Thể loại: Tâm lý xã hội, Trinh thám - Đấu trí, Bách hợp / Bách hợp ẩn dụ, Hình sự
Tình trạng: Đang tiến hành
VĂN ÁN:
Thành phố S. Những ngày tháng sáu luôn chìm ngập trong những cơn mưa rào bất tận. Giữa những tòa cao ốc bằng kính sáng bóng và những con hẻm tối tăm ngập nước, có một vụ án mười năm trước chưa bao giờ thực sự kết thúc: Cái chết trong căn nhà cháy ven sông của một cô giáo tiểu học.
Lâm Tư Hạ trở về. Mười năm sống trong thù hận và sự dằn dỗi đã rèn dũa cô thành một nữ luật sư sắc bén, lạnh lùng, mang theo khát khao duy nhất: Xé rách bức màn che đậy tội lỗi của Tập đoàn Trần thị - đế chế đã đẩy mẹ cô vào cái chết.
Trần Uyển Nghi ở lại. Là ái nữ của chủ tịch Trần thị, cô sống giữa nhung lụa nhưng lại mang trái tim của một tù nhân. Bị cầm tù bởi quyền lực, sự đe dọa của chính cha ruột và dằn dặt bởi một lời khai bị bóp chết năm mười bảy tuổi, Uyển Nghi ẩn mình sau vẻ ngoài điềm tĩnh, mệt mỏi và bí ẩn.
Ngày họ gặp lại nhau trong phòng họp tầng hai mươi tám, không chỉ có những hồ sơ pháp lý và chứng cứ thu hồi đất được lật mở, mà cả một quá khứ gai góc dường như cũng chực trào. Một người đi tìm công lý bằng mọi giá, một người buông bỏ bản thân để đưa sự thật ra ánh sáng.
Nhưng khi chiếc hộp kim loại chứa đựng di vật của người đã mất được mở ra, một sự thật tàn nhẫn khác lại hé lộ:
"Đừng tin bất kỳ ai trong Trần gia. Kể cả người đã cứu con đêm đó."
Giữa ranh giới mong manh của thù hận và cứu rỗi, giữa những dối lừa chồng chất và vệt máu còn tươi trên tà áo xám, ai mới là kẻ giật dây sau màn mưa? Và khi trút bỏ mọi chiếc mặt nạ, họ là kẻ thù của nhau, hay là hai linh hồn đơn độc cùng bị giam cầm trong một căn phòng tối?
LỜI BẠT:
"Cơn mưa không gột rửa được tội lỗi, nó chỉ làm nhòe đi ranh giới giữa đúng và sai. Đọc 'Sau Màn Mưa' để thấy văn chương của 100 ngày không xây dựng những anh hùng hoàn hảo, mà khắc họa những con người vỡ vụn đang tự nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của chính mình giữa giông bão."
Thể loại: Tâm lý xã hội, Trinh thám - Đấu trí, Bách hợp / Bách hợp ẩn dụ, Hình sự
Tình trạng: Đang tiến hành
VĂN ÁN:
Thành phố S. Những ngày tháng sáu luôn chìm ngập trong những cơn mưa rào bất tận. Giữa những tòa cao ốc bằng kính sáng bóng và những con hẻm tối tăm ngập nước, có một vụ án mười năm trước chưa bao giờ thực sự kết thúc: Cái chết trong căn nhà cháy ven sông của một cô giáo tiểu học.
Lâm Tư Hạ trở về. Mười năm sống trong thù hận và sự dằn dỗi đã rèn dũa cô thành một nữ luật sư sắc bén, lạnh lùng, mang theo khát khao duy nhất: Xé rách bức màn che đậy tội lỗi của Tập đoàn Trần thị - đế chế đã đẩy mẹ cô vào cái chết.
Trần Uyển Nghi ở lại. Là ái nữ của chủ tịch Trần thị, cô sống giữa nhung lụa nhưng lại mang trái tim của một tù nhân. Bị cầm tù bởi quyền lực, sự đe dọa của chính cha ruột và dằn dặt bởi một lời khai bị bóp chết năm mười bảy tuổi, Uyển Nghi ẩn mình sau vẻ ngoài điềm tĩnh, mệt mỏi và bí ẩn.
Ngày họ gặp lại nhau trong phòng họp tầng hai mươi tám, không chỉ có những hồ sơ pháp lý và chứng cứ thu hồi đất được lật mở, mà cả một quá khứ gai góc dường như cũng chực trào. Một người đi tìm công lý bằng mọi giá, một người buông bỏ bản thân để đưa sự thật ra ánh sáng.
Nhưng khi chiếc hộp kim loại chứa đựng di vật của người đã mất được mở ra, một sự thật tàn nhẫn khác lại hé lộ:
"Đừng tin bất kỳ ai trong Trần gia. Kể cả người đã cứu con đêm đó."
Giữa ranh giới mong manh của thù hận và cứu rỗi, giữa những dối lừa chồng chất và vệt máu còn tươi trên tà áo xám, ai mới là kẻ giật dây sau màn mưa? Và khi trút bỏ mọi chiếc mặt nạ, họ là kẻ thù của nhau, hay là hai linh hồn đơn độc cùng bị giam cầm trong một căn phòng tối?
LỜI BẠT:
"Cơn mưa không gột rửa được tội lỗi, nó chỉ làm nhòe đi ranh giới giữa đúng và sai. Đọc 'Sau Màn Mưa' để thấy văn chương của 100 ngày không xây dựng những anh hùng hoàn hảo, mà khắc họa những con người vỡ vụn đang tự nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của chính mình giữa giông bão."
Lâm Tư Hạ đã mất mười năm để quên cái tên Trần gia.
Nhưng sáng hôm ấy, khi nhìn thấy người phụ nữ đứng bên kia bàn họp, cô nhận ra mình chưa từng quên bất cứ điều gì.
Phòng họp tầng hai mươi tám lạnh đến mức đầu ngón tay Tư Hạ tê buốt. Ngoài lớp kính trong suốt, thành phố chìm dưới một màn mưa tháng sáu. Những tòa nhà cao tầng nhòe đi, giống hệt ký ức mà cô đã cố chôn vùi suốt mười năm qua.
"Luật sư Lâm, cô có thể bắt đầu."
Tư Hạ khép tập hồ sơ, đứng dậy.
"Vụ kiện này không chỉ liên quan đến quyền sử dụng khu đất ven sông. Nó liên quan đến cái chết của một người và sự im lặng của cả một tập đoàn."
Ở phía đối diện, người phụ nữ mặc bộ vest màu xám tro khẽ ngẩng đầu.
Trần Uyển Nghi.
Con gái trưởng của Tập đoàn Trần thị, cũng là người đại diện pháp lý được chỉ định cho dự án tái phát triển khu dân cư An Bình.
Cô đẹp theo kiểu khiến người khác khó lòng nhìn lâu: Đường nét sắc, đôi mắt bình tĩnh, mái tóc đen được buộc gọn sau gáy. Không có vẻ kiêu ngạo của một người sinh ra trong nhung lụa. Chỉ có sự mệt mỏi được giấu rất kỹ dưới vẻ điềm tĩnh ấy.
Uyển Nghi nhìn Tư Hạ, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô lâu hơn phép lịch sự cần thiết.
"Luật sư Lâm," cô nói, giọng thấp và rõ, "cô đang cáo buộc Trần thị che giấu chứng cứ?"
"Tôi không cáo buộc." Tư Hạ đẩy một tập tài liệu lên bàn. "Tôi đưa ra chứng cứ."
Căn phòng im bặt.
Tài liệu ghi rõ tên người ký quyết định thu hồi đất năm đó: Trần Minh Khang, chủ tịch Trần thị và cha của Uyển Nghi.
Mười năm trước, ông ta đã ký lệnh cưỡng chế khu nhà cũ ven sông. Mẹ Tư Hạ, một giáo viên tiểu học, là người cuối cùng không chịu rời đi vì căn nhà ấy đứng tên bà. Ba ngày sau vụ cưỡng chế, bà được phát hiện đã chết trong căn phòng bốc cháy.
Kết luận khi ấy là tai nạn.
Tư Hạ chưa bao giờ tin.
"Chữ ký này có thể bị làm giả," một giám đốc ngồi bên cạnh Uyển Nghi lạnh lùng lên tiếng.
"Vậy ông có thể giải thích vì sao bản gốc lại được lưu trong hệ thống nội bộ của Trần thị, còn bản nộp cho tòa thì thiếu đúng trang này không?"
Người đàn ông nghẹn lời.
Tư Hạ không nhìn ông ta. Cô chỉ nhìn Uyển Nghi.
Cô muốn thấy một chút bất ngờ. Một chút chột dạ. Hoặc ít nhất là sự phủ nhận của người đã quen bảo vệ gia đình mình.
Nhưng Uyển Nghi chỉ đưa tay nhận lấy tài liệu, đọc từng dòng rất chậm.
Đến trang cuối, sắc mặt cô thay đổi.
Rất nhẹ.
Nếu không quan sát đủ lâu, có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra.
"Cô lấy được bản này từ đâu?" Uyển Nghi hỏi.
"Câu hỏi đó không quan trọng bằng việc nó có thật hay không."
"Với tôi thì có."
"Vì cô sợ tôi biết thêm điều gì sao?"
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa căn phòng lạnh ngắt.
Một thoáng im lặng trôi qua. Tư Hạ nhìn thấy trong mắt Uyển Nghi một điều không giống sợ hãi. Đó là nhận ra. Như thể cô ấy vừa nhìn thấy một người đã chờ đợi từ rất lâu nhưng không bao giờ muốn gặp.
Uyển Nghi gấp tài liệu lại.
"Cuộc họp kết thúc ở đây."
"Cô không có quyền!"
"Tôi có." Uyển Nghi đứng dậy, nhìn thẳng vào Tư Hạ. "Và nếu cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra đêm đó, năm giờ chiều nay đến nhà kính cũ phía sau khách sạn Vân Thành."
Tư Hạ khựng lại.
"Cô đang mời tôi đến bẫy?"
"Không."
"Vậy là gì?"
Uyển Nghi nhìn ra màn mưa ngoài cửa kính.
"Là lời cảnh báo."
Nói xong, cô rời khỏi phòng họp.
Tư Hạ đứng yên. Cô đã chuẩn bị cho sự chống đối, những lời đe dọa, thậm chí cả việc bị người của Trần thị theo dõi. Nhưng cô không chuẩn bị cho ánh mắt ấy.
Ánh mắt của một người cũng đang bị nhốt trong cùng một căn phòng với cô, chỉ khác là người kia đã biết cánh cửa nằm ở đâu.
Năm giờ kém mười, Tư Hạ vẫn đến nhà kính cũ.
Cô không tin Uyển Nghi. Nhưng cô tin vào sự thật hơn bất kỳ ai.
Nhà kính nằm sau khách sạn, bị bỏ hoang từ nhiều năm trước. Những tấm kính vỡ để mưa tạt vào nền đá. Mùi đất ẩm và lá mục phủ kín không khí. Tư Hạ bước vào, một tay giữ chặt chiếc điện thoại đang ghi âm.
Uyển Nghi đứng giữa những chậu cây khô, trên tay cầm một chiếc hộp kim loại nhỏ.
"Cô đến thật."
"Đừng lãng phí thời gian."
Uyển Nghi đưa chiếc hộp cho cô.
"Đây là thứ mẹ cô để lại."
Tư Hạ không nhận.
"Cô nói gì?"
"Bà ấy từng làm việc cho Trần thị trước khi trở thành giáo viên. Bà ấy phát hiện sổ chi tiền bất hợp pháp của dự án An Bình và định giao nó cho cảnh sát."
Mưa rơi dày hơn trên mái kính.
Tư Hạ cảm thấy máu trong người lạnh đi.
"Mẹ tôi không làm việc cho Trần thị."
