Nếu mọi người yêu thích thể loại ngồn tình, xuyên không, cổ đại xin mời bơi vào đây. Đây một bộ truyện mình mới đọc gần đây và cảm thấy nội dung khá thú vị nên quyết định sẽ review cho mọi người. Tác phẩm: Tiệm cơm nhà ta thật mĩ vị. Tác giả: Nguyệt Bán Yếu Phân Gia Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, cổ đại. Số chương: 100 Cái tên cũng như nội dung "mỹ vị", toàn bộ tác phẩm đều toát ra hương thơm ngào ngát của đồ ăn. Câu truyện xoay quanh nhân vật chính là Mẽ Vị một cô nương xinh đẹp tài năng. Anh nam chính tên là Hiên Viên Tố, nam chính của bộ này thì không có đất diễn nhiều cho lắm, anh là một vị tướng quân tài giỏi dẫn đến bị vua tìm cách hãm hại. Nữ chính khi tỉnh lại hoàn toàn quên đi nam chính, còn nghĩ rằng mình là thế thân cho nguyên chủ nên lúc đầu không hề có tình cảm với nam chính, về sau khi vô vàn chuyện sảy ra, sự thật hé mở nàng mới biết chẳng có nguyên chủ nào cả mà từ đầu đến cuôi vẫn là nàng, nam chính hắn yêu vẫn luôn là nàng. Mễ Vị nguyên bản cũng từ một học trò không hề nổi bật mà phấn đấu từng bước trở thành đại sư trù nghệ, một bữa cơm khó cầu. Hai mươi năm trời cố gắng nỗ lực, vượt qua hết chông gai, đến lúc tận hưởng thành quả, giao sản nghiệp cho đồ đệ quản lý để bản thân vui thú an nhàn thì lại gặp tai nạn giao thông, cứ thể qua đời. Không ngờ nàng may mắn vẫn còn sống, dù là xuyên đến thế giới cổ đại, cũng không rõ triều đại gì trong lịch sử, nhưng thôi, miễn còn sống là tạ ơn trời đất! Nhưng mà lúc này trong bụng nàng còn có một hài tử, chính xác là một hài từ không biết từ đâu mà có, cha của đứa bé là ai nàng không biết. May mắn vận khí không tồi, được vị trụ trì trong miếu cứu giúp, ăn nhờ ở đậu vô ưu vô phiền trong miếu đến gần bốn năm. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi thằng tiểu tử nhà nàng vừa qua sinh nhật ba tuổi, trụ trì liền đóng gói hai mẹ con ném xuống núi, bảo đi tìm cha của thằng bé. Kể từ ngày bị đuổi đi Mễ Vị biết bản thân không thể nào lại sống cuộc đời "cá mặn" nữa rồi. Tài sản trên người chẳng có bao nhiêu khi hai mẹ con xuống núi thì đã tiêu gần như hết sạch. Mễ Tiểu Bảo về sau được gọi là Hiên Viên Kỳ, thằng bé này kế thừa sức mạnh cũng như sức ăn uống vô cùng lớn của nhà Hiên Viên, điều này cũng làm Mễ Vị hết sức đau đầu. Số tiền vốn đầu tiên mà hai mẹ con có được là do Mễ Tiểu Bảo múa thương trên phố mà có. Mới đầu hai mẹ con thuê một căn nhà nhỏ bé, đi bán hàng rong dần dần mới có tiền. Vì phải tiềm cha cho Mễ Tiểu Bảo hai mẹ con không trụ ở đâu được lâu, một khoảng thời gian lại phải di chuyển. Trong người Mễ Tiểu Bảo có kịch độc hằng tháng đều phải chịu đau đớn, đó cũng chính là nguyên nhân Mễ Vị phải nhanh chóng tìm cha cho thằng bé để tìm thuốc giải. Cuối cùng hai mẹ con tới kinh thành mở một tiệm cơm "Thật Mỹ Vị". "Về phần khách đến nghi ngờ trù nghệ rồi lại tấm tắc khen ngon điềm này mình thấy lặp lại quá nhiều thành ra cũng hơn bị nhàm." Vào một ngày cuối cùng hai người cũng thật sự tìm được Hiên Viên Tố nhưng lúc này người kia bất tỉnh, cũng nằm trên giương 4 năm nay. Nhà Hiên Viên dứt khoát chuyển Hiên Viên Tố đến cho Mễ Vị chăm sóc. Vòa cái đêm Mễ Vị sắp bị tên biến thái giết hại thì Hiên Viên Tố tỉnh lại chặt chân tên kia còn cho đi đời nhà ma luôn cái của quý của hắn. Cũng vì sử dụng nội công để tỉnh mà cơ thể Hiên Viên Tố lại suy yếu, kể từ đây Hiên Viên Tố chính thức kế thừa kiếp cá mặn của Mễ Vị. Lúc này, một vị công chúa chua ngoa từ trước đã đem lòng yêu mến Hiên Viên Tố mở tiệm cơm khác bên cạnh tiệm cơm Mễ Vị nhằm hớt khách của nhà nàng, nào là làm theo món ăn ư, nào là giảm nửa giá. Cuối cùng nhờ sự thông minh mà trù nghệ của mình Mễ Vị vẫn đánh bại được tiểu tam kia. Hiên Viên Tố đi đánh giắc, Mễ Vị cùng con trai và người nhà Hiên Viên di chuyển đến nơi ở mới để tránh đại nạn, nơi ở mới không cho người lạ đến. Một lần nữa Mễ Vị lại nhờ tài nấu nướng của mình để được ở lại hơn nữa còn lấy được phương thuốc chữa bệnh cho phu quân và con trai của mình. Toàn bộ tác phẩm như đã nói ở trên xoay quanh toàn đồ ăn thôi, về tình yêu thì cũng chỉ một phần, ý tưởng cốt truyện mới lạ mọi người có thể đọc tham khảo trong mùa dịch. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!