Review Truyện Review Truyên Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biêt - Đản Đản 1113

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi linhlinhlunglung, 1 Tháng mười 2022.

  1. linhlinhlunglung Gà thích đọc thích viết

    Bài viết:
    9
    [​IMG]

    1. Tên truyện: TRỜI SÁNG RỒI NÓI TẠM BIỆT

    2. Tác giả: Đản Đản 1113

    3. Số chương: 6 quyển, mỗi quyền trung bình 15 chương

    4. Nguồn đọc: Các bạn tra gg để đọc nhé

    5. Nhân vật:

    - Nam chính: Trầm Dịch Bắc

    - Nữ chính: Đổng Tủ Y (Y Y)

    6. Tag: Ngược, từ thanh xuân cho đến trưởng thành, nam chính thâm tình, nữ chính yêu sâu đậm trước, gương vỡ lại lành, HE, nam bị bệnh tâm lý do bị cường bạo (thương lắm), có yếu tố LGBT.

    7. Nội dung chính:

    Y Y được gia đình Trầm Dịch Bắc nhận nuôi từ bé do tốt cho lá số tử vi của anh. Hai người cũng có thể được xem là thanh mai trúc mã của nhau. Nữ chính yêu nam chính trước, dùng mọi cách để có thể kết hôn được với nam chính và cuối cùng cũng thành công. Nam chính vào năm 19 tuổi đã bị cường bạo, xảy ra vấn đề về tâm lý, rồi gặp phải bác sỹ xấu nên bị sai lệch về giới tính. Sau kết hôn một khoảng thời gian, nữ chính phát hiện ra điều này. Hôn nhân hai người đổ vỡ, nữ chính bỏ đi du học. 4 năm sau, nữ chính trở về, hai người lại trải qua vô số chuyện, rồi mới yêu lại từ đầu. Tưởng chừng hạnh phúc đã trong tầm tay, nhưng một biến cố lớn khác xảy ra lại làm cho đôi bạn trẻ chia cắt (nữ chính giết người và phải đi tù). Cuối cùng, hai người vẫn ở bên nhau. Trong quá trình nam nữ chính yêu nhau, sẽ có rất nhiều bí mật từ từ tiết lộ, đều là những nguyên nhân gây ra đau khổ tột cùng cho hai con người này.

    8. Cảm quan cá nhân về truyện:

    Tổng quan, mình đánh giá truyện ở mức hay, gấn rất hay. Ngược, ngọt đều có đủ, và theo mình tác giả viết đều tới chứ không bị chơi vơi. Nói về ngọt, không có quá nhiều, mình còn cảm thấy khá ít, có chẳng nhiều hơn là sự ấm áp của các nhân vật nam (chính hiệu) dành cho nữ chính của chúng ta thôi. Nói về ngược, thì quả thật truyện hoàn toàn xứng đáng được gắn mác ngược nha, may là HE đó, chứ không thì sẽ thật sự là ngược toàn tập. Mà ngược là ngược cả nam và nữ chính, cả các nhân vật phụ luôn. Nói chung là những nhân vật nào được xuất hiện nhiều lần trong truyện thì đều bị ngược tất.

    Về hình tượng nhân vật, tác giả xây dựng nam chính là một người có gia thế, có học thức, có nhân phẩm, con ngoan trò giỏi, có bệnh tâm lý (do bị cường bạo), và anh là GAY (nhưng có nguyên do và chỉ tạm thời trong một thời gian). Theo cảm nhận của cá nhân mình, anh là một người thanh thuần, rất dịu dàng, tinh tế, trầm ổn, chứ không hề bá đạo hay ngang ngược một chút nào, dù chỉ một chút. Chỉ có một khoảng thời gian ngắn, sau biến cố, anh trở nên nổi loạn, hung dữ xíu thôi, xong lại quay về bản chất hiền lành chất phác như ban đầu của mình. Mình có cảm giác sự tinh tế, nhẹ nhàng, dịu dàng của anh đều đã dành hết cho người em gái nuôi ấy, chỉ dành cho một mình cô thôi, từ thuở bé đến khi đã trở thành bà xã của mình. Trước khi kết hôn, anh không hề dùng thái độ của kẻ bố thí như cha mẹ anh để đối đãi với YY, anh cho cô đồ ăn, dạy cô học, chia sẻ đồ dùng với cô, anh còn là người lên án thái độ không tốt của những người trong gia đình mình với đứa con được nhặt về này. Sau khi cưới, vẫn dịu dàng đến tận xương tủy như thế, nhưng ở anh bạn sẽ thấy được sự trưởng thành rất rõ ràng do thân phận của anh đã thay đổi. Anh rất cố gắng phấn đầu cho cuộc sống của hai người, vừa làm vừa học rất vất vả, nhưng anh kiên quyết nhận hết sự vất vả đó về mình và không để cô phải bươn chải vì cuộc sống của hai người chút nào. Anh quan tâm cô từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, dùng hết sự nhẫn nại mà đối đãi với cô, giống như một người cha đối với một đứa con chưa trưởng thành. Bạn đọc chắc chắn sẽ cảm thấy được sự cố gắng to lớn của anh trong việc hoàn thành tốt trách nhiệm của một người chồng như thế nào. Đối với mình, điều này được thể hiện rõ nhất ở 2 việc: Thứ nhất, ngay khi quyết định kết hôn với cô, anh đã chủ động chấm dứt mối quan hệ bí mật kia của mình một cách dứt khoát và gay gắt, để toàn tâm toàn ý yêu thương cô, vì không muốn cô phải chịu bất cứ tổn thương và tủi thân nào. Thứ hai, đó là sự đau đớn khổ sở của anh khi phải tiếp nhận điều trị tâm lý để khắc phục chướng ngại tiếp xúc da thịt với phái nữ (sau biến cố), chỉ bởi vì anh muốn nhanh chóng có thể hoàn toàn làm vợ chồng chân chính với cô. Mình nghĩ rằng càng đọc, bạn sẽ càng cảm nhận được rõ hơn tình cảm mà nam chính dành cho nữ chính, nó sẽ không chỉ dừng lại là tình anh em như nữ chính vẫn tưởng và mình cũng vẫn tưởng khi mới chỉ đọc được ½ truyện, mà nó xác thực là tình yêu nam nữ đúng nghĩa, dần dà theo năm tháng, nó trở nên lớn hơn, vĩ đại hơn, cao thượng hơn, chỉ tiếc là người trong cuộc lại không dám thừa nhận. Nếu không yêu, nam chính sẽ chẳng bao giờ hoàn toàn chấm dứt mối tình với người kia, vì sợ sẽ làm tổn thương cô. Nếu không yêu, sẽ không ra sức bảo vệ cô bằng mọi giá khi người kia kiếm cớ gây chuyện với cô. Nếu không yêu, anh sẽ chẳng phản đối gay gắt mẹ mình khi muốn coi cô là công cụ sinh sản, anh mong muốn con anh và cô sẽ phải là kết tinh tình yêu của hai người. Nếu không yêu, sẽ chẳng kiên trì nhung nhớ ngần ấy năm, trăm công nghìn việc vẫn cố sắp xếp thời gian ra nước ngoài theo dõi cuộc sống của cô. Không chỉ là yêu thôi đâu mà phải là yêu rất nhiều mới đúng. Tổng kết lại, nhân vật này đối với mình, thực sự là một người chồng tiêu chuẩn nếu không kể đến vấn đề giới tính kia và mình rất thích.

