Ngôn Tình Mùa Hạ Này Có Cậu Rồi! - Fairy Miraitowa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Fairy Miraitowa, 25 Tháng sáu 2023.

  1. Fairy Miraitowa Thích sự đơn giản

    Bài viết:
    1
    Tên truyện: Mùa hạ này có cậu rồi!

    Tác giả: Fairy Miraitowa

    Thể loại: Ngôn tình

    [​IMG]

    Mùa hạ năm đó trời không nắng gắt, không nóng bức, thậm chí tôi còn cảm nhận được gió mát thoảng qua tay. Mùa hạ năm đó sau khi thi đại học xong cũng chính là mùa hạ cuối cùng của đời học sinh, chúng tôi phải chia tay mái trường cấp 3 cũng như chia tay những người bạn cấp 3 thân thiết để bắt đầu hành trình mới của mỗi người. Mùa hạ năm đó tôi quyết định bày tỏ tình cảm với cậu thiếu niên ngồi cạnh tôi cũng là người tôi đã yêu thầm suốt 3 năm qua.

    Mùa hạ năm 2022.

    Dưới sân trường là khung cảnh nhộn nhịp của buổi học cuối cùng cũng là ngày bắt đầu kì nghỉ hè cuối cùng. Tất cả mọi người đều tranh thủ lưu lại những câu chúc và những câu tạm biệt trên chiếc áo trắng mỗi người, tôi kéo cậu ra khỏi đám đông đến một nơi ít người.

    - Có chuyện gì vậy An? - Cậu ấy hỏi.

    Tôi hít một hơi.

    - Duy.. mình.. mình..

    - Hửm? - Cậu nhìn tôi khó hiểu.

    - Ý mình là.. chúng ta chưa lưu bút với nhau. - Tôi vẫn không có tự tin để nói ra.

    Cậu ấy cười nhìn tôi như đã hiểu và sau đó chúng tôi ký lên áo mỗi người, lúc cậu ấy định quay bước rời đi tôi lại kéo cậu ấy, thôi thì dù gì sau ngày hôm nay có thể cũng sẽ không gặp lại nhau, vậy thì dù cậu ấy không thích tôi cũng không sao, thà tỏ tình thất bại còn hơn bỏ lỡ.

    - Duy, mình thích cậu từ 3 năm trước mình đã thích cậu rồi, cho đến bây giờ mình vẫn luôn thật sự rất thích cậu. Có thể cho mình một cơ hội không? - Tôi lấy hết dũng khí rồi tuôn một tràng.

    Cậu ấy ngây người nhìn tôi, cũng đúng đột nhiên lại tỏ tình bất chợt như vậy không phản ứng kịp cũng là điều dễ hiểu.

    Đột nhiên cậu ấy ôm tôi, ôm chặt tôi rồi nói:

    - Mình xin lỗi, hiện tại mình chưa thể trả lời cậu được.

    Cậu ấy vẫn ôm tôi nhưng câu nói đó khiến tim tôi hơi nhói. Vậy là tôi bị từ chối rồi sao, cảm giác của tôi lúc này chính là buồn, thất vọng và có chút mất mặt. Tôi đưa tay ôm chặt cậu ấy vùi đầu vào ngực cậu để kìm chế không khóc, vòng tay cậu ấy rất ấm áp và an toàn khiến tôi muốn thời gian ngừng lại, tôi muốn vĩnh viễn ở tại khoảnh khắc này.

    Sau hôm đó đúng như tôi dự đoán chúng tôi không còn gặp nhau cũng không còn liên lạc nhiều như trước, cơ bản vì không biết nên nói gì. Tôi cố gắng an ủi bản thân dù không được như tôi kì vọng nhưng tôi đã dũng cảm một lần nên không còn gì tiếc nuối. Tôi gạt chuyện này qua một bên cố gắng ôn thi đại học.

    Vào ngày thông báo kết quả, nhóm chat cấp 3 sôi nổi hơn bao giờ hết, mọi người đều hỏi về kết quả trúng tuyển, có những người còn hẹn trước sẽ vào cùng trường với nhau bây giờ được như ước nguyện nên rất vui vẻ, tôi đỗ vào trường đại học mình muốn với chuyên ngành ngoại ngữ. Tôi lướt đi lướt lại nhóm chat nhưng vẫn không thấy cậu ấy đọc hay nhắn bất cứ tin nào, hỏi mới biết cậu ấy đã đi du học ở Úc.

