Chương 9: Lo Cho Em
Len qua mấy nhành gai bụi cỏ rậm rạp Úc Huyền Kỳ tìm được một ít nấm mối và lá sâm mọc lên từ bãi tranh rừng. Hắn mừng rỡ hái lấy hái để. Những thứ này cũng là kiếp trước Raika đã từng chỉ cho hắn khi cả hai ở cùng nhau nơi hang núi cánh rừng chết.
Ngày đó mang cống vật tới Hóa Châu quốc nửa đường bị phục kích binh lính chết sạch, mạng quèn của hắn nhờ ơn nàng cứu về băng bó chữa trị. Kể từ giây phút ấy hắn đã đem lòng yêu nàng, muốn sống bên nàng trọn đời trọn kiếp.
Nghĩ lại quá khứ Úc Huyền Kỳ thật nhiều xúc cảm hoài niệm, lòng lại tràn đầy tự tin với độ dày của thời gian ngần ấy năm trời đằng đẵng so với hai năm ngắn ngủi nàng ở cùng tên vương gia đó thì có đáng là gì. Và giờ đây hắn sẽ tạo thêm thật nhiều kỉ niệm mới với nàng. Để nàng lần nữa yêu thương hắn, yêu đến không thể nào dứt ra.
Cho lá sâm và nấm mối vào trong túi vải cột chặt lại quải ra sau vai. Úc Huyền Kỳ mỉm cười quay về. Đột nhiên nghe có tiếng gì hiu hiu như tiếng người khóc thút thít hòa vào cơn gió thổi. Đầu mày hắn khẽ giật.
"Quái lạ. Nơi đây rõ ràng hoang đảo còn đâu tiếng người. Lẽ nào mèo rừng tìm bạn tình?"
Cho là vậy Huyền Kỳ quay đầu rời đi, đi được hai bước tiếng khóc lại vang lên thê lương ai oán. Con người lẫn các vị thần ai cũng đều cột sẵn bản tính tò mò hiếu kỳ trong đầu. Úc Huyền Kỳ quyết định quay lại đi sâu vào trong xem thử là con gì. Cuối cùng dừng chân vén lùm nhìn ra hắn nhìn thấy nơi gốc cây tăm tối có một cô gái đang ngồi khóc. Mái tóc xõa dài che lấp cả gương mặt.
Lẽ nào cũng là khách nhân cùng chung chuyến thuyền với hắn bị sóng đánh dạt vào đây, sợ hãi nhớ nhà nên ngồi khóc mùi mẫn. Thật tội nghiệp quá. Hay là tạm thời cho cô ta gia nhập nhóm tới khi về đất liền chứ một cô gái yếu ớt ở một mình nơi đảo hoang thật khó mà vượt qua nổi.
Nghĩ vậy Úc Huyền Kỳ rời khỏi lùm cây tính tiến tới bắt chuyện.
"Úc ca ca huynh đây rồi."
Thình lình có tiếng gọi trong veo vang lên xóa tan khung cảnh ảm đạm, cùng một bàn tay trắng nuột đặt lên bờ vai Huyền Kỳ. Hắn quay lại vừa vặn đối diện với khuôn mặt rạng rỡ của Âm Âm. Theo sau cô còn có Như Yên, Liêm Trinh và cả Thừa Hoan nữa.
"Các người sao lại mò hết ra đây cả rồi, đã bảo đợi ở bên suối vậy mà."
"Thì bọn muội thấy huynh đi lâu chưa về. À mà huynh đang chăm chú nhìn cái gì vậy. Có hoa dại gì đẹp hả cho bọn muội xem với." Âm Âm, Như Yên chồm tới ngó nghiêng.
"Thì không phải hoa, là một cô gái tóc dài cô ấy đang ngồi ở đằng kia kìa, khóc..."
Huyền Kỳ vừa nói vừa chỉ tay về hướng gốc cây âm u mờ ảo mé xa, cư nhiên hai từ thút thít còn chưa ra khỏi miệng hắn đã vụt cứng đờ, mắt trợn lên. Bởi cô gái ngồi ở gốc cây không còn thấy nữa.
"Đâu có cô gái nào đâu?" Cả bọn ngơ ngác.
"Rõ ràng ban nãy còn ngồi ở đó mà. Khóc thê lương lắm ta tính ra bắt chuyện thì các người xuất hiện. Giờ quay lại lại không thấy đâu nữa. Thật kì lạ quá. Lúc ở suối ta cũng nhìn thấy một cô gái sau đó cũng biến mất tăm hơi, ta không mệt mỏi đến mức bị hoa mắt cả hai lần." Úc Huyền Kỳ nhăn mặt khó hiểu.
Liêm Trinh, Thừa Hoan, Như Yên, Âm Âm nhìn nhau sau đó kéo Huyền Kỳ ra khỏi đám lùm quay trở về. Trên đường về nhỏ to với hắn, còn cảnh giác nhìn chung quanh rừng rú âm u như sợ ai nghe thấy.
"Úc ca ca à thật ra bọn muội không định đi tìm huynh đâu. Là ban nãy huynh vừa rời đi được một lúc Raika tự dưng khóc òa lên bảo là có quỷ có quỷ, có con quỷ theo ám tên ăn mày, tên ăn mày chết rồi ai mang đồ ăn về cho ta đây. Hu hu đừng có nhìn nó, đáng sợ quá, đáng sợ quá. Hu hu hu..."
"Raika sợ hãi vô cùng còn nói mấy lời khó hiểu. Tên ăn mày nàng ta nói là huynh chứ ai. Bọn muội cũng lo lắng cho huynh thế là chia ra nửa ở lại trông chừng Raika, nửa đi tìm huynh đó. Giờ nghe huynh nói bọn muội nổi hết da gà lên đây nè."
Âm Âm, Như Yên xoa xoa hai bên vai run rẩy. Liêm Trinh, Thừa Hoan vẫn cảnh giác nhìn chung quanh như tứ bề thọ địch.
"Lẽ nào ta gặp là thứ đó không mấy sạch sẽ. Đúng thật nơi đây âm lạnh không còn hơi người." Huyền Kỳ đanh mày bảo.
Chân cả bọn vẫn bước đều đều thật nhanh. Mãi cho tới khi về tới bờ suối gặp lại Raika đường mày rậm đen của hắn mới giãn ra hòa hoãn.
"A tên ăn mày về rồi, tên ăn mày không có bị quỷ bắt." Raika nhìn thấy Huyền Kỳ trở về mắt nàng sáng rỡ.
"Phụ thân."
"Lang quân."
Úc Nhạc, Úc Khanh, Tiêu Phàm cũng chờ tới vây quanh Huyền Kỳ. Duy chỉ con quái thú nào đó là nằm phơi bụng bên đống lửa tàn, cá còn nửa con trơ xương trên que nướng. Lí do nó ăn no quá bay không có nổi, càng nói không có nổi. Chỉ ợ ra một câu mừng chủ nhân trở về.
"Để xem ngươi đem gì về cho ta." Raika kéo túi vải sau lưng Huyền Kỳ xuống tíu tít lấy từng thứ bên trong ra: "Có nấm, có táo, có măng còn cả sâm nữa. Ye ye chiều nay có món ngon ăn rồi."
"Raika nàng thích tới vậy sao?" Huyền Kỳ ngồi xổm bên cạnh cười cười nhìn nàng sắp đồ ra đất.
"Đương nhiên rồi toàn món ta thích. Làm sao ngươi biết hay vậy tên ăn mày?" Raika đột nhiên ngẩng đầu dâng đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn Huyền Kỳ.
Kềm không nổi bởi khoảng cách cả hai quá gần, Huyền Kỳ thình lình nhào tới ôm chầm lấy nàng vào lòng. Thay vì trả lời câu thắc mắc của nàng, hắn lại tỉ tê bên tai nàng: "Raika đa tạ nàng lần nữa cứu mạng ta khỏi bàn tay ma quỷ. Lúc nãy không có nàng, có lẽ ma quỷ bắt hồn ta đi mất rồi."
"Ưm... buông ra tên ăn mày bẩn thỉu. Ngộp chết ta... ư..." Raika giãy dụa trong ngực Huyền Kỳ. Hắn miễn cưỡng nới lỏng ra.
Thừa Hoan nhanh chóng kể lại chuyện ban nãy Huyền Kỳ gặp cô gái trong rừng. Ai nghe cũng sợ, ngay con quái thú no bụng lê không nổi cũng phải lết tới ngồi chung một đám hóng hớt. Cũng cho đỡ sợ.
"Raika làm sao ngươi biết có cô gái bám theo Úc ca ca hay vậy. Ngươi luôn ở cùng bọn ta suốt, sao ngươi thấy mà bọn ta không thấy?" Âm Âm thắc mắc hỏi.
"Ta không biết, lúc nãy đang ngồi đợi tên ăn mày trở về tự dưng trong đầu ta nhìn thấy có một cô gái tóc dài đi theo sau lưng tên ăn mày nhưng muốn chạm vào lưng hắn mà không được, tay cô ta còn bị vệ khí quanh hắn làm cho bị thương. Lúc đó đôi mắt cô ta tự dưng chuyển sang màu đỏ ngầu. Eoi ôi ta không nghĩ nữa đâu đáng sợ lắm, đáng sợ lắm." Nói tới đây Raika co ro run rẩy.
Mọi người lần nữa kinh ngạc với khả năng kì lạ của nàng, còn Huyền Kỳ thì ôm lấy nàng dỗ dành xoa dịu. Có ai biết trong lòng hắn giấc này sung sướng hạnh phúc lắm không. Raika của hắn mất trí nhớ vẫn tâm linh tương thông cùng hắn, biết hắn sắp gặp nạn mà cứu. Chứng tỏ trong tiềm thức sâu thẳm vẫn chất chứa tình yêu mãnh liệt dành cho hắn. Ôi hắn hạnh phúc chết mất.
.
.
.
Thế là sau đó toàn bộ thức ăn dành cho Raika, Huyền Kỳ hắn tự mình chuẩn bị không cho ai phụ cả, cùng lắm cái nào hắn không biết nấu thì Thừa Hoan mới chỉ cho hắn. Thừa Hoan trong quân doanh lâu năm nấu nướng rất giỏi.
Trong thời gian ngồi chờ đợi, Raika ăn táo dại lót bụng. Nhìn thấy tên ăn mày khổ sở loay hoay nấu cho mình. Raika dâng lên chút thương cảm. Mà thôi kệ ai bảo tên ăn mày bắt nàng tới đây chịu khổ cho đáng đời. Không nhắc thì thôi nhắc lại khiến Raika nhớ tới Đoàn Diệp Phong, giờ này ca đang làm gì. Có còn tìm kiếm nàng?
"Phong ca... muội bị lạc tới đảo hoang rồi và còn ở cùng bọn ăn mày bắt muội nữa. Muội phải làm sao để trở về với huynh đây Phong ca..."
"Raika ơi ta nấu xong rồi nè nàng nếm thử xem có ngon không?" Huyền Kỳ bưng dĩa nấm xào và cả măng kho dâng tới cho vợ yêu. Hắn vừa nói vừa nhe răng cười trưng ra gương mặt nhem nhuốc nhọ than vì phải lăn vào góc bếp.
Rất tiếc Raika lúc này không nhìn thấy vẻ tội nghiệp háo hức mong đợi của Huyền Kỳ, cũng chẳng buồn nhìn mặt Huyền Kỳ hay thức ăn nóng hổi đang bưng trên tay hắn. Nàng nhớ Diệp Phong, nàng không có tâm trạng ăn uống nên đứng dậy rời chân.
Huyền Kỳ nhìn dĩa thức ăn trên tay lật đật chạy theo nàng: "Hơ nhưng còn chỗ thức ăn này thì sao?"
Raika đứng lại hít một hơi bảo: "Ta no rồi ngươi đem cho ai thì cho."
"Nhưng ta nấu cho nàng mà. Nàng mới ăn có mấy miếng táo dại sao mà no bụng được. Nào mau ngồi xuống ta đút cho nàng ăn nhé. Bảo bối ngoan." Huyền Kỳ cười cười nắm lấy bàn tay nàng. Raika cảm thấy tên ăn mày trước mặt dai dẳng vô cùng.
