Bài viết: 70 



Chuyện là thế này, sáng nay mình với hai đứa bạn cùng lớp cãi nhau về việc lương bổng khi nhận việc làm. Mình nói lương chỗ này trả ít quá 15k/ giờ, thành ra mình có tâm sự với bạn bè là sẽ đổi công việc khác vì hiện cũng đang rất cần tiền. Thì bạn mình nói mình sống quá vật chất. Mình cũng có cãi hai đứa này và nói: Tao là người sài gòn, nhà ở thành phố, không có quê, tuy từ nhỏ cho tới lớn tao chỉ đi học và về nhà, một ngày là một đường thẳng, không đi chơi giao du nhiều nhưng tao hiểu được để sống được ở sài gòn này mà không có tiền, cũng như không có một khoảng phòng hờ thì không thể sống nổi ở cái sài gòn này đâu vì ở sài gòn có rất là nhiều cạm bẫy, dụ dỗ đôi khi mình còn phải chấp nhận mất tiền oan để có thể sống yên bình. Tuy tao sống quá chú tâm đến tiền nhưng không có nghĩa tao là một con người vật chất, tao không như sinh viên hiện giờ thấy quần áo đẹp là mua, thấy son đẹp là mua cả típ về để ngắm. Vì nhà tao không có tiền và nếu có tiền tao cũng sẽ không đua đòi, mà thay vào đó để dành tiết kiệm để có trường hợp không mong muốn xảy ra. Chỉ trừ khi đôi giày tao đi bị mòn, áo tao mặc bị sút chỉ..
Đó là câu chuyện hồi sáng của mình, thì mình thấy hai bạn ấy kiểu ít nói chuyện với mình lại. Mình coi hai người ấy là bạn vậy mà không hiểu sao mình có cảm giác đang bị phản bội. Ai giúp mình xử lý cái tình huống này với. Mình cảm ơn nhiều.
Đó là câu chuyện hồi sáng của mình, thì mình thấy hai bạn ấy kiểu ít nói chuyện với mình lại. Mình coi hai người ấy là bạn vậy mà không hiểu sao mình có cảm giác đang bị phản bội. Ai giúp mình xử lý cái tình huống này với. Mình cảm ơn nhiều.
Last edited by a moderator: