4 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề
218 1
110610.png


Tên truyện: Sau khi kết hôn hợp đồng với ảnh đế


Thể loại: Đam mỹ - Xuyên thư - Cưới trước yêu sau

Tác giả: Dao

Văn án:

Lục Hoài Du xuyên sách -

Nhưng xuyên trúng vai pháo hôi sắp bị cả mạng phong sát.

Để tự cứu mình, cậu chỉ làm một việc: Ký hợp đồng kết hôn chớp nhoáng với ảnh đế Tạ Uyên.

Một năm sau ly hôn.

Không ràng buộc.

Không can thiệp.

Lục Hoài Du vốn định an phận làm người qua đường.

Cho đến một ngày - cậu bị nhét vào show thực tế nuôi trẻ con.

Và trong đám nhóc con ấy, có một cục bông nhỏ cứ dính lấy cậu không buông.

"Anh ơi.. Sao anh thơm giống ba quá vậy?"

Lục Hoài Du: ?

Tạ Uyên đứng ngoài ống kính, ánh mắt tối lại.

Từ đó về sau, toàn bộ kế hoạch ly hôn của Lục Hoài Du..

Bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.
 
Chỉnh sửa cuối:
4 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề
Chương 1:

Mùi thuốc sát trùng nồng đậm.

Lục Hoài Du vừa mở mắt ra đã cảm thấy đầu đau như búa bổ.

".. Ba ơi.."

Một giọng trẻ con run run vang bên tai.

Lục Hoài Du khựng lại.

Ba?

Ai là ba?

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì một cục bông nhỏ đã nhào tới, ôm chặt lấy tay cậu. Đứa bé khoảng bốn, năm tuổi, mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng đỏ theo.

"Ba tỉnh rồi.. Con tưởng ba không cần con nữa.."

Lục Hoài Du: "?"

Khoan đã.

Cậu độc thân hai mươi mấy năm, trai tân chính hiệu, con ở đâu ra?

Đúng lúc này, một đoạn ký ức xa lạ như thủy triều tràn vào đầu cậu --

* * *Cậu xuyên sách rồi.

Xuyên vào một quyển tiểu thuyết giới giải trí cẩu huyết mà tối qua cậu vừa đọc để giết thời gian.

Nguyên chủ cũng tên Lục Hoài Du.

Một bình hoa tai tiếng trong giới giải trí, dựa vào khuôn mặt mà sống, kỹ năng diễn xuất thì thảm không nỡ nhìn, còn vì muốn nổi tiếng mà ký kết hôn nhân hợp đồng với ảnh đế đỉnh lưu --

Tạ Uyên.

Nghĩ đến cái tên này, mí mắt Lục Hoài Du giật mạnh. Trong nguyên tác, Tạ Uyên là nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp của giới giải trí:

- lạnh lùng

- khó gần

- thủ đoạn mạnh

- và đặc biệt.. Cực kỳ ghét nguyên chủ.

Hai người kết hôn chỉ vì lợi ích, sau đó cùng tham gia một show thực tế nuôi con.

Kết quả nguyên chủ tác oai tác quái trên show, đối xử lạnh nhạt với đứa bé, cuối cùng bị toàn mạng mắng đến lui khỏi giới.

Còn Tạ Uyên.. Sau khi show kết thúc không lâu liền ly hôn sạch sẽ.

Lục Hoài Du: "..."

Cậu chậm rãi cúi đầu.

Nhóc con trước mặt đang nắm chặt tay áo cậu, ánh mắt vừa sợ vừa mong chờ.

Tim Lục Hoài Du bỗng mềm nhũn.

* * *Đáng yêu quá vậy trời.

Trong nguyên tác, đây là bé con mà hai người nhận nuôi tạm thời khi tham gia show --

Tạ Tinh.

Một cục bông nhỏ hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.

Nhưng nguyên chủ lại chẳng thèm quan tâm.

Lục Hoài Du hít sâu một hơi, giơ tay --

Nhẹ nhàng xoa đầu nhóc.

"Không đâu."

Giọng cậu còn hơi khàn sau khi tỉnh dậy.

"Anh không bỏ em."

Đôi mắt Tạ Tinh lập tức sáng lên.

Ngay đúng lúc này cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Một thân ảnh cao lớn bước vào, vest đen thẳng tắp, khí chất lạnh đến mức như mang theo cả khí áp thấp.

Lục Hoài Du vừa ngẩng đầu --

Tim trực tiếp "cạch" một tiếng.

Xong.

Chính chủ tới rồi.

Ảnh đế.. Tạ Uyên.

Ánh mắt người đàn ông rơi xuống tay hai người đang nắm lấy nhau.

Không khí trong phòng bệnh trong nháy mắt lạnh xuống

Không khí trong phòng bệnh.. Lạnh đến mức có thể đông đá.

Lục Hoài Du bị ánh mắt người đàn ông đối diện nhìn đến tê cả da đầu.

Trong ký ức nguyên chủ --

Tạ Uyên nổi tiếng ba chữ:

Khó ở chung.

Cực! Kỳ! Khó!

Quả nhiên, người đàn ông chỉ đứng ở cửa hai giây, ánh mắt đã rơi thẳng xuống bàn tay Lục Hoài Du đang đặt trên đầu Tạ Tinh.

Ánh nhìn sâu, trầm, khó đoán.

".. Tỉnh rồi?" Tạ Uyên mở miệng trước.

Giọng thấp mà lạnh.

Lục Hoài Du lập tức thu tay về, ngồi thẳng lưng như học sinh bị bắt quả tang.

"Ừ.. Tỉnh rồi."

Nói xong chính cậu cũng muốn tự đập đầu.

Ủa khoan.

Hai người là vợ chồng hợp pháp mà?

Sao cậu căng thẳng như gặp chủ nợ vậy?

-

Tạ Uyên bước vào.

Mỗi bước chân đều như giẫm lên dây thần kinh của người khác.

Anh dừng lại bên giường bệnh, ánh mắt lướt qua Lục Hoài Du từ trên xuống dưới, giọng bình thản:

"Bác sĩ nói cậu chỉ bị choáng nhẹ."

Ngụ ý: Chưa chết được.

Lục Hoài Du: "..."

Người này nói chuyện đúng là không có chút nhiệt độ nào.

-

Đúng lúc này, Tạ Tinh lén lút chui sát lại gần Lục Hoài Du.

Giọng nhỏ xíu:

"Anh ơi.."

Tim Lục Hoài Du mềm cái rụp.

Cậu theo bản năng xoa đầu nhóc một cái, động tác rất tự nhiên, nhưng ngay giây sau.. Nhiệt độ trong phòng bệnh rõ ràng lại hạ xuống vài độ.

Lục Hoài Du: "..."

Khoan đã! Sao cậu có cảm giác..

Mình vừa làm chuyện gì không nên làm vậy?

-

Quả nhiên, ánh mắt Tạ Uyên rơi xuống tay cậu, dừng hai giây rồi rất chậm rãi dời đi.

".. Nếu cậu không thoải mái với thằng bé," anh nói, giọng vẫn bình tĩnh, "có thể nói trước."

Ý tứ rất rõ, không cần miễn cưỡng diễn.

Lục Hoài Du sững lại.

Trong nguyên tác, đúng là nguyên chủ cực kỳ ghét việc phải chăm trẻ con trên show.

Thậm chí còn nhiều lần tỏ thái độ.

Nhưng cậu cúi đầu nhìn cục bông nhỏ đang lén nắm góc áo mình.

".. Không phải miễn cưỡng."

Lục Hoài Du ngẩng đầu.

Lần đầu tiên nhìn thẳng vào Tạ Uyên, khoé môi cong nhẹ.

"Tôi thấy em ấy.. Khá đáng yêu."

