ngờ đến cô vẫn còn là học sinh, nhớ lại hành vi của mình anh không khỏi cảm thán. Nhưng cũng mừng thầm, không cần gấp vội, anh tin nhất định một ngày nào đó cô sẽ trở thành bạn gái của mình, anh sẽ che chở, bảo vệ, đem đến hạnh phúc cho cô.

    Người tính không bằng trời tính, lần thứ hai gặp lại, từ trong miệng người khác, hóa ra bên cạnh cô đã có một chàng trai "đứng cạnh" mà chàng trai ấy lại là bạn thân của anh – Hạ Trạch Dương.
     
  8. Annie Hạ Nhi

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh nắng dịu dàng chiếu xuống in bóng hình một cao một thấp trên sân trường, những cơn gió mát mẻ thổi tung mái tóc dài của Lâm Nguyệt, Hạ Trạch Dương từ phía sau vòng lên, hai tay ôm bó hoa baby trắng xinh đẹp hướng đến cô "Nguyệt Nguyệt, làm bạn gái anh nhé." Những bông hoa có vẻ bề ngoài nhỏ xíu như những bông tuyết mỏng manh nhưng lại tượng trưng cho tình yêu tinh khiết, sự trong trắng, thanh tao như chính vẻ ngoài của hoa mang lại. Cô mỉm cười nhìn khuôn mặt chàng trai trước mặt, anh là một người rất ấm áp nhưng cũng rất mạnh mẽ. Ngay từ lúc bắt đầu theo đuổi cô cho đến bây giờ anh cho cô thấy sự kiên định của mình nhưng không khiến cô cảm thấy áp lực mà trao cho cô cảm giác thoải mái, từ từ mở lòng đón nhận. Lâm Nguyệt nhẹ gật đầu, hắng hắng giọng giả bộ nghiêm túc "Nhận thấy sự quyết tâm không ngừng nghỉ của đồng chí, tổ chức tạm thời chấp nhận giao chức vụ bạn trai cho đồng chí, nhưng cách mạng còn dài, con đường phía trước rất nhiều chông gai, đồng chí phải tiếp tục cố gắng."

    Những ngày tháng ngọt ngào cứ thế tiếp diễn, mỗi buổi sáng Hạ Trạch Dương sẽ mua đồ ăn sáng đợi cô dưới cổng kí túc xá. Buổi trưa sẽ xếp hàng lấy cơm ở canteen cho cô, chiều chiều cùng nhau đọc sách trong thư viện, đến tối sẽ nắm tay nhau đi dạo, cùng ngân nga theo một bài hát. Đôi khi cô sẽ vì một giảng viên khó tính nào đó mà phàn nàn, than thở, anh cũng sẽ thuận theo nói vài câu hài hước khiến cho cô bật cười khúc khích. Hai người ở bên nhau vô cùng hòa hợp, không giận dỗi, không ghen tuông cũng chẳng có những màn đấu khẩu.

    Nghe Lâm Nguyệt kể qua điện thoại như vậy, Nhã Tịnh lại trêu "Không biết có ai đó từng nói với tớ rằng mong muốn có được một mối tình oanh oanh liệt liệt, ngay cả hận thù cũng không sao, có hận mới có yêu ấy nhỉ?"

    "Đúng là tớ từng nói như vậy nhưng cuộc sống mà, lúc này lúc kia, xưa khác giờ khác, có sao đâu." Nhã Tịnh từ chối trả lời.

    Đúng vậy, cuộc sống là thế, có những điều chúng ta không thể lường trước được. Khoảnh khắc đó ta có thể nở nụ cười ngọt ngào nhất nhưng một phút sau trái tim ta chìm trong nỗi đau đớn bất tận.

    Hôm nay là cuối tuần, lớp của Trạch Dương đăng kí đi tình nguyện ở một vùng nông thôn ngoài thành phố. Lâm Nguyệt không có việc gì làm cũng lười ra ngoài nên quyết định trốn trong chăn đọc tiểu thuyết. Đang nửa tỉnh nửa mơ thì có điện thoại gọi đến, là ông ngoại, bấm vào nút nghe còn chưa kịp chào thì đầu bên kia giọng nói nghẹn ngào của ông ngoại cất lên "Nguyệt Nguyệt, con mau về nhà đi, mẹ con.. mẹ con qua đời rồi."

    Chiếc điện thoại từ tay cô trượt xuống, bên tai chỉ còn tiếng ù ù, lồng ngực như bị ai đó hung hăng đấm mạnh vào. Cô cố gắng hít thở sâu, xuống giường thay quần áo, chạy ra cổng vẫy một chiếc taxi đến sân ga, mua vé lên tàu. Xuyên suốt quá trình, cô tỏ ra rất bình tĩnh, một giọt nước mắt cũng không rơi nhưng chỉ cô mới biết được trong lòng cô giờ đây là sự sợ hãi, là nỗi mất mát, là tất cả những gì kinh khủng nhất.

    Cuối cùng cũng về đến nhà – nơi mà mấy tháng qua cô vô cùng nhung nhớ, đối với Lâm Nguyệt, ngôi nhà này tuy không lớn cũng chẳng đẹp như Mạc gia nhưng phía trước sân luôn có rất nhiều loài hoa đủ màu sắc do ông bà ngoại trồng khiến cho ngôi nhà tỏa ra cảm giác thật ấm áp. Nhưng lần này trở về, nó lại mang vẻ tang thương cùng lạnh lẽo khó tả, Lâm Nguyệt quỳ trước linh cữu của mẹ. Cô cứ quỳ mãi như vậy, bên tai có những tiếng khuyên nhủ của người này người kia, dường như cô nghe không hiểu cũng không muốn hiểu. Không biết mấy tiếng đồng hồ trôi qua, có lẽ đã rất lâu, khi cô mở mắt ra thì bản thân đang nằm trong phòng bệnh.

    Một người đàn ông xa lạ bước vào, tuy dáng vẻ cao lớn mạnh mẽ, nhưng mái tóc đã điểm bạc, khí sắc cũng không tốt lắm có lẽ đã già rồi. Ông ta từ tốn ngồi xuống chiếc ghế một bên giường bệnh nhìn cô nói "Tôi là bố Hạ Trạch Dương, tôi biết lúc này tìm đến Mạc tiểu thư nói chuyện là không nên nhưng cô nhất định phải nghe rõ những lời tôi sắp nói. Mẹ cô bị bệnh tim, qua đời cũng vì tái phát bệnh là sự thật nhưng cô thử nghĩ kĩ xem, đâu thể tự nhiên mà bệnh tái phát và tái phát nặng như vậy."

    Hai tay Lâm Nguyệt cấu chặt vào nhau, cô nhìn chằm chằm người trước mặt chờ ông ta nói tiếp.

    "Không biết Mạc tiểu thư có biết chuyện này không nhưng trên giấy tờ, bố mẹ cô vẫn chưa ly hôn. Trong chuyện này ai sẽ khó chịu nhất? Phải chăng là người phụ nữ cam tâm tình nguyện đứng trong bóng tối suốt mấy năm nay đợi ngày trở thành Mạc phu nhân?"

    Lâm Nguyệt nhếch mép, hóa ra là vậy sao cô có thể quên mất ả đàn bà ti tiện đấy, ngay cả chuốc thuốc hãm hại cô còn làm được thì có việc gì bà ta không dám. Cô dùng giọng nói đặc biệt bình tĩnh hỏi "Điều kiện là gì? Điều kiện là gì thì ông chịu giúp tôi?"

    "Rất thông minh, cô đã nói như vậy tôi cũng không ngại nói thẳng, cô và con trai tôi không hợp nhau, nó đã có vị hôn phu – một người không thể thiếu trên con đường sự nghiệp của nó sau này, vì vậy hãy chia tay Trạch Dương, tôi không quan tâm cô dùng cách gì nhưng tuyệt đối phải khiến nó rời bỏ cô triệt để."
     
  9. Annie Hạ Nhi

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại khách sạn Thần Phù – nổi tiếng bậc nhất ở thành phố A, Tống Viên Duyệt và Mạc Lâm Nguyệt ngồi đối diện nhau ở quầy bar trong một căn phòng VIP.

    "Mấy ngày nay Trạch Dương tìm em khắp nơi, cậu ấy lo lắng cho em như nào hiển nhiên em là người hiểu rõ nhất. Em bảo anh không được nói với cậu ấy em đang ở đây, được, anh đồng ý giúp em nhưng chí ít cũng cho anh một lý do tại sao em lại gọi anh đến đây chứ?" Viên Duyệt cất giọng trầm trầm, nghe qua rất đỗi nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác phải tập trung vào từng câu từng chữ phát ra từ đôi môi mỏng nửa cười nửa không đó.

    "Vì anh đủ đẹp trai để em ngắm, đủ giàu có để trả tiền cho đống rượu đắt đỏ này, đặc biệt.." Lâm Nguyệt nở một nụ cười quyến rũ nhất ghé sát một bên mặt Viên Duyệt ".. đủ xa lạ để em dốc bầu tâm sự, chắc anh đã nghe qua câu - tâm sự với người lạ rồi chứ."

    Gương mặt đầy sức hút của Viên Duyệt cũng ghé sát mặt cô thì thầm "Anh cũng từng nghe qua câu – uống rượu là rất dễ uống ra tình cảm."

    Anh một câu, tôi một câu, hai người nói đủ thứ chuyện, có lúc rõ ràng, có lúc lấp lửng, có lẽ đến họ cũng không biết mình muốn nói gì. Những chai rượu mạnh dần cạn, chất lỏng nóng rát tiến sâu vào cổ họng khiến ý thức cũng dần mông lung. Lâm Nguyệt vươn tay ra, sờ lên gương mặt của Tống Viên Duyệt, một gương mặt vừa anh tuấn vừa lạnh lùng, bàn tay cô rất đỗi nhẹ nhàng vuốt ve từ lông mày đến sóng mũi cao rồi dừng lại ở đôi môi của anh ta. Qua từng động tác của cô, anh bị mê hoặc triệt để, trong mắt anh chỉ còn lại sự dịu dàng và ấm áp.

    Chẳng cần quan tâm ai là người khơi mào, ai là người chủ động, ai dụ dỗ ai. Khi hai thân thể hòa cùng một chỗ, những khoái cảm, đau đớn xen lẫn..

    Tiếng đập cửa vang như sấm rền, Tống Viên Duyệt giật mình tỉnh dậy, nhìn người con gái bên cạnh, không biết cô tỉnh dậy từ lúc nào, trên người mặc chiếc áo choàng tắm, gương mặt vô cùng bình tĩnh. Anh hiểu chắc chắn có chuyện sắp xảy ra, đứng dậy, mặc áo quần vào rồi ra mở cửa. Ngoài cửa, Hạ Trạch Dương không chút nể nang lao vào, giáng một cú đấm thật mạnh lên mặt Viên Duyệt "Con mẹ nó, sao cậu dám làm vậy với tôi, cậu có biết cô ấy là ai không hả?"

    Trạch Dương nói xong, túm lấy cổ áo Viên Duyệt kéo lên, đang muốn tiếp tục đánh thì Lâm Nguyệt chặn lại, cô đứng trước mặt Viên Duyệt che chắn.

    "Là em cố tình quyến rũ anh ấy đấy, có giỏi thì đánh em đây này."

    Trạch Dương túm lấy hai vai cô "Mạc Lâm Nguyệt, em có biết em đang nói gì không hả? Em có biết hành động của em lúc này là như thế nào không?"

    Lâm Nguyệt nhếch mép giễu cợt "Hạ Trạch Dương, anh không hiểu gì về tôi cả. Lúc trước, tôi chính là coi trọng vẻ bề ngoài của anh, gia thế của anh, anh còn không tiếc thân mình bảo vệ tôi lúc nguy hiểm nên tôi mới đồng ý làm bạn gái của anh. Còn bây giờ thì.. tôi thích người khác mất rồi."

    "Em nói dối, Nguyệt Nguyệt, mới mấy hôm trước thôi chúng ta vẫn tốt đẹp mà, có phải xảy ra chuyện gì rồi không, nói với anh, dù có thế nào anh cũng sẽ giúp em, được không em?" Giọng điệu của anh giờ đây chỉ còn lại sự vạn nài.

    "Anh nghĩ một đứa con gái như tôi thì có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ, Hạ Trạch Dương, đây mới chính là con người thật của tôi."

    Hai tay nắm chắc vai cô dần dần thả lỏng, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt, có hận thù, có tức giận nhưng tất cả hóa thành sự đau khổ, đau khổ đến tuyệt vọng.

    Hạ Trạch Dương đi rồi, bước chân của anh rất kiên định, cứ thế mà đi, không quay lại nhìn cô dù chỉ một giây. Khi bóng dáng ấy biến mất, mọi sức lực của Lâm Nguyệt cũng bị rút cạn, cô ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy mặt bật khóc nức nở. Dường như nỗi buồn mất đi mẹ, nỗi đau mất đi người cô yêu giờ phút này không thể che giấu được nữa. Nước mắt nén lại trong những ngày qua tuôn ra như suối, từng giọt từng giọt tràn khỏi kẽ tay.

    Tống Viên Duyệt vẫn giữ im lặng, nhìn cô gái mình yêu vì một người đàn ông khác mà quằn quại, đau đớn khiến trái tim anh như bị ai bóp nghẹt. Máu tanh trong miệng giờ biến thành vị đắng.

    Không biết qua bao lâu, khi tiếng khóc thương tâm của cô lặng hẳn, Lâm Nguyệt đi đến trước mặt Viên Duyệt. "Chúng ta từ nay không ai nợ ai nữa."

    "Em nhận ra anh từ khi nào?"

    "Lần ở bệnh viện, lúc anh đưa chai nước cho tôi, tôi đã nhìn thấy vết sẹo trên tay anh. Cái hôm trong khách sạn của một năm trước, lúc đó tôi chỉ là một cô bé mười bảy, mười tám tuổi, khi tỉnh dậy tôi thực sự rất sợ, tôi nằm quay lưng về phía anh cố giả vờ ngủ say nên không thể nhìn thấy mặt anh. Nhưng cánh tay của anh vòng qua người khiến tôi nhớ rất kỹ vết sẹo đó."

