Bài viết: 8 



Tên tác phẩm: Sài Gòn không ngủ
Tên tác giả: Trương Thương
Tôi vào Sài Gòn cũng đã được gần nửa năm. Nửa năm để nói là hiểu hết Sài Gòn thì cũng chưa đúng, nhưng có lẽ nửa năm cũng là đủ để tôi có cái nhìn khác về mảnh đất này. Ngày đầu tiên vào Sài Gòn, tôi, một đứa sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố mang theo những ước mơ, hoài bão và những hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở Sài Gòn. Thế nhưng chuyến xe cập bến thành phố vào lúc 3 giờ sáng, thêm 2 giờ ngồi vật vã ở trạm chờ xe buýt khiến tôi giận dữ, khiến tôi hoang mang liệu mình có đi đúng đường. Tôi ngồi nhìn dòng xe chạy rầm rầm mà trong lòng thì tan nát, khói bụi mịt mù dù là 3 giờ sáng. Chuyến đi ấy chỉ kéo dài năm ngày, năm ngày đã là quá đủ cho sự ngán ngẩm của tôi. Tôi về nhà mà chẳng muốn vào Sài Gòn thêm lần nào nữa, cho dù trước đó tôi quyết tâm dù có chết cũng phải học đại học ở Sài Gòn. Cứ coi như giấc mơ của tôi bước đầu tan vỡ.
Rồi một tháng sau chuyến đi ngắn ngày ấy, tôi cũng phải lại vào Sài Gòn lần hai, lần này kéo dài đến gần nửa năm. Tôi ở Sài Gòn, ăn với Sài Gòn, ngủ với Sài Gòn, chung sống với Sài Gòn như một người cố tri. Tôi dần quen với việc kẹt xe hàng giờ mỗi khi có tàu chạy ngang qua, quen với việc mỗi khi qua đường là một cuộc diễn tập giữa dòng xe tấp nập trước sau và hai bên đều có. Tôi nhìn nhận Sài Gòn bằng con mắt khác đi.
Người ta thường nói, Sài Gòn đẹp nhất là về đêm. Tôi vẫn chưa tin lắm. Nhưng khi được chứng kiến, tôi mới cho đó là đúng. Khi màn đêm dần buông xuống, những ánh đèn điện đủ màu từ khắp các hẻm quanh co đến đường phố lớn đều thắp sáng lên. Thành phố như lên dây cốt, trở mình thức giấc sau khi phải cố chịu đựng những tổn thương từ ban ngày.
Ánh sáng từ những tòa nhà cao tầng, những căn hộ chung cư hai mươi ba mươi mấy tầng tạo nên những dải vàng lấp lánh, khác hẳn với sự thô kệch ban ngày. Không khi cũng trở nên dịu mát hơn, càng về đêm gió càng nhiều, đó là cái gió mát rượi thổi chứ không phải là cái gió Lào nóng rát mát của miền trung quê tôi. Tâm hồn con người dường như cũng được thanh lọc sau một ngày mệt mỏi. Các hoạt động vẫn diễn ra về đêm, mọi người vẫn sinh hoạt bình thường. 10 giờ rưỡi mà ánh đèn vẫn sáng ở khắp nơi. Dường như đó cũng là nét đặc trưng của Sài Gòn.
Người ta cũng nói Sài Gòn đầy cạnh tranh, bon chen. Ừ thì cũng đúng, nhưng đó là do nhịp sống hối hả của Sài Gòn, một vùng đất hiếu khách, sẵn sàng đó nhận hàng nghìn những người con từ phương xa tới làm ăn, học tập và sinh sống. Có ở đâu như nơi đây như vậy không chứ?
Nếu chưa yêu Sài Gòn, hãy thử mở lòng mình ra cảm nhận. Nếu muốn hiểu rõ Sài Gòn, hãy sống ở đây và tìm hiểu, bạn sẽ thấy: Sài Gòn không ngủ, đẹp như thế nào?
Tên tác giả: Trương Thương
Tôi vào Sài Gòn cũng đã được gần nửa năm. Nửa năm để nói là hiểu hết Sài Gòn thì cũng chưa đúng, nhưng có lẽ nửa năm cũng là đủ để tôi có cái nhìn khác về mảnh đất này. Ngày đầu tiên vào Sài Gòn, tôi, một đứa sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố mang theo những ước mơ, hoài bão và những hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở Sài Gòn. Thế nhưng chuyến xe cập bến thành phố vào lúc 3 giờ sáng, thêm 2 giờ ngồi vật vã ở trạm chờ xe buýt khiến tôi giận dữ, khiến tôi hoang mang liệu mình có đi đúng đường. Tôi ngồi nhìn dòng xe chạy rầm rầm mà trong lòng thì tan nát, khói bụi mịt mù dù là 3 giờ sáng. Chuyến đi ấy chỉ kéo dài năm ngày, năm ngày đã là quá đủ cho sự ngán ngẩm của tôi. Tôi về nhà mà chẳng muốn vào Sài Gòn thêm lần nào nữa, cho dù trước đó tôi quyết tâm dù có chết cũng phải học đại học ở Sài Gòn. Cứ coi như giấc mơ của tôi bước đầu tan vỡ.
Rồi một tháng sau chuyến đi ngắn ngày ấy, tôi cũng phải lại vào Sài Gòn lần hai, lần này kéo dài đến gần nửa năm. Tôi ở Sài Gòn, ăn với Sài Gòn, ngủ với Sài Gòn, chung sống với Sài Gòn như một người cố tri. Tôi dần quen với việc kẹt xe hàng giờ mỗi khi có tàu chạy ngang qua, quen với việc mỗi khi qua đường là một cuộc diễn tập giữa dòng xe tấp nập trước sau và hai bên đều có. Tôi nhìn nhận Sài Gòn bằng con mắt khác đi.
Người ta thường nói, Sài Gòn đẹp nhất là về đêm. Tôi vẫn chưa tin lắm. Nhưng khi được chứng kiến, tôi mới cho đó là đúng. Khi màn đêm dần buông xuống, những ánh đèn điện đủ màu từ khắp các hẻm quanh co đến đường phố lớn đều thắp sáng lên. Thành phố như lên dây cốt, trở mình thức giấc sau khi phải cố chịu đựng những tổn thương từ ban ngày.
Ánh sáng từ những tòa nhà cao tầng, những căn hộ chung cư hai mươi ba mươi mấy tầng tạo nên những dải vàng lấp lánh, khác hẳn với sự thô kệch ban ngày. Không khi cũng trở nên dịu mát hơn, càng về đêm gió càng nhiều, đó là cái gió mát rượi thổi chứ không phải là cái gió Lào nóng rát mát của miền trung quê tôi. Tâm hồn con người dường như cũng được thanh lọc sau một ngày mệt mỏi. Các hoạt động vẫn diễn ra về đêm, mọi người vẫn sinh hoạt bình thường. 10 giờ rưỡi mà ánh đèn vẫn sáng ở khắp nơi. Dường như đó cũng là nét đặc trưng của Sài Gòn.
Người ta cũng nói Sài Gòn đầy cạnh tranh, bon chen. Ừ thì cũng đúng, nhưng đó là do nhịp sống hối hả của Sài Gòn, một vùng đất hiếu khách, sẵn sàng đó nhận hàng nghìn những người con từ phương xa tới làm ăn, học tập và sinh sống. Có ở đâu như nơi đây như vậy không chứ?
Nếu chưa yêu Sài Gòn, hãy thử mở lòng mình ra cảm nhận. Nếu muốn hiểu rõ Sài Gòn, hãy sống ở đây và tìm hiểu, bạn sẽ thấy: Sài Gòn không ngủ, đẹp như thế nào?
Last edited by a moderator: