Welcome! You have been invited by Luna-T to join our community. Please click here to register.
Chương 30:

[HIDE-THANKS]Nguyễn Thái Khánh An mặc kệ Đỗ Minh Nhật quay sang phía Ngu Tinh Hà rồi nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng: "Cậu không bị thương đấy chứ?"

Cô quan tân như vậy làm cậu cũng ngượng ngùng theo, Ngu Tinh Hà vừa gãi đầu vừa nói: "Không có đâu. Cậu cũng về lớp đi ngoài này nguy hiểm lắm."

Đỗ Minh Nhật: "Anh ấy nói đúng đó. Chị mau.."

Không để cho cậu nói hết câu Nguyễn Thái Khánh An dùng ánh mắt hình viên đạn liếc xéo khiến những lời đó bị nuốt xuống bụng.

Cô mỉm cười: "Không đâu, chuyện đã thành ra thế này thì cùng lắm là đến hết tiết 3 nhà trường sẽ cho học sinh về nhà tránh lùm xùm không đáng có, cũng là vì học sinh nữa. Tôi không ở trong lớp cũng không vấn đề gì."

Khi cậu đang "ậm ừ" chẳng biết phải nói gì thì Đỗ Minh Nhật đi đến khoát vai cậu thì thầm: "Anh à ta mau về thôi, ở đây nguy hiểm lắm. Vả lại cũng phải đưa chị ta về nữa. Thêm một người nhiễm bệnh sẽ có người khác nữa mà chị ta chẳng biết gì cả đâu."

Cậu nghe xong thì gật đầu: "Em nói cũng đúng, dù gì nam sinh kia cũng đã bị đưa đi. Ở đây hết việc cho tụi mình rồi."

Nói rồi cậu quay sang phía cô nàng: "Vậy tụi mình về đi, cậu muốn đi chung không."

Không biết hai người đang thì thầm to nhỏ chuyện gì nhưng cô cũng "ừm" một tiếng đáp lại.

Bây giờ ngoài cổng trường đang náo loạn, gọi xe không tiện nên cả ba quyết đinh sẽ đi bộ về nhà.

Nguyễn Thái Khánh An: "Cậu không về nhà à?"

Ngu Tinh Hà: "À cái này thì.."

Đỗ Minh Nhật: "Anh ấy không về, chị đuổi khéo đấy à?"

Nguyễn Thái Khánh An nghe cậu nhóc nói thì chịu không nổi, mắt to mắt bé trừng nhau.

Hai con người này, chịu luôn đó! Ngu Tinh Hà bất lực.

Sau cuộc trò chuyện đêm qua mà cậu biết rằng mối quan hệ của hai người họ không tốt, nhưng cậu cũng không nghĩ là sẽ lộ rõ ra như vậy.

Dù gì cũng là chị em kế của nhau ít nhất phải kín tiếng như vẻ ngoài của họ chứ.

Ngu Tinh Hà: "Hiện tại nhà tôi có tí việc, không tiện về nên mới qua ở tạm nhà Minh Nhật một vài bữa. Không phiền chứ?"

Nguyễn Thái Khánh An: "Không phiền."

Đỗ Minh Nhật cũng quay đầu "hứ" với cô.

Đang đi được một lúc thì cậu thấy khát nước, cũng phải, sáng tới giờ đã uống được bao nhiêu đâu, đã vậy còn làm mấy chuyện tốn sức.

Hai chị em kia cãi nhau được một lúc thì khô cả cổ thế nên cả ba dắt nhau vào tiệm tạp hóa mua ít đồ uống.

Nguyễn Thái Khánh An lấy chai nước có ga, vẻ mặt suy tư nói với cậu: "Mà chuyện vừa rồi cậu không thấy sợ hả? Đó là có vẻ là một trong những lần tôi bắt gặp cảnh tượng khủng khiếp đến thế."

Cậu không quá chú ý đến câu hỏi, ngược lại cậu bất ngờ bởi bởi một điều: "Vậy là cậu cũng chứng kiến hết mọi thứ hả? Nhưng chẳng phải lớp học của chúng ta ở ngay tầng 1 mà. Vả lại lúc học sinh tụ tập lại hóng hớt thì thầy cô cũng đã lấy áo khoát và đồng phục che hết lại vết thương rồi. Làm sao cậu thấy được?"

Dường như bị nói đến chột da, cô bắt đầu ngập ngừng: "Không, không có.. Thật sự không thấy gì hết!"

Dừng một chút cô lại nói: "Chỉ là tôi thấy vết máu thôi. À, đúng rồi tôi rất sợ máu đó."

Ngu Tinh Hà: "Thế à, chắc cậu sợ lắm."

Nguyễn Thái Khánh An lặp lại câu hỏi: "Cậu không sợ sao?"

Ngu Tinh Hà cười trừ: "Có chứ, người tôi nhũn cả ra đây này."

Đỗ Minh Nhật: "Người anh lúc nào chả mềm như vậy."

Sau đó thì thầm vào tai cậu: "Không có tôi chắc cậu ta nhai xương anh như đang nhai kẹo luôn đó! Thế nên.."

Nói rồi cậu lấy tay chỉ vào túi kẹo dẻo: "Một lời cảm ơn."

Ngu Tinh Hà tức đến nghẹn lời, nhưng thật sự là vậy.

Nếu không có Đỗ Minh Nhật cậu không biết chừng có thể đứng đây được nữa không.

Vừa biết ơn mà cũng vừa thấy bực.

Ngu Tinh Hà mò tay vào quần đồng phục của mình, chợt nhận ra mình không có tiền.

Đúng rồi, làm sao mà có tiền trong người được.

Đỗ Minh Nhật thấy anh mò một hồi cũng chán: "Thôi đi, để lần sau vậy."

Sau đó cậu cầm túi kẹo rồi trả tiền cho chủ quán.

Ngu Tinh Hà cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Vì quán này gần công viên nên họ quyết định đến đó nghỉ một lát rồi mới về.

Nguyễn Thái Khánh An định mở chai nước nhưng vì để trong tủ lạnh lâu nên phần nắp bị chặt, xoay mãi không chịu mở.

Ngu Tinh Hà để ý thấy vậy liền đề nghị mở giúp, cô đưa chai nước cho cậu.

"Tạch. Xì xèo."

Nguyễn Thái Khánh An: "Cảm ơn."

Ngu Tinh Hà: "Ừ."

Gì mà chặt quá vậy, mém tí bị quê vì không mở được rồi, Ngu Tinh Hà trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Đỗ Minh Nhật: "A, anh để ý kìa."

Đỗ Minh Nhật nhắc nhở cậu vì lúc nãy đi đường lỡ tay xốc mạnh quá giờ mở làm ga trào lên.

Đã quá trễ, nước ngọt trào ra khỏi chai, chảy đầy tay cậu.

May là Ngu Tinh Hà kịp thời đưa ra xa để không dính quần áo.

Cậu đưa chai nước cho cô rồi đứng dậy: "Đằng kia có vòi nước để anh đi rửa."

Cậu mở vòi nước ra, kìa lạ là chẳng có giọt nước nào chảy ra cả.

"Òng ọc, ục ục." Âm thanh này phát ra từ ống nước, được một lúc thì có nước chảy ra.

Ngu Tinh Hà: "!"

Giờ đã 9 giờ sáng rồi sao nước vẫn có màu trắng đục thế này?[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 31:

[HIDE-THANKS]Ngu Tinh Hà: "!"

Giờ là 9 giờ sáng rồi sao nước vẫn trắng đục thế này.

Hiện tượng nước ngã màu vào sáng sớm hay đêm khuya là điều vốn dĩ rất bình thường nhưng bây giờ cũng có còn sáng sớm gì nữa đâu?

Đỗ Minh Nhật nhàm chán nói: "Anh quay lại rồi đấy à, sao lâu thế?"

Ngu Tinh Hà gãi đầu: "Không có gì, ta về thôi."

Nhìn thấy họ về sớm như vậy người giúp việc cũng tỏ vẻ ngạc nhiên: "Sao hôm nay cô cậu chủ về sớm thế?"

Đỗ Minh Nhật nhún vai: "Ở trường có một vài việc nên họ cho về sớm. Nhà có gì ăn không? Con đói."

Bà giúp việc: "À tôi có chuẩn bị trái cây đợi cậu về. Nó đang ở trên bàn, để tôi đi lấy."

Đỗ Minh Nhật: "Ấy, không cần đâu để con tự lấy cũng được."

Nguyễn Thái Khánh An: "Tôi có việc rồi, hai người ăn đi. Tôi lên phòng học bà không cần đem đồ ăn lên đâu."

Đỗ Minh Nhật: "Cũng có mời chị đâu."

Nguyễn Thái Khánh An trừng mắt một cái rồi xoay người bỏ đi.

Ngu Tinh Hà có hơi bất ngờ vì cách hai chị em họ đối xử với người giúp việc, cậu ngồi trên ghế trong phòng của Đỗ Minh Nhật, tay lấy nĩa ghim vào miếng táo rồi cho vào miệng, "Em thân với bà ấy lắm à? Người giúp việc ấy."

Đỗ Minh Nhật: "Đúng vậy, bà ấy làm việc ở đây từ khi em còn nhỏ xíu à. Bà ấy là một trong những người bên cạnh em lâu nhất."

Cậu cũng "ồ" một tiếng kinh ngạc.

Đỗ Minh Nhật ngồi ngay ngắn: "Giờ thì chúng ta bàn chuyện chính được chưa?"

Ngu Tinh Hà cũng trở nên nghiêm túc theo.

Cậu nhóc mở chiếc điện thoại lên giơ trước mặt cậu, trên màn hình xuất hiện một dòng tin nhắn.

"Thành thật xin lỗi các em học sinh và phuh huynh, vì một vài sự cố xảy ra sáng nay nên nhà trường sẽ cho các em nghỉ học một thời gian ngắn. Các em sẽ được nghỉ ngày mai, nếu xảy ra sự cố nào thêm nhà trường sẽ thông báo sau."

Ngu Tinh Hà: "Là thông báo của nhà trường?"

Đỗ Minh Nhật: "Đúng thế. Trước hết thì nhà trường sẽ hành động như phía cảnh sát, việc mà chúng ta đã dự đoán trước, là cho học sinh nghỉ học và cố gắng kiểm soát để tin tức không lan ra ngoài. Họ sẽ không để giới báo chí biết được chuyện này."

Ngu Tinh Hà: "Em có nghĩ là phía nhà trường biết được việc đang diễn ra không."

Đỗ Minh Nhật: "Chắc là không đâu, nếu có thì bên cảnh sát cũng sẽ bắt họ im lặng thôi. Mà thật ra cũng không cần làm thế, nếu lộ ra ngoài việc kinh khủng như vậy sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của họ."

Cậu nghe đến đây cũng gật đầu một cái.

Sự phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt cậu nhóc: "Bây giờ anh không cần lo lắng quá nhiều đâu. Ta đã có thêm một chút thông tin rồi. Không nhiều nhưng cũng đủ."

Đỗ Minh Nhật nói thêm: "Ban đầu ta suy đoán rằng chú Lâm có vấn đề về thần kinh hoặc liên quan tới chất cấm nhưng có vẻ là không rồi. Có một học sinh khác giống hệt ông ấy, nó có thể là một căn bệnh được gây ra bởi một virus bí hiểm hoặc là cái gì đó khác. Em không biết nữa, nhưng nó thật bí hiểm và thú vị.."

Cậu nói đến đây lập tức chỉnh sắc mặt ho khan một tiếng: "Không, ý là nó thật bí hiểm, kì lạ ấy."

Ngu Tinh Hà: "Nếu giả sử nó là bệnh đi vậy thì làm cách nào để ta biết được nguồn gốc và ngăn chặn nó đây? Nó mà liên quan tới mấy cái sinh học hay khoa học hay thậm chí là xuất phát cả trong tự thì ta chịu thua. Làm sao mà xử lí được? Bên quân đội can thiệp thì cũng khó mà nhúng tay vào."

Đỗ Minh Nhật: "Không đâu. Ta chỉ cần tìm hiểu người nằm trong diện nhiễm bệnh là đã tốt lắm rồi. Từ đó có thể phần nào suy ra những người khác. Không chống được nhưng cũng biết cách mà né."

Ngu Tinh Hà: "Xét nạn nhân cũng khó đó vì bố tôi và cậu nam sinh kia đã không cùng độ tuổi, công việc và sinh hoạt cũng khác nhau nữa. Biết thế nào mà lần bây giờ?"

Đỗ Minh Nhật: "Có một người sẽ có thêm người nữa, có thêm người nữa sẽ có rất nhiều người. Bố anh thì không cần nói, ta cần thông tin của đàn anh từ đó mới kết luận được."

Ngu Tinh Hà: "Làm sao mà biết được cậu ta sống như thế nào chứ?"

Cậu chịu thôi, mấy cái này bản thân Ngu Tinh Hà không có kinh nghiệm xử lí.

Cậu nhóc giơ ngón trỏ lên lắc qua lắc lại: "Không kông, ta không biết nhưng bọn họ biết đó."

Ngu Tinh Hà: "?"

Đỗ Minh Nhật: "Những người thân bên cạnh anh ta."

Điều này làm Ngu Tinh Hà phải mở to mắt ngạc nhiên, đúng rồi ngay từ đầu ta có thể làm vậy mà.

Đỗ Minh Nhật khoanh tay, mặt đầy đắc ý: "Chúng ta một lần nữa đi đến trường. Các học sinh sẽ không lập tức về nhà nhanh như vậy, ta chỉ cần hỏi những người ở lại thôi."

Ngu Tinh Hà vỗ tay tán dương: "Oa, được đó."

Cậu nhóc được khen liền cười phổng mũi.

Thế là giữa trưa hai người lén lút rời đi đến trường.

Ngu Tinh Hà lại bắt đầu suy nghĩ, mục đích hiện tại của họ là tìm được bố cậu nhưng còn Đỗ Minh Nhật thì sao, mục đích thật sự của cậu ta khi giúp Ngu Tinh Hà cũng vậy à?

Tất nhiên là không rồi, nói chính xác thì Đỗ Minh Nhật giúp Ngu Tinh Hà để lấy thêm thông tin vì nó có liên can đến Đỗ Trung Trực, bố cậu ta.

Cậu thật lòng muốn biết tình trạng bây giờ của Đỗ Trung Trực, tuy cậu cũng thấy sự liên can của quân đội thật kì lạ nhưng Đỗ Minh Nhật đã nói là có liên quan đến bố cậu, cậu nhóc giúp cậu vì trong chuyện này có mắc xích chung.

Sự xuất hiện kì lạ của đặc chủng trước đó khiến cậu cũng suy luận ra sự liên kết nhưng vẫn không rõ tại sao cậu nhóc lại chọn cậu.

Muốn biết lắm nhung khi Ngu Tinh Hà nghe được mối quan hệ giữa Đỗ Minh Nhật và bố cậu ấy trước đó làm cậu không dám mở miệng.

Sau đêm hôm đó Ngu Tinh Hà không còn nhắc đến bố của Đỗ Minh Nhật nữa.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 32:

[HIDE-THANKS]Ngu Tinh Hà: "A, ta tới nơi rồi."

Đỗ Minh Nhật nói đúng, tuy nhà trường đã đưa ra thông báo nghỉ học nhưng vẫn có phần đông học sinh ở lại để hóng hớt, chính vì thế mà cảnh sát ở lại hiện trường cũng khá đông.

Họ quyết định vòng ra sau trường, đi vào từ phía cổng sau.

Cậu nhìn thấy một đám học sinh mặc quần áo lôi thôi lếch thếch đang cố trèo vào trong.

Đỗ Minh Nhật chỉ đi tới, đút tay vào song sắt khéo léo mở khóa.

Học sinh khác: "!"

Cậu nhóc quay người lại nhìn Ngu Tinh Hà ngón trỏ giơ lên ngoắc vài cái: "Cửa này chỉ bị chốt bên trong thôi, không có khóa. Ta vào được rồi."

Ngu Tinh Hà không thẹn mà nhìn những học sinh kia một cái, sau đó lật đật chạy đến chỗ của Đỗ Minh Nhật.

"Giờ ta làm gì đây?" Cậu hỏi Đỗ Minh Nhật.

Cậu nhóc đáp: "Bước tiếp theo là việc của anh chứ, sao lại hỏi em?"

Đến nữa rồi đó, cậu là học sinh ở đây nên việc điều tra thông tin học sinh trong trường mặc định bàn giao lại cho cậu.

Có điều, Ngu Tinh Hà có biết ai ngoại trừ mấy thành phần tay to mặt lớn nhiều drama trong trường đâu.

Đỗ Minh Nhật nhìn biểu cảm của cậu, thở dài một tiếng: "Rồi rồi, những học sinh cùng lớp với anh ta chắc chắn ở lại đây để cảnh sát truy hỏi. Ta chỉ cần hỏi họ thôi."

Mọi người tập trung ở phòng hội đồng, có một vài viên cảnh sát đi quanh hành lang nên bọn họ phải cẩn thận.

Ngu Tinh Hà và Đỗ Minh Nhật núp sau một bụi cây, quan sát mọi người từ đằng xa.

Có hai nữ sinh đi ra, không hẳn là đi, nói đúng hơn là một người chạy còn một người gắng sức dùng tay níu lấy.

"Vy à, mình đợi thêm một lát nữa đi. Tình hình bây giờ rối ren lắm."

Hoàng Vy: "Không nhé, bây giờ mình chỉ muốn về nhà thôi. Nếu cậu thích thì cứ ở lại đây đi."

Nghe vậy cô nàng thả tay ra, cúi mặt gằm xuống ra vẻ tủi thân.

Thấy không có lực giữ tay mình lại, cô bạn tóc ngắn kia quay đầu: "Mình bảo rồi đấy nhé, cậu đừng làm thế."

"Làm sao?" Cô nàng tóc dài ra vẻ vô tội.

Hoàng Vy chật lưỡi một cái túm lấy cô kéo ra dãy ghế đá ngồi: "Chính là không thể thấy dáng vẻ tủi thân của cậu. Mệt thật!"

"Chào hai cậu, hai cậu là bạn học của nam sinh kia đúng không. Cho mình hỏi chút chuyện được chứ?"

Không biết từ khi nào Đỗ Minh Nhật đã tiến đến bắt chuyện với hai người, Ngu Tinh Hà nhận ra thì tâm tình vô cùng bất an: "Thằng nhóc kia định làm gì vậy? Ít ra cũng phải nói mình một tiếng chứ!"

Thấy cậu nhóc ra chào hỏi, cô nàng tóc dài với gương mặt hiền dịu kia cũng niềm nở: "À, được chứ. Mình là Uyên Thi, cậu có.."

"Có gì mà có. Đi ra kia chơi." Khác với cô bạn mình, cô tỏ thái độ rất khó chịu.

Dẫu thế Đỗ Minh Nhật vẫn kiên trì: "Thôi mà, có một chút thôi."

"Đúng đó Hoàng Vy. Thái độ của cậu như vậy là không được đâu."

"Ý là cậu chán ghét mình ấy hở, Thi khờ?" Cô đảo mắt.

Nói đến đây Uyên Thi cũng bĩu môi phồng má phản bác: "Nè nhé, ai trong chúng ta cũng phải hành xử thật phải phép. Người ta đến bắt chuyện thôi, làm gì ghê vậy."

Ngu Tinh Hà đằng xa nghe họ cãi nhau cũng khờ theo, cụ thể là không hiểu họ đang nói gì, chỉ nghe toàn tiếng lí nhí.

Đỗ Minh Nhật: "Hai người.."

Uyên Thi: "Cậu không nói thì để tớ nói, mắc gì."

Nỗ lực chen vào của Đỗ Minh Nhật đã hoàn toàn thất bại.

Khác với ấn tượng bên ngoài một chút, Uyên Thi trông có vẻ là người dịu dàng và hiểu chuyện đúng kiểu gái nhà lành, nhưng hóa ra chỉ có mỗi phần hiểu chuyện là đúng.

Hoàng Vy bịt hai tai lại: "Rồi rồi, nói gì nói đi. Càm ràm nhức cả đầu."

Đỗ Minh Nhật: "Mình vẫn còn ở đây nè."

Hoàng Vy: "Đúng! Sao mày còn ở đây?"

Đỗ Minh Nhật: "!"

Cục súc còn hơn cả bà chị nhà mình nữa, Đỗ Minh Nhật trong lòng vạn cảm thán.

Cô nàng Uyên Thi đã lấy lại dáng vẻ ban đầu, tâm trạng ổn định bắt đầu nói: "Mình là Uyên Thi còn đây là bạn mình Hoàng Vy. Bọn mình đúng thật là bạn cùng lớp của học sinh mà cậu đang muốn nói đến. Cậu ấy tên là Nguyễn Trung Anh."

Đỗ Minh Nhật: "Hóa ra là vậy. Mình muốn đặt một số câu hỏi. Không biết là.."

Hoàng Vy: "Mày đến đây để tìm hiểu chuyện đó thì cứ nói thẳng. Đừng vòng vo. Mà mày là học sinh ở đâu? Tao chưa bao giờ thấy mày ở đây."

Đỗ Minh Nhật: "..."

Lẽ ra giờ này bọn họ phải phát hiện cậu là học sinh cấp 2 mới đúng, nhưng lúc đi ra bắt chuyện đã nhanh chóng vứt áo khoát đồng phục lại cho Ngu Tinh Hà, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh.

Ngu Tinh Hà hết nhìn bọn họ rồi lại nhìn cái áo đã ở trên tay mình từ lúc nào, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an, không biết bọn họ đang nói chuyện gì nữa.

Đỗ Minh Nhật: "Mình là học sinh mới chuyển đến đây. Chỉ là muốn vào thăm quan trường một lúc, ai dè lại xuất hiện chuyện khủng khiếp như vậy thập phần làm mình có chút tò mò.. à không, sợ hãi mới đúng."

Uyên Thi: "Ra vậy. Hiện tại trường loạn lắm, nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ nhanh chóng đâu vào đó thôi. Mà khi nào cậu chuyển đến thế?"

Đỗ Minh Nhật: "Năm sau." Nói xong cậu nhóc còn ngượng ngùng gãi đầu.[/HIDE-THANKS]
 
Last edited by a moderator:
Chương 33:

[HIDE-THANKS]Uyên Thi: "Khi nào cậu chuyển đến đây vậy?"

Đỗ Minh Nhật ngại ngùng, tay gãi sau gáy: "Năm sau."

Uyên Thi không nghi ngờ tiếp tục làm quen với cậu.

Đỗ Minh Nhật: "Vậy là bởi vì các cậu sắp có tiết nên mới cử hai người họ lên trước để chuẩn bị dụng cụ không ngờ lại xảy ra tình huống như vậy. Thế hai người lúc đó đang ở lớp với mọi người à hay có làm gì khác không?"

Uyên Thi: "Ừ thì, đúng thế."

Hoàng Vy: "..."

Đỗ Minh Nhật: "Vậy được rồi. Cảm ơn nhé."

Nói rồi cậu nhóc quay người rời đi, Ngu Tinh Hà biết bản thân mình không thể ngồi thế này nên cũng nhanh chóng rời đi.

Ngu Tinh Hà: "Sao rồi?"

Đỗ Minh Nhật: "Hừm, cũng không có gì đặc biệt lắm. Anh ta tên Nguyễn Trung Anh, học lớp 12. Gia đình cũng khá bình thường.."

Cậu bắt đầu tường thuật lại cuộc trò chuyện lúc nãy.

Ngu Tinh Hà: "Ha, chẳng nghĩ được cái gì hết."

Đỗ Minh Nhật: "Ta mới điều tra thôi, làm sao mà mọi thứ dễ dàng thế được."

"Mấy người điên rồi! Tôi.. tôi sẽ tố cáo hết mấy người!"

Bị tiếng ồn làm cho giật mình, họ quay lưng lại.

Có một người phụ nữ đang không ngừng chỉ trỏ, gào lên: "Mấy người, đúng, giáo viên và cảnh sát mấy người điều tra chuyện này không ra hồn là biết tay tôi! Làm sao mà con trai tôi có thể như thế được! Nhất định là do sự thiếu trách nhiệm đến từ phía các người! Sao mấy người không tự cảm thấy bản thân có lỗi đi!"

Bà ta không ngừng buôn những lời mắng mỏ, chửi rủa những người xung quanh, trông bộ dạng cực kì đáng sợ, điên cuồng.

Nhưng nhìn ở một góc khác thì chỉ thấy dáng vẻ của một người mẹ xót con vô cùng, có lẽ đây là người nhà của Nguyễn Trung Anh, là mẹ cậu ấy.

Những học sinh khác chỉ đứng đó, nghe những lời không hay từ người mẹ kia, chỉ xầm xì với nhau chứ không lên tiếng phản bác.

Một viên cảnh sát đã đứng ra can ngăn nhằm xoa dịu tình hình: "Xin hãy bình tĩnh, chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn điều tra.."

"Điều tra? Chẳng phải mấy người vừa nãy to nhỏ với nhau về việc con tôi sử dụng chất cấm à? Các người thực chất không muốn điều tra, làm giả nguyên nhân cho xong việc! Làm không tới nơi tới chốn, một lũ lười nhát!"

"Đó chỉ là phỏng đoán nên.."

"Tôi không muốn nghe!" Người phụ nữ gào lên trong bất lực mặc sức người ta cản lại.

"Hình như đó là mẹ của cái cậu Trung Anh gì đó." Ngu Tinh Hà đứng từ xa nhìn bà, không biết tâm trạng gì.

Đỗ Minh Nhật: "Hay là chúng mình hỏi cô ấy thử?"

Ngu Tinh Hà: "Em có ngốc không? Người ta đã như vậy rồi thì ta không nên làm phiền họ. Ít nhất là bây giờ."

Đỗ Minh Nhật không đáp chỉ ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu.

"Em nghĩ lại rồi." Cậu nhóc nói với vẻ trầm ngâm.

Ngu Tinh Hà thắc mắc: "Về cái gì cơ?"

Đỗ Minh Nhật: "Đánh giá một lượt rồi thì em nghĩ rằng ở đây không còn manh mối có ích gì giúp cho ta đâu. Hai ta nên rời đi rồi."

Cậu nghe Đỗ Minh Nhật nói vậy liền khó hiểu, nghiêng đầu nhìn cậu nhóc.

Ngu Tinh Hà: "Sao lại rời trường rồi? Ta vẫn chưa tìm hiểu hết về vòng quan hệ của cái cậu Nguyễn Trung Anh kia mà?"

Đỗ Minh Nhật: "Ừ những như vậy là đủ rồi."

Cậu nhóc liếc nhìn xung quanh, "Quả nhiên là như vậy, ta rời khỏi nơi này thôi."

Nói rồi Đỗ Minh Nhật kéo Ngu Tinh Hà rời khỏi trường bằng cổng sau.

Ngu Tinh Hà cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu phàn nàn: "Này nhé, em chẳng nói gì mà cứ tự quyết như vậy là sao? Chí ít cũng nên giải thích một chút chứ."

Cậu nhóc nghe Ngu Tinh Hà nói vậy thì chỉ tay về lại sân trường.

Ngu Tinh Hà: "Gì? Ồ, là Triệu Tuất. Anh ta thì sao?"

Cậu bỗng khựng lại: "Lại là anh ta? Theo sau còn có mấy người mặc đồ quân nhân đáng sợ nữa. Mấy ngày nay chỉ toàn thấy mặt anh ta."

Đỗ Minh Nhật thu tay lại rồi nhún vai, vừa đi vừa kể: "Lúc ở trong bệnh viện em cũng nhìn thấy anh ta. Khi ở đồn cảnh sát, em có xem trộm một chút về lịch làm việc của bọn họ. Cụ thể là mỗi người sẽ được phân chia một nhiệm vụ nhất định."

Ngu Tinh Hà: "Rồi sao nữa?"

Đỗ Minh Nhật: "Em không thấy tên của Triệu Tuất."

Ngu Tinh Hà: "Có gì đâu. Là em chưa thấy thôi."

Đỗ Minh Nhật lắc đầu: "Có sự hiện diện của anh ta ở đây thì ta không nhúng tay vào được đâu. Em hiểu lí do tại sao nhà trường chỉ cần cho học sinh nghỉ học một ngày duy nhất rồi. Vì chỉ cần có Triệu Tuất thì mọi chuyện đều sẽ được xử lí gọn gàng, sạch sẽ. Đâu vào đó cả thôi."

Cậu bắt đầu nhận ra điều gì đó đáng sợ của người đang ông mang tên Triệu Tuất rồi.

"Vậy là anh ta sẽ làm hết tất thảy mấy việc như xử lí thi thể, ngăn chặn thông tin lây lan. Mà chyện đó thì liên quan gì tới cái em đang nói.." Ngu Tinh Hà bỗng phát hiện ra một điều.

Đỗ Minh Nhật: "Anh ta ngay từ đầu đã được giao nhiệm vụ rồi. Một nhiệm vụ duy nhất. Có lẽ bố anh không phải là trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh đâu. Còn có bố em nữa."

Ngu Tinh Hà đơ người, cậu trợn mắt kinh ngạc, nhất thời cứng họng chẳng nói thành lời.

Đỗ Minh Nhật: "Ngu Tinh Hà à, ta trước giờ chẳng biết sự tồn tại của căn bệnh này bởi vì có những người như Triệu Tuất. Nó đang dần lây lan nhanh hơn, không biết ai sẽ là người dính bệnh tiếp theo. Ta chỉ còn cách tìm ra người nhiễm bệnh nhanh hơn thì mới mong có thể lí giải được chuyện này."

Ngu Tinh Hà: "Em, em đã biết được đến đâu rồi?"

Mái tóc xoăn che đi một nửa đôi mắt của cậu nhóc, trong đáy mắt ánh lên thần sắc âm u hiếm thấy: "Không nhiều, nhưng đủ."[/HIDE-THANKS]
 
Chương 34:

[HIDE-THANKS]Một cơn gió thổi qua làm lá cây rụng dưới đất bay lên, mái xoăn bị gió thổi tán loạn để lộ thần sắc âm u hiếm thấy: "Không nhiều, nhưng đủ."

Ngu Tinh Hà: "..."

Từ bao giờ?

Cậu ta đã biết những chuyện như thế này từ bao giờ?

Đỗ Minh Nhật: "Anh bây giờ chẳng nhớ gì về chúng ta của trước kia cả."

Cậu nhóc nói rồi vô thức để lộ nụ cười lạnh nhạt.

"Bộp." Bai cậu bị vỗ đến đau.

"Biểu cảm trên mặt anh là sao thế? Đáng sợ quá, ha ha." Rất nhanh Đỗ Minh Nhật đã điều chỉnh tâm trạng trở về như bình thường.

Cậu ngóc giả vờ cứng ngắt bước đi như người lính: "Huy huy."

Đỗ Minh Nhật quay đầu lại nở một nụ cười rạng rỡ: "Đến một lúc nào đó em sẽ kể cho anh nghe thôi."

Ngu Tinh Hà: "..."

Đáng sợ ghê!

Cậu vừa sợ vừa cảm thấy tủi thân, cậu chẳng biết bất cứ điều gì cả.

Ngay cả chính kí ức của mình còn không thể giữ lấy, cảm giác bất lực quen thuộc này, nó luôn đeo bám cậu, từ rất lâu rồi.

Đỗ Minh Nhật thì thầm: "Hi vọng đến lúc đó anh đừng quên.."

Ngu Tinh Hà: "Em nói gì cơ?"

Đỗ Minh Nhật: "Không có chân, không có tay. Hì hì."

Ngu Tinh Hà: "?"

"Nè, anh và em gặp nhau từ lúc nào thế?" Từ lúc Đỗ Minh Nhật nhắc đến chuyện này đến giờ cậu vẫn luôn thắc mắc, nhưng cậu nhóc lại luôn bảo cậu tự nghĩ đi nhưng thật sự bây giờ cậu rất muốn biết.

Cậu không thể cứ mãi giữ những kí ức mờ nhòa bên mình như thế được, tâm tình có chút kích động nói: "Đừng có mà bảo anh nhớ lấy, anh không biết đâu."

Đỗ Minh Nhật: "Anh đang dỗi đấy à."

Ngu Tinh Hà quay mặt đi, không thèm nhìn cậu nhóc.

Đỗ Minh Nhật: "Bởi vì mình là người duy nhất không nhớ gì cả."

Ngu Tinh Hà: "..."

Đỗ Minh Nhật: "Thế thì em cũng dỗi, à không, giận lắm đấy."

Ngu Tinh Hà: "?"

Đỗ Minh Nhật: "Bởi vì mình là người duy nhất nhớ hết mọi thứ. Em không muốn thế nên mới bảo anh hãy cố gắng rồi mà."

Cậu nghe xong những lời đó bỗng cảm thấy ngượng ngùng, nhận ra bản thân mình có chút ích kỉ, dẫu vậy không lẽ Đỗ Minh Nhật cứ để vậy hoài chắc? Không hé răng nửa lời luôn.

Đỗ Minh Nhật: "Em muốn anh nhớ ra chứ không phải là biết được. Em hỏi nè, anh có còn nhớ hai ta gặp nhau như nào không? Ở con hẻm."

Ngu Tinh Hà: "Có mà."

Khung cảnh lúc đó rõ ràng là..

Là gì?

Ngu Tinh Hà: "Anh nhớ mà, anh rõ ràng nhớ rất rõ mà.."

Ơ!

Đỗ Minh Nhật nhìn cậu trong lòng không biết là đang có tâm trạng gì, cậu dừng chân, "Nơi này."

Ngu Tinh Hà: "Là công viên lúc nãy."

Đỗ Minh Nhật: "Anh thực sự chả biết gì cả nhỉ? Thôi được rồi, sẽ dần dần nhớ lại thôi mà. Chỉ là vấn đề thời gian thôi."

Ngu Tinh Hà: "Lúc đó cậu bị đánh.. là, là tôi chạy ra cứu cậu. Ngay sau đó ta về, về nhà của tôi."

Đỗ Minh Nhật: "..."

Ngu Tinh Hà: "Đấy, anh vẫn nhớ rất rõ đấy chứ!"

Đỗ Minh Nhật nhìn Ngu Tinh Hà vò đầu bức tai, chép miệng, "Được rồi, anh nhớ. Em cũng nhớ."

Sau đó cậu nhóc thở dài một tiếng, đi đến gần chỗ vòi nước, vặn vòi ra để rửa mặt.

Ngu Tinh Hà có rất nhiều mối bận tâm, dĩ nhiên cậu luôn trong tình trạng mệt mỏi và chán chườm.

Còn Đỗ Minh Nhật thì sao?

Đỗ Minh Nhật luôn tỏ ra là một người năng động, giảo hoạt nhưng thực chất bản thân lại cảm thấy áp lực và mệt mỏi nhất, cậu áp lực với hiện tại và níu kéo quá khứ của cả hai.

Mấy ngày gần đây chẳng có lúc nào cậu nhóc thực sự nghỉ ngơi.

"Xịt, oạt oạt."

Lúc mở vòi nước không cần thận mở to quá khiến nước trào ra dữ dội, còn phát ra tiếng như bom xịt vậy.

"A, mệt thật nước này không dùng được." Đỗ Minh Nhật nhíu mày để lộ ra khuôn mặt phiền não.

Ngu Tinh Hà khom lưng xuống: "À, nước này từ sáng tới giờ vẫn vậy à?"

Đỗ Minh Nhật nhìn cậu: "Khi sáng anh rửa bằng gì thế?"

Ngu Tinh Hà: "Lúc đó nước cũng thế này, nhưng mà đợi một lát là hết. Sao giờ vẫn còn như vậy chứ?"

Đỗ Minh Nhật ngồi xổm nhìn thứ nước trắng đục từ trong vòi chảy ra: "Nãy giờ rồi vẫn chưa hết à?"

Ngu Tinh Hà: "Lạ nhỉ?"

Đỗ Minh Nhật: "Khoan, hình như nó có mùi."

Nói rồi cậu nhóc ghé sát mặt lại, ngửi một lát: "Thuốc tẩy và hóa chất khử mùi tổng hợp. Ai lại đi vệ sinh đường ống vào giờ này thế? Nhà máy nước có vấn đề gì à?"

Có lẽ vì tâm trạng không được tốt, cách nói chuyện của cậu nhóc trở nên cộc cằn hơi mọi khi.

Ngu Tinh Hà: "Coi như xúi quẩy đi. Ta có thể mua nước lọc ở tiệm tạp hóa gần đây rồi dùm tạm cũng được."

Đỗ Minh Nhật khóa vòi lại, phủi quần rồi đứng dậy.

"Chủ quán à, có ở đây không?" Ngu Tinh Hà đứng ngoài nhìn vào trong quán hỏi.

Tivi và quạt vẫn còn bật, chắc hẳn người còn ở đây nhưng sao lại không thấy ai cả?

"Oa! Giật cả mình!"

Từ dưới bàn để bánh kẹo có một người chui ra làm cho cả bọn giật mình.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 35:

[HIDE-THANKS]"Oa!"

Ngu Tinh Hà vốn tâm lí yếu gặp mấy tình huống thế này chỉ có thể phản ứng theo bản năng, giật bắn mình lui về phía sau.

Đó là một người phụ nữ, không trẻ lắm trông còn khá rũ rượi với quần thâm ở mắt như có điều bên trong đôi mắt ấy lại rất sáng: "Hai người đến mua đồ thì cứ lấy rồi để tiền vào cái rổ này đi."

"Ưm, có chuyện gì sao?" Người phụ nữ cảm thấy ngượng ngùng bởi ánh nhìn của Đỗ Minh Nhật.

Kể từ khi nhìn thấy cô cậu nhóc cứ nhìn chằm chằm chẳng hề chợp mắt.

"Không phải ta đến để mua nước à?" Ngu Tinh Hà hỏi cậu nhóc nhưng cũng không tùy tiện lấy đồ theo lời của người phụ nữ, vì đến cuối cùng người trả tiền vẫn là Đỗ Minh Nhật, bản thân mình lấy đại một chai thì thật không phải phép.

Có điều, nhìn gì mà lâu quá vậy?

Đỗ Minh Nhật: "Cô tên gì thế?"

"Ừ thì, tôi tên là Tiêu Hề. Có chuyện gì sao?" Người phụ nữ ái ngại nhìn cậu.

Ngu Tinh Hà nhìn cậu nhóc, trông cậu ta đăm chiêu nhìn Tiêu Hề, người phụ nữ trước mặt có thể coi là ưa nhìn, tuy đã có một và nếp nhăn nhưng chúng khá mờ, điều đó càng khiến cho Tiêu Hề gần hơn với hình tượng người mẹ tần tảo hiền dịu.

Một cảm xúc không tên dâng lên trong lòng Ngu Tinh Hà: "Ta đi được chưa? Có việc phải làm mà."

Đỗ Minh Nhật "ừ" một tiếng, tùy tiện cầm chai nước, trả tiền rồi đi.

"Thế giờ ta làm gì?" Đỗ Minh Nhật hỏi cậu.

Ngu Tinh Hà: "Hả làm gì?"

Cậu nhóc thấy cậu lúng túng liền để lộ một nụ cười treo ghẹo: "Anh bảo ta có việc phải làm mà. Khi nãy còn hối em nữa cơ."

Câu nói đó khiến cho cậu trở nên ngượng ngùng, hai ta ửng hồng, một lúc lâu sau nói nhỏ: "Anh không biết.."

Đỗ Minh Nhật khui chai nước, uống một ngụm lớn, sau đó "khà" một tiếng sảng khoái: "Ta đi thôi."

Ngu Tinh Hà: "Đi đâu cơ?"

Đỗ Minh Nhật: "Đi chơi. Vui vẻ một chút!"

Ngu Tinh Hà: "Ơ nhưng.."

Đỗ Minh Nhật: "Không có việc thì giờ có việc cho anh làm rồi này."

Nói rồi cậu kéo Ngu Tinh Hà đi khắp nơi, từ tiệm bánh ngọt đến công viên, Ngu Tinh Hà bị Đỗ Minh Nhật quay mòng mòng, cậu nhìn bức ảnh cả hai chụp chung với những biểu cảm lố lăng nhất mà không nói nên lời.

Cả hai đang đứng trên tầng hai của một quán cafe mèo, không gian ngoài trời thoáng đảng khiến tâm tình họ dịu hẳn lại.

Mọi người đều có cuộc sống riêng của mình, không khí sinh hoạt nhộn nhịp thường ngày làm Ngu Tinh Hà nhất thời không thể tin được bản thân đã trải qua những chuyện kinh hãi như vậy.

Có một quả bom đang âm thầm đếm ngược, nó được cài ở khắp mọi nơi trên thành phố này hay thậm chí cả nước.

Một cơn gió quét qua làm tóc cậu tung bay che hết tầm nhìn.

Tóc Ngu Tinh Hà được ai đó chạm vào khiến cậu cảm thấy có chút nhột liền rùng mình một cái: "!"

Đỗ Minh Nhật: "Xong rồi nè."

Ngu Tinh Hà: "Hở?"

Ngu Tinh Hà quay qua quay lại, phần tóc đã được Đỗ Minh Nhật buộc cố định lại bằng một sợi chun.

Đỗ Minh Nhật: "Trông mặt anh sáng hơn hẳn. Anh không có ý định cắt hả? Hay là để vậy vì muốn theo đuổi phong cách hoang dã?"

Hoang dã đầu em!

Ngu Tinh Hà không biết phải đáp thế nào.

Là bởi cậu không có thời gian đi cắt? Không có tiền? Thật sự theo đuổi phong cách hoang.. à mà thôi.

Đỗ Minh Nhật: "Hơn một năm mà đã dài vậy rồi, tóc độ mọc tóc của anh tốt vậy, em thì không được như anh." Cậu nhóc vừa nói vừa chạm vào phần mái xoăn của mình.

Ngu Tinh Hà nhìn cậu thở dài, vậy là hai người thực sự gặp nhau trước đây rồi.

Trong lúc Ngu Tinh Hà còn đang suy tư Đỗ Minh Nhật đã bỏ một cái bánh nhỏ trong tay cậu.

Đỗ Minh Nhật: "Vị trà xanh, chỗ này không làm ngọt như mấy chỗ anh ăn trước đây đâu."

Nói rồi cậu nhóc cắn cái bánh su kem vị chocolate trên tay mình, "Em thích ngọt nhất, cũng không phải mấy người có tuổi giống ai kia."

Ngu Tinh Hà: "..."

Vậy là anh có tuổi ấy hở? , Ngu Tinh Hà bây giờ chỉ muốn ăn thua đủ với Đỗ Minh Nhật.

Cậu hít một hơi sâu lấy bình tĩnh rồi thưởng thức cái bánh su kem vị matcha, cũng không phải lần đầu Đỗ Minh Nhật chọc điên cậu, trong chuyện này ít ra Ngu Tinh Hà còn cảm thấy bản thân mình có lí trí.

Ngu Tinh Hà: "Em thích mèo không?"

Đỗ Minh Nhật: "Thích lắm! Mèo không giống với chó, chó là loài thuần phục thích náo nhiệt được ưa chuộng nhưng mà rất bẩn. Trên thế giới chia làm hai là những người thích chó và phần còn lại của thế giới, yêu mèo. Mèo cao quý, rất đẹp, rất mềm mại còn đáng yêu nữa, đặc biệt là không vô liêm sỉ như những con chó kia.."

Ngu Tinh Hà lặng người khi nhìn kẻ cuồng mèo đang không ngừng thao thao bất tuyệt bên cạnh mình.

Không cảm ơn, anh chỉ thắc mắc có một điều thôi mà, không cần giải thích nhiều vậy đâu!

Ngay lúc này việc mà Ngu Tinh Hà muốn nói những lời mình đang nghĩ trong lòng mình ra để cái con người này dừng lại.

Ngu. Tinh Hà: "Không, chỉ là anh để ý nơi này.."

Đỗ Minh Nhật: "Cả những lúc nó giương vuốt ra để đe dọa nữa, đáng yêu dữ lắm!"

Không có chỗ chen chân luôn, này là nghiện thật rồi.

Cậu vốn dĩ thắc mắc là vì thấy nơi hai người đang đứng là quán cafe mèo nên tiện hỏi thôi mà.

Đỗ Minh Nhật với vẻ mặt thỏa mãn nói: "Phư hư, anh thì làm gì hiểu được điều đó. Với một người không có tình yêu với động vật như anh không cảm nhận được đâu."

Cảm nhận được cái gì? Mùi bạc hà mèo và lông của nó bay trong không khí hả?

Ngu Tinh Hà không phải không thích mèo, với đặc trưng giống loài thiện chiến, không có khả năng chiến đấu, khát khao hòa bình mãnh liệt yêu môi trường thiên nhiên, trừ gián, thì dĩ nhiên đối với các con vật nhỏ cũng coi như có chút rung cảm.

Ví dụ nếu đi trên đường mà gặp một con vật nhỏ một chút, xinh xắn một chút, đáng yêu một chút thì Ngu Tinh Hà rất sẵn lòng hạ mình xuống để được vuốt ve nó.

Nhưng dù có nói gì đi nữa thì cũng không đến mức như Đỗ Minh Nhật, nhìn đám mèo vây quanh cậu nhóc nhất thời khiến Ngu Tinh Hà liên tưởng tố ành tuyết họ bạch gì gì đó, gạch bỏ hết chim chóc thay bằng mèo còn khá hợp lí đi.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 36:

[HIDE-THANKS]Ngu Tinh Hà nhìn Đỗ Minh Nhật âu yếm mấy con mèo, trong lòng dâng lên cảm giác mềm mại khó tả, cậu bất giác vươn tay tới.

"Này, của anh đây."

Nói rồi Đỗ Minh Nhật đưa con mèo cho cậu.

Lúc này Ngu Tinh Hà mới nhận ra bản thân mình không hề ổn chút nào, cậu ẵm con mèo ngơ ngác nghĩ về hành động lúc nãy, Ngu Tinh Hà cảm thấy dường như bản thân mình đưa tay tới không phải mà để chạm vào mèo mà là một thứ khác, mềm hơn, ngọt ngào hơn.

Như có thù với Ngu Tinh Hà, con mèo không ngừng dãy dụa trong lòng cậu rồi nhanh chóng thoát ra đến bên Đỗ Minh Nhật, cậu nhóc nhẹ nhàng nâng nó lên cọ vào mũi, trông thắm thiết vô cùng.

Vẫn là cậu không có duyên với động vật.

"Á, ây da."

Cậu xuýt xoa một tiếng, trông có vẻ khá đau.

Từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau nhói, hóa ra vừa nãy trước khi kịp thoát khỏi vòng tay cậu con mèo đã kịp cào cho cậu một cái.

Chỉ là vết thương ngoài da nên không chảy máu gì, là con vật ở tiệm cafe nên chắc không sao đâu.

Đỗ Minh Nhật: "Anh đúng là không có duyên với động vật nhỉ, lần trước cũng vậy."

Nghe Đỗ Minh Nhật nói vật Ngu Tinh Hà liền nhìn lên trên vết sẹo nhỏ lần trước, giờ cậu mới để ý vị trí cào và vết sẹo khá giống nhau, câu nói của Đỗ Minh Nhật là ý gì, chẳng lẽ trước đây cậu cũng bị mèo cào thế này sao?

Vết sẹo tuy đã mờ nhưng có thể thấy được lần trước bị cào khá sâu, có lẽ chảy máu không ít so với vết cào thông thường đâu, còn lần này chỉ là vết thương ngoài da, ngoài bị đỏ và rát nhẹ ra thì không còn gì khác.

Đỗ Minh Nhật nói tiếp: "Theo em quan sát thì các con mèo hiếm có con nào thuộc loài giá trị, ở đây đa số là mèo hoang được các nhân viên và chủ quán đem về. Tỷ lệ không cao nhưng có thể bị nhiễm bệnh của nó."

"Không chừng còn bị dại.." Đỗ Minh Nhật lẩm bẩm.

Ngu Tinh Hà: "Hả? Cái gì!"

Nghe đến đây Ngu Tinh Hà sợ xanh cả mặt, cậu không muốn bị dại khi tuổi đời còn trẻ thế đâu.

Cậu bỏ tay ra một lần nữa nhìn vết cào nhỏ, "!"

"Nó đâu mất rồi!" Ngu Tinh Hà sững sờ.

Đỗ Minh Nhật: "Vết cào hồi nãy biến mất rồi."

Ngu Tinh Hà: "Làm sao mà thế được, mới nãy nó còn ở đây cơ mà."

Lời vừa nói ra Ngu Tinh Hà lập tức trở nên nghi ngờ bản thân mình hơn, rốt cuộc cậu đã bị làm sao?

Đỗ Minh Nhật không nói gì, nhẹ nhàng nâng bàn tay cậu lên chăm chú quan sát chỗ bị thương mới nãy: "Không hẳn là biến mất hoàn toàn, vẫn còn lớp da mỏng bám quanh vết thương còn chỗ thịt bị cào rách đã liền lại. Vẫn còn hơi ửng đỏ.."

Câu còn chưa nói hết hai người bọn họ đã chứng kiến khoảng khắc vết ửng đỏ dần chuyển sang hồng nhạt rồi lặng hẳn.

Đỗ Minh Nhật nhất thời không khống chế được biểu cảm trên gương mặt: "Kì diệu vậy sao!"

Ngu Tinh Hà: "..."

Đỗ Minh Nhật trở nên hấp tấp: "Anh à, ta không ở đây được rồi. Theo em!"

Vẫn như trước kia, cái gì cậu cũng thuận theo Đỗ Minh Nhật.

Trong lòng Ngu Tinh Hà cảm thấy bồn chồn, suốt cả đường đi tâm tình chưa bao giờ lắng xuống.

Trở về công viên lúc nãy, Đỗ Minh Nhật để cậu ngồi trên băng ghế dài còn mình đi chạy mất hút, mãi một lúc sau mới thấy quay lại trên tay còn cầm một con gọt trái cây cỡ nhỏ, một chai nước lọc và một bình sát khuẩn cỡ lớn.

Ngu Tinh Hà lặng người nhìn con dao sắc bén trong tay Đỗ Minh Nhật thì hít một hơi khí lạnh, miễn cưỡng mỉm cười hỏi cậu nhóc: "Ta đang làm gì vậy?"

Đỗ Minh Nhật nhìn cậu, trong đáy mắt ẩn chứa tâm ý khó đoán: "Anh tò mò à? Em muốn làm thí nghiệm một chút."

Ngu Tinh Hà nghe cậu nhóc nói xong liền nhũn cả người: "Ha ha.. Nhưng mà mày thì có liên quan gì đến việc ta đang điều tra chứ?"

Đỗ Minh Nhật đáp một câu chắc nịch: "Có đó! Này là vì mục đích nghiên cứu cả, đôi khi phải có chút hi sinh."

Cậu nhóc từ từ mở nắp lọ thuốc khử khuẩn ra đổ vào cái nắp chai vừa nãy, "Em vừa phát hiện bản thân anh có thể chất đặc biệt vì thế nên em sẽ làm một số thí nghiệm kiểm tra thử."

Đỗ Minh Nhật chầm chậm giơ cây tăm bông trước mặt cậu.

Ngu Tinh Hà không biết Đỗ Minh Nhật muốn làm gì chỉ có thể liên tục cầu phúc cho bản thân.

Không phải là cậu ta định rạch một đường trên người mình rồi xem nó có lành lại hay không đấy chứ! Vậy Đỗ Minh Nhật định dùng cây tăm bông kia chặn ép máu trước sau đó mới dùng dao cắt phải không? Ngu Tinh Hà hoang mang cực độ, cả người đổ mồ hôi lạnh.

Vào khoảng khắc cây tăm bông sắp chạm vào người cậu, Ngu Tinh Hà liền hét lên: "Ta đang làm gì vậy chứ! Nó thì có liên quan gì đến căn bệnh mà ta đang tìm hiểu đâu?"

Đỗ Minh Nhật dùng cây tăm bông chạm nhẹ lên cổ cậu sau đó thu về: "Anh phản ứng gì ghê vậy? Em đã làm xong rồi nè."

Ngu Tinh Hà ngơ ngác nhìn cậu nhóc: "?"

Ngu Tinh Hà: "Đã xong rồi?"

Đỗ Minh Nhật: "Chứ anh nghĩ em định làm gì?"

Ngu Tinh Hà: "..."[/HIDE-THANKS]
 
Chương 37:

[HIDE-THANKS]Đỗ Minh Nhật lấy ra một cái chai nhỏ như thuốc nhỏ mắt bên trong có chứa thứ nước màu trắng đục kì lạ, cậu nhóc nhỏ vài giọt vào cái nắp chứa thuốc ban nãy còn Ngu Tinh Hà chỉ im lặng nhìn cậu nhóc thao tác.

Sau đó Đỗ Minh Nhật tiến tới chỗ vòi nước, mở vòi cho nước chảy vào cái chai nước lọc ban nãy cậu uống hết rồi vội vàng chạy lại chỗ Ngu Tinh Hà.

Đỗ Minh Nhật nhúng cây tăm bông vào nắp chai nước, cậu nhóc quan sát một lúc lâu.

Ngu Tinh Hà: "Cái này là gì?"

Đỗ Minh Nhật: "Mồ hôi của anh đó, làm một chút thí nghiệm thôi."

Ngu Tinh Hà "ò" một tiếng, "Vậy con dao kia dùng để làm gì?" cậu vừa nói vừa liếc nhìn con dao với ánh mắt dè chừng.

Đỗ Minh Nhật: "Nó đã phát huy hết công dụng của mình rồi."

Ngu Tinh Hà: "?"

Đỗ Minh Nhật vừa trả lời câu hỏi của Ngu Tinh Hà vừa lấy cây tăm bông lên bỏ vào cái chai, dùng sức lắc lắc vài cái sau đó quan sát thật kĩ vật trong tay.

Mãi chẳng có phản ứng gì Đỗ Minh Nhật nhàm chán bỏ chai nước xuống trong sự nghi hoặc của Ngu Tinh Hà, cậu nhóc chống hay tay hơi ngả người ra phía sau: "Hóa ra cũng chỉ có vậy."

Ngu Tinh Hà nhất thời cảm thấy mồ hôi của mình bị coi thường: "..."

Đúng lúc Đỗ Minh Nhật định dọn dẹp đồ dùng thì đột nhiên nước trong chai có phản ứng, nó bắt đầu sủi bọt khí nhẹ sau đó chuyển màu.

Ngu Tinh Hà trợn mắt há mồm: "Gì vậy!"

Đỗ Minh Nhật mở to mắt ra nhìn thứ nước màu đỏ đen được phóng thích từ đầu bông, nước đỏ như máu chỉ chảy ra có một chút sau đó bắt đầu cô đặc lại xung quanh đầu tăm bông mà không lan ra nước nữa.

Đỗ Minh Nhật suy tư: "Là mồ hôi nên phản ứng chậm hơn sao?"

Ngu Tinh Hà nhìn thấy thứ được tạo ra từ mồ hôi của mình thì sốt ruột: "Rốt cuộc là cái gì đang xảy ra vậy?"

Đỗ Minh Nhật không nói gì chỉ nhìn Ngu Tinh Hà, ánh mắt chứa đầy tâm sự khó nói.

Ngu Tinh Hà ngập ngừng: "Đây có phải là sự kì diệu của khoa học không."

Đỗ Minh Nhật: "..."

"Ngu Tinh Hà, anh có muốn thăm mẹ mình không?" Đỗ Minh Nhật cúi đầu bắt đầu thu dọn đồ đạc, cậu nhóc bỏ các dụng cụ vào bao nilon sau đó buộc thật chặt, Ngu Tinh Hà không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt nhưng cậu vẫn nghe ra được sự bồn chồn, lo lắng trong câu nói tựa như một lời thăm hỏi.

Cũng một thời gian rồi không nhắc đến bà ấy, cậu rất lo nhưng thấy Đỗ Minh Nhật không để tâm nên cũng không dám nói gì, giờ phút này Ngu Tinh Hà nghe cậu nhóc hỏi thì có chút cảm động đáp: "Dĩ nhiên là có, mà sao lại nhắc đến chuyện này?"

Đỗ Minh Nhật nhìn Ngu Tinh Hà một cách cẩn trọng: "Không có gì, mẹ anh là một trong những tiếp xúc với bố anh nhiều nhất. Em chỉ tò mò về tình trạng của bà ấy thôi."

Ngu Tinh Hà khi nghe câu hỏi còn tưởng là Đỗ Minh Nhật lo lắng cho cậu không ngờ cậu nhóc này chỉ tò mò liền có chút thất vọng "ừ" một tiếng.

Không tính là lâu nhưng Ngu Tinh Hà lại rất nhớ mẹ mình, Ngu Lâm đang lẫn trốn ở đâu đó mãi không chịu đi đầu thú, điều đó càng khiến cậu lo lắng cho tương lai của gia đình mình, đó cũng là lí do mỗi lần nhắc đến họ Ngu Tinh Hà lại trở nên nóng vội, thiếu kìm chế.

"Anh và em sẽ đến thăm tình trạng của bà ấy thường xuyên nhưng có lẽ không phải bây giờ."

Nói xong cậu nhóc nhìn cái túi trên tay đầy ẩn ý.

Ngu Tinh Hà: "Vậy anh sẽ đi một mình."

Đỗ Minh Nhật: "Ý anh là?"

Ngu Tinh Hà: "Em đã nhắc đến thì anh nghĩ mình cũng nên đến thăm bà ấy một lát, nếu em có việc gì cứ đi đi. Không cần lo cho anh đâu."

Đỗ Minh Nhật: "Hả, sao lại.."

Ngu Tinh Hà: "Anh bảo là muốn đi một mình."

Ngu Tinh Hà cũng tò mò về hiện tượng vừa rồi nhưng giờ trong đầu cậu lại chỉ có hình ảnh mẹ mình đáng thương nằm trên giường, Đỗ Minh Nhật đã gợi đúng điểm yếu trong cậu, Ngu Tinh Hà chính là một người con trai yêu gia đình kiểu mẫu.

Có hai lần Ngu Tinh Hà ở bệnh viện cùng mẹ mình mà những lần đó đều có Đỗ Minh Nhật ở bên cạnh, từng khoảng khắc đau đớn nhất cậu trải qua đều có Đỗ Minh Nhật kề bênh, Ngu Tinh Hà cảm thấy rất hạnh phúc vì có người ở bên mình trong lúc khốn khó đồng thời điều đó khiến cậu cảm thấy xấu hộ và phụ thuộc.

Thế nên bây giờ cậu muốn có một chút thời gian riêng tư ở bên mẹ mình.

Ngu Tinh Hà lặng người nhìn mẹ mình đang nằm trên giường, vì đang ở trong phòng hồi phục sức tích cực nên cũng có vài điều đặc thù, không gian ở đây yên ắng vô cùng, chỉ có mình cậu và mẹ, người đang nằm bất động trên giường, nhiệt độ căn phòng luôn được điều chỉnh ở mức thấp đảm bảo sức khỏe của bệnh nhân.

Cậu nhìn bà thật lâu trong tâm trí lại hiện lên kí ức của ngày hôm đó, ngày mà Ngu Lâm đã xuống tay với cả gia đình của ông, đôi mắt bà biểu cảm đáng sợ ấy, hành động khát máu như dã thú ấy đánh mạnh vào tiềm thức Ngu Tinh Hà.

Cậu nhắm chặt mắt, ôm lấy đầu mình rên rỉ đầy đau đớn sau đó thở dốc, trên mặt đã đổ một tầng mồ hôi lạnh, Ngu Tinh Hà mở mắt ra bất giác đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, không có ai ở đây cả.

Ngu Tinh Hà dần nhận ra cảm giác Đỗ Minh Nhật không ở bên cạnh đáng sợ nhường nào, cảm giác phải một mình trải qua hết tất cả nỗi đau mất mát trên trần đời.

Tại sao lúc ở cạnh Đỗ Minh Nhật cậu lại không hề cảm thấy sợ đến nhường này?

Có lẽ Đỗ Minh Nhật cũng biết cậu đang sợ hãi điều gì nên hầu hết thời gian đều ở sát bên cậu, Ngu Tinh Hà nhớ lại lúc mình nói muốn đi đến thăm mẹ một mình, Đỗ Minh Nhật đã không hề lên tiếng phản bác mà để cậu đi.

Căn phòng thật giống như nhà xác, trầm tĩnh và lạnh lẽo, nếu như không có âm thanh "tít, tít" từ máy đo nhịp tim có lẽ Ngu Tinh Hà cũng cảm nhận được mình đang ở lãnh địa tử thi.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 38:

[HIDE-THANKS]Ngu Tinh Hà rời khỏi căn phòng, cậu muốn rửa mặt một lát nên đã đến nhà vệ sinh.

Cậu vặn vòi nước ra, khi nhìn thấy dòng nước trắng tinh khiết đang chảy xuống kia Ngu Tinh Hà lại nhớ đến lời Đỗ Minh Nhật nói trước khi mình rời đi: "Cõ lẽ thứ này chả phải thuốc tẩy hay khử khuẩn gì đâu. Nếu anh có đến mấy địa điểm công cộng thì đừng sử dụng nước ở đó. Sau khi về nhà hai ta sẽ nói chuyện với nhau."

Ngu Tinh Hà chẳng hiểu sao mình lại lưỡng lự khi nhớ đến lời nói của Đỗ Minh Nhật, cuối cùng cậu vẫn quyết định đóng vòi nước lại, mệt mỏi nhìn vào gương sau đó đưa hai tay lên xoa mặt định về phòng mẹ mình.

"Cậu vẫn còn ở đây à? Cậu bảo sẽ đến đây cùng mình mà? Hai đứa chúng mình sẽ chạy trốn, đừng cho Minh Nhật biết nhé! Cả bé vàng nữa!"

Ngu Tinh Hà giật thót tim, ngay lập tức bỏ hai tay ra, nhìn xung quanh nhưng đáp lại cậu là một không gian tĩnh mịch, yên ắng đến đáng sợ, giờ vẫn còn là buổi sáng nhưng lại chẳng có ai ở đây kể cả người nhà đến thăm bệnh nhân.

Kể ra ba thứ Ngu Tinh Hà sợ nhất trên đời mình, sợ mất gia đình, sợ cô đơn khi không có bạn bè hay ai kề bênh và sợ ma quỷ, à không, ma quỷ phải là thứ hai mới đúng vì Ngu Tinh Hà vốn không có bạn bè vẫn sống được đến bây giờ nhưng gặp quỷ chắc chắn sẽ mất mạng mất.

Giọng nói kia vẫn vang lên, âm điệu trở nên tha thiết kèm theo một chút buồn bực như đang làm nũng với người thân thiết của nó, người đó lại chính là Ngu Tinh Hà: "Tớ muốn chơi xích đu lắm, muốn chơi với mèo con nữa. Đi nào, mèo con!"

Nó không ngừng thúc giục cậu, điều đáng sợ là âm thanh này không phải vang bên tai hay ở đâu khác mà chính là ngay trong đầu cậu, tại giờ khắc này Ngu Tinh Hà đang được nghe một giọng nói khác phát ra từ chính người mình.

Miệng cậu không ngừng mấp máy, nỉ non: "Cậu bảo nếu cậu làm chủ sẽ cho tớ đi xem mèo cơ mà. Đúng là chỉ biết nói thôi nhỉ! Cơ mà vì cậu cũng là tớ nên tớ sẽ không giận đâu."

Ngu Tinh Hà trợn mắt nhìn khuôn miệng mình đang không ngừng chuyển động qua gương, nỗi kinh hãi tột cùng thể hiện thông qua đôi mắt mà khuôn miệng cong lên chẳng hài hòa với nhau gì cả.

Ngu Tinh Hà siết chặt tay, gồng sức lấy lại quyền làm chủ cơ thể, hét lên: "A! A! A! Mày là ai?"

"Là ai? Đúng rồi, ai nhỉ?" Ngu Tinh Hà ở trong gương nghiêng đầu mỉm cười như đang tự hỏi.

Ngu Tinh Hà sợ đến nỗi trào cả nước mắt, là quỷ sao, nhưng mà cái này còn đáng sợ hơn cả quỷ mà cậu biết.

"Lấy quyền làm chủ cơ thể mà lại quên đi tớ thì thật là, đồ tồi. Hai ta chẳng phải là anh em sao?"

Ngu Tinh Hà rung bần bật: "Anh.. anh, em?"

"Cậu đã bảo tớ rằng ta không phải bạn bè vì có chung dòng máu vì thế chính là anh em a."

Ngu Tinh Hà: "Anh.. anh, em gì cơ chứ!"

Cậu cảm thấy mình bị điên rồi, Ngu Tinh Hà nhìn gương mặt mình trong gương, nó đang dần biến đổi thành một đứa bé trai, thoạt nhìn chỉ mới có năm tuổi.

Đứa bé này rất giống cậu nhưng nếu nhìn kĩ rõ ràng nó không phải là cậu, ánh mắt thâm hiểm chứa đầy sát ý đã nói lên tất cả.

Ngu Tinh Hà bật khóc nức nỡ, cậu ngã xuống sàn: "Oa.. hu, hu.. mày là ai! Sao, hức.. sao lại đến đây!"

Đứa bé như đang phá vỡ ranh giới giữa hai thế giới, từ trong gương bước ra đứng trước mặt Ngu Tinh Hà, cậu ta lấy tay túm lấy cổ áo của cậu: "Đừng ngạo mạn, tôi là người mở ra cánh cổng cho cậu đến với thế giới này. Cậu chỉ là công cụ để tôi có thể thấu hiểu được cảm xúc của bọn họ thôi. Đáng tiếc, bởi vì ta quá giống nhau nên cậu cũng chỉ làm được đến đó. Tôi sẽ quay lại sớm thôi, em trai của anh đừng đi đâu nhé!"

Ngu Tinh Hà bị thúc mạnh, lần nữa mở mắt ra đã thấy mình nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, một bác lao công đã lay cậu dậy.

Ngu Tinh Hà như vừa gặp quỷ chằng nói chẳng rằng chạy thục mạng ra phía cửa, còn làm bác lao công ngã mạnh.

Cậu chạy thẳng về phái trước, trong đầu ong ong, cả cơ thể run lên vì sợ hãi, Ngu Tinh Hà cố nhớ lại chuyện ban nãy nhưng dần nhận ra mình chẳng còn nhớ gì hết.

Ngu Tinh Hà chần chậm dừng lại, cậu cố gắng tái hiện đoạn hồi ức vừa nãy ngay trong tâm trí mình, rõ ràng cậu vào nhà vệ sinh vì muốn rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó thì..

Cậu đột nhiên tỉnh dậy và phát hiện mình đang nằm vật trên sàn nhà vệ sinh?

Ngu Tinh Hà tự nghĩ chắc có lẽ bản thân quá mệt mỏi nên mới ngất ra sàn, có điều, cảm giác ớn lạnh toàn thân vẫn còn đó, không phải thần trí mệt mỏi như lúc ban đầu, bây giờ cậu hoàn toàn tỉnh táo.

Ngu Tinh Hà đứng tại chỗ gãi gãi đầu không biết bản thân vừa trải qua loại chuyện gì chỉ đành về phòng mẹ mình đang nằm để chăm sóc bà.

Các y tá và bác sĩ ở đây rất tận tình, chăm sóc Trần Bình rất kĩ lưỡng, chỉ có điều chiếc bàn bênh cạnh giường còn hơi trống, cậu tự hứa lần sau quay lại sẽ đem chút quà gì đó đến cho bà.

Ngu Tinh Hà rời đi, lúc về còn chạm mặt bác lao công ban nãy, cậu lễ phép cúi chào nhưng bác ấy lại chủ động né tránh khiến cậu thấy khó hiểu.

Bác lao công thấy cậu lướt qua mình mới chầm chậm quay đầu lại nhìn, bác lao công nhớ lại cảnh tượng ban nãy, Ngu Tinh Hà nằm trên sàn bất động, khi bác lại gần thì thấy cậu chuyển động, hai mắt nhắm nghiền, khóe môi cong lên một nụ cười quỷ dị.

Ngu Tinh Hà cười khúc khích như đứa bé lên năm.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 39:

[HIDE-THANKS]Ngu Tinh Hà trở về nhà của Đỗ Minh Nhật, lúc này đã 12 giờ trưa nhưng nơi này lại không có ai ngoài bà giúp việc đang tất bật trong bếp.

Bình thường vào giờ này Ngu Tinh Hà đã dùng cơm cùng gia đình mình nhưng nhà của Đỗ Minh Nhật lại không có không khí sinh hoạt thường ngày mà cậu biết.

Người nhà này bộ không ăn không uống gì à?

Ngu Tinh Hà nghĩ thầm trong bụng, mà cũng tốt, cậu vốn ngại người lạ nên khoảng thời gian yên bình này rất quý giá, ít ra là đối với cậu.

Chỉ có điều Ngu Tinh Hà cũng hơi đói rồi.

Cậu đi lên phòng ngủ phát hiện Đỗ Minh Nhật cũng không có ở đây.

"Trưa nay phu nhân không về, đợi cậu chủ và cô chủ làm xong việc rồi thì có thể dùng bữa."

Giọng người giúp việc vang sau lưng cậu.

Vì bà đột ngột lên tiếng như vậy làm Ngu Tinh Hà hoảng sợ vô cùng, đúng là mãi chẳng thể quen được với mấy tình huống như thế này.

Cậu nhìn về phía cửa phòng của Nguyễn Thái Khánh An một lúc, vẫn yên ắng như vậy, thật sự không có ai Ngu Tinh Hà chỉ còn cách ngồi trong phòng đợi, cậu nhàm chán đi dạo xung quanh.

"Rộng thật, nhưng cũng khá ấm áp."

Không biết có phải thế không chứ bản thân Ngu Tinh Hà cảm thấy như vậy đó.

Cậu lướt qua kệ sách, nơi để con thuyền, ở đây chủ yếu là sách về khoa học và triết học, Ngu Tinh Hà cũng không bất ngờ vì với đầu óc thông minh kèm tư duy có chút khác người của Đỗ Minh Nhật thì đọc mấy quyển này cũng dễ hiểu.

Bản thân là học tra mà, mấy quyển này có mơ cậu cũng không sờ tới.

Sự chú ý của Ngu Tinh Hà dồn hết vào một quyển album dày màu xanh ở trong góc, Ngu Tinh Hà phân vân một lúc có nên xem thử nó hay không.

Đến cuối cùng cậu vẫn quyết định lấy nó xuống, sờ vào mặt quyển album cảm thấy nó được bảo quản rất tốt, không hề bám bụi trên bề mặt.

Cậu không xem những trang đầu tiên vì không muốn thấy ảnh của Đỗ Minh Nhật khi còn quá nhỏ, tâm lí người bình thường đều sẽ cảm thấy có chút xấu hổ trong tình huống này, sợ rằng mình sẽ chiếm tiện nghi của Đỗ Minh Nhật ngay sau lưng, huống hồ cậu đang xem trộm nữa, nhìn trộm nhưng ít nhiều cũng coi như là có lương tâm.

 Ngu Tinh Hà tùy tiện lật một trang ra thấy ảnh của Đỗ Minh Nhật, lúc này còn khá nhỏ phỏng chừng còn học cấp một, cậu đã cố ý lật ra tận nữa quyển nhưng có lẽ mấy tấm ảnh khi còn bé của Đỗ Minh Nhật quá nhiều, gần nửa cuốn mà chỉ mới học có cấp 1.

 Ngu Tinh Hà phì cười khi thấy biểu cảm của cậu nhóc, vì đứng ngoài trời nắng mà Đỗ Minh Nhật nhăn mặt lại một cách đáng thương, trên tay cậu còn ẵm một con mèo tam thể trông khá bụi bẵm, Ngu Tinh Hà không nhịn được mà giữ nguyên khóe miệng cong lên.

Cậu tiếp tục xem những trang sau đó, từng khoảng khắc trong cuộc đời của Đỗ Minh Nhật đều lần lượt lướt qua mắt cậu.

Đến trang cuối cùng có ảnh là tấm chụp chung của hai người, vừa rồi họ đã nhờ nhân viên đứng bên ngoài nhà ma chụp một tấm bằng máy ảnh chụp liền, vì vốn sợ ma nên mặt cậu xanh xao vô cùng còn Đỗ Minh Nhật thì đứng bên cạnh nén cười.

Mà sao bức hình ở đây nhanh thế được? Đỗ Minh Nhật đã về nhà lúc nãy rồi cất vào đây chăng? , Ngu Tinh Hà thầm nghĩ.

Đang định đóng album lại bỗng cậu thấy tay cầm khá cộm, Ngu Tinh Hà lật những trang sau ra thì có một vật rơi xuống.

Thứ bị kẹp giữa các trang ảnh trống là một túi zip mỏng, bên trong có đựng vài cánh hoa vàng nhỏ, phỏng chừng là hoa hồng.

Ngu Tinh Hà: "Sao lại có thứ này ở đây nhỉ? Hơn nữa nó còn khá quen mắt."

"Cậu chủ muốn.."

"Không cần đâu."

Đỗ Minh Nhật nhanh như vậy đã về rồi!

Điều đó làm Ngu Tinh Hà trở nên hoảng hốt nhét túi zip vào lại trong album rồi cho vào kệ sách, bản thân mình vội vã ngồi lên giường xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đỗ Minh Nhật: "Anh về rồi đấy à, sao im lặng thế."

Ngu Tinh Hà sượng trân ngồi trên giường, biểu cảm mất tự nhiên đáp: "Anh thấy hơi mệt nên định ngủ một chút, mới ngã lưng đã thấy em về nên định đi xuống ấy mà."

Đỗ Minh Nhật "ờm" một tiếng, như đánh hơi thấy mùi phạm tội cậu nhóc liếc mắt xung quanh phòng mình một lượt.

Ngu Tinh Hà bị ánh mắt cậu nhóc làm cho chột dạ, nín thở cầu nguyện rằng Đỗ Minh Nhật không phát giác ra điều gì đó bất thường.

Ánh mắt Đỗ Minh Nhật dừng trên kệ sách, mãi một lúc lâu mới chịu cùng Ngu Tinh Hà xuống bếp dùng bữa.

Cùng lúc đó Nguyễn Thái Khánh An cũng mở cửa phòng bước ra, bộ dạng cô lúc này trông cực kì mệt mỏi, rũ rượi, trên gương mặt xinh đẹp kia viết rõ hai chữ "Tôi có ưu phiền".

Cô nhăn mặt, tay phải để lên cổ rồi bóp mạnh vài cái, đôi lúc còn tạo ra tiếng.

Nhận ra Ngu Tinh Hà đang nhìn mình, cô lập tức điều chỉnh tâm trạng rồi nghiên mặt đi phía sau hai người bọn họ.

Ngu Tinh Hà cũng mất tự nhiên, mới có một buổi sáng thôi sao ai cũng tả tơi hết vậy?[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back