Hiện Đại Sau Cánh Cửa - Behind The Door - When - Ever

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi when_ever, 10 Tháng sáu 2018.

  1. when_ever

    Bài viết:
    2
    Chapter 7: Thế Giới Trăm Năm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sinh ra mang một sứ mệnh"

    * * *

    Quảng Ninh, thành phố A, 3 giờ 13 phút sáng ngày 3 tháng 3 năm X156.

    Đã hơn 5 tiếng trôi qua, cái ồn ào của chuông báo động vẫn không ngừng tắt. Tuy chưa có bất kì công trình kiến trúc nào có dấu hiệu bị công phá, nhưng sự hoang tàn từ đâu tự bao giờ nuốt hết tất cả. Mới 3 tiếng trước, trên các con đường quốc lộ rời thành phố nối vào nội tỉnh, người người nhà nhà đổ xô nhau vác hành lí ra ngoài, rào rào náo loạn. Đối với những kẻ đang độc thân thì không có gì để nói. Người ta đi với nhau, cố gắng gào thét, la hét, đôi khi chỉ là để gọi tên nhau trong cái hỗn tạp của nỗi sợ gần như tột cùng, tìm mọi cách kéo nhau băng qua con đường họ cho là nhanh nhất và ngắn nhất. Bấy giờ, mọi chí tuyến bỗng trở nên kẹt cứng bất thường. Người ta bận lo cho mạng sống người ta, lo cho những ai mà người ta thân mật, hùng hục vội vã, vậy lỡ có xảy ra tai nạn dù liên quan đến người ta thì cũng chẳng mấy ai quan tâm, mặc chắc rằng họ có để ý tới. Tiếng đứa trẻ, tiếng còi xe, tiếng rú xe, tiếng bà mẹ khóc. Rồi họ bỏ cả xe để chạy. Xe lao lên lề, đâm qua người, cán mọi thứ nó có thể cán. Người ngẫu nhiên chết hoặc tê liệt. Thứ bốc cháy, thứ phát nổ, thứ dập nát thành nhiều mảnh vụn. Ai liều ai mất mạng. Người nào người nấy hoang mang không biết khi nào cái chết đến với họ. Sợ hãi cộng cuống cuồng khiến cái chết có thể đến bất cứ lúc nào nó muốn. Thật tiếc khi được biết chúng chậm hơn họ nghĩ. Cuối cùng người mất chân, người cụt tay, người chảy máu đầu, vài ông lão bà lão với trẻ con bị bỏ rơi, mới tin người lạ nắm tay nhau, hiểu cách dìu dắt nhau đi trên đoạn đường trốn chạy. Công an, cảnh sát phối hợp lính cứu hỏa và xe cứu thương, đã cố gắng làm hết tất cả sức lực để giải thoát thành phố khỏi sự hỗn loạn. Ai biết còn ai. Sau một hồi phân tán lực lượng chia nhau tìm kiếm người còn sót, họ dần nhận ra chính họ mới là những gì mà họ tìm kiếm. Để tự bảo vệ chính mình, họ tập hợp lại, quay lưng trước nơi dường như nằm trên đà phá hủy. Đi xa, tiếng ồn ào vẫn réo rắt, vang theo.

    Chúng chậm hơn họ nghĩ.

    Ngược chiều thành phố, tại khoảng đất trống rộng được xem là chiến trường biên giới, một trận đánh xung đột giữa hai phe đang xảy ra nảy lửa ác liệt, trông còn dữ dội gấp ngàn lần vụ chạy trốn sinh tồn. Đây là cuộc chiến bảo vệ sự sống còn dân trong vùng. Bao nhiêu người lính dũng cảm, họ cũng la hét, cũng gào thét, chỉ là họ lao lên thẳng như mũi tên. Đạn lạc, bom rơi, cái chết luôn thể đến bất cứ lúc nào nó muốn. Mặt khôn ngoan, mặt liều mạng. Từng người từng kẻ đều mang hết thảy khả năng mình có dồn lại nhằm cố tranh đoạt lấy chiến thắng. Bất kể là ai, lưỡi dao hy sinh lăm lăm nắm chắc trên tay họ luôn sẵn sàng nhắm hướng kẻ thù. Mắt căm phẫn, mắt sâu thẳm. Tiếng báo động vang trời không lọt được vào tai họ, nhưng họ chẳng hề chút cảm phiền nếu có nghe thấy. Âm chuông cất ra đồng thanh phát súng đầu bắn địch, sẽ thật vui khi biết người dân giờ đã di tán hết. Tất nhiên bây giờ sao họ thể nói cho nhau nghe điều đó trong cái loạn lạc này, nhưng biết rồi thì để làm gì, vui rồi thì để làm gì, họ đâu chứa ý nghĩ rút lui khỏi cuộc chiến dù yếu thế và đầy bất lợi. Họ muốn sống. "Tôi cũng muốn sống", người lính thanh niên cười trong nghẹn ngào, thân mang đầy vết đạn: "Hắn luôn tỏ ra lạnh lùng vô cảm, chỉ thật không ngờ trước trận chiến hắn nói như vậy, thật không giống cậu ta chút nào. Hự.. hự.. Nói.. nói với cậu ta.. ực.. cố.. sống tốt.. Hự!". Họ gục xuống. Áo bác sĩ hằn sâu dấu máu của người lính thanh niên ấy, khi nói lời cuối cùng đã dùng hết sức lực gồng dậy bám lấy bên vai long lanh đôi mắt mà thều thào, ông nắm chặt bàn tay lạnh dần, đặt xuống, đứng dậy, nhìn xung quanh. Ý chí có thể thay đổi được tất cả, chỉ không thay đổi được sự thật, rằng quân ta quá thua thiệt ngay từ đầu. Người gãy tay, què chân, mẻ trán. Người kiệt sức, choáng váng, nách vẫn ôm khư khư SR-47 dài cả mét, miệng lẩm bẩm đòi ra chiến trường. Anh nằm gần mép tường cùng đồng đội bị thương được cấp cứu đưa vào từ nãy, vừa quả quyết nói rằng "Tôi không sao chỉ cần nằm chút hãy cứu họ trước", nay buông thõng gối cổ lệch phải, bác sĩ chùn chân chẳng muốn xem người đó đã ngủ hay mất. Chợt hai y tá khiêng một thanh niên bước vào, cậu ta luôn miệng hỏi chỉ huy có ở đây hay không, ông lắc đầu, mắt cậu ta dịu lại "Tôi ghét hắn. Hắn nhận tin dân hoàn thành di tán, nói đây tiếp tục là cuộc chiến, bảo vệ sống còn dân trong vùng, xa hơn" ngừng lại một chút, nuốt nước bọt lấy hơi: "Chúng tôi cũng thế!".

    Chúng tôi giống hắn.

