Lâu lắm rồi mình mới cày phim Trung, cũng phải hơn cả 1 năm rồi, hôm bữa mình có được dịp lướt Tik Tok và biết đến bộ phim này, dù bộ phim không phải mới được ra mắt mà đã công chiếu nào năm 2019. Bộ phim mà hôm nay mình muốn review đến các bạn là "Em của thời niên thiếu" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Nguyệt Hi với sự tham gia của hai diễn viên chính Châu Đông Vũ và Dịch Dương Thiên Tỉ, với mình đã xem qua bộ phim này theo cảm nhận thì sẽ để lại nhiều cảm xúc còn động lại và có thể lấy đi nước mắt đấy. Thời niên thiếu cũng không phải là một chủ đề gì mới lạ với nhiều bạn. Nhìn chung, mình rất thích bộ phim này, tuy đây là bộ phim đã được cải biến đi nhiều so với tiểu thuyết nhưng qua cách phát triển tình huống lẫn tâm lý nhân vật được Châu Đông và Dịch Dương Thiên Tỉ thể hiện hết sức thật "Em của thời niên thiếu" thu hút được đông đảo người không chỉ về cốt truyện mà còn nhằm thể hiện hóa một phần thời niên thiếu mà mỗi người chúng ta ở đây đã từng trải qua, về học tập lẫn tình yêu của tuổi đôi mươi nó nồng nàn và nhiệt huyết của tuổi trẻ như thế nào. Mở đầu phim là cảnh một cô giáo đang giảng bài cho học sinh. Trái ngược với tông màu vàng vốn luôn mang đến cảm giác ấm áp, bầu trời không khí có chút kì lạ. Người giáo viên với gương mặt trầm tĩnh, khó dò, tuy đang giảng bài nhưng lại chăm chăm hướng mắt nhìn về phía một bạn nhỏ, hồi tưởng lại quá khứ. Cô tên Trần Niệm, lúc bây giờ còn là học sinh cấp 3, đang chuẩn bị bước vào "chiến trường sinh tử" kỳ thi đại học, Các cô cậu ngồi trong lớp, trước mặt là đống sách vở. Mọi người đều tập trung ôn bài, có người còn ngủ gục trên bàn. Một không gian bức bối, nặng nề. Thế rồi có tiếng la hét vang lên. Cô gái tư tử rồi Trần Niệm hốt hoảng chạy xuống. Bốn bề xung quanh toàn người với người, họ bận rộn chỉ chỉ nói nói, người thì chụp ảnh quay video. Vài thanh niên còn lương tâm sót lại nói "nhảy thật à, áp lực quá lớn".. Nhưng không ai dám lại gần cô bé đó ngoại trừ em. Trần Niệm trong mắt có chút căm phẫn, lặng lẽ cởi áo khoác che chắn cho bạn rồi quay đầu nhìn xa xăm. Cô bé kia tìm đến cái chết, có thật là do áp lực học tập? Hay chính những con người đang đứng đâu là những "kẻ sát nhân" thật sự? Nữ chính là Trần Niệm không phải là một cô bé mạnh mẽ. Song ở hoàn cảnh của em, không phải cứ nói muốn là có thể mạnh mẽ được. Mẹ em vay nợ khắp nơi, để lại cho em áp lực không nhỏ. Nhìn thấy em vừa nghe thấy tiếng người ngoài chửi rủa đã vội chui vào một góc, mình cảm thấy đau lòng về số phận của Trần Niệm khi chỉ là một cô học sinh mà phải chịu rất nhiều thứ tồi tệ đến vậy. Ở nhà đã vậy, đến trường càng không yên, em bị người ta thường xuyên bắt nạt, chèn ép kinh khủng, mình nghĩ có ai trên đời này lại không muốn có bạn bè chứ? Chỉ là những người vốn được coi là "bạn bè" lại đi hãm hại, trà đạp người ta không một chút thương tiếc. Mình cứ tưởng là do bản thân em nhúc nhát, nên không dám nói những chuyện đó đến giáo viên hay nhà trường hay một ai khác. Khi càng xem lại càng thấy thật sự khó, có những thứ không phải cứ nói ra là được giải quyết được và ngược lại sẽ làm cho tình huống đó trở nên nghiêm trong hơn May mắn thay, em đã gặp được Bắc Dã do Dịch Dương Thiên Tỉ thủ vai người sẽ cùng Trần Niệm đồng hành trong suốt quá trình trưởng thành khắc nghiệt và đau đớn, em đã gặp được một người con trai cũng đang vật lộn như em, nguyện bảo vệ em cả đời. Bắc Dã bề ngoài nhìn như một tên côn đồ, nhưng lương tâm vô cùng lương thiện, cậu tìm thấy Trần Niệm như một bến đỗ cho đời mình, người sẽ thay đổi cả cuộc đời vốn dĩ u ấm của cậu Ở bên cạnh Bắc Dã cảm giác rất đỗi bình yên, khiến người ta cư nhiên muốn bản thân yếu đuối một chút để tựa vào. Mới đầu mình cứ tưởng cậu ấy là một bad boy, lạnh lùng, vô tâm, "tôi không đối tốt với mọi người nhưng nhất định sẽ đối tốt với em". Lần đầu Bắc Dã nở nụ cười là khi dẫn Trần Niệm đi sửa điện thoại, nụ cười thật sự ấm áp có thể thấy Trần Niệm sẽ là một mặt trời sưởi ấm cho trái tim cô đơn của Bắc Dã. Lần thứ hai cậu cười là khi Trần Niệm ngoan cố, không muốn để cậu rời xa, nụ cười nhẹ nhàng nhưng cũng đủ thấy cậu đang hạnh phúc lắm. Người con trai đó vẫn luôn đứng sau em, âm thầm bảo vệ em Cuộc sống cao trung đầy biến động đẩy hai con người đáng thương vào một kết cục đau đớn, buộc họ phải lựa chọn. Với tình yêu dành cho cô gái nhỏ và Bắc Dã đã kiên quyết muốn Trần Niệm có được một kết quả tốt đẹp và gánh mọi trách nhiệm cậu luôn yêu thương và bảo vệ con gái mình yêu "Cậu bảo vệ thế giới, mình bảo vệ cậu" Có một câu nói đắt giá mà Trần Niệm đã nói trong "Em của thời niên thiếu" đó là ".. Không có tiết học nào dạy chúng ta cách để trở thành người lớn". Để lớn lên, để trưởng thành con người ta phải tự nhận thức, không một trường lớp nào, không một sách nào có thể chỉ cho một người cách để làm người lớn. Sau những vấp ngã, sau những đau đớn là những kinh nghiệm để mỗi người chững chạc hơn. Trong suốt cuộc đời mình, Trần Niệm và Bắc Dã đều có được những bài học để lớn lên cho riêng mình. Qua đau thương rồi hạnh phúc sẽ đến. Đây là một bộ phim Hoa Ngữ đáng xem nhất mà mình từng xem, một bộ phim để lại rất nhiều cảm xúc khó tả, không chỉ phản ánh về tình trạng bạo lực học đường mà còn đề cao về tình yêu của tuổi niên thiếu, một tình yêu không hề cao sang, nhưng lại vô cùng thuần khiết, luôn có một người vì mình mà ở phía sau để âm thầm yêu thương và bảo vệ cho cô gái mà họ yêu. Thật sự mình rất tâm đắc đây có thể là một phim để lại rất nhiều điều tiếc nuối cho bản thân mình và khán giả. Mình review theo ý nghĩ của mình mọi người có thể xem và tự mình cảm nhận về bộ phim này nha!
Hai giờ sáng hôm nay, thật may mắn, vì mình đã nhớ đến và chọn xem bộ phim này. "Em của thời niên thiếu" không phải là bộ phim thanh xuân vườn trường xuất sắc nhất mình từng xem, nhưng đây là bộ phim xoay chuyển góc nhìn của mình về cái gọi là "tuổi học trò hồn nhiên vô tư" mà hầu như ai cũng muốn quay về ấy. Cả nữ chính Trần Niệm và nam chính Bắc Dã đều bị đặt vào một hoàn cảnh thể thảm không thể thê thảm hơn, khắc nghiệt không thể khắc nghiệt hơn. Xuyên suốt bộ phim dài hơn hai giờ đồng hồ, mình luôn cảm thấy họ gần như là không lối thoát. Thế nhưng, thật bất ngờ, niềm tin, tình yêu, và sức mạnh ý chí mãnh liệt đã giúp họ vượt qua những chuỗi ngày đen tối đó, vén màn một tương lai tươi sáng hơn. Một cô gái nhỏ thuần khiết, chăm chỉ học tập, bao giờ cũng nung nấu một ước mơ cháy bỏng về tương lai thoát khỏi cuộc sống khổ cực, ám ảnh này, thoát khỏi những tiếng mắng nhiếc đòi nợ, thoát khỏi những lời khích bác, chế giễu, những hành vi bạo lực học đường. Cho dù bị đánh đập, hành hạ đến mất cả danh dự nhân phẩm, cô vẫn ấp ủ giấc mơ thi đỗ đại học Bắc Kinh, cùng mẹ xây dựng một cuộc sống tươi đẹp hơn. Cô đích thị là "những kẻ ở trong góc hẻm vẫn ngước lên trời ngắm sao". Một chàng thanh niên du côn với một quá khứ vụn vỡ và một trái tim đang tìm kiếm sự yêu thương, đồng cảm, sẻ chia. Đánh nhau, thương tích, đau đớn từ lâu đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Cho đến khi anh được gặp cô gái nhỏ thuần khiết ấy, dường như tâm hồn dần được xoa dịu. Cô gái yếu đuối, mỏng manh đã dạy cho anh biết thế nào là hy vọng, thế nào là nỗ lực vì ước mơ, thế nào là được quan tâm, được yêu thương.. Tuy rằng sau khi gặp cô, cuộc sống của anh cũng chẳng khá hơn là mấy, vẫn đánh