Ngôn Tình Quỷ Vương - Song Su Kop

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi song su kop, 10 Tháng chín 2021.

  1. song su kop

    Bài viết:
    37
    Chương 20 - Chạy trốn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở trên xe, Châu ngồi cạnh ghế lái xe, Phi đưa cô chạy ra khỏi thành phố, lúc đi ngang qua con đường quẹo vào nhà ông Vũ bạn làm ăn của cha cô, bỗng Châu hét lên:

    - Khoan đã! Anh dừng lại đi!

    Phi giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh xử lý, anh nhìn gương chiếu hậu nhìn xem có xe nào ở đằng sau không mới từ từ lái xe tấp vô lề đường, anh quay sang hỏi cô:

    - Sao vậy, em mệt à, có làm sao không?

    Châu nhìn anh rồi nói:

    - Em muốn ghé vào nhà ông Vũ, biết đâu ông ta có biết được cách để giúp em, khiến quỷ vương không ám em nữa, hoặc không có cách cũng sẽ quen ai đó giúp được em thì sao?

    Phi nghe cô nói cũng có lý, nhưng anh phải tính toán suy nghĩ đắn đo liệu có ổn không, giờ anh phải cẩn thận làm mọi việc, nếu không sẽ khiến cả hai người gặp nguy hiểm, lúc đó anh sẽ hối hận không kịp mất.

    Nghĩ lại lúc Châu kể với anh về người đàn ông tên Vũ kia kể cô nghe chuyện của cha cô ngày xưa, trong đầu anh cũng đã có suy đoán về sự thật, nhưng để giúp cô làm rõ mọi việc, anh sẽ giúp cô dò hỏi mẹ của cô, nhưng anh không thể cứ tay không đối phó, lỡ bà ấy thật sự hại cô, biết đâu chó cùng dứt dậu, bà lại quay mặt làm hại chính con gái của mình thì sao.

    Anh phải về nhà lấy đồ nghề, lúc đầu còn tính mang theo cả súng, nhưng suy nghĩ ở Việt Nam chứ không phải Thái Lan, lỡ nổ súng lại mang họa lớn cho Châu và gia đình cô, mang dao cũng quá nguy hiểm, lỡ hại chết người cũng không được.

    Anh nghĩ cần có thứ gì đó vừa phòng thân lại không quá nguy hiểm, thì chợt nhớ đến mấy lá bùa thôi miên, anh cũng từng đưa Châu phòng thân lúc ở Thái Lan, nên quyết định tự làm một ít mang theo bên mình, không ngờ cũng có mấy lá bà bùa đó đã cứu mạng anh, giúp anh đưa Châu chạy thoát khỏi đó.


    Lần này cũng vậy, tuy Châu đã từng gặp ông ta, nhưng lúc đó là trước lúc mẹ cô nói ra hết sự thật, lúc đó anh có nói về người đàn ông này với mẹ cô, không ai biết được bà có đến tìm người đàn ông này trả thù hay khống chế ông ta về phe bà ấy hay không, anh nói suy nghĩ này của anh cho Châu để cô cân nhắc.

    Châu có chút suy nghĩ, bản thân cô thì ra sao cũng được, nhưng còn Phi thì cô tuyệt đối không thể liên lụy đến anh, giờ đây cô đã vô tình khiến anh trở thành kẻ thù của mẹ cô, và cả quỷ vương nữa, nếu còn đưa anh vào con đường nguy hiểm nữa chắc cô sẽ hối hận đến chết mất. Đắn đo một lúc cô quyết định vẫn rời khỏi đây thì hơn, còn cách đối phó quỷ vương thì không thiếu.

    Sau đó hai người tiếp tục lên đường ra khỏi thành phố Tuy Hòa, đi về hướng Nam, thời tiết ở trong Nam lúc này vẫn dễ chịu hơn ngoài Bắc.

    Trên đường đi lâu lâu Phi ghé mắt qua nhìn xem cô có buồn ngủ không, thấy cô vẫn mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không có vẻ gì buồn ngủ cả, chắc là cô cũng không thể ngủ được, anh sợ cứ như vậy tới sáng mai cô chắc sẽ chịu không nổi mất, bèn đưa tay qua xoa đầu cô nói:

    - Ngủ đi cô bé, ngày mai để chuyện ngày mai tính, em có nghĩ cũng không giải quyết được gì đâu!

    Cô quay sang nhìn anh nói:

    - Em chỉ không tin được mẹ lại làm vậy, cả anh hai nữa, liệu em có phải do bà ấy sinh ra không?

    Anh chau mày suy nghĩ một lúc mới nói:

    - Anh cũng không biết giải thích về mẹ em như thế này có đúng không, nhưng có những người từ lúc sinh ra họ bị áp đặt bởi những quan niệm về tâm linh dị đoan nặng nề, họ chỉ tôn thờ thứ họ coi là thần linh, để anh kể em nghe một câu chuyện anh từng bắt gặp lúc đi phượt cùng anh Long nhé!

    Anh nói xong nhìn qua cô, thấy Châu vẫn chăm chú nghe, anh mới tiếp tục:

    - Ngày xưa lúc anh và anh Long đi phượt ở Gia Lai, có xin ở nhờ một gia đình người dân tộc J'rai, tối đó bọn anh khá mệt nên ngủ một giấc tới trưa, lúc tỉnh dậy bọn anh đã chứng kiến một chuyện mà đến giờ cứ nghĩ lại khiến anh không thể nào quên được, em biết là chuyện gì không?

    Châu lắc đầu nói:

    - Anh kể em nghe đi, chuyện gì vậy?

    - Bọn anh thấy cả làng tập trung lại một chỗ, anh thấy họ đào một cái hố rồi nhóm lửa định đốt một thứ gì đó, lúc đầu anh và anh Long còn tưởng đó là một con búp bê, tại nó được bọc trong một tấm khăn, chỉ lộ ra cái mặt, nhưng khi lại gần nhìn kỹ, bọn anh thấy họ đang thiêu sống một đứa trẻ!

    Châu trợn mắt muốn thét lên:

    - Sao có thể như vậy? Tại sao họ lại làm như vậy?

    Anh thở dài nói:

    - Lúc đầu anh cũng không biết, nhìn thấy cảnh đó, anh chạy vào đẩy tên thanh niên đang châm lửa ra, định lao xuống cứu đứa trẻ đó lên, thì có hai người khác cầm dao chạy đến muốn chém anh, họ ra tay thật không nể tình gì, rõ ràng muốn giết anh ngay lúc đó, cũng may anh Long kịp thời dẫn trưởng làng tới khuyên can kịp thời, không là hôm đó bị chọc một dao vào bụng rồi!

    Cô vẫn hoảng sợ nói:

    - Thế rồi đứa trẻ đó thì sao?

    Anh đau lòng nói:

    - Đứa trẻ đó anh không cứu được, nếu anh có súng hay mang bùa thôi miên thì lúc đó anh đã cứu được đứa bé rồi, thật đấy!


    Châu nghĩ không ngờ còn có những hoàn cảnh còn thê thảm hơn, cô bị người ta thiêu sống còn có anh cứu sống, nhưng đứa trẻ vô tội đó, nó đã không còn cơ hội để nhìn thấy thế giới này. Cô như muốn khóc mà không khóc được, sau đó lại nhìn anh hỏi tiếp:

    - Vậy lý do họ làm vậy là gì? Cũng hiến tế cho quỷ dữ ư?

    Anh lắc đầu nói:

    - Là do đứa trẻ đó sinh sau người anh sinh đôi của nó, họ cho rằng khi người mẹ sinh đôi thì đứa trẻ sinh sau sẽ là tai họa cho cả làng, nên phải giết đứa trẻ đó để diệt trừ hậu họa.

    Cô tức quá hóa cười nói:

    - Chỉ vậy thôi mà hại một đứa trẻ sao?

    Anh gật đầu:

    - Phải, chỉ vậy thôi, cả cha mẹ đứa trẻ đó cũng nhẫn tâm nhìn cảnh con mình bị thiêu sống, chính bản thân họ cũng coi chuyện tâm linh quan trọng hơn, có những người sẽ đau lòng, giấu con đi, nhưng không phải ai cũng vậy!

    Tới đây cô lại càng đau lòng, đúng là không phải ai cũng nhân tâm nhìn con mình bị giết, nhưng mẹ cô lại không vậy, bà như không một chút thương xót cho cô, coi cô như một kẻ đáng chết thật sự.

    Phi nhìn qua cô, nhìn thấy cô trở nên càng lúc càng thất thần, anh đột nhiên hối hận về câu chuyện vừa rồi, lẽ ra không nên kể cho cô mới phải, anh xót xa nhìn cô rồi nói:

    - Châu à! Đừng nghĩ nhiều nữa, ông trời không phải tuyệt đường sống của một người hoàn toàn đâu, ông ta cho em một người mẹ không tốt thì vẫn cho em một người chồng tốt mà, em có thấy ai mà vừa nhìn thấy em định tự tử là đòi cười em liền như anh không hả?

    Cô bị anh chọc cho cười, sau đó lại thấy chua xót, cô nói:

    - Cảm ơn anh! Anh làm cho em nhiều thứ như vậy, em lại còn làm liên lụy đến anh, còn bắt anh bây giờ phải lo cho em, nếu anh cảm thấy con đường đi cùng em quá nguy hiểm, anh có thể bỏ em lại bất cứ lúc nào, em sẽ không oán trách đâu, thật đấy!

    Anh không nhìn cô, mặc dù anh cũng biết cô lúc nào chỉ nghĩ đến người khác, tự nhiên lại giận cô rồi mắng:

    - Em đúng là đứa không biết thương bản thân gì cả, còn nhớ lúc anh nói gì ở Bangkok không, nếu không tin tưởng được thì hãy cứ lợi dụng, nhớ không?

    Cô không chấp nhận cãi lại:

    - Nhưng bây giờ em tin tưởng anh mà, làm sao so sánh với những người ngoài kia!

    Anh nhìn cô rồi nói:

    - Nếu đã tin tưởng anh thì đừng bắt anh phải rời bỏ em biết chưa!

    Nói xong anh quay lại phía trước nhìn đường vừa lái vừa nói tiếp:

    - Em lo lắng cho anh sợ anh gặp nguy hiểm, thì anh cũng lo lắng cho em sợ em nguy hiểm y như vậy, em nghĩ anh có thể bỏ mặc em như vậy sao?

    Cô như một con mèo, bặm môi như tỏ ra biết lỗi, rồi nhìn anh nói:

    - Em không có ý đó, chỉ là em biết anh đã hy sinh cho em quá nhiều rồi, em chỉ muốn nói cho anh biết là em luôn tôn trọng mọi quyết định của anh thôi!

    Anh lại xoa đầu cô rồi nó:

    - Anh không dám nói sẽ sống chết cùng em cả quãng đời còn lại, nghe nó như một lời hứa, mà lời hứa thì đối với anh như một tờ giấy vậy, có thể rách bất cứ lúc nào, anh nghĩ chỉ cần chúng ta cứ cùng nhau vượt qua mọi thứ, yên bình được lúc nào hay lúc ấy, đối với anh như vậy là đủ rồi.

    Cô gật đầu với anh rồi nói:

    - Em hiểu rồi!

    Rồi cả hai cùng nhau đi qua đoạn đường này, cứ như mọi thứ trên đường này đều là một màu ấm áp nhất thế giới, cô nghĩ mẹ đã muốn cô chết, thì lại có một người la xạ không máu mủ đối xử thật lòng với cô níu kéo cô lại với cuộc sống này, coi như ông trời đã thương cô lắm rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng chín 2021
  2. song su kop

    Bài viết:
    37
    Chương 21: Đêm trong khách sạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chạy xuyên suốt cả một đêm, khi trời sáng thì đã đến Nha Trang, lúc này là năm giờ sáng, Châu vẫn mở mắt không ngủ được, cô nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy người tấp nập chạy trên đường, đa phần là người chở hàng ra chợ để bán, số ít là người đi làm.

    Phi nhìn cô đoán có lẽ là tâm tư vẫn còn xáo trộn, vừa trải qua một đêm mất mát như vậy, không phải ai cũng đủ mạng mẽ để an tĩnh đối mặt.

    Phi chạy một đoạn vào thành phố tìm một khách sạn nhỏ dừng chân nghỉ ngơi, cả đêm không ngủ phải lái xe nên anh cũng khá mệt, từ giờ anh còn phải chăm sóc cho Châu, nên anh càng phải giữ bản thân mình thật tốt, nếu anh mà bệnh thì sẽ chẳng ai lo cho cô đươc, sẵn tiện Châu cũng cần được nghỉ ngơi, cô đã quá mệt sau một đêm đau khổ rồi.

    Dừng xe tại một khách sạn có tên là Phong Lan, Phi xuống xe rồi nắm tay Châu vào khách sạn, người đi đường ai cũng nhìn, chắc họ nghĩ trai gái dẫn nhau vào khách sạn cũng chỉ có chuyện đó, có một người phụ nữ đang đứng mua cháo gà ở tiệm kế bên khách sạn nhìn thấy anh và cô thì trề môi lắc đầu.

    Châu nhìn thấy vậy, cô cũng có hơi đỏ mặt xấu hổ. Phi đang nắm tay cô đi vào khách sạn thì cánh tay anh bị kéo lại, quay lại nhìn thì thấy cô đứng lại không chịu đi tiếp nữa. Anh nhìn cô có vẻ khó xử, hiểu ý cô nên cười nói:

    - Bảo người ta thuê hai phòng là được chứ gì!

    Châu miễn cưỡng đồng ý, nhưng trong lòng vẫn thấy gì đó không đúng, mặc dù cô cũng coi Phi là bạn trai, anh ấy cũng đã ngỏ lời với cô, cô không trả lời nhưng cũng đã ngầm đồng ý. Nhưng chuyện cùng anh vào nơi này đúng là cô chưa bao giờ nghĩ tới, mặc dù hai người vào đây không phải có ý kia.

    Lúc vào khách sạn, Phi hỏi bà chủ cho hai phòng, bà ấy nhìn anh rồi lại liếc qua Châu, rồi hỏi:

    - Hai người là bạn bè đi du lịch chung à?

