Chương 40:

[HIDE-THANKS]Bọn họ ngồi trên bàn ăn, người giúp việc cũng ngồi chung như tối hôm qua có điều hôm nay có có sự xuất hiện của Hồ Linh.

Ngu Tinh Hà khi ăn chỉ biết cắm mặt xuống chén vì ngại, vả lại người nhà này khi ăn chả có ai thèm mở miệng hết, vừa liếc mắt lên một cái đã phát hiện Nguyễn Thái Khánh An đang nhìn mình như "con ở".

Ngu Tinh Hà: "..."

Hết cách, cậu lại phải tiếp tục cúi mặt xuống mà ăn.

Chờ một lát cậu lại liếc sang Đỗ Minh Nhật, Ngu Tinh Hà đã để ý từ tối qua rồi, khác với hình tượng cợt nhả của cậu nhóc bên ngoài, khi ăn rất biết cách giữ im lặng, vai thẳng mặt hơi cúi thấp, khi nhai cũng không mở miệng, xem ra được giáo dục trên bàn ăn rất tốt.

Lúc ăn xong Ngu Tinh Hà còn muốn tỏ ý phụ bà giúp việc rửa bát nhưng đã bị Đỗ Minh Nhật lôi đi bảo tắm chung.

Ngu Tinh Hà Ngồi trong bồn tắm, cả người co lại như con nhím, nhìn Đỗ Minh Nhật đang ngồi bên cạnh gội đầu một cách dè chừng.

Ngại thật!

Không chỉ có thế trong đầu cậu còn có thứ khác như da trắng ghê, tóc rất mềm mại nữa, chiều cao còn thấp hơn cả mình nhưng không sao vẫn còn cao thêm được, đúng thế, trong đầu của Ngu Tinh Hà còn có mấy chữ như này.

Đỗ Minh Nhật chầm chậm ngồi vào bồn tắm, hai tay vịn lên thành, cậu nhóc ngã người ra sau, ngay chỗ thành bồn tắm mà cậu đặt đầu xuống còn có một tấm khăm bông mềm mại.

Đỗ Minh Nhật: "Vừa nãy anh có gặp chuyện gì không?"

Ngu Tinh Hà nghe vậy thì suy nghĩ một lúc mới trả lởi: "Không có, anh chỉ đi thăm mẹ thôi. Tình trạng bà ấy vẫn tệ như vậy."

Đỗ Minh Nhật nhắm nghiền mắt lại, cố thư giãn, câuu nhóc nhẹ giọng: "Thế à."

Ngu Tinh Hà: "Còn em?"

Đỗ Minh Nhật: "Không có gì đâu, chỉ là tiếp tục đi quanh khu phố thôi."

Ngu Tinh Hà muốn hỏi thêm một chuyện nữa nhưng đắn đo, ậm ừ mãi một lúc mới nói ra được: "Còn chuyện kia thì sao?"

Đỗ Minh Nhật nghe không hiểu, hỏi lại: "Chuyện kia?"

Ngu Tinh Hà: "Em bảo khi về nhà hai ta sẽ nói chuyện mà."

Đỗ Minh Nhật mệt mỏi, "ừm" một tiếng bằng giọng mũi.

Một lúc lâu sau cậu nhóc mới lên tiếng: "Em có một suy đoán.. Dù gì cũng chỉ là đoán thôi nhé, anh đừng cả tin quá."

Ngu Tinh Hà cũng nghiêm túc ngồi thẳng lưng, gật đầu lia lịa.

Đỗ Minh Nhật: "Ban đầu em suy đoán nguyên nhân là do một chủng mới xuất hiện gần đây thôi, bố em thực ra đã bị nhiễm bệnh trước khi được đưa đi rồi."

Ngu Tinh Hà ngạc nhiên liền trợn mắt há mồm không nói nên lời.

Đỗ Minh Nhật: "Ông ấy đã cắn một vị y tá được phân công truyền thuốc cho ông ấy ngay trong phòng, sau khi bị phát hiện đã được đưa đi, em chứng kiến tất cả. Có điều khi bố em bị bắt lại không có một ai nhắc về chuyện đó hết, họ không dám nói.."

Ngu Tinh Hà: "..."

Đỗ Minh Nhật: "Hoặc là họ không biết. Cùng thời điểm ông ấy phát bệnh, Triệu Tuất đã có mặt ngay tại bệnh viện mặc dù không có ai gọi điện hay trình báo cả, nó chỉ vừa mới xảy ra. Tuy em đứng bên ngoài nhưng cũng đã nhìn thấy hết rồi. Từ đó em bắt, đầu tìm hiểu, nó đưa em đến một kết luận, con tàu bị đắm hồi đầu tháng 10."

Ngu Tinh Hà nghe tới đây liền giật thót, nếu nguyên nhân bằm ở con tàu bị đắm thì đã giải quyết được vấn đề tại sao Ngu Lâm lại có biểu hiện kì quái như vậy rồi, chính bởi vì ông ấy và bố củaa Minh Nhật đều có mặt tại đó.

Cậu nhóc thở dài: "Trong lịch sử đã từng có nhiều loại virus cổ đại ngủ hàng ngàn năm trong băng sau đó vì một nguyên nhân nào đó đã được phát tán ra bên ngoài và gây hại. Nguyên nhân con tàu chở dầu bị đắm là do tảng băng trôi lớn xuất hiện một cách bất thường, họ cũng đã di chuyển khỏi vùng có băng rồi. Kết cấu và bề mặt của tảng băng so với những tảng băng ở khu vực gần đó hoàn toàn khác nhau."