    Nói một chút về nữ chính của chúng ta, một điểm rõ nét nhất mà ngay từ khi đọc tác phẩm bạn sẽ thấy được, đó chính là nữ chính vô cùng, vô cùng yêu nam chính, yêu không từ thủ đoạn, yêu hết mình luôn ấy. Và mình cũng cảm giác, nữ chính yêu nam chính sớm hơn và nhiều hơn nữa ấy. Bởi vậy, nên nếu trong cuôc tình này, nữ chính chịu tổn thương thì cũng không có gì quá ngạc nhiên. Bản thân mình thì thấy nữ chính cũng được lắm, gia cảnh không tốt, nhưng không vì thế mà cúi đầu xu nịnh, tư ti, sống giả tạo. Cô rất có bản lĩnh, có chính kiến, thẳng thắn, khôn khéo, không phải kiểu chịu thiệt cho bản thân đâu, ngoại trừ chuyện với nam chính ra. Hiểu rõ được hoàn cảnh của mình, cô sống rất biết điều, không đòi hỏi, không cố gắng trèo cao, chỉ cố gắng trèo vào lòng anh. Mình đã từng cảm thấy cô rất hèn mọn, có chút gì đó đê tiện, đáng ghét khi tìm mọi cách phá hỏng mối tình đầu của nam chính và để được kết hôn với anh. Nhưng dần dần, khi những bức màn được vén lên hé lộ nhiều chuyện, mình lại thay đổi sang khâm phục nữ chính, vì cô dám yêu, dám nhận, dám hận và dám tha thứ. Đối với Bắc Bắc, cô đúng thật là đã yêu hết mình và mù quáng. Vì yêu như thế nên khi phát hiện anh là GAY vẫn cố gắng thuyết phục bản thân tiếp tục ở bên anh. Vì yêu như thế nên khi phải dùng một cách thức mình cho là bẩn thỉu để sinh con cho anh, cô vẫn chấp nhận. Có lẽ cũng vì yêu như thế, nên dù có coi đứa con là "món quà phản bội", cô vẫn nguyện sẽ yêu thương nó, trân quý và hết mực bảo vệ giọt máu chung này. Vì yêu như thế nên khi phải đối đầu với tình địch, cô vẫn ngẩng cao đầu, kiêu ngạo, tự tin mình có thể dùng chính tình yêu này giúp anh quay đầu, làm một người chồng chân chính của cô. Nhưng đổi lại, cô gái kiên trì yêu anh ấy chỉ nhận được quá nhiều sự tổn thương về cả thể chất lẫn tinh thần. Cô đã lựa chọn rời đi, rời khỏi cái nơi có người quan trọng nhất của cô, cái nơi đã chưa đựng biết bao đớn đau và nước mắt của người phụ nữ ấy. Nhưng cuối cùng cũng lại vì yêu mà cô lựa chọn quay về. Điều mình không thích ở nữ chính nhất chính là chị đã vô tình làm tổn thương nam phụ mà mình thích nhất trong truyện – Thôi Hải Kỳ, một người đàn ông siêu soft, siêu thông minh, siêu tinh tế khác chẳng kém cạnh nam chính tẹo nào. Từ cảm quan cá nhân, mình thấy chị từ đầu đến cuối đều hiểu rõ tình cảm của mình, người chị yêu và luôn yêu chỉ có một, nhưng chỉ vì sự rung động trước những hành động và lời nói ấm áp của Thôi Hải Kỳ, chị đã nghĩ rằng mình thích anh, chủ động tỏ tình, chủ động đề cập chuyện cưới xin, chủ động giật dây anh cầu hôn và chị đã đồng ý. Rồi cuối cùng chính chị đã tự phá bỏ hết bức tranh tương lai tươi đẹp của hai người với anh. Mình rất thương nam phụ, vì anh cũng giống chị, cũng từng bị tổn thương trong chuyện tình cảm; vì anh tuy là người chịu tổn thương, nhưng lại cực kỳ hiểu chuyện, cực kỳ cao thượng đón nhận sự từ chối của chị. Mình nhớ mãi chi tiết hôm chia tay, anh có nói với chị: "Y Y, tại sao ngay cả lúc chia tay, em cũng không hỏi anh một câu cuối cùng, anh có yêu em không?". Rồi anh cũng tự trả lời luôn "Yêu. Vì mình thấy anh quá tốt đẹp đi, nên khi anh bị chị đối xử như vậy, mình cực kỳ bất bình thay anh luôn. Còn một điều nữa mình không thích đối với nữ chính, là ở biến cố cuối cùng trong câu chuyện tình giữa hai người. Nếu khi ấy chị có thể điều tiết cảm xúc của mình tốt hơn, tự chủ được hành động hơn thì đã không gây ra một chuyện lớn đến như thế, khiến mình cũng như người mình yêu nhất đời một lần nữa phải chia cắt, một lần nữa trượt tay khỏi hạnh phúc. Dù từ bất cứ động cơ nào, hành động khi ấy của chị đối với mình vẫn là sai và chị xứng đáng phải chịu hình phạt như vậy. (Mình không nói rõ việc gì đâu, nên nếu các bạn tò mò hay đọc truyện để hiểu và cảm nhận rõ hơn nhé).