    Phi nhìn bà ấy cười rồi nói:

    - Cô ấy là bạn gái cháu, cô ấy phải về thăm người thân ốm ở Ninh Thuận, cũng hơi gấp nên cháu đưa cô ấy chạy bằng xe luôn.

    Bà chủ cười xòa nói:

    - Là yêu nhau à, thế thuê một phòng được rồi!

    Phi làm ra vẻ hốt hoảng nói:

    - Tụi cháu chưa cưới nhau, bạn gái cháu sống nguyên tắc lắm, động vào là sưng đầu gối ngay!

    Châu trợn tròn mắt nhìn anh tức giận, bà chủ nghe vậy cũng nhìn cô cười:

    - Cháu gái à, làm vậy là đúng lắm, con gái mình phải giữ thân chứ!

    Phi nghe vậy lại thấy ấm ức, sao tự dưng lại bị phản kèo chứ. Lúc hai người đi lên nhận phòng, Châu nhìn anh nói:

    - Anh đúng là đồ xấu tính, sao có thể thù dai đến vậy chứ? Em đá anh có một lần mà đến giờ còn nhắc nữa à?

    Anh nhìn cô làm ra vẻ tủi thân:

    - Anh chịu hy sinh để bị em đá, em còn được bà chủ bênh rồi còn gì, sao lại thành kẻ xấu tính chứ, thật là bất công cho anh!

    Cô trề môi nói: Phải anh đáng thương lắm, định biến em thành kẻ bạo lực bất thành mà!

    Hai người đấu võ mồm một lúc rồi ai về phòng nấy.

    Vì khi đi vội nên Châu không mang nhiều đồ, nên chiều hôm đó Phi dẫn cô đi mua ít đồ để mặc, sẵn tiện mua cả đồ ăn.

    Lúc về đến khách sạn, vừa vào là nghe tiếng bà Chủ đang nói chuyện điện thoại rất to:

    - Được được! Cái bình ấy cũng tốt, chồng tôi đã xem qua rồi! Thật tiếc quá, ông nhà mất mà tôi không đến thăm được, xin chia buồn với bà nhé!

    Bà chủ cúp máy thì nhìn thấy Phi và Châu đang đi vào, bà cũng niềm nở chào hỏi, Phi cũng chào lại bà, sau đó lại nghe bà ấy nói với cô con gái bên cạnh:

    - Ông già bạn làm ăn của cha con vừa mất rồi, nên không mang cái bình cổ cha con đặt mua được, hai ngày nữa cha con đi qua đó viếng rồi sẵn lấy cái bình cổ về luôn, tội nghiệp mới hôm nào còn nghe cha con nói ông ấy khỏe mạnh lắm!

    Cô con gái nghe vậy cũng gật đầu, nhưng Phi lại có một linh cảm người bán đồ cổ đó có khi nào là ông Vũ, bạn làm ăn với cha của Châu hay không. Nếu thật là ông ấy thì không lẽ ông ấy đã mất, tại sao lại nhanh như vậy, lúc lên phòng, Phi sang phòng Châu nói cho cô nghe suy nghĩ của anh, Châu cũng không tin lắm, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy chứ.

    Nói là không tin nhưng tối đó Châu và Phi vẫn xuống lân la hỏi thăm bà chủ khách sạn.

    Bà ấy nghe hai người hỏi về ông già ấy cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, Phi lấy câu chuyện cha của Châu kể với bà ấy rằng cha cô ấy có quen một người bàn già buôn đồ cổ, đã lâu không gặp, cha cô cũng mất nên hoàn toàn không liên lạc gì với người bạn đó, hôm nay vô tình nghe được nên hai người thắc mắc muốn hỏi để biết có phải là ông ấy không.

    Bà chủ khách sạn nghe vậy cũng thật tình trả lời anh và Châu:

    - Dì không biết ông ấy tên gì, chỉ nghe ông xã nhà cô gọi là ông Tư, ông ấy quê ở Khánh Hòa chứ không phải ở Tuy Hòa đâu, dì cũng không nghe nói gì về việc ông ấy có bạn ở đó cả, nhà ông ấy cũng ở Ninh Hòa, ông xã dì hôm nay đã sang đó viếng rồi!

    Hai người nghe bà chủ nói vậy cũng biết là mình đã đoán lầm, nếu không phải ở Tuy Hòa vậy là không phải rồi. Phi cảm ơn bà chủ rồi dẫn Châu đi lên phòng.

    Châu nằm phịch xuống giường thở dài nói:

    - Em nói rồi mà, làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy!

    Phi ngồi xuống cạnh cô rồi cười cười nói:

    - Thì chúng ta phải luôn nắm bắt mọi khả năng chứ, em ít từng trải ngoài xã hội nhiều nên không biết được đâu, chuyện gì cũng có thể xảy hết cô bé à!

    Cô nhìn anh bỗng nhiên hỏi:

    - Anh từng trải nhiều như vậy, thế anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi?

    Bị cô hỏi bất ngờ Phi hơi sững sờ, đơ người mất hai giây, sau đó anh nhìn cô bằng vẻ xấu xa rồi hỏi:

    - Em thật sự muốn biết sao? Biết rồi anh sợ em chia tay anh mất!

    Cô hơi bất an nhìn anh hỏi:

    - Không lẽ nhiều đến không đếm xuể?

    Anh cười lớn rồi nói:

    - Không lẽ em nghĩ người đẹp trai như anh đây lại không yêu ai sao?

    Châu hơi thất vọng nói:

    - Em tưởng Hương là mối tình đầu của anh thôi chứ?

    Anh bỗng nhiên quên mất là Châu cũng biết chuyện của anh với Hương, anh trầm mặc trả lời:

    - Thật ra gia đình anh và gia đình Hương quen nhau từ lâu, Hương nhỏ hơn anh năm tuổi, anh và cô ấy cũng chơi thân với nhau từ nhỏ như anh em ruột, nhưng lúc đó bọn anh còn quá nhỏ nên cũng chẳng nghĩ tới yêu đương gì. Sau đó cha mẹ mất, lại không cho anh với anh Long theo nghề bắt quỷ, nên năm anh mười tám tuổi, anh Long đã dẫn anh ra ngoài lăn lộn kiếm tiền, nên cũng có gặp vài người rồi yêu đương, nhưng cuộc sống anh lúc đó vốn dĩ bấp bênh, lại cũng còn trẻ nữa, nên cũng để tuột vài mối tình, nghĩ lại cũng do mình cả - Anh vừa nói vừa cười chính bản thân mình.

    Châu nhìn anh tò mò hỏi:

    - Thì ra anh ra ngoài xã hội từ sớm như vậy rồi sao? Chắc cũng phải vất vả lắm gian nan lắm mới mở được khách sạn như bây giờ nhỉ?

    Anh gật đầu trả lời:

    - Ừ! Lúc đó bọn anh nghề gì cũng làm, hạng người nào cũng từng gặp qua, lúc đầu thì làm bưng bê quán ăn, sau đó thì bọn anh theo mấy đàn anh đi buôn café ở Buôn Mê Thuột, rồi bắt đầu có vốn thì mở quán café, lâu dần anh Long nhờ có mối quan hệ nên có quen được một vài người có máu mặt, tìm được một mảnh đất đắc địa gần sân bay, mới bắt đầu mở khách sạn Phi Long, rồi bọn anh cũng theo nghề kinh doanh khách sạn luôn, mà làm ăn nhiều với dân máu mặt thì cũng đắc tội với không ít người, còn có cả quỷ nữa.

    Châu há hốc mồm ngạc nhiên hỏi:

    - Có cả quỷ nữa sao?

    Anh cười nói:

    - Phải, có cả quỷ nữa, hai người bọn anh có khả năng nhận biết được quỷ mà, nhiều lần làm lễ trừ tà xua đuổi những con quỷ nhỏ, nên đương nhiên không khỏi gây thù với chúng.

    Châu nghĩ cũng phải, cô gật gật đầu, nhưng sau đó lại nhớ đến vấn đề chính hỏi anh:

    - Thế anh quen Hương lúc nào?

    Phi suy nghĩ một lúc rồi nói:

    - Thật ra anh cũng không biết là chính thức từ lúc nào, chỉ nhớ có một ngày Hương nói muốn cho anh cơ hội để quen cô ấy, anh cảm giác Hương chỉ là một cô bé ngây thơ đáng yêu, một người như anh thật sự không xứng với cô ấy. Nhưng lại không nỡ làm cô ấy buồn, nhưng cũng không nói là sẽ theo đuổi cô ấy, bọn anh cứ gặp nhau vui đùa, cô ấy muốn đi đâu anh đều đưa cô ấy đến nơi đó, rồi chuyện gì cũng tâm sự với nhau, lâu dần cũng trở nên thân thuộc, cứ thế dính lấy nhau không thể tách rời được, bố mẹ của cô ấy thấy vậy cũng đồng ý tác hợp cho hai đứa đến với nhau.

    Càng nói Phi càng hồi tưởng lại chuyện quá khứ lúc nào không hay, rồi lại cười cười nói:

    - Cô bé ngốc ấy suốt ngày đòi anh phải làm giấy cam kết không được bỏ rơi cô ấy, còn đòi đăng ký giấy kết hôn với anh, lúc nào cũng trẻ con như vây, nhưng thật không thể nỡ làm cô ấy tổn thương được.. - nói tới đây anh giật mình nhìn sang Châu, anh nhận ra mình đi hơi xa rồi, quay sang Châu thì thấy cô hơi cuối đầu trầm ngâm, anh thầm mắng sao mình vô ý quá, nói cái gì vậy chứ.

    Châu thầm nghĩ Phi thật sự là một người đàn ông tốt chứ không tệ như bản thân anh nghĩ, qua lời nói của Phi cô biết anh yêu Hương là thật lòng, một tình yêu đẹp như vậy thật khiến người khác phải ghen tỵ, giờ chính Châu mới cảm thấy bản thân mình không xứng với anh, bản thân thì vướng phải lời nguyền, còn khiến anh đắc tội với quỷ vương, rồi đắc tội với mẹ và anh trai cô cũng coi như đắc tội với cả giáo hội nữa. Càng nghĩ cô càng đau lòng, cảm thấy tội lỗi với anh.

    Phi nắm tay cô như tỏ ra biết lỗi:

    - Nhưng chuyện đã qua rồi, giờ lo chuyện sau này của tụi mình nhé!

    Nghe câu nói "lo chuyện của tụi mình", Châu có một sự ấm áp lẫn lo lắng, ngày xưa cô sợ bị quỷ vương giết, nên chấp nhận một mình đi một hành trình dài đến Lumbini để tìm sự sống, giờ nếu quỷ vương có tìm đến cô cũng không sợ chết nữa, nhưng nếu ông ta làm hại đến Phi thì cả đến chết cô cũng không thể nhắm mắt, cái chết bây giờ không quan trọng bằng người cô yêu nữa.

    Châu suy nghĩ một lúc lại nhìn anh nói:

    - Nếu quỷ vương trở lại tìm em, anh làm ơn đừng đối đầu với ông ta được không? Nếu không thể ngăn ông ta giết em, thì cứ để cái mạng này của em cho ông ta, đừng đau lòng vì em, cũng đừng hy sinh vì em nữa được không? Ngoài kia còn rất nhiều người con gái tốt, chắc chắn sẽ yêu anh rất nhiều!

    Phi tưởng cô còn giận, vội kéo cô vào lòng nói:

    - Em là mối tình cuối cùng của anh mà, anh đã quyết lấy em làm vợ thì quỷ vương đến anh cũng không để ông ta làm hại em đâu!

    Châu đẩy anh ra nói rất nghiêm túc:

    - Ông ta thật sự không đối đầu được đâu, anh đừng đối đầu với ông ta được không, em nói thật đấy!

    Nói xong cô rơi nước mắt, Phi có hơi hoảng hốt, cô nhìn anh trong nước mắt nói:

    - Anh thật sự rất tốt, anh xứng đáng tìm được một cố gái tốt hơn, còn em lúc nào cũng gây cho anh phiền phức, làm anh đắc tội với quỷ vương, lỡ ông ta giết anh thì phải làm sao?

    Phi nhìn cô khóc mà đau lòng, thì ra Châu lo cho anh hơn là sợ anh yêu người khác nhiều hơn cô, anh lấy hai tay nâng mặt cô lên, rồi dùng ngón tay vừa lau nước mắt cho cô vừa nói:

    - Đối với anh một cô gái tốt chỉ cần thương anh là đủ rồi, em lớn to đầu rồi mà còn ngốc thế, anh mà sợ chết thì đã bỏ chạy từ lâu, không đến Nepal để cứu em rồi!

    Châu lắc đầu nói:

    - Thế nên em mới nói đừng vì em nữa! Em không muốn anh chết đâu!

    Anh lại ôm cô vào lòng nói:

    - Lại ngốc nữa, em nghĩ quỷ vương giết em rồi sẽ tha cho anh sao? Giờ không phải là lúc lo sợ, điều chúng ta cần làm bây giờ là phải cùng nhau tìm cách chống lại ông ta em hiểu không, anh không tin là không có cách, chỉ là chưa tìm ra thôi! Em đừng có mà nghĩ đến chuyện bỏ anh đi đấy nhé! Đã bảo là cùng nhau vượt qua rồi, nếu em mà đi thì sau này ông ta giết em rồi lại lại tìm anh để giết, lúc đó hai chúng ta mỗi người chết mỗi nơi, anh không chấp nhận đâu!

    Cô nước mắt đầy mặt nhưng cũng suýt cười, sau đó lại không muốn cười nữa, vùi đầu vào lòng anh thật sâu.

    Cô cảm thấy từ lúc biết được mẹ không thương yêu cô, biết được quỷ vương sẽ quay lại giết cô lần nữa, lẽ ra cô sẽ suy sụp, có khi tìm đến cái chết cũng nên, nhưng giờ này cô vẫn ở đây, vẫn cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa sức mạnh, chính là nhờ anh, người lúc nào cũng chọc cô làm cô tức điên lên nhưng không bao giờ bỏ rơi cô, vẫn luôn ở đây tìm từng đường đi nước bước giúp cô, có lẽ suốt đời này cô sẽ yêu người này cho đến lúc chết.