Ngu Tinh Hà: "Vậy theo chiều hướng suy đoán thế này nghĩa là virus đang lây lan cho mọi người là chủng cổ đại xuất phát từ tảng băng đó ư?"

Nếu vậy thì Ngu Tinh Hà cũng đã biết vì sao Đỗ Minh Nhật lại tìm đến mình rồi.

Đỗ Minh Nhật lắc đầu nhìn cậu: "Đáng buồn là hoàn toàn không. Nam sinh ở trường anh không hề tiếp xúc với người bệnh trước đó mà vẫn phát điên."

Ngu Tinh Hà: "..."

Đỗ Minh Nhật: "Dừng lại một chút nhé. Chuyện cái chai nước, chính nó."

Đúng rồi nhỉ, còn bí ẩn về hiện tượng sáng nay nữa cơ mà, cậu quên hỏi mất.

Ngu Tinh Hà hỏi cậu nhóc: "Anh không hiểu lắm, cho là thứ nước ấy kì lạ đi vậy thì nó có liên quan gì?"

Đỗ Minh Nhật: "Vấn đề không thực sự nằm ở tảng băng, nó không phải thứ duy nhất phát tán virus, trong nước chúng ta sử dụng cũng có virus ấy."

Ngu Tinh Hà: "Vậy có nghĩa là thứ nước chúng ta dùng mỗi ngày đều là thuốc độc á. Nhưng nước này lấy từ nhà máy nước mà, nó cũng đã được lọc và kiểm tra kĩ lưỡng rồi."

Đỗ Minh Nhật: "Em không nói đến nước chúng ta dùng trong nhà. Mà là nước ở các địa điểm công cộng, cụ thể hơn là công viên. Hiện tượng mồ hồi của anh hóa đỏ chắc chắn là do virus có trong nước gây ra. Liệu bọn họ có thật sự không biết chút gì về loại virus gây bệnh có trong nước ư?"

Ngu Tinh Hà: "Từ từ, chờ một chút đã.. Cứ coi như nước có vấn đề đi, vậy những lần người dân sử dụng thì không thấy có vấn đề hay sao? Chỉ có mỗi mồ hôi của anh hóa đỏ á? Mà tại sao bọn họ lại cho virus và nước chứ?"

Nghe Ngu Tinh Hà nói đến đây đột nhiên mặt của Đỗ Minh Nhật tối sầm lại.

Cậu nhóc trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Bỏ qua chuyện chỉ có mỗi mình anh bị thế đi thì ta hãy xét đến những điều mà từ đầu đến giờ em nói. Đầu tiên nhà nước có liên quan đến sự kiện lần này, từ việc họ biết trước sẽ có người phát bệnh ở đâu cho đến việc kiểm soát thông tin. Thứ hai, tảng băng kia không thực sự là băng trôi mà là một sản phẩm được thải ra ngoài và cuối cùng bọn họ đã cố tình cho virus vào nước."

Ngu Tinh Hà: "..."[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 41:

[HIDE-THANKS]Ngu Tinh Hà không hiểu, cứ như là bọn họ đang dính vào một âm mưu tầm cỡ vậy.

Đỗ Minh Nhật nhíu chặt hàng lông mày lại: "Bây giờ mọi chuyện phức tạp hơn em nghĩ nhiều, bất kì ai trong chúng ta đều có thể phát bệnh. Hơn nữa ta còn bị chèn ép bởi quyền lực của những kẻ ở trên, thật sự không thể làm gì được. Chết tiệt!"

Ngu Tinh Hà: "..."

Bỏ qua việc Đỗ Minh Nhật chửi thề thì điều mà Ngu Tinh Hà đúc kết được sau khi nghe là, bố cậu, Ngu Lâm thật sự bị oan.

Nhẹ lòng thật!

Có điều tất cả chỉ là phỏng đoán mà thôi.

Bây giờ mọi người xung quanh cậu đều là kẻ thù, Ngu Tinh Hà hiểu được rằng mình phải đề cao cảnh giác với tất cả, cậu nghi hoặc hỏi: "Hai ta có phải đã biết nhũng chuyện không nên biết không?"

Đỗ Minh Nhật gật đầu, "Nói thế cũng đúng."

Ngu Tinh Hà: "Còn, còn chuyện nữa.."

Đỗ Minh Nhật đột ngột đứng dậy làm nước trào ra bồn tắm, mặt nước chuyển động tạo nên những cơn sóng nhỏ óng ánh: "Ra ngoài đã, ngâm nước lâu không tốt đâu."

Ngu Tinh Hà: "..."

Còn chuyện chai nước màu đỏ thì sao a?

Ngu Tinh Hà bật mấy sấy, cậu nhìn sang phía Đỗ Minh Nhật nhận thấy tâm trạng cậu nhóc từ nãy đến giờ rất tệ, xấu đến đáng sợ, lúc ra khỏi phòng tắm muốn gặng hỏi nhưng nhìn thấy thái độ của cậu nhóc lại sợ bản thân sẽ lại biết chuyện gì đáng sợ nên thôi.

