1 người đang xem
858 57

53854091430_84fe4ba4a6_o.jpg

Tên gốc: Giá cá ảnh vệ nhĩ khai khai khiếu

Tác giả: 77 gia miêu - 77 家的喵

Thể loại: Hoàng đế công x Ảnh vệ thụ, cường cường, sinh tử văn, ngọt, cung đình.

Nhân vật chính: Hình Thần Mục x Trác Ảnh

Hoàn: 76 chương + 6 phiên ngoại

Người review: Phượng Chiếu Ngọc (Fanpage Đề Cử Đam Mỹ Hay)

Xin chào các bạn, mình là Phượng Chiếu Ngọc. Hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một bộ truyện đam mỹ cổ đại cung đình rất hay, bộ truyện đó tên là Vị Ảnh Vệ Này, Ngươi Mở Mang Đầu Óc Chút Đi của tác giả 77 Gia Miêu. Bộ truyện xoay quanh mối tình lưỡng tình tương duyệt của vị hoàng đế trẻ tuổi cùng ảnh vệ ca ca của hắn.

Dựa theo quy củ của Nhiễm Dĩnh quốc, mỗi vị quân chủ đều sẽ bồi dưỡng một nhóm ảnh vệ cho riêng mình. Những ảnh vệ này sẽ phân bố tại các góc của hoàng cung, phụ trách bảo vệ quân chủ an toàn, mà mỗi một vị ảnh vệ đảm nhận vị trí thống lĩnh lại càng phải trải qua ngàn chọn vạn tuyển.

Ảnh vệ thống lĩnh phải theo người từ khi còn là Thái tử đồng thời phải đúng lúc thiết lập được sự tín nhiệm vững vàng giữa quân và thần, do thái tử tự mình chọn lựa bổ nhiệm. Dựa theo quy củ của Nhiễm Dĩnh quốc, nếu quân chủ vong hoặc bỏ mạng, Ảnh vệ thống lĩnh sẽ bị ngũ mã phanh thây.

Còn nếu quân chủ thọ chung chính tẩm (chết tự nhiên), Ảnh vệ thống lĩnh lại phải đồng huyệt bồi táng, trên đường xuống âm phủ tiếp tục hộ tống quân chủ.

Cũng chính vì Ảnh vệ thống lĩnh là thân tín của quân chủ Nhiễm Dĩnh quốc, để phòng có người cố tình bắt chước, thống lĩnh của những nhiệm kỳ trước đều không để lộ mặt, hành tẩu trong cung phải đeo mặt nạ được làm từ bạc tinh khiết chuyên biệt, chỉ có quân chủ mới có thể thấy mặt.

Mà Trác Ảnh chính là Ảnh vệ thống lĩnh đời này.

* * *

Trác Ảnh là cô nhi, chưa từng gặp qua cha mẹ, từ khi có ký ức tới nay vẫn dựa vào ăn xin mà sống, lớn hơn một chút thì lại bắt đầu giúp chủ quán trong Loan thành làm chân chạy vặt để được mấy cái bánh mì, bánh bao ăn no bụng.

Nhưng cơ hội như thế không phải ngày nào cũng có.

Lúc ngoài ý muốn gặp được nghĩa phụ xuất cung, đã mấy ngày rồi y chưa được ăn cơm. Nghĩa phụ nói với y, dẫn y nhập cung không khó, nếu y có tố chất luyện võ thì sau này có thể thông qua khảo hạch trở thành ảnh vệ. Nhưng nếu cốt cách không tốt, muốn sống trong cung sợ là chỉ có đi làm hoạn quan mà thôi.

Trác Ảnh lúc đó cùng lắm chỉ mới sáu tuổi, cũng đã có chút hiểu biết. Y biết, đi theo người này, ít nhất mình cũng không bị chết đói, nếu vận khí tốt, có lẽ có thể có được một cuộc sống tốt, vì thế y đồng ý luôn.

* * *

Từ nhỏ đã được đem về huấn luyện, sau đặt tên Trác Ảnh.

Sáu tuổi tiến cung, mười hai tuổi thành ảnh vệ, nhờ võ nghệ siêu quần nên được điều tới bảo vệ Thái tử.

Thái tử Hình Thần Mục năm nay còn chưa đủ tám tuổi, nhưng ở Hoàng cung, dù là con nít cũng đã sớm hiểu chuyện.

Thái tử dù tuổi còn nhỏ nhưng vẻ non nớt ngây thơ lại không hề xuất hiện trên mặt, thản nhiên nhìn thiếu niên đang quỳ, gằn từng tiếng thật nghiêm nghị: "Ta có thể tin tưởng ngươi không?"

"Ta nguyện thề sống chết trung thành với Điện hạ."

Lời thề ấy, Trác Ảnh vẫn ghi tạc trong lòng, không thể quên cũng không dám quên.

Y một tấc cũng không rời, bảo vệ sự an toàn cho Hình Thần Mục, nhìn hắn từ một hài tử lớn dần thành một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, nhìn hắn ngồi vững vàng trên đế vị, bày mưu tính kế.

* * *

Nhoáng cái đã mười năm trôi qua, không biết bắt đầu từ khi nào, tình cảm mà Trác Ảnh dành cho Hình Thần Mục vốn là sự kính trọng đã dần dần biến chất. Biết rõ không nên có loại tình cảm này nhưng vẫn không thể khống chế, tình cảm không ngừng sinh trưởng, giống như lưỡi kiếm sắc bén treo trên đầu y, một khi đã rơi xuống sẽ vạn kiếp bất phục (muôn đời muôn kiếp không thể trở lại được).