    Nếu một ngày anh ấy hết yêu cô, rời bỏ cô đi thì cô cũng sẽ không bao giờ oán trách hay tiếc nuối cả, vì tình yêu của anh dành cho cô là quá đủ rồi, cô không dám đòi hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa, cô trân quý với những gì mình đang nhận được, nếu sau này mất đi cũng coi như là quá mãn nguyện rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười 2021
  3. song su kop

    Bài viết:
    37
    Chương 22: Bạn cũ của cha

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng ngáy trong phòng bà chủ khách sạn cứ vang lên từng hồi, là hai mẹ con bà chủ đang ngủ say giấc, đột nhiên đèn trong phòng bật sáng, bà chủ thì vẫn đang ngủ ngon lành không hay biết gì, chỉ có cô con gái thì bị chói nên mở mắt dậy, cô thấy cha đã về từ lúc nào, ông đang loay hoay lục lọi gì đó trong tủ quần áo.

    Cô bé nhìn cha ngơ ngẩn hỏi:

    - Cha làm gì vậy?

    Ông quay lại nhìn cô nói nhẹ nhàng:

    - Ngủ đi con, cha tìm cái này rồi đi, không có gì đâu!

    Bị cuộc nói chuyện giữa hai cha con làm cho tỉnh giấc, bà chủ từ từ mở mắt dậy, nheo mắt nhìn ông nói:

    - Nửa đêm ông về không báo trước còn tìm cái gì đấy?

    Ông không định trả lời bà, cứ tiếp tục tìm kiếm, thì bỗng nhiên ông dừng lại, suy nghĩ một lúc lại như nhớ ra điều gì, hỏi bà ấy:

    - Bà nhớ chuyện hai mươi bảy năm trước tôi đi Hà Giang thu mua đồ cổ cùng lãoVũ không?

    Bà ấy ngơ ngác hỏi lại:

    - Lão Vũ nào?

    - Lão Vũ vừa mất ấy, hôm nay tôi qua viếng ông ấy đây này!

    Bà ấy như hiểu ra:

    - À là ông Tư à, thường ngày vẫn gọi ông Tư, nay lại bảo lão Vũ, ai mà biết được chứ! Mà có chuyện gì?

    - Lần đó sau khi trở về tôi có mang mấy lá bùa về, bảo bà cất thật kỹ không được để mất đấy bà nhớ không?

    Bà chủ mờ mịt nhớ lại, hình như đúng là có mấy lá bùa thật, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra là bà đã cất chúng ở đâu.

    Ông chồng biết không trông cậy được vào bà đành không hỏi nữa, làu bàu một mình:

    - Lần đó tôi nhớ đã bảo bà giữ cẩn thận rồi, giờ lại không nhớ gì cả, thật đúng là chẳng trông cậy được vào vợ con gì cả!

    Nghe ông lẩm bẩm nói xấu, bà bực tức bước xuống giường chửi đổng lên:

    - Chuyện đã hơn hai mươi mấy năm, ông bảo tôi nhớ là nhớ được à, đồ của mình không lo giữ, giờ đã lâu như vậy tôi biết tìm đâu ra cho ông chứ?

    Ông bực mình đứng dậy không nói tiếng nào nữa, định bỏ ra ngoài chợt bà chủ lại gọi ông lại:

    - Này khoan đi đã, cái lá bùa đấy quan trọng lắm à? Thôi bỏ đi, ông đừng có mà mê tín, tôi chả tin bùa chú gì đâu!

    Ông quay lại nói:

    - Tại bà không biết thôi, tôi nghĩ cái chết của lão Vũ à không ông Tư là có liên quan đến lá bùa đó đấy?

    Bà lại ra vẻ không tin:

    - Liên quan gì chứ, ông ấy về báo mộng cho ông biết à? Tôi thấy ông từ lúc đi cái chuyến đi đấy lúc nào cũng lo trước lo sau, như bị ai ăn mất lá gan vậy!

    Nghe bà ấy nói ông chẳng buồn cãi lại nữa, chỉ nói với bà:

    - Thôi tôi không có thời gian nói chuyện này với bà nữa, giờ tìm không ra lá bùa thì cũng phải tìm thầy giỏi làm lại một lá bùa khác, chuyện tâm linh không thể coi thường được!

    Bà lắc đầu nghĩ ông đúng là hết thuốc chữa rồi, cũng không nói nữa, để ông ấy muốn làm gì thì làm.

    Lúc sau cô con gái của bà chủ như nhớ ra chuyện gì, cô nói với bà chủ:

    - Mẹ ơi! Hình như hai anh chị hồi chiều có hỏi về ông Vũ phải không, lúc đó mẹ không biết ông ấy tên Vũ ấy!

    Đang bực tức bà cũng chỉ trả lời qua loa:

    - Ai mà biết! Mà hai đứa nó hỏi người ở Tuy Hòa, còn ông Tư này ở Ninh Hòa, thôi thôi chắc không phải đâu, đi ngủ đi!

    Nói rồi bà bực mình nằm xuống đắp chăn đi ngủ tiếp.

    Sáng hôm sau Phi và Châu chuẩn bị sắp xếp đồ để đi, Châu chỉ có mấy bộ quần áo hôm qua Phi mua cho cô, xếp gọn gàng chưa tới nửa cái balo, lúc trước đi Lumbini ít ra còn mang theo đồ ngủ, đồ đi đường cũng sáu bảy bộ, nhét chật cả balo, lần này chưa đến bốn bộ nữa, cô nhìn balo mà có chút rầu rĩ.

    Phi nhìn cô mặt buồn thiu như vậy bỗng lại thấy buồn cười nói:

    - Ráng đi cô bé, vài hôm nữa chúng ta đến Sài Gòn rồi anh mua thật nhiều đồ cho em, tiền mặt anh để hết ở quán cafe của anh rồi, đến đó mới lấy được tiền.

    Châu có chút ngạc nhiên hỏi anh:

    - Sao anh không dùng thẻ ngân hàng cho tiện, thời này rồi còn cất tiền mặt sao?

    Anh nhìn cô cười nói:

    - Tại anh thích dùng tiền mặt, được không cô nương?

    Cô trề môi không nói lại nữa, thầm nghĩ anh đúng là ông già nhà quê, sau đó nhìn anh cười rồi lè lưỡi trêu chọc. Phi không tức giận mà ngược lại trong lòng anh thấy cô cười vui vẻ như vậy cũng yên lòng hơn rồi.

    Hai người bước xuống cửa khách sạn rồi trả phòng, Phi thanh toán tiền phòng cho bà chủ rồi chào một tiếng.

    Sau đó anh vác balo giúp Châu mang ra xe, cô thì đã đứng trước cửa xe chờ anh từ lúc nào rồi. Cô nhìn anh cười rồi hớn hở nói:

    - Ông chủ à, làm phiền anh chở tôi đi một chuyến nhé!

    Anh cũng cười vui vẻ qua mở cửa xe rồi diễn theo cô:

    - Vâng mời quý khách lên xe, hai mươi nghìn một cây số nhé.

    Cô trở mặt đá cho anh một phát ngay chân rồi vênh mặt nói:

    - Làm ăn cắt cổ à?

    Anh bị cô đạp đùa mà đau thật, loạng choạng ôm đầu gối oán trách nói:

    - Em đúng là ác độc, ành đùa mà..

    Nói chưa hết câu thì va phải người một người đàn ông, anh nhìn ông ta rồi cười cười nói:

    - À xin lỗi chú!

    Anh định quay lại mắng cô tiếp thì bỗng ở trong nhà có tiếng bà chủ vọng ra:

    - Ông lại đi đâu về thế, sáng ra đã chạy đâu mất tiêu rồi!

    Người đàn ông vừa nãy cất tiếng trả lời lại:

    - Tôi qua nhà ông Tư lo tang sự giúp vợ ông ấy, hôm qua mới rước quan tài từ Tuy Hòa về đây còn chưa kịp chôn cất nữa, sáng nay phải chôn gấp kẻo lỡ giờ tốt.

    Sau đó ông định đi vào trong thì có một bàn tay kéo cánh tay ông lại, là Phi kéo tay ông, anh nói:

    - Ông Tư mà chú nhắc đến có phải là một ông già tóc bạc, ông ấy tên Vũ có phải không?
     
  4. song su kop

    Bài viết:
    37
    Chương 23: Cái chết của ông Vũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ông chồng bà chủ nghe Phi hỏi thì hơi ngỡ ngàng, ông ta đơ người vài giây rồi mới hỏi lại vẻ thận trọng:

    - Cậu là gì với ông Vũ, tại sao biết tên thật của ông ấy?

    Phi nhìn ông ta cười rồi trả lời:

    - Cha vợ tương lai cháu có người bạn làm ăn cũng tên là Vũ!

    Châu nghe anh nói từ "Cha vợ tương lai" thì tròn mắt nhìn anh, một cảm giác anh như người nhà với cô vậy, một sự gần gũi mà từ trước giờ cô chưa cảm nhận được, giờ nghe từ miệng anh nói cô bỗng bất giác mỉm cười có chút hạnh phúc.

    Phi không nhận ra Châu đang nhìn anh mà nói tiếp:

    - Lần trước bạn gái cháu có gặp ông ấy một lần, sau đó thì không liên lạc lại nữa, hôm qua cháu nghe cô chủ khách sạn có nhắc đến ông Tư bán đồ cổ đột ngột qua đời, cháu có đoán là ông ấy, nhưng không chắc lắm, hôm nay nghe chú bảo là phải rước linh cửu từ Tuy Hòa về đây thì cháu đoán khả năng cao người đó là ông Vũ!

    Ông ấy nghe Phi nói thì gật đầu trả lời:

    - Phải, ông ấy tên Vũ, thì ra cũng là người quen, vậy cha vợ tương lai của cậu tên gì, biết đâu tôi có quen đấy!

    Lúc này Phi mới nhìn sang Châu hỏi:

    - Cha em tên Phan phải không vợ?

    Châu vừa rồi có chút mất tập trung do câu nói của anh vừa nãy, nghe anh hỏi thì giật mình trả lời:

    - Phải! Ông ấy tên Phan!

    Mà khoan hình như anh vừa gọi cô là vợ thì phải, Châu lại chậm mất một nhịp, suýt thì hét lên trước mặt anh, nhưng cũng may cô kìm lại rồi liếc nhìn anh, trong lòng có chút tự hào.

    Nhưng cũng lúc đó ông chồng bà chủ lại là một biểu cảm khác, ông có chút bàng hoàng nhìn Phi rồi lại nhìn sang Châu rồi nói:

    - Đây là con gái anh Phan à?

    Phi đánh thót trong lồng ngực, anh cảm giác lần này đúng là gặp may rồi, gặp được người biết về cha của Châu thật không phải dễ, mẹ cô giấu toàn bộ thông tin về cha cô, dòng họ người thân bạn bè cũng đều không cho cô biết.

    Châu cũng giật mình quay sang ông ấy, cô vội trả lời ngay:

    - Phải, chú cũng biết cha của cháu ư?

    Ông thở dài rồi nói:

    - Chỉ gặp một lần trong chuyến đi thu mua đồ cổ ở Hà Giang thôi, tôi nghe Lão Vũ bảo anh ấy mất rồi thì phải!

    Châu trầm giọng trả lời:

    - Dạ phải, cha cháu mất từ lúc cháu còn chưa được sinh ra, cháu cũng không biết được nguyên nhân tại sao nữa?

    Sắc mặt ông lúc này có chút khó coi, Phi nhận ra sự khác thường trên gương mặt ông, anh chau mày một lúc rồi hỏi ông:

    - Lần trước lúc Châu gặp ông Vũ, ông ấy có nói lần đi Hà Giang ông ấy mua một món đồ cổ bằng đồng hình con mắt, hình như món đồ đó có lời nguyền gì đó, nhưng ông Vũ lại không nói rõ, chú có biết gì về chuyện đó không?

    Lần này mặt mũi ông thật sự biến sắc, cảm giác như nghe một tin gì đó kinh khủng, ông lắc đầu nhìn hai người nói:

    - Cái đó hai cháu không nên biết thì hơn, lão Vũ chắc cũng sợ điều gì nên mới không dám nói cho hai đứa đấy, thôi chú vào nhà đây!

    Châu vội nắm cánh tay ông lại nói như van xin:

    - Chú à! Nếu chú thật sự biết chuyện gì làm ơn nói cho tụi cháu biết được không? Cháu thật sự cần biết về con mắt quỷ ám đó, nó đã thật sự hại gia đình cháu nhà tan cửa nát rồi, thật đấy chú à!

    Phi thấy cô có vẻ mất bình tĩnh rồi, vội vỗ vai cô trấn an lại, anh định nói gì đó thì bà chủ từ trong khách sạn đi ra nói:

    - Này ông làm gì ngoài này mà không chịu vào? - Sau đó lại nhìn Châu và Phi nói:

    - Hai đứa vẫn chưa lên đường à?

    Phi nhìn bà cười cười trả lời:

    - Tụi cháu có chút chuyện, lát nữa mới đi!

    Ông chồng bà chủ trầm ngâm không nói gì, một lúc sau ông nhìn hai người rồi nói:

    - Hai đứa vào nhà đi, chuyện này không nói ở đây được!

    Bà chủ ngơ ngác nhìn ông ấy rồi lại nhìn Phi và Châu, sau đó lại hỏi:

    - Ơ các người quen nhau à?

    Ông nhìn bà mà trả lời:

    - Chuyện này bà không cần phải biết đâu, mau vào nhà đi! - Câu sau ông nhìn hai người Phi và Châu nói.

    Ba người ngồi trong một phòng đọc sách của khách sạn, ông nhìn Châu rồi hỏi:

    - Gia đình cháu rốt cuộc đã gặp những chuyện gì?

    Châu hơi lúng túng trước câu hỏi của ông, chẳng lẽ lại nói mẹ cô ép cha cô mua cái món đồ cổ kia rồi dâng cô cho quỷ dữ sao, chưa kịp trả lời sao thì Phi đã lên tiếng thay cho cô:

    - Cha cô ấy mất không rõ nguyên nhân, còn bản thân cô ấy thì bị một thứ gì đó ám, liên tục gặp ác mộng về một con quỷ, chú có nghĩ là có liên quan đến món đồ cổ hình con mắt đó không?

    Ông suy nghĩ một lúc rồi nói:

    - Chuyện này chú không chắc lắm, nhưng ngày đó chính lão Vũ nói với chú món đồ đó thật sự không mua được, lão Vũ ấy nhé, không phải người thường đâu, ngày xưa ông ấy bị sét đánh nên có khả năng thấy được những năng lực cõi âm đấy, lần đó lão bảo anh Phan không được mua vì thấy tà khí trên cái con mắt đó, nhưng vợ của anh Phan lại nhất quyết đòi mua cho bằng được, rồi rốt cuộc cha cháu vẫn mua nó, đúng là trời xui khiến rồi!

    Châu đã nghe được điều này từ ông Vũ, lần này lại nghe được từ ông chồng bà chủ, cảm giác vết thương như lại bị khơi dậy, cô đau lòng không muốn nghĩ đến nữa. Phi cảm giác được cô cũng đang khổ tâm, anh nhìn sang ông chủ nói qua chuyện khác:

    - Vậy chú có cách nào hoặc biết ai có thể phá giải tà khí của con mắt đó không?

    Ông lại lắc đầu khổ sở nói:

    - Chú thật sự không biết, nhưng sau khi mua món đồ đó về, cả ba người là chú, anh Phan và lão Vũ đều mơ thấy một giấc mơ về một con quỷ hung ác, có cái sừng kỳ lân trên đầu, lúc đó ai cũng hoảng sợ, nên sau đó ba người mới đi tìm một thầy pháp sư để trừ tà, ông ta có đưa cho bọn chú vài lá bùa để cất, bảo rằng không được làm mất, nhưng hôm qua chú tìm lại lại không thấy đâu, thế có chết không cơ chứ!

    Phi lại hỏi tiếp:

    - Vậy tại sao lúc đó ba người lại không vứt con mắt đó đi?

    Ông ấy lại lắc đầu tỏ ra bất mãn:

    - Bà vợ của anh Phan ấy đòi sống đòi chết mua nó, bà ấy bảo là đang mang thai đứa thứ hai, nên cần một vật bằng đồng có gắn đá để hấp thu năng lượng cho đứa trẻ, nghe có quải đản không chứ, lúc đó chú với lão Vũ thấy cô vợ anh Phan đúng là không được bình thường.

    Nói xong ông mới chợt nhớ ra, vợ anh Phan chính là mẹ của Châu, ông cúi đầu có hơi ngại ngùng với cô.

    Châu biết ý ông nên cũng cười cười, lần trước ông Vũ có kể về chuyện mẹ cô đòi mua bằng được cái con mắt quỷ ám đó, nhưng lần đó cô hơi bàng hoàng, chưa kịp hỏi rõ mọi chuyện đã vội chạy ra khỏi nhà ông ấy.

    Phi không để mất thời gian, lại hỏi ông ta tiếp: Sau này chú có nghe nói chú Phan mất đúng không, chú có biết được nguyên nhân như thế nào không?

    Ông ngạc nhiên nhìn hai người hỏi:

    - Chẳng lẽ mẹ con bé không nói lại gì sao?

    Phi vẫn bình tĩnh trả lời:

    - Mẹ cô ấy không nhắc gì cả, chắc là cũng có chuyện khó nói!

    Ông nhìn Phi lại trả lời: Lần đó chú và Lão Vũ không gặp lại anh Phan nữa, lão Vũ có một lần đến nhà tìm anh Phan thì nghe được anh ấy mất đột ngột, lão ấy bảo chú lần đó đến nhà anh Phan thăm viếng, lão thấy một bầu không khí tà ma quỷ dị bao trùm cả căn nhà, mà cái quỷ khí nặng nhất lại phát ra từ cô bé con mới sinh của anh Phan!

    Nói tới đây ông lại nhìn Châu ngập ngừng nói:

    - Cô bé con đó hẳn phải là cháu nhỉ, đúng là cháu bị con mắt đó ám rồi - Ông nói rồi cỏ vẻ thương xót nhìn cô.

    Châu im lặng không nói gì, điều này cô cũng chẳng bất ngờ hay hoảng sợ gì nữa.

    Phi nghĩ một lúc lại hỏi tiếp, anh phải tranh thủ khai thác triệt để:

    - Lần trước Châu gặp ông Vũ thì ông ấy có vẻ rất bình thường, nhưng sao lại mất đột ngột như vậy chứ, chú có nghe được tin tức gì không?

    Như được hỏi đúng đề tài mấy ngày nay ông đang băn khoăn, nên trả lời ngay:

    - Đó cũng là chuyện chú đang lo sợ này, lúc qua nhà lão ấy, gặp được vợ lão ấy chú định hỏi thăm tình hình, thì bà ấy như người hốt hoảng, nói cái gì nào là con mắt đó quay lại rồi, nó hại chết ông ấy, chú nghe mà bủn rủn cả chân tay, nên tối qua vội chạy về nhà tìm mấy lá bùa đây này!

    Phi và Châu nghe ông nói con mắt quay lại cũng hoảng hốt nhìn nhau, cô xanh mặt không nói được gì nữa.

    Phi chợt nghĩ lại lần trước nếu anh không cẩn thận nếu đưa Châu đến chỗ lão Vũ để gặp ông ấy thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô nữa, nghĩ lại không khỏi thấy rùng mình.

    Châu ngồi sụp xuống, Phi vội đỡ lấy cô, Châu nhìn anh mà rơi nước mắt:

    - Có phải là em đã làm liên lụy đến ông Vũ không, nếu không nói với mẹ em về chuyện em gặp ông Vũ thì ông ấy đã không phải chết rồi không?

    Phi cũng không biết nói sao, tối đó anh chỉ nghĩ biết đâu mẹ cô sẽ chỉ đe dọa ông Vũ để bắt Châu thôi, anh cũng không nghĩ được là quỷ vương sẽ ra tay luôn với cả ông ấy, sau đó anh giữ bình tĩnh nắm tay cô trấn an lại, anh nhìn ông chồng bà chủ hỏi tiếp: Vậy thật sự không có cách nào để giải trừ sao?

    Ông lắc đầu nói:

    - Chú cũng chỉ là người trần mắt thịt, cũng đâu phải thần thánh gì mà có cách!

    Sau đó ông như nghĩ ra được điều gì lại nói tiếp:

    - À! Ngày xưa người ta bị ma quỷ ám thì thường lên chùa để được phổ độ chúng sinh, hay hai đứa thử xem sao, ây da! Sao chú không nghĩ ra nhỉ, hôm nào cũng phải dẫn cả nhà đi chùa cúng kiếng, biết đâu cũng tránh được tà ma - Nói rồi ông cứ gật đầu như tìm được con đường chân lý vậy.

    Phi thấy đây cũng là một cách, anh nghĩ thà cứ thử còn hơn cứ mơ mơ màng màng chạy đông chạy tây. Anh nhìn sang Châu định nói với cô, nhưng Châu đã gật đầu mà chưa nghe câu hỏi của anh như thể hiện rằng cô đã hiểu ý anh rồi, hai người ở bên cạnh nhau cũng chỉ được vài ngày thôi nhưng cử chỉ hành động dành cho nhau cứ như đã quen từ lâu vậy, chỉ cần nhìn nhau là hiểu ngay.
     
  5. song su kop

    Bài viết:
    37
    Chương 24: Bức thư của ông Vũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Châu và Phi tạm biệt hai vợ chồng ông chủ rồi lên đường luôn.

    Chiếc Range Rover vừa chạy đi thì có một chiếc taxi chạy tới, bước xuống xe là một bà già, bà ấy nhìn ông chủ khách sạn nói:

    - Anh Hùng à? Tôi cần nhờ anh giúp đỡ một chuyện có được không?

    Bà chủ khách sạn nhìn ông chồng hỏi:

    - Ai thế, nhìn u ám quá vậy?

    Ông nhìn bà ra dấu in lặng rồi nói nhỏ:

    - Vợ lão Vũ, không biết là có chuyện gì nữa?

    Xong ông quay nở một nụ cười niềm nở nói:

    - Mời Chị Tư vào nhà uống nước trước đã, rồi từ từ nói chuyện!

    Bà Tư nhìn ông có vẻ gấp rút:

    - Tôi không có thời gian nhiều, anh Hùng à, anh còn nhớ cậu Phan, người mà anh từng gặp một lần trong đợt đi mua đồ cổ ở Hà Giang chứ?

    Ông Hùng nghe bà Tư hỏi mà ngớ người, chẳng phải vừa rồi ông mới gặp con gái và con rể tương lai anh Phan sao, giờ bà Tư lại nhắc đến người này, ông cảm giác ngày hôm nay như bị cái tên Phan này ám vậy, nghĩ một hồi ông cũng trả lời:

    - À em có nhớ, chi Tư có vấn đề gì với anh ta sao?

    Bà Tư nhìn về một phía xa xăm, ánh mắt bà mơ màng nói:

    - Chỉ có anh là biết chuyện về cậu Phan, nên tôi chỉ biết nhờ anh chuyện này!

    Ông Hùng nuốt nước bọt ớn lạnh, ông thật sự đã quá ngán ngẩm chuyện anh Phan này rồi, tiễn hai đứa nhóc kia đi ông tưởng đã xong chuyện, nào ngờ bà Tư lại nói như vậy, ông chỉ biết nhỏ giọng hỏi:

    - Chị Tư muốn nói chuyện gì ạ?

    Bà Tư quay sang nhìn ông nói:

    - Hai hôm trước, trước khi lão Vũ nhà tôi mất, ông ấy vô tình gặp được con gái của cậu Phan, nên có hẹn cô bé đến nhà tôi nói chuyện, nhưng chưa kịp nói cho cô bé đó mọi chuyện thì con bé ấy đã vội chạy đi!

    Nói tới đây bà hơi ngập ngừng, rồi lại nheo mắt nói tiếp: Sau đó thì có một người phụ nữ cùng một thanh niên đến tìm ông Vũ, tôi nhận ra ngay người phụ nữ đó chính là vợ cậu Phan, vì cô ta từng theo câu Phan đến gặp ông nhà tôi để nhờ ông ấy đi mua một món đồ cổ, sau đó ông nhà tôi ra ngoài nói chuyện gì đó với cô ta, một lúc sau ông tức giận đi vào nhà, không nói gì cả, nhưng lạ lùng hơn là tối hôm đó, ông ở trong phòng đọc sách rất lâu, đến nửa đêm ông không ngủ mà gọi tôi dậy, bảo với tôi rằng nếu ông xảy ra chuyện gì thì nhất định phải nhờ người tìm con bé con gái cậu Phan để đưa bức thư này cho nó, tôi còn chưa kịp hiểu gì, chỉ hỏi ông nói vớ vẩn gì vậy, thì ông ấy nói rằng Quỷ vương sắp đến đòi mạng ông rồi!

    Ông Hùng nghe mà nổi cả dà gà, hơi run run hỏi lại:

    - Không.. không phải là Quỷ vương đến giết lão Vũ thật đấy chứ?

    Bà Tư bỗng thẫn thờ nói:

    - Tôi không biết nữa, sáng hôm ấy tôi dậy nấu đồ ăn sáng xong hết, lên gọi ông ấy xuống ăn thì nhìn thấy ông ấy nằm trên bộ ghế trường kỷ không nhúc nhích, lại lay ông ấy dậy thì ông đã tắc thở rồi, tôi chỉ biết hoảng sợ kêu cứu, anh nghĩ chẳng lẽ ông ấy đang yên đang lành lại đi tự tử hay sao, có bệnh nặng mấy cũng không thể ra đi nhanh như vậy chứ! Mà anh biết không, tình trạng cái chết của lão Vũ quỷ dị vô cùng, người ta bảo ông ấy không còn tim nữa.. là tim tự dưng biến mất ấy!

    Nói xong bà ấy suy sụp, khụy xuống nên đất, bà chủ khách sạn nãy giờ đã đi vào phía trong quầy lễ tân, bà nhìn ra ngoài thấy vậy hốt hoảng, nhìn sang ông Hùng thì thấy ông ấy đờ đẫn như người mất hồn, bà vội bảo con gái chạy ra xem cha bị làm sao, còn bà thì chạy lại đỡ bà Tư dậy, bà Tư nhìn sang phía ông Hùng nói:

    - Làm ơn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ông Vũ giúp tôi, nhờ anh!

    * * *

    Ở trong xe, Châu đang nghịch điện thoại của Phi, cô chăm chú chơi trò candy crush, đây là trò mà cô yêu thích nhất lúc còn học đại học, đi làm thì cô ít có thời gian chơi hơn. Mà nhắc đi làm mới nhớ, cô còn chưa kịp xin nghỉ phép hay gì, cũng chưa kịp tạm biệt Lan, cả điện thoại cũng không mang theo, lần đi này còn gấp gáp hơn cái lần tối hôm đó nữa.

    Chơi một lúc bỗng điện thoại reo lên, là điện thoại của anh Long, Phi nhìn sang không bắt lấy điện thoại mà nói với cô:

    - Là anh Long à, em nghe điện thoại giúp anh đi!

    Châu ngạc nhiên nhìn anh nói:

    - Em nghe được à?

    Phi cười nói:

    - Nghe đi, bây giờ em muốn làm gì điện thoại anh chả được!

    Cô nghe anh nói vậy cũng yên tâm bấm nút nghe, Châu chưa kịp nói gì cả thì bỗng dưng cô tròn mắt đứng hình mất mấy giây, sau đó cô không nói gì cả, cũng không trả lời anh Long, chỉ đưa điện thoại cho Phi rồi bảo anh nghe máy đi!

    Phi lấy làm lạ nhìn cô, không biết đã xảy ra chuyện gì, anh đưa tay cầm lấy điện thoại nói:

    - Anh Long à, anh nói gì vậy, có chuyện gì à?

    Đầu dây bên kia anh Long gắt gỏng nói:

    - Anh nói nãy giờ còn hỏi lại, anh bảo là con bé Hương nó không chịu về cứ ở lỳ khách sạn của anh đòi gặp mày đấy, đúng là thật chẳng hiểu được!

    Lần này là Phi đứng hình, anh nghĩ đúng là ngu thật, sao lại bảo Châu nghe máy chứ, anh quên béng mất chuyện anh nhờ anh Long giải quyết chuyện của Hương, đầu dây bên kia anh Long không nghe anh trả lời lại lại hối thúc:

    - Này có nghe anh nói không đấy, anh chưa kể chuyện mày với Châu đang quen nhau đâu, sợ con bé lại sốc quá đấy!

    Đầu bên này Phi nhỏ giọng nói, như sợ Châu nghe thấy vậy:

    - Anh giải quyết giúp em đi, giờ em cũng chẳng làm gì được! Vậy nhé!

    Nói rồi anh cúp máy luôn, không để anh Long trả kịp trả lời gì cả. Anh nhìn sang Châu nhưng không biết phải nói gì, lại cất điện thoại vào trong túi áo, nghĩ một hồi anh lại lấy điện thoại đưa cô rồi cười nói:

    - Em chơi tiếp đi này, đang chơi dở đúng không?

    Châu nhận lấy điện thoại nhưng không mở màn hình lên, cứ xoay xoay điện thoại trong tay, sau đó cô nhìn anh nói:

    - Hương đến tìm anh chắc cô ấy còn yêu anh phải không?

    Phi trầm ngâm suy nghĩ, anh biết không thể né tránh cô chuyện này được, anh nói:

    - Tính của Hương vẫn chưa trưởng thành, kết hôn rồi vẫn như vậy, cãi nhau là lại tìm đến anh, như vậy mãi cũng không được, cứ để anh Long giải quyết đi, giờ chúng ta giải quyết chuyện của quỷ vương trước đi!

    Châu ngạc nhiên nhìn anh hỏi:

    - Hương đã kết hôn rồi sao, em tưởng hai người chỉ.. giận nhau thôi!

    Phi cười cười không nhìn cô, mắt nhìn về phía trước nói:

    - Chuyện dài lắm, mà cũng lâu rồi, giờ anh với cô ấy chỉ xem nhau như bạn - nói rồi anh quay sang nhìn cô cười nói: Em đừng nghĩ nhiều, chuyện quá khứ qua rồi, giờ hiện tại của chúng ta mới là quan trọng!


    Châu cũng không muốn làm anh khó xử nữa, gật đầu nói:

    - Ừ!.. Vậy giờ chúng ta đi đâu?

    Anh không nhìn cô nữa, quay sang nhìn đường đi rồi nói:

    - Từ lúc rời khỏi khách sạn anh cũng đã có tính toán, anh nghĩ mình sẽ đến Sài Gòn, đến quán cafe của anh lấy tiền trước sẵn tiện nghỉ ngơi vài hôm, rồi sau đó sẽ tìm một ngôi chùa nào đó, tìm người giúp đỡ chúng ta, anh nghĩ ông chủ khách sạn nói cũng có lý, lên chùa cũng là một cách!

    Chậu gật đầu nghe tính toán của anh, từ lúc đi theo anh tới giờ, cô hoàn nghe theo mọi quyết định của Phi, để anh dẫn cô đi mọi nơi, giao phó mọi việc cho anh, đôi khi việc đó không phải là sự ỷ lại mà là tin tưởng, một sự tin tưởng tuyệt đối.
     
  6. song su kop

    Bài viết:
    37
    Chương 25: Trở lại Sài Gòn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xe của Phi dừng lại tại một quán cafe, đi tám tiếng trên đường khiến Châu cũng hơi mệt, Phi vác balo với đồ đạc của anh vào quán cafe, đây là lần đầu tiên Châu tới quán của anh, lần trước có nghe anh nói trong cái lần đầu tiên gặp anh, thì ra là có một quán cafe thật.

    Châu trầm trồ trước bố trí và phong cách của quán cafe, nhìn cũng khá cổ điển, khá giống khách san Phi Long, nhưng không gian thoáng hơn, có một chiếc kệ sách nhỏ gần quầy bar pha chế, còn quầy bar thì nằm ở cầu thang đi lên lầu.

    Hình như trong quán không có ai cả, Châu ngạc nhiên hỏi Phi:

    - Hôm nay quán không mở cửa à, nhân viên đâu hết rồi?

    Phi nhìn cô cười nói:

    - Quán cafe của anh chỉ mở cửa thứ sáu đến chủ nhật thôi, còn lại là ngày nghỉ!

    Cô tròn mắt ngạc nhiên hơn hỏi:

    - Tại sao lại kì lạ vậy chứ?

    - Tại vì nhân viên bận rồi, tụi nó không rảnh để làm?

    Châu nghe như đang đùa vậy, tưởng anh đang trêu, chau mày định nguýt anh một cái, thì Phi lại cười nói:

    - Là thế này! Anh thuê nhân viên đa phần là sinh viên, tụi nó ngày thường đi học nên không làm được, chỉ có từ thứ sáu có đứa sẽ không có lịch học thì đi làm, còn thứ bảy chủ nhật thì chắc chắn là đứa nào cũng nghỉ!

    Châu há mồm ngạc nhiên trầm trồ:

    - Ông chủ tâm lý thật, như thế thì doanh thu chắc là đếm trên đầu ngón tay rồi!

    Phi cười sảng khoái:

    - Đừng xem thường quán cafe này nhé, cũng khá là tấp nập đấy, cuối tuần tụi nhân viên cũng quay cuồng chứ chứ chẳng đùa!

    Cô bĩu môi không tin, anh cũng không thèm giải thích nhiều, kệ cô muốn nghĩ gì thì nghĩ.

    Anh dẫn cô lên lầu hai cất đồ, lầu một vẫn là lầu cho khách, thì ra trên lầu là cả một căn cứ của anh, giường nệm, tủ quần áo đầy đủ cả.

    Nhưng chỉ có một cái giường, cô đứng nhìn cái giường chợt trong đầu lóe lên một ý nghĩ đen tối, Phi cất xong balo với đồ của anh xong thì quay sang Châu định bảo cô đi tắm đi, thấy cô như vậy anh buồn cười, lại gần thì thầm vào tai cô:

    - Em đang nghĩ cái gì vậy?

    Châu giật mình quay ra đằng sau, gặp ngay ánh mắt bắt gian tại trận của Phi, thoáng chốc cô đỏ cả mặt, trả lời lắp bắp:

    - Em.. không nghĩ gì cả, nhà tắm ở đâu vậy, em muốn đi tắm!

    Phi ôm bụng cười to nói:

    - Còn bảo là không nghĩ gì nữa, nhìn mặt em sắp thành cà chua chín tới nơi rồi!

    Cô vừa tức vừa xấu hổ, không biết làm gì bèn đạp vào chân Phi một cái rõ đau, làm anh ôm đầu gối tỏ ra đau đớn, nhưng miệng thì vẫn cười toe toét.

    Ngày hôm sau là thứ sáu nên nhân viên tới quán làm việc, cả đám hơi ngỡ ngàng khi thấy Châu, có một cô bé kính cận tò mò hỏi nhỏ Châu:

    - Chị là bạn gái mới anh Phi ạ?

    Châu hơi lúng túng, không phải vì câu hỏi đó mà là vì cả đám nhân viên đều nhìn cô chằm chằm, làm cô hơi ngại, Châu chỉ gật đầu cười cười rồi nói:

    - Rất vui được gặp mọi người!

    Châu thấy hối hận vì tại sao sáng sớm lại xuống dưới lầu sớm đến vậy, phải đợi Phi xuống cùng thì tốt rồi, tình huống này Châu thật sự không nghĩ tới.

    Đang lúi cúi xấu hổ thì Phi từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy cảnh này anh vội quát ngay:

    - Này! Bộ tưởng sinh vật lạ hay sao mà nhìn lắm thế, chưa thấy ai xinh đẹp như thế bao giờ à?

    Châu nghe xong thì muốn độn thổ ngay lập tức, cô liếc xéo anh, chỉ muốn đạp ngay một phát. Phi lại nhìn cô cười:

    - Mấy đứa này lần đầu thấy người đẹp nên hơi bỡ ngỡ, vợ đừng sợ!

    Cả đám xùy một tiếng, thằng nhóc mặc áo caro đỏ chà chà lên cánh tay làm bộ rùng mình nói:

    - Nổi hết cả da gà rồi này anh Phi!

    Đúng như lời Phi nói, đang là đầu tháng chín cũng là mùa du lịch, khách khá đông, tụi nhân viên làm không kịp thở.

    Châu cũng phụ bọn nhóc một chút, Phi thấy thế lại vội bảo cô:

    - Ây da lên lầu đi, ngày mai là phải đi rồi, em định làm cho kiệt sức à?

    Cô bĩu môi nói:

    - Tại cũng đông mà, em định giúp chút thôi!

    Cô bé mắt kiếng lại cười nói với Châu:

    - Chị lên nghỉ đi, tụi em làm quen rồi, chị mà có mệnh hệ gì ông chủ mắng bọn em đấy!

    Một cậu nhóc mặc áo thun xanh lại nhau nhảu lên tiếng:

    - Chị dâu muốn giúp tụi em thì bảo anh Phi tăng lương cho tụi em cũng được mà!

    Cả đám đồng thanh cười, Châu cũng mắc cười nên cười theo, chỉ có Phi là méo mặt tức giận, quát ngay:

    - Ông trừ lương hết bây giờ, làm việc đi!

    Một lúc sau cả hai lên lầu, Châu ngồi lên giường xếp bằng nhìn anh hỏi:

    - Anh này! Anh thường xuyên đi như vậy thì ai quản lý quán cafe, rồi trả lương hàng tháng cho bọn nhóc nữa?

    Phi lại ngồi cạnh cô rồi nói:

    - Sao thế, em muốn làm bà chủ không, anh giao cho em quản lý đấy?

    Châu liếc anh nói:

    - Em hỏi thật đấy, chuẩn bị ngày mai lại lên đường rồi, không ai quản lý thì làm sao?

    Phi nhìn cô cười nói:

    - Em còn nhớ Nga chứ, con bé bên khách sạn anh Long ấy?

    Châu suy nghĩ hơi lâu, một lúc mới nhớ ra được, cô đến khách sạn của anh Long cũng khá lâu rồi, sau đó cô gật đầu với Phi. Anh lại nói tiếp:

    - Con bé ấy lanh lợi lắm, nó vừa quản lý khách sạn vừa quản lý luôn cái quán cafe này! Thường ngày nếu có anh thì không sao, nếu anh có việc đi vài ngày, thì con bé sẽ thường xuyên đến đây trông coi quán với lũ nhóc ở đây!

    Châu ngạc nhiên nói:

    - Cô bé nhỏ xíu thế mà lại giỏi thế sao, không tin được luôn ấy!

    Phi lại cười nói:

    - Cô bé ấy cũng không còn nhỏ nữa đâu, lúc em gặp con bé thì còn nhỏ thật, nhưng bảy năm rồi nó cũng phải trưởng thành hơn, bây giờ ra dáng bà chủ rồi nhé!

    Châu gật đầu nghĩ cũng phải, bảy năm rồi mà, ai cũng phải thay đổi thôi.

    Đến tối, anh Long biết tin Phi và Châu đến Sài Gòn nên cũng đến quá cafe gặp hai người, anh Long chào hỏi Châu một tiếng sau đó dắt Phi ra ngoài nói gì đó, Châu thầm nghĩ không biết có phải đang nói chuyện về Hương không.

    Cô chợt nghĩ, có khi nào Hương muốn nối lại tình cảm với Phi, nếu anh ấy nghe được tin này lại muốn quay lại với Hương thì sao, có khi nào lại bỏ rơi cô, nhưng Châu nghĩ một hồi lại thấy không phải, cô tin Phi không phải là người như vậy, cô nghĩ nếu muốn quay lại với Hương thì ngay từ đầu anh đã không đến với cô. Châu gạt đi suy nghĩ đõ rồi không suy nghĩ gì thêm nữa.

    Một lúc sau anh Long với Phi quay trở lại, hai người nhìn cô cười cười, rồi anh Long lấy một cuốn sách ra đặt trên bàn nhìn Châu nói:

    - Châu đừng lo nhé, anh mấy hôm nay về khách sạn có lấy cuốn sách gia truyền cha mẹ bọn anh để lại, bảy năm trước khi từ Kathmandu về nhà bọn anh có tìm thấy rồi, mà không liên lạc được với em, nên cũng chưa có dịp dùng, tối nay anh mang tới cho hai đứa, biết đâu có thể dùng được!

    Châu ngạc nhiên nhìn cuốn sách nói:

    - Thật sao! Trong đó có tất cả mọi thứ về ma quỷ ạ?

    Phi đưa tay lấy cuốn sách nhìn cô cười nói:

    - Bọn anh cũng không chắc, nhưng chúng ta cứ đem theo nghiên cứu dần, biết đâu có gì đó hữu ích!

    Anh Long gật đầu nói:

    - Phải đấy! À! Mà hai đứa giờ tính đi đâu tiếp?

    Phi nói ngay:

    - Bọn em sẽ lên một ngôi chùa nào đó, vừa để tĩnh tâm, vừa để tránh quỷ vương, ở đó chắc ông ta sẽ không theo ám Châu được!

    Anh Long nghe xong lại trầm ngâm, một lúc sau mới nói:

    - Ở đó cũng tốt, nhưng có chắc quỷ sẽ không theo đến tận đó chứ?

    Phi thở dài:

    - Chứ cũng không biết đi đâu, không biết khi nào quỷ vương sẽ xuất hiện, nơi đó em cảm giác là an tâm nhất!

    Anh Long gật đầu rồi tạm biệt hai người đi về, Châu nhìn theo bóng anh, lại thở dài nói:

    - Thật là chuyện của em lại phiền cả anh Long nữa, em cảm thấy cứ nợ mọi người mãi chẳng thể trả nổi nữa rồi!

    Phi đi lại từ đằng sau ôm lấy Châu, hôn nhẹ lên thái dương cô khiến cô hơi bất ngờ đỏ mặt, từ lúc đi cùng anh tới giờ đây là lần đầu tiên hai người gần gũi nhau như vậy, khiến cô không khỏi ngại ngùng, Phi lại không buông tay, vừa ôm eo cô vừa nói:

    - Em sợ trả không nổi thì phải làm vợ anh, trả nợ anh hằng ngày, biết chưa?

    Cô nghe mà không khỏi phì cười, cô quay mặt nhìn anh, lần đầu nhìn kỹ anh ở góc độ này cứ có cảm giác thật đẹp trai, không hổ là chồng mình, càng nghĩ lại cảm thấy thấy hạnh phúc.

    Sáng hôm sau, Phi và Châu xách balo lên xe chuẩn bị lên đường, lần này Phi chuẩn bị khá nhiều thứ, anh mang rất nhiều tiền, định lúc đi sẽ dẫn cô đi mua ít quần áo luôn, lần trước ở Nha Trang đã hứa với cô rồi.

    Đám nhân viên nhìn hai người chuẩn bị đi thì háo hức ra tiễn, có đứa còn nhanh nhảu nói:

    - Đại ca dẫn vợ đi tuần trăng mật à?

    Phi nhìn tụi nó cười nói:

    - Đại ca đây dẫn vợ đi phượt, cỡ ông đây thì trăng mật không có cảm giác mạnh gì cả!

    Châu tức muốn hộc máu, giơ nắm đấm lên dọa anh:

    - Anh muốn chết à!

    Phi rụt người lại làm bộ né tránh cười toe nhìn cô, cả đám lại trầm trồ lên, thằng nhóc áo caro hôm qua lại hào hứng nói:

    - Chị dâu đỉnh thật, cỡ này mới trị được đại ca nhà em!

    Phi tức giận giơ nắm đấm ra dọa nói:

    - Vào nhà làm việc ngay, ông đuổi hết bây giờ!

    Ở đằng xa quán cafe, có một cô gái đang đứng nhìn về phía Phi và Châu, cô ta không nhúc nhích chỉ im lặng đứng nhìn họ, hình như có nước mắt rơi trên gò má của cô gái đó, người đi đường nhìn thấy nhưng cô ta cũng không buồn lau nước mắt đi, ai cũng thấy khó hiểu lắc đầu, nghĩ chắc lại thất tình hay gì rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng chín 2021
  7. song su kop

    Bài viết:
    37
    Chương 26: Đến Tây Ninh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã là ngôi chùa thứ ba ở Tây Ninh mà Phi dẫn Châu đến, mỗi nơi hai người đều vào thắp nhang khấn phật, từ chánh điện thờ phật tổ đến các tượng thờ các thánh thần.

    Đến chiều tối thì xe hai người đi vào thị trấn Trảng Bàng, Phi chạy vô trung tâm thị trấn thì ghé vào một quán cơm chay ở cạnh chùa Phước Lưu. Cơm ở gần chùa lúc nào cũng ngon và sạch, Châu ăn được rất nhiều đồ ăn, Phi nhìn cô cười nói:

    - Cơm ở đây được nhỉ?

    Châu gật gật đầu lại vừa ăn, anh nhìn cô trề môi nói:

    - Em đúng là tham ăn, đến nói cũng không thèm nói nữa!

    Cô liếc anh vừa nhai vừa nói:

    - Em mà không ăn no, lỡ bị bệnh anh chăm có nổi không?

    Phi buồn cười nhìn cô ăn, lúc sau lại xoa đầu cô nói:

    - Ừ! Ăn mau chóng sinh em bé cho anh nhé!

    Châu suýt chút nữa là phun cơm vô mặt anh, cô liếc qua anh giơ nắm đấm:

    - Sinh cái đầu anh ấy!

    Phi cười nói:

    - Em mà sinh ra cái đầu anh là thành mẹ anh rồi, không phải vợ anh nữa đâu!

    Cô tức quá lại đá vào chân anh, Phi ôm chân xuýt xoa nói:

    - Chân anh bị em đá sắp thành một bên to một bên nhỏ rồi đây này!

    Châu vội nhìn chân anh có vẻ lo lắng, cô nói:

    - Thật sao! Tại anh cứ trêu em ấy, sao anh thích trêu em vậy hả?

    Phi chống cằm nhìn cô cười nói: Tại anh thích em mà, nếu không thích thì trêu làm gì chứ?

    Cô gái nào mà nghe như vậy lại không thích chứ, Châu cũng vậy cô như nhảy múa trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn bĩu môi tỏ vẻ không tin.

    Buổi tối Phi chạy xe chở Châu đến thị trấn Gò Dầu, tìm một khách sạn ở đó, anh ghé vào một khách sạn tên Ánh Nguyệt, nhìn tầm ba sao, Phi cũng mang nhiều tiền, anh nghĩ cần tìm một khách sạn tốt để Châu có thể nghỉ ngơi.

    Trước khi vào khách sạn anh nhìn cô cười châm chọc nói:

    - Em muốn một phòng hay hai phòng, lần trước ở quán cafe của anh cũng ngủ cùng phòng với anh rồi còn gì? Hay là một phòng nhé!

    - Lần trước tại vì chỉ có một phòng, lần này có thể thuê được hai phòng cơ mà?

    Anh cười khổ nói:

    - Lần trước anh ngủ dưới đất còn gì! Cô chủ à, cô thật là phiền phức đấy, một phòng hay hai phòng thì anh cũng đâu được chung giường với em!

    Châu hơi xấu hổ, cô cuối đầu nói nhỏ:

    - Nhưng chúng ta chưa kết hôn mà, lỡ người khác đánh giá thì sao?

    - Nhưng anh gọi em là vợ rồi còn gì?

    - Tại anh cứ gọi em vậy thôi! Chứ đã chính thức đâu!

    Phi chịu thua cô, rốt cuộc đành chấp nhận thuê hai phòng, nhưng khi anh vừa định nói cô lễ tân thì Châu lại níu lấy tay anh nhỏ giọng nói:

    - Nhưng mà hai phòng thì rất tốn kém, hay là thuê một phòng đi!

    Phi nhìn cô chằm chằm nói:

    - Không sợ người ta đánh giá?

    - Đánh giá thì đánh giá, chứ phung phí tiền của anh lại càng không được!

    Phi cười toe toét quay sang lễ tân nói ngay:

    - Cho một phòng nhé!

    Tối đó, Châu nằm trên giường còn Phi thì nằm dưới đất, cô cứ trằn trọc không ngủ được, lại suy nghĩ về quỷ vương, cô không biết khi nào thì ông ta mới đến, Phi cảm nhận được cô không thoải mái, anh ngồi dậy nhìn lên giường chỗ cô nằm, xoa trán cô nói:

    - Ngủ đi ngoan nào! Ngày mai anh lại đưa em lên chùa Bà Đen, nghe nói chùa đó linh lắm, cứ lên cầu nguyện xem sao? Biết đâu lại được?

    Châu nhìn anh cảm giác thật ấm áp, cô gật đầu định nhắm mắt lại, Phi lại nắm tay cô nói:

    - Anh quyết định rồi, nếu sau này có thể phá giải được lời nguyền Quỷ vương, anh nhất định tổ chức một đám cưới thật hoành tráng, em thấy thế nào?

    Cô mở mắt dậy, nhìn anh ngạc nhiên rồi nói:

    - Đám cưới thật sao? Em tưởng phải có họ hàng hai bên, cha mẹ em đều không có, người ta có nói gì không?

    Anh nhìn cô cười nói:

    - Cha mẹ anh cũng đâu còn nữa, anh nghĩ rồi, kiểu gì cũng phải tổ chức một đám cưới, anh không thể để em cứ thế mà đi theo anh mà không có danh phận gì, như thế sẽ rất thiệt thòi cho em!

    Châu cảm thấy ấm lòng khi nghe câu nói này của anh, cô gật đầu nói:

    - Vậy mình thuê một bộ váy cưới đơn giản thôi nhé!

    Phi cười xoa đầu cô:

    - Đừng xót tiền anh thế chứ, dù gì anh cũng là một ông chủ quán cafe đấy?

    Châu trề môi nói:

    - Cái quán cafe một tuần mở cửa được ba ngày ấy hả, tin được không đây?

    Phi cốc đầu cô nói:

    - Em đừng có mà xem thường nhé, sau này anh sẽ thuê thêm người, làm cả tuần, em chờ đấy!

    Nói xong anh nằm xuống đắp chăn không thèm nhìn cô nữa, Châu chồm người xuống nhìn anh nói:

    - Được! Em tin ông chủ!

    Sáng hôm sau hai người lên đường đến núi Bà Đen, Châu ở trong xe vừa đọc cuốn sách gia truyền anh Long đưa, mồm vừa gặm bánh mì, Phi nhìn cô cười nói:

    - Đã nghiên cứu được gì rồi?

    Cô thở dài nói:

    - Chỉ toàn là cách viết bùa, em đọc không hiểu gì cả!

    - Ừ cái này phải từng học cách làm bùa đọc mới hiểu được, em lật đằng sau có ghi từng loại quỷ đấy, xem thử có liên quan gì đến quỷ vương không?

    Châu lật ra phía sau đúng là có từng loại quỷ, cô thắc mắc hỏi:

    - Anh đã từng đọc qua cuốn này rồi à?

    - Thì lúc tìm thấy cuốn sách anh cũng có đọc qua, nhưng chỉ đọc sơ sơ thôi, cứ nghĩ sẽ không dùng đến nữa nên không tìm hiểu kỹ lắm!

    Châu gật gật đầu rồi lật đọc tiếp, con quỷ đầu tiên cô thấy là Quỷ trành, hình vẽ là một con hổ, cô ngạc nhiên rồi lại đọc tiếp phần chủ giải.

    "Đây là một loại quỷ ngụ trong đuôi hổ, chúng thường dẫn dụ thôi miên con người vào rừng để con hổ ăn thịt, lúc đó linh hồn người bị ăn thịt sẽ mãi mãi bị giam cầm trong đuôi hổ, còn quỷ trành sẽ được thoát khỏi và đầu thai làm người.

    Còn linh hồn người bị ăn thịt lúc trước thì lâu dần sẽ hóa thành một quỷ trành tiếp theo, sẽ tiếp tục dẫn dụ nạn nhân kế tiếp để tìm được người thế mạng".

    Châu rùng mình nói:

    - Tại sao lại muốn hại con người chứ? Cứ như vậy thì con người cứ thế mà bị giết chết ư?

    Phi nhìn qua cô cười nói:

    - Bản chất của quỷ là chúng muốn được tồn tại mà, vì quá oán hận mà không thể siêu thoát, chúng chọn cách làm hại con người để lại được làm người một lần nữa, âu cũng là do bản chất quá ích kỷ thôi!

    Ánh mắt Châu chợt mơ màng suy nghĩ: Vậy Quỷ vương hại cô để làm gì, ông ta cũng muốn được siêu thoát ư? Còn giáo hội kia tại sao lại tôn sùng một con quỷ như vậy chứ, cả mẹ và anh trai cô nữa, họ nhận được lợi ích gì chứ? Đầu óc cô cứ xoay vần không lối thoát.
     
  8. song su kop

    Bài viết:
    37
    Chương 27: Quỷ vương xuất hiện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi gửi xe ở bãi đỗ xe dưới chân núi Bà Đen xong, Phi mua hai vé cáp treo lên núi lên chùa Bà, anh đi lại chỗ Châu thì nhìn thấy cô đang đứng chờ dưới mái hiên trạm nghỉ, trông cô như một cô bé đang đứng chờ cha mua kem về cho vậy, cô đội một chiếc nón vành màu hồng, có gắn một con gấu màu nâu nhìn trông rất đáng yêu, lúc cô quay sang nhìn anh cười tươi, trông xinh đẹp lạ thường, Phi bất giác nhìn cô mà cười theo.

    Anh chạy lại gần nắm tay Châu nói:

    - Đi thôi cô bé, có vé rồi! À! Em muốn ăn kem không?

    Châu tỏ vẻ thích thú cười tươi gật đầu đồng ý ngay, hai người đi mua kem xong rồi lên cáp treo để lên núi. Cáp vừa lên tới nơi thì thấy ngay chùa Bà trước mặt, Phi dẫn Châu xuống cabin rồi đi viếng Chùa, lại chỗ tượng Phật bà Quan âm hai người cùng khấn.

    Phi thầm khấn mong cho Châu và anh sẽ trải qua kiếp nạn này, thoát khỏi quỷ vương, cầu cho Châu được bình an.

    Châu khấn xong thì nhìn qua Phi chăm chú khấn thành tâm lại thấy buồn cười, từ trước tới nay anh lúc nào cũng nhây trêu chọc cô, lần đầu thấy anh nghiêm túc vậy lại không khỏi khác lạ. Chờ anh khấn xong lạy ba lạy, cô mới nói:

    - Không ngờ anh cũng có lúc nghiêm túc như vậy!

    Phi cốc đầu cô nói:

    - Đứng trước Bồ Tát mà không nghiêm túc làm sao linh được hả! Mà em khấn cầu điều gì thế? Có thể nói cho anh biết được không?

    Châu nhìn anh cười nói:

    - Em không cầu mong điều gì cả, chỉ nói với Phật tổ rằng em đã đến đây rồi, thế thôi!

    Phi thất vọng nói:

    - Em không cầu cho chúng ta sống bên nhau hạnh phúc à?

    Cô nhìn anh cười rồi nói:

    - Hạnh phúc là do chúng ta tự tạo ra mà, em chỉ hy vọng tới đây rồi Bồ Tát thương tình mà đuổi quỷ vương đi thôi! Lúc đó anh và em sẽ cùng nhau xây dựng hạnh phúc cho đến cuối đời! Anh thấy sao?

    Phi nhìn cô cười nói:

    - Từ khi nào mà em lại sâu sắc như thế hả?

    - Em lúc nào mà chả sâu sắc chứ!

    - Ghê vậy à?

    - Đương nhiên!

    - Được rồi, em muốn lên đỉnh núi bái Tượng Phật Bà không!

    - Đương nhiên rồi!

    - Vậy thì đi thôi, leo núi thêm một đoạn nữa, nếu mệt thì bảo anh cõng nhé!

    Hai người cứ thế mà vui vẻ đi với nhau, nhiều lúc không còn nghĩ đến có một quỷ vương sẽ đến lấy mạng bất cứ lúc nào, họ cứ ở bên nhau, anh chọc cô tức giận rồi lại bị cô mắng, ấy vậy mà không cảm thấy chán, đó giống như một phần trong sự hạnh phúc của hai người vậy, thiếu đi lại càng không được.

    Leo lên đỉnh núi, nên không khí hơi loãng, Châu có chút khó thở, cộng với leo núi khá mệt, Phi choàng vai đỡ cô ngồi xuống nghỉ ngơi trên một băng ghế phía ngoài trạm cáp treo.

    Phía trước là tượng Phật bà cao 72 mét tọa ngay phía trên đỉnh ngôi chùa. Châu nhìn mà ngước mà mỏi cả cổ. Phi nhìn cô hỏi:

    - Đã đỡ mệt chưa?

    Châu cảm thấy khí quản đã lưu thông hơn được xíu, cô gật đầu với anh. Cô nhìn xa xăm phía đằng xa là thành phố dưới chân núi, mọi thứ cứ trở nên nhỏ bé khi ở trên đỉnh núi này. Cô chợt phát hiện có một ánh sáng lấp lánh ở gần một rặng cây phía đằng xa, cô dừng lại ánh mắt ở rặng cây đó, cô cứ tưởng mình bị hoa mắt.

    Dụi mắt hai lần cô vẫn nhìn thấy ánh sáng đó, Châu nhìn Phi rồi chỉ tay về phía rặng cây đó nói:

    - Em nhìn thấy ánh sáng gì ở đằng kia ấy, anh thấy không?

    Phi nhìn theo hướng cô chỉ, anh nheo mắt lại nhưng không nhìn thấy gì cả, anh nhích lại gần chỗ rặng cây đó nhìn cho kỹ nhưng vẫn không thấy gì, cùng lúc đó Châu lướt qua anh thật nhanh khiến anh không kịp phản ứng lại.

    Châu lướt tới rất gần rặng cây để nhìn, cô như không tin được mắt mình nữa, cô thấy một vị sư toàn thân bằng vàng đúc đứng như một vị la hán mà cô từng xem trên phim Tây Du Ký, vị sư ấy tỏa ra ánh hào quang chói lọi, trên người ông ấy mặc một bộ cà sa màu vàng lấp lánh, gương mặt ngài như tượng nhưng lại nở một nụ cười hiền hậu, giống như một giấc mơ vậy, cô nghĩ không lẽ Đức phật hiện lên giúp đỡ cô. Châu chạy thật nhanh lại chỗ đó, cô đứng sững nhìn vị Phật ấy mà mông lung, cô quay lại nhìn Phi nói mừng rỡ:

    - Em thấy Đức phật!

    Phi không hiểu cô đang nói gì cả, tại sao anh không nhìn thấy gì chứ. Châu vui mừng nói với anh rồi quay lại chỗ vị Phật đó, nhưng hình ảnh sau đó khiến cô cả kinh, vị Phật ấy không biết từ khi nào đã biến mất, thay vào đó là hình ảnh quỷ vương đang đứng, ông ta chỉ còn cách cô hai mét.

    Gương mặt hiền hậu của vị Đức Phật thay vào đó là một nụ cười man rợ gian xảo cùng hàm răng trắng phau đáng sợ của quỷ vương, Châu hoảng sợ hét lên thất kinh.

    Bỗng mọi thứ xung quanh cô trở nên biến đổi, quang cảnh chùa với tượng Phật Bà biến mất, dòng người xung quanh cũng biến mất hoàn toàn, thay vào đó cô nhìn thấy mình đang ở cái hang lúc trước bị bắt cóc ở Lumbini, xung quanh là hàng ngàn tín đồ của giáo hội Kandu.

    Họ liên tục quỳ lạy quỷ vương đang đứng ngay cạnh Châu, cô hoảng sợ ngã xuống, lết thật xa né tránh quỷ vương, cô bất lực la hét lên:

    - Phi à, cứu em! Cứu em với!

    Nhưng cô nhìn xung quanh không nhìn thấy anh đâu cả, cô đang mơ sao, Châu dập đầu thật mạnh xuống đất với hy vọng mau chóng tỉnh lại, nhưng không tác dụng, quang cảnh đáng sợ đó vẫn không biến mất.

    Tiếng tín đồ của giáo hội vang lên đồng thanh: Banha! Banha! Banha!

    Tiếng vang đó càng lúc càng dày đặc, càng nghe càng giống như tiếng khoan inh tai nhức óc, Châu ôm đầu đau đớn, đến rên rỉ cũng không nghe thấy tiếng mình nữa.

    Còn quỷ vương ông ta vẫn đứng yên không nhúc nhích, nhưng khoảng cách giữa cô và ông ta càng lúc càng rút ngắn lại, giống như ông ta đang dịch chuyển mặt đất vậy.

    Lúc này quỷ vương mới thật sự nhúc nhích, hai tay ông ta từ từ đưa lên, hướng về phía hai vai của Châu, cô vẫn ôm đầu che tai lại không biết gì cả, bàn tay to tướng gớm ghiếc chồm tới vai cô, càng lúc càng tiến gần hơn, sau đó là cả một mảng đen tối bao trùm lấy Châu.

    Ở một diễn biễn khác, Phi nhìn thấy Châu đang ôm đầu la hét trông rất đau đớn, anh hốt hoảng chạy lại ôm cô vào lòng, chợt anh anh ngửi thấy quỷ ở ngay trên người Châu, Phi thất kinh nghĩ: Không lẽ quỷ vương đã trở lại sao?

    Anh nắm bả vai Châu lắc vài cái rồi hét lên:

    - Em tỉnh lại đi, có phải quỷ vương đã trở lại không, nhìn anh đi Châu!

    Nhưng cô vẫn nhắm mắt ôm chặt tai, rên rỉ từng hồi, anh đau lòng ôm cô siết chặt nói:

    - Đừng sợ, mạnh mẽ lên, anh ở đây mà!

    Bỗng nhiên Phi cảm giác Châu ở trong lòng anh trở nên mềm nhũn, giống như là ngất đi rồi vậy, anh hoảng sợ buông cô ra, lấy tay ôm mặt cô nâng lên nhìn, đúng là cô bị bất tỉnh, máu từ mắt, mũi và tai của cô chảy ra trông rất đáng sợ.

    Thật sự anh không biết làm gì bây giờ nữa, chỉ biết gấp gáp lay cô dậy, nhiều người xung quanh nhìn thấy thì hoảng hốt chạy lại xem tình hình, một lúc sau thì đám đông đã tụ tập vây xung quanh anh và cô, bọn họ đứng nhìn chỉ trỏ.

    Anh bất lực bế cô dậy, hét lớn:

    - Làm ơn gọi cấp cứu giúp tôi, mau lên!

    Anh đỏ mắt bế Châu chạy xuyên qua đám đông, mọi người cũng vội né sang một bên cho anh đi, có người còn quay phim, có những người đứng yên xì xào, một phần vì cũng sợ liên lụy, cũng có những người chạy theo vừa bấm điện thoại gọi cấp cứu giúp anh.

    Vừa hay có một chiếc cabin đang lên tới, có người bảo anh mau lên cabin cáp treo mà xuống núi, Phi giờ không còn suy nghĩ được gì nữa, vội theo quán tính mà đi theo lời họ nói. Đi được nửa đường Phi gặp một vị sư thầy đang lên núi, anh không nhìn ông ấy mà cứ đi thẳng đến chỗ trạm cáp treo, chợt ông ấy nắm lấy cánh tay anh kéo lại nói:

    - Cô gái này bị mất đi một linh hồn rồi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười 2021
  9. song su kop

    Bài viết:
    37
    Chương 28: Mất đi một linh hồn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cô gái này bị mất đi một linh hồn rồi!

    Tiếng nhà sư vang lên khiến toàn bộ đại não của Phi như dừng lại, anh quay sang nhìn nhà sư mà tròn mắt như chưa hiểu, anh vô thức hỏi lại:

    - Ông.. À không thầy vừa nói gì cơ?

    Nhà sư chắp tay trước ngực nhìn Châu rồi lại nhìn Phi, ông nói:

    - A di đà phật! Nữ thí chủ này thần sắc rất yếu, chắc chắn đã bị mất đi một linh hồn rồi! Tam khiếu bị chảy máu tức là linh hồn đã đi theo ba đường này mà ra ngoài!

    Phi cũng từng học nghề bắt quỷ, nên anh nghe cũng hiểu được vài phần. Con người có ba hồn bảy phách, mất đi một linh hồn tức cô chỉ còn lại hai linh hồn, sau đó anh gấp gáp hỏi lại nhà sư:

    - Vậy bây giờ phải làm sao thưa thầy?

    Nhà sư không trả lời anh ngay, ông lấy trong tay áo ra một tràng hạt đeo vào tay của Châu rồi mới nhìn Phi nói:

    - Đeo tràng hạt này sẽ tạm thời giữ lại được hai linh hồn còn lại, duy trì mạng sống của nữ thí chủ đây, còn linh hồn bị mất kia có thể tạm thời lưu vong ở đâu đó, chỉ cần hóa giải khúc mắc là có thể đưa linh hồn ấy trở về được!

    Nhiều người lại vậy lại xung quanh nhìn ba người, có người còn nói sao không đưa đến bệnh viện ngay đi.

    Phi vẫn bế Châu trên tay nhìn nhà sư hỏi:

    - Làm sao để hóa giải khúc mắc được chứ ạ?

    Ông nhìn anh nói:

    - Muốn gỡ được nút thắt thì cậu phải tìm người thắt nút đó, cậu hãy tự suy nghĩ đi!

    Phi ngơ ngẩn ra rồi nhìn sang Châu, tìm người thắt nút ư, tìm ai đây, mẹ cô sao? Anh nghĩ bà sẽ lại bắt cô lại dâng cho quỷ vương, rồi giết luôn cả anh ấy chứ?

    Nhà sư biết anh vẫn còn băn khoăn, ông nói:

    - Cậu đừng lo, chỉ cần không bỏ cuộc, Phật tổ sẽ chỉ đường cho hai người!

    Nói rồi nhà sư chắp tay cuối đầu với Phi, anh vừa bế Châu cũng cuối đầu lại, nhà sư mỉm cười rồi đi lên chùa.

    Tầm ba giờ chiều, anh Long và anh Bảo xuống bến xe Tây Ninh rồi bắt ngay taxi đến bệnh viện.

    Hai người chạy thẳng tới phòng bệnh mà Phi đã gửi cho anh Long. Lúc tới nơi thì nhìn thấy Châu đang nằm trên giường thở oxy, tay gắn ống dẫn truyền nước biển, bên cạnh là Phi đang ngồi nắm tay cô, anh Long lại kéo ghế xuống ngồi gần Phi hỏi:

    - Chuyện gì xảy ra vậy? Châu bị trúng gió à?

    Phi chưa kịp trả lời thì anh Bảo đã hùng hổ tức giận mắng:

    - Sao lại thế được chứ? Đã giao Châu cho mày chăm sóc rồi sao lại để xảy ra chuyện hả?

    Phi mệt mỏi nói:

    - Anh im đi được không? Quỷ vương quay lại rồi, Châu suýt mất đi ba hồn, may là gặp một nhà sư đưa cho cô ấy tràng hạt để giữ lại được hai hồn, giữ mạng sống cho cô ấy, nếu không chắc..

    Nói tới đây anh anh lại không nói nổi nữa, anh Bảo nghe mà không hiểu gì cả, anh ngơ ngác hỏi:

    - Hả? Cái gì quỷ vương quay lại hại Châu sao? Hai hồn ba hồn là sao?

    Anh Long nghe mà ngạc nhiên, anh hoảng hốt nói:

    - Cái gì cơ, có nghĩa là mất đi một hồn rồi sao? Vậy phải gọi hồn về chứ, nếu để một hồn lưu lạc quá lâu sẽ không trở về được nữa đâu!

    Phi vò đầu nói:

    - Chúng ta không phải pháp sư, gọi hồn kiểu gì đây? Mà hồn của Châu không phải lưu lạc bình thường, là bị quỷ vương bắt mất đấy, gọi kiểu gì bây giờ?

    Anh Long nghe xong cũng vò đầu bứt tóc, anh lẩm bẩm:

    - Tiêu rồi, tiêu rồi! Gọi hồn về cũng không được, cứ thế này con bé sẽ thành ngớ ngẩn mất!

    Anh Bảo cũng hoảng hốt nói:

    - Bị bắt mất hồn ư? Vậy phải tìm cách gì chứ, hay là tìm pháp sư gọi hồn về?

    Anh Long lắc đầu thất vọng nói:

    - Chắc không ăn thua đâu, hôm trước thằng Phi có kể anh nghe chuyện cha của Châu đi mua cái con mắt quỷ ấy bị dính lời nguyền cũng đi tìm pháp sư ấy phải không, mà rốt cuộc cũng bị quỷ vương ăn mất tim đấy còn gì?

    Phi giật mình nghĩ, liệu quỷ vương có trở lại lần nữa ăn mất tim của Châu không, rốt cuộc anh cũng hiểu cảm giác bất lực thật sự là như thế nào, thà là một kẻ người trần mắt thịt, mặt đối mặt với anh, thì anh còn có thế đối đầu với hắn một sống một còn, đằng này lại là một con quỷ, đến không hay đi không biết, anh biết chống chọi thế nào đây.

    Anh Long nhìn Phi vò đầu vậy cũng bất lực, anh Bảo lại tức giận nói:

    - Cái tên chết bầm nào lại đi bán cái con mắt đó chứ? Nếu hắn không bán nó thì cha của Châu đã không mua cái thứ chết tiệt đó, Châu cũng không bị dính lời nguyền rồi!

    Phi đột nhiên sáng mắt quay sang anh Bảo nói:

    - Anh vừa nói gì cơ? Anh nói lại em nghe xem nào?

    Anh Bảo thấy Phi nhìn chằm chăm mình, anh chột dạ nói:

    - Anh bảo là nếu cha của Châu không mua con mắt ấy thì đã không bị dính lời nguyền rồi! Sao thế! Anh nói gì sai à?

    Phi đứng dậy lắc đầu nói:

    - Không phải, câu đầu cơ?

    Anh Bảo ngớ người, câu đầu nào, anh mơ hồ nghĩ rồi như nhớ ra nói:

    - Câu đầu anh nói là cái tên chết bầm nào lại bán con mắt đó chứ?

    Phi như bắt được vàng, vui mừng nói:

    - Chính nó! Đó chính là kẻ thắt nút, kẻ bắt đầu mọi chuyện! Phải tìm ra hắn mới được!

    Anh Long ngơ ngác nhìn Phi rồi lại nhìn anh Bảo hỏi:

    - Nó nói cái gì vậy? Thắt nút gì?

    - Ai mà biết? - Anh Bảo lắc đầu nói.

    Phi quay sang giải thích:

    - Nhà sư đã nói em rằng nếu muốn tìm được linh hồn của Châu phải hóa giải được khúc mắc, mà muốn hóa giải khúc mắc thì phải tìm kẻ thắt nút cái khúc mắc này, anh hiểu chưa?

    Không đợi anh Long trả lời, anh lại hùng hồn nói tiếp:

    - Mà kẻ thắt nút trong chuyện này em nghĩ nát óc mãi không ra, lúc đầu em nghĩ là mẹ của Châu, nhưng giờ thì em ngộ ra kẻ thắt nút ban đầu chính là kẻ bán con mắt đó, hắn chắc chắn phải có liên hệ gì với con mắt đó nên mới bán, vả lại anh nghĩ xem, mẹ của Châu tìm được người bán con mắt đó cũng không thể nào là ngẫu nhiên được, chắc chắn hai người bọn họ đã có liên hệ gì đó với nhau! Tại sao em lại không nghĩ ra điều này chứ!

    Anh Long vẫn chưa kịp tiêu hóa được những lời Phi nói thì Phi đã chạy tới chỗ anh Bảo, nắm tay anh ấy nói:

    - Anh Bảo à! Anh đúng là vĩ nhân, anh là người đã khai sáng cho em đấy!

    Anh Bảo đơ cả người nhìn Phi không hiểu chuyện gì cả, Phi trước giờ chưa bao giờ khen anh lấy một câu mà giờ lại coi anh như vĩ nhân, đúng là không thể tin được, anh có làm gì đâu chứ?

    Anh Long lúc này hình như đã hiểu được ý Phi, anh nhìn Phi nói:

    - Nhưng mà tìm hắn kiểu gì? Anh thấy tìm hắn còn khó hơn tìm pháp sư nữa!

    Phi nghe cũng sững sờ lại, đúng là làm sao tìm được đây, chuyện đã qua quá lâu rồi, anh vò đầu nghĩ, cha của Châu cũng mất, lão Vũ cũng không còn nữa.. khoan đã, anh như chợt bừng tỉnh lại lần nữa, bật thốt lên:

    - Chẳng phải chồng bà chủ khách sạn ở Nha Trang cũng biết về chuyến đi mua đồ cổ năm đó với cha của Châu sao? Đúng phải tìm ông ấy!

    Phi lại nhớ tới lời sư thầy đã nói, nhất định Phật tổ sẽ dẫn đường anh, chỉ cần không bỏ cuộc nhất định sẽ có đường sống.
     
  10. song su kop

    Bài viết:
    37
    Chương 29: Trở lại Nha Trang

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau Phi đưa Châu về quán cafe của anh ở Sài Gòn, nhờ anh Bảo với anh Long chăm sóc cô hộ anh, Phi không muốn đưa Châu đến khách sạn của anh Long, anh sợ sẽ gặp Hương ở đó.

    Còn anh thì mua một vé máy bay đi Nha Trang trong ngày hôm đó, giờ mọi thời khắc lúc này đều không thể chậm trễ. Chuyến bay bắt đầu lúc hai giờ chiều, một giờ anh đã có mặt ở sân bay để check in.

    Ở nhà Châu đang nằm bất tỉnh trên giường, anh Long thì đang ngồi mở laptop đọc báo, anh Bảo thì lúi cúi dưới bếp nấu ăn, bếp ở dưới tầng trệt. Hôm nay là thứ ba nên quán cafe không mở cửa, cũng đỡ được khoản ồn ào.

    Lúc sau anh Bảo mang lên một nồi mì trứng, khói bay nghi ngút, mùi thơm tỏa ra khiến người ta phải nức mũi. Anh Long nghe mùi là tự động chạy lại, anh Bảo đưa anh một cái bát với một đôi đũa.

    Hai người vừa ăn vừa thổi, anh Bảo hít hà một cái rồi nói:

    - Châu cứ như thế này mãi à? Con bé không tỉnh lại được sao?

    - Có thể sẽ tỉnh lại, hoặc không, nếu tỉnh lại thì thần trí chắc chắn cũng không được bình thường, có thể sẽ ngớ ngẩn, hoặc mất tri nhớ, nói chung còn tùy vào con bé mất đi hồn nào nữa!

    Anh Bảo ngơ ngác không hiểu hỏi lại:

    - Mất hồn nào là thế nào?

    Anh Long ngừng ăn ngẩng lên nhìn anh Bảo bắt đầu giảng giải:

    - Tức là con người sẽ có ba linh hồn: Thai Quang, Sảng Linh, U Tinh. Thai Quang là linh hồn của sự sống, mất linh hồn này rồi là coi như mất luôn sự sống, sẽ trở thành người thực vật luôn ấy. Sảng Linh là linh hồn của trí tuệ, có nó con người mới suy nghĩ đươc, mất đi coi như thành người ngớ ngẩn ngu đần rồi. Còn U Tinh là linh hồn cảm xúc, mất đi rồi thì trở thành người vô cảm, không có cảm xúc gì nữa.

    Anh Bảo ngạc nhiên há hốc mồm nói:

    - Mất hồn mà cũng phức tạp đến thế à? Nếu mất cả ba linh hồn thì sẽ thế nào?

    - Thì chết chứ còn gì nữa!

    Anh Bảo gật gù như đã thông suốt, anh Long chuẩn bị bỏ gắp mì bỏ vào miệng thì lại nghe tiếng chuông cửa dưới nhà. Anh cằn nhằn nói với anh Bảo:

    - Cậu xuống mở cửa đi, để tôi trông Châu cho, hôm nay quán không mở cửa ai lại đến giờ này chứ!

    Anh Bảo lê cái thân nặng nề đứng dậy lẩm bẩm:

    - Chắc không phải khách hàng chứ! Ai lại đến đây được!

    Nói nói anh như chợt nghĩ ra gì đó, giật mình nói:

    - Không phải Hương đấy chứ, có khi nào con bé thấy thằng Phi không đến gặp mà nó đến đây tìm không?

    Anh Long cũng giật thót, anh thầm nghĩ nếu mà Hương đến đây gặp Châu ở đây có phải là lớn chuyện không cơ chứ. Anh vội nói anh Bảo:

    - Nếu là Hương đến thật thì cậu nhớ không được dẫn con bé lên lầu nhớ chưa? Nó mà nhìn thấy Châu ở đây kiểu gì cũng bù lu bù loa lên cho xem!

    - Hay là cứ kệ đi, mở cửa ra gặp Hương lại không biết phải làm thế nào thì sao? - Anh Bảo nói.

    Anh Long vội xua tay nói:

    - Không được, đã biết là ai tới đâu, lỡ là người làm ăn thì sao! Chuyện kiếm tiền cũng quan trọng lắm ấy!

    Anh Bảo nghe cũng có lý, vội gật đầu rồi đi xuống lầu mở cửa. Vừa đi anh vừa lầm bầm:

    - Ai thế không biết, vừa leo lên lầu hai giờ lại chạy xuống, lát lại phải đi lên, thật đúng là phiền quá đi mất!

    Anh Bảo đi xuống chưa mở cửa ngay, anh nhìn qua cái lỗ hở trên cửa để nhìn trước, anh nhìn thấy một người đàn ông trông tầm ngoài năm mươi tuổi đang đứng ngó nghiêng xung quanh, yên tâm biết được không phải Hương, anh mở cửa ra nhìn người đàn ông nói:

    - Chú đây muốn tìm ai thế ạ?

    Ông ta nhìn anh Bảo hơi ngạc nhiên sau đó hỏi:

    - Nhà đây không phải nhà của cậu Phi sao? Tôi hỏi thăm người ta chỉ đến đây!

    Anh Bảo thở phì nói:

    - À đúng rồi chú à, nhưng thằng Phi không có nhà, tôi là bạn nó, chú có chuyện gì không, để tôi chuyển lời lại cũng được!

    Ông ấy nói ngay;

    - Vậy còn cô bé tên Châu, cô ấy có ở đây không?

    Anh Bảo giật mình nghĩ, ai mà lại biết Phi lại còn biết Châu nữa chứ, anh cảnh giác hỏi lại:

    - Chú.. cần gặp con bé có gì không, hai đứa nó đều đi cả rồi!

    Ông chú thở dài nói:

    - Thật xui quá, tôi có thứ cần đưa tận tay họ, nếu họ về làm phiền cậu nói lại giúp tôi là ông chủ khách sạn ở Nha Trang, bảo họ đến địa chỉ này gặp tôi nhé!

    * * *

    Ba giờ chiều máy bay đáp xuống sân bay Nha Trang, Phi chỉ mang một chiếc balo nhỏ nên không gửi hành lý, anh ra khỏi cổng sân bay đón taxi đến khách sạn luôn.

    Taxi dừng tại khách sạn Phong Lan, một cô gái bước xuống xe, cô ta mặc một chiếc váy trắng có điểm vài bông hoa hồng trông rất kiêu sa, tài xế giúp cô vác chiếc vali màu hồng xuống xe giúp.

    Cô kéo vali vào trong quầy lễ tân rồi nói:

    - Bà chủ cho tôi một phòng đơn!

    Bà chủ khách sạn Phong Lan niềm nở chào khách rồi đăng ký một phòng cho cô, lúc lấy chứng minh thư nhìn thấy cái tên Hoàng Lan Hương, bà cười rồi nói:

    - Cô Hương đi du lịch một mình à? Có gì cứ báo tôi giúp cho nhé! Con gái mà một thân một mình phải cẩn thận đấy!

    Hương gật đầu cười với bà rồi nhận chìa khóa lên phòng. Bà nhìn cô đi lên lầu rồi lắc đầu nói một mình:

    - Kiểu này là thất tình rồi!

    Đang loay hoay ghi chép sổ sách thì lại có người đi vào, bà chủ nhìn lên rồi nói như một thói quen:

    - Quý khách đi mấy người ạ?

    - Bà chủ còn nhớ cháu không?

    Bà ấy đứng hình một giây rồi chợt nhớ ra, sau đó vội mừng rỡ nói:

    - Hình như cậu là Phi thì phải, tôi không biết có nhớ lầm tên không?

    - Chính nó đấy bà chủ! - Phi vui vẻ nói.

    Bà chủ cười ha ha nói:

    - Cậu lại đến thuê phòng à? Mà cô vợ sắp cưới của cậu đâu rồi?

    - Hôm nay cháu đến đây không phải thuê phòng, mà là để tìm chồng của cô, chú có ở đây không ạ?

    - Ông ấy bảo là có việc nên đi đâu mấy ngày rồi, còn chả nói là đi đâu nữa! - Vừa nói bà vừa xếp chứng minh của khách vào ngăn tủ.

    Bỗng nhiên Phi ngăn tay bà ấy lại, làm bà ấy giật cả mình. Anh nhìn thấy một tờ chứng mình phía trên cùng là một cái tên quen thuộc "Hoàng Lan Hương".

    Anh thẫn thờ thả tay bà chủ ra, nghĩ gì đó một lúc rồi anh nói với bà chủ:

    - Cô à! Nếu chú nhà về thì báo cháu một tiếng nhé, cháu có việc cần gặp chú ấy, bây giờ cháu phải đi ngay!

    Nói rồi Phi ghi lại số điện thoại của anh trên giấy note rồi đưa bà chủ, xong xuôi hay quay ngoắt đi ngay, nhưng vừa ra đến cửa thì bỗng có tiếng của một cô gái gọi lại:

    - Anh Phi!

    Toàn thân anh lạnh ngắt, chân muốn bước tiếp nhưng không sao di chuyển nổi, Phi quay từ từ lại, anh nhìn thấy Hương đứng trên cầu thang nhìn anh, cô cũng có vẻ khá ngạc nhiên.

    Phi trước đó đã đoán được Hương đang ở đây, nên anh không bất ngờ lắm khi thấy cô, thay vào đó là cái cảm giác khó xử, anh thật sự không biết phải làm gì khi đối mặt với cô.

    Cùng lúc đó điện thoại trong túi reo lên, Phi cầm điện thoại như vị cứu tinh, anh nhìn cô cười nói:

    - Anh có điện thoại, em đợi một lát nhé!

    Nói rồi anh quay ra ngay, cũng không thèm nhìn số trên điện thoại là ai, vô thức bấm nút nghe rồi nói:

    - Alo! Ai vậy?

    - Ai gì mà ai cái thằng này, không lưu số anh mày à?

    Phi lúc này mới lấy lại chút ý thức, anh nhận ra là giọng anh Long, vội nói:

    - Có chút chuyện thôi, em không nhìn tên, anh có chuyện gì thế, em tới Nha Trang rồi!

    - Vô lại Sài Gòn ngay đi, người mày cần gặp đang ở đây này! Đúng là sớm không tới, muộn không đi, lại đến ngay lúc này!

    Phi không hiểu gì cả, hỏi lại anh Long:

    - Chuyện gì thế, anh nói lại em nghe xem nào?

    - Là ông chủ khách sạn ấy, người bạn ngày xưa đi cùng cha của Châu ấy!

    Phi như muốn té ngửa, anh không tin được lời anh Long nói nữa rồi, anh đi tới đây để gặp ông ta, còn ông ta lại đến nhà tìm anh, sao không ông ta không tới sớm hơn chứ, anh chạy tới đây còn gặp lại Hương, anh thật sự dở khóc dở cười lúc này.

    Vừa nghĩ một lúc Phi quay người lại đã thấy Hương đứng sau lưng, anh giật mình không phản ứng kịp, sau đó một lúc mới lấy lại phản ứng rồi nhìn cô cười nói:

    - Thật trùng hợp, lại gặp em ở đây! Em khỏe không?

    Hương nhìn anh bỗng rơi nước mắt, Phi hoảng hốt vội lấy khăn giấy đưa cô, anh vừa rút một tờ khăn giấy ra đưa cô rồi nói:

    - Em đừng như vậy! Ở đây nhiều người lắm, có gì cứ từ từ mà nói!

    Hương nhận lấy tờ khăn giấy anh đưa cho, cô nói:

    - Anh vẫn vậy, lúc nào cũng nói ở đây không tiện, ở đây nhiều người lắm, anh vẫn như xưa không thay đổi gì cả!

    Phi sững sờ không biết phải nói gì bây giờ, anh chỉ lặng im nhìn cô lau nước mắt rồi vừa cười với anh, Hương khác ngày xưa nhiều hơn, cô không còn hấp tấp làm ầm lên mỗi khi tức giận hay đau lòng nữa.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...