Sao cũng được. Mọi thứ vẫn thế, vẫn chưa từng có diễn biến tốt lên Em biết, em tiêu cực Em biết, em nhảy cảm Em biết, em suy nghĩ nhiều Em biết rõ chính bản thân em mà. Chỉ là biết rõ vấn đề nhưng lại không có cách để giải quyết ấy. Rồi em lại bảo sao cũng được. Bởi suy nghĩ và tiêu cực chưa bao giờ buông tha em. Và nếu một ngày nó buông tha cho em chắc sẽ là cái ngày cuối cùng cuộc đời em. Chỉ là, em không muốn nói. Chuyện giữ trong lòng đã nhiều vô số kể và nó hiển nhiên trở thành thói quen của em. Em chọn cách giữ im lặng, giữ riêng cho chính mình, em chẳng còn muốn kể cho bất cứ ai nghe về cuộc đời mình. Em chọn cho mình một vùng trời, cất gọn những điều chưa nói. Nhưng lâu lâu lại dậy sóng khiến cho chính em gục ngã. Có thể nói sao? Có người nghe ư? Tận sâu trong trái tim em đã không còn đủ sự tin tưởng dành cho bất cứ thứ gì.