137
0
Tên truyện: Sáng tạo trong lề lối
Tác giả: Hồng Vũ
Cuộc thi nét bút tuổi xanh tuần 29+30+31
Thể loại: Truyện ngắn, tâm lý.
Số chương: 1
Văn án:
Tác giả: Hồng Vũ
Cuộc thi nét bút tuổi xanh tuần 29+30+31
Thể loại: Truyện ngắn, tâm lý.
Số chương: 1
Văn án:
"Kiểm duyệt đạt tới sự hoàn hảo khi không ai được đọc gì ngoài những cuốn sách mà chẳng ai thèm đọc."
- George Bernard Shaw
Trong căn phòng rộng tầm mười mét vuông ở một cao ốc nọ, tiếng lạch cạnh của máy đánh chữ, tiếng bút chì sột soạt, tiếng người đi kẻ nói hòa quyện vào nhau làm không gian trở nên cực kỳ hỗn loạn, sôi động và nhiệt huyết.
- Truyện này kết cấu hơi dài dòng, em tiết chế mấy đoạn miêu tả không gian, chia thành nhiều đoạn kẻo rối mắt độc giả.
Tiếng một phụ nữ phát ra từ đầu phòng, cô mang bộ váy liền thân có trang trí hoa bồ công anh, chân mang dép quai hậu nhựa. Góc phải trên bàn cô còn có một bảng gỗ ghi: Phan Minh Hoa - Trưởng ban văn học.
- Lần này chị sẽ sửa cho em, nhớ rút kinh nghiệm nhé. - Cô vừa ghi vào một tờ giấy nhỏ màu vàng vừa nói với người thanh niên đối diện.
Anh ta mỉm cười, trên người khoác áo phông và quần kaki, nhận lấy tờ giấy vàng từ cô, anh cúi nhẹ người rồi bước về bàn làm việc của mình.
Ngoài bàn của Phan Minh Hoa thì trong phòng còn có hơn chục bàn khác nằm ở giữa, mỗi cái đều được vây quanh bởi vách cách bằng gỗ. Sau khi người thanh niên rời khỏi, Phan Minh Hoa lại rút ra một tập hồ sơ từ ngăn bàn, ngoài bìa có ghi: Cần chỉnh sửa, cô cất bản thảo vào đó, rồi quay sang một góc bàn khác, nhìn vào chồng tài liệu cao như núi trước mắt mà thở dài, tuy thế nhưng lông mày cô thả lỏng, khuôn miệng vẫn nhỉnh lên. Sự trẻ trung và nhiệt tình vẫn hiện rõ sau tiếng thở dài mệt mỏi.
Cô vớ lấy một bình nước ở bên cạnh, mở ra thấy cạn khô thì quyết định đứng dậy, đi về phía cuối phòng. Phan Minh Hoa đi đến đâu thì những người khác đều để ý và cười với cô, bước đi thong dong, mắt vẫn híp lại mà nhìn những nhân viên của mình, cô nói:
- Cố lên nha mấy đứa, nay là thứ sáu nên lát chiều chị phải họp để bàn giao nội dung cho bên trên đó.
- Dạ!
Tiếng hô lớn hưởng ứng lời nói của cô, có người vẫn cặm cụi trên bàn, có người thì thoải mải dựa vào lưng ghế, chổng hai chân trước lên mà suy tư.
Phan Minh Hoa miệng ngân nga một tình ca, tay mở cửa căn tin nối liền phòng làm việc mà bước vào. Bên trong có ba người đang đứng, ngồi vây quanh ba ly ca cao nóng hổi và bốc khói nghi ngút, cả ba đang sát lại gần nhau, thì thầm liên tục.
- Đang nói gì vậy? Xong bản thảo thì giúp người khác đi chứ mấy em. - Minh Hoa rót trà vào bình, mắt vẫn nhìn vào đó mà nói.
- Chị ơi, hình như bên trên mới thay Tổng biên tập, em thấy lão Thành hôm qua thất thểu ngồi ở bậc tam cấp trước cửa.
- Chị chưa nghe gì, chắc lão thất tình hay gì thôi. - Phan Minh Hoa vừa quay ra cửa vừa cười nói.
Cô đi nhanh quay về bàn làm việc, mắt nhìn vào đồng hồ treo trên tường, liếm môi rồi quay sang một bìa cứng màu xanh đang mở toang ở góc bàn khác.
Minh Hoa mặt mày nghiêm túc đọc nhẩm những gì có trong bìa: Một chương truyện tình cảm, một bức thư giả tưởng của một kẻ sát nhân, truyện ngắn viễn sử cùng hai tản văn về đời sống công nhân. Rà soát thấy không còn lỗi chính tả, cú pháp hay văn phong, cô liền gật đầu nhẹ vài cái, cầm lấy bìa cứng mà bước ra ngoài, cô vừa mở cửa văn phòng vừa nói:
- Không có chị thì đừng lười biếng nha mấy đứa, đúng năm giờ mới được về, không là chị trừ lương.
Cô không đợi bên trong phòng phản ứng mà vội vàng đi tới một căn phòng khác ở lầu trên, cánh cửa gỗ óc chó sơn đen đang mở toang, trên tường có bảng ghi: Phòng Tổng biên tập.
- Anh Thành ơi, em mang nội dung..
Phan Minh Hoa đang nói bỗng dừng lại, đứng im tại chỗ. Trong phòng có một người trung niên đang ngồi cùng một lão khác, một béo một gầy, trên người là áo sơ mi cùng quần tây đen, bộ dạng rất nghiêm túc. Radio gần đó đang phát tin tức:
- Nước Cộng hòa Talas anh em của chúng ta đang chứng kiến một cuộc bạo loạn xảy ra do các thế lực thù địch, lợi dụng tâm lý non nớt của người trẻ mà phát động..
Người trung niên mập mạp nghe thấy cô thì vươn tay chỉnh nhỏ radio, ngoái đầu ra phía cửa, nở nụ cười nói:
- Hoa đến sớm thế? Mới ba giờ mà, vào đây ngồi, anh có mang hồng trà từ quê lên nè.
Minh Hoa nghe thế thì mím môi, sau đó nở nụ cười nhẹ rồi từ tốn ngồi đối diện hai lão trung niên, cô đặt bìa cứng lên trên bàn, lén chỉnh tà váy rồi nói:
- Nội dung bên em lúc nào cũng nhiều hơn nên cố ý mang sớm, nếu anh đang có khách thì em..
- Hân hạnh được gặp cô, Lý Trung Mẫn, Ủy viên Cục bảo vệ và khai sáng công chúng. - Lão trung niên gầy xen ngang, bỏ tách hồng trà xuống nhìn thẳng vào mắt cô.
Phan Minh Hoa cười nhẹ, ánh mắt né tránh nhìn xuống tấm bìa. Lão Trung đưa tay rót cho cô một tách trà, bỏ hai muỗng đường rồi khuấy rất thành thục, sau lão mở bìa cứng ra xem xét dưới con mắt đang chăm chú của Lý Trung Mẫn.
- Đọc được đấy chứ, thằng Khang nó chưa yêu mà viết mùi mẫn với kích thích ghê. - Trung chỉ vào phần chương truyện tình cảm mà nói.
Lý Trung Mẫn vươn tay kéo tấm bìa từ tay lão Trung, nhấc lên nhìn chăm chú, sau đó mò tới cây bút đỏ đang giắt trên túi áo, hắn gạch một đường to tướng lên chương truyện tình cảm.
- Cắt cảnh quan hệ thể xác đi. - Lý Trung Mẫn lãnh đạm nói, lão Trung nhìn Minh Hoa rồi nhìn xuống đôi tay đang đan chặt vào nhau của mình.
- Không mô tả hay khích động hành vi bạo lực và lạm dụng. - Trung Mẫn gạch thêm một đường vào phần bức thư tự thú giả tưởng của sát nhân.
- Nhưng ý nghĩa của nó là trái ngược mà! - Phan Minh Hoa nhíu mày nói, nhưng Lý Trung Mẫn không nhìn cô, ngược lại chỉ có lão Trung nhìn cô, mím môi lắc đầu.
- Không xuyên tạc lịch sử quốc gia. - Lý Trung Mẫn gạch tiếp, khoanh tròn hai chữ giả tưởng trong phần thể loại, ghi: Không được phép.
Phan Minh Hoa đứng phắt dậy, hai bàn tay nắm chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trung Mẫn mà đỏ bừng. Lão Trung trên trán lấm tấm mồ hôi, nhanh chóng đứng lên kéo tay cô vào một căn phòng khác. Lý Trung Mẫn ngồi một mình, tập trung nhìn nội dung trên tấm bìa cứng trong tiếng kêu cứng nhắc của đồng hồ.
- Cái quái gì vậy? Lão đó là ai? Anh hay lão mới có quyền quyết định hả Tổng biên tập? - Phan Minh Hoa nói lớn, cằm hất lên, làn da trắng trẻo nay đỏ bừng như gấc chín.
- Suỵt! - Lão Trung khép chặt cánh cửa, chà sát hai bàn tay rồi cúi đầu, ngước mắt với Minh Hoa nói:
- Luật mới đó em, bất cứ tòa soạn hay cơ quan truyền thông nào đều phải có một người của Cục làm kiểm duyệt, anh đâu còn cách khác.
- Bớt nhảm lại! Để em sống mái với thứ hách dịch đó! - Phan Minh Hoa toang xông ra, nhưng vừa chạm tay nắm lão Trung đã cầm vai cô lại, khóe mắt ươn ướt, lão nói:
- Hoa ơi anh xin em, đừng mà, tòa soạn sẽ đóng cửa, tâm huyết của anh và em coi như đi tong đấy!
Phan Minh Hoa đứng im nhìn lão Trung, cô cúi đầu thở dài, vuốt tóc cho gọn gàng lại rồi theo lão ra ngoài. Lý Trung Mẫn đang hút thuốc, tấm bìa cứng mở toang trên bàn, bị vấy bẩn bởi mực đen chói mắt.
- Không một cái gì có thể chấp nhận được, cô mang về chỉnh sửa lại đi. - Lão thở ra một làn khói, nói.
- Vậy xin thưa, theo ông thì cái gì mới gọi là chấp nhận được? - Phan Minh Hoa vớ lấy tấm bìa, mắt híp lại nhìn lão mà nói.
- Sáng tạo trong lề lối, trưởng ban à! Phần văn học của tòa soạn này tuy nổi tiếng, nhưng rất nhiều thứ sai quy định. - Lý Trung Mẫn rít một hơi, vắt chân lên nói.
- Không xuyên tạc, không bạo lực, không kích động, không trái đạo đức. Nói cách khác, không trái thuần phong mỹ tục. - Lão dụi tắt thuốc lá vào sofa, ném một tập danh sách lên bàn, sau đó bước ra ngoài, không một lần nhìn lão Trung và Phan Minh Hoa.
Cô nhìn vào vết cháy xém trên ghế, mùi cay nồng của khói thuốc còn thoang thoảng trong không khí. Phan Minh Hoa cầm danh sách lên đọc, trong đó viết: Tôn vinh gia đình truyền thống, cấm các mối quan hệ trái chuẩn mực, không cổ súy xa hoa hay kích động thù ghét giữa các cá nhân.. Hết thảy hơn mười tờ đều chi chít những gạch đầu dòng như vậy. Phan Minh Hoa quay sang lão Trung, mắt hép hờ, thở dài nói:
- Em còn chút đỉnh tiền, mình xây được tòa soạn này thì một tòa khác sẽ không khó..
Lão Trung lắc đầu nhìn cô, đi về phía ban công, tay vớ theo một chai rượu Tây. Lão ngồi sụp xuống nền gạch, mở nắp uống một hơi, thở mạnh liên tục. Phan Minh Hoa cũng theo chân lão, rút một điếu thuốc, trong lúc châm lửa thì cô thấy ở dưới đất, nơi quầy tạp chí, từ già đến trẻ đang đọc hăng say, có người kẹp tạp chí vào nách mà tranh luận khí thế. Cô rít một hơi, nhìn tro tàn theo gió bay trong ánh chiều tà mà thở dài.
- Được rồi mấy đứa, họp lại, chị có điều muốn nói. - Phan Minh Hoa vỗ tay, đặt danh sách cùng tấm bìa cứng lên bàn, hơi thở có chút mùi hôi của thuốc lá.
Trong khi những nhân viên đang tụ họp, tranh nhau vị trí đứng gần cô thì Minh Hoa lôi ra một bảng trắng, để sau lưng, ghi to bốn chữ: Thuần phong mỹ tục. Cô quay lại nhìn mọi người một hồi, rồi chỉ vào bảng trắng mà nói:
- Không nội dung nào được duyệt, chúng ta sẽ tăng ca vào hôm nay để kịp cho thứ hai xuất bản, mọi người viết lại câu chuyện, dù chỉ một cũng được. Và nhớ, tuân thủ bốn chữ này. Giải tán.
Không khí sôi động dường như hạ nhiệt, tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, có người lén nhìn trong tấm bìa, màu đen của con chữ trong từng tác phẩm bị mực đỏ của Lý Trung Mẫn gạch lên đầy xấu xí.
Không gian giờ đây yên bình trái ngược với lúc trước, vẫn là tiếng đánh máy, tiếng sột soạt của giấy, nhưng im ắng tiếng người, ai cũng chú tâm làm việc. Phan Minh Hoa đun nước trong căn tin, kế bên là hàng dài phin cà phê, cô lúc thì trầm ngâm nhìn ngọn lửa, lúc thì xoa mạnh vào hai má. Nước sôi ùng ục, cô liền rót nước nóng vào từng phin thì bỗng nhiên dừng lại, lấy tà váy của mình lau đi một vết cà phê tung tóe trên quầy gạch, Từng mét vuông của tòa soạn này là ước mơ và tâm huyết của cô và các bạn của mình, cô không thể để nó xuất hiện vết bẩn nào.
- Cà phê trong căn tin ấy, ai mệt thì vào nghỉ rồi uống nhé.
Cô cười nhẹ, thong thả đi vào bàn của mình, tiếng dạ vang lên nhỏ nhẹ. Phan Minh Hoa ngồi xuống, lấy khăn giấy cố gắng lau đi vết vàng ố trên họa tiết hoa bồ công anh của váy. Bỗng một cô gái tiến lên, đặt nhẹ một bản thảo xuống bàn rồi nói:
- Dạ chị, em xong rồi, chị xem xét giúp em nhé.
Phan Minh Hoa vo khăn giấy ném đi, cười với cô gái mà đọc bản thảo.
- Tâm lý gia đình, tốt đấy, câu chữ cũng mềm mại.. - Cô đọc một hồi, sau lại lấy cây viết chì, gạch dưới một đoạn dài rồi nói:
- Cảnh bạo hành quá lộ, em xóa hoặc ẩn ý nó lại đi.
- Nhưng đó để làm động cơ của nhân vật chính mà. - Cô gái hơi nghiêng đầu nói.
- Sẽ bị coi là khuyến khích bạo lực đấy em. - Phan Minh Hoa bỏ bản thảo xuống, nhìn cô, khóe môi vẫn cười nhẹ.
- Khuyến khích cái gì? Em có lời nào ca tụng nó đâu! - Cô gái nâng cao giọng, chỉ tay vào bản thảo mà nói.
- Không được đâu em. - Minh Hoa nhắm mắt một chút vẫn nhẹ giọng nói, ánh mắt hơi hướng xuống bàn.
- Chị vô lý vừa thôi, bỏ nó đi thì cốt truyện đâu còn gì..
- Thôi đi! - Phan Minh Hoa đập bản thảo xuống, đứng dậy nói lớn chen ngang.
- Chị đã nói rõ ràng, thuần phong mỹ tục, tôn vinh truyền thống! Em viết thế này không thể qua được! - Phan Minh Hoa chỉ vào bản thảo, giữa hai chân mày nhíu lại mà nói.
Cô gái nhìn Minh Hoa một hồi, cúi mặt xuống, gãi đầu một hồi rồi lấy bản thảo kẹp vào người, đi về bàn làm việc. Phan Minh Hoa thấy vậy thì lấy tay đập mạnh vào bảng trắng phía sau làm tất cả phải chú ý, mực bút lông dính vào tay cô.
- Chị đã nói rõ, không viết trái thuần phong mỹ tục, chị đã phát danh sách chủ đề kiểm duyệt xuống mà hình như không ai chú ý hết đúng không? - Phan Minh Hoa nói lớn.
Thấy ai cũng nhìn mà không nói lời nào, cô rời khỏi chỗ làm việc, cầm theo cây viết chì trên tay, đến từng bàn thu lại bản thảo từng người, sau đó quay về và ngồi xuống xem xét trong khi tất cả lầm lỳ đi lại gần cô.
- Không viết truyện bạo lực học đường! - Cô gạch một đường lên bản thảo làm anh chàng đứng gần đó nhắm mắt lại, tay đặt trên đùi chà xát liên tục.
- Không được có yếu tố tâm linh! - Cô gạch tiếp một bản thảo khác, có tiếng thở dài phát ra trong đám đông.
- Không được có yếu tố nghèo đói! - Cô hung hăng gạch liên tục vào một bản thảo nữa.
- Nhưng nó là xuất thân của nhân vật chính mà, nó giải thích cho hành động và.. - Một tiếng nói khe khẽ phát ra trong đám đông.
- Là tiêu cực xã hội! Tuyệt đối không thể qua! - Phan Minh Hoa dằn mạnh cây viết chì xuống giấy làm ngòi bị gãy, da mặt cô đỏ bừng, vừa lấy tay vén tóc vừa lục lọi hộc bàn, một cây viết mực đỏ được cô lôi ra.
- Chống chọi bệnh tâm lý, kết cục tự sát là không được! Quá tiêu cực!
Vết mực đỏ chói mắt theo tay cô phủ một đường lên giấy, đám đông ai nấy đều im lặng. Đèn huỳnh quang khẽ chớp nháy, ánh trăng cùng gió đêm làm giọng nói và cây bút trên tay cô run nhẹ. Phan Minh Hoa im lặng nhìn bản thảo trong tay, nó không khác gì tấm bìa cứng mà mới hồi trước cô còn vui vẻ tự hào cầm nó, giờ im lìm trong thùng rác, mực đỏ phủ đầy trang giấy.
- Lấy xuống hết đi, viết lại. - Tay cô vẫn cầm cây viết, mắt nhìn vào nó, nói khẽ.
Tiếng sột soạt hòa cùng tiếng bước chân, không ai hé môi nói nửa lời, tất cả đều tuân thủ làm theo lời cô, có người nói nhỏ trước khi đi:
- Có lẽ chỉ có viết về tình yêu trong sáng, hay ca ngợi nhàm chán mới qua được.
Phan Minh Hoa nghe thế thì ngước mắt lên nhìn, ai cũng chăm chú ngồi vào bàn, im lặng làm việc, tựa như câu nói lúc nãy là do gió trời phát ra. Cô quay sang nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, tìm trong các kệ sắt gần đó, lôi ra những bản tạp chí số trước. Phan Minh Hoa vừa lật vừa hồi tưởng. Nào là truyện kinh dị tâm linh của Thái Khang, cô phải mắng rất nhiều anh ta mới chịu bỏ cái tật viết dông dài, truyện đô thị tối tăm của Quỳnh Cúc, cô lại nhớ lúc đó phải đội mưa đi lấy ảnh bìa cho nó.
Phan Minh Hoa cứ lật từng trang như thế, miệng mỉm cười, hai bên lông mày kéo lại gần nhau, mi mắt trĩu nặng. Thứ bận tâm cô trước kia là cú pháp và văn phong, nay bốn chữ thuần phong mỹ tục đã lấn át tất cả.
Cô quay về bàn, thở mạnh ngồi xuống, lấy ra tập hồ sơ có ghi: Cần chỉnh sửa, cô rút từng tờ giấy rồi vớ lấy cây bút đỏ, vừa đọc nhẩm vừa gạch lên. Đến khi nhìn lại, chỉ còn bìa tập là còn nguyên trên bàn, tất cả bản thảo đều nằm im lìm trong thùng rác.
Không khí sôi động, hỗn loạn và đầy sức sống khi sáng dường như đã lùi sâu vào trong quá khứ. Khi Phan Minh Hoa đi khắp các bàn xem xét, tay cầm theo cây bút mực đỏ, mắt liếc liên tục, không ai còn cười hay chào đón cô của hiện tại. Nhưng tất cả đều lặng im, chỉ mong cô tha cho mình, đau lòng bỏ hết ý tưởng trên giấy, vò đầu suy nghĩ viết về những câu chuyện tình yêu học đường, những bài thơ ca ngợi thiên nhiên rỗng tếch. Khuôn mẫu đã trói chân con chữ, sự sáng tạo của họ giờ đây đã buộc phải theo lề lối.
Hết
Chỉnh sửa cuối:

