Review Phim Rất Nhớ Rất Nhớ Anh - Viết Về Mạc Thanh Thành Và Lồng Tiếng Hoàn Hảo

Thảo luận trong 'Nhạc - Phim' bắt đầu bởi Mạc Tư Điềm, 1 Tháng hai 2024.

  1. Mạc Tư Điềm Cynthia

    Bài viết:
    49
    30/11 – 17/12/2023

    [​IMG]

    1. "Đều từng là phận vô danh, đều từng ôm những giấc mơ hão huyền, đều từng cố gắng tiến lên dù không rõ đích đến ra sao. Chỉ vì cuộc đời chỉ sống một lần, chỉ vì đam mê chưa bao giờ dứt."

    Họ là những người trẻ vì đam mê nên dấn thân vào một hành trình không rõ đích đến, thời gian thấm thoắt, từ những bỡ ngỡ và khó khăn thuở ban đầu, họ bên nhau và xây dựng nên một thời đại – thời đại của những truyền kỳ.

    Mười năm trước giới lồng tiếng chưa phát triển như bây giờ, vậy nên chẳng có quá nhiều tương lai, lúc đó đổ tiền thành lập nhóm lồng tiếng chuyên nghiệp vốn là một phép thử, nếu thành công thì sẽ mở ra một khoảng trời mới, còn nếu thất bại âu cũng là lẽ thường tình – "nên tỉnh mộng rồi" .

    Thuở ban đầu ai ai cũng ôm một bầu nhiệt huyết, nhưng rồi năm tháng qua đi, có người bận rộn khởi nghiệp, có người ngày đêm công tác.. họ lần lượt chứng kiến sự biến mất của rất nhiều cái tên. Bạn bè thuở hàn vi trân quý, từng người từng người lẳng lặng hoặc công khai lui giới, cảm xúc của những người còn ở lại là gì? Có lẽ họ đã nhận ra, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, sở thích và đam mê chẳng thắng nổi hiện thực cuộc sống.

    Nhưng mỗi người trong số họ đều từng nỗ lực hết mình vì ngọn lửa đam mê, sáng tạo nên truyền kỳ của bản thân đồng thời truyền động lực cho các lớp người đi sau, sống một tuổi trẻ xán lạn huy hoàng. Thanh xuân của họ là cả bầu trời sao rực sáng, chiếu rọi một mảnh trời riêng.

    2. Thương Thanh Từ, đi một vòng tròn để rồi quay lại điểm xuất phát

    Từ cái hồi Thương Thanh Từ chưa xuất hiện đã có một sinh viên trường Y dẫu việc học nặng nề vẫn dành thời gian làm hậu kì và thu rất nhiều âm thanh làm stock, lúc ấy có nhiều người dùng stock anh chia sẻ lắm. Anh và Đậu Đậu, Tuyệt Mĩ, Phong Nhã Tụng.. cũng quen nhau vào khoảng thời gian đó. Sau vì tình cờ nên anh có cơ hội lồng tiếng cho một vai nam phụ để rồi cái tên Thương Thanh Từ chính thức bước vào giới CV.

    Mười năm, cậu sinh viên trường Y năm nào nay đã thành bác sĩ khoa Tim mạch, cái tên Thương Thanh Từ vô danh cũng trở thành cây đại thụ trong giới lồng tiếng. Anh có rất nhiều người hâm mộ, cái thuở weibo còn chưa phổ biến thì anh đã nổi tiếng rồi. Nổi tiếng kéo theo rất nhiều vấn đề, một trong số đó là tin tức trái chiều. Lúc ban đầu anh chưa khép kín như hiện tại, nhưng rồi vì lòng tốt mà anh bị lừa dối, bị hiểu lầm, bị người ta công kích, nó trở thành "vết nhơ" duy nhất trong sự nghiệp của anh, làm cách nào cũng không xóa nổi. Dư luận chính là như thế, mài mòn hết nhiệt huyết và sự xông xáo của người thanh niên, anh không giỏi ăn nói, từ đó lại càng ít chia sẻ thông tin cá nhân, dần dà trở thành dáng vẻ thần bí hiện tại.

    Nguyên nhân để anh quyết định lui giới có hai điểm chính: Thứ nhất là công việc bận rộn, khoa anh lại sắp có người nghỉ thai sản nên khối lượng công việc sẽ càng lớn, mấy năm nay vì công việc nên anh đã từ chối rất nhiều lời mời của bạn bè cũ, nhiều lần như thế cũng sẽ khó xử. Thứ hai là anh nhìn thấy lớp người mới tiềm năng nhưng đang không có đất thể hiện do sân khấu lớn toàn bị những đại thần cũ như họ chiếm lĩnh, vậy nên anh muốn để lại cơ hội đó cho các bạn trẻ và muốn bồi dưỡng thế hệ diễn viên lồng tiếng tiếp theo.

    Lần cuối cùng biểu diễn trên sân khấu, tấm màn buông xuống, anh mặc âu phục đứng sau màn, phía sau là bầu trời đầy sao, trước mặt cũng là ánh sáng lung linh từ lightstick, từ ánh đèn flash mà khán giả đồng loạt bật lên, hai thứ ánh sáng hòa lẫn nhau, ánh lên mắt người trên sân khấu muôn vàn lấp lánh. Anh chọn "Giấc mộng trăm năm qua" để nói lời tạm biệt, trong bài hát có đoạn như này: "Như đi trẩy hội, mọi sự trên đời như đám hội. Mộng về, mộng tỉnh như hội tàn." Mười năm thảng như giấc mộng của người trẻ: Lần đầu tiên lồng tiếng cho nhân vật, anh ở trong phòng kí túc chật chội không cách âm. Lần đầu tiên gặp gỡ bạn qua mạng, anh bước vào quán nhỏ, nở nụ cười ấm áp. Nhóm lồng tiếng chính thức treo biển, anh lần đầu xuống bếp nấu ăn cho mọi người, hai đĩa cánh gà sốt trứng muối thoáng cái là hết, anh cũng chính thức trở thành đầu bếp của Hoàn Mĩ. Khi anh nói với bạn bè mình chuẩn bị lui giới, bao nhiêu ánh mắt không nỡ, anh cười rằng lui giới chứ có phải rời xa hành tinh này đâu, bạn bè dù đầy nuối tiếc nhưng vẫn hết lòng ủng hộ quyết định của anh.. Bài hát đi đến hồi kết, anh nhìn lên khán đài trải đầy ánh sáng, lại nhìn đồng đội phía sau cánh gà, ánh mắt đó như muốn xuyên qua những con người ở hiện tại mà tìm về kỷ niệm suốt mười năm qua của mình.

    Những người đó là bạn bè của anh, là tuổi trẻ của anh, là người đi cùng anh từ những ngày đầu tiên, nhìn cái tên Thương Thanh Từ từng bước tới huy hoàng, anh sẽ buồn, sẽ nuối tiếc và sẽ nhớ nhung. Nhưng lui khỏi ánh đèn sân khấu không có nghĩa là hoàn toàn biến mất, anh lại quay về hậu trường nơi khởi đầu của đam mê. Từ nay người ta không được nhìn thấy cái tên Thương Thanh Từ trong danh sách những người biểu diễn nhưng biết đâu lại có bóng dáng anh lướt qua tổ hậu kì. Trước giờ người ta chỉ quan tâm đến người biểu diễn mà hay bỏ quên cống hiến của hậu kì, biết đâu đấy khi Thương Thanh Từ lui về sau sân khấu, những người hâm mộ vì yêu quý anh nên bắt đầu quan tâm tìm hiểu hậu kì chăng?

    "Anh ấy là điểm bắt đầu cho ước mơ của biết bao nhiêu người, Thương Thanh Từ nhất định sẽ là một cái tên khó vượt qua."

    3. "Ngỏ ý hẹn hò vì sợ em bị người khác theo đuổi mất. Về việc tìm hiểu, từ từ tìm hiểu nhau là thành ý của anh."

    Lần đầu tiên nghe thấy giọng nói ấy cô chưa gọi là Thanh Thanh Mạn mà chỉ là một người vô danh, vậy nên anh phải mất nhiều năm tìm kiếm mới có thể lần nữa gặp lại cô. Có lẽ là duyên phận nhỉ, sau giờ làm việc mệt mỏi, anh có thói quen đi dạo phòng chat và tình cờ nhận ra giọng nói khiến mình rung động ngày nào, lúc đó cô đang nói chuyện đồ ăn với bạn. Anh không giỏi ăn nói, chắc là muốn làm quen mà không biết bắt đầu từ đâu nên đã che giấu sự ngại ngùng và tỏ ra rất thản nhiên kể chuyện đồ ăn, cô thích món ngon, may mắn thay là tay nghề nấu nướng của anh không tồi. Cứ thế câu chuyện của họ bắt đầu.