    29 tuổi, "hắn" tên thật là Sakiru, từng chỉ huy tổng bộ quân đội F (viết tắt của từ tiếng Pháp 'Fort', nghĩa 'mạnh mẽ') cho Hội Đồng GW (viết tắt của từ tiếng Anh 'Genus West'). Tuy Sakiru được sinh ra và lớn lên tại Nhật, hắn mang quốc tịch Pháp năm X147 lấy Jonh Phantom làm tên hiệu. Năm năm sau, thực lực của hắn được chú ý, hắn chấp nhận lời mời cầm quân cho GE (Hội Đồng Genus East) do bị cuốn hút bởi dã tâm cùng quyền lực mà hội đồng này mang lại. Từ khi nắm rõ tình hình phương đông sau 4 năm, hắn thấy việc xử lý Việt Nam cực kì quan trọng và cần thiết hàng đầu nên hắn dốc toàn lực gây dựng mưu đồ cưỡng ép phân loại giống loài Việt. Ngày 12 tháng 12 năm X155, kế hoạch của hắn được GE thông qua phê chuẩn. Dẫu sao hắn cũng là một người tài giỏi. Mẹ hắn, người gốc Việt, đặt tên thuở nhỏ cho hắn là Kim Bảo, hắn đã dùng cái tên này dẫn quân chiếm đóng ngoài biên giới thành phố A suốt 3 tháng trời. Khoảng thời gian đó, quân đội của hắn không ngừng lớn mạnh về cả doanh số lẫn vũ trang. Trên thực tế, Việt Nam giống như chiếc bánh ngọt đang bị bốn Hội Đồng thế giới tự xưng GE, GN (North), GW và GS (South) thèm khát thôn tính chiếm đoạt. Tuy nhiên sau tất cả, chỉ có GE mới có đủ sức mạnh cùng quyền lực để dẫn đầu bốn hội đồng việc quyết định phân loại Việt Nam sau Thế Kỉ Tối. Ngược lại, mặc dù Thế Kỉ Tối có khoảng thời gian được xem lâu hơn Thế Kỉ Trắng, vẫn không thể dập tắt toàn bộ tàn dư của Thế Kỉ Trắng để lại trước đó cho cả thế giới. Đáng tiếc thay, những tàn dư này mặc dù cùng quan điểm xong không thống nhất, đối với G lại là thảm gai khó bỏ và Việt Nam như một tảng đá lớn. Trong lá thư Kim Bảo gửi kèm bản kế hoạch Hậu Tối (Hậu Thế Kỉ Tối) tới GE có viết: "Gai khó để nhổ hẳn thật đáng sợ, nhưng với Việt Nam thì chẳng cần quá lo ngại. Dẫu không thể đập tan tảng đá trong một cú bổ, ta có thể đánh nhỏ chúng thành từng mảnh, lấy mảnh đó thành của mình". Đủ hiểu, hắn muốn chiêu mộ F Việt làm quân cho hắn, rồi dùng F Việt gỡ những cái gai kia. Việt Nam không phải quốc gia cầm đầu tàn dư Thế Kỉ Trắng, nhưng là đất nước chứa con người mạnh mẽ nhất tàn dư. Ngoài ra, hắn có vài thứ cần tìm hiểu ở đây, về những bí ẩn được truyền tụng chẳng thể lí giải.

    Đến vấn đề chưa được làm rõ, tại khu trụ sở HQ Control trung tâm thành phố A, cơ quan kiểm soát thông tin, thiết bị, vũ khí và phòng vệ, nơi chính xác bị kẻ địch tạo lợi thế đầu bằng cuộc tấn công ngầm theo đường hầm mạng. Cụ thể, người của Kim Bảo đã dùng cách nào đó xâm nhập trực tiếp vào máy chủ C14A, thả một loại siêu virus trí tuệ mới, tự động cắt kết nối máy chủ HQC, gây tê liệt toàn bộ 3 điểm phòng ngự, hàng rào chắn, các loại khiên phòng thủ cùng giáp bảo hộ, hàng loạt các vũ khí mang sức công phá lớn hoặc cực lớn, làm vô hiệu hóa khả năng điều khiển toàn bộ xe tăng bộc phá, tăng năng lượng.. Rồi dẫu cho mọi nỗ lực đem ra để truy tìm tiêu diệt virus lấy lại quyền kiểm soát đều đưa ra kết quả thất bại tuyệt vọng, sau khi nhận lệnh sơ tán toàn bộ người trong tòa nhà, vẫn đang có một nhóm giáo sư tiến sĩ tự nguyện quay lại tầng điều khiển tìm cách cứu vãn, đảo ngược tình hình bất ổn biên giới.