Không khí im lặng một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Ánh mắt Tạ Uyên --

Rõ ràng khựng lại.

-

Đúng lúc này, điện thoại của anh rung lên.

Tạ Uyên liếc nhìn màn hình, mày khẽ nhíu.

"Show 'Ba Ba Siêu Nhân Nhí' xác nhận ghi hình sớm."

Anh nhìn Lục Hoài Du ánh mắt sâu không thấy đáy.

"Ba ngày nữa xuất phát."

Tim Lục Hoài Du: Cạch.

Tới rồi.

Plot tử thần của nguyên chủ..

Chính thức bắt đầu.

-

Ở một góc mà không ai để ý -

Tạ Tinh lặng lẽ nắm chặt tay áo Lục Hoài Du hơn một chút.

Nhỏ giọng.

"Anh ơi.."

"Lần này.. Anh vẫn ở cùng con chứ?"

Đầu ngón tay Lục Hoài Du khựng lại.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng rơi nghiêng, không ai biết vận mệnh của ba người từ khoảnh khắc này đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
 
Chỉnh sửa cuối:
4 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề
Chương 2:

Buổi ghi hình đầu tiên của show thiếu nhi diễn ra trong một khu nghỉ dưỡng ven biển. Lục Hoài Du vừa xuống xe đã cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình. Chủ yếu là.. Tò mò. Dù sao thì cậu cũng là nghệ sĩ "tai tiếng" vừa bị bôi đen suốt mấy tháng qua. Bé con bên cạnh nắm chặt tay áo cậu, nhỏ giọng:

"Anh.. Đông người quá.."

Tim Lục Hoài Du mềm nhũn.

Đúng rồi.

Trong nguyên tác, bé con này vốn cực kỳ sợ người lạ. Nhưng khi lên show lại bị ekip cố tình cắt ghép thành "trẻ hư không nghe lời", khiến danh tiếng càng tệ.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Lục Hoài Du hơi lạnh.

Được thôi. Đời này có cậu ở đây ai cũng đừng hòng bắt nạt nhóc.

Cậu cúi xuống, giọng dịu hợi:

"Không sao, anh ở đây."

Bé con chớp chớp mắt, rồi.. Nắm chặt hơn. Camera phía xa lập tức lia tới.

Trong phòng đạo diễn.

Một staff nhỏ giọng:

"Ơ.. Không phải nói quan hệ hai người rất kém à?"

Đạo diễn cũng nhíu mày.

Không đúng.

Quá không đúng.

-

Buổi ghi hình chính thức bắt đầu.

Người dẫn chương trình tươi cười:

"Hoan nghênh gia đình của ảnh đế Tạ Uyên!"

Ống kính lập tức chuyển sang.

Người đàn ông cao lớn bước vào khung hình.

Vest đen thẳng tắp, khí chất lạnh như băng.

Toàn trường im lặng một giây.

Là Tạ Uyên.

Ngay cả Lục Hoài Du cũng hơi khựng lại.

Bé con thì mắt sáng rực, buột miệng:

"Ba!"

Nói xong mới nhớ ra gì đó, cậu nhóc lén nhìn Lục Hoài Du.

Không khí thoáng chốc căng như dây đàn.

Trong nguyên tác..

Chính đoạn này là điểm bùng nổ đầu tiên.

Nguyên chủ lúc đó vì ghen ghét, mặt lạnh như tiền, còn buông lời châm chọc, trực tiếp bị cư dân mạng đóng đinh là "mẹ kế ác độc".

Nhưng -

Lục Hoài Du chỉ khựng một giây.

Rồi rất tự nhiên xoa đầu bé con.

"Đi đi, ba em tới rồi."

Toàn bộ phòng đạo diễn:

"?"

Khán giả livestream:

"?"

-

Tạ Uyên bước tới gần.

Ánh mắt sâu thẳm rơi trên người Lục Hoài Du vài giây.

Giọng trầm thấp:

".. Em khác rồi."

Lục Hoài Du: "?"

Khoan đã.

Câu thoại này..

Trong nguyên tác hình như không có

* * *Hình như cốt truyện bắt đầu lệch rồi.

Sau câu nói kia.. Không khí giữa ba người rơi vào một khoảng lặng kỳ quái.

Lục Hoài Du là người bình tĩnh lại trước.

Cậu mỉm cười rất nhạt:

"Có gì khác đâu."

Nói xong còn rất tự nhiên.. Lùi nửa bước giữ khoảng cách.

-

Động tác nhỏ này không lọt khỏi mắt Tạ Uyên, ánh mắt người đàn ông hơi trầm xuống. Trong trí nhớ của anh Lục Hoài Du trước kia luôn tìm mọi cách dính lại gần. Thậm chí có lúc còn cố tình đứng sát trước ống kính để tạo couple giả. Nhưng hôm nay - cậu đang tránh anh.

Rất rõ ràng.

Rất có ý thức.

* * *

Thú vị.

-

Bé con thì không nghĩ nhiều như vậy. Cậu nhóc ôm chân Tạ Uyên, ngẩng đầu:

"Ba, hôm nay con ngoan lắm!"

Tạ Uyên xoa đầu nhóc:

"Ừ."

Rồi ánh mắt lại vô thức liếc về phía Lục Hoài Du.

".. Cảm ơn em."

Lục Hoài Du suýt sặc.

Ủa?

Ảnh đế cảm ơn mình thật hả?

Theo nguyên tác thì lúc này hai người vẫn đang chiến tranh lạnh cơ mà?

Cốt truyện.. Lệch hơi xa rồi đó.

-

Bên kia, đạo diễn kích động muốn chết.

Ông nhỏ giọng với staff:

"Zoom gần! Zoom gần vào!"

Livestream lúc này đã bắt đầu nổ.

Bình luận bay như đạn:

"Ủa? Không phải nói quan hệ tệ lắm à?"

"Sao nhìn dịu dữ vậy trời?"

"Khoan.. Chỉ mình tui thấy Lục Hoài Du hôm nay đẹp hơn hả?"

"Tạ ảnh đế nhìn ảnh kìa"

-

Nhiệm vụ đầu tiên của show nhanh chóng được công bố:

Phụ huynh và bé cùng chuẩn bị bữa sáng.

Nghe xong, toàn trường có người vui có người lo.

Vừa bước vào bếp, staff đã bắt đầu ngầm chờ cảnh "lật xe".

Camera đặc tả.

Bình luận hóng drama đã sẵn sàng.

Nhưng -

Lục Hoài Du xắn tay áo lên.

Rửa tay.

Cầm dao.

Động tác gọn gàng lưu loát như nước chảy mây trôi.

Staff: "?"

Đạo diễn: "?"

Livestream: "?"

-

Mười lăm phút sau.

Một phần bánh trứng vàng óng được đặt lên bàn.

Mùi thơm bay ra.

Bé con mắt sáng rực:

"Oaaa.."

Ngay cả Tạ Uyên cũng khựng lại một nhịp.

Anh nhìn đĩa bánh.

Rồi nhìn người trước mặt.

Ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện một tia sâu khó dò.

Giọng trầm thấp vang lên:

".. Em học khi nào?"

Dao trong tay Lục Hoài Du khựng một cái.

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ:

Chết rồi.

Nguyên chủ.. Không biết nấu ăn.

Toang thật rồi. Nhưng mặt ngoài, cậu vẫn rất bình tĩnh. Lục Hoài Du đặt dao xuống, lau tay, giọng nhẹ tênh:

"Lúc rảnh xem video học bừa thôi."

Nói xong còn rất tự nhiên đẩy đĩa bánh trứng về phía bé con.

"Ăn thử không?"

Bé con mắt sáng rực như đèn pha.

"Con ăn!"