"Có. Và cha tôi biết bà ấy đã phát hiện ra chuyện gì."
"Vậy tại sao cô còn đứng về phía ông ta?"
Lần đầu tiên, vẻ bình tĩnh trên mặt Uyển Nghi rạn vỡ.
"Tôi chưa từng đứng về phía ông ta."
Câu trả lời quá nhanh, quá đau, khiến Tư Hạ không thể lập tức phản bác.
Uyển Nghi nhìn xuống chiếc hộp.
"Đêm mẹ cô chết, tôi đã nhìn thấy một người rời khỏi căn nhà. Tôi mười bảy tuổi. Tôi đã nói với cảnh sát, nhưng lời khai của tôi bị rút lại vào sáng hôm sau."
"Vì cha cô?"
"Vì ông ta nói nếu tôi tiếp tục, người tiếp theo biến mất sẽ là em trai tôi."
Không gian bỗng trở nên chật hẹp.
Tư Hạ nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô từng nghĩ con gái Trần gia lớn lên trong quyền lực, được bảo vệ bởi tiền bạc và những bức tường cao. Cô chưa từng nghĩ Uyển Nghi cũng có thể là một người bị nhốt bên trong đó.
Nhưng thương hại không thể xóa đi mười năm đau đớn.
"Cô muốn gì ở tôi?"
"Giúp tôi đưa sự thật ra ánh sáng."
"Và đổi lại?"
"Không có đổi lại." Uyển Nghi ngẩng đầu. "Tôi chỉ muốn lần này, người chết không phải là người duy nhất phải im lặng."
Một tiếng động đột ngột vang lên ngoài nhà kính.
Tư Hạ quay phắt lại. Qua màn mưa, một bóng người lướt nhanh sau hàng cây.
Ngay sau đó, chiếc hộp kim loại trong tay cô bị giật mạnh.
Uyển Nghi lao tới kéo cô lùi lại. Một vật sắc nhọn sượt qua cánh tay Uyển Nghi, để lại vệt máu đỏ trên tay áo xám.
"Uyển Nghi!"
Kẻ lạ mặt chạy về phía cửa sau. Tư Hạ lập tức đuổi theo, nhưng chỉ kịp nhìn thấy một chiếc xe màu đen phóng vụt khỏi con hẻm.
Cô quay lại.
Uyển Nghi đang tựa vào cột sắt, một tay ôm vết thương. Chiếc hộp vẫn nằm trong tay Tư Hạ.
"Cô bị thương rồi."
"Chưa chết được."
"Cô lúc nào cũng nói chuyện như thể mạng sống của mình không đáng giá."
Uyển Nghi cười nhạt.
"Còn cô lúc nào cũng nhìn người khác như thể họ đều đang nói dối."
"Bởi vì phần lớn họ đúng là đang nói dối."
"Vậy cô có tin tôi không?"
Tư Hạ nhìn máu đang thấm qua tay áo cô ấy. Rồi nhìn chiếc hộp trong tay mình.
Cô chưa thể tin Uyển Nghi.
Nhưng cô biết từ khoảnh khắc này, mình không thể quay lại cuộc sống trước đó nữa.
Tư Hạ lấy khăn tay, siết tạm lên vết thương cho Uyển Nghi.
"Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ không muốn nhân chứng duy nhất của mình chết trước khi kịp nói hết sự thật."
Uyển Nghi cúi nhìn bàn tay cô đang giữ lấy cổ tay mình. Ánh mắt vốn luôn lạnh lùng bỗng dịu đi trong một nhịp rất ngắn.
"Luật sư Lâm."
"Gì?"
"Cô vừa nói dối."
Tư Hạ ngẩng lên.
Uyển Nghi nhìn cô, giữa mùi mưa và mùi máu nhàn nhạt.
"Cô không chỉ muốn tôi sống vì vụ kiện."
Ngoài kia, sấm chớp xé ngang bầu trời.
Tư Hạ buông tay cô ấy ra.
"Đừng tự cho mình quan trọng."
"Được." Uyển Nghi khẽ cười. "Nhưng cô vẫn sẽ quay lại, đúng không?"
Tư Hạ không trả lời.
Cô mở chiếc hộp.
Bên trong là một chiếc USB cũ, một tấm ảnh đã úa màu và mảnh giấy viết bằng nét chữ quen thuộc đến nhói lòng.
Tư Hạ nhận ra nét chữ của mẹ ngay lập tức.
Trên mảnh giấy chỉ có một dòng:
"Đừng tin bất kỳ ai trong Trần gia. Kể cả người đã cứu con đêm đó."
Tư Hạ ngẩng đầu nhìn Uyển Nghi.
Lần đầu tiên, cô thấy người phụ nữ ấy tái mặt thật sự.
Lâm Tư Hạ đã mất mười năm để quên cái tên Trần gia.
Nhưng sáng hôm ấy, khi nhìn thấy người phụ nữ đứng bên kia bàn họp, cô nhận ra mình chưa từng quên bất cứ điều gì.
Phòng họp tầng hai mươi tám lạnh đến mức đầu ngón tay Tư Hạ tê buốt. Ngoài lớp kính trong suốt, thành phố chìm dưới một màn mưa tháng sáu. Những tòa nhà cao tầng nhòe đi, giống hệt ký ức mà cô đã cố chôn vùi suốt mười năm qua.
"Luật sư Lâm, cô có thể bắt đầu."
Tư Hạ khép tập hồ sơ, đứng dậy.
"Vụ kiện này không chỉ liên quan đến quyền sử dụng khu đất ven sông. Nó liên quan đến cái chết của một người và sự im lặng của cả một tập đoàn."
Ở phía đối diện, người phụ nữ mặc bộ vest màu xám tro khẽ ngẩng đầu.
Trần Uyển Nghi.
Con gái trưởng của Tập đoàn Trần thị, cũng là người đại diện pháp lý được chỉ định cho dự án tái phát triển khu dân cư An Bình.
Cô đẹp theo kiểu khiến người khác khó lòng nhìn lâu: Đường nét sắc, đôi mắt bình tĩnh, mái tóc đen được buộc gọn sau gáy. Không có vẻ kiêu ngạo của một người sinh ra trong nhung lụa. Chỉ có sự mệt mỏi được giấu rất kỹ dưới vẻ điềm tĩnh ấy.
Uyển Nghi nhìn Tư Hạ, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô lâu hơn phép lịch sự cần thiết.
"Luật sư Lâm," cô nói, giọng thấp và rõ, "cô đang cáo buộc Trần thị che giấu chứng cứ?"
"Tôi không cáo buộc." Tư Hạ đẩy một tập tài liệu lên bàn. "Tôi đưa ra chứng cứ."
Căn phòng im bặt.
Tài liệu ghi rõ tên người ký quyết định thu hồi đất năm đó: Trần Minh Khang, chủ tịch Trần thị và cha của Uyển Nghi.
Mười năm trước, ông ta đã ký lệnh cưỡng chế khu nhà cũ ven sông. Mẹ Tư Hạ, một giáo viên tiểu học, là người cuối cùng không chịu rời đi vì căn nhà ấy đứng tên bà. Ba ngày sau vụ cưỡng chế, bà được phát hiện đã chết trong căn phòng bốc cháy.
Kết luận khi ấy là tai nạn.
Tư Hạ chưa bao giờ tin.
"Chữ ký này có thể bị làm giả," một giám đốc ngồi bên cạnh Uyển Nghi lạnh lùng lên tiếng.
"Vậy ông có thể giải thích vì sao bản gốc lại được lưu trong hệ thống nội bộ của Trần thị, còn bản nộp cho tòa thì thiếu đúng trang này không?"
Người đàn ông nghẹn lời.
Tư Hạ không nhìn ông ta. Cô chỉ nhìn Uyển Nghi.
Cô muốn thấy một chút bất ngờ. Một chút chột dạ. Hoặc ít nhất là sự phủ nhận của người đã quen bảo vệ gia đình mình.
Nhưng Uyển Nghi chỉ đưa tay nhận lấy tài liệu, đọc từng dòng rất chậm.
Đến trang cuối, sắc mặt cô thay đổi.
Rất nhẹ.
Nếu không quan sát đủ lâu, có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra.
"Cô lấy được bản này từ đâu?" Uyển Nghi hỏi.
"Câu hỏi đó không quan trọng bằng việc nó có thật hay không."
"Với tôi thì có."
"Vì cô sợ tôi biết thêm điều gì sao?"
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa căn phòng lạnh ngắt.
Một thoáng im lặng trôi qua. Tư Hạ nhìn thấy trong mắt Uyển Nghi một điều không giống sợ hãi. Đó là nhận ra. Như thể cô ấy vừa nhìn thấy một người đã chờ đợi từ rất lâu nhưng không bao giờ muốn gặp.
Uyển Nghi gấp tài liệu lại.
"Cuộc họp kết thúc ở đây."
"Cô không có quyền!"
"Tôi có." Uyển Nghi đứng dậy, nhìn thẳng vào Tư Hạ. "Và nếu cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra đêm đó, năm giờ chiều nay đến nhà kính cũ phía sau khách sạn Vân Thành."
Tư Hạ khựng lại.
"Cô đang mời tôi đến bẫy?"
"Không."
"Vậy là gì?"
Uyển Nghi nhìn ra màn mưa ngoài cửa kính.
"Là lời cảnh báo."
Nói xong, cô rời khỏi phòng họp.
Tư Hạ đứng yên. Cô đã chuẩn bị cho sự chống đối, những lời đe dọa, thậm chí cả việc bị người của Trần thị theo dõi. Nhưng cô không chuẩn bị cho ánh mắt ấy.
Ánh mắt của một người cũng đang bị nhốt trong cùng một căn phòng với cô, chỉ khác là người kia đã biết cánh cửa nằm ở đâu.
Năm giờ kém mười, Tư Hạ vẫn đến nhà kính cũ.
Cô không tin Uyển Nghi. Nhưng cô tin vào sự thật hơn bất kỳ ai.
Nhà kính nằm sau khách sạn, bị bỏ hoang từ nhiều năm trước. Những tấm kính vỡ để mưa tạt vào nền đá. Mùi đất ẩm và lá mục phủ kín không khí. Tư Hạ bước vào, một tay giữ chặt chiếc điện thoại đang ghi âm.
Uyển Nghi đứng giữa những chậu cây khô, trên tay cầm một chiếc hộp kim loại nhỏ.
"Cô đến thật."
"Đừng lãng phí thời gian."
Uyển Nghi đưa chiếc hộp cho cô.
"Đây là thứ mẹ cô để lại."
Tư Hạ không nhận.
"Cô nói gì?"
"Bà ấy từng làm việc cho Trần thị trước khi trở thành giáo viên. Bà ấy phát hiện sổ chi tiền bất hợp pháp của dự án An Bình và định giao nó cho cảnh sát."
Mưa rơi dày hơn trên mái kính.
Tư Hạ cảm thấy máu trong người lạnh đi.
"Mẹ tôi không làm việc cho Trần thị."
"Có. Và cha tôi biết bà ấy đã phát hiện ra chuyện gì."
"Vậy tại sao cô còn đứng về phía ông ta?"
Lần đầu tiên, vẻ bình tĩnh trên mặt Uyển Nghi rạn vỡ.
"Tôi chưa từng đứng về phía ông ta."
Câu trả lời quá nhanh, quá đau, khiến Tư Hạ không thể lập tức phản bác.
Uyển Nghi nhìn xuống chiếc hộp.
"Đêm mẹ cô chết, tôi đã nhìn thấy một người rời khỏi căn nhà. Tôi mười bảy tuổi. Tôi đã nói với cảnh sát, nhưng lời khai của tôi bị rút lại vào sáng hôm sau."
"Vì cha cô?"
"Vì ông ta nói nếu tôi tiếp tục, người tiếp theo biến mất sẽ là em trai tôi."
Không gian bỗng trở nên chật hẹp.
Tư Hạ nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô từng nghĩ con gái Trần gia lớn lên trong quyền lực, được bảo vệ bởi tiền bạc và những bức tường cao. Cô chưa từng nghĩ Uyển Nghi cũng có thể là một người bị nhốt bên trong đó.
Nhưng thương hại không thể xóa đi mười năm đau đớn.
"Cô muốn gì ở tôi?"
"Giúp tôi đưa sự thật ra ánh sáng."
"Và đổi lại?"
"Không có đổi lại." Uyển Nghi ngẩng đầu. "Tôi chỉ muốn lần này, người chết không phải là người duy nhất phải im lặng."
Một tiếng động đột ngột vang lên ngoài nhà kính.
Tư Hạ quay phắt lại. Qua màn mưa, một bóng người lướt nhanh sau hàng cây.
Ngay sau đó, chiếc hộp kim loại trong tay cô bị giật mạnh.
Uyển Nghi lao tới kéo cô lùi lại. Một vật sắc nhọn sượt qua cánh tay Uyển Nghi, để lại vệt máu đỏ trên tay áo xám.
"Uyển Nghi!"
Kẻ lạ mặt chạy về phía cửa sau. Tư Hạ lập tức đuổi theo, nhưng chỉ kịp nhìn thấy một chiếc xe màu đen phóng vụt khỏi con hẻm.
Cô quay lại.
Uyển Nghi đang tựa vào cột sắt, một tay ôm vết thương. Chiếc hộp vẫn nằm trong tay Tư Hạ.
"Cô bị thương rồi."
"Chưa chết được."
"Cô lúc nào cũng nói chuyện như thể mạng sống của mình không đáng giá."
Uyển Nghi cười nhạt.
"Còn cô lúc nào cũng nhìn người khác như thể họ đều đang nói dối."
"Bởi vì phần lớn họ đúng là đang nói dối."
"Vậy cô có tin tôi không?"
Tư Hạ nhìn máu đang thấm qua tay áo cô ấy. Rồi nhìn chiếc hộp trong tay mình.
Cô chưa thể tin Uyển Nghi.
Nhưng cô biết từ khoảnh khắc này, mình không thể quay lại cuộc sống trước đó nữa.
Tư Hạ lấy khăn tay, siết tạm lên vết thương cho Uyển Nghi.
"Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ không muốn nhân chứng duy nhất của mình chết trước khi kịp nói hết sự thật."
Uyển Nghi cúi nhìn bàn tay cô đang giữ lấy cổ tay mình. Ánh mắt vốn luôn lạnh lùng bỗng dịu đi trong một nhịp rất ngắn.
"Luật sư Lâm."
"Gì?"
"Cô vừa nói dối."
Tư Hạ ngẩng lên.
Uyển Nghi nhìn cô, giữa mùi mưa và mùi máu nhàn nhạt.
"Cô không chỉ muốn tôi sống vì vụ kiện."
Ngoài kia, sấm chớp xé ngang bầu trời.
Tư Hạ buông tay cô ấy ra.
"Đừng tự cho mình quan trọng."
"Được." Uyển Nghi khẽ cười. "Nhưng cô vẫn sẽ quay lại, đúng không?"
Tư Hạ không trả lời.
Cô mở chiếc hộp.
Bên trong là một chiếc USB cũ, một tấm ảnh đã úa màu và mảnh giấy viết bằng nét chữ quen thuộc đến nhói lòng.
Tư Hạ nhận ra nét chữ của mẹ ngay lập tức.
Trên mảnh giấy chỉ có một dòng:
"Đừng tin bất kỳ ai trong Trần gia. Kể cả người đã cứu con đêm đó."
Tư Hạ ngẩng đầu nhìn Uyển Nghi.
Lần đầu tiên, cô thấy người phụ nữ ấy tái mặt thật sự.
Cô chỉ nhìn Uyển Nghi, nhìn khuôn mặt vừa tái đi dưới ánh chớp, rồi nhìn mảnh giấy trong tay mình. Nét chữ của mẹ vẫn còn đó, những đường mực hơi run ở cuối câu. Một lời dặn được viết trước khi chết, nhưng lại nhắm thẳng vào người đang đứng trước mặt cô.
"Cô đã cứu tôi như thế nào?"
Uyển Nghi im lặng.
Vết thương trên cánh tay cô vẫn đang rỉ máu. Tư Hạ đã dùng khăn tay buộc tạm, nhưng máu nhanh chóng thấm qua lớp vải trắng, loang thành một mảng đỏ nhỏ.
"Trả lời tôi."
"Đêm đó, cô mới bảy tuổi." Uyển Nghi nói rất chậm. "Mẹ cô đẩy cô ra khỏi cửa sổ phía sau. Tôi nhìn thấy cô ngã xuống đống cỏ khô. Sau đó căn nhà bốc cháy."
Một mảnh ký ức mơ hồ bật lên trong đầu Tư Hạ.
Khói. Tiếng kính vỡ. Một bàn tay lạnh ngắt kéo cô chạy qua con hẻm tối. Có ai đó đã phủ chiếc áo khoác lên người cô, ôm chặt lấy cô khi cô khóc đến không thở nổi. Cô chỉ nhớ người ấy có mùi hoa nhài rất nhạt.
Và một giọng nói cứ lặp đi lặp lại bên tai:
"Đừng quay lại."
"Cô đã đưa tôi đi đâu?"
"Đến nhà một người quen. Sáng hôm sau, người của cha tôi tìm thấy cô."
"Còn mẹ tôi?"
Uyển Nghi nhìn xuống nền đá ướt.
"Bà ấy không ra được."
Tư Hạ siết chặt mảnh giấy. Mười năm qua, cô đã nghĩ mẹ chết một mình trong căn nhà cháy. Nghĩ rằng không ai đến. Không ai cứu. Không ai chứng kiến giây phút cuối cùng của bà.
Nhưng Uyển Nghi đã ở đó.
Một cô bé mười bảy tuổi đã nhìn thấy tất cả, rồi bị chính gia đình mình buộc phải im lặng.
"Vì sao mẹ tôi viết rằng đừng tin cô?"
"Có thể bà ấy không biết tôi đã đưa cô đi."
"Hoặc bà ấy biết cô sẽ phản bội tôi."
Uyển Nghi ngẩng đầu. Ánh mắt cô không có vẻ tức giận, chỉ có một sự mỏi mệt gần như đã quen với việc bị nghi ngờ.
"Cô có thể chọn tin điều đó."
"Còn cô thì sao?"
"Tôi không cần cô tin tôi ngay hôm nay."
"Cô cần gì?"
"Chiếc USB."
Tư Hạ lập tức lùi lại nửa bước.
Uyển Nghi khẽ nhắm mắt, như đã đoán trước phản ứng ấy.
"Trong đó có sổ chi tiền và một đoạn ghi âm. Nhưng dữ liệu đã bị mã hóa. Tôi thử mở nhiều lần đều không được."
"Vậy cô đưa nó cho tôi vì nghĩ tôi có thể mở khóa?"
"Không. Tôi đưa nó cho cô vì nó thuộc về mẹ cô."
Câu trả lời ấy khiến Tư Hạ càng khó chịu. Uyển Nghi luôn nói như thể mình không cần gì, nhưng mọi bước đi đều đã được tính toán. Cô không biết người phụ nữ này đang thành thật hay chỉ giỏi khiến lời nói dối nghe giống sự thành thật.
"Địa chỉ." Tư Hạ chìa tay. "Tôi đưa cô đến bệnh viện trước."
Uyển Nghi nhìn bàn tay cô, rồi nhìn chiếc xe đậu bên ngoài nhà kính.
"Cô không cần làm vậy."
"Cô vừa bị người ta dùng dao tấn công."
"Chỉ là vết cắt."
"Vậy tôi sẽ đưa cô đi khâu một vết cắt."
"Luật sư Lâm!"
"Tôi chưa tin cô." Tư Hạ cắt ngang. "Nhưng nếu cô chết, tôi sẽ mất nhân chứng. Đừng khiến tôi phải lặp lại lời nói dối ban nãy."
Một thoáng cong nhẹ xuất hiện nơi khóe môi Uyển Nghi.
"Cô vẫn còn nhớ lời tôi nói."
"Trí nhớ của tôi rất tốt."
"Đó là điều tôi biết."
Tư Hạ không hỏi vì sao cô ấy biết.
Cả hai bước ra khỏi nhà kính. Mưa đã nhẹ hơn, nhưng con đường phía sau khách sạn vẫn ngập nước. Uyển Nghi đi được vài bước thì khựng lại. Bàn tay đang ôm cánh tay bị thương siết chặt, gương mặt trắng hơn lúc trước.
Tư Hạ quay lại.
"Đừng cố tỏ ra không đau."
"Tôi không đau."
"Vậy sao cô dừng lại?"
Uyển Nghi không trả lời.
Tư Hạ bước đến, không cho cô cơ hội phản đối, rồi nắm lấy khuỷu tay cô. Cơ thể Uyển Nghi cứng lên trong chớp mắt. Nhưng cô không rút ra.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Tư Hạ có thể ngửi thấy mùi mưa trên tóc cô ấy, lẫn với mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt từ chiếc khăn tay.
"Cô luôn đối xử với người bị thương như vậy sao?" Uyển Nghi hỏi.
"Không."
"Vậy tôi đặc biệt?"
"Cô phiền hơn những người khác."
Uyển Nghi khẽ cười. Nụ cười rất nhạt, nhưng lần này không mang vẻ châm chọc.
Chiếc xe của Tư Hạ đỗ ở cuối con hẻm. Trước khi mở cửa, cô chợt dừng lại. Một chiếc sedan màu đen đậu bên kia đường, kính xe tối đến mức không nhìn thấy người bên trong.
Xe đã ở đó từ lúc cô đến.
Tư Hạ không nói gì, chỉ đưa tay chắn trước Uyển Nghi.
"Có người theo dõi."
Uyển Nghi nhìn sang. Sắc mặt cô lập tức thay đổi.
"Không phải người của cha tôi."
"Cô chắc chứ?"
"Người của ông ta sẽ không đỗ xe ở nơi dễ bị phát hiện như vậy."
"Vậy là ai?"
Chiếc sedan khởi động.
Tư Hạ kéo Uyển Nghi cúi xuống ngay khi một vật kim loại đập mạnh vào thân xe. Âm thanh vang lên giữa con hẻm vắng. Chiếc sedan lập tức lao đi, bánh xe hất nước bẩn lên vỉa hè.
Tư Hạ đứng dậy, mở cửa xe.
"Lên xe."
"Cô không định đuổi theo?"
"Xe của tôi không nhanh bằng xe kia."
"Cô đang nói thật hay chỉ muốn tránh nguy hiểm?"
"Cả hai."
Uyển Nghi nhìn cô vài giây, cuối cùng ngồi vào ghế phụ.
Bệnh viện tư nhân cách đó mười phút. Tư Hạ không bật nhạc. Tiếng mưa đập lên kính chắn gió lấp đầy khoang xe, nhưng không đủ để che đi sự im lặng giữa hai người.
Cô đặt chiếc USB vào ngăn kín bên cạnh cần số.
Uyển Nghi nhìn thấy động tác ấy.
"Cô sợ tôi lấy mất?"
"Tôi sợ cô bị lấy mất."
Câu nói bật ra quá nhanh.
Tư Hạ nhận ra ngay, nhưng không sửa lại. Uyển Nghi cũng không nói gì. Chỉ có ánh mắt cô ấy khẽ chuyển sang cửa kính, nơi những vệt nước đang kéo dài thành đường mờ đục.
Đến bệnh viện, bác sĩ xác nhận vết thương không sâu nhưng cần khâu bốn mũi. Tư Hạ ngồi ngoài phòng xử lý, lưng tựa vào ghế, hai tay đan trước ngực. Mười phút sau, Uyển Nghi bước ra với cánh tay đã được băng lại.
