Hiện Đại Sau Cánh Cửa - Behind The Door - When - Ever

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi when_ever, 10 Tháng sáu 2018.

  1. when_ever

    Bài viết:
    2
    Tên Truyện: Sau cánh cửa

    Tác giả: When _ Ever

    Thể loại: Tâm lý - Kinh dị - Trinh thám

    Giới thiệu về truyện Sau cánh cửa:

    Truyện Phía sau cánh cửa - Behind The Door là một câu truyện xoay quanh cậu bé 15 tuổi tên Tiểu Bảo Bảo và những sự kiện liên quan, diễn ra từ bình thường nhất đến kì dị nhất.

    Truyện chủ yếu viết bằng "Suy Nghĩ" của nhân vật chính được đặt trong dấu ngoặc kép (" "). Không có dẫn truyện hoặc tự truyện. Với Behind The Door, một câu truyện mang thể loại theo lối trinh thám-tâm lý cao, manh mối duy nhất đưa ra dành cho bạn đọc hình dung được các tình tiết, hành động chính là lời thoại, âm thanh và độc thoại nội tâm. Những suy nghĩ kết thúc không có dấu chấm thì được mặc định là liên tục về thời gian với suy nghĩ sau và ngược lại. Các hình ảnh âm thanh được đặt trong dấu sao (**). Còn lời thoại là dấu gạch đầu dòng (-)

    " Hãy nhìn xem, sau cánh cổng này là một con đường tối đen, dài ngoẵng và chật hẹp, đã từng khiến tôi run sợ và ám ảnh, rằng có một thứ gì đó man rợ với đôi mắt đỏ lòm, móng vuốt sắc nhọn, cố im lặng chờ đợi con mồi mà không kìm sự thèm thuồng, nước dãi cứ chảy ra rớt cả xuống đất."

    Trích chap 1 - Behind The Door

    [​IMG]

    * * *

    Cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

    Mọi góp ý của các bạn xin được gửi về:

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Tác Phẩm Của When_ever

    Tại đây cũng chứa những câu truyện khác của mình chờ các bạn khám phá.

    Nếu thấy hay, hãy Like và Share để ủng hộ mình và gửi tới nhiều người đọc hơn nữa nhé.
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng mười 2018
  2. Đăng ký Binance
  3. when_ever

    Bài viết:
    2
    Chapter 1. Lời mở đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tôi thường cho rằng con người luôn sai lầm và điều đó bắt đầu từ khi họ suy nghĩ".

    * * *

    - Tiểu Bảo, lại đây, cầm lấy số tiền này và đi mua cho ba một vài gói bánh.

    - Đem đi đâu hả ba?

    - Chốc nữa chở má thăm người ốm, có khi tới khuya mới về được, đi mua lẹ rồi về trông nhà cho ba.

    - Mà mua bánh gì mới được?

    - Bánh gì cũng được, cứ mua về đây rồi má đem đi.

    "Và"

    "Tôi cũng thường bối rối khi đứng trước việc phải lựa chọn một thứ gì đó tôi không quan tâm".

    "Mặc dù sự thật là tôi chẳng hề quan tâm bất cứ điều gì cả".

    *Cọt.. kẹt.. *

    "Vì sao nhỉ?"

    "Tôi cũng chẳng rõ nữa"

    *Kẹt.. kẹt.. kẹt.. *

    "Hãy nhìn xem, sau cánh cổng này là một con đường tối đen, dài ngoẵng và chật hẹp, đã từng khiến tôi run sợ và ám ảnh, rằng có một thứ gì đó man rợ với đôi mắt đỏ lòm, móng vuốt sắc nhọn, cố im lặng chờ đợi con mồi mà không kìm sự thèm thuồng, nước dãi cứ chảy ra rớt cả xuống đất."

    "Hay có một con ma nữ áo trắng đang treo mình đâu đó trên ngọn cây kia, mất mặt sau đống tóc xõa dài ươn ướt, đang chờ trực một ai đi qua để xà xuống, ngoác rộng mồm nham nhở đầy răng nhọn, cắm chặt chúng lên cổ nạn nhân, vừa tắm trong máu phun vừa cười ha há như điên dại".

    "Thật khó để quên được đôi mắt của nó".

    "Nhưng nỗi sợ chỉ còn là chuyện của trước kia, bây giờ thì.."

    "Tôi đã thực sự quen với chúng."

    "Ý tôi là quen theo nghĩa không quan tâm".

    "Ngược lại, cái bóng tối này có điều gì đó khiến tôi cảm thấy rất thỏa mãn".

    "Theo một định luật thần kì bí ẩn, tôi có thể nhìn thấy mọi thứ trong nó, đắm chìm và điều khiển nó với mọi cách mà tôi muốn."

    "Ví dụ như giết một ai đó chẳng hạn".

    "Giờ thì ánh sáng là thứ chán ngắt nhất mà tôi từng biết".

    "Quay lại và nhìn vào bóng tối, lại chẳng thấy gì cả, lại bí ẩn và man rợ như chúng định ăn thịt vị vua của chúng vài giây trước vậy."

    "Đúng là lũ phản bội"

    "Nhưng không sao, tôi sẽ không truy cứu về điều này, chốc nữa chúng ta sẽ còn gặp lại, và tôi mong có một người lạ lạc vào trong nó làm mồi cho tôi".

    *Xào xạc.. *

    "Hm~ gió mát thật, tôi thích những cơn gió. Càng lớn càng tốt."

    "Dường như sắp mưa thì phải. Kìa, bầu trời cũng đen đặc từ bao giờ rồi."

    "Chà chà! Gió, mưa, còn thiếu một thứ nữa thôi, sự kết hợp của những thứ tôi thích nhất..".

    - Tiểu Bảo đó hả cháu, cần gì nào?

    - À.. cho cháu mua một hộp bánh Bông Lan, và một hộp Chocobie.

    - Kia kìa, cháu có thể tìm chúng ở đó.

    - Ở đâu cơ cô?

    - Góc trái kìa, cháu cứ đi ra đó.

    "Hm~ xem nào, Mình có trong tay một trăm ngàn, và hộp Bông Lan, 22 ngàn. Còn Chocobie, đâu rồi nhỉ?"

    "Đây rồi, xem nào, 54 ngàn. Gì bánh ít vậy mà đắt dữ."

    "Mà thôi kệ, vốn dĩ nó ngon mà. Hà hà hà. Tự nhiên thèm ghê".

    - Đây, cô gói lại giùm cháu. Gởi tiền cô luôn.

    *Loé sáng*

    - Uôi, khiếp thật!

    "Ha ha, có gì mà khiếp đâu cô. Cuối cùng thì nó cũng xuất hiện rồi, thứ mà cháu thích nhất".

    "Ba."

    "Hai."

    "Một."

    "Hi hi".

    *UỲNH.. NH.. NH*

    - Á.. Á.. Á..

    - Mẹ ơi.. mẹ ơii..

    "Xùy, đúng là lũ con nít."

    "Mà ngay cả người lớn cũng đâu có mấy người thích cái thứ này nhỉ, hi hi".

    - Cháu về đây cô.

    - Ừ đi nhanh kẻo mưa.

    *Kít.. kít.. *

    - Mẹ ơi cô Dung bảo là mai đi.

    - Mai hả, mai ba lên công ty rồi, không ai trông cửa hàng, không đi được đâu.

    - Thì mẹ gọi cho cô ấy.. y.

    - Mà chắc chỉ còn mỗi ngày mai thôi..

    "Yến à, con bé dưới mình một khóa. Vẻ đẹp tầm thường mà lực học thì hết sảy. Cùng khối lớp chọn nhưng mình cảm thấy tự ái khi so với nó."

    "Khoan.. khoan.. mình vừa nghĩ cái gì vậy? Tự ái sao? Hô hô sai quá sai"

    "Ê, hình như nó xinh lên thì phải?"

    "Ha ha. Tâm không vững không khéo sau này gặp nó lại đổ đốn mất".

    "Đối với mình, dù học cùng trường, nhưng khóa trên khóa dưới xa nhau đến cả bầu trời vậy."

    "Hết hè này nó lên 7, lớp nó được xếp khá gần so với lớp mình, có lẽ sẽ chạm mặt nhiều".

    "Mà cũng không còn lâu nữa đâu".

    *Xào xạc*

    *Loé sáng*

    *Ầm ầm*

    "Mới vậy mà cũng đã sắp hết hè rồi, và.. tôi chẳng có gì để nhớ cả."

    "Người ta nói khi nhìn lại quá khứ, ta sẽ thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Nhưng nếu như.. không có quá khứ thì sao?".

    "Mặc dù tôi luôn cố tận hưởng mỗi giây phút trôi qua này".

    "Cảm giác như vừa mới tồn tại vậy".

    "Thừa nhận rằng bản thân tôi cũng là một kẻ đãng trí".

    "Mảnh kí ức duy nhất mà tôi còn giữ lại trong bộ nhớ của mình là.."

    " "

    - Không có ai sao, chán thật!

    *Xào Xạc*

    " Tôi cũng không biết vì sao tôi nhớ khoảnh khắc ấy nữa. "

    " Nó rất đẹp ".

    " Mặc dù không phải là điều đẹp nhất ".

    " Thật ra trong đôi mắt của một kẻ bất cần thì chẳng có gì là nhất cả. "

    " Bởi khi họ nhận ra được một điều gì đó nhất đối với họ, thì tức là họ đã không còn ở cõi bất cần này nữa rồi ".

    " Ôi trời! Mình nên ngừng lại và chỉ hưởng thụ bóng tối này, cơn gió này, bầu trời này ".

    " Nhưng nó thật ngắn ngủi ".

    *Kẹt.. kẹt.. *

    " Sau cánh cửa này là một bầu trời khác. Chật chội hơn ".

    - Bảo Bảo về rồi hả con, sao đi lâu vậy, đưa bánh cho mẹ nào.

    - Nếu muốn ngủ mà ba mẹ chưa về thì cứ khóa cửa lại mà ngủ.

    - Vâng.

    " Cảm giác ở một mình giống như một khoái cảm của tôi vậy. "

    " Mặc dù không thể đập phá, không thể bày bừa, không đi chơi cũng không rủ một ai đến nhà ".

    " Mà người như mình có thể có ai đến nhà cơ chứ ".

    " Thật thoải mái ".

    " Ô.. hình như mưa thì phải "

    " Hạt mưa lớn, mà rơi lưa thưa, như đang gợi tình những người yêu mưa phải chờ nó lộ dần những mảng trắng trên thân thể, ướt nhẹp. "

    " Đó là điều mình thích, mình không muốn mưa ngay lúc này. "

    - Trời ơi! Đừng mưa!

    *Xoẹt xoẹt*

    *Ầm ầm*

    " Đó là câu trả lời của ông trời, tất nhiên là tôi hiểu. Hiểu là ông ta trả lời. Còn ông ta muốn nói gì thì tôi chịu. Tất cả những gì mà tôi biết là ông ta rất bướng. Ông ta sẽ không nghe lời tôi đâu ".

    " Nhưng ông ta lại chiều tôi một cách đặc biệt ".

    " Tôi nghĩ nên khóa cửa ngay lúc này. Mưa đang càng lúc càng rơi dữ dội hợn. "

    " Sẽ thế nào nếu như mình có thể điều khiển được mọi thứ nhỉ? Mình có thể điều khiển những hạt mưa này bay ngược, trông mình sẽ rất ngầu như Alan trong phim Now You See Me phần 2 vậy ".

    " Tôi luôn mơ mình có thể sở hữu một sức mạnh siêu nhiên nào đó ".

    *Cạch.. cạch*

    *Lộp.. Bộp*

    *Huỳnh huỵch.. huỳnh huỵch*

    " Biết ngay mà, mưa lớn rồi. "

    *Lộp.. bộp.. bộp.. *

    *Rào.. rào.. *

    " Mưa à! "

    " Một ngày nào đó, nhất định một ngày nào đó.."

    ~Hết chap 1~
     
    Vân Mây thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng mười 2018
  4. when_ever

    Bài viết:
    2
    Chapter 2. Sự khác biệt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đừng nghĩ rằng mắt trái của chúng ta giống mắt phải. Chúng khác nhau khá nhiều đấy!"

    * * *

    *Phì.. phì.. *

    "Mình.. vừa mơ một giấc mơ tồi tệ."

    *Hít.. *

    *Haiz.. *

    "Tôi từng đọc một bài viết có nói rằng, chúng ta thường quên đi 70% giấc mơ của mình sau khi tỉnh giấc và sẽ chỉ còn nhớ nó mập mờ chỉ sau 5 phút tiếp theo."

    "Nhưng sẽ thế nào khi ta bật dậy và nhận ra giấc mơ của ngày hôm nay nối liền với chính giấc mơ của ngày hôm trước?"

    "Chúng đối với tôi giống như một bộ phim dài tập hơn là một giấc mơ tồn tại để bị lãng quên".

    "Sự nối tiếp các giấc mơ này..".

    "Có phải chỉ riêng mình tôi mới có được điều đó?".

    "Và"

    "Gương mặt ấy, lạ quá?"

    "Mình đã gặp cô ta bao giờ chưa nhỉ?".

    "Những gương mặt mà bạn gặp trong giấc mơ là những người bạn đã từng thấy và bộ não của bạn đã vô thức lưu lại hình ảnh của họ sâu trong bộ nhớ, nơi mà chỉ có giấc mơ mới được quyền sử dụng. Đó là điều mà tôi biết từ một bài viết khác".

    *Haiz.. *

    "Khi mà ở ngoài đời thực, tôi nhìn người lạ thấy quen bao nhiêu, thì trong thế giới ảo mộng, những người xung quanh tôi, gọi tên tôi, ra vẻ thân thiết với tôi lại trông lạ lẫm bấy nhiêu".

    "Đôi khi, tôi còn không thể biết được đâu là mơ- thực, thực- mơ nữa".