Nhóc cầm nĩa, cắn một miếng thật to, cả bếp lặng đi, đạo diễn nín thở, staff nín thở, livestream nín thở.

Ba giây sau -

Hai mắt bé con sáng bùng.

"Ngon quá!"

Phòng livestream nổ tung.

Bình luận bay như bão:

"Ủa ngon thật hả?"

"Không phải nói Lục Hoài Du bếp chiến thần à?"

"Khoan.. Ảnh cắt bánh nhìn chuyên nghiệp dữ vậy?"

"Tạ ảnh đế nhìn kìa trời"

-

Ánh mắt Tạ Uyên quả thật đã thay đổi. Anh nhìn đĩa bánh. Rồi nhìn người trước mặt. Ánh nhìn sâu hơn vài phần.

".. Không tệ."

Chỉ ba chữ nhưng đủ làm đạo diễn kích động muốn xỉu. Lục Hoài Du trong lòng thì đang gào thét.

Không tệ cái gì! Anh đừng có nhìn tôi kiểu đó! Theo nguyên tác thì bây giờ anh phải lạnh lùng xa cách chứ! Cốt truyện đang lệch đường ray nghiêm trọng đó!
 
Chỉnh sửa cuối:
4 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề
Chương 3:

Đúng lúc này, loa nhiệm vụ vang lên:

"Nhiệm vụ phụ: Phụ huynh phải đút bé ăn hết phần bữa sáng."

Lục Hoài Du: "?"

Khoan. Cái này trong nguyên tác có hả?

Bé con đã rất tự giác leo lên ghế, ngoan ngoãn há miệng.

"Anh đút con nha!"

Lục Hoài Du cứng đờ.

Anh.. Chưa từng đút trẻ con ăn.

Ngay lúc cậu còn đang lúng túng - Một bàn tay lớn từ phía sau vươn tới.

Cầm lấy nĩa.

Giọng nam trầm thấp vang bên tai:

".. Để tôi."

Hơi thở nóng nhẹ lướt qua tai.

Sống lưng Lục Hoài Du tê rần.

Xong.

Cái này.. Càng lệch nguyên tác rồi

Tạ Uyên rất tự nhiên ngồi xuống cạnh bé con, tay cầm nĩa, động tác thuần thục đến mức như đã làm vô số lần.

"Há miệng."

Bé con lập tức ngoan ngoãn:

"Aaa!"

Miếng bánh trứng biến mất trong chớp mắt. Staff phía sau nhìn nhau.

Ủa.. Tạ tổng biết chăm trẻ từ khi nào vậy?

Bình luận livestream bắt đầu điên loạn.

"Khoan? Tạ ảnh đế dịu vậy hả?"

"Tui tưởng ảnh lạnh lùng cơ mà?"

"Gia đình này hình như không đúng kịch bản rồi"

"Lục Hoài Du đứng đơ kìa trời ơi"

-

Lục Hoài Du đúng là đang đơ thật. Trong nguyên tác.. Tạ Uyên gần như không tương tác với bé con, càng không có chuyện chủ động đút ăn. Nhưng bây giờ mọi thứ đang lệch dần. Lệch rất rõ.

-

Đúng lúc này, bé con quay đầu, mắt long lanh nhìn Lục Hoài Du.

"Anh không ăn hả?"

Lục Hoài Du khựng lại.

"Anh!"

Câu chưa nói hết, một miếng bánh đã được đưa tới trước mặt cậu, bàn tay cầm nĩa rất quen thuộc.

Giọng nam trầm thấp:

".. Ăn thử."

-

Cả bếp.

Im.

Lặng.

Staff: !

Đạo diễn: !

Livestream:

-

Lục Hoài Du suýt nữa đánh rơi biểu cảm.

Tên này bị gì vậy? Theo nguyên tác hai người đang chiến tranh lạnh cơ mà! Nhưng trước ống kính.. Cậu không thể từ chối quá lộ liễu.

Chần chừ hai giây.