    Tôi nhìn tin nhắn đó khá lâu rồi rơi vào một loạt những câu tự hỏi: Là vì cậu ấy biết mình sẽ đi du học nên mới không trả lời tôi sao? Là vì không muốn yêu xa đúng không? Là không muốn để tôi đợi cậu ấy sao? Nhưng tôi vẫn không thể đi đến câu hỏi tưởng chừng như hiển nhiên, hay là vì cậu ấy không thích tôi.

    Thôi vậy, suy nghĩ nhiều thế cũng chẳng để làm gì. Cậu ấy đi du học, tương lai chắc chắn rất tốt, đây là điều tôi đã viết lên áo cậu: Chúc cậu sẽ trở thành người mà cậu luôn muốn, tương lai chỉ có niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn cậu.

    Không lâu sau tôi lên thành phố bắt đầu hành trình mới. Suốt những năm tháng sinh viên tôi cố gắng chăm chỉ học tập vì vậy thành tích rất tốt, tôi tập trung vào bản thân nhiều nhất có thể để không nhớ về cậu ấy. Nhưng dù có ai ngỏ lời hay muốn hẹn hò cùng tôi, tôi đều từ chối. Tôi thừa nhận mình chưa thể buông bỏ hoàn toàn và vì lẽ đó tôi sẽ không bắt đầu với một ai khác chỉ để quên đi người tôi vẫn còn thích.

    Sau 4 năm, cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong chương trình đại học với thành tích xuất sắc. Lễ tốt nghiệp đúng vào mùa hạ giống hệt cái ngày chia tay cấp 3 năm ấy. Vào ngày lễ tốt nghiệp, tôi được đại diện khoa lên phát biểu, sau khi phát biểu xong, cả hội trường vỗ tay, tôi cuối chào, vừa ngẩng đầu lên tôi đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc cũng đang vỗ tay và nhìn tôi cười đầy tự hào, dù ở rất xa hơn nữa còn lạc vào đám đông nhưng người đó vẫn nổi bật.

    Là cậu ấy.

    Tôi chạy thật nhanh xuống, chạy ra khỏi hậu trường nhưng đã không thấy bóng dáng cậu ấy đâu, rõ ràng là cậu ấy, tôi đã nhìn rất lâu nên không thể nhầm lẫn được, bỗng một giọng nói phía sau tôi:

    - Tìm mình sao?

    Tôi nhận ra giọng nói đó, cố quay đầu lại, sợ rằng sẽ không tìm được cậu ấy như lúc nãy nhưng khi vừa quay lại, người đó đã kéo tôi vào lòng, cái ôm vẫn ấm áp như cái ôm của mùa hạ năm đó, một lúc sau cậu ấy thả tôi ra, cậu thiếu niên năm nào giờ đã có nét trưởng thành hơn nhưng vẫn rất đẹp trai.

    - Sao cậu lại ở đây? - Tôi định thần lại.

    - Đến tham dự lễ tốt nghiệp của cậu. - Cậu ấy trả lời.

    - Vì sao?

    Vì sao đi du học không nói với mình? Vì sao năm đó từ chối mình? Vì sao nhiều năm vậy lại quay lại tìm mình làm gì nữa? Rất nhiều câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu tôi.

    - Vì sao nhỉ? Mình đến tham dự lễ tốt nghiệp của người mình yêu. Lí do này ổn không? - Cậu ấy cười nhìn tôi.

    - Hả? Người cậu yêu? - Tôi ngạc nhiên.

    - Đúng vậy, người mình yêu là cậu đó. - Cô bé ngốc.

    - Nhưng năm đó không phải cậu từ chối mình rồi sao?

    - Mình từ chối cậu? Mình chỉ nói chưa trả lời được thôi mà.

    - Như vậy khác gì từ chối. - Tôi nhỏ giọng. - Vậy sao cậu lại trả lời vào lúc này?

    - Quan trọng lắm sao?

    - Ừm.

    - Vì bố mẹ cậu nói yêu đương trong lúc còn đi học là không được, rất dễ chia tay.

    Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Thì ra những lần cậu ấy đưa tôi về nhà, bố tôi đều ra đón bảo tôi vào nhà trước còn đứng nói chuyện với cậu ấy, ra là không muốn hai người yêu nhau vào lúc này, vì lo sợ khoảng cách địa lí, lo sợ ảnh hưởng đến chuyện học làm lỡ tương lai, sợ cả hai sẽ không cùng đi đến cuối cùng được.

    - Mình với cậu học với nhau từ cấp 1 mà cấp 3 cậu mới chỉ thích mình thôi sao? - Cậu ấy ghé vào tai tôi. - Mình còn nhỏ đều muốn giữ cậu bên cạnh, lúc định hình được mới biết ra đã thích cậu lâu đến vậy.

    Lời này nói ra, tôi liền ôm chầm lấy cậu ấy vùi đầu vào ngực cậu ấy để kìm chế không khóc như năm đó nhưng lần này không phải buồn hay thất vọng mà là quá cảm động. Cậu ấy cũng thích mình, hơn nữa còn thích mình lâu hơn mình thích cậu ấy rất nhiều.

    Cậu ấy xoa đầu vỗ về tôi.

    - Nhưng lời lưu bút mình viết trên áo cậu năm đó không được xem là câu trả lời sao? Mình nói rõ vậy mà.

    - A! - Tôi lại lần nữa ngạc nhiên.

    Sau hôm đó, tôi khá buồn vì nghĩ mình bị từ chối nên không thèm xem lại lời lưu bút trên áo đồng phục.

    - Bỏ đi giờ không quan trọng nữa, vậy nên An, mình rất thích cậu, không biết từ khi nào trong mắt chỉ có mình cậu, chỉ muốn ở bên mỗi mình cậu, sau này mình sẽ cố gắng nhiều hơn, cậu có thể cho mình một cơ hội theo đuổi cậu được không? - Lần này là cậu ấy tỏ tình tôi.

    Tôi cười trong nước mắt.

    - Hoàn toàn đồng ý.

    Cậu ấy ôm tôi. Tôi thấy bố mẹ của tôi và cậu ấy cũng cười nhìn về phía chúng tôi. Không biết từ khi nào, những người trong hội trường đã ra ngoài còn vỗ gào thét vỗ tay chúc mừng chúng tôi, tôi còn thấy gần như các bạn học cấp 3 đều ở đây, có lẽ cậu ấy đã gọi mọi người đến. Năm đó tôi tỏ tình cậu ấy ở nơi không có ai vì sợ bị từ chối. Còn cậu ấy lại chọn nơi đông người nhất như muốn nói với thế giới rằng, chúng tôi thuộc về nhau.

    Sau khi về nhà, tôi tìm lại đồng phục cấp 3 của mình, mặc dù cậu ấy nói không quan trọng nhưng tôi vẫn tò mò muốn biết cậu ấy đã viết gì cho tôi. Khi tôi tìm được đồng phục, nhìn quanh một lúc đã thấy những dòng chữ chiếm khá nhiều diện tích trên áo, là chữ của cậu ấy viết bằng mực đỏ khá nắn nót: Cô gái của tôi, mong cậu luôn hạnh phúc, tôi vẫn mãi ở phía sau dõi theo cậu, bất cứ khi nào cậu quay đầu đều sẽ nhìn thấy tôi, MY TREASYURE.

    Tôi cười mãn nguyện.

    Mùa hạ năm đó, muốn ở mãi trong vòng tay cậu, sợ chia xa, sợ đánh mất người mình thương.

    Mùa hạ năm nay, tôi có cậu ấy rồi, không còn sợ chia xa, cũng chẳng sợ đánh mất, vì chúng tôi sẽ mãi bên nhau. Mãi mãi là yêu thương, thấu hiểu, nỗ lực vì đối phương chứ không đơn thuần là một từ ngữ.

    Hết .
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng sáu 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Beautifullife

    Bài viết:
    1
    Đã qua lâu rồi cái thời ngây ngô đấy, nhưng đôi khi bất chợt đọc được đâu đó những câu chuyện tản mạn thế này, tâm trạng bỗng có gì đó lâng lâng,
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...