

Review Đam Mỹ
Sau Khi Sống Lại Trở Thành Omega Thiên Mệnh Của Chú Tra Công
Sau Khi Sống Lại Trở Thành Omega Thiên Mệnh Của Chú Tra Công

Tác giả: Hắc Miêu Bạch Miệt Tử
Thể loại: Đam Mỹ, AO, Ngọt sủng, Trọng sinh, Chủ thụ
Tình trạng: 93 chương + 12PN
CP: Lục Thái Phàn (A) × Tô Lương (O)
Văn án:
Kiếp trước, là một Beta, nhưng Tô Lương đã to gan câu dẫn Lục gia gia chủ tương lai Lục Chi Chiêu bỏ trốn.
Kết quả, sau khi chạy trốn, cậu mới nhận ra bản thân mình đập nồi dìm thuyền, nghĩa vô phản cố như vậy, ấy thế mà lại thành một trò cười lớn.
Tô Lương đã phải trả giá cho mọi chuyện, cuối cùng âm thầm chết đi sau khi Lục Chi Chiêu kết hôn với người khác một ngày.
Sau khi sống lại, kẻ ngốc liều lĩnh không biết sợ ngày ấy cuối cùng đã học cách chấp nhận số phận. Lần này, Tô Lương thành thực làm một Beta bình thường, lại còn cảm thấy cuộc sống bình thường qua ngày như thế này cũng tốt đấy chứ.
Sau tất cả, cá mặn mới là vương đạo.
Nhưng bình yên chưa được mấy ngày, cậu lại bị đẩy vào cấm địa của nơi hào môn đại viện.
Lục Thái Phàn - kẻ đã từng là đại lão, hiện cũng vẫn là đại lão, mà cái tên đại lão hung ác nham hiểm này một khi xuất hiện là khiến mọi người im như ve sầu mùa đông, trong lòng run sợ vô cùng.
Nhưng Alpha từng cầm đầu Lục gia này lại vì chứng bệnh tin tức tố hỗn loạn trong thời gian dài mà biến thành kẻ điên. Biệt viện nơi anh tĩnh dưỡng, trong mắt mọi người chính là cấm địa. Kẻ đã bước vào thì khó mà sống sót trở ra.
Ai cũng cho rằng Tô Lương sẽ trở thành kẻ chết thay cho người khác, chỉ có mình cậu chỉ cười nhẹ, thậm chí còn cảm thấy không tệ, ít nhất nếu ở trong lãnh địa của người kia, cậu sẽ không phải nhìn thấy cặp đôi AO có độ phù hợp đến hơn 90% kia nữa.
Tính đi tính lại rồi, ấy vậy mà Tô Lương cũng không tính được Lục Thái Phàn giữa cơn điên loạn vì tin tức tố kia sẽ ôm chặt lấy cậu.
Sau đó còn cắn một nhát sau gáy cậu.
"Tin tức tố của em.. thật thơm."
Người đàn ông như ác quỷ mãnh thú kia, sau khi ngửi mùi tin tức tố trên người cậu liền cảm thán.
Về phía Tô Lương, cậu kinh hoàng phát hiện, vốn dĩ bản thân chỉ là một Beta, nhưng sau thời gian thân mật với Lục Thái Phàn, không hiểu sao tuyến thể của cậu lại một lần nữa phát dục.
Từ một Beta, cậu biến thành một Omega.
Hơn nữa lại còn là một Omega có độ phù hợp 100% với Lục Thái Phàn.
Đánh giá cá nhân: Đọc cái văn án mà muốn ưng cái bụng, nhưng mà tác giả viết khá non tay, có tình tiết nhưng chưa được triển khai tốt thành ra có hơi giống teenfic.
Tô Lương trọng sinh, trải qua một đời người đắng cay nhiều hơn ngọt bùi, cậu đã chết, chết trong cái ngày người kia thành hôn với người khác, chết trong đống rác của bãi phế liệu. Một đời này chỉ vì cậu là Beta mà người kia lại là Alpha, đoạn tình duyên sớm đã không hẹn ước được kết quả ngọt bùi nhưng Tô Lương vẫn đâm đầu vào đó. Vì một người luôn sống trong bóng tối như cậu luôn khát vọng một chút ánh sáng nhỏ nhoi, ấm áp từ một người nào đó, là ai cũng được, Alpha hay Beta cũng được.
"Tôi vẫn luôn cho rằng tôi thích anh."
Tô Lương có hơi không đầu không đuôi mở miệng. Ngắt ngang lời Lục Chi Chiêu đang diễn kịch một vai.
