Người Sót Lại Của Rừng Cười Tác giả: Võ Thị Hảo Review bởi: Leykt Chuyện kể về những người phụ nữ trước và sau thời hậu chiến trong một kho quân nhu có bốn cô gái trẻ măng nhưng mái tóc chỉ còn là một dúm xơ xác. Hôm đón Thảo về, bốn người cũ háo hức trong niềm vui sướng khi nhìn thấy mái tóc óng mượt dài chấm gót của cô. Chị viết "Họ cưng Thảo như vàng, nhất trí rằng không thể để rừng cướp mất mái tóc ấy của họ". Khi đấy, như một lời tuyên thệ vững vàng và kiên định, thế nhưng sau cùng họ đã thua bởi rừng mạnh hơn, chiến tranh mạnh hơn, thương đau kịch liệt hơn. Lược một đoạn .. Hai tháng sau, tóc Thảo chỉ còn lại một dúm sợi xơ xác dù bất chấp mọi lá thơm mà các cô đem về cho gội. Cả bốn cô gái ôm nhau khóc cay đắng còn Thảo thì cười đằng nào cô cũng có người yêu, dù có như thế nào anh ấy vẫn yêu cô. Rồi Thảo kể cho họ nghe về mối tình với chàng sinh viên khoa Văn Hà Nội. Cả bốn cô gái đều đem lòng si mê chàng trai ấy, nhưng không phải cho họ, mà là cho Thảo. Phân đoạn chuyển cảnh Trưa nọ, có ba người lính đến lĩnh quân trang, họ bỗng nghe vẳng tiếng cười man dại. Cũng tại đây họ trông thấy các cô gái trần truồng trong căn bệnh Esteris. Rừng Cười nhưng đọc chẳng thấy hạnh phúc mà chỉ toàn thương đau, đơn độc. Tiếc thay! Cho lòng trinh bạch của người con gái đã sớm lụi tàn. Thứ giết chết các cô gái bé nhỏ ấy chẳng phải chiến tranh, bom đạn gì mà là sự cô đơn. "Kính chào các đồng chí! Chúng tôi sẽ lĩnh quân trang ở kho khác và gọi bác sĩ đến. Các đồng đội thân yêu! Chiến tranh mà. Mong tha lỗi! Vĩnh biệt." Cách mấy tháng sau, địch đã đem cả đội đến đánh chiếm căn chòi. Bấy giờ, Thảo đang bị sốt mê man nên bốn chị kia giấu cô vào một hốc cây kín đáo rồi về cầm súng chiến đấu. Vì không thể chống chọi nổi nên các cô đã dành những viên đạn cuối cùng để kết liễu đời mình tránh ô bị nhục. Khi Thảo chui từ hốc cây ra thì địch đã rút, cô cố nắm chặt bàn tay cố sức đắp nấm mồ chung cho các chị sau cơn sốt. * * * Hai năm sau, Thảo - người sót lại của rừng Cười hiện đang học năm nhất khoa Văn Thảo vẫn giữ được những đường nét bẩm sinh, làn da xanh tái nhợt đi vì những cơn sốt rừng. Những nụ cười trên khuôn mặt Thảo thì rất hiếm hoi. Người yêu - chàng hoàng tử của Thảo, của năm cô gái Rừng Cười chăm sóc Thảo rất ân cần, chu đáo. Thời gian thấm thoắt đã nửa năm. Cho đến một ngày Thảo nhận ra Thành đã yêu thầm người con gái khác. Thảo cảm thấy tự ti và mặc cảm trước lòng chung thuỷ của anh. Thành chỉ thương hại Thảo chứ không còn tình: "Vậy mà nhiều lần mình bảo anh ấy đi yêu người khác, anh ấy không chịu. Anh ấy không nỡ. Rồi đây, lấy nhau, cuộc sống sẽ hết sức tẻ nhạt.." Thảo chợt nhớ lại lời dặn tưởng như vu vơ của Thắm đêm trước khi chị bị giết. Thảo chia tay Thành. Một tháng sau Thành chính thức ngỏ lời với cô gái cùng lớp, hai tháng sau họ cưới nhau. Trong đêm tân hôn của Thành, Thảo tần mẫn mở từng lá thư ra đọc vừa cười vừa khóc. Các cô gái trong phòng đều cho rằng chị bị điên nên đã ra sức đưa chị vào trạm xá. Đến khi tiêm thuốc cho Thảo cả kí túc xá mới yên tĩnh lại. Mười một cô gái trở về phòng họ nhìn thấy lá thư còn đang bóc dở của Thảo "Từ nay, tôi sẽ viết cho tôi, vào mỗi thứ năm, để sáng mai, đạp xe ra bưu điên Ngã tư Sở bỏ thư và rồi chính tôi lại nhận được nó vào mỗi chiều thứ bẩy. Vô duyên quá! Nhưng không thể, Thành sẽ không yên tâm mà rời bỏ tôi. Thắm ơi em là người sót lại của Rừng Cười nhưng hạnh phúc chẳng sót lại ở nơi em. Thắm và các đồng đội của em! Cứ yên nghỉ ở Rừng Cười! Em sẽ không làm cho vong hồn con gái của các chị phải tủi hổ. Em cũng sẽ khiến cho Thành mãi mãi là chàng hoàng tử hào hiệp của chúng ta." Các cô gái lờ mờ đoán ra mọi chuyện. Họ khóc khi nhớ lại mấy tháng vừa qua đã xa lánh và dè bỉu chị bởi họ đinh ninh rằng chị bội bạc, trời tờ mờ sáng họ chạy đến phòng tân hôn của Thành báo cho Thành biết, anh đến phòng và đọc từng lá thư của Thảo. Thành tức tốc chạy xuống trạm xá, nhưng Thảo đã đi rồi. Năm năm sau, những cựu sinh viên từ các miền về đây. Họ tìm về một thời