Đối diện với những điều đáng sợ thế này đương nhiên với tâm lí bình thường sẽ không khỏi tránh được mấy cảm xúc sợ hãi, e ngại thường thấy, tuy rằng kể từ sau việc của cô bạn Khánh An kia thì cậu đã tự hứa sẽ làm mọi việc đến cùng nhưng vào lúc này, trái ngược lại với tất cả quyết tâm từ đầu, Ngu Tinh Hà cảm thấy bản thân mình không biết cũng không sao.

Nỗi sợ bình thường không có khả năng khiến cậu từ bỏ mong muốn được nghe sự thật mà là do kể từ lúc gia đình Ngu Tinh Hà xảy ra biến cố, cậu lại càng yêu bố mẹ mình, và cả người em đã khuất, đến mức hạ bản thân mình xuống.

Có nhiều lần Ngu Tinh Hà đã cố gắng kìm nén nỗi đau và tiếp tục theo chân Đỗ Minh Nhật tìm ra chân tướng, tất cả vì gia đình mặc dù sau đó cậu cũng khóc đến thảm thương rồi được Đỗ Minh Nhật dỗ dành.

Cậu nhận thấy Ngu Lâm đã ổn rồi thì cũng không còn quá tò mò nữa.

Thế là được rồi!

Giờ chỉ còn giải quyết chuyện nước độc và đưa Ngu Lâm về nữa là được.

Vì mới giữa trưa mà đi tắm khiến Ngu Tinh Hà có chút không thích nghi được, cụ thể là cảm thấy rất buồn ngủ.

Bình thường cậu chả bao giờ đặt lưng xuống giường vào giờ này đâu, nhà bao việc khiến Ngu Tinh Hà muốn rảnh rỗi cũng không được.

Đỗ Minh Nhật lúc này đang lật quyển album ban nãy cậu xem ra, chăm chú ngắm từng bức, Ngu Tinh Hà ngồi kế bên nhìn mà giật thót tim.

Đỗ Minh Nhật lấy một bức ảnh ra dùng tay miết, bên trong đôi mắt chứa đầy tâm sự: "Anh không cần quá lo lắng đâu, chuyện mồ hôi của anh đột ngột đổi màu như vậy ắc hẳn là do virus như ta đã suy đoán. Mọi người không phát hiện vì vấn đề nằm ở thời gian thôi, phải đợi một lúc lâu thì cây tăm bông mới chuyển màu cơ mà."

Cậu nhóc nói tiếp: "Đã có người tiếp tay cho hành vi lan truyền dịch bệnh thông qua nước, để che đậy điều đó họ đã bỏ một lượng lớn thuốc tẩy vào trong."

Ngu Tinh Hà: "Vậy là nó còn có khả năng kháng các loại hóa chất diệt khuẩn nữa."

Đỗ Minh Nhật: "Có thể lắm nhưng vẫn còn một chi tiết đáng lưu tâm nữa. Thuốc tẩy không phải lúc nào cũng được bỏ vào vì người dân sẽ sử dụng chúng. Thường thì họ sẽ chọn buổi tối để xả, vẫn còn nước đọng lại trong ống dẫn nên đến sáng mới thấy màu trắng đục của thuốc khử. Lúc nãy anh có nói với em một điều."

Ngu Tinh Hà chợt nhớ ra: "À, là khoảng 9 giờ sáng vẫn còn thứ nước trắng đục kì lạ ấy hở?"

Đỗ Minh Nhật gật gù: "Ừ, nhưng theo em biết thì sáng sớm luôn có những người đi tập thể dục và dắt chó đi dạo sẽ dùng nước đó, thế vì sao nó vẫn còn ở đó mà không được dùng hết."

Ngu Tinh Hà nghi hoặc: "Vì nó quá nhiều?"

Đỗ Minh Nhật tỏ ra đồng tình: "Rất có thể. Chỉ là em không xác định được mục đích của việc đó thôi. Nếu muốn bệnh lan nhanh ra thì không bỏ thuốc tẩy để người dân sử dụng mới đúng, sao họ lại bỏ nhiều như vây?"

Làm sao mà cậu biết được, có điều Ngu Tinh Hà vẫn còn bị choáng bởi sự thật về thân phận của Triệu Tuất và mục đích đáng sợ của bề trên về việc lan truyền virus thế này.

Đỗ Minh Nhật: "Quay lại chuyện trước, chưa chắc virus có thể sống nổi trong thuốc tẩy hay không vì khi ta lấy nước để thử nghiệm thì nó đã mất đi một lượng lớn trong nước cả rồi."

Ngu Tinh Hà: "Đó là bởi vì anh đã xả đi."

Đỗ Minh Nhật: "Ừm, vậy nên ta cần phải làm một thí nghiệm nữa. Sau khi xác định rồi ta sẽ quay lại trường học."

Ngu Tinh Hà: "Hả để làm gì?"

Thật lòng thì cậu không muốn quay lại nơi đó đâu, nhắc đến hai chữ "trường học" thì trong đầu cậu hiện lên mấy thứ chả tốt đẹp gì.

Đỗ Minh Nhật: "Em không có bảo anh đi học đâu mà sợ. Bà chị.. à không, Khánh Anh sẽ trở lại trường học vào ngày đó, nếu có người tiếp tục phát bệnh sẽ không hay lắm đâu."

Ngu Tinh Hà đồng tình: "Em nói đúng."

Rồi cậu lại nhìn Đỗ Minh Nhật, cậu nhóc từ đầu đến giờ chỉ trầm mặc không còn thái độ cợt nhả, vui vẻ như những ngày trước nữa, khi trò chuyện Đỗ Minh Nhật cậu nhóc lại không hề nhìn vào mắt Ngu Tinh Hà như mọi khi, kể cả lúc ở trong phòng tắm, điều này làm cậu có cảm giác cậu nhóc đang nói dối.

À không, phải là còn có điều gì đó đang dấu diếm cậu mới phải.

Đỗ Minh Nhật giải thích từng chi tiết một rất kĩ lưỡng cho cậu nghe, cứ như đã nắm trong tay toàn bộ đáp án vậy nhưng mỗi khi Ngu Tinh Hà hỏi về bản thân cậu Đỗ Minh Nhật lại lộ ra vẻ ấp úng, e ngại hiếm thấy.

Lúc này Ngu Tinh Hà trò chuyện với Đỗ Minh Nhật cũng không thấy mặt cậu nhóc, Đỗ Minh Nhật chỉ để lại một bóng lưng âm trầm và suy tư.

Đỗ Minh Nhật quay lưng lại, trong tay có một túi zip nhỏ, là vật khi nãy!

Ngu Tinh Hà: "!"[/HIDE-THANKS]
 
Chương 42:

[HIDE-THANKS]Ngu Tinh Hà ngạc nhiên: "Thứ này là.."

Trong tay cậu nhóc là một túi zip có chứa những cánh hoa hồng nhỏ, cậu nhóc ho khan, trịnh trọng nói: "Đây là một mẫu vật vô cùng quan trọng, vào ngày chúng ta đến trường của anh, anh nhất định phải đem theo."

Ngu Tinh Hà đờ ra không hiểu Đỗ Minh Nhật đang nói cái gì, chưa kịp tiếp thu đã bị cậu nhóc cầm tay nhét túi zip vào trong.

Nếu đây là mẫu vật vậy chẳng trong đó sẽ chứa mấy chất hóa học hoặc là thứ virus đáng sợ kia hay sao, Ngu Tinh Hà lặng lẽ đổ một tầng mồ hôi.

Cậu muốn từ chối: "Không, thứ này.."

Lời chưa kịp nói ra đã bị Đỗ Minh Nhật nhét ngược lại vào trong họng, cậu nhóc lấy tay chỉ vào người cậu: "Đây chỉ là một công việc vô cùng đơn giản. Giữ túi zip từ khi hai ta bước vào cổng trường cho đến lúc trở ra."

Lời lẽ đó khiến cho cậu trở nên bối rối: "Chờ đã, thật sự là anh.."

Đỗ Minh Nhật: "Anh! Đúng! Anh đã làm được điều gì có ích từ đầu đến giờ chưa?"

Ngu Tinh Hà bị hỏi đến bất lực, nuốc "ực" một ngụm nước bọt vào trong họng: "Chưa.."

Cậu thực sự là chưa làm được việc gì có ích cho đời.

"Vì thế nên bây giờ xin hãy làm điều gì đó có ích đi. Việc của anh chỉ có thế thôi."

Bản thân Đỗ Minh Nhật cũng không ngờ một ngày mình lại dùng cái cách nói chuyện tính toán như vậy.

Ngu Tinh Hà cũng không ngờ mình sẽ phải nghe lí lẽ đôi chút cãi cùn và thập phần chi li từ Đỗ Minh Nhật.

Đỗ Minh Nhật ném cho cậu cái quần đồng phục: "Anh nhét vào đây, mốt sẽ không quên."

Ngu Tinh Hà: "..."

Thoạt nhìn bên ngoài sẽ thấy Ngu Tinh Hà là một cậu nhóc hiền lành, ngoài trở thành "hội trưởng" của câu lạc bộ "về nhà" ra thì còn khá nhút nhát, ít nói, nhưng sự thật không phải thế.

Chỉ có Ngu Tinh Hà mới biết bên trong nội tâm mình phong phú thế nào, giờ phút này cậu chỉ muốn nói với Đỗ Minh Nhật rằng: "Cái thằng khỉ này định làm gì nữa đây!"

Ngu Tinh Hà lặng người nhìn cái quần của mình, sau đó nhét túi zip vào trong sự bất lực, nội tâm cũng chỉ là nội tâm mà thôi.

Đỗ Minh Nhật chỉ nhìn cậu hài lòng sau đó đi đến kệ sách cất cuốn album, Ngu Tinh Hà ở đây cũng được mấy ngày, ngoại trừ thân quen với người ra thì cậu cảm thấy thoải mái nhất chính là phòng của Đỗ Minh Nhật.

Không ngoa khi nói cậu thật sự đã xem đây là phòng mình, Đỗ Minh Nhật vừa quay lưng lại đã thấy Ngu Tinh Hà mệt mỏi nằm trong chăn.

Đỗ Minh Nhật: "Nhanh như vậy đã ngủ rồi?"

Cậu nhóc thở dài tiến tới gần cậu, định vươn tay sờ mặt cậu nhưng lại thu về, bản thân mình tiến đến bàn học, bật điện thoại lên và đeo tai nghe, dáng vẻ chăm chú nghiên cứu thông tin thông qua màn hình điện thoại.

Ngu Tinh Hà thoải mái nằm trên giường, tạm gác lại mệt nhọc hai mắt nghiền lại dần dần chìm vào giấc ngủ.

Khi mở mắt ra vẫn là căn phòng của Đỗ Minh Nhật nhưng bây giờ chỉ có mình cậu.

"Lại đi đâu nữa rồi?" Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ rọi lên giương mặt cậu làm những đường nét mềm mại hiện lên rõ hơn, Ngu Tinh Hà vươn vai mệt mỏi, rõ ràng đã ngủ một giấc nhưng có lẽ vẫn chưa đủ.

"Mấy giờ rồi?" Ngu Tinh Hà tự hỏi, cậu gạt tấm chăn ra rồi bước xuống giường tìm đồng hồ.

Phòng của Đỗ Minh Nhật không có treo đồng hồ kim vì cậu nhóc nói nó mất thẩm mĩ, hoặc chí ít là Đỗ Minh Nhật chưa tìm được chiếc đồng hồ phù hợp với phòng mình nên cậu nhóc thường sài đồng hồ để bàn.

Ngu Tinh Hà nhìn sơ qua một lượt, trên bàn chỉ có chiếc điện thoại vẫn đang chạy bản tin thời sự, còn đồng hồ và người thì chẳng thấy đâu cả.

Ngu Tinh Hà định rời khỏi phòng nhưng bước chân cậu khựng lại.

Một lần nữa Ngu Tinh Hà quay lưng nhìn về chiếc điện thoại đang phát bản tin, sau khi người phụ nữ nói xong thì chuyển cảnh sang một người đàn ông khác, họ nói về sự cố con tàu bị đắm hồi tháng 10.

Có điều..

Họ lại không hề có mặt mũi.

Ngu Tinh Hà tỉnh cả ngủ, cả cơ thể cậu cứng đờ, cậu hít sâu một hơi cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu quan sát xung quanh.

Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ giống như chỉ có một mình cậu trong căn nhà rộng lớn này vậy.

Cậu vội vã chạy ra hành lang, thấy cửa phòng của Nguyễn Thái Khánh An đang khép mở, bên trong mà một màu đen u tối, Ngu Tinh Hà chẳng thể nhìn thấy gì trong căn phòng đó cả.

"Tót, tót.."

"Là tiếng nước chảy.." Ngu Tinh Hà nghi hoặc nhìn xung quanh, cậu đi dọc hành lang, phát hiện âm thanh đó phát ra từ phòng tắm.

Cậu chạm rãi tiến đến nơi phát ra âm thanh, vì không gian vô cùng tĩnh lặng nên khi càng đến gần tiếng tim tập của Ngu Tinh Hà càng được khuếch đại.

Ngu Tinh Hà nắm chặt lấy tay cầm của cánh cửa, hai mắt nhắm lại, suy nghĩ hồi lâu cậu quyết định dùng sức mở cửa ra.

Bên trong không có ai cả.

Ngu Tinh Hà: "..."

Thanh âm giọt phát ra từ bồn rửa tay, cậu thở phào một hơi tiếng đến đóng chặt vòi nước lại rồi bắt đầu nghĩ xem Đỗ Minh Nhật đang ở nơi nào.

"Tót, tót.."

Âm thanh nước nhỏ giọt vẫn phát ra.

Ngu Tinh Hà lặng người nhìn tay mình đã khóa chặt vòi nước.

Nó phát ra từ đằng sau!

Ngu Tinh Hà quay người đi về phía bồn tắm, định đóng vòi nước lại, lần này bước chân cậu chậm hơn hẳn vì sự e dè.

Khi Ngu Tinh Hà vừa ngồi xuống, đặt tay lên trên thì vòi nước, tựa như van bị hỏng, nước trào mạnh ra bắn lên người cậu.

Ngu Tinh Hà giật hình, sửng sốt, hai mắt trợn to lùi lại, cậu từ trên nhìn xuống bồn tắm, nước rất nhanh đã đầy lên đến thành, nó tràn ra cả sàn nhưng vì quá sợ hãi nên cậu không thể tắt nước đi được.

"Nhanh thật nhỉ!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Ngu Tinh Hà bị dọa cho té mạnh xuống, nước trên sàn làm ước quần cậu.

"Lại đây, lại đây đi."

Thanh âm ấy cứ lặp đi lặp lại, trong trẻo và mê người vô cùng.

Ngu Tinh Hà ban đầu vốn còn cự tuyệt nhưng giây sau lại như bị thôi miên, cậu mất hồn tiếng gần đến bồn tắm.

Trên mặt nước là hình ảnh phản chiếu của Ngu Tinh Hà nhưng đã dần dần chuyển sang một người khác, đứa bé năm tuổi hiện ra, từng đường nét của mũi miệng dần hình thành, nó chăm chú nhìn cậu.

Ngu Tinh Hà khi nhìn thấy đứa bé thì lập tức nhớ lại chuyện ở bệnh viện, cậu sợ hãi hét lên: "A! A! A!"

Cậu nhớ rồi, nhớ rồi!

Làm sao cậu có thể quên được chuyện ở bệnh viện chứ![/HIDE-THANKS]
 
Chương 43:

[HIDE-THANKS]Ngu Tinh Hà hét lên, cậu muốn đứng dậy bỏ chạy nhưng nhận ra bản thân đã mất hết toàn bộ sức lực, bây giờ chân cậu thậm chí chẳng còn chút cảm giác gì.