"Đã bảo ta không ăn sao ngươi phiền quá vậy. Tránh ra." Raika tức giận hất mạnh một phát, dĩa đồ ăn trên tay Huyền Kỳ đổ văng tung tóe khắp nơi.
Cũng chẳng buồn để ý tới gương mặt của hắn đã buồn tới dạng nào. Nàng cất bước vào trong căn nhà bỏ hoang gần đó ngã lưng. Nàng muốn ngủ để lấy lại sức đêm nay rời khỏi bọn người ngoài kia. Tìm cách quay về đất liền. Trở về với Phong ca của nàng.
Huyền Kỳ ngoài này bị cái thờ ơ vô tình của nàng làm cho hụt hẫng buồn tới mênh mang. Rõ ràng từ nãy tới giờ hắn cố giữ khoảng cách lắm rồi sao vợ vẫn giận hắn. Hắn phải làm sao mới hài lòng nàng ấy đây?
Ba mĩ thụ cùng hai tiểu sư muội thấy vậy vây quanh an ủi hắn. Chứ không dám la mắng gì nữ tử ở trong kia nữa. Huyền Kỳ hắn bênh vợ chằm chặp.
.
.
.
Màn đêm buông xuống phủ trùm hoang đảo. Cả bọn đều tự giác tập trung trong căn nhà Raika đang ngủ để canh chừng nàng. Tuy nhiên chỉ có Úc Nhạc, Úc Khanh canh chừng. Còn Âm Âm và con quái thú thì co ro bên cạnh giường Raika, run cầm cập bởi nãy giờ họ cứ nghe loáng thoáng tiếng gì đó ở ngoài kia vọng vào.
Nhưng Úc ca ca và Liêm Trinh, Thừa Hoan, Tiêu Phàm đều đang ở phòng kế bên tranh thủ thời gian luyện công để mau chóng khôi phục nội lực đưa cả thảy quay về đất liền. Còn Như Yên thì ngưng thần tìm tử sa. Không làm phiền bọn họ được đâu.
"Nhạc nhi, Khanh nhi hay chúng ta gọi mẫu thân các con dậy nhé. Dù sao có thêm một người còn thức cũng đỡ sợ hơn. Ngoài kia tối đen như mực, hòn đảo hoang vắng không người ở tự dưng nghe tiếng khóc văng vẳng. Rõ ràng là thứ đó thứ đó." Âm Âm vừa nói vừa nhìn chung quanh.
Úc Nhạc, Úc Khanh cầm kiếm đi qua đi lại bên cửa nhà, cười cười với nàng ta: "Di nương đừng lo, có tụi con ở đây sẽ bảo vệ di nương chu toàn. Giờ mẫu thân mất trí nhớ quên hết pháp thuật, người gọi mẫu thân dậy chỉ tổ rối chuyện thêm thôi. Cứ để mẫu thân nghỉ ngơi đi ạ. Bọn con đứng ngay đây."
Lịch bịch lịch bịch...
Bỗng có rất nhiều tiếng bước chân chờ tới làm Âm Âm hoảng sợ vô cùng, con quái thú thì nấp sau lưng nàng ta. Úc Nhạc, Úc Khanh nắm chặt kiếm thủ thế. Nào ngờ đâu kẻ xuất hiện chính là đám người Úc Huyền Kỳ. Nguyên do đang ngồi khoanh chân ngưng thần, Như Yên bỗng cảm ứng được tử sa yêu quý của mình.
"Mảnh tử sa đang ở gần đây. Mau, chúng ta mau đi ngay bây giờ. Nó đang ở rất gần đây." Như Yên hối thúc mọi người.
Cả bọn bèn cầm theo những thanh củi lửa cháy sáng chạy ra ngoài màn đêm tối đen như mực. Theo hướng Như Yên chỉ mà tới. Âm Âm còn săng xái hơn, trải qua nhiều cam go nguy hiểm nơi trần thế nàng thấm thía lắm rồi, càng nhớ quê nhà tươi đẹp yên bình của mình. Chỉ muốn mau chóng tìm hết tử sa trở về thần giới.
"Lạy trời cho chúng con tìm được tử sa. Bọn con muốn trở về." Âm Âm vừa đi trong bọn vừa chắp tay cầu nguyện. Huyền Kỳ đi ở mé sau cùng bế theo Raika hãy còn ngái ngủ trên tay. Còn bọc nàng trong tấm y ngoài của hắn, sợ nàng ngấm lạnh bởi sương đêm.
"Oáp..." Raika tỉnh rồi nàng đưa tay lên che miệng ngáp dài một hơi. Nói bỏ trốn mà nàng ngủ quên mất, thật là...
Nhưng không sao lợi dụng bọn ăn mày này đi tìm đá quý nàng sẽ bỏ chạy.
Úc Huyền Kỳ không biết được ý định của nàng. Hắn cưng chiều bảo: "Bảo bối cứ ngủ đi phu quân sẽ ôm thật nhẹ nhàng để cho nàng dễ ngủ."
Ọe sến quá. Raika rùng mình nổi da gà với câu nói thiếu điều muốn chảy nước của tên ăn mày. Nàng gằn giọng bảo: "Ta không ngủ nữa, ngươi thả ta xuống để ta tự đi bộ."
"Nhưng nàng không mang hài ta sợ nàng giẫm trúng chồi cây hay gì đó làm đau chân nàng. Vẫn là để ta bế cho an toàn." Huyền Kỳ không thỏa hiệp.
"Đủ rồi ngươi nói nhiều quá. Tóm lại ngươi chóng bỏ ta xuống đừng có chọc giận ta. Đừng có làm cho ta căm ghét ngươi hơn ngươi có hiểu không?" Raika trợn mắt phùng mang.
"Được nhưng để ta nắm tay nàng." Huyền Kỳ buồn bã thả nàng xuống. Nắm lấy bàn tay nàng.
"Hừ phiền chết ta rồi ngươi dai như đỉa ấy. Ai mà thèm nắm bàn tay xấu xí bẩn thỉu của ngươi. Tránh ra." Raika gắt lên gạt tay Huyền Kỳ ra giành đi trước hắn.
Thình lình một cành cây to trên cao gãy rắc rơi xuống ngay đầu nàng. Úc Huyền Kỳ lao ngay tới ôm chầm lấy nàng vào lòng, kết quả cây rớt lên tấm lưng của hắn cái rầm đè cả hai ngã xuống đất. Máu từ miệng hắn văng ra ướt cả mặt nàng. Hắn vẫn gắt gao ôm nàng vào lòng bảo bọc chở che không để cho nàng chịu bất kì thương tích nào cả.
"Lang quân."
"Úc ca ca."
Cả bọn gào lên quay lại hè nhau kéo nhành cây to lớn ra. Cũng may Huyền Kỳ có thần lực hỗ trợ nếu người bình thường phân làm mấy mảnh dập nát xương cốt cả rồi.
"Lang quân người bị thương rồi, để bọn ta giúp người." Tiêu Phàm cuống lên.
"Không sao, không chết được. Để ta đưa Raika về nhà cho nàng nghỉ ngơi, một nửa ở lại với nàng một nửa đi tìm tử sa, mang Raika đi chung đêm hôm nguy hiểm quá. Làm nàng ấy kinh sợ rồi."
Tay quệt qua khóe miệng gỉ máu, cũng không màn vết thương do gỗ đè thấm ướt đỏ sau tấm lưng. Úc Huyền Kỳ bế Raika quay đầu trở lại ngôi nhà hoang. Raika cả đoạn đường nằm im thin thít trong ngực Huyền Kỳ, nghe nhịp tim đập thình thịch của hắn. Chả hiểu sao nàng lại thấy nhói lòng.
Rào rào rào...
Thình lình gió giông nổi lên mưa như trút sợi. Lửa đuốc trên tay mọi người tắt ngấm hết trơn. Vấp phải thứ gì đó nhô nhô cao đã khiến Âm Âm ngã oạch ra đất. Úc Huyền Kỳ bảo Như Yên lấy tử sa ra soi đường. Như Yên giờ mới sực nhớ ra vội thọc tay vào trong chéo áo.
"A a a..."
Ánh sáng vừa được thắp, Âm Âm đã bật thét lên kinh hoàng, bởi bàn tay nuột nà của nàng đang đặt trên một ngôi mộ đất.
Mọi người nhíu mày cúi xuống vực Âm Âm dậy. Mưa vẫn rơi ào ào. Mọi người đều ướt như chuột lột. Kiểu này không thể tiếp tục tìm tử sa. Nơi đây khiếp quá. Âm Âm mặt mày tái mét như tàu lá. Cả bọn dắt díu nhau quay về.
Được vài ba bước mưa ngớt dần, tự nhiên có tiếng khóc thút thít từ trong bụi lùm gần đó phát ra. Cả bọn dừng chân run lạnh. Raika càng sợ hãi hơn ai hết, nàng nép vào trong ngực ấm của Huyền Kỳ. Nức nở: "Hức hức ta sợ, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Hu hu hu..."
"Raika đừng sợ có ta ở đây không cho ai làm hại nàng đâu. Ngoan chúng ta cùng về nhà." Huyền Kỳ ôm chặt lấy Raika bé bỏng vào lòng một mực chở che, cũng chỉ có tiếng khóc của nàng mới làm hắn đau lòng tới như vậy.
Hiu hiu hiu...
Về gần tới những ngôi nhà hoang cả bọn bỗng khựng chân cứng đờ người không đi nổi nữa khi nhìn thấy có một cô gái đang ngồi bên bờ suối đá trong veo khóc thút thít, mái tóc dài chấm lưng che lấp cả gương mặt.
"A quỷ. Đáng sợ quá, đáng sợ quá." Raika bật thét lên kinh hoàng, bỗng từ nơi thùy chẩm của nàng lóe sáng chói lòa. Ánh sáng biến mất trong nhấp nháy cũng không còn thấy cô gái ngồi bên bờ suối đâu nữa cả. Mọi người lần nữa ngỡ ngàng kinh hỉ.
Ánh sáng trắng xua đuổi tà ma quỷ quái. Nó phát ra từ nơi thùy chẩm của Raika, một con tiểu yêu mang trong mình nửa dòng máu của bậc tiên nhân cao tột. Trong phút chốc cả bọn muốn quỳ lạy nàng.
"Tiểu yêu ngươi thật tài giỏi. Phụ thân của ngươi càng phi phàm thanh thoát tới cỡ nào, bọn ta nhất định sau này phải gặp được người. Rồi đem lễ vật bái người làm sư phụ. Mong người ấy truyền dạy cho."
"Mẫu thân, chúng con ngưỡng mộ người." Úc Nhạc, Úc Khanh nở mày nở mặt vây quanh Raika.
Nàng vội ụp mặt vào trong ngực Huyền Kỳ, lúc lắc cái đầu qua lại xua tay bảo chúng tránh ra chỗ khác đừng có gọi nàng là mẹ. Nàng còn trẻ măng thế này chưa có lấy chồng làm gì có con.
"Các ngươi tránh chỗ khác đi. Ta còn trẻ ta mới có mười mấy tuổi đầu à. Ta chưa muốn lấy chồng, ta chưa muốn có con."
"Mẫu thân..." Úc Nhạc, Úc Khanh còn muốn thuyết phục. Huyền Kỳ đã xua tay ra hiệu cho chúng dừng lại. Raika đang bị mất kí ức chưa phải lúc để mẫu tử nhận lại nhau.
"Raika đừng sợ. Nàng chưa muốn lấy chồng chưa muốn có con, không ai bức ép nàng cả. Người ướt cả rồi chúng ta vào nhà nhé."
"Ân." Raika gật đầu mặt vẫn vùi trong ngực Huyền Kỳ. Có lẽ sợ hãi, cũng có lẽ trốn tránh hai tiểu tử tuấn tú kia nàng nhất thời quên mất mình căm ghét nam nhân đang ôm lấy mình.