đập, vẫn thương tích, nhưng những điều đó đang dần không còn là "một phần không thể thiểu" nữa, mà tất cả trong anh đều hướng về cô, muốn bảo vệ cô: "Vậy chúng ta hứa với nhau nhé? Em bảo vệ thế giới, còn anh sẽ bảo vệ em". Bộ phim đặt ra rất nhiều vấn đề, rất nhiều khuất mắc từ học sinh, đến phụ huynh, đến giáo viên, và cả cảnh sát. Tại sao tôi bị bạo lực học đường, mọi người đều biết, nhưng chẳng ai làm gì cả? Mẹ có cần con không? Tại sao không ai chịu tin tôi? Phải làm gì khi mình biết chân tướng sự thật nhưng không thể tìm được chứng cứ? Chúng ta khó lòng trả lời những câu hỏi ấy bằng vài câu từ ngắn ngủi. Nhưng thông qua bộ phim, mỗi chúng ta sẽ ngầm tìm thấy cho mình một câu trả lời. Ngoài ra, bộ phim còn gửi đến người xem những thông điệp vô cùng thực tế: 1. Không phải cứ ở hiền thì sẽ gặp lành. Không phải người lương thiện nào cũng được may mắn. Đau khổ và tổn thương sẽ không loại trừ một ai. 2. Nếu bạn vẫn giữ cho mình một trái tim thuần khiết, đầy ước mơ và hy vọng, cùng nỗ lực thực hiện nó thì (một ngày) bạn sẽ được yêu thương. 3. Kẻ ác cứ nhởn nhơ, người xấu cứ thuận lợi, họ mặc sức mà vênh váo nhờ sự lượn lẹo, láu cá của mình. Bạn đừng bận tâm, rồi sẽ đến lúc họ phải trả giá xứng đáng với việc họ đã làm. 4. Không phải người hiền, người lành thì sẽ không làm chuyện xấu. Và đương nhiên, không phải cứ là người hiền, người lành thì sẽ thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật. Cái gì cũng có cái giá của nó. 5. Nếu bạn không thích ngủ, hãy cố gắng thi và làm ngành Y hoặc Cảnh sát. Bạn sẽ nhận ra giấc ngủ quý báu như thế nào. 6. Có những lúc mình buộc phải chấp nhận cái sai, vì không có bằng chứng chứng minh cái kia là đúng. 7. Tình yêu xuất phát từ sự tin tưởng. Và hạnh phúc của người này luôn được đánh đổi bằng sự hy sinh của người kia. 8. Gia đình là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cái. Nhưng nhớ hãy là một chỗ dựa tích cực, đừng làm cái ô che con dưới bóng râm của tội lỗi. Hậu quả không thể lường trước được đâu. 9. Sống thật, sống đúng với lương tâm sẽ dễ chịu hơn, còn giấu giếm chỉ mang lại gánh nặng, đau khổ, dằn vặt trong lòng. 10. Đừng mơ ước quay về quá khứ, hãy sống tốt hiện tại của mình. Nếu hiện tại vẫn chưa đủ tốt, hãy tiếp tục mơ ước và nỗ lực cho tương lai. Và còn nhiều điều khác nữa, bạn nào nhận ra thì bình luận bên dưới nhé. Cảm nhận của riêng mình, bộ phim đã khắc họa chân thật tâm lý của những con người trong xã hội, ai cũng có cái lý của mình, ai cũng cho mình là đúng, cả người tốt lẫn kẻ xấu. Sự ích kỷ của con người chỉ khiến cho xã hội ngày càng tệ hơn, tệ hơn, khiến cho mọi vấn đề luôn trên bờ vực bế tắc, không lối thoát. Với diễn xuất rất đạt của các diễn viên, mình đã có một trải nghiệm vô cùng chất lượng, nhiều lần không thể cầm lòng mà rơi nước mắt. Đặc biệt là lúc Trần Niệm thăm tù Bắc Dã, hai người chỉ nhìn nhau cười rồi khóc, không nói một lời nào nhưng bỗng nhiên mình cảm nhận được họ đang nói, đang nói rất nhiều điều. Những con người cùng khổ, những mảnh hồn tan vỡ thấu hiểu nhau, tin tưởng nhau, nương tựa nhau băng qua cơn lốc của cuộc đời, chấp nhận hy sinh đã người còn lại được hạnh phúc. Những gì họ cần nói, muốn nói từ lâu đã không phải là điều có thể diễn đạt bằng ngôn từ nữa rồi. Còn câu nói ấn tượng ư? Mình cảm thấy mỗi một câu nói đều có một dấu ấn cho riêng mình. Ai cũng có lý mà. Cuối cùng, mình hy vọng các bạn có thể một lần xem qua "Em của thời thanh xuân", để thầm biết ơn rằng, mình đã không phải trải qua những tháng ngày tối tăm như vậy. Còn nếu ngược lại, thì chí ít bạn cũng đã tìm được một nơi đồng cảm với mình rồi. Chúc các bạn có khoảng thời gian xem phim vui vẻ 21/07/23