    "Có lần, trong một cuộc đấu kiếm với đối thủ đáng gờm nhất, tôi bị kiếm của hắn đâm xuyên vào tim, và hắn đẩy tôi xuống vực."

    "Trong vòng một khoảnh khắc, tôi thấy được tất cả các gương mặt của những người khác, những người đứng về phía tôi, ủng hộ tôi, thân thiết với tôi, dù tôi chưa hề một lần quen biết, nhìn tôi với gương mặt sững sờ."

    "Đó là gương mặt thường thấy của loài người khi vừa nhận ra rằng niềm tin của họ đã bị phá vụn chỉ trong tíc tắc."

    "Rồi cho mỗi giây tôi ngả người ngã xuống, ánh mắt họ dần đổ đầy sự thương cảm, xót xa, nuối tiếc. Hình ảnh ấy cứ vậy mà mất dần, ẩn sau cái độ cao của bờ vực, để tôi lại một mình chơi vơi giữa khoảng không gian vô tận sau lưng, rơi xuống."

    "Chỉ đợi đến khi tôi chạm đất hoặc bị bóng tối của vực thẳm nuốt chửng, tôi bật mình ngồi dậy và cảm thấy may mắn khi nhận ra đó là giấc mơ".

    "Nhưng không, đó là cái kết của một giấc mơ khác đã bị lãng quên từ rất lâu".

    "Giống như một trò chơi và tôi là người tạo ra nó".

    "Cái kết thật sự của trận đấu kiếm, xảy ra thật kì lạ".

    "Không còn lại một mình chơi vơi giữa khoảng không gian vô tận, tôi thấy tôi, ở trước mắt, rơi xuống"

    "Tôi thấy sau lưng tôi, vực thẳm không đáy bỗng biến thành có đáy, nơi dày đặc những cây cổ thụ to lớn với cành lá xum xuê như sẵn sàng đỡ bất kì thứ gì bên trên"

    "Tôi thấy gương mặt tôi, lúc này thật thanh thản, tựa đang tận hưởng đúng hơn là chịu trận"

    "Rồi bỗng một ý nghĩ loé lên trong đầu"

    "Tôi biết tôi đang mơ, tôi biết mình bị đâm, bị đánh bại, bị ngã xuống, tôi biết tất cả những thứ trên kia cũng những thứ dưới này không phải là sự thật".

    "Và tôi không muốn mình phải tỉnh giấc quá sớm".

    "Tôi tiếp đất nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Tôi bị đâm, vết đâm rỉ máu, mà không chết. Tôi đầy những sức mạnh và quyền lực. Tôi đánh bay đối thủ chỉ với một cú phẩy tay chẳng cần cực."

    "Mọi người vui mừng khi thấy tôi sống lại, mọi người phấn khích khi thấy kẻ thù bị đánh bại."

    "Giấc mơ này là của tôi và tôi là người điều khiển nó".

    "Tuy nhiên, cái gọi là giấc mơ của tôi.. không chỉ đơn giản có vậy".

    "Tôi tỉnh giấc, chậm chạp ngồi dậy. Đầu tôi choáng váng. Mọi thứ trong căn phòng trước mắt tôi thật mờ ảo. Tôi không thể nhìn rõ nếu chúng cứ liên tục chập chờn như vậy. Chúng trêu trọc tôi sao? Tôi không nghĩ thế. À, phải rồi! Thứ duy nhất tôi nhìn rõ được là cánh cửa phòng nằm ở bên trái phía trước mặt. Nó là thứ nổi nhất so với mọi thứ khác bởi sự rõ ràng đó. Tôi loạng choạng bước tới và nắm lấy tay cầm cửa một cách vội vã, vặn mạnh nó rồi mở ra."

    "Sau cánh cửa này là một hành lang nhỏ dẫn tới một cánh cửa khác, giống hệt cái mà tôi đang cầm."

    "Mình đang ở nơi quái quỷ nào thế này, tôi đã tự hỏi mình như vậy rồi vội vã bước đến bên kia mà không thêm một suy nghĩ nào nữa. Tất cả cứ diễn ra liên tục, liên tục, như thể đó là điều hiển nhiên, như thể mọi thứ đã được sắp đặt trước và chúng ta chỉ việc trượt theo cái máng ấy".

    "Liên tục tới nỗi tôi càng cố đi tới cánh cửa kia nhanh tới mức nào thì hành lang dẫn đến đó càng dài y như vậy".

    "Liên tục tới nỗi hai bên tường bỗng xuất hiện những bức tranh, ảnh kì dị, bóng đèn chập chờn sáng tối, còn tôi cứ đi, đi và đi".

    "Liên tục ngay cả khi tôi đứng lại sau khi bắt gặp một bức tranh khổng lồ được treo chiễm trệ trên khoảng tường bên trái, hình ảnh người phụ nữ kì dị với đôi mắt to tròn cùng miệng cười nham nhở nhìn về phía trước".

    "Không"

    "Bà ta nhìn xuống tôi, một con người bé nhỏ đang đứng trước mặt bà bất đắc dĩ, nhìn bà bằng ánh mắt bối rối, khó hiểu."

    "Và rồi đôi mắt tròn xoe kia sâu lõm lại, miệng cười nham nhở kia mở rộng hơn. Răng bà ta thoáng chốc trở nên dài, nhô, thô, nhọn hoắt."

    "Bà ta đưa đôi bàn tay đen sạm, lều khều những ngón, những móng, sần sùi, vẹo vọ, thò ra ngoài, vịn lấy hai bên khung ảnh mà cũng lò đầu ra."

    "Bà ta mở miệng, thè lỡi. Cái lưỡi thọng lọng ngọ qua nguậy lại. Như đang đánh hơi lấy sự run sợ của con mồi. Nó tìm kiếm tiếng thét, tiếng kêu gào, tiếng van xin".

    "Mụ là Quỷ Kè Kè, một loại quỷ ở bên chúng ta dù bất cứ đâu mà chúng ta không hề hay biết".

    "Cứ tưởng tượng điều đó mỗi khi bạn nhìn ra ngoài cửa sổ vào ban đêm nhưng chẳng thấy gì.."

    "Đó là lúc bà ta đang lập lò ở đâu đó, mở to mắt nhìn bạn đến mức rớt cả xuống mũi, môi thì hé miệng cười."

    "Ha. Ha. Ha. Đùa thôi."

    "Bấy giờ, não tôi mới hoạt động được trở lại bình thường."

    "Tựa như bị dồn vào mức đường cùng và chỉ có một cơ hội sống duy nhất vào phút chót. Tôi lập tức nhận ra tất cả những điều bất thường này, mụ đàn bà gớm ghiếc này không phải là thật. Thực chất là tôi đang mơ, một cơn mơ ác mộng. Nhưng dù là mơ thì nó vẫn có gì đó rất lạ. Tôi không biết giải thích sao, càng không thể nói rõ được cảm giác ấy. Chỉ kịp nhận ra một điều rằng.. tôi không thể làm chủ được nó."

    "Tôi liền cấu mình để thức tỉnh".

    "Bật dậy. Thở hổn hển. Vui mừng vì đã trở lại hiện thực. Bàn tay thô ráp này, khuôn mặt xấu xí này, đôi mắt đen láy này, mũi này, thân hình gầy gòm này. Mọi thứ còn nguyên vẹn, đúng vị trí. Muốn nhảy dựng lên, muốn hét lớn. Tuy nhiên, thói quen không cho phép bản thân vui quá mức. Dù gì cũng chỉ là giấc mơ, phải kìm nén lại, phải hãm giảm lại thành một chuyện nhỏ nhặt nhất".

    - Tiểu Bảo, bây giờ mới dậy sao, biết hôm nay là buổi đầu năm học không?

    "Hả? Gì cơ? Thôi chết!"

    "9 giờ 27 phút ngày 28 tháng 8. Ôi ngày đầu năm học! Sao mình có thể quên được ngày đó vậy? Thôi xong rồi xong rồi!"

    "MUỘN MẤT RỒI!"

    ~Hết chap 2~
     
    Vân Mây thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng mười 2018
  5. when_ever

    Bài viết:
    2
    Chapter 3. Mức giới hạn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đừng nghĩ rằng nếu phá luật thì sẽ được tự do. Phá luật là một con đường đưa bản thân đến những luật khác mà thôi."

    * * *

    "Cảm giác lần đầu tiên trễ học thật khó tả. Vừa buồn, vừa bực, vừa muốn vớt vát, vừa tính buông bỏ. Dù gì đi nữa, tôi vẫn phải thay đồ và đến trường càng nhanh càng tốt. Đó là khuôn mẫu của tôi. Tôi chưa bao giờ cho phép mình nghỉ học mà không có bất kì lý do chính đáng nào giải thích. Hơn nữa, ba tôi là người nghiêm khắc. Sự cáu giận của ông tôi đã cảm nhận từ nãy và tôi thật sự không thích điều này."

    "Tôi có thể sẽ làm mọi cách để tránh giáp mặt với cái nóng giận đó ngay cả khi phải nói dối."

    "Thoáng chốc, tôi đã chuẩn bị xong đâu vào đấy. Tôi leo lên chiếc xe máy cũ mà ba đã chờ sẵn để chở tôi đi học. Vừa đi, ông vừa nói gì đó khá nhỏ, xung quanh thì rất ồn, có lẽ đang trách móc tôi vô ý chăng? Tôi cũng không mấy tập trung về điều đó. Điều duy nhất tôi để ý là xe đi khá chậm. So với sự gấp gáp của tôi, tốc độ này như thể đang chọc tôi đến phát điên".

    "Rẽ trái, quẹo phải, rồi lại rẽ trái. Cuối cùng cũng gần tới trường của mình. Tôi có thể thấy nó ở phía xa xa kia, lấp ló giữa hàng tán lá cọ bên lề đường."

    "Lúc này, não tôi lại giật mình một lần nữa."

    "Kia là trường của tôi, nhưng đó là trường của tôi ba năm trước. Con đường này, khung cảnh này, cả sự quen thuộc này đã khiến tôi lú lẫn. Tôi bắt đầu bối rối và một chút cuống cuồng. Tôi phải suy nghĩ, phải đưa ra giả thiết logic thật nhanh trước khi tới ngôi trường đó."

    "Cảm giác rằng một khi tới nơi, tôi sẽ vĩnh viễn bị giam cầm bởi thứ gì đó vô hình vô thực"

    "Nghĩ thật nhanh, phải cố nghĩ thật nhanh. Tôi vội vã sắp xếp lại mọi thứ."

    "Thức dậy, gặp một hành lang và sinh vật kì lạ. Tôi biết là mình đang mơ rồi lại thức dậy, gặp một cảnh đi học muộn một cách bất đắc dĩ nhưng là đi học muộn của một trường tôi đã dời từ lâu. Nếu đặt mọi thứ theo một sự logic duy nhất, rằng những gì vô lý xảy ra trước mắt mình chỉ tồn tại ở trong mơ, thì.. tôi vẫn chưa thực sự tỉnh giấc"

    "Tôi đã thức tỉnh ở trong mơ và tiếp tục thức tỉnh trong giấc mơ của mình đến hai lần".

    "Sự giam cầm vô hình đã chạm vào cảm giác của tôi chính là vòng lặp các giấc mơ này".

    "Có lẽ nhờ bản năng, tôi nhận thức được mình phải thoát khỏi đó ngay lập tức, cần phải thực sự bừng tỉnh."

    "Tất nhiên là tôi có thể tỉnh dậy dễ dàng"

    "Tôi ngồi dậy và nhìn đôi bàn tay thô ráp của mình, một lúc, rồi nhận ra mình đã thực sự tỉnh giấc. Xem đồng hồ 2 giờ sáng ngày 27 tháng 7, mà 20 tháng 8 mới phải đi tập trung, còn lâu lâu nữa cơ so với giấc mơ. Đúng là giấc mơ xàm xí. Và tôi nằm xuống, ngủ tiếp."

    "Trước khi bản thân lại thực hiện trạng thái vô thức, tôi nhớ lại toàn bộ giấc mơ đã trải qua. Bây giờ cũng nhớ lại. Mơ một giấc mơ trong giấc mơ. Thức tỉnh trong mơ rồi thức tỉnh trong mơ. Còn gì thú vị hơn nữa".

    *Cạch.. cạch.. *

    *Tít. Tít. Tít.. Tít. Tít. Tít.. *

    "Sáng.. rồi sao? Mình đã ngủ quá sâu chăng?"

    "7 giờ, ngày 7 tháng 8".

    - Bảo Bảo, dậy rồi hả con, nhanh ra giữ thang cho ba sửa cái bóng đèn đã rồi rửa mặt.

    "Bóng đèn nhà bếp tối qua đang còn sáng rực, nay đã bị cháy lẹ vậy!"

    "Mà mưa đêm qua chưa đủ thỏa mãn mình. Hay.. tại mình ngủ sớm quá?"

    "Điều buồn nhất là sau cơn mưa, trời lại rạng. Cứ làm như cơn mưa chưa hề tồn tại vậy."

    "À"

    "Nhớ rồi"

    "Tối qua mình có nhắc đến điều thú vị hơn giấc mơ kia, chắc vẫn còn một thứ".

    " "

    " Nhưng mà.. "

    " Ngay cả bản thân mình cũng không rõ nó thú vị hay đáng sợ nữa ".

    " "

    " Nó đã thực sự khiến tôi muốn gào thét trong vô vọng ".

    " "

    " Từ rất lâu rồi. "

    " Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể biết được nó xảy ra ngoài đời thực hay trong mơ ".

    " "

    " Một thứ.. vượt mức giới hạn của tôi ".

    *Lạch.. cạch.. *

    " Đó là khi tôi còn rất nhỏ. Nhỏ tới mức thói quen đi ngủ của tôi là nằm cùng ba má. Và tôi nằm trong cùng. "

    " Phòng của ba má có một cái đèn ngủ màu đỏ, cửa sổ mở toang và rèm cửa phấp phới. "

    " Đêm ấy, cả ba và má đều đã ngủ say. "

    " Đột nhiên, có một thứ gì đó, dạng người, đen đặc, đứng ở đầu giường, nhìn tôi chằm chằm ".

    " Tôi không thấy nó nhìn tôi, nhưng thực sự nó đang nhìn tôi ".

    " Vẫn nhìn tôi chằm chằm không thay đổi, nó di chuyển xuống cuối giường. Cứ đứng đó một lúc rồi trở về vị trí cũ. "

    " Tất cả những gì nó làm tiếp theo là di chuyển lặp đi lặp lại y như vậy. "

    " Nhưng, nếu chỉ đơn giản thế thì không có gì đáng sợ ".

    " Cứ mỗi một lượt về vị trí cũ, tốc độ di chuyển của nó tăng gấp đôi "

    " Nó liên tục di chuyển như điên dại. Một sự điên dại tăng dần. Nó lao nhanh tới nỗi tồn tại 3 hình thể của nó đứng ở 3 phía khác nhau. Và nó không còn im lặng nữa. Càng nhanh, tôi càng nghe rõ được tiếng thì thào của nó mỗi lúc càng lớn. Nó như muốn thách thức tôi đua với nó trong sự điên cuồng. Nó thúc giục tôi phải hét lớn lên trong cơn cuồng dại. Nó khiến tôi muốn ngăn nó đứng lại, nhưng cũng khiến tôi bất lực trước nó. Chẳng mấy chốc, nó đứng xung quanh bốn góc chiếc giường mà tôi đang nằm. "

    " Tôi muốn bùng nổ, muốn hét lớn, muốn kêu gào, muốn đập phá, muốn khóc lóc, muốn van xin "

    " Tôi phải kìm hãm tất cả. Đơn giản vì tôi không muốn ba mẹ tôi phải thức giấc. Tôi không muốn họ nghĩ tôi có vấn đề về thần kinh. Tôi biết tôi không mơ nhưng đó cũng không giống hiện thực. "

    " Càng kìm hãm, nó càng chạy loạn, càng điên cuồng, điên dại. "

    " Cuối cùng, tôi không thể kìm hãm được nữa ".

    " Tôi ngồi bật dậy ".

    " Mọi thứ dừng lại. Sinh vật kia cũng biến mất ".

    " Dù vậy, ảo ảnh về nó, cuồng dại của nó thì vẫn còn rất rõ ".

    " Sau một lúc, tôi cảm thấy choáng váng "

    " Tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường, ra ngoài phòng, đóng cửa lại. Và.. ngay lập tức, tôi chồm mình xuống đất, bất lực. Tôi cố kìm sự gào thét của mình trong thì thào, tôi cố giữ sự sợ hãi tột cùng của mình bằng nước mắt. Tôi gồng mình cố biến tất cả những điên loạn, những cuồng nộ trở về sự kiểm soát, êm dịu. "

    " Phải mất một lúc để lấy lại bình tĩnh. Lấy hơi thật sâu rồi thở ra thật dài. Sau tất cả điều đáng sợ đó, tôi lấy lại bình tĩnh khá nhanh. Xong, tôi nhẹ nhàng về phòng và giả vờ như chưa hề có gì sảy ra vậy. "

    " Từ đó mỗi khi nghĩ lại, tôi đều biết rõ ràng mình đã cảm nhận được một điều gì đó, nhưng không rõ nó là điều gì "

    " Điều gì được nhỉ? "

    *Ch.. oa.. ng.. *

    - Tiểu Bảo, nó rơi ngay trước mặt mà không đỡ được à? Mày đứng đó làm gì như trời trồng thế?

    - Sao, sao thế? Vỡ bóng đèn à?

    - Mày cứ lề mề như vậy thì không biết sau này làm được cái gì không nữa! Dọn cái đống đó đi!

    " "

    " Làm được gì à? "

    " Tôi sao?"

    ~Hết chap 3~
     
    Vân Mây thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng mười một 2018
  6. when_ever

    Bài viết:
    2
    Chapter 4. Mảnh kí ức (Phần 1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Khi gạt đi hết những điều vô lý của một câu chuyện, thì dù cho câu chuyện đó có khó tin đến đâu, nó vẫn là sự thật."

    * * *

    "Ngày 13 tháng 4 năm 2344. Bầu trời âm u kỳ lạ. Gió rít từng cơn. Mây thì không ngừng cuộn lại những màu đen đặc. Mưa sẽ rơi. Chắc chắn là vậy. Chỉ là chưa biết chính xác nó rơi khi nào. Dĩ nhiên mọi người, trừ tôi, ai nấy đều đem bên mình chiếc ô hoặc một bộ áo mưa che thân sẵn mặc bất cứ khi nào nó xảy đến. Nhưng thật đáng tiếc, họ đã cất công đem chúng mà không hề dùng cả ngày hôm đó."

    "10 giờ 43 phút 28 giây sáng. Khung cảnh trường học lúc này hoang tàn u ám đúng mực. Không gian chợt tối sầm lại như một màn đêm đen thực thụ. Các lớp học vội vã bật đèn, vô tình đưa ngôi trường trở về màu sắc thân thương như vẻ đẹp ban đầu của nó. Họ tiếp tục học. Dẫu cảnh trời kia có kỳ vĩ dị thường, họ cũng mặc kệ. Hoặc, hẳn ai đó đã ép họ phải làm thế."

    "Tròn 10 giờ 45 phút, tiếng chuông treo trên mỗi tầng học reo lớn. Người người cùng ồn ào ùa ra hành lang, ngắm nhìn màn đêm thứ hai của ngày 13 tháng 4. Ba phút sau, một số đứa con trai láu cá, nghịch ngợm, nảy ý định bày trò trêu trọc đám con gái, liền tắt sập các bóng đèn rồi mau chóng lẩn khuất trong bóng tối. Ngay lập tức, những đứa chanh chua đanh đá nhất, bọn con gái gào thét lên quát tháo những đứa vô ý thức làm phiền chúng, đòi bắt những kẻ tội đồ phải bật đèn trả lại ánh sáng cho nữ quốc. Tất nhiên, những kẻ nghịch ngợm đó sẽ lầy đến cùng. Họ thà phải chịu trận còn hơn là chịu bại."

    "47 giây trước tiếng gào thét quát tháo của chúng, lớp bên cạnh đã tắt đèn từ lâu và mọi người có vẻ hòa thuận hơn nhiều. Đột nhiên, một thứ âm thanh phát ra nghe rất rõ vang lên."

    *Quẹt.. Quẹt.. Quẹt.. Choang.. *

    "Không một tiếng xì xào nào tiếp thêm. Họ đều đổ dồn về duy nhất một phía với sự im lặng căng thẳng. Âm thanh đó xuất phát từ bàn giáo viên."

    *Tạch.. *

    "Bóng đèn sáng lên, chập chờn từng cái một. Trước mặt mọi người là những mảnh bình vỡ nằm lan dưới đất. Nhưng không một ai đứng gần đó cả. Lúc này Tiểu Lợi, lớp trưởng, cũng là người bật đèn, len vào giữa đám, nhìn đống mảnh vụn và hỏi một câu ngắn củn."

    - Ai?

    "Tất nhiên, không phải là tôi. Tôi đứng ở ngay ngoài. Thủ phạm làm điều này chắc chắn là người trong lớp và khả năng cao nghi phạm chính là những người xung quanh nó gần nhất. Sau một lúc, đã không ai nhận mình làm điều đó. Người làm vỡ nó có thể là bất cứ ai trong họ nên thật dễ dàng để mọi người nhìn nhau chối tội. Tôi vốn không quan tâm lắm, nhưng hôm ấy là ngày đến phiên tôi trực nhật. Tôi đành giấu nụ cười mỉm bước vào trong dọn đống đổ nát kèm một chút bực bội."

    "Tôi mỉm cười bởi âm thanh của chiếc bình cùng vấn đề mà nó mang lại khiến tôi cảm thấy thú vị."

    "Tôi bực bội bởi tôi phải là người thu dọn lỗi lầm của ai đó mà không phải chính họ."

    "Nạn nhân là một chiếc bình thủy tinh trong suốt có độ dày khoảng 3mm. Nguyên nhân dẫn đến vỡ vụn là rơi từ trên cao xuống với độ cao chính xác 85cm. Xác định hình dạng vật thể trước khi rơi là hình trụ đứng hơi mở về phía đầu, cao 26cm. Khối lượng nước chứa đựng khoảng 700ml, chiếm nửa bình. Ngoài ra, số hoa được cắm vào bình là ba bông."

    "Trực tiếp thu dọn hiện trường vụ án, tôi có thể thấy những đặc điểm sau để tìm ra nghi phạm: Một. Tất cả mảnh vỡ của chiếc bình rơi phía trong bàn, tức hung thủ hoàn toàn có thể chạy qua đây và đẩy cái bình này rớt xuống. Hai. Nước và hoa trong bình cũng tràn lan về phía chỗ ngồi giáo viên, khẳng định chiếc bình là do bên ngoài tác động.."

    "Không.. không.. như vậy chẳng bao giờ tìm được hung thủ với số manh mối này. Mình cần nhiều hơn là bình, hoa, và nước."

    "Nhưng không phải là có gì đó rất lạ sao?"

    "Một bông hoa và khá nhiều phần nước nằm trên bàn"

    "Tại sao vậy?"

    - Tiểu Hoa, cậu làm đúng không? Tớ thấy cậu chạy qua đó, chỉ có ai chạy qua mới đẩy được chiếc bình xuống thôi.

    - Không, không phải tớ, tớ có gạt thứ gì xuống đâu, tớ chạy cùng với Tiểu Mai mà!

    - Tớ chạy trước Tiểu Hoa, lúc đó đèn còn chưa tắt!

    - Vậy có ai thấy cậu chạy qua lúc đèn còn sáng không? Không ai cả thì chỉ có hai cậu thôi!

    - Ừ.. ừ.. Tiểu Mai có làm vỡ đâu, tớ chạy sau Tiểu Mai mà, tớ cũng đâu có đẩy chiếc bình!

    - Đừng có chối, Tiểu Hoa! Không phải cậu thì cũng chẳng còn ai đâu!

    - Ơ.. ơ.. không phải tớ thật mà!

    "Tôi không hiểu lắm họ cãi nhau cái gì, nhưng nhìn vào nét mặt Tiểu Hoa, tôi tin lời cô ấy nói là thật".

    "Hoặc cũng có thể tôi đã tin nhầm người".

    - Thôi không cãi nhau nữa, Tiểu Minh!

    "Và tôi biết, lúc này lớp trưởng cũng đang tin tưởng lời nói của Tiểu Hoa"

    - Thì có ai nói gì đâu, tớ chỉ muốn biết rõ ai đã làm điều này thôi.

    - Tớ.. tớ không làm thì tớ nói chứ tớ chối cậu làm gì!

    - Tiểu Hoa à, kệ Tiểu Minh đi! Không ai trách cậu đâu mà!

    - Nhưng mà tớ thật sự không làm mà!

    "Nghe như Tiểu Hoa sắp khóc".

    *Reng.. reng.. reng.. *

    "Hết 15 phút giải lao, bầu trời vẫn đen đặc. Tựa sau lớp mây dày cộp ấy đang che giấu một vật thể bí ẩn nào đó di chuyển giữa không trung vậy."

    *Lộc cộc.. Lộc cộc.. *

    - Cả lớp đứng!

    - Mời các em ngồi.

    *Lộc cộc.. *

    "Hay rồi đây, cô chủ nhiệm đã bắt đầu nhìn xung quanh."

    - Tiểu Lợi, bình hoa của lớp mình đâu rồi? Sao hôm nay cô không thấy bình hoa của lớp mình trên bàn?

    - Thưa cô.. Nãy trong giờ giải lao.. trời tối quá.. nên một bạn nào đó đã làm vỡ chiếc bình của lớp.. thưa cô..

    "Ha ha. Vậy là cô ta chọn cách khai thật mọi thứ thay vì nói dối giấu chuyện để đổi một chiếc bình mới sao?"

    - Em hãy nói cho cô biết ai là người làm vỡ.

    - Thưa cô.. chúng em.. vẫn chưa tìm ra ai là người làm vỡ.. chiếc bình..

    - Chưa có ai đứng ra thật thà nhận tội sao?

    "Tôi có thể cảm nhận được một số ánh mắt đang hướng về phía Tiểu Hoa. Đó cũng là cách mà giáo viên tìm người có tội trong mọi vấn đề".

    - Bạn nào làm vỡ có muốn tự nhận lỗi với cả lớp không? Hay phải để cô cùng các bạn truy cứu?

    "Tôi coi lời nói này là một ân xá đặc biệt dành cho học sinh ưu tú của cô"

    - Em thưa cô.. em không làm việc này.. nhưng bạn Tiểu Minh cứ đổ lỗi cho em..

    "Dường như Tiểu Hoa cũng nhận ra rằng giáo viên đang nói về mình. Ha. Khôn thật. Không khéo chừng ả này chính là thủ phạm"

    - Em ngồi xuống đi. Cả lớp, trong tiết sinh hoạt này, cô muốn người làm vỡ chiếc bình phải tự thú nhận với cả lớp trước cuối giờ. Bây giờ cô cần đưa một số tài liệu tới ban giám hiệu. Nếu cô quay trở lại mà người đó vẫn chưa đứng lên nhận tội, cô sẽ phạt kỷ luật theo đúng quy định nhà trường.

    *Lộc cộc.. Lộc cộc.. Lộc cộc.. *

    "Chúng tôi được biết rằng những giáo viên chủ nhiệm thường có thể nhìn được nét mặt học sinh để tìm ra được thủ phạm trong những vấn đề thế này."