"Nhưng sau đó tôi đã phát hiện, thực ra tôi không phải đang thích anh, tôi chỉ khao khát anh."
Thanh niên tuấn lãng được mọi người vây quanh trong yến hội, Alpha cao cấp, Lục gia đại thiếu, rất nhiều hào quang vây quanh hắn, nhưng hắn lại không hề làm giá hay kiêu ngạo. Thanh niên tên Lục Chi Chiêu ấy có vẻ vô cùng thành thật, lương thiện, rộng rãi, đứng giữa đám đông thật giống như ánh mặt trời xán lạn, như thể dù gặp bất cứ khó khăn gì, hắn luôn có thể tự tin bước tiếp.
Hoàn toàn khác với một Beta thân bất do kỷ, làm gì cũng phải suy tính trước sau như cậu.
".. Anh là Lục gia đại thiếu, còn tôi chỉ là một Beta cực kỳ bình thường. Lúc ở bên anh, tôi luôn nhắc nhở bản thân càng phải bình tĩnh trầm ổn hơn, cần phải thể hiện được vẻ hoàn mỹ nhất của mình, bởi chỉ có vậy, tôi mới có thể xứng với anh. Tôi nghĩ, có lẽ tôi cũng đã làm được điều đó rồi."
Duyên phận để hắn gặp cậu, cũng để cậu nảy sinh vọng tưởng với hắn về một cuộc sống hạnh phúc về sau nhưng rồi mộng tưởng chấm dứt, bị truy lùng, bị chèn ép, hắn nảy sinh lòng thoái chí, hắn hứa với cậu sẽ trở về, hứa với cậu sẽ vĩnh viễn yêu cậu nhưng rồi cuối cùng lại để cậu nhìn thấy đám cưới đó, để cậu chìm vào cơn đau bệnh tật triền miên, rốt cuộc lại tự tay kết liễu mạng sống chính mình. Tô Lương trọng sinh, cậu hiểu ra rằng AB không thể đi đến cuối cùng mà cậu với hắn sẽ chẳng đi đâu về đâu, đau khổ một đời, cậu rốt cuộc học thông minh, học biết cách buông bỏ. Cá nhân mình thấy Tô Lương là một người có tính cách dứt khoát, buông bỏ là buông bỏ, không phải cái kiểu đau khổ, bị lụy vì tình hay cố chấp muốn lần nữa giành giật chút ánh sáng ấm áp không phải của mình. Cậu thản nhiên buông bỏ, thản nhiên đối mặt, lần nữa làm lại cuộc đời mình, yêu quý nhiều hơn đến những người thân xung quanh của mình hơn. Định mệnh để cậu gặp gỡ lại người kia, Lục Thái Phàn, giữa lúc cậu hoang mang, bối rối, trơ trọi, cậu đã gặp lại hắn, người thực sự mang ánh sáng chiếu đến cuộc đời tăm tối của cậu. Lục Thái Phàn là gia chủ của Lục gia, là một Alpha mạnh mẽ nhưng cũng cực kì nguy hiểm, bởi vì hắn mang trong minh căn bệnh rối loạn tin tức tố. Cuộc đời cho hắn sức mạnh nhưng cũng chính thứ sức mạnh ấy đã dày vò hắn suốt bao năm nay.
Một mái tóc dài đen nhánh tùy tiện buộc lại sau đầu người thanh niên. Các đầu của bím tóc được bao phủ bởi các ống cơ màu trắng bạc, trên đó còn lóe lên những chùm sáng màu đỏ mà cậu không rõ tác dụng. Trên thực tế, không chỉ có bím tóc mà phần lớn cơ thể của người thanh niên được gắn với bộ giáp cơ khí lạnh lẽo. Thậm chí còn có một nửa họng súng năng lượng plasma trên vai anh ta vẫn chưa thu về hẳn, trên cánh tay cũng đang tích tích chảy xuống một thứ dịch nhầy màu vàng xanh trông rất đáng ngờ.
Hắn phải gắn lên mình vô số loại máy móc để kiểm soát trạng thái tỉnh táo của bản thân, Alpha tưởng chừng như mạnh mẽ ấy có thể nắm giữ tất cả nhưng cuối cùng chỉ là sự hư vô, mờ mịt cùng nỗi sợ hãi của những người xung quanh đối với hắn. Sự gặp gỡ của cả hai người là định mệnh cũng là sự cứu rỗi lẫn nhau của chính họ. Mình thực sự thích cách Lục Thái Phàn quan tâm đến Tô Lương. Bắt đầu chỉ là những hành động thoạt nhìn vô cùng nhỏ (ví như cho cậu chốn dung thân, trốn tránh những kẻ bắt nạt) hay chỉ là ánh mắt đơn thuần theo dõi, thậm chí dù lúc phát bệnh, mất hết khống chế vẫn nhẫn nại ôm lấy cậu vào lòng. Là chiếm hữu nhưng cũng là trân trọng, nâng niu. Sau này tác giả vạch mở quá khứ thông qua việc tra công nhớ lại được kí ức kiếp trước, mình đã thấy được một Lục Thái Phàn như thế nào để ý đến Tô Lương. Hắn lúc đó đã đau khổ, đã ân hận đến cỡ nào chỉ vì đến muộn (do căn bệnh tin tức tố rối loạn khiến tâm trí hắn bị ảnh hưởng), không thể bảo vệ được Tô Lương, bảo vệ thân ảnh nho nhỏ như trong trí nhớ, từng bước cẩn trọng đi vào lãnh địa của hắn để tìm chỗ nương nhờ.
Trong trí nhớ của anh, cậu bé ấy thật đáng thương, giống như một chú mèo con mắc mưa, rồi hình ảnh đó dần dần trùng khớp với thanh niên mà anh từng thấy trong thư viện cũ mấy ngày trước.
* * *
"Anh chỉ có thể xác định, vào năm em mười bốn tuổi kia, tuyến thể của em chẳng hề có một chút tin tức tố, em cũng không hề có chút tinh thần lực nào cả, nhưng khi xem chạy vào hoa viên, nhìn thấy em như vậy, anh đã không tự chủ được rồi muốn bảo vệ em."
"Sau khi em thành niên, cũng là lần thứ hai trông thấy em, loại tình cảm này đã trở nên mãnh liệt hơn, thậm chí còn khiến anh sinh ra những suy nghĩ xấu xa."
"Anh muốn bảo vệ em, thương xót em.. thậm chí muốn giam cầm em, chiếm hữu hết thảy nơi em."
Lục Thái Phàn nói rõ ràng với Tô Lương từng câu từng chữ.
"Trong cuộc đời anh, cho tới tận bây giờ, anh chưa từng sinh ra thứ tình cảm đó với bất luận một kẻ nào, chỉ trừ em."
Tác giả xây dựng hình tượng tra nam cực phẩm, hơi dìm CP chính trong truyện, kết cục chung của cả hai cũng đều là tự mình gánh lấy. Ninh Gia Dật - trà xanh nhiều tâm cơ, nhiều tham vọng nhưng cách hành xử lại quá ngu ngốc. Cho dù nhân vật này cũng có điểm đáng thương, bị Ninh Đường Sinh khống chế cuộc sống, không thể làm chủ được hướng đi của bản thân, cho dù có tình cảm với Lục Chiêu Chi nhưng mình cho rằng số với tất cả, y coi trọng tiền tài và tương lai sau này của mình hơn nên thành ra y đáng trách nhiều hơn đáng thương. Còn tra công Lục Chiêu Chi, người này quả thật rất yêu Tô Lương, cho dù trước hay sau trọng sinh cũng đều thực lòng yêu cậu, nhưng hắn lại không mạnh mẽ, đứng trước đe dọa của cha mình, của cả gia tộc, bước chân hắn đã hơi chùn bước. Lúc biết được hắn đã cùng cộng hưởng đắng cay ngọt bùi trong khốn khó với Tô Lương ba năm, tui đã nghĩ Lục Chiêu Chi có lẽ rất yêu Tô Lương nhưng sau đó hắn rời đi, cho dù trong suy nghĩ là vì Tô Lương nhưng không thể phủ nhận là hắn đã chùn bước, nói trắng ra là có tình yêu nhưng hèn nhát. Không những hèn còn bị trà xanh che mờ mắt, không ít lần còn làm tổn thương Tô Lương.
Nói chung truyện thuộc kiểu ngọt ngào, không có nhiều tình tiết cao trào, anh công lại quá bá (hầu như không có địch thủ) nên ít thú vị, ít gay cấn. Truyện thì có đôi nét đổi mới thôi, cũng không nhiều mà tác giả viết hơi non tay, hơi kiểu giống teenfic, về sau thì ổn hơn chút nhưng chưa được coi nổi bật, tình tiết cũ, dễ đoán nên tóm lại không đặc sắc lắm. Được cái rất ngọt, anh công lại kiểu chiếm hữu (đúng gu tui) nên mình đánh giá là có thể đọc giải trí.
Chỉnh sửa cuối: