Truyện Ngắn Sao Anh Biết Người Rời Đi Không Buồn - Gaunie

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Gaunie, 15 Tháng hai 2023.

  1. Gaunie

    Bài viết:
    2
    [​IMG]

    SAO ANH BIẾT NGƯỜI RỜI ĐI KHÔNG BUỒN

    Ảnh: Sưu tầm

    Tác Giả: Gaunie

    Thể loại: Truyện ngắn

    Hết rồi, mình dừng lại thôi

    Tôi đặt mạnh đĩa thức ăn vừa nấu trên bàn rồi rời đi

    * * *


    Tháng 11 năm ấy là tròn 4 năm chúng tôi bên nhau.

    Như mọi cặp đôi khác, chúng tôi cũng cãi vã, chẳng ai nhường ai, chán ghét nhau, làm tổn thương nhau, muốn biến khỏi mắt nhau. Chúng tôi thực sự mệt mỏi và không biết lối thoát nào cho mối quan hệ này. Anh thì thở dài bất lực, tôi thì chỉ biết khóc.

    Thời gian này thực sự khó khăn đối với chúng tôi, mặc dù ở chung một nhà nhưng dường như chúng tôi cô đơn trong chính cuộc tình của mình. Nói chuyện với nhau đến câu thứ 3 đã muốn cãi vã, quay lưng bỏ đi.

    Mẹ tôi cũng đã thúc tôi chuyện kết hôn để 2 đứa sớm ổn định. Mẹ bảo sẽ vào SG để thăm 2 đứa và xem tính chuyện dần. Trong lúc chúng tôi cãi vã nhau thường xuyên thế này thì quả thực bàn chuyện kết hôn chẳng phải ý hay ho gì. Có lẻ tôi sẽ tìm thời điểm phù hợp để nói với anh về ý định của Mẹ tôi và lên kế hoạch dần cho việc kết hôn

    Vậy là tôi nói với anh tôi sẽ chuyển ra ngoài sống riêng. Một phần là vì Mẹ tôi không biết việc chúng tôi sống thử cùng nhau. Một phần tôi muốn chúng tôi có thời gian bình tĩnh xem xét lại bản thân mỗi người. Việc này làm chúng tôi cãi nhau to hơn. Anh đe dọa tôi:

    Anh: "Em thử đi đi. Nếu em chuyển đi là chuyện chúng mình coi như hết".

    Tôi cố giải thích cho anh rằng em chuyển đi không phải vì em muốn chia tay. Em chỉ muốn cho chúng mình nhìn nhận lại bản thân, bình tĩnh xem lại lòng mình, hiểu cảm giác buồn khi thiếu vắng nhau. Cố thuyết phục anh cùng tôi đi tìm phòng trọ nhưng có vẻ anh rất giận.

    Vậy là tôi tự tìm một mình vì dù gì tôi buộc phải có một căn phòng. Mẹ sẽ giận nếu biết tôi sống cùng anh như thế.

    Và rồi tôi cũng tìm được, Tôi chọn một nơi gần nơi làm việc, chỉ cách xa nhà anh tầm hơn 4km, rất dễ để qua lại gặp nhau. Anh buồn nhưng cũng chiều theo ý tôi, phụ tôi dọn dẹp vài thứ cơ bản trong phòng, giúp tôi làm kệ bếp, kệ tủ. Dường như anh không giận nữa, anh cũng vì cái tính ươn bướng của tôi mà chịu thua. Mặc dù thuê phòng trọ là thế nhưng mục đích không phải để xa nhau nên tôi vẫn thường xuyên về nhà anh. Một phần cũng là quán tính vì đã quen đường nên mỗi hôm tan làm tôi cứ đâm đầu thẳng về nhà anh mà không nhớ mình phải về phòng trọ.

    2 tháng trôi qua kể từ lúc dọn ra ngoài. Dường như mối quan hệ của chúng tôi cũng không mấy được cải thiện. Việc anh cứ say xỉn mỗi ngày với đủ lý do nào tiếp khách nào bạn bè nào anh em nào là vì cuối năm nhiều tiệc tùng. Tôi chán ngán các lý do ấy suốt 4 năm nay rồi. Tôi rất buồn vì khi mỗi ngày tan làm về nhà đều thấy anh nữa tỉnh nữa say. Có hôm còn thấy nhiều lạ trong nhà không biết ai là ai. Có hôm về nhà đã thấy một bãi chiến trường chưa dọn dẹp.

    Anh: "Tại sao em đi làm về thấy nhà cửa chén bát đồ ăn thừa như vậy em không dọn".

    Tôi: "Tại sao em phải dọn, em đã bảo anh tự nhậu tự dọn mà, em sẽ không đụng vào gì cả. Mình đã thống nhất vậy còn gì".

    Anh: "Ít ra cũng biết cất đồ ăn thừa vào tủ lạnh chứ. Sao em ích kỉ vậy. Em không thấy phí phạm đồ ăn hay sao. Em không làm ra nên em không thấy tiếc chứ gì".

    Tôi: "Nếu hôm nào anh nhậu em sẽ không về nhà nữa, em sẽ bên phòng trọ".

    Vậy là mỗi ngày tôi đều nhắn hỏi anh hôm nay anh có nhậu không. Có những hôm như quán tính cứ lao về nhà anh định đẩy cổng vào thì thấy trong nhà nhiều người quá, thế là tôi lặng lẽ quay về căn trọ trong tâm trạng thất vọng. Số ngày tôi về nhà anh ít dần ít dần. Tôi dần cảm giác nhà anh không còn là nơi tôi muốn về nữa. Đôi lúc cảm giác lạ lẫm.

    Những hôm một mình trong căn trọ tạm bợ. Trong lúc anh đang say sưa cùng bạn bè. Tôi thì ăn đại bát mì rồi đợi tin nhắn anh hỏi "Hôm nay em có về với anh không". Mặc dù rất muốn về với anh nhưng tôi vẫn nói không, chỉ là để anh biết tôi đang rất buồn rất giận. Muốn anh biết tôi vẫn đợi anh, muốn được anh quan tâm. Nhưng dường như cách tôi làm chỉ cho anh thấy sự ương bướng và háo thắng của bản thân.

    Cứ như vậy chúng tôi lạnh nhạt nhau hơn. Anh cũng đã từng cố gắng để dành thời gian cho tôi nhưng sao bây giờ khác quá. Anh chẳng quan tâm tôi nữa. Hay anh cũng chán tôi rồi. Hay anh cũng không vừa lòng tôi nhiều thứ mà dồn nén. Tôi muốn được có cơ hội bình tĩnh ngồi nói chuyện với anh. Có cơ hội để cả tôi và anh thật sự giãi bày cảm xúc của nhau để thấu hiểu nhau. Cùng nhau nói ra mong muốn đối phương mà thay đổi vì chúng tôi vẫn rất thương nhau mà.

    Hôm đấy anh ở nhà. Tôi về với anh. Anh bị cảm sợ lây cho tôi nên bảo tôi về phòng trọ đi nhưng tôi muốn nói chuyện với anh lắm rồi, không thể đợi thêm được nữa. Vậy là tôi cứ bướng bỉnh chạy vào nhà mặc cho anh có nói có can ngăn. Tôi loay hoay trong bếp nấu bữa tối cho hai đứa rồi gõ cửa phòng để cùng ăn

    Anh: "Anh không ăn đâu. Em có bị gì không. Anh không muốn lây cho em đâu".

    Tôi: "Em mặc kệ. Em không sao cả. Em rất muốn nói chuyện với anh, Anh mở cửa phòng đi".

    Anh: "Lúc khác đi. Anh mệt lắm".

    Tôi: "Anh mở cửa đi. Mình cùng ăn rồi nói chuyện nè".

    Thuyết phục một lúc lâu anh vẫn không chịu mở cửa

    Tôi: "Hết rồi, mình dừng lại thôi!".

    Tôi đặt mạnh đĩa thức ăn vừa nấu trên bàn rồi rời đi

    Cảm xúc của tôi như không còn gì để nói với nhau nữa. Mọi chất chứa, ấm ức trong lòng dồn nén không được nói ra khiến tôi như phát điên. Tôi quay đi và nhủ lòng sẽ không bao giờ trở lại nữa.

    Tôi: "Em có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm. Em không quan tâm chuyện anh như thế nào đâu, nhưng chắc mình hết cơ hội cho nhau rồi. Em muốn mình thôi đừng nghĩ về nhau nữa, chắc em cũng không chịu được rồi".

    Đôi khi việc người rời đi bản chất không phải vì họ muốn rời đi. Vì chính nơi họ từng coi là tất cả đã không còn yêu thương vỗ về nữa mà thay vào đó là lạnh nhạt và vô tâm. Người ở lại chưa chắc đã buồn đã tổn thường bằng người ra đi nhưng trong lòng vẫn chưa hết yêu

    HẾT​
     
    Nguyễn Ngọc NguyênLieuDuong thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...