Cô vẫn mặc bộ vest xám tro từ buổi sáng. Vết máu đã được lau sạch, nhưng một đường rách trên tay áo vẫn còn nguyên.
"Cô nên thay đồ."
"Cô có quần áo dự phòng trong xe à?"
"Không."
"Vậy lời khuyên này không có tính khả thi."
Tư Hạ lấy một chiếc áo khoác đen từ túi xách, ném cho cô.
"Ít nhất che lại."
Uyển Nghi bắt lấy. Cô nhìn chiếc áo, rồi nhìn Tư Hạ.
"Cô lúc nào cũng mang áo khoác của người khác trong túi sao?"
"Chỉ mang theo thứ cần thiết."
"Vậy xem ra tôi là thứ cần thiết?"
"Trần Uyển Nghi."
"Được rồi."
Cô khoác áo lên vai. Mùi hương quen thuộc của Tư Hạ lập tức bao phủ lấy người cô.
Trong khoảnh khắc ấy, Uyển Nghi bỗng nhớ đến đêm mười năm trước. Cô bé nhỏ gầy ngủ mê man trong vòng tay mình, gương mặt lấm đầy tro bụi. Cô đã cởi áo khoác phủ lên người đứa trẻ, vừa chạy vừa sợ người phía sau đuổi kịp.
Mười năm sau, chiếc áo ấy lại nằm trên người cô.
Chỉ khác là lần này, người đưa nó cho cô đã lớn lên và đang nhìn cô bằng ánh mắt không còn chút dịu dàng nào.
"Ngày mai lúc chín giờ, đến văn phòng của tôi." Tư Hạ nói.
Uyển Nghi chớp mắt.
"Để làm gì?"
"Giải mã USB."
"Cô đã đồng ý hợp tác?"
"Tôi đồng ý kiểm tra chứng cứ. Đừng tự suy diễn thành lòng tin."
"Còn nếu dữ liệu trong đó chứng minh cha tôi vô tội?"
"Thì tôi sẽ là người đầu tiên rút khỏi vụ kiện."
Uyển Nghi nhìn cô rất lâu.
"Cô thật sự sẽ làm vậy?"
"Tôi theo đuổi sự thật, không phải một bản án có sẵn."
Lần đầu tiên trong buổi tối, ánh mắt Uyển Nghi dịu xuống rõ ràng.
"Được. Chín giờ."
Cô xoay người đi về phía thang máy. Tư Hạ nhìn theo, bỗng thấy bóng lưng ấy mỏng manh hơn rất nhiều so với vẻ ngoài mà Uyển Nghi luôn cố giữ.
Điện thoại của Tư Hạ rung lên.
Một tin nhắn từ số lạ.
Cô mở ra.
"Đừng mở chiếc USB. Người cứu cô năm đó không phải người cô nghĩ."
Ngay sau đó, một bức ảnh được gửi đến.
Trong ảnh là căn nhà ven sông mười năm trước, chụp từ phía bên kia đường. Lửa đang bùng lên qua những ô cửa sổ. Ở góc ảnh, một cô gái mặc áo khoác tối màu đang bế một đứa trẻ chạy khỏi con hẻm.
Khuôn mặt cô gái bị mưa và bóng tối che khuất.
Nhưng trên cổ tay cô có một chiếc vòng bạc hình giọt nước.
Tư Hạ ngẩng phắt lên.
Uyển Nghi đang đứng trước cửa thang máy. Cô ấy cũng có một chiếc vòng giống hệt.
Cửa thang máy khép lại, cắt đứt ánh mắt của hai người.
Tư Hạ nhìn lại bức ảnh.
Lần đầu tiên sau mười năm, ký ức không còn là một căn phòng tối.
Cô chỉ nhìn Uyển Nghi, nhìn khuôn mặt vừa tái đi dưới ánh chớp, rồi nhìn mảnh giấy trong tay mình. Nét chữ của mẹ vẫn còn đó, những đường mực hơi run ở cuối câu. Một lời dặn được viết trước khi chết, nhưng lại nhắm thẳng vào người đang đứng trước mặt cô.
"Cô đã cứu tôi như thế nào?"
Uyển Nghi im lặng.
Vết thương trên cánh tay cô vẫn đang rỉ máu. Tư Hạ đã dùng khăn tay buộc tạm, nhưng máu nhanh chóng thấm qua lớp vải trắng, loang thành một mảng đỏ nhỏ.
"Trả lời tôi."
"Đêm đó, cô mới bảy tuổi." Uyển Nghi nói rất chậm. "Mẹ cô đẩy cô ra khỏi cửa sổ phía sau. Tôi nhìn thấy cô ngã xuống đống cỏ khô. Sau đó căn nhà bốc cháy."
Một mảnh ký ức mơ hồ bật lên trong đầu Tư Hạ.
Khói. Tiếng kính vỡ. Một bàn tay lạnh ngắt kéo cô chạy qua con hẻm tối. Có ai đó đã phủ chiếc áo khoác lên người cô, ôm chặt lấy cô khi cô khóc đến không thở nổi. Cô chỉ nhớ người ấy có mùi hoa nhài rất nhạt.
Và một giọng nói cứ lặp đi lặp lại bên tai:
"Đừng quay lại."
"Cô đã đưa tôi đi đâu?"
"Đến nhà một người quen. Sáng hôm sau, người của cha tôi tìm thấy cô."
"Còn mẹ tôi?"
Uyển Nghi nhìn xuống nền đá ướt.
"Bà ấy không ra được."
Tư Hạ siết chặt mảnh giấy. Mười năm qua, cô đã nghĩ mẹ chết một mình trong căn nhà cháy. Nghĩ rằng không ai đến. Không ai cứu. Không ai chứng kiến giây phút cuối cùng của bà.
Nhưng Uyển Nghi đã ở đó.
Một cô bé mười bảy tuổi đã nhìn thấy tất cả, rồi bị chính gia đình mình buộc phải im lặng.
"Vì sao mẹ tôi viết rằng đừng tin cô?"
"Có thể bà ấy không biết tôi đã đưa cô đi."
"Hoặc bà ấy biết cô sẽ phản bội tôi."
Uyển Nghi ngẩng đầu. Ánh mắt cô không có vẻ tức giận, chỉ có một sự mỏi mệt gần như đã quen với việc bị nghi ngờ.
"Cô có thể chọn tin điều đó."
"Còn cô thì sao?"
"Tôi không cần cô tin tôi ngay hôm nay."
"Cô cần gì?"
"Chiếc USB."
Tư Hạ lập tức lùi lại nửa bước.
Uyển Nghi khẽ nhắm mắt, như đã đoán trước phản ứng ấy.
"Trong đó có sổ chi tiền và một đoạn ghi âm. Nhưng dữ liệu đã bị mã hóa. Tôi thử mở nhiều lần đều không được."
"Vậy cô đưa nó cho tôi vì nghĩ tôi có thể mở khóa?"
"Không. Tôi đưa nó cho cô vì nó thuộc về mẹ cô."
Câu trả lời ấy khiến Tư Hạ càng khó chịu. Uyển Nghi luôn nói như thể mình không cần gì, nhưng mọi bước đi đều đã được tính toán. Cô không biết người phụ nữ này đang thành thật hay chỉ giỏi khiến lời nói dối nghe giống sự thành thật.
"Địa chỉ." Tư Hạ chìa tay. "Tôi đưa cô đến bệnh viện trước."
Uyển Nghi nhìn bàn tay cô, rồi nhìn chiếc xe đậu bên ngoài nhà kính.
"Cô không cần làm vậy."
"Cô vừa bị người ta dùng dao tấn công."
"Chỉ là vết cắt."
"Vậy tôi sẽ đưa cô đi khâu một vết cắt."
"Luật sư Lâm!"
"Tôi chưa tin cô." Tư Hạ cắt ngang. "Nhưng nếu cô chết, tôi sẽ mất nhân chứng. Đừng khiến tôi phải lặp lại lời nói dối ban nãy."
Một thoáng cong nhẹ xuất hiện nơi khóe môi Uyển Nghi.
"Cô vẫn còn nhớ lời tôi nói."
"Trí nhớ của tôi rất tốt."
"Đó là điều tôi biết."
Tư Hạ không hỏi vì sao cô ấy biết.
Cả hai bước ra khỏi nhà kính. Mưa đã nhẹ hơn, nhưng con đường phía sau khách sạn vẫn ngập nước. Uyển Nghi đi được vài bước thì khựng lại. Bàn tay đang ôm cánh tay bị thương siết chặt, gương mặt trắng hơn lúc trước.
Tư Hạ quay lại.
"Đừng cố tỏ ra không đau."
"Tôi không đau."
"Vậy sao cô dừng lại?"
Uyển Nghi không trả lời.
Tư Hạ bước đến, không cho cô cơ hội phản đối, rồi nắm lấy khuỷu tay cô. Cơ thể Uyển Nghi cứng lên trong chớp mắt. Nhưng cô không rút ra.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Tư Hạ có thể ngửi thấy mùi mưa trên tóc cô ấy, lẫn với mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt từ chiếc khăn tay.
"Cô luôn đối xử với người bị thương như vậy sao?" Uyển Nghi hỏi.
"Không."
"Vậy tôi đặc biệt?"
"Cô phiền hơn những người khác."
Uyển Nghi khẽ cười. Nụ cười rất nhạt, nhưng lần này không mang vẻ châm chọc.
Chiếc xe của Tư Hạ đỗ ở cuối con hẻm. Trước khi mở cửa, cô chợt dừng lại. Một chiếc sedan màu đen đậu bên kia đường, kính xe tối đến mức không nhìn thấy người bên trong.
Xe đã ở đó từ lúc cô đến.
Tư Hạ không nói gì, chỉ đưa tay chắn trước Uyển Nghi.
"Có người theo dõi."
Uyển Nghi nhìn sang. Sắc mặt cô lập tức thay đổi.
"Không phải người của cha tôi."
"Cô chắc chứ?"
"Người của ông ta sẽ không đỗ xe ở nơi dễ bị phát hiện như vậy."
"Vậy là ai?"
Chiếc sedan khởi động.
Tư Hạ kéo Uyển Nghi cúi xuống ngay khi một vật kim loại đập mạnh vào thân xe. Âm thanh vang lên giữa con hẻm vắng. Chiếc sedan lập tức lao đi, bánh xe hất nước bẩn lên vỉa hè.
Tư Hạ đứng dậy, mở cửa xe.
"Lên xe."
"Cô không định đuổi theo?"
"Xe của tôi không nhanh bằng xe kia."
"Cô đang nói thật hay chỉ muốn tránh nguy hiểm?"
"Cả hai."
Uyển Nghi nhìn cô vài giây, cuối cùng ngồi vào ghế phụ.
Bệnh viện tư nhân cách đó mười phút. Tư Hạ không bật nhạc. Tiếng mưa đập lên kính chắn gió lấp đầy khoang xe, nhưng không đủ để che đi sự im lặng giữa hai người.
Cô đặt chiếc USB vào ngăn kín bên cạnh cần số.
Uyển Nghi nhìn thấy động tác ấy.
"Cô sợ tôi lấy mất?"
"Tôi sợ cô bị lấy mất."
Câu nói bật ra quá nhanh.
Tư Hạ nhận ra ngay, nhưng không sửa lại. Uyển Nghi cũng không nói gì. Chỉ có ánh mắt cô ấy khẽ chuyển sang cửa kính, nơi những vệt nước đang kéo dài thành đường mờ đục.
Đến bệnh viện, bác sĩ xác nhận vết thương không sâu nhưng cần khâu bốn mũi. Tư Hạ ngồi ngoài phòng xử lý, lưng tựa vào ghế, hai tay đan trước ngực. Mười phút sau, Uyển Nghi bước ra với cánh tay đã được băng lại.
Cô vẫn mặc bộ vest xám tro từ buổi sáng. Vết máu đã được lau sạch, nhưng một đường rách trên tay áo vẫn còn nguyên.
