Tản Văn Rực Rỡ Hơn Mặt Trời - Bùm Xinh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi trangxinhnee, 28 Tháng sáu 2022.

  1. trangxinhnee

    Bài viết:
    2
    Rực Rỡ Hơn Mặt Trời

    Tác giả: Bùm Xinh

    * * *​

    Ánh nắng đan nhẹ vào khe lá hẹp, chiếu rọi xuống, khiến mặt đất bỗng dưng trở thành cái thảm lốm đốm ánh sáng. Thỉnh thoảng một vài cơn gió nhẹ thổi qua, các tán cây rì rào, ngả nghiêng như đang tựa đầu bàn tán. Vườn nắng ngập tràn tiếng chim hót. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời!

    - Này, đi vẽ tranh ở chân cầu Long Biên nhé? – Long đề nghị.

    Tôi chẳng trả lời vì còn đang bận phóng tầm mắt về phía xa. Đúng như người ta từng nói, tâm trạng con người và cảnh vật xung quanh tác động lên nhau thật mạnh mẽ. Một ngày đẹp trời như này, tâm trạng tôi cũng tự nhiên nhẹ bẫng. Chẳng biết là bao lâu rồi tôi mới có thể lặng lẽ nhìn mọi thứ bình yên xung quanh mình như này. Cuộc sống xung quanh quá tất bật, nhiều chuyện khiến bộ não của tôi chưa từng được nghỉ ngơi. Tôi cứ lặng người đi như thế, đến lúc câu hỏi của Long được nhắc lại đến lần thứ hai, tôi mới như bừng tỉnh mà trả lời cậu.

    - Ừ, cũng được, nhưng mà ông đèo tôi nhé? Dạo này xe chết máy hoài mà chưa cả kịp mang đi sửa nữa. Sợ đi giữa đường lại dở chứng, tôi với ông đẩy xe lại mệt. – Tôi nói, trên mặt nở một nụ cười vui vẻ nhìn Long. Trông mặt cậu bạn tràn đầy sự thất vọng, chắc cậu cũng có suy nghĩ định nhờ tôi đèo đây mà.

    Long và tôi là bạn thân từ đầu năm cấp ba. Đến bây giờ đã được hơn bảy năm trời rồi mà trông cu cậu vẫn ngốc nghếch như này nào. Tôi biết một bí mật của cậu, nhưng cậu lại không biết rằng tôi biết điều đó. Long thích tôi. Cậu ấy không nói ra hay cũng không hề đưa ra bất cứ một ám hiệu nào. Bảy năm qua, lúc nào Long cũng trò chuyện với tôi như một người bạn, một người tri kỉ có thể chia sẻ bất cứ thứ chuyện trên trời dưới biển, một người cùng khùng cùng điên, một người cùng khóc cùng buồn. Chỉ là một ngày nọ, tôi nhận thấy Long thường lén dùng những ánh mắt khác lạ hơn dành cho tôi. Đó không phải là ánh mắt của một người bạn nhìn một người bạn. Ánh mắt chứa đầy sự quan tâm, sự lo lắng mỗi khi tôi ốm, ánh mắt vui lây khi tôi nhận được thông báo trúng tuyển đại học, ánh mắt tự hào thay khi lần đầu tôi nhận được học bổng, và còn nhiều hơn thế nữa. Sự quan tâm của Long cũng khác, từng chi tiết nhỏ nhặt của Long tôi đều cảm nhận được. Nhưng tôi cũng không nói ra, chỉ là tự bản thân hiểu ngầm là như vậy.

    Vườn cải ở chân cầu Long Biên hôm nay vàng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Cảnh tượng trông như chỉ có trong tưởng tượng trước đây của tôi. Phía sau là cây cầu ồn ã, tấp nập, đầy bộn bề. Phía trên cao là một mặt trời đang phủ ánh nắng chiều lấp lánh, lung linh, đầy bình yên. Sự đối lập này khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng, thoát khỏi mệt mỏi thực tại và chìm đắm trong mộng thần tiên.

    - Nhớ chỗ này chứ? Hồi cấp ba bọn lớp mình suốt ngày ra đây tụ tập, picnic rồi chụp lại một đống hình dìm hàng nhau đó. Hồi đấy vui ghê ha? – Long đứng bên cạnh tôi cất tiếng nói trong khi tầm mắt cũng đang hướng về cây cầu chìm trong ánh nắng phía xa.

    Ừ, tôi nhớ chứ, tại sao lại không nhỉ? Đó là những kỉ niệm thật sự khiến cho con người ta nhớ lại và lập tức muốn quay về những ngày tháng vô lo vô nghĩ đó. Đó cũng là khoảng thời gian mà tôi nhận ra Long thích tôi. Hồi đó cũng mơ mộng nhiều lắm, qua từng trang tiểu thuyết tình cảm online trên mạng, tôi lại càng mơ mộng hơn. Tôi đã từng nghĩ rằng, nếu tôi cũng thích Long thì sao nhỉ? Liệu chúng tôi có thể bình yên bên nhau tới tận bây giờ không, hay cũng như một số cặp đôi khác, xích mích, cãi vã rồi chia tay? Những ý nghĩ ngày xưa lại hiện về trong đầu. Tôi tự cười chính mình. Trời ơi mình bị làm sao vậy?

    Mải mê suy nghĩ mà tôi không nhận ra nắng chiều đang dần tắt, bức tranh trước mặt cũng đã vẽ được một phần ba. Khi tôi còn đang ngây người ra thì thời gian lại cứ trôi đi không chờ đợi gì cả, chớp mắt mà đã muộn rồi. Màn đêm đang dần buông xuống, trên cầu dòng người cũng dần đông đúc hơn vì ai ai cũng muốn nhanh chóng được về nhà.

    Từ từ, có gì đó không ổn. Không biết là do trời tối nhanh quá, hay do dạo này việc học hành làm thị lực tôi bị kém đi nữa. Tôi nhìn vào bức tranh của mình, bức tranh với những nét phác chì vụng về. Tôi nhận ra một gương mặt quen thuộc trong bức tranh mình vẽ, một chàng trai với nụ cười bừng sáng như mặt trời đang đứng giữa vườn hoa cải. Tôi lắc lắc đầu nhìn lại một lần nữa, và rồi tôi chợt nhận ra, đó là Long.

    - Này Mai, bà có điện thoại kìa! – Trong khi tôi còn đang thẫn thờ với bức tranh của chính mình mà quên đi hiện thực, lại một lần nữa tiếng của Long cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi và đưa tôi về thực tại. Tôi nhìn Long gượng cười, thầm mong rằng cậu ấy chưa nhìn thấy bức tranh của tôi.

    "Alo, Mai à, nay rảnh không vậy? Mình mới có được hai tấm vé coi phim, cậu đi coi cùng với mình nhé?" – Tiếng Trung nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia truyền qua. Tôi nhìn Long với ánh mắt ái ngại. Loa điện thoại tôi khá to, chắc có lẽ cậu ấy cũng nghe được hết câu chuyện rồi. Trung là bạn đại học của tôi, tụi tôi quen nhau được bốn năm nay rồi. Trung công khai theo đuổi tôi, tất cả bạn đại học, bạn thân tôi đều biết điều đó. Tôi lại là người khá dễ, ý là gì cũng được, tôi cũng từ chối Trung nhiều lần rồi, lần này từ chối nữa thực sự là cảm thấy rất có lỗi, nhưng tôi cũng không thể bỏ lại Long ở đây được, rõ ràng tôi đang đi với cậu ấy. Tôi do dự một hồi, không thể lựa chọn giữa hai cậu bạn này vì ai cũng tốt với tôi cả. Rồi, Long cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi:

    - Trung rủ thì bà cứ đi đi, tôi tự nhiên nhớ ra chuẩn bị có việc bận, đang định gọi Trung đèo bà về mà Trung liên lạc trước thì tốt quá.

    Tôi lặng lẽ nhìn Long, vừa nói với Trung rằng tôi sẽ đi xem phim với cậu ấy, rằng cậu ấy hãy đến chân cầu Long Biên đón tôi. Tôi biết rằng Long không bận, Long chỉ kiếm lí do để tôi ngừng lo ngại về sự hiện diện của cậu ấy. Có lẽ cậu ấy cũng biết rằng tôi không đành lòng bỏ cậu ấy ở lại.

    Long và tôi thu xếp hết giấy bút lại, không nói thêm với nhau một câu gì. Thật hiếm khi thấy sự ngượng ngùng này giữa chúng tôi. Bình thường chúng tôi chơi với nhau rất thoải mái, như người thân ruột thịt, như những người tri kỉ. Nên không khí lúc này khiến tôi cảm thấy như ngộp thở.

    - Trung ấy, ông ấy thích bà lắm đó. Tí đi cứ thoải mái, đừng lo nghĩ gì hết nha. Bức tranh của bà, hôm nào cho tôi xem nhé? – Long phá tan bầu không khí, cố gắng nói tự nhiên nhất có thể.

    Tôi gật đầu. Vẫn những lời nói quan tâm của Long nhưng sao hôm nay tự nhiên cảm thấy xa vời quá. Bỗng dưng, bao nhiêu kỉ niệm ngày xưa ùa về, cái lần đi tham quan hồi năm lớp 10, mọi người trên xe ai cũng tranh thủ chợp mắt vì phải dậy sớm. Tôi ngồi cạnh Long, hai đứa đều đeo tai nghe, tuy nhiên tôi lại không bật nhạc. Tôi chỉ đeo để tránh người khác làm phiền không cần thiết. Tôi mơ màng ngủ, đầu dựa vào cửa kính. Trong mơ hồ, tôi nhận thấy một bàn tay ấm áp ôm lấy đầu tôi, ngay sau đó, đầu tôi dựa vào một nơi vững chắc hơn, cũng êm ái hơn. Tự nhiên trong thoáng chốc, trên lồng ngực tôi nhói lên một cái.

    Lúc Trung đến đón tôi, Long vẫn còn đứng đó. Cậu bảo muốn ở lại để vẽ thêm chút nữa rồi xíu mới đi giải quyết "việc bận" của cậu. Tôi leo lên yên sau chiếc xe máy của Trung. Cậu ấy rồ máy phóng đi. Tôi bất giác hoảng hốt quay người lại phía sau nhìn Long. Cậu ấy vẫn đứng đó nhìn tôi mỉm cười và vẫy tay chào. Có chút gì đó trong lòng tôi đau nhói, nhìn thấy Long ở lại như vậy, tôi không nỡ bỏ đi. Tôi không kìm được lòng, khẽ rơi một giọt nước mắt. Tôi không dám nhìn Long nữa, không dám nhìn vào chàng trai đang mỉm cười vẫy tay với tôi. Tôi quay lại một lần nữa định nhìn Long, nhưng không còn thấy cậu ấy nữa. Long đã khuất tầm mắt tôi rồi, chàng trai như ánh mặt trời đã chìm vào trong biển hoa cải vàng kia.

    - Hết_

    - Viết bởi Bùm xinh_
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...