Mà vị tiểu Thái tử trước đây cùng lắm cũng chỉ cao tới đầu vai y thôi, hiện giờ nếu so với y thì hắn đã cao hơn vài phần rồi. Từ Thái tử trở thành thiên tử, không ai có thể rõ ràng hơn y, mấy năm nay Hình Thần Mục đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết lại gánh vác bao nhiêu áp lực.

Chân tướng sự việc ám sát năm đó vẫn mãi chưa có lời giải. Trong triều có loạn đảng như hổ rình mồi, ngoài hoàng thành có bá tánh vẫn luôn bất an với tân đế đăng cơ, biên giới phía Bắc cũng có binh mã láng giềng đang rục rịch tùy thời đều có thể khai chiến.

Trác Ảnh làm Ảnh vệ thống lĩnh, nơi có thể giúp hắn phân ưu rất có hạn lại nào dám biểu lộ chút tình ý này của mình được chứ, chỉ càng tăng thêm phiền não cho hắn mà thôi.

~~~

Hình Thần Mục cho rằng người này thực sự là do trời cao phái xuống gây sức ép với hắn đó, mắng không được mà phạt cũng không xong. Cho dù chỉ nói mấy câu nặng lời thì cuối cùng người đau lòng vẫn là hắn mà thôi.

~~~

Vị hoàng hậu tương lai kia, có phải cũng là một nữ quan? Hay là một cung nữ bình thường trong cung? Bất luận thân phận của đối phương như thế nào, có thể được Thánh thượng quý trọng, thậm chí không ngại áp lực khắp nơi vẫn muốn bảo vệ, chỉ chừng đó thứ thôi cũng đã là phúc phận tu luyện mấy đời rồi.

Kiểu phu thê ân ái như trong miệng Hình Thần Mục, cả đời này chỉ có tình cảm với một mình đối phương, Trác Ảnh không thể tưởng tượng nổi, mà cho dù là nằm mơ cũng không dám nghĩ tới thứ xa xỉ đó.

Nhiều lắm y chỉ cầu Thánh thượng của y, có thể một đời bình an, làm việc mình muốn làm, yêu người hắn muốn yêu mà thôi.

~~~

Hắn muốn sau này mình sẽ có thể đường đường chính chính ôm người này vào lòng mà bảo hộ, hứa sẽ một đời yêu y.

"Vậy theo Trác khanh, thế nào mới xứng chức ảnh vệ?"

"Ảnh vệ chính là lưỡi kiếm của thiên tử, đủ nhanh, đủ sắc bén mới là kiếm tốt. Là một ảnh vệ, điều tối kị nhất là không nên xử trí theo cảm tính. Bởi vì một khi đã trộn lẫn tình cảm vào sẽ khó tránh khỏi việc ảnh hưởng đến hành vi cũng như phán đoán. Thánh thượng cứ xem như người không thể khống chế binh khí vậy."

"Người không phải cỏ cây, ai lại có thể vô tình?"

"Vậy phải khiến tình cảm vĩnh viễn chôn chặt dưới đáy lòng, không để nó ảnh hưởng đến hành vi lẫn phán đoán."

"Ngươi nghĩ như vậy à. Nếu như chức trách của ảnh vệ là làm theo lời thiên tử, vậy nếu như thiên tử muốn ngươi hữu tình, muốn ngươi nói hết suy nghĩ trong lòng ngươi ra thì thế nào?"


Hình Thần Mục giỏi văn, Trác Ảnh giỏi võ; Hình Thần Mục an triều đình, Trác Ảnh lại có thể bảo hộ hắn bình an. Trác Ảnh không có gia thế hiển hách nên sẽ không sợ gia tộc chịu liên lụy. Với Trác Ảnh mà nói, Hình Thần Mục chính là toàn bộ thế giới của y.

Hình Thần Mục là thiên tử, Trác Ảnh lại là Thống lĩnh Ảnh vệ, thân phận của hai người đều quá đặc biệt, lại đều là nam tử. Đến khi Hình Thần Mục thực sự lập Trác Ảnh làm hậu không biết làm sao để chặn miệng lưỡi người đời đây?

* * *

Tóm lại, bộ truyện này hay, lôgic, cốt truyện có nhiều chỗ mới lạ, cả hai nhân vật chính của chúng ta đều rất cường đại.

Một Trác Ảnh si tình luôn che giấu tình cảm của mình, chỉ muốn bảo vệ chủ tử thật tốt, không tiếc hy sinh mạng sống của bản thân. Một Hình Thần Mục thâm tình, không sợ miệng lưỡi của thế tục, sẵn sàng đối đầu với mọi người chỉ muốn sủng ái người thương.

Một Trác Ảnh lạnh lùng với mọi người nhưng luôn mềm lòng dễ thẹn thùng khi đối diện với người kia, một Hình Thần Mục uy nghiêm nhưng luôn trẻ con thích làm nũng với ảnh vệ ca ca.

Các bạn hãy tìm đọc truyện Vị Ảnh Vệ Này, Ngươi Mở Mang Đầu Óc Chút Đi của tác giả 77 Gia Miêu để xem Mục nhi làm sao khiến cho A Ảnh mở rộng lòng mình và chấp nhận lời thổ lộ của hắn nhé.

Thật may mắn làm sao khi có thể tìm được người mà mình muốn trao tất cả cho người đó, một người mà khiến mình toàn tâm tín nhiệm, cùng mình chung sống cả quãng đời còn lại.

Trong truyện còn có sáu cặp đôi phụ cũng có câu chuyện tình khá lãng mạn nữa nhé các bạn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ạ <3
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back