Chương 20 - Hấp dẫn hay không hấp dẫn
Ít ra cũng có thêm một gia tộc không thèm muốn Cao tổng. Thái Đông Chinh thở phào một chút. Cậu quả thật e ngại năng lực của Như Xuân Sở Tước. Sự tồn tại của chị ta như một cái ra đa phủ sóng toàn thế giới, không có nơi nào để tránh. Nếu chị ta cố ý chỉ điểm, chẳng phải Cao Trác Kiến sẽ giống như cá trong lưới, tùy thời chờ người đến thăm hỏi.
Kết thúc cuộc nói chuyện riêng, bọn họ nhanh chóng hoàn thành hồ sơ báo cáo cho cục quản lý dị nhân. Vụ án có tiến triển, Sử Biện Hùng Cương đã rời đi.
Dựa vào tình huống nguy cấp phải cứu nhiều sinh mạng, Thái Đông Chinh sẽ không bị cảnh cáo, nhưng trong vòng ba ngày, cậu cần đến một trong các trụ sở của cục để trình diện. Dù sao về nguyên tắc lý lịch của V trắng, cậu không được dùng máu người. Sự cố lần này phá vỡ nguyên tắc ấy, cũng cần giải thích một chút. Còn Cao tổng thì được khuyến khích đi kiểm tra đo lường cấp độ chính xác. Tuy nhiên, điều này không ép buộc.
Cuối cùng Như Xuân Sở Tước còn yêu cầu Thái Đông Chinh xác nhận lại, có đổi từ hạng mục V trắng sang có bình máu cá nhân hay không?
Cậu đương nhiên không đổi.
Chị ta liền tỏ vẻ, sớm muộn gì cũng vậy thôi.
* * *
"Anh nói, chị ta có ý gì?" Thái Đông Chinh vừa hầm hừ vừa đi theo Cao Trác Kiến vào thang máy.
"Đại khái chính là.. dù sao mai mốt em cũng đổi ý, chi bằng bây giờ đổi luôn. Không phải em bảo máu của hồng tủy nhân có sức hấp dẫn rất lớn với V sao? Thế nào? Tôi không hấp dẫn được em?" Cao tổng suy bụng ta ra bụng người không hề có gánh nặng.
Thái Đông Chinh nheo mắt, cái gì dù sao mai mốt cậu cũng đổi ý. Mấy người này đều xem thường lý trí của cậu.
"Vấn đề không phải anh hấp dẫn thế nào, mà là nguyên tắc của tôi." Cậu nhấn mạnh.
Cao Trác Kiến ấn số tầng cao nhất, hơi nghiêng mặt sang hỏi cậu.
"Bởi vì tác dụng phụ kia sao?"
Mới hơn bốn giờ chiều, cậu cho rằng anh còn có việc, không tò mò, ngẫm nghĩ một lúc, xem nói thế nào để anh hiểu rõ ý mình.
"Tác dụng phụ kia chỉ là một phần. V dùng máu cường hóa năng lực trong cơ thể, cũng giống như con người uống cà phê để tăng cường sự tỉnh táo và giữ đầu óc sáng suốt vậy. Sẽ nghiện. Có nghĩa là đến một lúc nào đó, không có không được. Tôi không muốn bản thân rơi vào tình huống như thế. Anh hiểu ý tôi không?"
Cao Trác Kiến gật đầu, mắt nhìn cậu đầy ý cười.
"Em không thích bị mất khống chế." Anh kết luận.
Thái Đông Chinh vỗ tay một cái, nói chuyện với người thông minh có điểm tốt là vậy đấy.
"Thế có sở thích khống chế người khác không?"
Cao Trác Kiến chỉ là thuận miệng hỏi, không ngờ sắc mặt cậu đổi đổi. Anh liền thắc mắc.
"Sao vậy?"
Thái Đông Chinh không tình nguyện nói với anh về năng lực khống chế của Tiết Dụ. Tuy rằng năng lực đó không mạnh, theo quan sát của cậu, chỉ có những ai tinh thần yếu hơn ông ta thì mới bị tác động. Nhưng không loại trừ khả năng bên cạnh Cao tổng có người "yếu bóng vía".
"Giống kiểu thôi miên hoặc ám thị à? Thời gian bao lâu? Tiết Ngọc Châu là bị khống chế sao?" Cao Trác Kiến hiếu kỳ.
