Rồi cậu sẽ gặp được Shinichi của đời mình. Nhất định đấy! * * * Đây là tranh Bán Nguyệt vẽ tặng một người bạn vô cùng yêu thích truyện Conan và cặp đôi ShinRan. Dưới đây là câu chuyện nhỏ mình gặp phải trong quá trình hoàn thành bức vẽ. Bấm để xem Chuyện là Bán Nguyệt lên Google tìm hình của Ran với từ khoá "Ran khóc". Kết quả tìm kiếm hiện ra hình của Ran nhưng ấn vào rồi mình mới để ý tiêu đề topic, đại loại là những lí do Ran bị ghét. Mình rất ngạc nhiên và đọc bài viết đó. Thì lí do đầu tiên mà Ran bị ghét được chủ topic nêu là (mình xin được tóm tắt): Ran mít ướt, hay khóc → quá bánh bèo. Tiếp là ghét Ran vì Ran trông xấu, mái tóc kì lạ với chiếc sừng. Nữa là Ran hay kêu ca, than vãn, bám theo Shinichi. Cuối bài viết kết bằng câu: "Còn bạn ghét Ran vì điều gì?" Đọc đến đây mình thầm A lên, còn có thêm nguyên nhân Ran bị ghét nữa à?! Kéo xuống đọc bình luận thì có vài bạn không thích Ran vì Ran lạm dụng Karate. Qua câu chuyện này mình chợt nhớ đến cái cảm giác nguyên sơ lúc đọc truyện Conan. Đó là những phút giây hồi hộp, tò mò xem phá án, giải trí và thích thú với những câu chuyện tình cảm, mãn nhãn trước nét vẽ và tỉ lệ (thích đến mức hâm mộ mà chép tranh luôn). Nói về nhân vật Ran, xin được chia sẻ là ngay lúc đọc tập 1 mình đã rất ấn tượng với Ran. Ran dùng một tay đấm nứt tường, mình: "Quào, đỉnh quá!" Bởi mình rất thích một cô gái có võ trong người, có thể bảo vệ được mình và mọi người. Mình nhớ có chi tiết, Conan dùng kim gây mê với bác Kogoro nhưng bất cẩn dính trên mông Ran, khi Conan lấy kim ra thì Ran lập tức tung một cú đá. Hoặc chi tiết Ran bị ông khách của bố sờ vào tóc đã vặn tay ổng lại. Thú thực, mình càng thêm hâm mộ Ran, luyện võ đến mức phản xạ như bản năng vậy. Cái này có cố đến mấy mình cũng không theo kịp. Cô gái ấy cũng mạnh mẽ thật ấy. Mạnh mẽ trong cái cách yêu thích một người và chờ đợi người ấy. Chỉ có đêm tối mới nếm qua vị nước mắt trong đôi mắt buồn của Ran. Và, chỉ cần nghe giọng Shinichi thôi, Ran mới khóc. Phải tầm giờ mình mới hiểu tại sao. Hạnh phúc khi thích một người đơn giản lắm, là được hằng ngày thấy người ấy, gần người ấy. Người ấy đột nhiên không còn xuất hiện trong tầm mắt mình nữa thì lòng bất an lo lắng vô cùng. Khi ta khóc không có nghĩa chúng ta yếu đuối. Khóc là phương thức giải toả cảm xúc, không phải công cụ để nhận sự đồng tình, kiếm sự thương cảm của người khác. Chả trách nhiều lúc lí trí tỉnh táo đấy nhưng nước mắt Bán Nguyệt vẫn trào ra không cần lí do. Còn nhân vật trong truyện mình thấy ai cũng đẹp hết trơn. Mê cả góc nghiêng và thần thái của Gin nữa cơ mà . Ban đầu thì cũng thấy tóc Ran lạ lạ. Nhưng nét vẽ trưởng thành hút hồn mình quá đã lấn át tất cả. Tìm hiểu sơ sơ thì Bán Nguyệt mới biết, các nhân vật đều có cộng đồng fan riêng. Và fan Ai với fan Ran thường có một bộ phận... ừm, gây war với nhau. Hình như Haibara - thông minh, sắc sảo, xinh đẹp, lạnh lùng và trưởng thành...v.v... được phần đông mọi người yêu thích hơn ấy nhỉ? ^-^ (Mình cũm thích ( ˶ ❛ ꁞ ❛ ˶ )) Từ đấy Bán Nguyệt lại cảm thấy mình may mắn, vì vẫn luôn đọc truyện với Conan bằng xúc cảm, tâm thái như mới ban đầu. Siêu hâm mộ Shinichi, bật cười với Hatori, à lên vì Kazuha, ngã ngửa vì gia cảnh nhà Sonoko, phấn khích khi thấy Kid và Conan đối đầu, đồng tình với sự lí trí của Haibara...v.v... và còn vô thức cười trước một Ran âm thầm khóc chờ một người xuất hiện. Còn luôn mong người có tình thì được về bên nhau nữa. Dù bây giờ không còn đọc truyện Conan nhưng được dịp lật lại từng trang truyện thì niềm háo hức, thoả mãn vẫn vậy. Thật sự thích bộ truyện này vô cùng. Chắc phải dành dụm tiền mua truyện về thôi. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ!
Hix. Chụp ảnh lên hình đỡ vậy thôi Ưu Đàm ơi chứ Bán Nguyệt tẩy xoá ghê lắm. Lâu không chép tranh, xuống tay thật rồi Ưu Đàm ạ . Vẫn là mê tranh của Ưu Đàm đảo điên. Chỉn chu từng nét vẽ. Nói nhỏ với Ưu Đàm nè... Nội dung HOT bị ẩn: Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
Xuất sắc quá @Bán Nguyệt ơi! Nhưng bức tranh này hơi buồn, cả ánh mắt của 2 bạn đều buồn.. Làm Dana cũng buồn theo.
Nội dung HOT bị ẩn: Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem Tối vui vẻ nha Dana thân mến. Lâu rồi mới được Dana khen, zui quá xá. Hí hí!