Cũng là lần đầu tiên thấy Raika ngoan ngoãn nghe lời kể từ khi phu thê tương ngộ. Úc Huyền Kỳ âm thầm sướng rên trong lòng.
.
.
.
Ngày đó mang cống vật tới Hóa Châu quốc nửa đường bị phục kích binh lính chết sạch, mạng quèn của hắn nhờ ơn nàng cứu về băng bó chữa trị. Kể từ giây phút ấy hắn đã đem lòng yêu nàng, muốn sống bên nàng trọn đời trọn kiếp.
Nghĩ lại quá khứ Úc Huyền Kỳ thật nhiều xúc cảm hoài niệm, lòng lại tràn đầy tự tin với độ dày của thời gian ngần ấy năm trời đằng đẵng so với hai năm ngắn ngủi nàng ở cùng tên vương gia đó thì có đáng là gì. Và giờ đây hắn sẽ tạo thêm thật nhiều kỉ niệm mới với nàng. Để nàng lần nữa yêu thương hắn, yêu đến không thể nào dứt ra.
Cho lá sâm và nấm mối vào trong túi vải cột chặt lại quải ra sau vai. Úc Huyền Kỳ mỉm cười quay về. Đột nhiên nghe có tiếng gì hiu hiu như tiếng người khóc thút thít hòa vào cơn gió thổi. Đầu mày hắn khẽ giật.
"Quái lạ. Nơi đây rõ ràng hoang đảo còn đâu tiếng người. Lẽ nào mèo rừng tìm bạn tình?"
Cho là vậy Huyền Kỳ quay đầu rời đi, đi được hai bước tiếng khóc lại vang lên thê lương ai oán. Con người lẫn các vị thần ai cũng đều cột sẵn bản tính tò mò hiếu kỳ trong đầu. Úc Huyền Kỳ quyết định quay lại đi sâu vào trong xem thử là con gì. Cuối cùng dừng chân vén lùm nhìn ra hắn nhìn thấy nơi gốc cây tăm tối có một cô gái đang ngồi khóc. Mái tóc xõa dài che lấp cả gương mặt.
Lẽ nào cũng là khách nhân cùng chung chuyến thuyền với hắn bị sóng đánh dạt vào đây, sợ hãi nhớ nhà nên ngồi khóc mùi mẫn. Thật tội nghiệp quá. Hay là tạm thời cho cô ta gia nhập nhóm tới khi về đất liền chứ một cô gái yếu ớt ở một mình nơi đảo hoang thật khó mà vượt qua nổi.
Nghĩ vậy Úc Huyền Kỳ rời khỏi lùm cây tính tiến tới bắt chuyện.
"Úc ca ca huynh đây rồi."
Thình lình có tiếng gọi trong veo vang lên xóa tan khung cảnh ảm đạm, cùng một bàn tay trắng nuột đặt lên bờ vai Huyền Kỳ. Hắn quay lại vừa vặn đối diện với khuôn mặt rạng rỡ của Âm Âm. Theo sau cô còn có Như Yên, Liêm Trinh và cả Thừa Hoan nữa.
"Các người sao lại mò hết ra đây cả rồi, đã bảo đợi ở bên suối vậy mà."
"Thì bọn muội thấy huynh đi lâu chưa về. À mà huynh đang chăm chú nhìn cái gì vậy. Có hoa dại gì đẹp hả cho bọn muội xem với." Âm Âm, Như Yên chồm tới ngó nghiêng.
"Thì không phải hoa, là một cô gái tóc dài cô ấy đang ngồi ở đằng kia kìa, khóc..."
Huyền Kỳ vừa nói vừa chỉ tay về hướng gốc cây âm u mờ ảo mé xa, cư nhiên hai từ thút thít còn chưa ra khỏi miệng hắn đã vụt cứng đờ, mắt trợn lên. Bởi cô gái ngồi ở gốc cây không còn thấy nữa.
"Đâu có cô gái nào đâu?" Cả bọn ngơ ngác.
"Rõ ràng ban nãy còn ngồi ở đó mà. Khóc thê lương lắm ta tính ra bắt chuyện thì các người xuất hiện. Giờ quay lại lại không thấy đâu nữa. Thật kì lạ quá. Lúc ở suối ta cũng nhìn thấy một cô gái sau đó cũng biến mất tăm hơi, ta không mệt mỏi đến mức bị hoa mắt cả hai lần." Úc Huyền Kỳ nhăn mặt khó hiểu.
Liêm Trinh, Thừa Hoan, Như Yên, Âm Âm nhìn nhau sau đó kéo Huyền Kỳ ra khỏi đám lùm quay trở về. Trên đường về nhỏ to với hắn, còn cảnh giác nhìn chung quanh rừng rú âm u như sợ ai nghe thấy.
"Úc ca ca à thật ra bọn muội không định đi tìm huynh đâu. Là ban nãy huynh vừa rời đi được một lúc Raika tự dưng khóc òa lên bảo là có quỷ có quỷ, có con quỷ theo ám tên ăn mày, tên ăn mày chết rồi ai mang đồ ăn về cho ta đây. Hu hu đừng có nhìn nó, đáng sợ quá, đáng sợ quá. Hu hu hu..."
"Raika sợ hãi vô cùng còn nói mấy lời khó hiểu. Tên ăn mày nàng ta nói là huynh chứ ai. Bọn muội cũng lo lắng cho huynh thế là chia ra nửa ở lại trông chừng Raika, nửa đi tìm huynh đó. Giờ nghe huynh nói bọn muội nổi hết da gà lên đây nè."
Âm Âm, Như Yên xoa xoa hai bên vai run rẩy. Liêm Trinh, Thừa Hoan vẫn cảnh giác nhìn chung quanh như tứ bề thọ địch.
"Lẽ nào ta gặp là thứ đó không mấy sạch sẽ. Đúng thật nơi đây âm lạnh không còn hơi người." Huyền Kỳ đanh mày bảo.
Chân cả bọn vẫn bước đều đều thật nhanh. Mãi cho tới khi về tới bờ suối gặp lại Raika đường mày rậm đen của hắn mới giãn ra hòa hoãn.