"Cô nên thay đồ."
"Cô có quần áo dự phòng trong xe à?"
"Không."
"Vậy lời khuyên này không có tính khả thi."
Tư Hạ lấy một chiếc áo khoác đen từ túi xách, ném cho cô.
"Ít nhất che lại."
Uyển Nghi bắt lấy. Cô nhìn chiếc áo, rồi nhìn Tư Hạ.
"Cô lúc nào cũng mang áo khoác của người khác trong túi sao?"
"Chỉ mang theo thứ cần thiết."
"Vậy xem ra tôi là thứ cần thiết?"
"Trần Uyển Nghi."
"Được rồi."
Cô khoác áo lên vai. Mùi hương quen thuộc của Tư Hạ lập tức bao phủ lấy người cô.
Trong khoảnh khắc ấy, Uyển Nghi bỗng nhớ đến đêm mười năm trước. Cô bé nhỏ gầy ngủ mê man trong vòng tay mình, gương mặt lấm đầy tro bụi. Cô đã cởi áo khoác phủ lên người đứa trẻ, vừa chạy vừa sợ người phía sau đuổi kịp.
Mười năm sau, chiếc áo ấy lại nằm trên người cô.
Chỉ khác là lần này, người đưa nó cho cô đã lớn lên và đang nhìn cô bằng ánh mắt không còn chút dịu dàng nào.
"Ngày mai lúc chín giờ, đến văn phòng của tôi." Tư Hạ nói.
Uyển Nghi chớp mắt.
"Để làm gì?"
"Giải mã USB."
"Cô đã đồng ý hợp tác?"
"Tôi đồng ý kiểm tra chứng cứ. Đừng tự suy diễn thành lòng tin."
"Còn nếu dữ liệu trong đó chứng minh cha tôi vô tội?"
"Thì tôi sẽ là người đầu tiên rút khỏi vụ kiện."
Uyển Nghi nhìn cô rất lâu.
"Cô thật sự sẽ làm vậy?"
"Tôi theo đuổi sự thật, không phải một bản án có sẵn."
Lần đầu tiên trong buổi tối, ánh mắt Uyển Nghi dịu xuống rõ ràng.
"Được. Chín giờ."
Cô xoay người đi về phía thang máy. Tư Hạ nhìn theo, bỗng thấy bóng lưng ấy mỏng manh hơn rất nhiều so với vẻ ngoài mà Uyển Nghi luôn cố giữ.
Điện thoại của Tư Hạ rung lên.
Một tin nhắn từ số lạ.
Cô mở ra.
"Đừng mở chiếc USB. Người cứu cô năm đó không phải người cô nghĩ."
Ngay sau đó, một bức ảnh được gửi đến.
Trong ảnh là căn nhà ven sông mười năm trước, chụp từ phía bên kia đường. Lửa đang bùng lên qua những ô cửa sổ. Ở góc ảnh, một cô gái mặc áo khoác tối màu đang bế một đứa trẻ chạy khỏi con hẻm.
Khuôn mặt cô gái bị mưa và bóng tối che khuất.
Nhưng trên cổ tay cô có một chiếc vòng bạc hình giọt nước.
Tư Hạ ngẩng phắt lên.
Uyển Nghi đang đứng trước cửa thang máy. Cô ấy cũng có một chiếc vòng giống hệt.
Cửa thang máy khép lại, cắt đứt ánh mắt của hai người.
Tư Hạ nhìn lại bức ảnh.
Lần đầu tiên sau mười năm, ký ức không còn là một căn phòng tối.
Chín giờ sáng, Tư Hạ đã ngồi trước máy tính từ lâu.
Chiếc USB nằm giữa bàn, bên cạnh là bức ảnh cũ được đặt trong một túi nhựa trong suốt. Cô đã phóng lớn bức ảnh đến mức từng hạt mưa trên mặt kính cũng hiện rõ, nhưng khuôn mặt người phụ nữ trong bóng tối vẫn bị che khuất.
Chỉ có chiếc vòng bạc hình giọt nước là không thể nhầm lẫn.
Tư Hạ mở cửa sổ phía sau văn phòng. Gió tháng sáu mang theo hơi nước lùa vào, làm rèm cửa lay nhẹ. Cô không thích cảm giác phải chờ đợi, càng không thích việc một người khác nắm giữ phần ký ức mà cô đã tìm kiếm suốt mười năm.
Đúng chín giờ, tiếng gõ cửa vang lên.
Uyển Nghi bước vào.
Cô mặc một bộ vest đen đơn giản, mái tóc vẫn buộc gọn sau gáy. Cánh tay bị thương được giấu dưới lớp áo, nhưng bước đi có phần chậm hơn hôm qua.
Tư Hạ nhìn thấy.
Uyển Nghi cũng nhận ra cô đang nhìn.
"Vết thương không nghiêm trọng."
"Tôi chưa hỏi."
"Ánh mắt cô đã hỏi rồi."
"Vậy cô trả lời thừa."
Uyển Nghi khẽ cong môi, đặt một tập hồ sơ lên bàn.
"Bản sao hồ sơ nhân sự của mẹ cô. Tôi lấy được từ kho lưu trữ cũ của Trần thị."
Tư Hạ không lập tức cầm lên.
"Cô vào đó bằng cách nào?"
"Quyền truy cập của tôi vẫn còn hiệu lực."
"Cha cô không biết?"
"Ông ấy biết rất nhiều chuyện." Uyển Nghi nhìn chiếc USB. "Nhưng không phải chuyện nào ông ấy cũng biết tôi đã biết."
Câu nói khiến căn phòng im đi.
Tư Hạ kéo ghế đối diện.
"Ngồi xuống."
Uyển Nghi ngồi xuống, cách cô một mặt bàn. Khoảng cách ấy an toàn, nhưng không đủ để che đi sự cảnh giác đang hiện rõ trong mắt cả hai.
Tư Hạ cắm USB vào máy tính. Một cửa sổ yêu cầu mật khẩu hiện lên.
"Có gợi ý không?" Uyển Nghi hỏi.
"Không."
"Thử ngày sinh của mẹ cô."
"Đã thử."
"Tên khu dân cư An Bình."
"Cũng rồi."
"Ngày dự án được phê duyệt?"
"Không phải."
Uyển Nghi hơi nghiêng người về phía màn hình. Mùi hương hoa nhài rất nhạt thoảng qua. Tư Hạ nhận ra mùi ấy ngay lập tức, giống hệt mùi hương còn sót lại trong mảnh ký ức mơ hồ về đêm hỏa hoạn.
Cô bất giác ngẩng lên.
Uyển Nghi đang nhìn màn hình, không biết ánh mắt mình vừa bị giữ lại.
"Cô dùng nước hoa gì?" Tư Hạ hỏi.
Uyển Nghi khựng lại.
"Không dùng."
"Trên người cô có mùi hoa nhài."
"Có lẽ từ người khác."
"Cô luôn trả lời vòng vo như vậy sao?"
"Chỉ với người luôn hỏi những câu không liên quan."
Tư Hạ quay lại màn hình. Cô tự nhắc mình rằng mùi hương không phải chứng cứ. Một ký ức mười năm trước càng không thể trở thành bằng chứng chỉ vì vài điểm trùng hợp.
Cô mở hồ sơ nhân sự.
Tên mẹ cô hiện ra trên trang đầu: Lâm Nhã An, chuyên viên kiểm toán nội bộ của Trần thị, nghỉ việc vào tháng tám năm trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra.
Tư Hạ lật nhanh từng trang. Đến mục người phê duyệt đơn nghỉ việc, tay cô dừng lại.
Trần Uyển Nghi.
"Cô đã ký đơn nghỉ việc của mẹ tôi?"
Uyển Nghi nhìn xuống dòng chữ.
"Không phải tôi ký."
"Chữ ký là của cô."
"Chữ ký này bị giả mạo."
"Cô biết bằng cách nào?"
"Vì ngày trên đơn là ngày tôi đang ở nước ngoài."
Tư Hạ nhìn cô chăm chú.
"Cô có thể chứng minh không?"
Uyển Nghi lấy điện thoại, mở một tệp ảnh rồi đặt lên bàn. Đó là bản chụp hộ chiếu và vé máy bay của cô, ngày xuất cảnh trùng với ngày trên đơn.
"Cha tôi muốn biến tôi thành người chịu trách nhiệm cho việc sa thải mẹ cô. Sau này, nếu cần, ông ấy có thể nói tôi đã phát hiện sai phạm và yêu cầu bà ấy rời khỏi công ty."
"Nhưng ông ta không ngờ mẹ tôi còn giữ chứng cứ."
"Không." Uyển Nghi nhìn chiếc USB. "Ông ấy không ngờ bà ấy kịp đưa chứng cứ cho một người khác."
Tư Hạ lập tức ngẩng đầu.
"Người nào?"
"Đó là điều chúng ta phải tìm trong USB."
Cô nhập lại mật khẩu. Lần này, sau một thoáng do dự, cô gõ ngày sinh của chính mình.
Màn hình chuyển sang màu đen.
Một thư mục duy nhất xuất hiện.
Tên thư mục là: "Đêm cuối cùng".
Tư Hạ không nhấn vào ngay.
Uyển Nghi nhìn cô.
"Cô có thể dừng lại."
"Không."
"Có thể bên trong không phải điều cô muốn biết."
"Suốt mười năm, tôi chỉ muốn biết một điều." Tư Hạ đặt tay lên chuột. "Sự thật có thể khiến tôi đau, nhưng sự mơ hồ mới là thứ khiến tôi không sống nổi."
Cô mở thư mục.
Ba tệp hiện ra: Một bảng tính, một đoạn ghi âm và một đoạn video dung lượng nhỏ.
Tư Hạ mở bảng tính trước.
Những khoản tiền được chuyển qua nhiều công ty trung gian, cuối cùng đổ về một tài khoản mang tên "Kỳ Nam". Các giao dịch kéo dài trong sáu tháng, tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.
Uyển Nghi lật tập hồ sơ, sắc mặt dần lạnh xuống.
"Kỳ Nam là công ty con của Trần thị."
"Nhưng tài khoản nhận tiền lại thuộc một cá nhân."
"Là ai?"
Tư Hạ phóng to dòng cuối cùng.
Tên người thụ hưởng khiến cả hai cùng im lặng.
Trần Minh Khang.
Ngay bên dưới là một ghi chú được mã hóa: "Khoản thanh toán cho nhân chứng số bảy. Hoàn tất sau khi xử lý L. N. A."
Tư Hạ cảm thấy đầu ngón tay lạnh đi.
"Xử lý mẹ tôi."
Uyển Nghi không trả lời.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, gương mặt trắng bệch. Tư Hạ chưa từng thấy cô mất bình tĩnh như vậy.
"Cô biết nhân chứng số bảy là ai?"
Uyển Nghi vẫn im lặng.
"Uyển Nghi."
"Không."
"Cô đang nói dối."
"Không phải." Cô siết chặt bàn tay. "Tôi chỉ không muốn đoán khi chưa nghe đoạn ghi âm."
Tư Hạ mở tệp âm thanh.
Tiếng rè kéo dài vài giây. Sau đó là tiếng một người đàn ông.
"Cô Lâm, cô nên hiểu rằng chuyện này không còn liên quan đến công việc của cô nữa."
Giọng nói khàn, thấp, nhưng không thể nhầm lẫn.
Trần Minh Khang.
Một giọng phụ nữ vang lên, run rẩy nhưng rõ ràng.
"Các ông đã dùng tiền ngân sách để mua đất của người dân với giá thấp hơn rất nhiều. Nếu tôi không báo cáo, hàng trăm gia đình sẽ mất nhà."
"Cô nghĩ mình có thể thay đổi được gì?"
"Tôi không cần thay đổi cả thành phố. Tôi chỉ cần giao bằng chứng cho người có thể xử lý ông."
Có tiếng ghế bị kéo mạnh.
Sau đó là giọng Minh Khang, lạnh hơn:
"Cô đã giao nó cho ai?"
Đoạn ghi âm đột ngột dừng lại.
Tư Hạ siết tay đến mức móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
"Còn đoạn video."
Uyển Nghi quay sang cô.
"Đừng mở."
"Vì sao?"
"Vì nếu người trong video là người tôi nghĩ, mọi chuyện sẽ không còn đơn giản nữa."
"Ngay từ đầu nó đã không đơn giản."
Tư Hạ nhấn mở.
Hình ảnh rung lắc xuất hiện. Góc quay dường như từ một chiếc camera đặt trong xe. Căn nhà ven sông hiện ra giữa màn đêm. Mưa rơi dày đặc. Một chiếc xe dừng trước cổng, hai người đàn ông bước xuống.
Một người cầm can xăng.
Tư Hạ không thở nổi.
Video chuyển góc. Qua cửa sổ tầng hai, một cô bé mặc váy ngủ đang đứng bên trong căn nhà. Đó là cô, mười năm trước.
Rồi một cô gái khác xuất hiện phía sau.
Uyển Nghi nhận ra người đó trước Tư Hạ.
"Không thể nào.."
Cô gái trong video không chạy vào cứu đứa trẻ. Cô đứng bên ngoài hàng rào, nhìn hai người đàn ông đi vào nhà.
Sau đó, cô quay người bỏ đi.
Uyển Nghi đứng bật dậy, ghế va mạnh xuống sàn.
"Đó không phải tôi."
Tư Hạ nhìn cô.
"Cô chắc chứ?"
"Đó là em gái tôi, Trần Uyển Thanh."
Một chiếc xe khác xuất hiện trong video. Cửa sau mở ra. Uyển Nghi bước xuống, trên cổ tay là chiếc vòng bạc hình giọt nước.
Cô chạy về phía căn nhà đúng lúc ngọn lửa bùng lên ở tầng một.
Uyển Nghi kéo một chiếc thang gỗ dựng bên hông nhà, trèo lên cửa sổ tầng hai. Hình ảnh bị mưa làm nhòe đi, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy cô đập vỡ kính, kéo Tư Hạ ra ngoài rồi ôm cô chạy khỏi biển lửa.
Tư Hạ nhìn màn hình, toàn thân cứng đờ.
Người cứu cô đêm đó thật sự là Uyển Nghi.
Nhưng video chưa kết thúc.
Sau khi Uyển Nghi đưa Tư Hạ đi, một người đàn ông tiến đến chiếc xe quay phim. Khuôn mặt ông ta chỉ thoáng hiện qua ánh đèn.
Là Trần Minh Khang.
Ông ta nhìn thẳng vào camera, như thể đã biết có người đang theo dõi.
Rồi ông ta nói:
"Đứa trẻ còn sống thì tìm cho bằng được. Còn Uyển Nghi.."
Ông ta dừng lại, ánh mắt chuyển về phía con gái đang chạy trong mưa.
"Đừng để nó biết mẹ con bé còn giữ bản gốc."
Tư Hạ quay phắt sang Uyển Nghi.
"Bản gốc ở đâu?"
Uyển Nghi không nghe thấy câu hỏi. Cô chỉ nhìn hình ảnh của chính mình trên màn hình, nhìn cô gái mười bảy tuổi đang ôm một đứa trẻ chạy khỏi địa ngục mà không biết mọi bước chân đều bị cha mình dõi theo.
Tư Hạ đứng dậy.
"Uyển Nghi."
"Bản gốc.." Cô lẩm bẩm. "Mẹ cô chưa từng giao nó cho cảnh sát."
"Vậy bà ấy giao cho ai?"
Uyển Nghi quay lại. Trong mắt cô lần đầu tiên có một nỗi sợ thật sự.
"Cho mẹ tôi."
Ngoài hành lang, tiếng bước chân vang lên.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Rồi dừng ngay trước cửa văn phòng.
Tư Hạ nhanh chóng rút USB khỏi máy, cất vào ngăn kéo. Uyển Nghi tắt màn hình. Cả hai đứng im trong khoảng sáng nhợt nhạt từ cửa sổ.
Tay nắm cửa từ từ xoay xuống.
Tư Hạ đưa mắt nhìn Uyển Nghi. Cô ấy không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.
Không phải người của cô.
Cửa bật mở.
Một người phụ nữ trung niên đứng bên ngoài, mặc áo khoác màu be, mái tóc được búi gọn. Bà không nhìn Tư Hạ, chỉ nhìn Uyển Nghi bằng ánh mắt vừa đau đớn vừa cảnh giác.
"Con không nên đến đây."
Uyển Nghi tái mặt.
"Mẹ?"
Người phụ nữ bước vào, khép cửa lại sau lưng.
Tư Hạ nhìn bà, rồi nhìn Uyển Nghi.
Mẹ của Uyển Nghi đã được công bố qua đời từ tám năm trước.
Người phụ nữ đặt một chiếc chìa khóa nhỏ lên bàn.
"Cha con biết chiếc USB đã được mở."
Bà quay sang Tư Hạ.
"Và ông ấy sẽ không để con sống đến lúc tìm thấy bản gốc."
Uyển Nghi bước lên chắn trước Tư Hạ.
"Mẹ đã ở đâu suốt tám năm qua?"
Người phụ nữ nhìn con gái, giọng khẽ run.
"Trốn khỏi người muốn giết mẹ."
Bên ngoài cửa kính, một chiếc xe màu đen dừng lại trước tòa nhà.
Bà nhìn xuống đường, sắc mặt thay đổi.
"Bây giờ họ đã tìm thấy mẹ rồi."
Tư Hạ nắm lấy chiếc chìa khóa trên bàn.
Trên thân chìa có khắc một địa chỉ quen thuộc đến lạnh người.
Khu dân cư An Bình, căn nhà số mười bảy.
Đó chính là căn nhà của mẹ cô trước đêm hỏa hoạn.
Và theo lời người phụ nữ trước mặt, bản gốc của mọi bí mật vẫn đang nằm ở đó.
Chín giờ sáng, Tư Hạ đã ngồi trước máy tính từ lâu.
Chiếc USB nằm giữa bàn, bên cạnh là bức ảnh cũ được đặt trong một túi nhựa trong suốt. Cô đã phóng lớn bức ảnh đến mức từng hạt mưa trên mặt kính cũng hiện rõ, nhưng khuôn mặt người phụ nữ trong bóng tối vẫn bị che khuất.
Chỉ có chiếc vòng bạc hình giọt nước là không thể nhầm lẫn.
Tư Hạ mở cửa sổ phía sau văn phòng. Gió tháng sáu mang theo hơi nước lùa vào, làm rèm cửa lay nhẹ. Cô không thích cảm giác phải chờ đợi, càng không thích việc một người khác nắm giữ phần ký ức mà cô đã tìm kiếm suốt mười năm.
Đúng chín giờ, tiếng gõ cửa vang lên.
Uyển Nghi bước vào.
Cô mặc một bộ vest đen đơn giản, mái tóc vẫn buộc gọn sau gáy. Cánh tay bị thương được giấu dưới lớp áo, nhưng bước đi có phần chậm hơn hôm qua.
Tư Hạ nhìn thấy.
Uyển Nghi cũng nhận ra cô đang nhìn.
"Vết thương không nghiêm trọng."
"Tôi chưa hỏi."
"Ánh mắt cô đã hỏi rồi."
"Vậy cô trả lời thừa."
Uyển Nghi khẽ cong môi, đặt một tập hồ sơ lên bàn.
"Bản sao hồ sơ nhân sự của mẹ cô. Tôi lấy được từ kho lưu trữ cũ của Trần thị."
Tư Hạ không lập tức cầm lên.
"Cô vào đó bằng cách nào?"
"Quyền truy cập của tôi vẫn còn hiệu lực."
"Cha cô không biết?"
"Ông ấy biết rất nhiều chuyện." Uyển Nghi nhìn chiếc USB. "Nhưng không phải chuyện nào ông ấy cũng biết tôi đã biết."
Câu nói khiến căn phòng im đi.
Tư Hạ kéo ghế đối diện.
"Ngồi xuống."
Uyển Nghi ngồi xuống, cách cô một mặt bàn. Khoảng cách ấy an toàn, nhưng không đủ để che đi sự cảnh giác đang hiện rõ trong mắt cả hai.
Tư Hạ cắm USB vào máy tính. Một cửa sổ yêu cầu mật khẩu hiện lên.
"Có gợi ý không?" Uyển Nghi hỏi.
"Không."
"Thử ngày sinh của mẹ cô."
"Đã thử."
"Tên khu dân cư An Bình."
"Cũng rồi."
"Ngày dự án được phê duyệt?"
"Không phải."
Uyển Nghi hơi nghiêng người về phía màn hình. Mùi hương hoa nhài rất nhạt thoảng qua. Tư Hạ nhận ra mùi ấy ngay lập tức, giống hệt mùi hương còn sót lại trong mảnh ký ức mơ hồ về đêm hỏa hoạn.
Cô bất giác ngẩng lên.
Uyển Nghi đang nhìn màn hình, không biết ánh mắt mình vừa bị giữ lại.
"Cô dùng nước hoa gì?" Tư Hạ hỏi.
Uyển Nghi khựng lại.
"Không dùng."
"Trên người cô có mùi hoa nhài."
"Có lẽ từ người khác."
"Cô luôn trả lời vòng vo như vậy sao?"
"Chỉ với người luôn hỏi những câu không liên quan."
Tư Hạ quay lại màn hình. Cô tự nhắc mình rằng mùi hương không phải chứng cứ. Một ký ức mười năm trước càng không thể trở thành bằng chứng chỉ vì vài điểm trùng hợp.
Cô mở hồ sơ nhân sự.
Tên mẹ cô hiện ra trên trang đầu: Lâm Nhã An, chuyên viên kiểm toán nội bộ của Trần thị, nghỉ việc vào tháng tám năm trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra.
Tư Hạ lật nhanh từng trang. Đến mục người phê duyệt đơn nghỉ việc, tay cô dừng lại.
Trần Uyển Nghi.
"Cô đã ký đơn nghỉ việc của mẹ tôi?"
Uyển Nghi nhìn xuống dòng chữ.
"Không phải tôi ký."
"Chữ ký là của cô."
"Chữ ký này bị giả mạo."
"Cô biết bằng cách nào?"
"Vì ngày trên đơn là ngày tôi đang ở nước ngoài."
Tư Hạ nhìn cô chăm chú.
"Cô có thể chứng minh không?"
Uyển Nghi lấy điện thoại, mở một tệp ảnh rồi đặt lên bàn. Đó là bản chụp hộ chiếu và vé máy bay của cô, ngày xuất cảnh trùng với ngày trên đơn.
"Cha tôi muốn biến tôi thành người chịu trách nhiệm cho việc sa thải mẹ cô. Sau này, nếu cần, ông ấy có thể nói tôi đã phát hiện sai phạm và yêu cầu bà ấy rời khỏi công ty."
"Nhưng ông ta không ngờ mẹ tôi còn giữ chứng cứ."
"Không." Uyển Nghi nhìn chiếc USB. "Ông ấy không ngờ bà ấy kịp đưa chứng cứ cho một người khác."
Tư Hạ lập tức ngẩng đầu.
"Người nào?"
"Đó là điều chúng ta phải tìm trong USB."
Cô nhập lại mật khẩu. Lần này, sau một thoáng do dự, cô gõ ngày sinh của chính mình.
Màn hình chuyển sang màu đen.
Một thư mục duy nhất xuất hiện.
Tên thư mục là: "Đêm cuối cùng".
Tư Hạ không nhấn vào ngay.
Uyển Nghi nhìn cô.
"Cô có thể dừng lại."
"Không."
"Có thể bên trong không phải điều cô muốn biết."
"Suốt mười năm, tôi chỉ muốn biết một điều." Tư Hạ đặt tay lên chuột. "Sự thật có thể khiến tôi đau, nhưng sự mơ hồ mới là thứ khiến tôi không sống nổi."
Cô mở thư mục.
Ba tệp hiện ra: Một bảng tính, một đoạn ghi âm và một đoạn video dung lượng nhỏ.
Tư Hạ mở bảng tính trước.
Những khoản tiền được chuyển qua nhiều công ty trung gian, cuối cùng đổ về một tài khoản mang tên "Kỳ Nam". Các giao dịch kéo dài trong sáu tháng, tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.
Uyển Nghi lật tập hồ sơ, sắc mặt dần lạnh xuống.
"Kỳ Nam là công ty con của Trần thị."
"Nhưng tài khoản nhận tiền lại thuộc một cá nhân."
"Là ai?"
Tư Hạ phóng to dòng cuối cùng.
Tên người thụ hưởng khiến cả hai cùng im lặng.
Trần Minh Khang.
Ngay bên dưới là một ghi chú được mã hóa: "Khoản thanh toán cho nhân chứng số bảy. Hoàn tất sau khi xử lý L. N. A."
Tư Hạ cảm thấy đầu ngón tay lạnh đi.
"Xử lý mẹ tôi."
Uyển Nghi không trả lời.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, gương mặt trắng bệch. Tư Hạ chưa từng thấy cô mất bình tĩnh như vậy.
"Cô biết nhân chứng số bảy là ai?"
Uyển Nghi vẫn im lặng.
"Uyển Nghi."
"Không."
"Cô đang nói dối."
"Không phải." Cô siết chặt bàn tay. "Tôi chỉ không muốn đoán khi chưa nghe đoạn ghi âm."
Tư Hạ mở tệp âm thanh.
Tiếng rè kéo dài vài giây. Sau đó là tiếng một người đàn ông.
"Cô Lâm, cô nên hiểu rằng chuyện này không còn liên quan đến công việc của cô nữa."
Giọng nói khàn, thấp, nhưng không thể nhầm lẫn.
Trần Minh Khang.
Một giọng phụ nữ vang lên, run rẩy nhưng rõ ràng.
"Các ông đã dùng tiền ngân sách để mua đất của người dân với giá thấp hơn rất nhiều. Nếu tôi không báo cáo, hàng trăm gia đình sẽ mất nhà."
"Cô nghĩ mình có thể thay đổi được gì?"
"Tôi không cần thay đổi cả thành phố. Tôi chỉ cần giao bằng chứng cho người có thể xử lý ông."
Có tiếng ghế bị kéo mạnh.
Sau đó là giọng Minh Khang, lạnh hơn:
"Cô đã giao nó cho ai?"
Đoạn ghi âm đột ngột dừng lại.
Tư Hạ siết tay đến mức móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
"Còn đoạn video."
Uyển Nghi quay sang cô.
"Đừng mở."
"Vì sao?"
"Vì nếu người trong video là người tôi nghĩ, mọi chuyện sẽ không còn đơn giản nữa."
"Ngay từ đầu nó đã không đơn giản."
Tư Hạ nhấn mở.
Hình ảnh rung lắc xuất hiện. Góc quay dường như từ một chiếc camera đặt trong xe. Căn nhà ven sông hiện ra giữa màn đêm. Mưa rơi dày đặc. Một chiếc xe dừng trước cổng, hai người đàn ông bước xuống.
Một người cầm can xăng.
Tư Hạ không thở nổi.
Video chuyển góc. Qua cửa sổ tầng hai, một cô bé mặc váy ngủ đang đứng bên trong căn nhà. Đó là cô, mười năm trước.
Rồi một cô gái khác xuất hiện phía sau.
Uyển Nghi nhận ra người đó trước Tư Hạ.
"Không thể nào.."
Cô gái trong video không chạy vào cứu đứa trẻ. Cô đứng bên ngoài hàng rào, nhìn hai người đàn ông đi vào nhà.
Sau đó, cô quay người bỏ đi.
Uyển Nghi đứng bật dậy, ghế va mạnh xuống sàn.
"Đó không phải tôi."
Tư Hạ nhìn cô.
"Cô chắc chứ?"
"Đó là em gái tôi, Trần Uyển Thanh."
Một chiếc xe khác xuất hiện trong video. Cửa sau mở ra. Uyển Nghi bước xuống, trên cổ tay là chiếc vòng bạc hình giọt nước.
Cô chạy về phía căn nhà đúng lúc ngọn lửa bùng lên ở tầng một.
Uyển Nghi kéo một chiếc thang gỗ dựng bên hông nhà, trèo lên cửa sổ tầng hai. Hình ảnh bị mưa làm nhòe đi, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy cô đập vỡ kính, kéo Tư Hạ ra ngoài rồi ôm cô chạy khỏi biển lửa.
Tư Hạ nhìn màn hình, toàn thân cứng đờ.
Người cứu cô đêm đó thật sự là Uyển Nghi.
Nhưng video chưa kết thúc.
Sau khi Uyển Nghi đưa Tư Hạ đi, một người đàn ông tiến đến chiếc xe quay phim. Khuôn mặt ông ta chỉ thoáng hiện qua ánh đèn.
Là Trần Minh Khang.
Ông ta nhìn thẳng vào camera, như thể đã biết có người đang theo dõi.
Rồi ông ta nói:
"Đứa trẻ còn sống thì tìm cho bằng được. Còn Uyển Nghi.."
Ông ta dừng lại, ánh mắt chuyển về phía con gái đang chạy trong mưa.
"Đừng để nó biết mẹ con bé còn giữ bản gốc."
Tư Hạ quay phắt sang Uyển Nghi.
"Bản gốc ở đâu?"
Uyển Nghi không nghe thấy câu hỏi. Cô chỉ nhìn hình ảnh của chính mình trên màn hình, nhìn cô gái mười bảy tuổi đang ôm một đứa trẻ chạy khỏi địa ngục mà không biết mọi bước chân đều bị cha mình dõi theo.
Tư Hạ đứng dậy.
"Uyển Nghi."
"Bản gốc.." Cô lẩm bẩm. "Mẹ cô chưa từng giao nó cho cảnh sát."
"Vậy bà ấy giao cho ai?"
Uyển Nghi quay lại. Trong mắt cô lần đầu tiên có một nỗi sợ thật sự.
"Cho mẹ tôi."
Ngoài hành lang, tiếng bước chân vang lên.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Rồi dừng ngay trước cửa văn phòng.
Tư Hạ nhanh chóng rút USB khỏi máy, cất vào ngăn kéo. Uyển Nghi tắt màn hình. Cả hai đứng im trong khoảng sáng nhợt nhạt từ cửa sổ.
Tay nắm cửa từ từ xoay xuống.
Tư Hạ đưa mắt nhìn Uyển Nghi. Cô ấy không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.
Không phải người của cô.
Cửa bật mở.
Một người phụ nữ trung niên đứng bên ngoài, mặc áo khoác màu be, mái tóc được búi gọn. Bà không nhìn Tư Hạ, chỉ nhìn Uyển Nghi bằng ánh mắt vừa đau đớn vừa cảnh giác.
"Con không nên đến đây."
Uyển Nghi tái mặt.
"Mẹ?"
Người phụ nữ bước vào, khép cửa lại sau lưng.
Tư Hạ nhìn bà, rồi nhìn Uyển Nghi.
Mẹ của Uyển Nghi đã được công bố qua đời từ tám năm trước.
Người phụ nữ đặt một chiếc chìa khóa nhỏ lên bàn.
"Cha con biết chiếc USB đã được mở."
Bà quay sang Tư Hạ.
"Và ông ấy sẽ không để con sống đến lúc tìm thấy bản gốc."
Uyển Nghi bước lên chắn trước Tư Hạ.
"Mẹ đã ở đâu suốt tám năm qua?"
Người phụ nữ nhìn con gái, giọng khẽ run.
"Trốn khỏi người muốn giết mẹ."
Bên ngoài cửa kính, một chiếc xe màu đen dừng lại trước tòa nhà.
Bà nhìn xuống đường, sắc mặt thay đổi.
"Bây giờ họ đã tìm thấy mẹ rồi."
Tư Hạ nắm lấy chiếc chìa khóa trên bàn.
Trên thân chìa có khắc một địa chỉ quen thuộc đến lạnh người.
Khu dân cư An Bình, căn nhà số mười bảy.
Đó chính là căn nhà của mẹ cô trước đêm hỏa hoạn.
Và theo lời người phụ nữ trước mặt, bản gốc của mọi bí mật vẫn đang nằm ở đó.
Mưa bắt đầu rơi, từng hạt nhỏ nhưng dày, làm nhòe ánh đèn trên mặt kính văn phòng. Người phụ nữ trung niên nhìn nó thêm một lần rồi quay sang Uyển Nghi.
"Không còn thời gian nữa."
Uyển Nghi cầm lấy chiếc chìa khóa. Những ngón tay cô run rất khẽ.
"Mẹ đi cùng chúng con."
"Không."
"Con không để mẹ ở lại đây."
"Chúng đã tìm thấy mẹ. Nếu mẹ đi cùng, các con sẽ bị kéo vào nguy hiểm nhanh hơn."
Tư Hạ nhìn xuống chiếc chìa khóa trong tay Uyển Nghi. Trên thân chìa có khắc số mười bảy, những nét khắc đã mòn theo thời gian.
"Bà biết trong căn nhà có gì?"
Người phụ nữ im lặng vài giây.
"Bản gốc của sổ sách. Và một cuốn sổ tay của mẹ con."
"Vì sao bà giữ nó?"
"Vì mẹ con đã tin tôi."
Câu trả lời không đủ, nhưng ánh mắt bà khiến Tư Hạ không hỏi tiếp. Trong đó có nỗi sợ của một người đã sống quá lâu cùng bí mật, cũng có sự day dứt không thể che giấu.
Uyển Nghi bước tới cửa.
"Mẹ ở đâu?"
"Nhà kính phía sau khách sạn Vân Thành. Có người đang đợi mẹ ở đó."
"Con sẽ đưa mẹ đến."
"Không. Con phải đi tìm sự thật trước."
Bà nắm lấy cổ tay Uyển Nghi, không mạnh nhưng đủ khiến cô dừng lại.
"Đừng tin bất kỳ ai mang họ Trần."
Uyển Nghi nhìn mẹ mình. Một thoáng đau đớn lướt qua gương mặt vốn luôn bình tĩnh.
"Ngay cả con sao?"
"Đặc biệt là con."
Bà buông tay, mở cửa sau của văn phòng rồi biến mất vào cầu thang bộ.
Tư Hạ đợi đến khi tiếng bước chân hoàn toàn chìm xuống mới quay sang Uyển Nghi.
"Cô vẫn muốn đi?"
"Cô hỏi như thể tôi có thể quay đầu."
"Cô có thể."
"Còn cô?"
Tư Hạ nhìn ra chiếc xe bên kia đường.
"Tôi đã chờ mười năm để có cơ hội này."
Uyển Nghi khẽ gật đầu. Cô cài lại nút áo vest, nhưng bàn tay bị thương khiến động tác trở nên vụng về. Tư Hạ nhìn vài giây rồi bước tới.
"Để tôi."
"Không cần."
"Tôi không hỏi."
Câu nói quen thuộc khiến Uyển Nghi khựng lại. Tư Hạ đưa tay cài chiếc nút cuối cùng, đầu ngón tay vô tình chạm qua cổ áo của cô. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Tư Hạ nghe được nhịp thở rất nhẹ.
Uyển Nghi không lùi.
"Cô thường chăm sóc tất cả người hợp tác với mình như vậy sao?"
"Không."
"Vậy tôi nên hiểu thế nào?"
Tư Hạ rút tay về, vẻ mặt trở lại lạnh lùng.
"Hiểu rằng nếu cô bị thương nặng hơn, tôi sẽ mất người cùng mình tìm chứng cứ."
Uyển Nghi nhìn cô, không vạch trần lời nói ấy.
Hai người rời khỏi văn phòng bằng lối cầu thang phía sau. Tư Hạ đi trước, Uyển Nghi theo sau. Khi xuống đến tầng một, ánh đèn hành lang đột ngột tắt phụt.
Một tiếng động khẽ vang lên ngoài cửa.
Tư Hạ lập tức quay lại, nắm lấy tay Uyển Nghi kéo cô nép vào bức tường bên cạnh.
Bàn tay họ vẫn nắm chặt.
Trong bóng tối, Uyển Nghi hơi nghiêng người, vai chạm vào vai cô. Mùi hoa nhài nhạt thoảng qua, gần hơn mọi lần.
Một bóng người lướt qua cửa kính.
Tư Hạ siết tay Uyển Nghi, ra hiệu im lặng. Uyển Nghi nhìn bàn tay đang đan vào tay mình rồi nhìn lên gương mặt cô. Ánh sáng từ biển hiệu bên ngoài chớp tắt, cắt đôi đôi mắt Tư Hạ thành những mảng sáng tối.
Bóng người dừng lại.
Tư Hạ kéo Uyển Nghi sát hơn vào góc khuất. Lưng Uyển Nghi chạm tường, còn Tư Hạ đứng chắn phía trước. Khoảng cách quá gần khiến hơi thở của họ hòa vào nhau.
Uyển Nghi khẽ nói, gần như không thành tiếng:
"Cô đang bảo vệ tôi sao?"
"Tôi đang bảo vệ bằng chứng."
"Bằng chứng đứng sau lưng cô."
"Vậy thì đừng lên tiếng."
Bóng người bên ngoài cuối cùng cũng rời đi. Tư Hạ đợi thêm một lúc mới buông tay.
Nhưng Uyển Nghi không lập tức rút tay về.
Đầu ngón tay cô khẽ lướt qua lòng bàn tay Tư Hạ, như một lời cảm ơn không cần nói thành lời.
"Đi thôi." Tư Hạ nói.
"Ừ."
Lần này, họ không buông tay ngay.
Chiếc xe của Tư Hạ đỗ trong con hẻm phía sau tòa nhà. Cô đưa chìa khóa cho Uyển Nghi.
"Cô lái."
"Cô không tin tôi đến mức đó sao?"
"Tay cô bị thương."
"Vết thương không nghiêm trọng."
"Cô đã nói câu đó rồi."
Uyển Nghi nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên. Cô ngồi vào ghế lái, còn Tư Hạ ngồi bên cạnh, đặt chiếc USB vào túi áo trong.
Xe rời khỏi con hẻm khi chiếc xe màu đen bên kia đường vừa bật đèn.
Mưa nặng hạt hơn.
Thành phố trôi qua sau lớp kính mờ. Không ai nói gì trong vài phút đầu. Tư Hạ mở bản đồ trên điện thoại, đánh dấu đường đến khu dân cư An Bình.
"Cô có thể dừng lại nếu sợ."
Uyển Nghi nhìn thẳng phía trước.
"Tôi không sợ căn nhà."
"Cô sợ điều gì?"
"Sợ trong đó chỉ có bằng chứng chứng minh cha tôi là quái vật."
Tư Hạ im lặng.
Uyển Nghi nói tiếp:
"Và sợ có thứ chứng minh tôi đã biết nhiều hơn những gì tôi nói với cô."
"Cô đã biết gì?"
"Đêm đó, trước khi đi nước ngoài, tôi nghe cha tôi nói chuyện với một người. Ông ấy nhắc đến mẹ cô và một nhân chứng."
"Nhưng cô vẫn đi."
"Vì tôi nghĩ nếu ở lại, ông ấy sẽ dùng tôi để ép mẹ tôi im lặng. Tôi đã nghĩ mình có thể tìm cách quay về."
"Cô đã quay về."
"Quá muộn."
Tư Hạ nhìn bàn tay Uyển Nghi trên vô lăng. Những khớp ngón tay trắng bệch vì siết chặt.
Cô lấy từ ngăn chứa đồ một chiếc khăn tay sạch, đặt lên tay Uyển Nghi.
"Lau máu đi."
Uyển Nghi cúi nhìn. Một vệt đỏ từ vết thương đã thấm qua lớp băng.
"Cô để ý quá nhiều."
"Tôi chỉ không thích người lái xe làm bẩn xe của tôi."
"Chiếc xe quan trọng hơn tôi sao?"
"Hiện tại, chiếc xe còn hữu dụng hơn cô."
Uyển Nghi bật cười rất khẽ. Nụ cười chỉ tồn tại vài giây, nhưng đủ làm vẻ căng thẳng trên gương mặt cô dịu xuống.
Khi xe đến gần khu dân cư An Bình, mưa đã phủ kín con đường ven sông. Những căn nhà cũ nằm im sau hàng cây, phần lớn đã bị bỏ hoang từ nhiều năm trước.
Căn nhà số mười bảy nằm cuối con đường.
Cánh cổng sắt đã rỉ, dây leo phủ kín bức tường thấp. Tư Hạ nhận ra ô cửa sổ tầng hai ngay lập tức. Đó là nơi cô từng đứng trong ký ức cuối cùng về mẹ.
Cô mở cửa xe, nhưng không bước xuống.
Uyển Nghi tắt máy.
"Cô ổn chứ?"
"Tôi không biết."
Đó là lần đầu tiên Tư Hạ trả lời như vậy.
Uyển Nghi không hỏi thêm. Cô tháo dây an toàn, bước sang phía bên kia rồi mở cửa xe cho Tư Hạ. Khi Tư Hạ xuống xe, Uyển Nghi chìa tay ra.
"Không phải vì cô yếu."
Tư Hạ nhìn bàn tay ấy.
"Vậy vì sao?"
"Vì nếu cô muốn quay đầu, tôi sẽ là người kéo cô trở lại."
Một câu nói rất nhẹ, nhưng làm lồng ngực Tư Hạ thắt lại.
Cô đặt tay mình vào tay Uyển Nghi.
"Đừng kéo tôi."
"Vậy tôi sẽ đi cùng cô."
Họ bước qua cánh cổng.
Ổ khóa cũ khớp với chiếc chìa khóa trong tay Uyển Nghi. Cánh cửa mở ra cùng tiếng ken két kéo dài, để lộ căn phòng khách phủ đầy bụi. Mùi ẩm mốc trộn với mùi gỗ cháy còn sót lại dưới nền nhà.
Tư Hạ đứng ở ngưỡng cửa, hơi thở nặng dần.
Trên bức tường đối diện vẫn còn một vết đen hình vòng cung. Cô nhớ mình từng ngồi dưới đó, ôm con thỏ bông, nghe mẹ hét tên mình giữa khói lửa.
Uyển Nghi nhận ra sắc mặt cô thay đổi.
"Đừng nhìn nữa."
"Tôi phải nhìn."
"Không phải một mình."
Tư Hạ quay sang cô.
Uyển Nghi đưa tay, chậm rãi đặt lên vai cô. Cử chỉ ấy vụng về, như thể cô chưa từng an ủi ai. Nhưng bàn tay ấm áp vẫn ở đó, không ép buộc, không rời đi.
Tư Hạ nhìn xuống bàn tay trên vai mình.
"Cô đã làm vậy với tôi đêm đó sao?"
"Làm gì?"
"Ở lại bên cạnh tôi dù tôi không biết cô là ai."
Uyển Nghi im lặng.
"Có lẽ."
"Cô không nhớ?"
"Nhớ tiếng cô khóc. Nhớ cô gọi mẹ. Nhớ mình đã nghĩ nếu buông tay, cô sẽ biến mất trong lửa."
Tư Hạ ngẩng lên. Khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước.
"Cảm ơn."
Uyển Nghi hơi sững người.
Tư Hạ không thường nói lời cảm ơn. Càng không nói với người mang họ Trần.
Uyển Nghi khẽ siết vai cô rồi rút tay về.
"Đừng cảm ơn tôi khi mọi chuyện còn chưa kết thúc."
Phòng khách không có gì ngoài những mảnh kính vỡ và vài chiếc tủ mục. Trong bếp, Tư Hạ phát hiện một viên gạch có dấu hiệu bị di chuyển. Uyển Nghi quỳ xuống, dùng con dao nhỏ cạy mép gạch.
Một hộp sắt được giấu bên dưới.
Nhưng hộp đã trống rỗng.
Trên đáy hộp chỉ còn một mảnh giấy đã ố vàng.
Tư Hạ cầm lên. Nét chữ của mẹ cô hiện ra, run rẩy nhưng rõ ràng:
"Người giữ bản gốc không phải người đã nhận nó. Hãy tìm nơi chúng ta từng trồng hoa nhài."
Uyển Nghi nhìn dòng chữ, sắc mặt thay đổi.
"Nhà kính phía sau khách sạn Vân Thành."
"Mẹ cô đang ở đó."
"Và có lẽ bản gốc cũng vậy."
Một tiếng động đột ngột vang lên từ tầng trên.
Cả hai cùng ngẩng đầu.
Tiếng bước chân chậm rãi đi trên sàn gỗ.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Tư Hạ lập tức tắt đèn pin. Uyển Nghi đứng sát bên cô, bàn tay tìm đến cổ tay cô trong bóng tối.
Lần này, Tư Hạ chủ động nắm lại.
Một giọng phụ nữ vang xuống từ cầu thang:
"Uyển Nghi."
Uyển Nghi cứng người.
Tư Hạ nhìn cô.
Giọng nói ấy giống hệt giọng người phụ nữ vừa xuất hiện tại văn phòng.
Nhưng người phụ nữ đang đứng ở đầu cầu thang không phải bà.
Bà ta mặc áo mưa đen, mái tóc ướt rũ xuống vai. Trong tay là một chiếc điện thoại đang phát đoạn video cũ về đêm hỏa hoạn.
Màn hình dừng ở khoảnh khắc Uyển Nghi ôm Tư Hạ chạy khỏi căn nhà.
Người phụ nữ mỉm cười.
"Cuối cùng hai đứa cũng quay về."
Uyển Nghi bước lên một bước, che Tư Hạ phía sau lưng.
"Cô là ai?"
"Người biết mẹ cô đã giấu bản gốc ở đâu."
Tư Hạ nhìn chiếc điện thoại trong tay bà ta.
"Bà muốn gì?"
Người phụ nữ nhìn thẳng vào cô.
"Muốn biết, sau khi biết sự thật, cô còn có thể nắm tay con bé như thế này không."
Bàn tay Uyển Nghi vẫn đang nắm tay Tư Hạ.
Không ai buông ra.
Bên ngoài, tiếng xe thắng gấp vang lên trước cổng.
Người của Trần Minh Khang đã đến.
Người phụ nữ trên cầu thang nghiêng đầu, nụ cười biến mất.
"Bây giờ, nếu muốn sống, hãy đi theo tôi."
Cánh cửa sau căn bếp bật mở.
Một lối đi tối om dẫn xuống tầng hầm.
Tư Hạ nhìn Uyển Nghi. Trong mắt cả hai đều có sợ hãi, nhưng không ai lùi bước.
Uyển Nghi siết tay cô lần cuối.
"Tin tôi một lần."
Tư Hạ nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, rồi nhìn gương mặt cô trong bóng tối.
"Chỉ một lần thôi."
Họ cùng bước xuống cầu thang.
Phía sau, cánh cửa căn nhà số mười bảy đóng sầm.
Và trên tầng hai, đoạn video cũ vẫn tiếp tục phát, lặp đi lặp lại khoảnh khắc một cô gái đã quay trở lại giữa biển lửa để cứu người mà cô chưa từng biết sẽ trở thành người quan trọng nhất đời mình.