    Tống Viên Duyệt cười khổ "Mạc Lâm Nguyệt, chuyện từ hôm qua đến hôm nay, em lập kế hoạch hoàn hảo như vậy, đem ra so với cái ngày của một năm về trước, em cho rằng thế gọi là hòa sao."
     
  10. Annie Hạ Nhi

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày tiếp theo, Mạc Lâm Nguyệt nhốt mình trong kí túc xá, vì đang là kì nghỉ nên đa số sinh viên đều về quê, trong phòng chỉ còn mỗi cô và Mộc Di Giai. Suốt ngày Lâm Nguyệt ngồi ôm những cuốn sách chuyên ngành dày cộp, nhưng một trang đọc mãi cũng không xong. Khi thì nằm vất vưởng trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, gương mặt vô cảm. Cơm nước hàng ngày đều do Di Giai mua về cho cô. Nhìn đứa bạn vốn hoạt bát, vui tươi giờ lại trầm tĩnh, vô hồn như vậy, Di Giai chỉ biết thở dài.

    Cho đến hai tháng sau, Lâm Nguyệt nhận được điện thoại từ một số lạ gọi đến "Anh là Tư Viễn đây, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em, anh đang đứng dưới cổng kí túc xá chờ em." Nói xong Tư Viễn không cho cô kịp từ chối liền cúp máy.

    Lâm Nguyệt mệt mỏi rời khỏi giường, chải sơ mái tóc rối rồi đi ra cửa, không biết có phải quá lâu không đi ra ngoài không, vừa bước vài bước trên cầu thang đầu cô đã choáng váng. Cả người như bị rút cạn sức lực, cô ngã lăn mấy vòng xuống tận chân cầu thang. Tử cung co thắt, bụng dưới đau quằn quại, ý thức dần mơ hồ, những tiếng thét bên tai nhỏ lại..

    Lúc cô tỉnh lại, bầu trời ngoài cửa sổ đã nhuộm một màu đen kịt, một bóng người cao ráo đứng xoay lưng về phía cô. Khi cô còn đang ngây ngốc, anh ta đã quay lại nhìn thẳng vào mắt cô. Vẫn là gương mặt đẹp đẽ đấy nhưng lại chất chứa sự mệt mỏi, bất lực. Tống Viên Duyệt bước gần đến cô, im lặng hồi lâu cuối cùng thở dài, nở nụ cười bất đắc dĩ "Đứa trẻ không còn nữa rồi, bây giờ thì.. quả như em nói, chúng ta hòa rồi."

    Lâm Nguyệt ngây ngốc, cô mấp máy môi nhưng không thốt nên lời, đến khi bừng tỉnh lại thì người ấy cũng đã rời đi. Cô đưa tay sờ nhẹ lên bụng mình, nước mắt mặn chát từng giọt rơi xuống, tại sao cô lại ngốc thế chứ, ngay cả sự hiện diện của một sinh linh bé nhỏ trong bụng cũng không nhận ra.

    * * *

    Chuyện xưa như một thước phim quay chậm, tưởng chừng quá khứ đã phai mờ nhưng giờ cô mới nhận ra từ trước đến nay vẫn là bản thân lừa mình dối người, mọi chuyện vẫn được đặt ở một góc khuất trong tim, mỗi lần chạm đến vẫn cứ đau như vậy.

    "Đêm qua cậu ngủ không ngon hả? Sao sắc mặt khó coi vậy." Nhã Tịnh vừa chọc chọc đũa vào bánh bao vừa hỏi.

    "Ừm, tại có một bé heo nằm bên cạnh ngáy to quá nên mình không tài nào ngủ được."

    Nhã Tịnh vừa vươn tay bóp cổ cô vừa hét to "Cậu mới là cái đầu heo đó, mà sao tớ có thể ngáy được hả? Diệp Tử Ngôn vẫn thường bảo tớ ngủ rất yên tĩnh, đáng yêu."

    "Haiz, một Diệp Tử Ngôn, hai Diệp Tử Ngôn, cậu nói xem Diệp tổng đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho cậu rồi hả?" Lâm Nguyệt nháy nháy mắt đáp.

    "Anh ta có mà chỉ giỏi làm tớ thấy phiền thôi à." Nói là nói như vậy nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi của Nhã Tịnh cũng biết cô nàng này hạnh phúc như nào.

    Đôi lời tác giả: Huhu hôm qua bị ốm không up chương mới được, mọi người thông cảm ạ, cảm ơn mọi người đã xem, nếu có thể hãy cho mình vài câu bình luận để tăng thêm động lực cũng như sửa chữa những điều còn thiếu sót nhé. Thanks all!
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...