11 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Chương 10:

Âm nhạc trong quán bar vang dội đến mức như muốn nuốt chửng tất cả. Đèn màu chớp nháy, tiếng hò hét, tiếng ly cụng vào nhau chan chát. Cô lảo đảo đứng lên cùng đồng nghiệp, đôi mắt mơ hồ vì men rượu, trong đầu chỉ văng vẳng một câu:

"Anh.. Anh ấy không thích mình thật sao huhu?"

Điện thoại trong túi rung lên. Cô khó khăn móc ra, mơ hồ nhìn thấy màn hình hiện hai chữ: Anh.

Tin nhắn ngắn gọn:

- "Em đang ở đâu?"

Đầu óc lờ mờ, ngón tay cô run rẩy gõ mấy chữ:

- "omega.."

Rồi màn hình tối đen.

Cô ngồi bệt xuống ghế, mí mắt dần nặng trĩu, mặc cho tiếng DJ rền vang, cơ thể ngả nghiêng thiếp đi giữa đám đông nhảy nhót cuồng nhiệt.

Đến gần sáng, đồng nghiệp mới dìu nhau ra về. Cô giật mình tỉnh lại, choáng váng đứng dậy, bước chân loạng choạng. Một cậu thực tập sinh luôn âm thầm để ý cô, thấy vậy liền mạnh dạn

Tiến lên:

"Để em đưa chị về."

Ngoài cửa bar, gió lạnh cuối đông luồn qua khiến cô rùng mình. Cô ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, mái tóc rối bay lòa xòa theo gió. Nhưng ngay giây sau, cô sững sờ khi bắt gặp ánh mắt ấy-ánh mắt lạnh băng, sâu hun hút, mang theo cơn giận kìm nén.

Người đàn ông cao lớn bước nhanh về phía cô. Từng bước chân của anh dứt khoát, hơi thở có chút dồn dập, nặng nề như dẫm lên tim người khác.

Không khí xung quanh lập tức thay đổi. Những đồng nghiệp còn chưa kịp định thần đã há hốc miệng, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa thán phục.

"Chị iu giấu kỹ quá nha.." Ai đó buột miệng, rồi lập tức bị ánh mắt sắc lẹm kia quét qua, im bặt.

Ánh mắt anh dừng lại ở cậu thực tập sinh đang dìu cô. Giọng anh trầm thấp, lạnh lùng, từng chữ nặng tựa búa tạ:

"Để tôi đưa cô ấy về."

Cậu trai bất ngờ, lắp bắp phản kháng:

"Anh.. Anh là gì của chị ấy?"

Đôi môi mỏng khẽ mím lại, giọng anh trầm xuống như dằn từng chữ:

"Tôi.. Là người nhà của cô ấy."

Không để cho cô có cơ hội mở miệng giải thích, anh cúi xuống, bế cô lên gọn trong vòng tay. Cô choáng váng, chỉ kịp nghe tiếng tim mình đập loạn, hơi thở quen thuộc phả vào tai, rồi đã bị anh ôm thẳng vào xe.

Sau lưng, một cô đồng nghiệp trẻ vừa bàng hoàng vừa phấn khích. Bàn tay run run mở điện thoại, lia nhanh vài tấm hình: Cảnh anh bế cô, gương mặt đẹp trai lạnh lùng dưới ánh đèn neon, dáng vẻ cuốn hút chẳng khác gì bước ra từ màn ảnh.

Cô nàng cười khúc khích, lập tức đăng thẳng vào nhóm chat công ty kèm caption:

"Chị nhà có anh người yêu bí ẩn! Giống hệt như mấy anh soái ca ngôn tình"

Trong nhóm ngay lập tức bùng nổ:

- "Trời ơi đẹp trai quá xỉu!"

- "Chị ấy giấu kỹ ghê nha."

- "Nhìn ánh mắt kia, yêu thật rồi."

- "Ánh mắt đó hệt như anh chồng đang đi bắt gian cô vợ nhỏ! Huhu mê quá đi"

Còn trong xe, bầu không khí lại hoàn toàn trái ngược.

Anh siết chặt vô lăng, gương mặt căng cứng, đường nét khắc sâu trong ánh sáng mờ mờ buổi rạng đông, có vẻ như anh đang cố kiềm chế cơn tức giận của mình. Cô nghiêng đầu dựa vào ghế, men say khiến đôi má đỏ bừng, đôi môi hé mở mơ hồ gọi tên anh. Chiếc xe dừng lại ven con đường vắng. Trong khoang xe im ắng, chỉ còn nghe tiếng tim đập dồn dập.

Anh gục xuống tay lái, rồi ngẩng lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô:

"Em giỏi thật đấy."

Anh còn định nói thêm vài câu, nhưng vừa quay sang đã thấy đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt mếu máo như sắp òa khóc.

Anh nghẹn lại, thở hắt ra một hơi. Cho mếu máu nhìn anh:

"Anh hung dữ với em"

Khoảnh khắc ấy, anh bất động. Câu nói nhỏ nhẹ, run rẩy kia như dập tắt toàn bộ ngọn lửa giận dữ đang bốc lên trong lòng anh. Thay vào đó là sự xót xa, bất lực. Anh quay sang nhìn cô, đôi mắt vốn sắc lạnh nay đã dịu đi rõ rệt.

"Ngoan, đừng khóc." – Giọng anh khàn hẳn đi, như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Ngón tay anh vụng về lau từng giọt nước mắt còn đọng trên má cô. Cô dỗi hất tay anh ra, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm khuya, ánh đèn đường vàng nhạt lướt qua khung kính, hắt lên đôi gò má đang hồng vì men rượu. Cô nhắm mắt lại, cố chấp không để ý đến người ngồi bên cạnh, thế nhưng chỉ một lát sau, hơi thở dần đều, cô thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Anh nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dõi theo. Hàng mi dài khẽ run run, gương mặt ngủ say mang vẻ ngoan ngoãn đến lạ, khác hẳn dáng vẻ bướng bỉnh trước đó. Nhìn thấy dáng vẻ ấy, cơn giận trong lòng anh chẳng còn sót lại bao nhiêu. Anh khẽ thở dài, chậm rãi cởi áo khoác, nhẹ nhàng đắp lên người cô. Hành động ấy như một bản năng, một cách bảo vệ đầy thói quen - để cô an tâm ngủ yên đến tận sáng.
 
11 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Chương 10:

Âm nhạc trong quán bar vang dội đến mức như muốn nuốt chửng tất cả. Đèn màu chớp nháy, tiếng hò hét, tiếng ly cụng vào nhau chan chát. Cô lảo đảo đứng lên cùng đồng nghiệp, đôi mắt mơ hồ vì men rượu, trong đầu chỉ văng vẳng một câu:

"Anh.. Anh ấy không thích mình thật sao huhu?"

Điện thoại trong túi rung lên. Cô khó khăn móc ra, mơ hồ nhìn thấy màn hình hiện hai chữ: Anh.

Tin nhắn ngắn gọn:

- "Em đang ở đâu?"

Đầu óc lờ mờ, ngón tay cô run rẩy gõ mấy chữ:

- "omega.."

Rồi màn hình tối đen.

Cô ngồi bệt xuống ghế, mí mắt dần nặng trĩu, mặc cho tiếng DJ rền vang, cơ thể ngả nghiêng thiếp đi giữa đám đông nhảy nhót cuồng nhiệt.

Đến gần sáng, đồng nghiệp mới dìu nhau ra về. Cô giật mình tỉnh lại, choáng váng đứng dậy, bước chân loạng choạng. Một cậu thực tập sinh luôn âm thầm để ý cô, thấy vậy liền mạnh dạn

Tiến lên:

"Để em đưa chị về."

Ngoài cửa bar, gió lạnh cuối đông luồn qua khiến cô rùng mình. Cô ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, mái tóc rối bay lòa xòa theo gió. Nhưng ngay giây sau, cô sững sờ khi bắt gặp ánh mắt ấy-ánh mắt lạnh băng, sâu hun hút, mang theo cơn giận kìm nén.

Người đàn ông cao lớn bước nhanh về phía cô. Từng bước chân của anh dứt khoát, hơi thở có chút dồn dập, nặng nề như dẫm lên tim người khác.

Không khí xung quanh lập tức thay đổi. Những đồng nghiệp còn chưa kịp định thần đã há hốc miệng, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa thán phục.

"Chị iu giấu kỹ quá nha.." Ai đó buột miệng, rồi lập tức bị ánh mắt sắc lẹm kia quét qua, im bặt.

Ánh mắt anh dừng lại ở cậu thực tập sinh đang dìu cô. Giọng anh trầm thấp, lạnh lùng, từng chữ nặng tựa búa tạ:

"Để tôi đưa cô ấy về."

Cậu trai bất ngờ, lắp bắp phản kháng:

"Anh.. Anh là gì của chị ấy?"

Đôi môi mỏng khẽ mím lại, giọng anh trầm xuống như dằn từng chữ:

"Tôi.. Là người nhà của cô ấy."

Không để cho cô có cơ hội mở miệng giải thích, anh cúi xuống, bế cô lên gọn trong vòng tay. Cô choáng váng, chỉ kịp nghe tiếng tim mình đập loạn, hơi thở quen thuộc phả vào tai, rồi đã bị anh ôm thẳng vào xe.

Sau lưng, một cô đồng nghiệp trẻ vừa bàng hoàng vừa phấn khích. Bàn tay run run mở điện thoại, lia nhanh vài tấm hình: Cảnh anh bế cô, gương mặt đẹp trai lạnh lùng dưới ánh đèn neon, dáng vẻ cuốn hút chẳng khác gì bước ra từ màn ảnh.

Cô nàng cười khúc khích, lập tức đăng thẳng vào nhóm chat công ty kèm caption:

"Chị nhà có anh người yêu bí ẩn! Giống hệt như mấy anh soái ca ngôn tình"

Trong nhóm ngay lập tức bùng nổ:

- "Trời ơi đẹp trai quá xỉu!"

- "Chị ấy giấu kỹ ghê nha."

- "Nhìn ánh mắt kia, yêu thật rồi."

- "Ánh mắt đó hệt như anh chồng đang đi bắt gian cô vợ nhỏ! Huhu mê quá đi"

Còn trong xe, bầu không khí lại hoàn toàn trái ngược.

Anh siết chặt vô lăng, gương mặt căng cứng, đường nét khắc sâu trong ánh sáng mờ mờ buổi rạng đông, có vẻ như anh đang cố kiềm chế cơn tức giận của mình. Cô nghiêng đầu dựa vào ghế, men say khiến đôi má đỏ bừng, đôi môi hé mở mơ hồ gọi tên anh. Chiếc xe dừng lại ven con đường vắng. Trong khoang xe im ắng, chỉ còn nghe tiếng tim đập dồn dập.

Anh gục xuống tay lái, rồi ngẩng lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô:

"Em giỏi thật đấy."

Anh còn định nói thêm vài câu, nhưng vừa quay sang đã thấy đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt mếu máo như sắp òa khóc.

Anh nghẹn lại, thở hắt ra một hơi. Cho mếu máu nhìn anh:

"Anh hung dữ với em"

Khoảnh khắc ấy, anh bất động. Câu nói nhỏ nhẹ, run rẩy kia như dập tắt toàn bộ ngọn lửa giận dữ đang bốc lên trong lòng anh. Thay vào đó là sự xót xa, bất lực. Anh quay sang nhìn cô, đôi mắt vốn sắc lạnh nay đã dịu đi rõ rệt.

"Ngoan, đừng khóc." – Giọng anh khàn hẳn đi, như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Ngón tay anh vụng về lau từng giọt nước mắt còn đọng trên má cô. Cô dỗi hất tay anh ra, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm khuya, ánh đèn đường vàng nhạt lướt qua khung kính, hắt lên đôi gò má đang hồng vì men rượu. Cô nhắm mắt lại, cố chấp không để ý đến người ngồi bên cạnh, thế nhưng chỉ một lát sau, hơi thở dần đều, cô thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Anh nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dõi theo. Hàng mi dài khẽ run run, gương mặt ngủ say mang vẻ ngoan ngoãn đến lạ, khác hẳn dáng vẻ bướng bỉnh trước đó. Nhìn thấy dáng vẻ ấy, cơn giận trong lòng anh chẳng còn sót lại bao nhiêu. Anh khẽ thở dài, chậm rãi cởi áo khoác, nhẹ nhàng đắp lên người cô. Hành động ấy như một bản năng, một cách bảo vệ đầy thói quen - để cô an tâm ngủ yên đến tận sáng.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back