"A tên ăn mày về rồi, tên ăn mày không có bị quỷ bắt." Raika nhìn thấy Huyền Kỳ trở về mắt nàng sáng rỡ.
"Phụ thân."
"Lang quân."
Úc Nhạc, Úc Khanh, Tiêu Phàm cũng chờ tới vây quanh Huyền Kỳ. Duy chỉ con quái thú nào đó là nằm phơi bụng bên đống lửa tàn, cá còn nửa con trơ xương trên que nướng. Lí do nó ăn no quá bay không có nổi, càng nói không có nổi. Chỉ ợ ra một câu mừng chủ nhân trở về.
"Để xem ngươi đem gì về cho ta." Raika kéo túi vải sau lưng Huyền Kỳ xuống tíu tít lấy từng thứ bên trong ra: "Có nấm, có táo, có măng còn cả sâm nữa. Ye ye chiều nay có món ngon ăn rồi."
"Raika nàng thích tới vậy sao?" Huyền Kỳ ngồi xổm bên cạnh cười cười nhìn nàng sắp đồ ra đất.
"Đương nhiên rồi toàn món ta thích. Làm sao ngươi biết hay vậy tên ăn mày?" Raika đột nhiên ngẩng đầu dâng đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn Huyền Kỳ.
Kềm không nổi bởi khoảng cách cả hai quá gần, Huyền Kỳ thình lình nhào tới ôm chầm lấy nàng vào lòng. Thay vì trả lời câu thắc mắc của nàng, hắn lại tỉ tê bên tai nàng: "Raika đa tạ nàng lần nữa cứu mạng ta khỏi bàn tay ma quỷ. Lúc nãy không có nàng, có lẽ ma quỷ bắt hồn ta đi mất rồi."
"Ưm... buông ra tên ăn mày bẩn thỉu. Ngộp chết ta... ư..." Raika giãy dụa trong ngực Huyền Kỳ. Hắn miễn cưỡng nới lỏng ra.
Thừa Hoan nhanh chóng kể lại chuyện ban nãy Huyền Kỳ gặp cô gái trong rừng. Ai nghe cũng sợ, ngay con quái thú no bụng lê không nổi cũng phải lết tới ngồi chung một đám hóng hớt. Cũng cho đỡ sợ.
"Raika làm sao ngươi biết có cô gái bám theo Úc ca ca hay vậy. Ngươi luôn ở cùng bọn ta suốt, sao ngươi thấy mà bọn ta không thấy?" Âm Âm thắc mắc hỏi.
"Ta không biết, lúc nãy đang ngồi đợi tên ăn mày trở về tự dưng trong đầu ta nhìn thấy có một cô gái tóc dài đi theo sau lưng tên ăn mày nhưng muốn chạm vào lưng hắn mà không được, tay cô ta còn bị vệ khí quanh hắn làm cho bị thương. Lúc đó đôi mắt cô ta tự dưng chuyển sang màu đỏ ngầu. Eoi ôi ta không nghĩ nữa đâu đáng sợ lắm, đáng sợ lắm." Nói tới đây Raika co ro run rẩy.
Mọi người lần nữa kinh ngạc với khả năng kì lạ của nàng, còn Huyền Kỳ thì ôm lấy nàng dỗ dành xoa dịu. Có ai biết trong lòng hắn giấc này sung sướng hạnh phúc lắm không. Raika của hắn mất trí nhớ vẫn tâm linh tương thông cùng hắn, biết hắn sắp gặp nạn mà cứu. Chứng tỏ trong tiềm thức sâu thẳm vẫn chất chứa tình yêu mãnh liệt dành cho hắn. Ôi hắn hạnh phúc chết mất.
.
.
.
Thế là sau đó toàn bộ thức ăn dành cho Raika, Huyền Kỳ hắn tự mình chuẩn bị không cho ai phụ cả, cùng lắm cái nào hắn không biết nấu thì Thừa Hoan mới chỉ cho hắn. Thừa Hoan trong quân doanh lâu năm nấu nướng rất giỏi.
Trong thời gian ngồi chờ đợi, Raika ăn táo dại lót bụng. Nhìn thấy tên ăn mày khổ sở loay hoay nấu cho mình. Raika dâng lên chút thương cảm. Mà thôi kệ ai bảo tên ăn mày bắt nàng tới đây chịu khổ cho đáng đời. Không nhắc thì thôi nhắc lại khiến Raika nhớ tới Đoàn Diệp Phong, giờ này ca đang làm gì. Có còn tìm kiếm nàng?
"Phong ca... muội bị lạc tới đảo hoang rồi và còn ở cùng bọn ăn mày bắt muội nữa. Muội phải làm sao để trở về với huynh đây Phong ca..."
"Raika ơi ta nấu xong rồi nè nàng nếm thử xem có ngon không?" Huyền Kỳ bưng dĩa nấm xào và cả măng kho dâng tới cho vợ yêu. Hắn vừa nói vừa nhe răng cười trưng ra gương mặt nhem nhuốc nhọ than vì phải lăn vào góc bếp.
Rất tiếc Raika lúc này không nhìn thấy vẻ tội nghiệp háo hức mong đợi của Huyền Kỳ, cũng chẳng buồn nhìn mặt Huyền Kỳ hay thức ăn nóng hổi đang bưng trên tay hắn. Nàng nhớ Diệp Phong, nàng không có tâm trạng ăn uống nên đứng dậy rời chân.
Huyền Kỳ nhìn dĩa thức ăn trên tay lật đật chạy theo nàng: "Hơ nhưng còn chỗ thức ăn này thì sao?"
Raika đứng lại hít một hơi bảo: "Ta no rồi ngươi đem cho ai thì cho."
"Nhưng ta nấu cho nàng mà. Nàng mới ăn có mấy miếng táo dại sao mà no bụng được. Nào mau ngồi xuống ta đút cho nàng ăn nhé. Bảo bối ngoan." Huyền Kỳ cười cười nắm lấy bàn tay nàng. Raika cảm thấy tên ăn mày trước mặt dai dẳng vô cùng.
"Đã bảo ta không ăn sao ngươi phiền quá vậy. Tránh ra." Raika tức giận hất mạnh một phát, dĩa đồ ăn trên tay Huyền Kỳ đổ văng tung tóe khắp nơi.
Cũng chẳng buồn để ý tới gương mặt của hắn đã buồn tới dạng nào. Nàng cất bước vào trong căn nhà bỏ hoang gần đó ngã lưng. Nàng muốn ngủ để lấy lại sức đêm nay rời khỏi bọn người ngoài kia. Tìm cách quay về đất liền. Trở về với Phong ca của nàng.
Huyền Kỳ ngoài này bị cái thờ ơ vô tình của nàng làm cho hụt hẫng buồn tới mênh mang. Rõ ràng từ nãy tới giờ hắn cố giữ khoảng cách lắm rồi sao vợ vẫn giận hắn. Hắn phải làm sao mới hài lòng nàng ấy đây?
Ba mĩ thụ cùng hai tiểu sư muội thấy vậy vây quanh an ủi hắn. Chứ không dám la mắng gì nữ tử ở trong kia nữa. Huyền Kỳ hắn bênh vợ chằm chặp.
.
.
.
Màn đêm buông xuống phủ trùm hoang đảo. Cả bọn đều tự giác tập trung trong căn nhà Raika đang ngủ để canh chừng nàng. Tuy nhiên chỉ có Úc Nhạc, Úc Khanh canh chừng. Còn Âm Âm và con quái thú thì co ro bên cạnh giường Raika, run cầm cập bởi nãy giờ họ cứ nghe loáng thoáng tiếng gì đó ở ngoài kia vọng vào.
Nhưng Úc ca ca và Liêm Trinh, Thừa Hoan, Tiêu Phàm đều đang ở phòng kế bên tranh thủ thời gian luyện công để mau chóng khôi phục nội lực đưa cả thảy quay về đất liền. Còn Như Yên thì ngưng thần tìm tử sa. Không làm phiền bọn họ được đâu.
"Nhạc nhi, Khanh nhi hay chúng ta gọi mẫu thân các con dậy nhé. Dù sao có thêm một người còn thức cũng đỡ sợ hơn. Ngoài kia tối đen như mực, hòn đảo hoang vắng không người ở tự dưng nghe tiếng khóc văng vẳng. Rõ ràng là thứ đó thứ đó." Âm Âm vừa nói vừa nhìn chung quanh.
Úc Nhạc, Úc Khanh cầm kiếm đi qua đi lại bên cửa nhà, cười cười với nàng ta: "Di nương đừng lo, có tụi con ở đây sẽ bảo vệ di nương chu toàn. Giờ mẫu thân mất trí nhớ quên hết pháp thuật, người gọi mẫu thân dậy chỉ tổ rối chuyện thêm thôi. Cứ để mẫu thân nghỉ ngơi đi ạ. Bọn con đứng ngay đây."
Lịch bịch lịch bịch...
Bỗng có rất nhiều tiếng bước chân chờ tới làm Âm Âm hoảng sợ vô cùng, con quái thú thì nấp sau lưng nàng ta. Úc Nhạc, Úc Khanh nắm chặt kiếm thủ thế. Nào ngờ đâu kẻ xuất hiện chính là đám người Úc Huyền Kỳ. Nguyên do đang ngồi khoanh chân ngưng thần, Như Yên bỗng cảm ứng được tử sa yêu quý của mình.
"Mảnh tử sa đang ở gần đây. Mau, chúng ta mau đi ngay bây giờ. Nó đang ở rất gần đây." Như Yên hối thúc mọi người.
Cả bọn bèn cầm theo những thanh củi lửa cháy sáng chạy ra ngoài màn đêm tối đen như mực. Theo hướng Như Yên chỉ mà tới. Âm Âm còn săng xái hơn, trải qua nhiều cam go nguy hiểm nơi trần thế nàng thấm thía lắm rồi, càng nhớ quê nhà tươi đẹp yên bình của mình. Chỉ muốn mau chóng tìm hết tử sa trở về thần giới.
"Lạy trời cho chúng con tìm được tử sa. Bọn con muốn trở về." Âm Âm vừa đi trong bọn vừa chắp tay cầu nguyện. Huyền Kỳ đi ở mé sau cùng bế theo Raika hãy còn ngái ngủ trên tay. Còn bọc nàng trong tấm y ngoài của hắn, sợ nàng ngấm lạnh bởi sương đêm.
"Oáp..." Raika tỉnh rồi nàng đưa tay lên che miệng ngáp dài một hơi. Nói bỏ trốn mà nàng ngủ quên mất, thật là...
Nhưng không sao lợi dụng bọn ăn mày này đi tìm đá quý nàng sẽ bỏ chạy.
Úc Huyền Kỳ không biết được ý định của nàng. Hắn cưng chiều bảo: "Bảo bối cứ ngủ đi phu quân sẽ ôm thật nhẹ nhàng để cho nàng dễ ngủ."
Ọe sến quá. Raika rùng mình nổi da gà với câu nói thiếu điều muốn chảy nước của tên ăn mày. Nàng gằn giọng bảo: "Ta không ngủ nữa, ngươi thả ta xuống để ta tự đi bộ."
"Nhưng nàng không mang hài ta sợ nàng giẫm trúng chồi cây hay gì đó làm đau chân nàng. Vẫn là để ta bế cho an toàn." Huyền Kỳ không thỏa hiệp.
"Đủ rồi ngươi nói nhiều quá. Tóm lại ngươi chóng bỏ ta xuống đừng có chọc giận ta. Đừng có làm cho ta căm ghét ngươi hơn ngươi có hiểu không?" Raika trợn mắt phùng mang.
"Được nhưng để ta nắm tay nàng." Huyền Kỳ buồn bã thả nàng xuống. Nắm lấy bàn tay nàng.
"Hừ phiền chết ta rồi ngươi dai như đỉa ấy. Ai mà thèm nắm bàn tay xấu xí bẩn thỉu của ngươi. Tránh ra." Raika gắt lên gạt tay Huyền Kỳ ra giành đi trước hắn.
Thình lình một cành cây to trên cao gãy rắc rơi xuống ngay đầu nàng. Úc Huyền Kỳ lao ngay tới ôm chầm lấy nàng vào lòng, kết quả cây rớt lên tấm lưng của hắn cái rầm đè cả hai ngã xuống đất. Máu từ miệng hắn văng ra ướt cả mặt nàng. Hắn vẫn gắt gao ôm nàng vào lòng bảo bọc chở che không để cho nàng chịu bất kì thương tích nào cả.
"Lang quân."
"Úc ca ca."
Cả bọn gào lên quay lại hè nhau kéo nhành cây to lớn ra. Cũng may Huyền Kỳ có thần lực hỗ trợ nếu người bình thường phân làm mấy mảnh dập nát xương cốt cả rồi.
"Lang quân người bị thương rồi, để bọn ta giúp người." Tiêu Phàm cuống lên.
"Không sao, không chết được. Để ta đưa Raika về nhà cho nàng nghỉ ngơi, một nửa ở lại với nàng một nửa đi tìm tử sa, mang Raika đi chung đêm hôm nguy hiểm quá. Làm nàng ấy kinh sợ rồi."
Tay quệt qua khóe miệng gỉ máu, cũng không màn vết thương do gỗ đè thấm ướt đỏ sau tấm lưng. Úc Huyền Kỳ bế Raika quay đầu trở lại ngôi nhà hoang. Raika cả đoạn đường nằm im thin thít trong ngực Huyền Kỳ, nghe nhịp tim đập thình thịch của hắn. Chả hiểu sao nàng lại thấy nhói lòng.
Rào rào rào...
Thình lình gió giông nổi lên mưa như trút sợi. Lửa đuốc trên tay mọi người tắt ngấm hết trơn. Vấp phải thứ gì đó nhô nhô cao đã khiến Âm Âm ngã oạch ra đất. Úc Huyền Kỳ bảo Như Yên lấy tử sa ra soi đường. Như Yên giờ mới sực nhớ ra vội thọc tay vào trong chéo áo.
"A a a..."
Ánh sáng vừa được thắp, Âm Âm đã bật thét lên kinh hoàng, bởi bàn tay nuột nà của nàng đang đặt trên một ngôi mộ đất.
Mọi người nhíu mày cúi xuống vực Âm Âm dậy. Mưa vẫn rơi ào ào. Mọi người đều ướt như chuột lột. Kiểu này không thể tiếp tục tìm tử sa. Nơi đây khiếp quá. Âm Âm mặt mày tái mét như tàu lá. Cả bọn dắt díu nhau quay về.
Được vài ba bước mưa ngớt dần, tự nhiên có tiếng khóc thút thít từ trong bụi lùm gần đó phát ra. Cả bọn dừng chân run lạnh. Raika càng sợ hãi hơn ai hết, nàng nép vào trong ngực ấm của Huyền Kỳ. Nức nở: "Hức hức ta sợ, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Hu hu hu..."
"Raika đừng sợ có ta ở đây không cho ai làm hại nàng đâu. Ngoan chúng ta cùng về nhà." Huyền Kỳ ôm chặt lấy Raika bé bỏng vào lòng một mực chở che, cũng chỉ có tiếng khóc của nàng mới làm hắn đau lòng tới như vậy.
Hiu hiu hiu...
Về gần tới những ngôi nhà hoang cả bọn bỗng khựng chân cứng đờ người không đi nổi nữa khi nhìn thấy có một cô gái đang ngồi bên bờ suối đá trong veo khóc thút thít, mái tóc dài chấm lưng che lấp cả gương mặt.
"A quỷ. Đáng sợ quá, đáng sợ quá." Raika bật thét lên kinh hoàng, bỗng từ nơi thùy chẩm của nàng lóe sáng chói lòa. Ánh sáng biến mất trong nhấp nháy cũng không còn thấy cô gái ngồi bên bờ suối đâu nữa cả. Mọi người lần nữa ngỡ ngàng kinh hỉ.
Ánh sáng trắng xua đuổi tà ma quỷ quái. Nó phát ra từ nơi thùy chẩm của Raika, một con tiểu yêu mang trong mình nửa dòng máu của bậc tiên nhân cao tột. Trong phút chốc cả bọn muốn quỳ lạy nàng.
"Tiểu yêu ngươi thật tài giỏi. Phụ thân của ngươi càng phi phàm thanh thoát tới cỡ nào, bọn ta nhất định sau này phải gặp được người. Rồi đem lễ vật bái người làm sư phụ. Mong người ấy truyền dạy cho."
"Mẫu thân, chúng con ngưỡng mộ người." Úc Nhạc, Úc Khanh nở mày nở mặt vây quanh Raika.
Nàng vội ụp mặt vào trong ngực Huyền Kỳ, lúc lắc cái đầu qua lại xua tay bảo chúng tránh ra chỗ khác đừng có gọi nàng là mẹ. Nàng còn trẻ măng thế này chưa có lấy chồng làm gì có con.
"Các ngươi tránh chỗ khác đi. Ta còn trẻ ta mới có mười mấy tuổi đầu à. Ta chưa muốn lấy chồng, ta chưa muốn có con."
"Mẫu thân..." Úc Nhạc, Úc Khanh còn muốn thuyết phục. Huyền Kỳ đã xua tay ra hiệu cho chúng dừng lại. Raika đang bị mất kí ức chưa phải lúc để mẫu tử nhận lại nhau.
"Raika đừng sợ. Nàng chưa muốn lấy chồng chưa muốn có con, không ai bức ép nàng cả. Người ướt cả rồi chúng ta vào nhà nhé."
"Ân." Raika gật đầu mặt vẫn vùi trong ngực Huyền Kỳ. Có lẽ sợ hãi, cũng có lẽ trốn tránh hai tiểu tử tuấn tú kia nàng nhất thời quên mất mình căm ghét nam nhân đang ôm lấy mình.
Cũng là lần đầu tiên thấy Raika ngoan ngoãn nghe lời kể từ khi phu thê tương ngộ. Úc Huyền Kỳ âm thầm sướng rên trong lòng.
.
.
.
Chỉnh sửa cuối: