Chương 1
Tờ mờ sáng, trên con đường nhỏ quanh co dẫn vào làng, sương sớm còn bảng lảng phủ kín lối đi. Hai bên đường cỏ cây um tùm, lá còn đẫm hơi đêm, mặt đất gồ ghề với những ổ trâu in hằn sau trận mưa hôm trước. Giữa khung cảnh yên ả ấy, một bóng dáng nhỏ nhắn khẽ hiện ra. Lại gần mới nhận rõ đó là một cô gái chừng mười tám tuổi, dáng người thanh mảnh. Cô mặc bộ bà ba màu sẫm giản dị, tà áo khẽ lay theo từng bước chân. Chiếc nón lá được choàng hờ qua cổ, và trên tay cô còn xách một chiếc giỏ đệm nhỏ, đung đưa nhè nhẹ theo nhịp đi. Trong ánh sáng nhạt của buổi sớm, hình ảnh ấy vừa mộc mạc, vừa gợi một nét dịu dàng rất đỗi thân quen của làng quê.
- Ủa, út Nhàn đi đâu mà tờ mờ sáng vậy mậy? - Tiếng dì Hai từ bên hàng rào tre vọng ra, vừa ngạc nhiên vừa ái ngại.
- Dạ con lên tỉnh á dì Hai.
- À, tao nghe nói mày đi giúp việc cho nhà ông cả Trần ở trên đó đúng hông? Mèn ơi, mới nghe đây mà nay đi thiệt rồi hả mạy?
- Dạ, tại người ta kêu lên sớm. Nghe đâu nhà sắp có đám tiệc gì đó dì.
Dì Hai chống nạnh nhìn nó một hồi lâu, ánh mắt lẫn lộn giữa mừng và thương.
- Mày đi mạnh khỏe nhen con, lâu lâu về thăm bà con láng giềng. Nói nào ngay chớ mày đi thì tao thấy buồn thiệt.. Mà lại mừng trong bụng. Ở đây hoài, thằng Năm nó đánh mày quài, tao nhìn tao xót lắm. Thôi đi đi con, kẻo trễ chuyến.
Thằng Năm mà dì Hai vừa nhắc đến là đó là cha nó. Rượu chè, cờ bạc triền miên, má nó chịu không nổi nên bỏ đi khi nó mới bảy tuổi. Đến nay cũng ngót nghét mười một năm. Vài năm sau, cha nó cưới vợ khác, sinh thêm một đứa con. Từ đó, Nhàn sống trong chính căn nhà mình mà chẳng khác gì kẻ làm thuê: Cơm không đủ no, việc thì chẳng lúc nào dứt, còn roi vọt thì thành chuyện thường ngày.
Hàng xóm ai nhìn cũng xót, cũng thương nhưng phận ai nấy lo, chẳng giúp được bao nhiêu. Cơ duyên mà nó được đi giúp việc cho nhà ông cả Trần là do ông thầy Bảy ở xóm trên thấy nó hiền với lại tháo vát nên thấy thương, nên khi nghe được ông cả Trần cần tìm thêm người để phụ giúp việc trong nhà nên ổng mới nhận cái mối này cho nó, thà đi ở đợ cho người ta mà có công xá đàng hoàng, chứ ở cái nhà này vài năm nữa chắc nó sống không nổi.
Nhàn siết chặt quai giỏ, hít một hơi dài. Phía trước là con đường mờ sương dẫn ra khỏi làng - cũng là lối duy nhất mở ra một cuộc đời khác.
- Vậy con đi nghen dì Hai.
Rời khỏi đầu làng, Nhàn không ngoảnh lại. Con đường đất đỏ dần khuất sau màn sương sớm, tiếng gà gáy, tiếng người gọi nhau cũng lùi xa phía sau lưng. Khi ấy, nó vẫn ngỡ chuyến đi này chỉ là tạm thời - vài tháng, cùng lắm vài năm, rồi cũng sẽ có ngày trở về, vẫn con ngõ cũ, vẫn hàng tre trước cửa.
Nhưng mãi về sau, nó mới hiểu rằng khoảnh khắc đặt chân rời khỏi làng hôm ấy chính là lúc một cánh cửa khép lại.
Có lẽ sẽ rất lâu, rất lâu nữa nó mới có thể trở về nơi này - nếu còn có thể trở về.
Bởi phía trước nó không chỉ là một chỗ ở mới, một công việc mới, mà là cả một vòng xoáy những biến cố và thử thách đang âm thầm chờ đợi. Ngôi nhà ấy - rộng lớn, quyền uy và đầy những quy tắc ngầm - sẽ không chỉ là nơi nó làm thuê kiếm sống. Đó sẽ là nơi khởi nguồn cho mọi câu chuyện, mọi ân oán, mọi đổi thay của đời nó.
Và cũng là nơi số phận bắt đầu rẽ sang một hướng khác, không ai trong buổi sớm mờ sương hôm ấy có thể ngờ tới.
* * *
Con đường dẫn vào phủ nhà họ Trần trải dài giữa hai hàng bạch đàn cao vút. Gió đầu mùa thổi qua làm tán lá xào xạc, thứ âm thanh nghe như tiếng thì thầm của những điều chưa kịp nói. Trời vừa dứt cơn mưa, đất đỏ còn ẩm, từng vũng nước đọng lại phản chiếu bầu trời xám đục. Út Nhàn đứng trước cánh cổng gỗ lim lớn đến mức hai người đàn ông lực lưỡng mới đẩy nổi. Trên cao, tấm biển khắc ba chữ "Trần Gia Phủ" sơn vàng đã phai màu theo năm tháng. Tường bao cao, phủ rêu xanh. Bên trong, những mái nhà ngói cong ẩn hiện sau tán cây cổ thụ.
Người ta vẫn truyền tai nhau về gia đình này.
Chủ nhân là Trần Văn Cả – người đàn ông giàu nhất vùng, ruộng đất trải dài mấy xã, ghe buôn chạy dọc sông cái. Nhưng tiền bạc chưa bao giờ là thứ khiến người ta e dè. Điều khiến người ta tránh nhắc đến là những câu chuyện trong nội trạch.
Bước qua cổng, Út Nhàn có cảm giác như bước vào một thế giới khác.
Sân lát đá xanh rộng thênh. Ở giữa là hồ cá nhỏ, nước trong veo, vài con cá chép vàng lượn lờ. Bên phải là dãy nhà ngang dành cho người làm. Bên trái là khu nhà chính ba gian hai chái, gỗ lim đen bóng, cột trụ chạm trổ hình rồng uốn lượn.
Mùi nhang trầm thoảng trong không khí.
Không khí nơi đây yên tĩnh một cách kỳ lạ. Không phải sự yên bình, mà là thứ im lặng có sức nặng.
* * *
1 tháng sau
- Thằng Tý mày chạy ra nhà sau kêu chị út Nhàn mày lên đây tao biểu coi. – Người vừa cất giọng là bà cả – vợ ông cả Trần, chủ mẫu của căn nhà này. Bà nổi tiếng nghiêm khắc, lại thêm tính khí thất thường, thành thử kẻ ăn người ở trong nhà chẳng ai dám trái ý. Không phải vì kính nể hay thương mến gì, mà chỉ bởi sợ một lời bà phật ý, roi vọt có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Trong nhà, bà chỉ còn biết dè chừng ông cả và chú út – em trai ông.
Dưới bếp, Nhàn đang tất bật chạy ngược chạy xuôi. Hôm nay cậu hai dắt bạn gái về ra mắt, nên từ hôm qua đến giờ cả nhà nhốn nháo chuẩn bị. Nào lau dọn, nào bày biện, nào lo cơm nước trà bánh – việc chồng việc. Nhàn vừa chụm lửa đun ấm nước pha trà thì thằng Tý hớt hải chạy vào, mặt còn lấm tấm mồ hôi.
- Chị út Nhàn, bà cả cho gọi chị ở nhà trên kìa. Ngó bộ cũng gấp lắm.
- Để chị lên coi bà dặn gì, cảm ơn Tý nghen. – Tý quay người chạy mất hút. Nhàn cũng vội nhờ chị Lài trông giùm ấm nước rồi phủi tay, bước nhanh lên nhà trên.
Trên bộ phản giữa gian chính, bà cả ngồi phe phẩy quạt, mắt liếc nhìn ra sân như chờ đợi điều gì.
- Dạ bà cả cho gọi con?
- Ừ. Công chuyện ở dưới xong xuôi hết chưa? Mày coi xuống thúc tụi nó làm cho lẹ. Cậu hai sắp sửa về tới rồi đó.
- Dạ, xong hết rồi bà.
- Ừ. Vậy khỏi xuống nữa. Mày coi cơm nước cho bà Ba đi. Ngó bộ cũng trễ giờ ăn sáng của bả rồi đó.
- Dạ, con xin phép.
Nói cho đúng, Nhàn được nhận vào đây cũng là để hầu hạ bà Ba – em gái ông cả Trần. Bà Ba thân thể yếu ớt, tính tình lại hiền lành, quanh năm chỉ quanh quẩn trong căn phòng phía đông. Thấy Nhàn lanh lợi, biết trước biết sau, lại tháo vát quán xuyến đâu ra đó, ông cả mới giữ cô lại, giao cho việc kề cận chăm sóc bà Ba từ miếng ăn giấc ngủ. Trong cái nhà rộng lớn nhưng ngột ngạt bởi uy quyền ấy, Nhàn vừa là người ở, vừa như chiếc bóng lặng lẽ theo hầu bà Ba – người duy nhất trong nhà đối đãi với cô bằng chút dịu dàng hiếm hoi.
Chương 2
Út Nhàn lặng lẽ đi xuống bếp, tay thoăn thoắt chuẩn bị mâm cơm sáng cho bà Ba. Căn bếp còn vương mùi khói rơm và tiếng lửa reo lách tách. Nó bưng mâm cơm, bước qua hành lang dài hun hút dẫn về gian nhà phía đông – nơi quanh năm đóng cửa, hiếm khi nghe tiếng cười.
Đứng trước cánh cửa gỗ sậm màu luôn khép chặt, nó khẽ lên tiếng:
– Dạ thưa bà, con mang đồ ăn tới ạ.
Từ bên trong, giọng nói mỏng như sương sớm vọng ra:
– Ừ.. Mang vào đây.
Út Nhàn đẩy cửa bước vào. Ánh sáng từ khung cửa sổ hắt vào một vệt dài trên nền gạch cũ. Bà Ba ngồi tựa lưng vào ghế, tay phe phẩy chiếc quạt mo, mắt mông lung nhìn ra khoảng trời xa xăm ngoài song cửa, như thể đang dõi theo một điều gì đã trôi mất từ rất lâu.
Nó nhẹ nhàng đặt mâm cơm xuống bàn.
– Bà Ba ăn sáng rồi uống thuốc ạ.
– Con để đó đi.. Bà chưa muốn ăn.
Út Nhàn khẽ cắn môi. Nó muốn nói thêm vài câu, nhưng lại thôi. Phận người ăn kẻ ở vốn không nên xen vào chuyện chủ. Chỉ là.. Mỗi lần nhìn bà như vậy, tim nó lại nhói lên một chút.
Nó mới vào làm ở đây chừng một tháng. Bao nhiêu chuyện trong nhà, nó chỉ biết qua lời rỉ tai của mấy bà, mấy dì dưới bếp – những người đã gắn bó với căn nhà này cả chục năm.
Mười năm trước, bà Ba từng đem lòng yêu một người đàn ông tên Thành – người đánh xe cho nhà. Khi ấy, cha bà là ông Trần Văn Khiêm, thiên hạ quen gọi là ông Hai Khiêm, nổi tiếng khắp vùng vì tính gia trưởng và coi trọng danh giá. Cái tiếng "môn đăng hộ đối" trong nhà ông còn nặng hơn cả luật lệ.
Cuộc tình của bà Ba và ông Thành ban đầu dịu dàng như gió sớm. Nhưng hai người chỉ dám nhìn nhau qua những lần trao ánh mắt vội vàng, qua những buổi chiều xe ngựa dừng trước cổng. Họ biết, nếu ông Hai hay chuyện, thì đó không chỉ là đòn roi – mà là đoạn tuyệt.
Rồi chuyện cũng đến tai ông.
Người ta đồn rằng chính bà Cả Thiện – vợ anh hai – là người khéo léo "vô tình" để lộ mọi việc. Sau đó là những ngày căn nhà này chìm trong bão tố. Bà Ba bị nhốt trong phòng. Ông Hai nổi giận đùng đùng. Tiếng roi quất vào không khí nghe rợn người.
Bà đã khóc đến cạn nước mắt, quỳ lạy cầu xin cha tha cho ông Thành. Nhưng thứ ông Hai quan tâm không phải là hạnh phúc của con gái, mà là thể diện của dòng họ.
Đến khi cửa phòng được mở ra, thì người bà yêu đã không còn ở đó nữa. Chỉ nghe nói ông Thành bị đánh rồi đuổi khỏi vùng trong đêm. Không một lời từ biệt.
Từ đó, bà Ba như người đánh mất linh hồn.
Út Nhàn nhìn người đàn bà trước mặt. Vẫn là dáng ngồi ấy, vẫn ánh mắt xa xăm ấy – nhưng dường như trong đáy mắt có một nỗi đau chưa từng khép lại.
– Bà ráng ăn một miếng đi bà.. Bà như vậy, con thấy xót lắm.
Bà Ba chậm rãi quay sang nhìn nó. Ánh mắt dịu lại.
– Con.. Múc cho bà miếng cháo.
– Dạ, bà đợi con xíu.
Út Nhàn nhanh nhẹn múc đầy chén cháo, hai tay nâng lại gần.
– Bà cẩn thận nóng ạ. Bà đưa quạt đây, con quạt cho mau nguội.
Hơi cháo bốc lên, quyện cùng mùi thuốc Bắc thoang thoảng trong phòng. Bà Ba ăn từng muỗng nhỏ, chậm rãi như nuốt cả những tháng ngày cũ kỹ vào lòng.
Ăn xong, Út Nhàn đưa thuốc cho bà uống. Bà nhấp ngụm nước, rồi bất chợt hỏi:
– Cậu Hai bây.. Về tới chưa?
– Dạ chưa thưa bà. Con nghe nói chắc cũng gần về tới rồi á.
Bà Ba khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng qua một tia suy nghĩ khó đoán.
– Ừ. Con tranh thủ dọn dẹp rồi qua bên đó coi phụ được gì thì phụ. Sẵn.. Coi mợ tương lai của tụi bây ra sao. Rồi qua đây kể cho bà nghe.
– Dạ. Vậy để con qua liền kẻo không kịp gặp.
Nó khẽ cúi đầu:
– Thưa bà, con đi.
Cánh cửa khép lại. Trong phòng chỉ còn tiếng quạt mo lật phật và ánh nắng nghiêng dài trên nền gạch.
Bà Ba chậm rãi quay nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, cây sứ trước sân đang rụng từng cánh trắng.
Bà khẽ thì thầm, rất khẽ – như nói với một người đã khuất:
"Thành.. Nếu ngày đó mình can đảm hơn.. Liệu có khác không?"
Gió ngoài hiên thổi vào, làm tấm rèm lay động. Không ai nghe thấy tiếng thở dài ấy.
* * *
Út Nhàn vừa bước tới gian nhà chính thì đã thấy phía trước cổng có hai bóng người đang tiến vào. Một người con trai mặc âu phục màu nhạt, dáng cao, bước đi khoan thai. Bên cạnh là một cô gái mặc áo dài màu thiên thanh, tay khẽ giữ tà áo cho khỏi quệt xuống bậc thềm.
Nó khựng lại một nhịp.
"Chắc là cậu Hai về tới rồi.."
Từ lúc vô làm tới giờ, nó chỉ nghe danh chứ chưa từng gặp mặt. Người ta nói cậu học trên Sài Gòn, ăn học theo Tây, nói chuyện cũng khác người trong vùng. Mỗi lần nhắc tới cậu, mấy dì dưới bếp đều hạ giọng như nhắc tới một điều gì vừa tự hào vừa dè chừng.
Nghĩ vậy, nó chạy vội vào trong.
– Bà ơi, cậu Hai về tới cổng rồi!
Bà Cả đang ngồi trên bộ ván giữa nhà, nghe vậy liền ngẩng đầu.
– Về tới rồi hả? Mày chạy ra kêu sấp nhỏ ra xách đồ cho cậu. Rồi đi qua nhà thờ kêu ông.
– Dạ!
Út Nhàn đáp một tiếng, chân đã thoăn thoắt chạy đi.
Sau khi kêu mấy đứa nhỏ ra phụ khiêng hành lý, nó men theo lối gạch dẫn tới nhà thờ họ. Nơi này quanh năm cửa đóng then cài, người ngoài hiếm khi được bén mảng tới. Ngay cả người làm lâu năm cũng chỉ đứng ngoài chờ lệnh.
Không khí ở đây lúc nào cũng khác hẳn ngoài sân – yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng lá rơi.
Nó đứng nép bên cửa, không dám bước qua bậc thềm.
– Dạ thưa ông.. Bà kêu con qua báo ông một tiếng là cậu Hai về tới rồi ạ.
Im lặng.
Chỉ có mùi trầm hương thoảng ra theo từng làn khói mỏng.
Một lúc sau, từ trong gian phòng tối vang ra tiếng đáp trầm và ngắn:
– ừ.
Chỉ một chữ.
Nó đứng chờ thêm, nhưng không nghe gì nữa, đành quay lưng đi. Vừa bước được vài bước thì cánh cửa gỗ phía sau kẽo kẹt mở ra.
Nó giật mình quay lại.
Ông Hai Khiêm bước ra.
Dáng ông vẫn thẳng như cây cột đình. Mái tóc đã điểm bạc nhưng ánh mắt còn sắc lạnh. Chỉ cần ông đứng đó thôi cũng đủ khiến người ta thấy sống lưng lạnh đi một đoạn.
– Con đi vô trong dọn dẹp cho sạch sẽ. Rồi chạy lên trước hầu ông.
Nói xong, ông chắp tay sau lưng, chậm rãi bước về phía nhà chính.
Út Nhàn đứng ngơ ra một lúc.
"Ủa.. Vậy rốt cuộc mình theo hầu ai?"
Mới bữa trước còn loay hoay dưới bếp. Rồi ông kêu nó lên chăm bà Ba. Giờ lại bắt nó dọn dẹp nhà thờ, xong còn lên hầu ông.
Nó thấy lòng mình như bị quăng qua quật lại giữa mấy gian nhà, mà chẳng ai giải thích cho nó một lời.
Nhưng nghĩ cho cùng, phận người ăn kẻ ở thì chủ bảo sao nghe vậy. Hỏi nhiều chỉ thêm mang tiếng.
Nó hít một hơi rồi bước vào trong.
Đây là lần đầu tiên nó được phép đặt chân qua khỏi bậc cửa nhà thờ.
Bên trong rộng và u tối. Ánh sáng lọt qua khe cửa chỉ đủ hắt lên những bức hoành phi câu đối sơn son thếp vàng lấp lánh. Bộ lư đồng trên bàn thờ sáng bóng, chạm trổ tinh xảo. Mỗi món đồ nhìn qua cũng biết giá trị không nhỏ.
Không khí đặc quánh mùi trầm, khiến người ta vừa bước vào đã thấy nặng ngực.
Út Nhàn khẽ nuốt nước bọt. Tay nó run run khi cầm khăn lau. Nó chạm vào đâu cũng dè chừng, sợ lỡ tay làm trầy, làm bể thì có bán mình cũng không đền nổi.
Lau dọn xong xuôi, nó chỉnh lại từng cây nến, từng bát nhang cho ngay ngắn. Lúc cúi xuống nhặt chiếc khăn rơi dưới chân bàn thờ, ánh mắt nó vô tình chạm phải một khung ảnh nhỏ đặt khuất phía trong.
Trong ảnh là một chàng trai trẻ, nét mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, mặc áo dài đen giản dị.
Tim nó khẽ đập mạnh.
"Người này.. Sao giống.."
Nó chưa kịp nghĩ hết thì ngoài sân vang lên tiếng cười nói rộn ràng của cậu Hai. Giật mình, nó vội đứng thẳng dậy, tự trách mình nhiều chuyện.
"Chắc là người trong họ thôi.."
Nó tự trấn an rồi nhanh chóng chạy lên nhà chính.
Từ xa, nó đã thấy cậu Hai đang đứng giữa sân, bà Cả mừng rỡ hỏi han. Còn cô gái áo dài thiên thanh thì đứng nép bên cạnh, gương mặt dịu dàng nhưng ánh mắt lại đang lặng lẽ quan sát khắp căn nhà.
Khi Út Nhàn bước lên bậc thềm, cô gái ấy bất chợt quay sang nhìn nó.
Một ánh nhìn thoáng qua thôi.. Nhưng khiến Út Nhàn cảm giác như có điều gì đó sắp sửa thay đổi trong căn nhà này.
Chỉnh sửa cuối:

167
0