    "Bởi câu nói kia đánh vào tâm lý ai đang mang tội, dù đó chỉ là lời dối trá, khi nghe được sẽ run lắm. Nó sẽ hiện hết lên trên nét mặt như thế này này."

    *Xột xoạt.. xột xoạt.. *

    "Nhưng sẽ thế nào nếu ngay cả người phạm tội cũng không hề biết mình phạm tội nhỉ? Sẽ thú vị lắm khi cô quay lại mà vẫn chưa có ai nhận lỗi, và mặt đứa nào đứa nấy đều ngơ ngác như nhau. Ha ha ha."

    "Ơ.. mà?"

    "Khoan.."

    "Khoan đã.. có phải cô giáo vừa nhặt nó lên không?"

    "Nếu nó nằm ở dưới đất, thì thủ phạm thật sự trong chuyện này rất có khả năng sẽ là.."

    "Người đó!"

    ~Hết phần 1~
     
    Vân Mây thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng mười 2018
  7. when_ever

    Bài viết:
    2
    Chapter 4. Mảnh ký ức (Phần 2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mọi thứ đều có hai mặt của nó, kể cả khi chúng vô hình"

    * * *

    - Vì lòng tin của cô giáo, và trước hết là sự đoàn kết của cả lớp. Ai đã làm điều này, xin hãy đứng ra nhận tội.

    "Vớ vẩn thật."

    "Haiz. Tất nhiên là, cả lớp im lặng nhìn nhau. Cho tới bây giờ, mấy câu nói kiểu vậy vẫn luôn được xếp đầu vị trí câu nói vô dụng nhất tôi từng nghe. Không thể hiểu Tiểu Lợi nghĩ gì khi nói ra câu đó nữa. Đâu có ai làm sai trốn tội lại tự dưng giơ tay vì mấy lý do vớ vẩn kia?"

    "Huống hồ, kẻ đó còn chẳng nhận thức được chính bản thân mình phạm lỗi."

    "Dẫu sao, trong vụ tai nạn này, dù có truy lùng ra thủ phạm thật sự thì đó cũng không hoàn toàn là do lỗi của anh ta. Ngược lại nếu cứ tiếp tục mà không có đủ manh mối và bằng chứng cụ thể, thì dù cho suy luận theo sự logic nhất để tìm ra nghi can, hắn cũng chẳng hề chịu nhận. Thậm chí một khi anh ta biết được lỗi là do mình, có thể anh ta sẽ tìm cách lấp liếm đi sự thật và tạo ra một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo cho hắn. Tốn công biết nhiều chuyện không đâu, nghi ngờ rồi nghi ngờ lẫn nhau. Chi bằng cứ tìm cách dìm vụ này xuống, rồi cho qua đi.."

    - Mình hỏi lại lần nữa, có ai nhận tội không?

    "Từ 'tội' nghe nặng nề thế thì ai dám hé răng."

    *Xì xào.. xì xào*

    - Nếu đã không có ai nhận, vậy với cương vị của một lớp trưởng, mình muốn trao đổi ý kiến với mọi người trong lớp, là chúng ta sẽ trích quỹ để mua một bình hoa mới. Có ai có quan điểm gì không?

    "Thì ra Tiểu Lợi cũng có suy nghĩ giống mình. Luôn nghĩ đến phương án tốt nhất để giải quyết mọi việc, thật không uổng danh là lớp trưởng. Ha ha".

    *Lại xì xào.. *

    "Dường như mọi người có vẻ đồng tình."

    - Nếu như đã không ai có ý kiến gì..

    - Không ai có gì kiến gì sao, đúng là một lũ ngu dốt.

    "Tiểu Hoàng?"

    "Trò gì nữa đây?"

    - Tiểu Hoàng, cậu ăn nói cho cẩn thận.

    - Ha. Tiểu Lợi. Tôi nói không phải sao? Tự nhiên tất cả chúng ta mất tiền oan vì một kẻ gây chuyện, nhưng lại chẳng lấy một đứa phản đối. Há nếu không phải là ngu dốt thì là quá ngu dốt rồi.

    "Cái kiểu khinh khỉnh người, bảo sao ai cũng ghét hắn".

    "Về Tiểu Hoàng, không nắm giữ một chức vụ gì trong lớp. Nhưng để thành thực mà nhận xét hắn thì không chỉ riêng tôi mà ai cũng phải thừa nhận rằng thằng đó học rất tốt. Xét theo đánh giá chung của toàn khối, hắn đứng thứ tư học lực, đối thủ đáng gờm với người đồng xếp hạng là lớp trưởng lớp bên cạnh. Cách nó ngang nhiên trước mặt mọi người là bởi hắn học chắc hơn Tiểu Lợi. Trong lớp, hắn thua Tiểu Minh và Tiểu Thanh, hai người lớp phó, cùng một người khác cũng không thuộc chức vụ trong ban cán sự. Hắn vô danh nhưng cũng không hẳn là vô danh. Sự vô danh của hắn là do mọi người không ưa hắn nên không có ai bình bầu cho hắn. Thực chất, khi nhắc đến tên Tiểu Hoàng, đa số mọi người đều có một phần nể trong lòng."

    - Vậy cậu muốn gì?

    - Hà hà. Tiểu Lợi, không phải điều tôi muốn mà là điều cô giáo muốn. Chúng ta không thể để kẻ có tội dửng dưng tự đắc được. Phải tìm ra kẻ đã gây nên vụ này và bắt hắn gánh chịu toàn bộ hậu quả. Cậu thử nghĩ xem, nếu như.. chúng ta bỏ qua, thì cậu có dám chắc sẽ không có một vụ tương tự xảy ra không? *Hơi thì thầm * Cậu sẽ tiếp tục tiếp tục bỏ qua hết thế à?

    - Cái tên này, đó chỉ là một vụ tai nạn!

    - Đúng thế, đừng có đứng đó nói những điều làm mất đoàn kết lớp!

    *Xì*

    - Các ngươi nghĩ các ngươi có quyền nói chuyện với ta sao? Ha. Nực cười. Ngoài Tiểu Lợi, hãy bằng tao thì hẵng lân la ra đối kháng. Còn không ở đó mà lo học đi, chớ nhiều chuyện bao đồng.

    - Cậu đừng nói những điều như vậy. Mọi người đều là thành viên trong lớp cả, lớp ta là một lớp đứng đầu khối..

    - Vậy cậu sẽ nghe theo bọn chúng sao?

    - Ừm.. Được rồi.. cậu định tìm người đó thế nào?

    - Ha. Việc này dễ thôi. Mấu chốt của vụ án này nằm ở ba vấn đề. Thứ nhất, là âm thanh.

    - Âm thanh.. sao?

    - Đúng vậy. Tôi muốn hỏi cả lớp. Mọi người nghe thấy âm thanh khi chiếc bình rơi thế nào?

    - Là tiếng giống tiếng lăn. Dường như chiếc bình đã lăn rồi rơi xuống.

    - Nghe rất tốt, Tiểu Minh. Thoạt đầu nhìn, bởi Tiểu Hoa đứng gần đó nên ai cũng cho rằng cô ta vô tình gạt tay vào chiếc bình khiến nó rơi vỡ. Nhưng thực tế, âm thanh của hành động này hoàn toàn khác. Nó sẽ dứt khoát hơn. Ví dụ, đây là hộp phấn.

    *Quẹttttt.. Pạch*

    - Như mọi người thấy, dù tiếng rơi có khác nhau nhưng chúng luôn cùng một kiểu. Nên chúng ta có thể loại trừ khả năng chiếc bình bị Tiểu Hoa gạt xuống.

    - Vậy ý cậu muốn nói.. là nó đã bị đẩy?

    - Để làm rõ điều này, mấu chốt thứ hai sẽ để người thu dọn hiện trường này làm rõ. Xin mời cậu, Tiểu Bảo.

    "Cậu ta cứ như đi guốc trong bụng tôi vậy. Ha ha."

    "Chậc, bối rối quá, mình chưa bao giờ nổi bật trước mặt mọi người. Còn định bỏ qua chuyện này cho yên bình nữa chứ."

    "Biết nói sao được nhỉ?"

    *Haiz*

    - Tôi sẽ vẽ sơ đồ cho mọi người hiểu.

    "Tiểu Bảo, mày không thích thể hiện, nhưng mày không được tỏ ra vô dụng. Cứ lên đó, và nói những điều mình nghĩ"

    - Phấn của cậu đây. Cầm nó, và thể hiện đi.

    "Tiểu Hoàng, cái tên này, hắn ta cười đểu mình sao. Được rồi, xem đây!"

    - Mọi người có thể tưởng tượng, hình chữ nhật này là bàn giáo viên, hình tròn nhỏ bên trong đây là vị trí chiếc bình trước khi rơi xuống và.. tam giác là đại diện cho Tiểu Hoa, nằm ở bên dưới. Chữ X này là nơi mà chiếc bình tiếp đất, nó nằm ở phía bên trong bàn giáo viên, tức là phía bên trái hình chữ nhật. Có thể thấy rõ trên hình. Nếu đặt ra giả thiết rằng Tiểu Hoa vô tình gạt tay nhưng chỉ khiến cho chiếc bình đổ xuống và lăn đi, thì 90% khả năng nó sẽ nằm ngang mặt bàn và lăn về phía chỗ ngồi giáo viên hoặc nơi mà Tiểu Hoa đang đứng, tức là điểm rơi X phải nằm ở phía trên hình chữ nhật, đối diện tam giác, hoặc phía dưới bên cạnh tam giác. Tuy nhiên thì sự thật không phải như vậy. Ngoài ra, tôi cũng đã thống kê một số dữ liệu chi tiết về điều này.

    - Khoảng cách từ bình đến điểm rơi xấp xỉ 11, 7cm. Trong đó khoảng cách từ bình đến mép bàn chính xác là 10cm. Khoảng cách từ Tiểu Hoa đến bình khoảng từ 80cm đến 90cm. Tiểu Hoa cao 1m57, cân nặng 38, 2kg, thân hình nhỏ bé. Ước tính cánh tay của Tiểu Hoa dài khoảng 55cm đến 65cm. Nếu xác định được đúng điều này, có thể chắc chắn Tiểu Hoa không phải là người gạt chiếc bình.

    - Có lần tớ với Tiểu Hoa đọ tay nhau, tay Tiểu Hoa ngắn hơn tớ. Tay tớ dài khoảng 65cm

    - Vậy như Tiểu Bảo và Tiểu Lợi nói, thì Tiểu Hoa vô tội?

    - Haha, không hiểu sao một tên ngốc như cậu lại đứng đầu khối đó, Tiểu Minh. Điều này đã quá rõ để phải tiếp tục rồi, cảm ơn Tiểu Bảo của chúng ta, mời cậu về vị trí của mình.

    *Lạch cạch*

    "Vô tội sao?"

    ~Hết phần 2~
     
    Vân Mây thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng mười 2018
  8. when_ever

    Bài viết:
    2
    Chapter 4. Mảnh ký ức (Phần 3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cẩn thận. Bạn không nhìn thấy họ, không có nghĩa là họ không nhìn thấy bạn."

    * * *

    "Kia rồi, cậu ấy ở kia. Tôi biết, sự day dứt và bối rối trong cậu lúc này là không lạ gì đối với tính cách và con người cậu. Cậu thông minh lắm. Cảm xúc dù có thật đến đâu thì vẫn bị che đậy bởi lời nói dối đơn giản tầm thường. Mọi người đều tin ở cậu. Tôi cũng tin ở cậu. Nhưng.. cậu biết không, sự thật vẫn luôn là sự thật. Tôi muốn làm rõ nó, tôi muốn nghe cậu thừa nhận."

    - Tiểu Bảo đấy à! Cậu chưa về sao?

    - Câu hỏi này phải dành cho cậu mới đúng đó.

    - Thì.. Mình chưa muốn về..

    - Làm gì mà chưa muốn về?

    - Mình.. Mình muốn ở lại một chút..

    *Chẹp*

    - Cậu là người làm vỡ phải không?

    - Cậu? Cậu đang nói gì vậy..

    "Đôi mắt mở to chứng tỏ cho sự ngạc nhiên. Ánh nhìn thay đổi bộc lộ cho sự né tránh. Giọng nói bé lại thể hiện cho sự thừa nhận. Vậy.. là quá rõ rồi."

    *Haiz*

    - Ở đây chỉ có tôi và cậu.

    - Nói đi, tôi sẽ không kể cho ai đâu.

    - Cậu.. hứa chứ?

    - Bộ nhìn mặt tôi giống thất lời lắm sao?

    - Nhưng.. nhưng tại sao cậu lại hỏi vậy..

    - Ừm.. tôi chỉ muốn biết sự thật thôi.

    * * *

    "Cậu ấy đã biết lỗi. Có lẽ.. sự thật không cần quan trọng nữa."

    - Thôi được rồi. Dù sao.. mọi chuyện cũng đã qua. Cậu đừng nghĩ về nó nữa.

    - Tiểu Bảo nè!

    - Huh?

    - Không phải Tiểu Bạch. Người làm vỡ chiếc bình.. là mình..

    * * *

    "Sáng ngày 13 tháng 4 năm 2344, tiết cuối cùng của lớp mũi nhọn, một lớp dẫn đầu khối 7. Khi đồng hồ điểm 11 giờ 33 phút 13 giây, Tiểu Hoàng đưa ra mấu chốt thứ 3, cũng là mấu chốt để tìm ra tội phạm."

    - Chính là cái dẻ lau bảng này!

    *Xì Xào*

    - Tiểu Hoàng, cái dẻ lau bảng đó thì sao?

    - Tiểu Minh, nãy trước khi cô giáo bước ra ngoài, cậu có để ý cô đã nhặt cái dẻ này lên không?

    - Có. Có thấy! Mình ngồi trước Tiểu Minh, mình thấy rất rõ cô đã nhặt cái dẻ từ dưới đất đặt lên mặt bàn.

    - Hình như.. đúng là cô đã nhặt thứ gì đó. Nhưng nó có quan trọng không?

    - Nhìn bề ngoài thì cái dẻ lau bảng này vô dụng thật. Tuy nhiên, Tiểu Minh, đây chính là hung khí của vụ án.

    - Hung.. hung khí sao?

    - Cậu nói gì.. mình chưa hiểu!

    - Đây là thứ đã đập vào chiếc bình, khiến nó đổ xuống, lăn trên mặt bàn và dẫn đến rơi vỡ. Hay, nói cách khác, hung thủ thật sự là người cuối cùng giữ cái này. Cậu hiểu hiểu rồi chứ Tiểu Lợi?

    "Tất nhiên hầu như ai cũng biết người đó là ai. Haha"

    - Tiểu Bạch.. Là cậu.. phải không?

    - Tớ.. Tớ..

    *Xì xào.. Xì xào.. *

    - Cậu đã cầm cái dẻ này và ném lên bàn giáo viên, đúng chứ?

    - Tớ.. tớ..

    - Cậu chỉ cần nói sự thật!

    - Đúng.. đúng là như vậy.. Nhưng tớ.. tớ không cố ý.. tớ.. chỉ muốn ném lên thôi.. sau đó thì.. đèn tắt..

    - Được rồi, mình đã hiểu. Tiểu Hoàng à, đây chỉ là một vụ tai nạn.

    *Ha ha ha*

    - Yeah, tại nạn. Nhưng tai nạn với ai mà chẳng là tai nạn. Nếu tôi chấp nhận đó là vụ tai nạn thì tôi còn đứng ra chỉ điểm "kẻ gây ra tai nạn" làm gì chứ. Hả?

    - Cậu..

    - Phải, Tiểu Hoàng nói đúng, tai nạn Tiểu Bạch gây ra là do sự vô ý thức và vô trách nhiệm của cậu ta. Tại sao thay vì đứng đó ném lên, cậu ta lại không cẩn thận đem nó về đúng vị trí? Cậu ta làm vậy có thể trúng bất cứ ai gần đó và không ai muốn bị nó rơi vào người cả. Tiểu Hoa bạn thân của cậu đã được minh bạch. Cậu nên vui về điều đó.

    - Nhưng.. nhưng mà..

    - Tiểu Lợi à. Chúng ta luôn gặp những điều ngoài ý muốn, đó là tai nạn. Nhưng tai nạn do chính chúng ta gây ra thì chính chúng ta phải gánh chịu. Đó là công bằng.

    - Ha ha. Tiểu Minh, cậu đáng được nhận danh hiệu là "Minh Công Lý" đó. Ha ha ha.

    *haiz*

    - Tiểu Bạch, họ đã nói như vậy, cậu có chịu nhận lỗi và đền bù thiệt hại do lỗi của cậu không?

    - Tớ.. xin lỗi cả lớp vì sự bất cẩn này. Tớ sẽ mua một chiếc bình mới.

    - Được rồi, mình sẽ báo cáo lại với cô.

    *Lộc cộc.. Lộc cộc.. *

    * * *

    - Dẫu sao thì nhà cậu ta cũng thừa điều kiện mà. Haha!

    *Xào xạc*

    - Tiểu Bảo này..

    - Nghe nè.

    - Sao cậu biết.. đó là tớ?

    - À. Đơn giản thôi.

    - Gì vậy? Nói đi!

    - Khi phát hiện ra chiếc bình vỡ, cậu đã đứng sát mép cái bàn đối diện bàn giáo viên thay vì đứng giữa như một người đi qua bình thường.

    - Thì sao?

    - Ây dà. Có nói ra cậu cũng không hiểu đâu.

    - Nói đii! Hay là cậu đoán mò? Đúng không?

    - Chỉ cần để ý lời họ nói một chút là hiểu ngay thôi.

    - Chả hiểu. Đúng là cậu đoán mò rồi. Nhận đi!

    - Ờ.. ờ.. thì nhận.

    - Hì hì..

    "Và dẫu sao thì.. tôi cũng không phải là kiểu người yêu sự công lý"

    * * *

    *Choang*

    "Chiếc cốc.. vỡ rồi sao?"

    *Phù*

    "Cũng may là ba má không ở nhà, nếu có thì.."

    "Mình cũng chẳng biết mình vừa làm gì nữa. Đột nhiên mình có một suy nghĩ là phải tung nó lên cao, và mình làm đúng như vậy"

    "Còn cứ nghĩ là sẽ đỡ được chứ!"

    "Phải dọn sạch thôi, phải giấu kín chuyện này"

    *họt họt*

    "Trong giây phút nó rơi xuống, mình đã sợ. Và điều đó khiến mình lùi lại."

    *phịch*

    "Thêm một số thứ vứt đi đè lên trên nữa, chẳng ai lại rảnh hơi kiểm tra thùng rác đâu."

    *phịch phịch*

    "Khi mà chiếc cốc bay giữa không trung, mình bỗng ngỡ ngàng. Mình chợt nhận ra điều gì đó rất đẹp. Cái cảnh chiếc cốc xoay mình, tự do chao đảo, thong thả hòa mình trong bầu không gian tưởng như vô tận. Một cái đẹp mê hồn."

    "Tự do?"

    "Cái đẹp ấy đã khiến mình đứng im như chết lặng. Để rồi nhận ra rằng nó không bay lên cao được nữa, mình bỗng giật tỉnh trở về hiện tại, vừa lúc nó rơi xuống"

    ~Hết Chap 4~
     
    Vân Mây thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng mười 2018
  9. when_ever

    Bài viết:
    2
    Chapter 5: Chiều Không Gian (Phần 1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "I mean.. Don 't think! Just do it! Just do for every thing you want, every thing you feel or every thing you like. If not, get out of here and run around to find. Until you tired, you can come home and sleep. That' s it."

    * * *

    "Hah!"

    "Oh, tôi xin lỗi! Tôi cứ nghĩ rằng sẽ không có ai ở đây!"

    *Cộp.. Cộp.. Cộp.. *

    "Anh khỏe không?"

    " "

    " Trông có vẻ như anh là một kẻ ít nói "

    " Ở đây mát thật, rộng rãi nữa. Tôi thường xuyên đến chỗ này, anh cũng biết đấy, hóng gió, nghĩ về cuộc đời.. "

    " Tôi chưa từng thấy anh ở đây trước đó, anh mới chuyển đến à? "

    " Thôi nào, nói gì đi chứ, ai cũng luôn mang trong mình điều gì đó để kể, chẳng lẽ anh không có sao? "

    " "

    " Hãy thử chơi một trò với tôi nhé? "

    " È hèm.. "

    " Nếu tôi nói rằng: "Không gì là không thể?" anh nghĩ sao về điều này? "

    " "

    " Yep! Rất tốt, anh cứ im lặng như vậy chứng tỏ anh đang suy nghĩ về câu hỏi của tôi. "

    " "

    " Hãy nghĩ cho kĩ. Và.. đừng vội trả lời cho tôi biết. "

    " Hãy giữ nó trong đầu.. và tôi sẽ cho anh thấy anh đang nghĩ gì "

    * * *

    " Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày dài. "

    " Tự nhiên mắc tội làm vỡ bóng đèn. Nếu không muốn nói là bị chửi thì chính xác rằng tôi bị khiển trách về việc làm vỡ bóng đèn. "

    " Và, tôi phải dọn thứ mà tôi chẳng biết tại sao lại là mình gây ra. "

    " Tôi dọn nó, rồi đột nhiên nhớ về một mảnh ký ức cách đây vài tháng. Nó khiến tôi mất tập trung.. và kết quả là đây, đứt tay. Một vết ăn khá sâu vào ngón trỏ "

    " Máu phun, tay đau nhức, cơ co giật và các thứ. Tuy nhiên thì chúng không phải là vấn đề mà tôi bận tâm. Thứ mà tôi quan tâm duy nhất lúc này là làm sao để dấu vết thương này trước mặt ba má. "

    " Tại sao ư? Nó giống như một phản xạ vậy. Chúng ta hậu đậu, chúng ta gây ra lỗi. Tất nhiên chúng ta bị ăn chửi. Chẳng có ai muốn bị nghe mắng cả. Tôi không biết nữa, mặc dù chính tôi đang "hưởng trọn vẹn sự hậu đậu" do chính mình gây ra. "

    " Nước kia, tôi phải nhúng vết thương vào nó. "

    " Đối với tôi, nước giống như một thuốc đặc trị chữa lành vết thương mà chẳng cần keo dán vậy. "

    " Hãy để máu hòa vào dòng nước mát. Chợt nghĩ về câu thành ngữ ông cha "một giọt máu đào hơn ao nước lã". Nó có nghĩ là gì nhỉ? Hm~. Mà kệ đi, lạc trôi quá, quay về vấn đề chính. "

    " Tôi thấy nhiều người khi bị đứt tay họ thường bịt chặt vết thương để máu khỏi chảy ra. Về đa phần, tôi thấy có vẻ đúng. Nhưng đối với những vết thương tương tự thế này, tôi nghĩ điều đó thật ngu ngốc nếu không muốn nói là ngu xuẩn. "

    " Ai cũng biết rằng khi ta tì quá lâu, hoặc tác động mạnh vào một điểm trên cơ thể, ta thường thấy chỗ đó sưng, đỏ hoặc cảm thấy tê cứng do máu tích tụ vào đó. "

    " Vậy tại sao khi ta cần máu không tuôn ra ngoài vết thương thì ta lại tác động vào vết thương ấy để máu tích dồn? Tại sao? Nguyên nhân nào? "

    " Ờ.. xin lỗi, dường như tôi lại đi lạc đề rồi thì phải. "

    " Tôi muốn nói là.. khi nhìn vào những mảnh vỡ của bóng đèn kia.. tôi có cảm giác như muốn cắm chặt chúng vào đâu đó. "

    " Không phải đất, không phải xốp, không phải thân cây hay bất cứ thứ thì quá cứng hoặc quá dày. Phải là một thứ gì đó mềm, mỏng "

    " Tất nhiên không phải là da lợn. Sự thực thì.. da lợn rất dày. Nếu có thể, tôi muốn sáng tạo ra một chiếc giày ra lợn, một chiếc túi xách làm bằng da lợn; hoặc một chiếc áo choàng da lợn hơn là lột da những con vật trong sách đỏ để tạo ra những món đồ cũng đắt đỏ. "

    " Không phải là da chó hoặc mèo, chúng lại quá mỏng và thật là lắm lông. "

    " Phải là một thứ gì đó như.. da người. "

    - Tiểu Bảo!

    - Dạ ba..

    - Bao giờ mày đi học?

    - Cũng sắp rồi bố! Khoảng tháng 8 tới!

    - Thế mày làm bài tập về hè chưa?

    - Con làm gần hết rồi..

    - Vậy sao không làm hết đi còn để đấy làm gì nữa?

    - Vâng..

    " Yeb! Tôi hiểu bạn đang nghĩ gì! Trông như bố tôi là một người khó tính. "

    " Thực sự mà nói thì bố tôi rất hiền, nên để đánh giá đúng về ông thì phải nói rằng ông là một người cục tính. Nghĩ lại thì.. tôi đúng là được hưởng từ ông cái đặc điểm này. "

    " Năm nào cũng giống năm nào. Không đi chơi, không bạn bè. Suốt ngày chỉ sách, vở và học hành. Tất nhiên tôi cũng không thích đi chơi hoặc bạn bè. Tôi chỉ muốn một thứ gì đó khác biệt. Một thứ gì đó thực sự khiến tôi cảm thấy thỏa mãn. "

    " Tôi yêu tự do. Tôi có thể yêu phòng tôi cùng những thứ trong phòng hơn bảo giờ hết. Nó sẽ là một khoảng trời tự do nhỏ bé trong một cái lồng lớn của một cái lồng vĩ đại. Nhưng điều đó chỉ sảy ra khi căn phòng này có cửa và nó được chốt khóa. Chỉ cần một giây nào căn phòng này còn liên thông với bên ngoài là một giây đó không bao giờ tồn tại khoảng trời tự do ở đây. Bởi vậy mà tôi luôn ao ước xuất hiện một cánh nửa có khóa chắn ngang cái lối đi chết tiệt. "

    " Mà hình như lại lạc đề rồi phải không? "

    " Thôi kệ đi, đối mặt với hiện tại, hiện tại thì tôi đang ngồi trên một cái ghế xoay, trước mặt là một cái bàn và trên đó có một chồng xếp đống sách vở những bài tập hè. Trong đó có hai quyển mà tôi gọi tên nó là "Sắp xong" mặc dù tôi cũng không biết mình đã đặt tên như vậy cho chúng từ bao giờ. Quyển trên cùng của chồng bên trái màu đen là bài tập toán còn quyển trên cùng của chồng bên phải màu đen là bài tập văn. Làm quyển nào trước? "

    " Giữa văn và toán, tôi chẳng thích môn nào hơn hay ghét môn nào hơn. Tôi có thể chọn bừa. Nhưng cứ khi nhìn vào đề bài là tôi lại cảm thấy như quyển còn lại sẽ vui hơn quyển trước mặt. Điều này khiến tôi vô cùng dễ chán nản. "

    " Bullshit. Văn. Tôi sẽ làm văn trước. Sẽ nhanh thôi. "

    *Xoạt. Xoạt. *

    " Hm~ xem nào "

    " 1. Bài thơ Sông núi nước Nam thường được gọi là gì? "

    " Nực cười, mình đâu có hay gọi nó đâu mà hỏi mình? "

    " A. Hồi kèn xung trận

    B. Khúc ca khải hoàn

    C. Áng thiên cổ hùng văn

    D. Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên "

    " Đáp án nào cũng có vẻ đúng vậy.. "

    " Khó quá, bõ qua, ahihi! "

    " 2. Bài Sông núi nước Nam được viết cùng thể thơ với bài nào?

    A. Phò giá về kinh

    B. Bài ca Côn Sơn

    C. Bánh trôi nước

    D. Qua Đèo Ngang "

    " Cái này quá dễ. Nam Quốc Sơn Hà mang thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, nghĩa là bốn câu bảy chữ. Bài thơ Bánh trôi nước cũng mang thể loại tương tự. Đáp án C, next. "

    " 3. Từ nào sau đây không đồng nghĩa với từ sơn hà?

    A. Giang sơn

    B. Sông núi

    C. Đất nước

    D. Sơn thủy "

    " Đông nghĩa? Sơn Hà? Không phải là sơn bà tên Hà sao? À mình nhớ rồi, cách đây 5 năm, công ty Sơn Hà bị tan rã và thay thế bởi một sản phẩm công nghệ cao hơn của SICO "

    " Ờ.. thì.. nghĩa của nó là gì vậy nhỉ? "

    " "

    " Làm bài tập toán vậy.. "

    * * *

    " Thế nào rồi? Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? "

    " "

    " Dường như anh vẫn đang nghĩ? "

    " Tôi biết là tôi cần anh suy nghĩ kỹ, nhưng mà.. anh nghĩ hình như hơi kỹ quá thì phải. "

    " Thôi được rồi, anh có thể nói cho tôi nghe anh nghĩ gì rồi đấy. "

    " "

    " Man, nếu anh không nói thì tôi sẽ không thể biết được là anh đang nghĩ gì, ok? "

    " "

    " Tôi hiểu rồi, anh không muốn nói chuyện với tôi? "

    " Có phải là tôi đang làm phiền anh nên anh mới không nói một câu nào? "

    " Ok! Fine! Tôi sẽ để anh ở lại một mình thoải mái tại cái nơi chết tiệt này. Mong là anh không ở đây tập cơ hay làm điều gì đó tương tự."

    *Cộp.. Cộp.. Cộp.. *

    *Rầm*

    ~Hết chap 5~
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng mười 2018
  10. when_ever

    Bài viết:
    2
    Chapter 5: Chiều Không Gian (Phần 2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đôi khi, việc hiểu ra vấn đề và việc làm theo vấn đề đã hiểu ra là hai trường phái chẳng thể nào hòa nhập."

    * * *

    *Lạch. Cạch. *

    *Thùng.. Thùng.. *

    *Thùng. Thùng. Thùng. *

    "Tuyệt, cửa khóa rồi!"

    "Giờ thì tôi bị nhốt ở đây, cùng với một tên dị hợm chẳng nói chẳng rằng lấy một lời."

    "Này, tên kia. Nếu có câm có điếc thì cũng phải chứng tỏ là mình bị câm bị điếc chứ. Hả! Hả!"

    "Hử?"

    "Chuyện gì đây? Sao mình không thể chạm vào hắn?"

    "Ta.. Tay mình.. Tay mình đang xuyên qua người hắn sao?"

    "Không.. không thể.."

    "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

    "Hắn ta.. đang quay lại?"

    * * *Cười! *

    " "

    * * *

    " Tiểu Bảo "

    *Tiểu Bảo*

    - Tiểu Bảo! Học xong chưa? Xuống nhà ăn cơm!

    " Hm? "

    " Đã tới.. trưa rồi sao? "

    " Tôi gần như đã chìm sâu vào giữa đống bài tập.. "

    " Tựa như đắm mình trong cơn giấc say nồng vậy! "

    " Vô tình làm hết đống bài tập hè phải hoàn thành rồi! "

    " Đáp án thì chủ yếu là chép từ sách, còn lại là làm bừa. "

    " Sự quan trọng của bài tập hè chỉ đơn giản có vậy. "

    *Tạch*

    " Trước đây từng cố gắng làm thật chi tiết và tỉ mỉ lắm lắm. Nhưng đến khi giao nộp, thì bao nhiêu công sức lại bị bỏ bê trắng trợn. Miết riết rồi quen. Giờ còn chẳng hiểu người ta tại sao tạo ra cái "bài tập về hè" làm gì nữa. Ấy vậy mà còn khối khối những đứa cố biến chúng thành một quyển vở dày cộp như một cuốn sách bách khoa toàn thư cỡ hàng ngàn trang giấy, có thước dấu trang, có vết màu ghi nhớ cẩn thận và đầy đủ. Dường như quá rảnh rỗi sinh nông nổi, họ kí tên, đóng dấu, còn làm cả bìa như chuẩn bị đem đi xuất bản. Cảm giác rằng ở thế hệ mình, chẳng có đứa nào là bình thường.. "

    - Tiểu Bảo! Cậu có biết là tớ gọi cậu bao nhiêu lần rồi không?

    " "

    " Tiểu Yết "

    " "

    - Sao không gõ cửa, cậu làm tôi giật mình đấy.

    - Cậu giật mình? Thật sao?

    - Không biết.

    - Cậu nói đi, thật không?

    - Hm~ Cứ cho là thật đi.

    *Xì*

    - Trên đời này có thứ gì khiến cậu giật mình được thì chắc phải đem nó trưng bày trong viện bảo tàng thế giới mất.

    - Vậy sao.

    - Cậu nhìn mặt cậu thì biết. Lúc nào cũng tỉnh bơ. Ai nhìn vào cũng chê là ngố chê là ngơ, người thì kêu khờ người thì kêu đơ, chẳng ai muốn gần cậu vì thói lờ đờ..

    - Cậu đang khen đấy à.

    - Khen cái đầu cậu ấy!

    - Cảm ơn.

    *Xì*

    - Nào, nào, dậy đi, xuống nhà ăn cơm không nguội hết mất!

    - Thả tay tôi ra đi, biết không kéo được mà lần nào cũng cố kéo.

    - Xuống nhà thì tớ mới thả!

    - Mà sao qua đây sớm vậy.

    - Bác gọi nhờ tớ qua kèm lại cho cậu kiến thức trước khi vào năm học mới. Dù gì cũng chỉ còn mười hai ngày nữa thôi mà! Sợ cậu quên.

    - Đằng nào chẳng quên.

    - Nên mới phải kèm nè!

    - Không thấy cực à?

    - Không! Cực gì cơ?

    " Lại đôi mắt ấy, cặp mắt to tròn long lanh của Tiểu Yết có gì đó khiến tôi cảm giác như mình đang bị hút hồn vào trong ".

    - Bỏ đi. Không có gì đâu

    - Vậy thì mình xuống nhà ăn cơm nào!

    " Con bé đó thật sự vẫn không chịu buông tay mình "

    *Cọt.. kẹt.. *

    *Cạch. *

    " Lần nào cũng vậy, như một phản xạ bất khả kháng cứ mỗi khi gặp cặp mắt đó, tôi phải quay mặt đưa mình thoát khỏi tầm nhìn ấy. "

    " Một phản xa của một con thú hoang cố thoát khỏi cảm nhận về sự nguy hiểm rình rập đến cận kề chỉ trong vòng 3 giây. "

    - Kể ra thì tớ mới phải là người cần Tiểu Bảo cậu dạy kèm mới đúng!

    - Cậu nói gì thế.

    - Không đúng sao, về viết văn, sửa lỗi, viết trôi là nhờ cậu; toán tìm cách giải bài khó cũng chỉ có cậu; cậu là người đưa tớ đến với kiến thức khoa học mà tớ chưa từng biết. Tất cả là nhờ cậu, do cậu, tại cậu!

    - Sao nghe giống như oán hận quá vậy.

    - Ai mà thèm oán hận cậu chứ. Tớ.. chỉ không hiểu..

    - Điều gì.

    - Cậu biết nhiều như vậy.. tại sao lúc nào cũng đứng bét lớp?

    " Thực ra.. tôi cũng không hiểu vì sao nữa.. "

    - Cậu muốn biết phải không.

    - Phải, phải! Nói đi, nói đi!

    - Nếu tớ không đứng cuối, thì sao cậu có thể đứng thứ 3 toàn khối.

    - Tớ.. Tớ đứng thứ tư cũng được mà!

    - Số 4 không hợp với cậu đâu.

    - Tại sao không? Nè nè, cậu trả lời đoàng hoàng đi! Tại sao vậy? Đừng có hòng lảng tớ! Trả lời đi!

    " Con bé ấy đúng là phiền phức quá mà, phải không? "

    " Nhưng hầu hết mọi thời gian, sự phiền phức của Tiểu Yết khiến tôi cảm thấy dễ chịu. "

    " Tại sao vậy? "

    " Đã bao giờ bạn ngồi một mình trong căn phòng kín, mải mê làm việc, và đột ngột nhận ra có gì đó đang ở trong phòng? "

    " Lúc này trong bạn xuất hiện một cảm giác rờn rợn nhè nhẹ bởi cảm giác, mách bảo bạn rằng "thứ đó" đang chăm chăm nhìn bạn từ phía sau. "

    " Bạn bắt đầu quyết định giữa hai sự lựa chọn: Một, cho đó là hoang tưởng về mặt cảm giác và không dám quay đầu; hai là quay lại nhìn để xác minh rằng cái cảm giác và tư tưởng của bạn đang có là sai "

    " Hầu hết sự lựa chọn trên không xảy ra đối với nhiều người. Họ cảm giác và họ lập tức quay lại. "

    " Hành động đó là một thói quen được thực hiện nhanh đến nỗi gần giống như một phản xạ có điều kiện "vô hình" tác động "

    " Và đúng vậy, những gì "vô hình" và "nguy hiểm" luôn lợi dụng những thói quen này để làm hại các bạn "

    " Hoặc là giết bạn! "

    " Tôi đã đọc rất nhiều loại sách, chủ yếu là những câu chuyện ma quỷ ghê rợn và kỳ bí. Rất nhiều chuyện được khẳng định là có thật, một số có ghi note ở đầu hoặc cuối là nghe kể lại, cũng có một số tôi cảm thấy thật hoang đường nên tự cho đó là chuyện bịa đặt mà nên. "

    " Tuy nhiên, dù là thể loại nào, tất cả các câu chuyện đều đưa ra một giải pháp hàng đầu: Đó là làm lơ đi và mặc kệ chúng. "

    " Lúc đầu, tôi tặc lưỡi và hỏi: "Thôi nào, làm sao có thể mặc kệ một thứ cứ mãi lởn vởn xung quanh mình, nhìn mình chằm chằm hoặc thậm chí có thể đang đứng ở ngay bên cạnh mình với tay cầm con dao, hoặc một chiếc dìu chỉ chờ trực chúng ta quay ra rồi chém?" Nhưng.. sau đó tôi đã thật sự nghĩ lại. "

    " Nếu như nó thực sự có tồn tại, và nó nhìn bạn, chỉ vì nó sợ rằng bạn nhìn thấy nó thì sao? "

    " Nếu như việc nó lởn vởn xung quanh bạn trong trạng thái "vô hình" mà vẫn ảnh hưởng đến bạn. Tức là nó cũng đang bị ảnh hưởng.. thì sao? "

    " Việc bạn bất chợt quay lại và nhìn vào khoảng không khiến chúng cảm thấy nghi ngờ rồi lo sợ. Thì sao? "

    " Bạn có tin rằng chúng có thực sự tồn tại? "

    " Ngay cả khi chẳng tin "điều gì đó" tồn tại, thì vẫn chẳng có lý do nào khác khiến chúng ta ngoảnh lại "

    " Bởi con người cũng rất hứng thú với thứ bất chợt hướng tới mình. Phải không? "

    - Tiểu Bảo, cậu ăn cái này đi!

    - Cá rán à.

    - Mẹ cậu bảo cậu rất lười ăn cá vì không thích ăn cá. Nhưng tớ biết cậu lại mê cá rán, nên tớ cố tình làm cho cậu đó!

    - Cảm ơn.

    - Cậu phải ráng ăn hết đó! Tớ cũng thích ăn cá rán lắm lắm!

    " Tôi tin rằng loài người ai cũng muốn mình được chú ý, suy nghĩ muốn được nổi bật hoặc ít nhất là đã từng như vậy. "

    " Xã hội ngày càng mở rộng cả về nhu cầu và bán nhu cầu khi công nghệ ngày càng phát triển. Một số người tự nhận thức rằng bản thân không có gì vượt trội hoặc muốn mở rộng tầm chú ý đến với mình nhiều hơn, họ đã tìm đến sự thu hút bằng nhiều cách khác. Thường thấy nhất là ở trên các trang mạng xã hội. "

    *Ha Ha*

    " Nếu đem ra so sánh thì sự chú ý giống như một liều thuốc phiện và chúng ta là những kẻ nghiện. "

    " Người càng được chú ý thì càng trở nên quan trọng hơn. Và có lẽ, tôi không biết nữa, có quyền quyết định hơn chăng? "

    " Điều duy nhất tôi có thể khẳng định rằng nếu bạn càng được chú ý thì cái tôi trong bạn, lòng tự trọng của bạn sẽ càng lớn. "

    - Sao, cậu cười tớ hả?

    - Chơi với nhau gần 3 năm tớ mới biết cậu thích ăn cá rán đấy. Sở thích mới hả.

    - Đâu có, tớ thích lâu rồi, chỉ là giờ mới nói chứ bộ!

    - Trước đây đã mấy lần ăn cá rán với gia đình tớ, sao không nói.

    - Đó là.. đó là bởi vì..

    " Người biết thay đổi cách suy nghĩ phải chăng là người trưởng thành? "

    - Tối nay có ở lại không.

    - Um.. tớ không biết nữa. Chiều này tớ phải về phụ má công việc, chắc sẽ không qua được!

    " Nghe có vẻ khó tin, nhưng Tiểu Yết gần như là một thành viên chính thức trong gia đình tôi vậy. Ngôi nhà này còn có cả một căn phòng riêng dành cho cô ấy và cô ấy cũng có một chùm chìa khóa riêng luôn giữ bên mình. Tại sao ư? Để giải thích cho điều này, chắc có lẽ tôi phải viết ra hẳn một câu chuyện nhạt nhẽo không kém phần ly kì bí ẩn khoảng tầm vài chục trang giấy để đóng gói và xuất bản thành sách. Không biết sẽ có bao nhiêu người chọn đọc và hiểu truyện của mình nhỉ? "

    * * *

    " Điều này càng lúc càng trở nên khó hiểu. Chính xác thì cái khỉ gì đang diễn ra ở đây vậy? "

    " Có phải ngươi đang nghĩ thế không? Bạn của tôi? "

    " Ha ha ha, ta thích cái nhìn ấy đấy, trông ngươi thật ngu ngốc! "

    " Rồi ngươi sẽ hiểu ra thôi, tất cả những điều này, lý do khiến ngươi tồn tại. "

    " Bọn ta đã để ngươi một mình quá lâu, và có lẽ đã cứ như vậy. "

    " Nhưng sự thật thì bọn ta không thể. Không muốn cũng không thể. "

    " Phải có ai đó đứng ra và chỉ cho ngươi thấy điều mà ngươi phải làm. Sắp tới và sắp tới "

    " Bọn ta. Ngươi muốn biết "bọn ta" là ai không nào? "

    " Yên tâm, chúng ta không làm hại ngươi đâu. Sau khi nói những gì chúng ta muốn nói, chúng ta sẽ để ngươi ra khỏi đây nguyên vẹn. "

    " Ngươi có thể tỉnh dậy và cho rằng điều này là không cần thiết hoặc nhảm nhí. Nên ta muốn nói cho ngươi biết, tin ta đi, để mở mọi cánh cửa, thì đây chính là chìa khóa."

    *Chào mừng ngươi đã đến chiều không gian*

    ~Hết Phần 2~
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng mười 2018
  11. when_ever

    Bài viết:
    2
    Chapter 6: Kẻ Đa Nhân Cách .

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mong manh nhất là ranh giới".

    * * *

    Hải Phòng, mùa xuân, 10 giờ 13 phút tối ngày 3 tháng 3 năm X056.

    Một cậu bé 12 tuổi, tóc vàng xoăn, mặc chiếc áo phông trắng kèm cái quần lửng nâu rẻ tiền, đeo trên vai một chiếc cặp nặng toàn thứ sách và vở, đi lẻ loi trên một con đường vắng thường thấy. Trước mặt cậu là cả một con đường bê tông trắng thẳng dài không lấy chút bóng người.

    Ở đây, tầm giờ này, họ hẳn đã bắt đầu chuẩn bị cho mình và gia đình mình một giấc ngủ sớm yên bình. Tuy nhiên từ những ngôi nhà hai bên đường vẫn ồn vang phát ra tiếng những đứa trẻ cười đùa, tiếng những bà mẹ gọi tên và cả những âm thanh rộn ràng của những món đồ chơi lấp lánh nhấp nháy ánh đèn led xanh vàng đỏ. Và đột nhiên chúng ta cảm thấy có điều gì đó khiến ta vui là lạ.

    À thì đối với những suy nghĩ bình thường, điều này chẳng có gì là lạ. Chúng ta cô đơn trên một con đường vắng không người, may sao được nghe những âm vui tai lấp đầy lại những khoảng trống mà một mình ta không thể chiếm hết không gian, trong phút chốc cảm thấy cuộc sống này thật vui tươi những nét bình dị. Một động lực tốt khiến ta bước tiếp bước qua bao ngôi nhà, chỉ để nghe những thanh đời người ta từ đó phát ra, chỉ để thấy thêm những sắc mà bình thường ta chẳng hề gặp phải hoặc chẳng hề có được. Chúng ta hân hoan, vui cười, tủm tỉm một mình như đứa trẻ ngây thơ, vì vừa vớ được những màu "vô giá" tạo hóa ban tặng, cho bản thân thỏa thích dùng nó vẽ lên trí tưởng tượng bay bổng, cho đôi mắt một cặp kính màu hồng để nhìn thấy mọi thứ dù là xấu xí cũng thật hồng. Ta càng trưởng thành, có đáng không khi hồng càng phai đi, càng thấy rõ được bản chất thật của vạn vật, mệt mỏi thì càng mất dần sự tin tưởng, mọi thứ.

    Đây đã từng là một phần của loài người, là "cảm giác cô đơn" khi đi đường. Liệu bao nhiêu người trải qua cảnh này và mang suy nghĩ như vậy cho đến khi tới nhà?

    Cơn gió lạnh thổi qua tán lá cây, khiến chúng va vào nhau xào xạc, đẩy những chiếc lá rụng chẳng vì gì, chơi vơi hỗn loạn đâm vào những bức tường; lê mình trên những mái tôn lởm chởm; kéo dài dưới mặt đường bê tông có những sỏi và đá, kêu lạo xạo. Cơn gió cũng luồn vào gáy cậu bé.

    Coi kỹ tất cả những ngôi nhà xếp nhau hai bên đường, chúng đã được đóng cửa tắt lửa từ lâu. Con đường về nếu không nhờ ánh đèn cột được cắm tại mỗi giao lộ, rồi thỉnh thoảng lác đác vài căn hộ có bóng điện treo lơ lửng trước cửa, có lẽ để đề phòng trộm cắp, chắc nó sẽ tối đen suốt cả lối về. Đen như đen bên trong những ô cửa sổ, mái hiên trên tầng lầu cao ở bất kì ngôi nhà nào đó ta vô tình ngước nhìn rồi cúi xuống.

    Chà, không phải ai cũng đủ dũng cảm hay can đảm để đối mặt với ô cửa mà ta nhìn vào. Thử giả vờ bước thật chậm để tập trung nhìn chăm chú. Trông có vẻ chúng ta chờ đợi một điều gì đó mà tất nhiên chẳng có gì cả và ta chẳng đợi gì hết. Sẽ chẳng có ai bất chợt ló mặt họ ra, trong cái bóng tối đó nhìn mình, hoặc trừ khi người ấy đã đứng sẵn ở đấy, canh ta trước khi ta bắt đầu bước qua đây. Phải thú nhận một điều, mọi chuyện sẽ thật sự tốt hơn nếu cả hai điều trên không xảy ra, rằng cái cách bản thân ta hoạt động là do phản xạ trả lại nỗi sợ bởi một số trí tưởng tượng vô thức trong đầu. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ bị ám ảnh nếu như nỗi lo lắng bỗng nhiên thành hiện thực. Dù gì người vẫn là người. Loài người chúng ta luôn tò mò khám phá những cái mới cái chưa biết, cũng luôn sợ chết trước cái lạ cái không biết. Dĩ nhiên bóng tối đối với ta không phải là thứ gì lạ, nhưng nó luôn là thứ bí ẩn và càng bí ẩn hơn khi nó nấp sau một ô cửa kính mình chẳng hề quen thuộc. Quả thật đáng tiếc cho những ai chưa được hưởng lợi cuộc sống ở nơi nhà cao cửa rộng.

    Nghĩ lại thì đây đã từng là một phần của loài người, là "cảm giác cô đơn" khi đi đường. Liệu bao nhiêu người trải qua cảnh này và mang nỗi sợ như vậy cho đến khi đi qua?

    Tuy nhiên đừng cảm thấy buồn khi bạn không sở hữu một căn nhà rộng. Căn nhà nào mà chẳng có góc tối khiến chúng ta "đôi khi" chẳng dám chạm tới.

    Cậu tóc vàng xoăn dừng lại. Đầu mũi có cảm thấy mùi gì vô thực. Cố hít lấy nhanh một hơi thật dài từ cơn gió để nó ngập đầy trong ngực. Thật đã. Thở ra nhè nhẹ. Đưa đôi tay túm chặt hai dây quai balo vắt trên vai. Bước tiếp.

    Ít nhất ở hiện tại, cứ mỗi lần bàn chân ta nhấc lên rồi đặt vững chắc xuống mặt đất, hay việc mỗi lúc khoảng khí oxi ta hấp thụ rồi trả lại đó một lượng CO2 tương tự, như một kẻ thương gia giàu kinh nghiệm trao đổi hàng hóa, lặp đi lặp lại liên tục, ta đều đang sống thật. Sống thật, có thể hiểu đơn giản là sự tận hưởng. Con đường, cảnh vật, ánh sáng, bóng tối, đôi giày cũ, quần lửng nâu, áo phông trắng, balo nặng, tóc xoăn, mối rồi kiến cánh bay quanh, thứ không khí xanh trong chẳng lành. Ta tận hưởng và sử dụng mọi thứ quanh ta dù chẳng phải của ta, đó là sống thực. Đừng tưởng nhầm rằng tận hưởng là chấp nhận, tận hưởng không phải là chấp nhận, hai từ đó thuộc hai ngôn ngữ mang phạm trù riêng biệt. Con người không bao giờ chấp nhận một điều gì trên đời. Cứ mỗi lần thấy thứ tốt hơn ở trước mắt mình, họ lại muốn có nó.

    Phải không?

    Tiếng kẹt cửa phát ra phía sau tóc vàng xoăn. Dường như đó là từ chiếc cổng mình vừa đi qua chăng? Cậu nghĩ thầm, nhưng không quay lại để xác nhận điều ấy. Để làm gì? Vốn dĩ chẳng cần làm vậy vì không cần thiết. Ta đang đi trên một con đường mập mờ sáng tối, phản ứng lại mọi thứ xảy ra quanh ta một cách lố bịch khiến chính ta trở thành một "kẻ gian oan uất" trước mắt người khác. Ai cũng biết đó là tiếng cửa mở. Ta không muốn mọi người đề phòng ta chỉ do dáng điệu ta mờ ám. Ngược lại ta phải đề phòng họ, đi đâu giữa đêm khuya khoắt thế này? Có nên thử quay lại check hàng Angel hay Evil? Vẫn không nên. Đầu óc con người. Khi bạn cùng một người lạ trong một khoảng không gian giới hạn, bạn sẽ trở nên đề phòng hơn khi biết người đó nhìn mình. Tốt hơn cứ giữ thế này, đi bình thản nghe đối thủ. Dẫu biết rằng người xưa có câu "trăm nghe không bằng một thấy", ấy vậy cũng thật nực cười khi từ lâu cũng tồn tại một trò chơi mang tên "hãy làm theo lời tôi nói, đừng làm theo dáng tôi làm". Một cái tên nói lên tất cả. Trò chơi mà người lớn họ mang ra vui đùa với bọn bằng lứa tụi mình rất tốt để rèn luyện tâm trí và sự tập trung, cùng đồng thời dạy bọn trẻ cách có thể trở thành kẻ "nói một đằng làm một nẻo" trong cả cuộc đời. Nên hay không nên, vốn dĩ đã ở trong một trò chơi thì cuộc vui mới là quan trọng. Giới hạn chỉ tồn tại khi điều đó xâm hại đến người khác có thể thấy được. Nếu bạn là dân chơi chuyên nghiệp, có lẽ chẳng cần nói bạn vẫn biết hết mấy thứ này. Hẳn không liên quan lắm đối với một trò chơi của bọn con nít, nhưng đâu đó sẽ đúng đối với ai đó từng nói và đồng ý rằng "cuộc đời là trò chơi mà ta phải chơi đến cuối trò". Thế nào là dân chơi? Đối với một cậu bé 12 tuổi, chắc chắn cậu không thể biết điều đó, càng không biết thế nào là cuộc đời.

    Chiếc cặp nặng, cảm thấy tiếng chân sau cùng chiều với mình, cậu ta cố ý đi chậm lại. Tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng khá vững khi dẫm nát vài chiếc lá trên đường. Là một người phụ nữ? Không, đàn ông? Không. Người đi qua cậu cũng là một cậu bé và có vẻ như hơn cậu vài tuổi, đeo kính gọng trắng trên khuôn mặt đầy vẻ lanh lợi vội bước trên con đường về nhà của cậu ta, có thể đoán chắc vậy. Đây không phải con đường dẫn đến quán tạp hóa hay nơi nào đó phù hợp cho bất kì cậu bé nào sẽ tới vào giờ này. Bây giờ có thể dừng đề phòng được rồi. Trông có vẻ như nó không để ý đến cậu, nó bận mang câu chuyện của nó trên gương mặt, nhanh chóng dẫn lên một đoạn xa rồi rẽ qua trái tại ngã tư trước mặt. Lại chỉ còn cậu tóc xoăn cùng chiếc cặp nặng lẻ loi trên con đường ấy. Đôi khi, chúng ta suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ xung quanh, thì thế cũng tốt. Đến ngã tư đường nhìn sang trái. Hẳn rồi, cậu ta đã không còn ở đó nữa. Thực ra, chỉ có mỗi tóc xoăn đứng giữa những lối rẽ cô quạnh.

    Cô đơn?

    Giống như có gì đó tràn về từ những con đường ngập đầy trong lòng nó vậy, nó cảm thấy chùn bước hẳn. Nó vẫn biết rằng nó vẫn phải đi tiếp trên con đường ấy, nó đưa chân, với dáng vẻ bất cần hơn. Nó bỗng nhiên cảm thấy vui trong lòng, chỉ một chút, nó cũng thừa nhận nó đang cảm thấy buồn, và cũng một chút. Nó ngước mặt nhìn lên bầu trời. Bầu trời đen đặc mà vẫn thấy rõ được những đâu có mây, đâu không mây, trông lởm chởm như cảm nhận trong lòng của nó bây giờ. Nó không được ai dạy, không nghe thấy ở đâu, không cuốn sách nào nó đọc viết về điều nó biết, rằng khi con người ta gặp chuyện không vui, 1/2 số họ sẽ cúi mắt xuống đất với suy nghĩ cam chịu, 1/2 còn lại sẽ nhìn lên một khoảng không nào đó để chờ đợi hoặc tìm kiếm một niềm hy vọng, trong vô vọng, luôn vô vọng. Nó biết thế vì nó hiểu được người khác. Nhìn nó đi, nó cũng đang học theo người ta ngửa mặt lên trời để tìm kiếm một hy vọng nào đó chính nó cũng chẳng biết, bởi chẳng có gì khiến nó cảm thấy vô vọng. Bây giờ con người ta quá ít những lý do chính đáng để buồn, nên nỗi buồn đối với nó chẳng khác gì món ăn vặt miễn phí vô thời hạn. Buồn vu vơ. Món "nỗi buồn" nó không muốn ăn, không ai ép nó ăn, nỗi buồn cứ tự tràn vào trong lồng ngực từ đường hơi thở, đầy xuống lòng, ngấm dần vào từng mạch máu. Những lúc buồn thế này chẳng ai biết phải làm gì để bớt lại. Tuy nhiên nếu có ai thấy rằng bản thân sinh ra là để buồn, họ đã biết cách làm gì hết buồn đấy.