    Tình yêu của anh và cô dịu dàng ấm áp, không có kẻ thứ ba cũng chẳng có hiểu lầm, họ quen biết và thưởng thức lẫn nhau nhờ thanh âm nhưng yêu nhau không chỉ bởi thanh âm. Lần đầu gặp mặt ngoài đời là một sự trùng hợp, anh đến siêu thị nhà cô mua đồ, cô ấn tượng với anh ngay khoảnh khắc anh đẩy cửa bước vào, lần đầu tiên sinh ra cảm giác muốn nghe thấy giọng nói của một người xa lạ. Cô nhìn thấy anh mạnh mẽ đứng ra bảo vệ đồng nghiệp khỏi sự gây rối của người nhà bệnh nhân nên có thiện cảm với vị bác sĩ trẻ tuổi này. Còn anh cũng mơ hồ nhận ra Thanh Thanh Mạn là ai khi anh trai của cô bật bản demo bài hát, giây phút giọng ca thân thuộc vang lên trong siêu thị vắng người, ánh mắt anh thảng thốt ngỡ ngàng mà vui vẻ, bao năm tìm kiếm, hóa ra họ lại gần nhau đến thế.

    Anh theo đuổi nhiệt tình thẳng thắn nhưng không vồ vập làm cô sợ. Anh dùng sự dịu dàng và "tài ăn nói cả đời" để theo đuổi người mình khắc ghi trong lòng bấy lâu. Hai người xác định quan hệ từ khá sớm, anh hơi gấp gáp, có lẽ sợ viên ngọc quý như cô được quá nhiều người yêu mến nên mình không có cơ hội chăng?

    Yêu đương rồi mới thấy, bỏ đi lớp vỏ bọc ban đầu, Mạc Thanh Thành thật ra rất ngây ngô. Ngoài chuyện đồ ăn, dường như anh không tìm được chủ đề để nói cùng cô, lúc ban đầu cũng sẽ gượng gạo, sẽ xấu hổ, là người yêu nhưng lại "tương kính như tân". Dần dần, họ học được cách chung sống, cũng thực sự thấu hiểu nhau. Trong lòng cô anh đã không chỉ là đại thần Thương Thanh Từ xa xôi mà còn là Mạc Thanh Thành gần gũi và sống động, cô bắt đầu yêu con người của anh. Mà với Mạc Thanh Thành, Thanh Thanh của anh không chỉ là giọng nói Thanh Thanh Mạn trong kí ức mà còn là Cố Thanh chân thành, đáng yêu, dễ mến trước mặt.

    Thời gian trôi, tình cảm thêm sâu đậm, dù ở nơi đâu luôn có một bàn tay dang rộng ôm em vào lòng. Mạc Thanh Thành và Cố Thanh chắc chắn sẽ bên nhau trọn đời.

    4. Về diễn viên Đàn Kiện Thứ

    Mạc Thanh Thành rất ngọt, gia đình hạnh phúc cuộc sống êm đềm, một đời trôi qua thuận buồm xuôi gió. Trong số các vai diễn trước đây và sau này của Kiện Thứ, có lẽ anh Thành vĩnh viễn là độc nhất vô nhị. Bộ này nếu nói về chiều sâu diễn xuất thì không có cơ hội bộc lộ, nhưng lại là cơ hội tốt để anh thể hiện nhiều "tài lẻ" của mình. Kiện Thứ có dịp được tiếp xúc sâu thêm với công việc lồng tiếng, anh hát rất nhiều bài cổ phong, nấu nhiều món ăn hay chơi nhạc cụ.. mấy điều nhỏ bé vụn vặt nhưng lại rất đáng quý với người hâm mộ như mình.

    Một hành trình không quá dài, giờ phải nói lời tạm biệt Mạc Thanh Thành rồi, cũng hơi nhớ! Cảm ơn diễn viên Đàn Kiện Thứ đã mang tới anh "bạn trai mùa đông" như ly trà sữa nóng ấm áp ngọt ngào.
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...