Lục Hoài Du cúi đầu, cắn một miếng rất nhỏ.

".. Cảm ơn."

Giọng rất nhẹ.

-

Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt Tạ Uyên khựng lại một nhịp cực nhỏ, rồi trầm xuống như đang xác nhận điều gì đó.

-

Ở phòng điều khiển đạo diễn kích động đập bàn.

"Cắt cái đoạn này ra làm short ngay!"

Phó đạo diễn run tay:

"Hot search.. Chắc chắn lên rồi anh.."

Mà lúc này Lục Hoài Du hoàn toàn không biết tên của cậu và Tạ Uyên.. Đã bắt đầu leo bảng tìm kiếm.

Buổi ghi hình buổi sáng vừa kết thúc, Lục Hoài Du đã bị staff dẫn vào phòng nghỉ tạm. Cửa vừa đóng lại, cậu mới thở ra một hơi dài.

Mệt.

Không phải mệt thân thể.

Mà là mệt tâm.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn vẫn liên tục rung lên. Lục Hoài Du do dự một chút rồi mới mở ra xem, chỉ một cái liếc mắt cậu sững người.

Hot search.

Ba cái liền.

Ngón tay cậu khựng lại trên màn hình, lướt xuống phần bình luận. Tốc độ tăng view nhanh đến mức gần như nhìn thấy bằng mắt thường.

Có người nghi ngờ.

Có người tò mò.

Cũng có người.. Bắt đầu ghép CP.

Lục Hoài Du khẽ day trán, cốt truyện đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Mà lệch kiểu này - không phải dấu hiệu tốt. Ngay lúc đó, phía sau vang lên hai tiếng gõ cửa rất nhẹ.

Cạch.

Cửa mở.

Tạ Uyên bước vào.

Ánh mắt người đàn ông vẫn trầm ổn như mọi khi, nhưng không hiểu vì sao, Lục Hoài Du lại cảm thấy hôm nay ánh nhìn ấy.. Sâu hơn một chút.

"Em xem rồi?"

Giọng anh thấp, rất bình tĩnh.

Lục Hoài Du đặt điện thoại xuống, gật đầu: "Ừ."

Không khí trong phòng rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi.

Rồi Tạ Uyên nói tiếp, từng chữ rất rõ:

".. Em thay đổi rồi."

Tim Lục Hoài Du khẽ siết lại.

Ánh nắng trưa xuyên qua rèm cửa mỏng, rơi xuống sàn nhà thành từng vệt sáng nhạt. Trong phòng nghỉ, không khí có chút căng thẳng khó nói. Lục Hoài Du dựa nhẹ vào mép bàn, cố giữ giọng bình thường:

"Con người ai mà chẳng thay đổi."

Tạ Uyên không đáp ngay. Anh nhìn cậu rất lâu. Ánh mắt ấy không sắc bén, cũng không lạnh lùng, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như đang bị nhìn thấu.

Một lúc sau, anh mới khẽ nói:

".. Phải không."

Hai chữ rất nhẹ nhưng không hiểu vì sao, sống lưng Lục Hoài Du lại hơi căng lên. Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy bật ra một bóng nhỏ ôm gối chạy vào.

"Anh ơi!"

Bé con thở hổn hển, tóc còn hơi rối, mắt thì sáng long lanh.

"Con muốn ngủ trưa với anh!"

Không khí căng thẳng trong phòng.. Vỡ tan trong nháy mắt.

Staff rất nhanh chuẩn bị một chiếc giường nhỏ trong phòng nghỉ. Bé con ôm gối leo lên trước, động tác quen thuộc đến mức như đã làm vô số lần. Bé con vỗ vỗ chỗ bên cạnh, giọng mềm:

"Anh nằm đây nè!"

Lục Hoài Du nhìn ánh mắt mong chờ kia, cuối cùng vẫn mềm lòng. Cậu cởi áo khoác ngoài, nằm xuống mép giường, khoảng cách vừa đủ.

Nhưng chưa được ba giây đệm giường bỗng lún xuống thêm một chút. Lục Hoài Du quay đầu. Tạ Uyên cũng ngồi xuống bên mép giường, động tác rất tự nhiên.

".. Nhóc quen ôm người ngủ."

Giọng anh bình tĩnh như đang nói chuyện thời tiết.

Lục Hoài Du: "..."

Không hiểu sao, tim cậu hơi lệch một nhịp. Đèn phòng nghỉ đã được staff chỉnh xuống mức dịu. Không gian yên tĩnh dần. Bé con quả thật ngủ rất nhanh chỉ một lúc sau đã thở đều. Nhưng vấn đề là bàn tay nhỏ của nhóc không biết từ lúc nào đã túm lấy góc áo Lục Hoài Du.

Ôm rất chặt.

Cậu không dám động mạnh, chỉ có thể giữ nguyên tư thế hơi cứng. Khoảng cách giữa hai người lớn lúc này rất gần. Gần đến mức Lục Hoài Du có thể nghe thấy hơi thở trầm ổn của người bên cạnh. Ngay lúc cậu đang cố phân tán sự chú ý giọng Tạ Uyên rất khẽ vang lên trong bóng tối:

".. Em đang tránh tôi."

Tim Lục Hoài Du đập mạnh một nhịp
 
Chỉnh sửa cuối:
4 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề
Chương 4:

Không ai bật đèn, căn phòng vẫn chìm trong ánh sáng dịu mờ.

Lục Hoài Du im lặng vài giây mới khẽ nói:

".. Anh nghĩ nhiều rồi."

Giọng cậu rất nhẹ, gần như hòa vào không khí. Tạ Uyên không trả lời ngay. Anh nhìn người nằm bên cạnh, ánh mắt sâu, tĩnh, mang theo chút dò xét không dễ phát hiện. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ "ừ" một tiếng, không tiếp tục truy hỏi. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến người ta càng khó thở hơn.

Ngoài phòng nghỉ, bảng hot search vẫn tiếp tục leo. Tên của hai người dần dần bị buộc chung với nhau. Fan CP bắt đầu xuất hiện. Mà trong phòng Lục Hoài Du khẽ nhắm mắt, trong lòng chỉ có một suy nghĩ rõ ràng. Cốt truyện gốc đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo. Và lần này có lẽ sẽ không dễ kéo trở lại nữa.

Lục Hoài Du vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng, hàng mi khép lại, nhưng ý thức lại tỉnh táo đến lạ. Cậu biết rất rõ người bên cạnh vẫn chưa ngủ. Hơi thở của Tạ Uyên quá ổn định, ổn định đến mức giống như đang cố ý duy trì nhịp đều, mà loại bình tĩnh có ý thức này.. Từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện trong nguyên tác vào thời điểm này. Trong ký ức của cốt truyện gốc, quan hệ giữa hai người lúc tham gia show vẫn còn lạnh nhạt và giữ khoảng cách rõ ràng, tuyệt đối không có chuyện nằm chung một chiếc giường nhỏ, càng không có bầu không khí mập mờ đến mức khiến người ta khó thở như hiện tại.

Lục Hoài Du khẽ siết nhẹ đầu ngón tay giấu trong chăn, cố ép mình thả lỏng. Cậu hiểu rất rõ một chuyện - càng căng thẳng, càng dễ bị nhìn ra sơ hở. Nhưng hiểu thì hiểu, cảm giác bị ánh mắt trầm tĩnh kia bao phủ vẫn khiến da đầu hơi tê dại. Không biết đã qua bao lâu, ngay khi cậu cho rằng Tạ Uyên sẽ không nói thêm gì nữa, người đàn ông bên cạnh bỗng khẽ động. Rất nhẹ. Nhẹ đến mức nếu không đang căng thần kinh, gần như không thể nhận ra.

Sau đó là giọng nói trầm thấp đã được ép nhỏ hết mức:

"Ngủ không được?"

Tim Lục Hoài Du khựng lại một nhịp cực nhỏ, nhưng cậu vẫn nhắm mắt, giọng bình ổn:

"Sắp ngủ rồi."

Câu trả lời rất bình thường, bình thường đến mức gần như không có kẽ hở. Nhưng trong bóng tối, ánh mắt Tạ Uyên lại sâu thêm một tầng.

Bên ngoài hành lang bỗng truyền đến tiếng bước chân rất khẽ của staff. Bé con trong lúc ngủ mơ mơ màng màng trở mình, tay nhỏ vô thức ôm chặt hơn vào áo Lục Hoài Du, khuôn mặt mềm mại dụi nhẹ tới, mang theo hơi ấm rất thật của một đứa trẻ. Động tác này khiến không khí căng như dây đàn trong phòng bất ngờ bị xoa dịu đi một chút. Lục Hoài Du theo bản năng cúi mắt nhìn nhóc một cái, đáy lòng mềm đi một nhịp rất khẽ - phản ứng này hoàn toàn xuất phát từ bản năng, không phải diễn. Cũng chính khoảnh khắc rất nhỏ ấy, ánh mắt Tạ Uyên hơi dừng lại. Anh nhìn thấy.

Một chi tiết rất nhỏ. Nhưng không giống "Lục Hoài Du trước kia".

Người đàn ông khẽ thu ánh mắt, không biểu lộ gì thêm, nhưng trong lòng đã âm thầm ghi nhớ, không ai nói thêm câu nào nữa, chỉ là bầu không khí giữa hai người đã lặng lẽ thay đổi theo một hướng mà ngay cả người trong cuộc cũng chưa kịp gọi tên. Ngoài kia, độ nóng của chủ đề trên mạng vẫn đang âm thầm lên men, fan CP mới mọc như măng sau mưa, còn Lục Hoài Du trong căn phòng ánh đèn dịu kia vẫn nhắm mắt giả ngủ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ càng lúc càng rõ ràng - nếu còn tiếp tục lệch thế này, sớm muộn gì tuyến cốt truyện quan trọng nhất cũng sẽ bị kéo lệch hoàn toàn. Mà đến lúc đó, thứ mất kiểm soát.. Có lẽ không chỉ là nội dung của một cuốn tiểu thuyết nữa.

Phiền thật.

Trong đầu cậu nhanh chóng lướt lại timeline cốt truyện. Theo tiến độ ban đầu, hot search hôm nay chỉ nên dừng ở mức "bạn diễn hợp nhau", tuyệt đối chưa tới mức fan CP mọc lên hàng loạt. Nhưng hiện tại, bảng hot search bên ngoài rõ ràng đang cháy. Điều này chỉ có hai khả năng: Hoặc hiệu ứng show thực tế mạnh hơn dự kiến.. Hoặc là-

Có biến số mới.

Ngay lúc suy nghĩ của cậu vừa chạm đến đây, phía sau bỗng truyền đến một tiếng sột soạt rất khẽ. Nệm giường lún xuống thêm một chút.

Khoảng cách bị rút ngắn.

Lục Hoài Du: .

Cậu mở mắt trong bóng tối.

Chưa kịp quay đầu, giọng Tạ Uyên đã vang lên sát phía sau, thấp đến mức gần như chỉ đủ cho hai người nghe:

"Lục Hoài Du."

".. Gì?"

"Em run."

Tim cậu đập hụt một nhịp.

Chỉ một nhịp thôi - nhưng đủ để nguy hiểm.

Trong bóng tối mờ, khóe môi Tạ Uyên rất khẽ cong lên, ánh mắt sâu không thấy đáy. Anh không nói thêm gì nữa, chỉ rất tự nhiên kéo chăn của mình qua một chút, giọng bình thản như đang nói chuyện thời tiết: "Điều hòa lạnh quá."
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back