    Đối với nó, hôm nay là một ngày thật đặc biệt. À thì một ngày sẽ đặc biệt. Đặc biệt là nó giống ngày hôm qua, hoặc giống hơn ngày này của tuần trước, có thể là tháng trước? Nó cũng không biết nữa. Điều duy nhất được khẳng định sự đặc biệt của ngày này là nó cảm thấy như vậy. Nó cố nhớ lại những gì nó bắt đầu làm khi thức giấc: Sửa soạn, thay đồ, đi học, có một bữa ăn nhàm chán trên đường, tới trường, học, ăn trưa, ngủ trưa, tiếp tục học, về nhà, ăn vội bữa tối lại đi học, giờ đang trên đường về nhà. Thôi nào! Nghe cũng đâu phải quá ngắn? Chấp nhận việc này giống như nó đang kể lại cuộc sống thường ngày của nó vậy, nó vẫn chắc chắn đinh ninh rằng hôm nay đặc biệt hơn bởi.. vì nó vừa có một buổi học thú vị hơn? Thú thực nó không nhớ có gì khác ngoại trừ, tối nay, nó không cần phải nghe giảng, không cần phải ghi chép, không cần đối kháng những cơn buồn ngủ liên tục dồn dập. Hôm nay, nó phải làm bài kiểm tra thực lực văn học. Một môn học không có gì khiến nó cảm thấy dở tệ hơn là bài văn của nó. Nó biết nó viết không dở, "dở" chỉ do bài văn của nó không bao giờ được đánh giá cao khi nó viết chẳng theo một trình tự gì hết. Nó có hứng thú với viết văn. Cứ mỗi lần nó nó đặt bút viết, trí tưởng tượng trong nó như muốn nổ hàng tá những suy nghĩ, lộn xộn, từ cái liên quan nhất đến cái liên quan mờ nhạt nhất, và có cả chẳng liên quan. Nó viết nó cũng biết lựa đấy, mà nó đi chiều lòng người hâm mộ góp ý, cứ ghi hết vào rồi nhận được cái kết viết lan man. Có đôi lúc nó cố tình viết khó hiểu, nhà giáo đọc không hiểu, nhận xét câu cú lủng củng không rõ ràng. Nó nghĩ văn học nhiều khi cần viết một nửa, nó không quan tâm ai đọc, nó quan tâm ai hiểu và hiểu điều gì. Những lần chán viết, bài văn của nó lại được đánh giá tiến bộ hơn.

    Tiếng cười khúc khích.

    - Nam kìa!

    - Ô Nam à? Nó đi chậm nhỉ! Mình lượn chán chê mấy vòng rồi mà nó mới có đến đây!

    - Ê ê nó cũng đi đường này à?

    - Không, mình đi đường này mà mày!

    - Tao tưởng, tao tưởng nhà Linh đi đường này chứ!

    - Không, mày điên à, đến nhà tao mấy lần rồi còn bảo đi đường này?

    - Không, không, tao nhớ có đoạn rẽ phải mà!

    - Chưa, đi nữa!

    - À, à, đi nữa hả!

    - Linh mày có hay qua nhà nó chơi không..

    Tóc xoăn đầu quay lại. Chẳng còn ai cả. Có lẽ họ đã đi ngay lúc đó. Phản xạ thôi, nó nhận giọng cũng biết ba người họ là ai rồi. Lũ con gái, cứ tan học là ba đứa nó đi với nhau như hội. Từ những gì nghe được hẳn là chúng mới vừa la cà về. Thực ra, nó cũng đi la cà. Nó la cà đi dạo, khác chúng đi xe. Mà không biết chúng thế nào chứ nó la cà nhiều. Chỉ cần ngày hôm đó nỗi buồn của nó đủ lớn và nó cảm thấy có đủ thời gian, nó sẵn sàng vạch ra cho mình nguyên một lộ trình đi dạo. Thói quen đi dạo của nó trông khá quy củ, tất nhiên ngoại trừ hôm nay, hôm nay là một ngày đặc biệt. Một ngày nó biết rõ trong lòng nó nỗi buồn đã sẵn có, nên dù cho bất cứ điều gì xảy ra, nó cũng bất chấp đi lượn trên con đường nó muốn, bất kì, không sắp đặt. Nó còn cố tình nán lại lâu hơn trong một con hẻm nhỏ không người, nơi nó phát hiện ra khá lâu trước đây, một mình thưởng thức cây kem nó thích mua bằng tiền nó tích góp, uống hết một chai nước ngọt nó nghĩ là ngon khi lựa chọn, vứt vỏ kem vỏ lọ gọn ở thùng rác gần đó. Dẫu chưa thỏa chán thỏa mê, tiền nó để vẫn thể mua thêm vài ba thứ nữa, nhưng nó biết chỉ cần vậy, rồi đi.

    Ở nhà đang có người chờ nó về.

    Nhà nó đến đây chẳng còn xa. Nó chỉ cần qua đoạn này, rẽ tiếp ở con hẻm trước mặt, đi thêm 15 hoặc 20 bước để đứng tới cổng. Nó đến đây, bỗng nghĩ đến một điều gì đó rất xa. Điều ấy nó đã nghĩ đến một lần trong ngày và bây giờ nó tỏ vẻ cam chịu khi nghĩ lại. "Hoặc". Mắt nó bỗng sáng rực nhìn thẳng vào bóng tối thăm thẳm, phải chăng thứ nó đang chờ đợi cũng đang chờ đợi nó rồi bất ngờ xuất hiện khi nó bước qua cổng. Miệng nó mở một nụ cười, có thể lắm chứ. Nó mường tượng ra cảnh căn nhà nó cũng tối om thế này, đến khi tiếng cánh cửa cổng cất lên bởi nó, căn nhà sẽ được bừng lên đưa bước chân nó đi vào. Nó nghiêng đầu, có thể là không được sáng hơn những ngôi nhà bên cạnh, nhưng dù sao so với bóng tối trước đó thì ánh sáng nó mường tượng cũng có thể được gọi là "bừng" nên điều đó không sai. Hi vọng trong nó chẳng biết từ đâu mà cháy như vậy. Chắc chắn là không phải từ phía bầu trời mắt tới, không phải từ hướng mặt đất chân đi. Mọi thứ cứ bùng lên, le lói. Nó thở hắt, chẳng bao giờ có chuyện đó sảy ra. Trước đến giờ, sự bất ngờ đến với nó có lẽ chỉ đến từ trí tưởng tượng hoặc mang lại những điều nó không muốn, nó nghiêng đầu, có thể gọi thẳng là tồi tệ đáng ghét. Thậm chí, nó có thể tự đưa ra hàng loạt các dấu hiệu để chứng minh cái "hình ảnh" vừa rồi không hề có thật. Nó thừa nhận không một lời chối cãi. Tuy nhiên hy vọng trong nó vẫn sáng suốt như vậy. Chỉ là nó không đặt niềm tin vào đó nữa.

    Dừng lại ở con rẽ. Đúng vậy, nó có thể thấy căn nhà của nó đang sống từ nơi này. Không có gì rõ hơn bóng đèn điện sáng từ lúc nó đi. Nó bắt đầu bước như đếm, mắt nhìn chằm chằm vào nơi nó hy vọng đang dần hiện rõ hơn.

    Đứng trước cổng, nó thấy cửa trước nhà nó đóng chặt. Cổng cũng đóng chặt, đương nhiên rồi. Nó để ý vài cái cây trong nhà nó còn chẳng thèm rung lá. Trông nhạt nhẽo hơn bình thường, đặc biệt thật. Nó nhếch mép cười, đã biết là kiểu này sẽ xảy ra mà, rồi đưa tay nắm chốt cổng. Nó tắt nụ cười đầu lắc khẽ, thận trọng tháo then và mở ra. Vẫn chẳng có động tĩnh gì phía ngôi nhà. Nó đi vòng ra phía cửa sau với những bước chân thật nhẹ. Hôm nay đi lối này nó đã mạnh dạn hơn rất nhiều so với mọi ngày, mặc dù vẫn chẳng thấy thứ gì ngoài đen đặc. Thở nhẹ. Nó đang làm chủ cái thứ ấy và bình thản bước tới cửa sau, thò tay vào lỗ cửa, mò xung quanh tìm cái then chốt khác, cố gắng kéo chậm để cái then không gây tiếng động lớn mặc dù rất kẹt. Đẩy cửa mở. Thật ra trong nhà lúc này cũng tối chẳng kém gì bên ngoài. Mắt đã dần quen màu nên nó bắt đầu vịn vào một chút ánh sáng phát ra từ bên ngoài lọt qua khe cửa, nó có thể thấy mọi đồ vật trong nhà khá rõ. Chiếc ghê sofa, cái bàn giả đá, lọ hoa, ấm trà và những chiếc chén. Chúng vẫn bình thường như vậy. Nó tiến sâu hơn bên trong mò nút bấm đèn.

    Tạch.

    Ánh sáng làm chói mắt nó. Nó một tay che mắt, tay kia tháo dây cặp nặng, bỏ lại ở ghế sofa, qua phòng tắm, đóng cửa trong đó. Mắt nó cắm vào bồn rửa tay. Nó không nhìn bồn rửa tay. Vai nó run run. Mặt nó lạnh lại. Nó mở vòi nước, khoát nước lạnh đầy mặt, cho ấm, rồi đứng thẳng người dậy. Nó nhìn nó trong gương. Tay phải giơ lên, chạm nhẹ chiếc gương đã tối màu. Chính xác hơn là nó đang chạm mặt nó. Nó là ai, tồn tại để làm gì? Nó không biết, chẳng ai trong câu chuyện của nó biết. Chỉ có kẻ tạo ra nó mới biết nó tồn tại để làm gì. Nhìn nó đi, da trắng, mũi cao, môi đỏ, lông mày đậm. Nó không phải là một thằng mê tín, nhưng nó hiểu vì sao mê tín luôn tồn tại trong thế giới đâu đâu cũng thấy khoa học. Bởi nó đang tự hỏi lí do gì nó tồn tại ở thân xác tầm thường này mà không phải ai khác; cái cảm giác điều khiển một thân xác khác không phải của nó thế nào; bộ não của nó hoạt động cho biết rằng nó là chính nó, nhưng tại sao nó cứ thấy không phải mình? Nó thực sự cần, thực sự cảm thấy, thực sự nghĩ.

    Thực sự thì nên chẳng cần gì.

    Quyết định đi ngủ. Nó rời phòng tắm đi ngủ, cách tốt nhất để biến đêm thành ngày, biến nay thành mai. Nằm trên giường nhìn chăm chăm trần nhà. Nó không thường mơ. Giấc mơ đối với nó đôi khi quá xa xỉ. Tất cả những gì nó thấy khi đang ngủ là một màu đen đặc cho đến lúc nó mở mắt nhìn trời, đã sáng. Lúc ấy nó còn chưa được thưởng thức cái bóng đặc sệt, chỉ là cái bóng đặc sệt cũng chẳng được thưởng thức. Thức dậy, cuộc sống đối với nó trở nên quá vội vàng. Nó mệt mỏi với những thứ vội vàng. Bởi thế bây giờ nó chưa muốn ngủ. Nó ngáp ngủ. Nó xoay người qua trái, ôm chăn và nhắm mắt lại. Sẽ là giấc ngủ ngon nếu nằm thế này mặc dù nó biết nó sẽ cảm thấy lạnh. Chẳng làm gì cả nhưng mệt mỏi quá. Rồi khi nó sắp sửa chẳng biết hiện tại nữa, ánh đèn đập thẳng vào mặt nó cùng tiếng công tắc áp lên tai: Tạch. Nó gần như biết là ai, nhưng nó lười mở mắt. Nửa cố tình nửa vô tình nằm im vậy, nhìn tựa đã ngủ từ lúc nào. Nó nghe giọng mẹ nó thì thầm:

    - Ô Nam về rồi à?

    Giọng nói ấy, nó thoáng nghĩ phải chăng nó đã ích kỷ. Nó thiếp đi trong ánh sáng, trong sự buông bỏ, trước đó là vô tâm.

    *

    Nó ngủ rồi.

    Cảm thấy nhạt nhẽo không, khi vừa nhận ra là ta đã bỏ cả một khoảng thời gian chỉ đề chờ đợi một điều gì đó hay ho từ thằng bé? Thôi đi, đã nói trước nó chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi và một thằng 12 tuổi có thể làm gì hơn được? Không phải thiên tài, không phải yêu quái, cũng không là siêu nhân. Bởi chắc chắn rồi, 100% nếu nó siêu nhân thật thì bị ăn bản quyền Coppyright của bên DC mất, chẳng có ai thích điều đó cả. Tất nhiên thì, nó có thể trở thành một thiên tài hoặc một yêu quái, hoặc lấy một chút siêu nhân pha trộn. Ai mà biết, cứ đi đi nếu muốn. Dù sao đến đây cũng kết thúc rồi.

    Chỉ chương này thôi.

    Xem thêm tại: Ông Mão (@Sea_Souls) - Wattpad
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...