    Về các nhân vật khác trong truyện, mình phải thừa nhận là chưa có truyện nào mình đọc có nhiều nhân vật phụ đáng ghét và biến thái như trọng truyện này, có thể kể đến như tên bác sỹ tâm lý Tống Nhiếp Thần và em gái anh ta, bà mẹ nam chính, bà bác gãi biến thái và lũ bạn cũng biến thái nốt của bà.. Tất nhiên, không thể không nhắc đến nhân vật nam phụ mình yêu thích nhất – Thôi Hải Kỳ. Bạn đọc chắc cũng sẽ cảm thấy anh có rất nhiều điểm chung với nam chính, cũng soft, cũng tinh tế, cũng yêu nữ chính chẳng kém. Anh cũng rất yêu em gái mình nhé, sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của bản thân vì hạnh phúc của cô em gái nhỏ. Anh cũng rất bao dung, rất độ lượng, rất cao thương khi tặng nữ chính món quà mang tên" tự do "trong sinh nhật của cô, để cô có thể đường đường chính chính ở bên người mà mình yêu thương. Về tài năng thì cũng khỏi phái nỏi, sáng làm bác sỹ tâm lý, tối làm đầu bếp sushi. Nói chung các bạn hãy đọc truyện đi, để cũng chết mê nam phụ với mình nha J.

    Về ngòi bút của tác giả, nhìn chung, mình thấy dù ngược hay ngọt thì đều rất tới. Điểm làm cho truyện trở nên khác biệt rõ nét nhất với những truyện khác, đó là, xu hướng giới tính của nam chính trong truyện khá đặc biệt: Thẳng – gay – thẳng. Chưa có một truyện nào mà nam chính thay đổi liên xoành xoạch như này. Nhưng nếu các bạn đọc truyện, có lẽ các bạn cũng sẽ cảm thấy giống mình, nam chính từ đầu đến cuối 100% thẳng nhé. Cái GAY kia chỉ là do sự xíu giục của kẻ xấu khi tâm lý anh bị thương tổn nên mới xảy ra thôi, kiểu ảo giác ấy, chứ không phải thực sự anh là người như thế. Điểm đặc biệt thứ hai mà mình muốn nhắc đến ở đây, đó là sự" ngược "của truyện. Nó khiến cho mình cảm giác kích động dồn dập, nhiều phân đoạn thậm chí cảm thấy khó thở tực ngực, đau xót dâng đến tận cổ, nhưng lại nghẹn lại không khóc ra được ấy. Mình tả vậy, không biết các bạn có hình dung ra được không, nói tóm lại là dù rất đau khổ cùng nhân vật, rất chua xót, rất thương, rất tội nghiệp, rất đồng cảm nhưng không khóc ra được. Cả truyện, chỉ có duy nhất một phân đoạn hai anh chị chính ly hôn khiến mình chảy nước mắt:


    Sau sẩy thai, lần đầu tiên tôi chủ động hẹn gặp anh. Cả hai chúng tôi bình tĩnh ngồi trong căn phòng nhỏ trong nhà..

    Trên bàn có lá đơn ly hôn đã kí sẵn tên tôi..

    Visa, hộ chiếu, tôi đã sớm bí mật làm xong. Chỉ là tôi không muốn bất kì ai biết, tôi sắp đi đến đất nước nào..

    Ngay cả bản thân tôi cũng không biết, tôi cần bao nhiêu thời gian để chôn vùi tất cả.. Hai năm? Bốn năm? Tám năm? Hoặc có thể là.. lâu hơn nữa..

    Anh cầm bút, lâu, thật lâu.. cũng chưa hạ bút kí tên mình..

    Khuôn mặt anh tái nhợt, quai hàm gầy yếu, cũng không ngẩng đầu nhìn ánh mắt lạnh lẽo của tôi một lần nào.

    " Ký đi, Bắc Bắc, em không còn nhiều thời gian nữa! "

    Tôi không còn nhiều thời gian nữa, bởi vì rạng sáng ngày mai, tôi phải rời khỏi thành phố này..