    Tiếng bước chân vội. Cô gái với mái tóc vàng dài ngang vai, mang chiếc áo blouse trắng, đeo trên mình chiếc thẻ mã vạch in tên xanh "Tiến sĩ Hải Anh" đang cố vận hành 5 máy tính khác nhau ở 5 nơi riêng biệt cùng lúc, cố gắng tìm cho ra nguyên nhân dẫn đến virus xâm nhập hệ thống một cách dễ dàng và tàng hình đến vậy. Chợt một thông báo nhỏ hiện lên trên máy tính mà cô đang dùng: "Quân ta lùi về dưới thế bại trận, dần tới điểm phòng ngự thứ hai gần trung tâm thành phố". Thật tệ trong cái tình hình thảm hại này. Ngoài chiến trường, họ đã biết điều gì đang xảy ra đối với họ. Gửi thông báo về trụ sở đã di tản toàn bộ không còn là thứ quy định bắt buộc, nó trở thành niềm hi vọng tìm sự cứu rỗi vớt vát họ. "Thứ gì được chứ?" -Hải Anh sụp xuống, hai tay chống đất, bất lực. Có lẽ lúc này chính cô mới thể giúp được họ, nhưng cả bản thân cô cũng cần sự cứu rỗi đó. Cảm giác bao gánh nặng đè lên đôi vai yếu mềm khiến người phụ nữ lạc lõng giữa lí trí xúc cảm không lối thoát. Cuộc sống của họ, cuộc sống của những người chiến sĩ ở ngoài kia, liều mạng, quyết chiến, nguyện dâng hiến tuổi đời còn lại của mình, cho ai, người chẳng bao giờ quen biết như cô? Âm thông báo từ bộ biên phòng gửi đến lần nữa. Họ rất yêu cuộc sống, trân trọng tính mạng mình, họ yêu đời, yêu người, yêu vật, yêu nhà, không muốn chết, sợ chết. Phải, có ai lại muốn chết. Con người ta dù hết trẻ, già yếu bệnh tật, cảm thấy sống được vẫn cứ cố sống được, biết mình sắp chết nhưng đâu biết mình chết. Đúng thực họ đâu hi sinh chỉ vì cô, mỗi người họ hy sinh vì tất cả người khác, có cô, Hải Anh hiểu điều đấy. Nhưng từ khi làm việc trong C14, cô tự cho mình là một người lính phòng vệ, quan trọng, trách nhiệm hơn ngồi như thế này và bất lực. Cô chẳng làm được gì. Chẳng cách nào giúp được họ. Thậm chí nếu rời khỏi đây để tới chiến trường, cô còn chẳng dám chắc cầm được súng nhắm thẳng vào kẻ địch. Vô vọng bao bọc tâm trí cô gái, tối dần, rối tựa bối bòng bong. Hải Anh là người đầu tiên đưa ra quyết định quay về trụ sở, gạt đi sự khuyên ngăn cấm cản bởi đồng nghiệp cùng cộng sự, tự ý phá bỏ mọi giới hạn quy định cản trở. Chốc nữa, khi Sophia trở lại đây, người bạn thân đã đi theo cô trong cái sự điên rồ ấy, cô sẽ nói với Sophia bỏ cuộc rồi rời khỏi nơi này mà mặc cô, ở lại, đến phút cuối cùng. Tiếng thông báo trên máy tính tiếp tục vang lên. Cô bật khóc.

    - Cô nên trả lời rằng chúng ta sẽ giúp họ!

    Hải Anh ngoảnh đầu nhìn bằng đôi mắt rưng rức. Màu blouse trắng mặc trên dáng đứng hơi khom bị làm nhoè trên hai hàng mi khiến cô phải nín lịm đưa tay áo thấm vội. Tóc trắng, râu bạc, da nhăn, lông mày nhạt, hai tay bỏ túi áo. Người những lúc gặp mặt cô luôn hỏi tại sao nam giới thường để râu khi về già, ông chỉ mỉm cười hiền hậu. Bây giờ người không cười, nhưng điều đó chẳng thay đổi sự ấm áp của một ông lão 70 tuổi điềm đạm, đã trải qua bao sóng gió, mất mát đau thương bởi Thế Kỉ Tối.

    - Giáo sư Trần, sao ngài lại ở đây?

    Xem thêm tại: Ông Mão (@Sea_Souls) - Wattpad
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...