Cậu gắng sức dùng hai tay chống xuống sàn dãy dụa, muốn lùi ra xa, nếu được thì ra khỏi nơi này luôn.

Bỗng một cánh tay từ dưới nước thò lên, nó bắt đầu mò mẫm, khi đã tìm được một điểm tựa vững chắc trên thành bồn tắm rồi cũng đưa cánh tay còn lại lên.

Thứ quái quỷ kia với nhân dạng của Ngu Tinh Hà 5 tuổi chầm chậm nhô lên khỏi mặt nước, mái tóc dính nước nhỏ từng giọt xuống sàn: "Tí tách, tí tách.."

Nó ngước mặt lên nhìn cậu, nở một nụ cười dịu dàng rồi đột nhiên lao tới đẩy ngã cậu ra đằng sau.

Ngu Tinh Hà cũng không ngờ sức lực của "đứa bé" này lớn như vậy, dễ dàng đẩy ngã cậu, cứ tưởng lưng Ngu Tinh Hà sẽ đập mạnh xuống sàn nhưng thứ cậu va phải là một vật khác.

Ngu Tinh Hà thoáng nhìn đằng sau, phát hiện ngay sau lưng mình là một cánh cửa sổ, cả người cậu va chạm mạnh vớ ô cửa làm nó vỡ ra, từng mảnh thủy tinh sắt nhọn bay khắp nơi, nó cứa vào mặt đứa bé đã đẩy ngã cậu.

Giây cuối cùng trước khi cậu hoàn toàn ngã khỏi không hiểu sao Ngu Tinh Hà lại cám thấy ánh mắt của đứa trẻ ấy lại đượm buồn đến lạ.

Ngu Tinh Hà ngã xuống, cậu đau đớn, kêu lên thành tiếng: "Ui da."

Cậu nhìn xung quanh, phát hiện nơi này hoàn toàn khác với nhà của Đỗ Minh Nhật, là một sân đất.

Ngu Tinh Hà không hiểu tại sao mình lại ở đây.

"Meo, meo."

Âm thanh mềm mại ấy phát từ trong lòng cậu, Ngu Tinh Hà nhìn xuống thì thấy có một chú mèo nhỏ ở trong vòng tay của mình.

Đôi tay bé xíu đanh giữ chặt lấy bé mèo tam thể.

Khoan đã, sao lại bé xíu?

Ngu Tinh Hà đứng thẳng người dậy, phát hiện mình đang ở trong cơ thể của đứa bé 5 tuổi, hơn nữa cậu còn mang đồng phục học sinh.

Chiếc quần ngắn để lộ viết thương trên đầu gối trắng nõn của cậu, từng giọt máu chảy xuống.

Chuyện này là sao đây! Ngu Tinh Hà gào thét trong lòng.

"Á! Á! Á! Ngu Tinh Hà đang giữ mèo con kia!"

Một giọng nữ vang lên, Ngu Tinh Hà giật mình quay lại thì thấy sau lưng mình là một cô bé, thoạt nhìn thì trạc tuổi cậu lúc này, cũng là năm tuổi.

Cô bé mang chiếc váy jean màu xanh, hai bên đầu có hai chiếc bím tóc nhỏ, có vẻ rất xinh xắn nếu cậu nhìn được mặt của cô bé này.

Cô bé không hề có mặt mũi gì nhưng Ngu Tinh Hà vẫn có thể nghe được tiếng hét thất thanh như đấm vào tai phát ra từ bé ấy, vả lại còn mang chút, à không, nhiều sự kinh sợ.

Cậu ôm mèo con thì đã sao chứ! Ngu Tinh Hà thắc mắc.

Cậu nhìn lại mới nhận ra bé mèo này không hề phản kháng cậu, nếu là ở hiện tại thì hầu hết các con mèo trong khu phố đều ghét bỏ Ngu Tinh Hà, đúng, cậu chính là kẻ thù tự nhiên của chúng.

Nhưng bé mèo này thật ngoan, hai mắt nó híp lại, Ngu Tinh Hà bất giác đưa tay vuốt ve, nó không phản khán mà nằm im trong vòng tay của cậu mặc sức cậu sờ.

Ngoan quá, bây giờ cậu mới biết mèo có thể mềm mại thế này, đôi môi bất giác cong lên, trên mặt cậu chỉ còn tư vị thỏa mãn.

Rất nhanh mọi người đã tụ tập đến sau khi nghe tiếng hét của cô bé, vì vậy mà Ngu Tinh Hà mới bị kéo ra khỏi cơn nghiện khi chạm vào mèo con.

"Toàn là học sinh tiểu học thế này?" Ngu Tinh Hà khó hiểu.

Không chỉ một vài mà một đám đông học sinh tiểu học tụ tập lại, không ngừng kêu cậu hãy thả con mèo ra.

Ngu Tinh Hà không hiểu và cũng không muốn buông ra, trong lòng cậu đang có một cảm xúc rất kì lạ, rất ích kỉ.

Cậu muốn ở bên bé mèo này nhiều hơn.

Ngu Tinh Hà cũng để ý, cho dù mấy nhóc có bảo cậu thả mèo ra rất nhiều nhưng lại chẳng có ai trực tiếp đứng ra lấy mèo từ tay cậu cả, nếu là vào thời điểm học cấp ba thì một là tụi nó tiến đến đánh cậu hai là cậu tự động bỏ xuống rồi bị đánh nhưng nhẹ hơn.

Tụi nhỏ thấy cậu không muốn cho bé mèo đi liền tỏ ra một chút sợ hãi, giọng nói cũng dần nhỏ lại, Ngu Tinh Hà lẽ ra không phải một người tinh ý nhưng hình như mấy đứa nhóc này tuổi nhỉ quá, từng cảm xúc đều được cậu nhìn ra, không qua bất cứ giác quan nào như mắt hay biểu cảm trên gương mặt cả vì bọn họ đều không có mặt.

Nhưng cậu thấy được.

Sợ hãi, dè chừng, phẫn nộ, khoái chí.

Từ loại cảm xúc đều được cậu thấy rất rõ ràng, đa số đều là sợ hãi.

Vì sao lại sợ?

Bởi vì cậu ư?

Mãi mới có một giáo viên đứng ra can đám nhóc: "Thật là mấy đứa này, làm gì mà ồn ào giờ ra chơi vậy?"

Thầy giáo bắt đám trẻ giải tán nhưng chẳng có ai chịu đi hết.

Ngu Tinh Hà và thầy giáo chạm mắt nhau, khi thầy thấy cậu ôm còn mèo thì thái độ lại trở nên cẩn trọng hơn, thầy giáo nhẹ giọng: "Tinh Hà à, mèo con ở đây bẩn lắm, em không chơi được đâu."

Không ai đáp lời thầy.

Vì bây giờ Ngu Tinh Hà chỉ tập trung vào một việc, đó là tại sao người giống thầy giáo này lại có gương mặt y hệt Nam Thiện, thầy giáo thể dục ở trường cậu?

Thầy giáo bắt đầu sốt ruột: "Gần vào lớp rồi. Em bỏ nó xuống đi được không?"

Là một học sinh thì có hai nỗi sợ lớn nhất khi đi học là bài kiểm tra và giáo viên, thể hiện đúng bản chất học sinh của mình Ngu Tinh Hà không do dự bỏ con mèo xuống rồi cúi đầu.

Thầy thấy cậu nghe lời cũng tiến lại gần rồi dắt tay cậu rời đi, không quên kêu đám nhóc giải tán.

Cô bé mang váy jean màu xanh thấy cậu đi rồi thì mới chạy lại ôm mèo con lên.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 44:

[HIDE-THANKS]Ngu Tinh Hà vừa đi vừa nghĩ, nếu có giáo viên ở đây thì có lẽ nơi này là trường học, cậu cũng đang mặc đồng phục học sinh nữa.

Khắp hành lang là các lớp học, cậu tùy tiện nhìn vào bên trong, không có ai cả, nhưng tiếng giáo viên giảng bài vẫn vang lên, học sinh thì cười nói.

Hoài niệm thật!

Nhưng chẳng phải đang giờ ra chơi hay sao?

Sao lại có tiếng giảng bài.

Ngu Tinh Hà bắt đầu suy đoán, nhìn kiến trúc của ngôi trường này thì có lẽ đây là trường tiểu học của cậu, nhưng bản thân Ngu Tinh Hà lại không có quá nhiều kí ức hồi còn tiểu học, hay đúng hơn là cả khoảng thời gian cậu còn bé, thực ra những chuyện ở hiện tại cậu còn quên lên quên xuống thì muốn nhớ những chuyện của 10 năm trước là điều không thể.

Đến cả giáo viên từng dạy mình cậu còn không nhớ được một ai, có điều tại sao thầy Nam Thiện lại có mặt ở đây.

Có một vài học sinh lướt qua, bọn họ cúi chào rồi rời đi, đằng sau còn vang lên tiếng cười nói.

Ngu Tinh Hà nhận ra rồi, có lẽ cậu đang ở trong một giấc mơ.

Thật vậy, không gian này được tái hiện dựa trên kí ức sẵn có của cậu, những sự kiện bị đỏa lộn và không trùng khớp như đang giờ ra chơi mà vẫn có rất nhiều phòng học có giáo viên giảng bài vì kí ức của cậu, nó không hề chính xác.

Kì lạ thật, bản thân Ngu Tinh Hà không thể nhớ lấy dù chỉ một mảnh kí ức thời ấu thơ mà còn có thể mơ được giấc mơ như vậy, đây là sức mạnh lưu trữ đáng sợ ẩn sâu trong tiềm thức sao?

Thêm nữa người như nhưng đứa trẻ xuất hiện vừa rồi cũng có thể chỉ là người mà cậu còn nhớ một cách mơ hồ, họ chỉ là những bóng ma vẫn chưa biến mất trong tâm trí của cậu.

Ngu Tinh Hà không biết trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì mà đến bây giờ trong tiềm thức của cậu vẫn có hình bóng của họ.

Cậu bắt đầu để ý đến một chi tiết, hầu hết học sinh đi ngang hai thầy trò từ nãy đến giờ đều mang đồ tự do, có mỗi Ngu Tinh Hà mặc đồ học sinh, trông rất nổi bật.

Cậu nhìn qua Nam Thiện để xác nhận lần nữa, thầy giáo thể dục này khi dạy cậu toàn mang áo đồng phục thể dục của trường nhưng bây giờ lại mặc sơ mi, điều này làm cậu càng thêm chắc chắn.

Đây thật sự là mơ rồi.

Cậu tiếp tục suy đoán, cả trường chỉ có mình cậu mặc đồ đồng phục vì đây là do giấc mơ hay thật sự trong những ngày thứ sáu mỗi tuần cậu đều ăn mặc thế này?

Nếu có thì mặc đồ đồng phục là vì nhà nghèo nên không dám mặc quần áo thường ngày, sợ rằng sẽ bị chê cười?

Chính cả bản thân Ngu Tinh Hà cũng không biết vì cậu còn chẳng nhớ nữa là.

Nam Thiện đã nắm tay cậu đi rất lâu, đi qua từng lớp học, thật yên bình, hoài niệm nhưng cũng thật lạ lẫm.

Nam Thiện đưa cậu vào phòng y tế, thầy nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên giường còn bản thân mình thì lấy bông và thuốc sát trùng ra.

"Em thích mèo con lắm à?" Thầy vừa cho bông ngấm thuốc vừa hỏi.

Ngu Tinh Hà: "Vâng ạ."

Cậu trợn mắt, tiếng "vâng ạ" phát ra từ miệng cậu nhưng rõ ràng cậu không hề cố ý trả lời câu đó.

Nam Thiện nhìn cậu mỉm cười, động tác dặm bông vào vết thương trên đầu gối rất nhẹ nhàng: "Vậy thì em không được bắt nạt bạn ấy chứ. Phải không?"

Ngu Tinh Hà: "Vâng ạ."

Cậu thật sự sợ rồi, giờ phút này cậu chỉ muốn lấy tay bịt miệng mình lại nhưng cơ thể lại không hề có cảm giác.

Mất quyền kiểm soát.

Hai thầy trò ngồi nói chuyện với nhau, Ngu Tinh Hà nghe thấy tất thẩy, nhưng đó chỉ là nghe và nhìn thôi, cậu thật sự không thể làm gì khác.

Cái này là đang tái hiện lại đoạn kí ức trong tâm trí cậu à? Vậy thì đây là chuyện thật sự xảy ra sao?

Hay là suy đoán của cậu đã sai? Đây không thật sự là kí ức vốn có của cậu mà là của một người khác và cậu đang được chứng kiến dưới góc nhìn thứ nhất? Nhưng sao nó lại ở trong đầu cậu?

Dù gì Ngu Tinh Hà cũng không xác nhận được vì cậu có còn chút kí ức của trước kia nữa đâu.

Ôi! Làm ơn, giấc mơ kì hoặc này hãy chấm dứt ngay đi.

Ngu Tinh Hà theo tầm mắt của đứa nhóc này liếc nhìn qua gương thì thấy đây thật sự là mình, nhưng không phải là chính mình.

Đội mắt của đứa trẻ trong gương rất lạnh lùng và vô cảm, hệt như một lưỡi dao, tuy chưa được mài dũa kĩ càng lộ rõ vẻ thô cứng nhưng cũng rất sắc, không hề giống cậu một chút nào.

Nhưng có vẻ cơ thể này không thật sự nhìn vào gương mà đang nhìn vào bộ dao kéo trước tấm gương ấy.

Ngu Tinh Hà ở bên trong cảm thấy một tràn ớn lạnh từ từ dâng lên.

Nam Thiện: "Nếu em yêu mèo thì đừng cạo lông của chúng chứ."

Đứa bé bị thầy nói đến giật mình, thu lại tầm mắt, đôi mắt rũ xuống vẻ uất ức: "Nhưng, em chỉ muốn biết nếu là mèo tam thể thì khi cạo lớp lông khác màu đi vậy thì nếu mọc lại sẽ có màu gì thôi."

Thầy giáo lẫn Ngu Tinh Hà đang ở trong cơ thể bị câu nói này dọa sợ, đơ người một lúc lâu.

"Không được, tuyệt đối không. Nếu em thắc mắc có thể hỏi cô giáo, các cô có kiến thức chuyên môn sẽ giải đáp giúp em" Nam Thiện kiên quyết.

"Thế hỏi thầy không được ạ?" Đứa bé ngây ngô nghiêng đầu hỏi.

Nam Thiện nghe hỏi thì có chút bối rối: "Cái này không được a. Thầy là giáo viên dạy toán, đối với mấy lĩnh vực nàu không có chuyên sâu a."

Ngu Tinh Hà 5 tuổi: "..."

Nam Thiện: "Nhưng nếu em ngại thầy sẽ hỏi dùm em."

Sau khi nghe thấy câu nói ấy đứa bé lại trở nên vui mừng như khi nhận được kẹo: "Vâng ạ!"

Còn Ngu Tinh Hà đang ở bên trong chỉ thấy ớn lạnh, trong mắt người khác đây chỉ là hành động nhất thời vì sự tò mò của trẻ con nhưng với cậu lại không như vậy, thật sự không phải biến thái đấy chứ?

Gương mặt giống cậu nhưng hành động, lời nói và đôi mắt đều khác..

Có lẽ Ngu Tinh Hà biết đây là ai rồi.

Là "thứ" mà cậu đã thấy khi ở trong nhà vệ sinh của bệnh viện và là "thứ" đã đưa cậu vào giấc mơ này.[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back