    " Có thể nói cho anh biết, em sẽ đi đâu không? Ít nhất, chúng ta còn liên lạc được! "Giọng anh rất nhẹ, cũng rất cố chấp.

    Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.. Tương lai của tôi, đã không thể để cho anh tham dự vào nữa..

    " Nếu muốn tốt cho em, thì đừng hỏi nữa, kí tên đi. "Tôi bình tĩnh thúc giục.

    " Thật sự hận anh như vậy sao? Ngay cả đi nơi nào, cũng không đồng ý cho anh biết? "Anh cầm bút, khoé môi khẽ động, khó khăn làm cho môi mỉm cười, đáng tiếc.. anh thất bại.

    Tôi nhắm mắt, im lặng..

    " Nếu đây là mong muốn của em.. anh ký.. "Anh gật đầu, nhắm mắt, che dấu nỗi đau đớn.

    Đường đường chính chính, anh hạ bút kí tên mình lên

    Đè nén giọt nước mắt xúc động xuống, tôi cầm lấy lá đơn ly hôn, khổ sở cuối đầu chào, đứng dậy đi ra ngoài cửa.

    " Có thể ở lại chốc lát không? Ít nhất, cũng ăn một bữa cơm, rồi hãy đi. "Anh vẫn ngồi chỗ cũ, đưa lưng về phía tôi, hỏi thật bình tĩnh.

    Bước chân của tôi chậm lại.. Không có cách nào quay đầu, cũng không thể tuyệt tình bước đi.

    Anh cũng đã đứng dậy, đi vào nhà bếp.. Trong nhà bếp vang lên âm thanh của xoong nồi, chén bát..

    Khoé mắt của tôi thoáng chốc ướt át.. Tôi nhịn không được, đi vào nhà bếp." Bắc Bắc, đừng nấu gì cả, hơn tám giờ rồi, em cũng đã ăn.. "

    Anh vẫn đưa lưng về phía tôi, cố chấp, bận rộn bật lửa bếp lên, rửa rau, cắt củ.. không để ý xuống ngón tay đã bị dao cắt trúng, máu đã chảy ra.." Rất nhanh.. rất nhanh là có thể ăn rồi.. "

    " Bắc Bắc.. "Cuối cùng chịu không nổi, tôi tiến lên, ôm phía sau thắt lưng anh." Đừng như vậy! Em không hận anh nữa! Em không trách anh nữa! Thật sự!.. Anh không cần khổ sở! "

    Anh chậm rãi xoay người, cúi đầu ôm tôi thật chặt.. thật chặt..

    " Đừng đi.. "Anh cúi đầu nói, tình cảm yêu thương đè nén bấy lâu như con mãnh thú được thả ra khỏi lồng.

    Tôi ở trong lòng anh lắc đầu." Em phải đi, vì quá đau lòng.. Nếu không đi, thật sự ngay cả thở em cũng cảm thấy đau.. "

    " Em vẫn hận anh.. "Trong ngực anh phát ra tiếng cười nhẹ đau đớn.

    " Không hận! Thật đó! Bởi vì, bất luận có như thế nào thì anh vẫn là người quan trọng nhất trong cuộc đời em. Em không có cách nào hận anh.. "

    Cho dù mất đi tình yêu, ít nhất chúng tôi còn giữ lại được một thứ tình cảm trân quý khác. Không bất kì ai muốn làm to chuyện ra, có tổn thương đi nữa cũng gạt bỏ không được tình cảm tốt đẹp dành cho nhau.

    " Em cũng là.. người quan trọng nhất trong cuộc đời anh.. "Anh đem đầu của tôi đặt nơi vị trí trái tim anh, không muốn thả tôi ra.

    Phân đoạn này, mình đọc rồi tự nhiên chảy nước mắt lúc nào chẳng hay, chảy tự nhiên, không ngừng. Có lẽ mình có thể cảm nhận rõ được sự đau xót và không nỡ ấy ở cả hai con người này, nhưng họ thực sự chẳng còn con đường nào tốt hơn để đi. Để có thể thành công truyền tải cảm xúc của nhân vật như vậy, không thể không kể đến bút pháp khắc họa tâm lý tài tình của tác giả trong truyện này. Những đớn đau, những giằng xé nội tâm, buồn vui mâu thuẫn đan xen trong tâm trạng của các nhân vật mình đều có thể cảm nhận và đồng cảm một cách rất rõ ràng. Có rất nhiều chi tiết mình muốn trích ra làm ví dụ, tuy nhiên, mình sợ không đặt nó trong ngữ cảnh của truyện sẽ không truyền tải được hết, nên mình không dẫn ra nữa và thật sự khuyên các bạn nên đọc truyện để cảm nhận rõ hơn nhé.