Thái Đông Chinh lắc đầu.
"Tôi cũng không rõ nữa. Kiểu năng lực này không thể khảo sát cụ thể như dạng ngoại năng lực của tôi. Thời gian tác động cũng khó kiểm soát."
Cậu có chút tự trách bản thân, lúc trước đã không lưu tâm tìm hiểu chuyện đó, chỉ một lòng muốn tránh xa bọn họ.
Cao Trác Kiến không băn khoăn nhiều như cậu.
"Có lẽ chỉ trong thời gian ngắn, nếu không ông ấy đã thống trị thế giới rồi."
Thái Đông Chinh thấy cũng đúng. Tham vọng của Tiết Dụ không nhỏ. Nếu năng lực của ông ta đủ lớn, thì đã sớm bị lộ. Không bàn đến giới quỷ hút máu phản ứng thế nào, người bình thường hiển nhiên sẽ e ngại ông ta, lúc đó sẽ không để ông ta yên.
Thang máy dừng, cửa mở ra, một vùng xanh mát đập vào mắt. Thái Đông Chinh kinh ngạc nhìn cây xanh khắp nơi, một vài loài còn trổ hoa rực rỡ. Bàn ghế xếp xen kẽ giữa cây cối, có mấy nhóm người đang tụ tập trò chuyện hoặc bàn công việc, vài người khác ngồi một mình hoặc thư giãn hoặc làm việc trên máy tính. Không gian điển hình kiểu mấy quán cà phê xanh thường thấy trong thành phố. Cậu cảm thán.
"Ồ, toàn bộ phần sân thượng đều làm thành vườn cây. Nhân viên của Cao Hoang thật có phúc."
Cao Trác Kiến đỡ một nhánh dây leo rũ xuống đầu cậu, ngậm cười hỏi.
"Vậy em muốn hưởng không?"
Thái Đông Chinh lập tức lắc đầu, cũng không giấu diếm lý do.
"Tôi hứa với ông chủ, sẽ làm việc cho anh ấy mười năm. Mà đãi ngộ bên ấy cũng tốt lắm. Làm mười lăm năm không thành vấn đề."
Cao Trác Kiến thở dài.
"Ông chủ của em mới có phúc. Muốn giành người với anh ta thật không dễ dàng. Ngày mai tôi phải dẫn em đi tham quan cả kí túc xá, phòng tập gym, suối nước nóng nhân tạo, quán bar của Cao Hoang, tăng cường dụ dỗ xem có hiệu quả hay không?"
Cậu cho là anh nói đùa, vừa cười vừa đi theo đến một góc yên tĩnh. Tầm nhìn từ đây có thể bao quát cả bến cảng ngoài xa. Biển bao la và trời xanh thẳm. Tàu thuyền ra vào tấp nập. Container như những mẩu đồ chơi ghép hình, được cẩu trục di chuyển vào đúng vị trí.
Thái Đông Chinh biết, đây mới là một phần nhỏ trong trung tâm của Bào Quan. Hai phía Bắc, Nam còn náo nhiệt gấp mười lần nơi này. Cậu từng đến cảng Bắc một lần, hệ thống tự động hóa hiện đại bên đó chẳng những cho phép tăng hiệu quả xử lý công việc mà còn tăng chỉ số an toàn của cả khu cảng.
Mỗi tháng Bào Quan đón hơn mười nghìn tàu lớn nhỏ, lại rất hiếm khi gặp sự cố về người hay hàng hóa. Đây là khả năng vận hành khiến cả thế giới ngả nón bái phục.
Theo số liệu thống kê năm ngoái, cảng của Bào Quan được bầu chọn số phiếu tín nhiệm cao nhất trong hơn một nghìn cảng lớn trên toàn cầu.
Nên không có gì lạ khi người trước mặt cậu được xưng tụng là Kiến vương. Thật khó tin được, chỉ trong mấy năm, anh đã xây đựng nên đế chế này, phát triển nó thành trạm trung chuyển không thể thiếu của châu Á.
Ngay lúc này, người đàn ông ấy đang nghiêng menu sang, ân cần hỏi cậu.
"Gọi đồ uống nóng nhé? Làm ấm dạ dày."
Thái Đông Chinh không khỏi nghi ngại.
"Chúng ta lên đây để uống cà phê ngắm cảnh à? Anh không bận việc sao?"
Cao Trác Kiến thản nhiên đáp.
"Tôi không có nhiều việc đến thế. Cũng nên kết hợp với nghỉ ngơi thư giãn chứ."
Cậu nửa tin nửa ngờ nhìn thực đơn, tùy tiện chọn cà phê hạt phỉ.
"Hai cà phê hạt phỉ nóng."
Anh đưa trả menu cho phục vụ, không biết rằng hình ảnh của mình kèm theo câu nói trên đã truyền khắp công ty.
Cao tổng nói ngài ấy không có nhiều việc. Cao tổng nói nên làm việc kết hợp với nghỉ ngơi thư giãn. Cao tổng của bọn họ cuối cùng cũng nói tiếng người rồi.
Nhân viên của anh đều đồng loạt nhìn lại lịch xem hôm nay có phải ngày cá tháng tư hay không.
Thái Đông Chinh học theo anh ngả người lên đệm ghế mềm mại, ngắm những chiếc lá xanh trên đầu. Nắng chiều phủ một lớp ánh sáng vàng cam xuống mặt sóng nhấp nhô phía xa. Khung cảnh thật yên bình và ấm áp.
Cậu khẽ cười. Cao Trác Kiến liền hỏi.
"Cười gì thế?" Giọng điệu biếng nhác chui vào tai cậu như một nốt nhạc trầm dịu êm sâu lắng.
Dù có cửa kính chắn gió, nhưng trong không khí vẫn đượm hương vị mằn mặn của biển, lẫn với mùi cà phê thơm lừng, khiến người ta bất giác thả lỏng. Cậu hít sâu một hơi.
"Không có gì. Đột nhiên cảm thấy hai mươi bốn giờ trước như một giấc mơ. Từ lúc tôi giật mình mở mắt ra, cuộc đời đã rẽ sang hướng khác."
"Em thích cuộc sống lúc trước sao?" Anh xoay mặt sang, trong mắt phản chiếu sắc nước màu trời khiến cho ánh nhìn càng rực rỡ.
Thái Đông Chinh dời tầm mắt, mơ hồ trả lời.
"Cũng không thể nói là thích. Mỗi ngày bận rộn đến mức không có thời gian nghĩ ngợi, thỉnh thoảng được nghỉ phép thì đi đâu đó thăm thú. Tự do tự tại thật, nhưng ngẫm lại, chẳng có mục tiêu, lý tưởng gì cao siêu, cứ như vậy qua ngày."
Ở trước mặt ông chủ lớn của tập đoàn, cậu không khỏi cảm thấy mình tầm thường. Cao Trác Kiến lại không cho là đúng.
"Tự do tự tại rất tốt. Vốn không cần phải cao siêu. Em muốn làm anh hùng hay sao mà phải cao siêu chứ?"
Thái Đông Chinh nghe vậy cười lên.
"Tôi không muốn đâu. Anh hùng được người ca tụng thì sao? Nhìn vào thực tế đi, ca tụng xong rồi anh hùng vẫn phải sống tiếp cuộc đời mình, còn bất đắc dĩ gánh theo kỳ vọng của người khác."
Lần này anh gật gù tán đồng.
"Nói rất đúng."
Anh hùng phải gánh theo kỳ vọng của người khác. Tâm lý con người ngộ nghĩnh như thế đấy. Bạn có năng lực nên bạn phải dùng năng lực đó giúp người khác, nếu không sẽ biến thành ích kỷ.
Có lẽ vì thế nên Thái Đông Chinh hạ thấp bản thân và luôn giữ khoảng cách với người khác. Cậu không tùy tiện giúp người, càng không tỏ ra quá mức hòa đồng thân thiện.
Anh lẳng lặng nhìn cậu, nhớ đến bóng dáng tịch mịch ba tháng trước.
Mỗi ngày, sáng sớm cậu đến xưởng làm việc, tối muộn trở về căn phòng nhỏ. Thỉnh thoảng cậu cũng tụ tập cùng đồng nghiệp, nhưng chung quy vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Anh tự hỏi cậu có thấy cô đơn, buồn chán hay không.
Bây giờ ngẫm lại, đó là quy luật tất yếu, sự yên tĩnh bao giờ cũng có sự đơn độc đi kèm.
"Nhưng nếu chọn lại, tôi vẫn chọn lật con tàu lên, có điều, không ngủ quên thì tốt hơn." Cậu chụm đầu ngón tay vào nhau, khẽ thì thầm như tự nói với chính mình.
Cao Trác Kiến liền nhớ đến vấn đề nghỉ ngơi của cậu.
"Có thể là dấu hiệu cơ thể kiệt sức đấy. Em còn được nghỉ mấy ngày?"
Kết thúc cuộc nói chuyện riêng, bọn họ nhanh chóng hoàn thành hồ sơ báo cáo cho cục quản lý dị nhân. Vụ án có tiến triển, Sử Biện Hùng Cương đã rời đi.
Dựa vào tình huống nguy cấp phải cứu nhiều sinh mạng, Thái Đông Chinh sẽ không bị cảnh cáo, nhưng trong vòng ba ngày, cậu cần đến một trong các trụ sở của cục để trình diện. Dù sao về nguyên tắc lý lịch của V trắng, cậu không được dùng máu người. Sự cố lần này phá vỡ nguyên tắc ấy, cũng cần giải thích một chút. Còn Cao tổng thì được khuyến khích đi kiểm tra đo lường cấp độ chính xác. Tuy nhiên, điều này không ép buộc.
Cuối cùng Như Xuân Sở Tước còn yêu cầu Thái Đông Chinh xác nhận lại, có đổi từ hạng mục V trắng sang có bình máu cá nhân hay không?
Cậu đương nhiên không đổi.
Chị ta liền tỏ vẻ, sớm muộn gì cũng vậy thôi.
* * *
"Anh nói, chị ta có ý gì?" Thái Đông Chinh vừa hầm hừ vừa đi theo Cao Trác Kiến vào thang máy.
"Đại khái chính là.. dù sao mai mốt em cũng đổi ý, chi bằng bây giờ đổi luôn. Không phải em bảo máu của hồng tủy nhân có sức hấp dẫn rất lớn với V sao? Thế nào? Tôi không hấp dẫn được em?" Cao tổng suy bụng ta ra bụng người không hề có gánh nặng.
Thái Đông Chinh nheo mắt, cái gì dù sao mai mốt cậu cũng đổi ý. Mấy người này đều xem thường lý trí của cậu.
"Vấn đề không phải anh hấp dẫn thế nào, mà là nguyên tắc của tôi." Cậu nhấn mạnh.
Cao Trác Kiến ấn số tầng cao nhất, hơi nghiêng mặt sang hỏi cậu.
"Bởi vì tác dụng phụ kia sao?"
Mới hơn bốn giờ chiều, cậu cho rằng anh còn có việc, không tò mò, ngẫm nghĩ một lúc, xem nói thế nào để anh hiểu rõ ý mình.
"Tác dụng phụ kia chỉ là một phần. V dùng máu cường hóa năng lực trong cơ thể, cũng giống như con người uống cà phê để tăng cường sự tỉnh táo và giữ đầu óc sáng suốt vậy. Sẽ nghiện. Có nghĩa là đến một lúc nào đó, không có không được. Tôi không muốn bản thân rơi vào tình huống như thế. Anh hiểu ý tôi không?"
Cao Trác Kiến gật đầu, mắt nhìn cậu đầy ý cười.
"Em không thích bị mất khống chế." Anh kết luận.
Thái Đông Chinh vỗ tay một cái, nói chuyện với người thông minh có điểm tốt là vậy đấy.
"Thế có sở thích khống chế người khác không?"
Cao Trác Kiến chỉ là thuận miệng hỏi, không ngờ sắc mặt cậu đổi đổi. Anh liền thắc mắc.
"Sao vậy?"
Thái Đông Chinh không tình nguyện nói với anh về năng lực khống chế của Tiết Dụ. Tuy rằng năng lực đó không mạnh, theo quan sát của cậu, chỉ có những ai tinh thần yếu hơn ông ta thì mới bị tác động. Nhưng không loại trừ khả năng bên cạnh Cao tổng có người "yếu bóng vía".
"Giống kiểu thôi miên hoặc ám thị à? Thời gian bao lâu? Tiết Ngọc Châu là bị khống chế sao?" Cao Trác Kiến hiếu kỳ.
Thái Đông Chinh lắc đầu.
"Tôi cũng không rõ nữa. Kiểu năng lực này không thể khảo sát cụ thể như dạng ngoại năng lực của tôi. Thời gian tác động cũng khó kiểm soát."
Cậu có chút tự trách bản thân, lúc trước đã không lưu tâm tìm hiểu chuyện đó, chỉ một lòng muốn tránh xa bọn họ.
Cao Trác Kiến không băn khoăn nhiều như cậu.
"Có lẽ chỉ trong thời gian ngắn, nếu không ông ấy đã thống trị thế giới rồi."
Thái Đông Chinh thấy cũng đúng. Tham vọng của Tiết Dụ không nhỏ. Nếu năng lực của ông ta đủ lớn, thì đã sớm bị lộ. Không bàn đến giới quỷ hút máu phản ứng thế nào, người bình thường hiển nhiên sẽ e ngại ông ta, lúc đó sẽ không để ông ta yên.
Thang máy dừng, cửa mở ra, một vùng xanh mát đập vào mắt. Thái Đông Chinh kinh ngạc nhìn cây xanh khắp nơi, một vài loài còn trổ hoa rực rỡ. Bàn ghế xếp xen kẽ giữa cây cối, có mấy nhóm người đang tụ tập trò chuyện hoặc bàn công việc, vài người khác ngồi một mình hoặc thư giãn hoặc làm việc trên máy tính. Không gian điển hình kiểu mấy quán cà phê xanh thường thấy trong thành phố. Cậu cảm thán.
"Ồ, toàn bộ phần sân thượng đều làm thành vườn cây. Nhân viên của Cao Hoang thật có phúc."
Cao Trác Kiến đỡ một nhánh dây leo rũ xuống đầu cậu, ngậm cười hỏi.
"Vậy em muốn hưởng không?"
Thái Đông Chinh lập tức lắc đầu, cũng không giấu diếm lý do.
"Tôi hứa với ông chủ, sẽ làm việc cho anh ấy mười năm. Mà đãi ngộ bên ấy cũng tốt lắm. Làm mười lăm năm không thành vấn đề."
Cao Trác Kiến thở dài.
"Ông chủ của em mới có phúc. Muốn giành người với anh ta thật không dễ dàng. Ngày mai tôi phải dẫn em đi tham quan cả kí túc xá, phòng tập gym, suối nước nóng nhân tạo, quán bar của Cao Hoang, tăng cường dụ dỗ xem có hiệu quả hay không?"
Cậu cho là anh nói đùa, vừa cười vừa đi theo đến một góc yên tĩnh. Tầm nhìn từ đây có thể bao quát cả bến cảng ngoài xa. Biển bao la và trời xanh thẳm. Tàu thuyền ra vào tấp nập. Container như những mẩu đồ chơi ghép hình, được cẩu trục di chuyển vào đúng vị trí.
Thái Đông Chinh biết, đây mới là một phần nhỏ trong trung tâm của Bào Quan. Hai phía Bắc, Nam còn náo nhiệt gấp mười lần nơi này. Cậu từng đến cảng Bắc một lần, hệ thống tự động hóa hiện đại bên đó chẳng những cho phép tăng hiệu quả xử lý công việc mà còn tăng chỉ số an toàn của cả khu cảng.
Mỗi tháng Bào Quan đón hơn mười nghìn tàu lớn nhỏ, lại rất hiếm khi gặp sự cố về người hay hàng hóa. Đây là khả năng vận hành khiến cả thế giới ngả nón bái phục.
Theo số liệu thống kê năm ngoái, cảng của Bào Quan được bầu chọn số phiếu tín nhiệm cao nhất trong hơn một nghìn cảng lớn trên toàn cầu.
Nên không có gì lạ khi người trước mặt cậu được xưng tụng là Kiến vương. Thật khó tin được, chỉ trong mấy năm, anh đã xây đựng nên đế chế này, phát triển nó thành trạm trung chuyển không thể thiếu của châu Á.
Ngay lúc này, người đàn ông ấy đang nghiêng menu sang, ân cần hỏi cậu.
"Gọi đồ uống nóng nhé? Làm ấm dạ dày."
Thái Đông Chinh không khỏi nghi ngại.
"Chúng ta lên đây để uống cà phê ngắm cảnh à? Anh không bận việc sao?"
Cao Trác Kiến thản nhiên đáp.
"Tôi không có nhiều việc đến thế. Cũng nên kết hợp với nghỉ ngơi thư giãn chứ."
Cậu nửa tin nửa ngờ nhìn thực đơn, tùy tiện chọn cà phê hạt phỉ.
"Hai cà phê hạt phỉ nóng."
Anh đưa trả menu cho phục vụ, không biết rằng hình ảnh của mình kèm theo câu nói trên đã truyền khắp công ty.
Cao tổng nói ngài ấy không có nhiều việc. Cao tổng nói nên làm việc kết hợp với nghỉ ngơi thư giãn. Cao tổng của bọn họ cuối cùng cũng nói tiếng người rồi.
Nhân viên của anh đều đồng loạt nhìn lại lịch xem hôm nay có phải ngày cá tháng tư hay không.
Thái Đông Chinh học theo anh ngả người lên đệm ghế mềm mại, ngắm những chiếc lá xanh trên đầu. Nắng chiều phủ một lớp ánh sáng vàng cam xuống mặt sóng nhấp nhô phía xa. Khung cảnh thật yên bình và ấm áp.
Cậu khẽ cười. Cao Trác Kiến liền hỏi.
"Cười gì thế?" Giọng điệu biếng nhác chui vào tai cậu như một nốt nhạc trầm dịu êm sâu lắng.
Dù có cửa kính chắn gió, nhưng trong không khí vẫn đượm hương vị mằn mặn của biển, lẫn với mùi cà phê thơm lừng, khiến người ta bất giác thả lỏng. Cậu hít sâu một hơi.
"Không có gì. Đột nhiên cảm thấy hai mươi bốn giờ trước như một giấc mơ. Từ lúc tôi giật mình mở mắt ra, cuộc đời đã rẽ sang hướng khác."
"Em thích cuộc sống lúc trước sao?" Anh xoay mặt sang, trong mắt phản chiếu sắc nước màu trời khiến cho ánh nhìn càng rực rỡ.
Thái Đông Chinh dời tầm mắt, mơ hồ trả lời.
"Cũng không thể nói là thích. Mỗi ngày bận rộn đến mức không có thời gian nghĩ ngợi, thỉnh thoảng được nghỉ phép thì đi đâu đó thăm thú. Tự do tự tại thật, nhưng ngẫm lại, chẳng có mục tiêu, lý tưởng gì cao siêu, cứ như vậy qua ngày."
Ở trước mặt ông chủ lớn của tập đoàn, cậu không khỏi cảm thấy mình tầm thường. Cao Trác Kiến lại không cho là đúng.
"Tự do tự tại rất tốt. Vốn không cần phải cao siêu. Em muốn làm anh hùng hay sao mà phải cao siêu chứ?"
Thái Đông Chinh nghe vậy cười lên.
"Tôi không muốn đâu. Anh hùng được người ca tụng thì sao? Nhìn vào thực tế đi, ca tụng xong rồi anh hùng vẫn phải sống tiếp cuộc đời mình, còn bất đắc dĩ gánh theo kỳ vọng của người khác."
Lần này anh gật gù tán đồng.
"Nói rất đúng."
Anh hùng phải gánh theo kỳ vọng của người khác. Tâm lý con người ngộ nghĩnh như thế đấy. Bạn có năng lực nên bạn phải dùng năng lực đó giúp người khác, nếu không sẽ biến thành ích kỷ.
Có lẽ vì thế nên Thái Đông Chinh hạ thấp bản thân và luôn giữ khoảng cách với người khác. Cậu không tùy tiện giúp người, càng không tỏ ra quá mức hòa đồng thân thiện.
Anh lẳng lặng nhìn cậu, nhớ đến bóng dáng tịch mịch ba tháng trước.
Mỗi ngày, sáng sớm cậu đến xưởng làm việc, tối muộn trở về căn phòng nhỏ. Thỉnh thoảng cậu cũng tụ tập cùng đồng nghiệp, nhưng chung quy vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Anh tự hỏi cậu có thấy cô đơn, buồn chán hay không.
Bây giờ ngẫm lại, đó là quy luật tất yếu, sự yên tĩnh bao giờ cũng có sự đơn độc đi kèm.
"Nhưng nếu chọn lại, tôi vẫn chọn lật con tàu lên, có điều, không ngủ quên thì tốt hơn." Cậu chụm đầu ngón tay vào nhau, khẽ thì thầm như tự nói với chính mình.
Cao Trác Kiến liền nhớ đến vấn đề nghỉ ngơi của cậu.
"Có thể là dấu hiệu cơ thể kiệt sức đấy. Em còn được nghỉ mấy ngày?"