lãng mạn thuở sinh viên. Bữa tiệc ồn ào, huyên náo. Gió qua lại như tiếng chân chạy. Thành vẫn đăm đắm ngóng ra cổng trường. "Rừng cười ơi đã no nê máu và nước mắt! Lẽ nào người định cướp mất con chim yến nhỏ nhoi." Cảm nhận sau khi đọc Trước khi đi vào chuyên mục spoil mình sẽ nói sơ lược chút ít về văn học Việt Nam trong những thời kì trước và sau 75. Viết về chiến tranh trước những năm 1975, ở thời điểm này các nhà văn chỉ xoay quanh mặt sáng của nó để tiếp thêm sức mạnh, ý chí, niềm tin cho quân - dân. Và khi thời bình được lập lại, đã xuất hiện những cây bút đào sâu, khai thác những khía cạnh tàn lụi, xấu xa của thời chiến. Ẩn sau những hình ảnh hào hùng, những bản hùng ca bất diệt, họ đã bóc trần tấm màn treo của chiến tranh là nỗi đau, là mất mát cho người đi, kẻ về, đơn cử là truyện ngắn "Người sót lại của rừng cười" cũng đã cũ rồi nhưng qua ngòi bút của chị Võ Thị Hảo đã khơi gợi cho mình thứ xúc cảm man mác, chua chát, dường như có thứ gì đó cứ dồn dập như làn sóng ỉ âm tồn đọng sâu trong cốt tủy của mình. Tác phẩm đã khiến mình phải ám ảnh nhưng nhiều hơn là mình cảm thấy thương cho số phận cũng như cuộc đời của từng tuyến nhân vật trong câu chuyện sau khi đã chiêm nghiệm xong. Khi đọc xong truyện ngắn này mình rất khâm phục tình thương mến thương giữa quân và dân dành cho nhau đồng thời cũng cảm thấy cay xót lắm. Lỗi không phải ở họ chiến tranh đã khiến cho bao con người trở nên khốn khổ, tiều tụy đến mức tội nghiệp. Mình đồng cảm cho chị Thảo có lẽ vì mình cũng tên Thảo chăng? Và mình cũng dành sự yêu thích to lớn đối với niềm văn chương, thú thật mình đã bất giác khóc, vì mình thương cho Thảo một đời dành trọn cả tuổi xuân cho đất nước, vùi mình nơi cuộc chiến trong làn đạn, khói lửa, chị phải tập bầu bạn với căn bệnh cô đơn quái ác. Sống trong thời bình mà Thảo chẳng hề vui vẻ nổi. Chiến tranh đã gieo lời nguyền vào người lính và cả những con người bước ra từ cuộc chiến, họ dường như sẽ chẳng có cho mình một hạnh phúc trọn vẹn, tất thảy họ đều là một thế hệ bị bỏ đi. Rồi mai này đây, ai sẽ chữa lành toàn bộ nỗi đau về tâm lý đã chiếm trệ thân xác Thảo? Đến cuối cùng Thảo vẫn lựa chọn hi sinh cả niềm hạnh phúc ít ỏi duy nhất trong đời, đó là chị thà để người đời ruồng rẫy gắn cái mác phụ tình Thành hòng giải thoát cho chính mình và cho người chị yêu. Vết thương ở thời chiến đã để lại dường như chưa hề bị lãng quên, nó cứ nằm im ỉm ở đấy trong tâm khảm con người bước ra từ cuộc chiến, thời gian thấm thoắt, ngày qua ngày cứ ăn mòn đi tâm trí lẫn thể xác họ. Ngỡ tưởng chiến tranh qua đi con người sẽ về lại với cuộc sống đời thường, hạnh phúc. Ấy thế mà trái ngang thay, khi sống ở thời bình, người ta lại chẳng hề hạnh phúc cho mấy? Chiến tranh quả thật tàn khốc, nó không những giết chết con người thông qua bom đạn, vũ khí mà còn giết chết tâm hồn người ta trong suốt những ngày tháng sống bơ vơ, cô độc nơi tiền tuyến. Đây là một truyện ngắn đối với mình khá hay, mình trải qua nhiều cung bậc cảm xúc từ vui sang buồn lẫn lộn đan xen, những thứ cảm xúc ấy! Chúng khiến mình nghẹt thở khi dõi theo từng con chữ trong niềm uất nghẹn, tiếc thương cho số phận bi đát của Thảo. Thảo phải khổ đau bao nhiêu thì mình lại càng ghét và hận Thành vì tuyệt tình bấy nhiêu! Làm sao Thành có thể ích kỉ đến thế? Thứ tình yêu hèn mọn của Thành chẳng xứng với Thảo. Và vì thế cái kết Thành ngóng trông chị trong ngày họp lớp khiến mình chẳng thương cho nổi, sự không nhìn thấy nhau có lẽ sẽ chẳng gây thêm tổn thương nào cho cô gái bé nhỏ ấy nữa, cũng như tạo sự dằn vặt cho Thành. Trong những trang sách ấy, mình như được hóa thân thành nhân vật, cảm nhận từng cơn đau đến cứa ruột tim, càng hiểu sâu về thời chiến mình lại càng căm ghét chiến tranh bởi nó chẳng tốt đẹp gì, nếu như ta không bóc trần lớp màn treo ấy. Mà càng hiểu sâu mình lại càng quý nền độc lập mà ông/ cha/anh ta đã đổ máu để đổi lấy. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem và đọc bài review của mình nhe, chúc mọi người buổi tối tốt lành!