    Một vài phân đoạn khác trong truyện mà mình cũng thấy rất tâm đắc:

    " Hôm nay, tôi gặp được một bệnh nhân thật dũng cảm, vì cơ thể của cô bé có bệnh, cần phải thay lá gan, trước khi lên bàn mổ, tôi hỏi cô bé. "Em sợ sao?"

    Cô bé nói, "Em không sợ. Trời sinh em ra là dân cờ bạc, em đánh cá thời gian, em đánh cá vận mệnh, tương lai em còn muốn đánh cá cả tình yêu nữa, em cá cược so với mọi người đều lớn hơn, cho nên em không sợ."

    Tôi vuốt vuốt tóc của cô bé, bởi vì cô bé ấy chỉ mới là "cô gái" mười bốn tuổi.

    Cuộc phẫu thuật thực hiện hoàn toàn thuận lợi..

    Cô bé nhỏ dũng cảm kia vẫn không khóc.

    Phẫu thuật xong, cô bé hỏi tôi. "Anh bác sĩ, em không có lá gan nữa, có phải về sau em sẽ trở nên thật nhát gan?"

    Vì thế, tôi lại hỏi cô bé. "Vậy bây giờ em sợ đánh cá với thời gian, sợ đánh cá với vận mệnh à?"

    Cô bé ấy vẫn kiên định lắc đầu.

    Tôi nở nụ cười, bởi vì tôi biết, cô bé sẽ cho tôi đáp án kiên định ấy.

    Cô bé thật dũng cảm, tôi tin tưởng vì em không sợ thua, có thể thắng rất nhiều, rất nhiều thứ khác, bởi vì Thượng Đế lấy đi lá gan của em, nhưng đã để lại cho em dũng khí.

    Mà có rất nhiều người thân thể khỏe mạnh, lại chỉ có thể lựa chọn chờ đợi.. chờ đợi dũng khí quay trở về trong lồng ngực..

    Nhưng mà.. Bắc Bắc, chúng ta mãi mãi làm anh em, có được không?

    Không có yêu thương, sẽ không có dày vò. Không có chờ mong, sẽ không có tổn thương.

    Nếu trên đời này chúng tôi để ý nhau như thế, thì làm sao chúng tôi có thể vì tình yêu mà chia lìa? Bắc Bắc, em muốn cùng anh sống đến đầu bạc răng long, mãi mãi không bao giờ chia cắt.

    Vĩnh viễn chỉ có yêu, không có đau thương.


    "Hôn nhân không phải chỉ có tình yêu thôi là có thể tốt đẹp. Nó giống như một môn học kinh doanh, cần kiên nhẫn, cần bao dung cho đến khi đi qua hết trở ngại này đến trở ngại khác rồi tiến đến bền vững."

    Một phân đoạn mà mình rất không thích trong truyện là biến cố cuối cùng ngăn cản hạnh phúc của hai nhân vật chính: Nữ chính giết người rồi đi tù. Mình thật sự nghĩ đoạn này tác giả viết vào hơi thừa, hơi quá, làm cho truyện càng thêm phần nặng nề không đáng ấy. Có thể sẽ viết một kết cục khác hợp tình hợp pháp hơn cho kẻ đàn bà biến thái kia. Có thể bị tai nạn giao thông hay gì đó, miễn sao đừng làm bẩn tay nhân vật thiện lương nào trong truyện. Như thế thì truyện sẽ hợp lý hơn, vừa phải và vừa đủ.

    Tóm lại, mình đánh giá truyện này 9/10 nhé, đáng đọc, và cũng đáng để mình đọc lại lần nữa. Tuy nhiên, trong truyện có yếu tố biến thái, cường bạo, bạn nào không thích có thể cân nhắc bỏ qua nhé.

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ and see ya!
     
    Bughamsquynhtona thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...