Chương 10 - "Chút hiểu lầm"
Mượn tay gia tộc Như Xuân là một bước trong kế hoạch của Cao Trác Kiến. Chỉ là anh không ngờ sự tình lại phát triển theo hướng này.
Không biết vị bộ trưởng bộ giao thông vận tải Hổ Trấn phản ứng thế nào khi biết vợ mình tự dâng lên cửa rồi rời đi một cách mất mặt như thế. Nếu cô ta bình tĩnh hơn, anh đã trực tiếp cho người liên lạc với Như Xuân Hậu Nghị để đàm phán.
V đỏ xâm nhập gia cư bất hợp pháp, dù không gây hậu quả nghiêm trọng, cũng có thể phải đối mặt với án tù. Vì tâm lý người bình thường vẫn rất sợ quỷ hút máu. Để trấn an quần chúng nhân dân, cục dị nhân phải đặt ra đủ loại luật lệ hà khắc.
Bản thân Tiết Ngọc Châu còn đang bị Tứ Giác Long Xuyên cấm cửa cũng vì tội đó.
Cao Trác Kiến không định kiện cô ta. Anh chỉ muốn trao đổi một số điều kiện với Như Xuân Hậu Nghị.
Thái Đông Chinh thì tỏ ra rất thích thú với diễn biến này. Từ lúc lên xe đến khi vào bãi đỗ trong xưởng tàu, cậu vẫn còn cố nhịn cười.
"Em và cô ta có thù oán à?" Cuối cùng, anh hỏi ra miệng.
"Không có... ừm... tôi thì không có."
Nghĩa là người ta có?
"Khi tôi mới đến Tứ Giác Long Xuyên thì xảy ra chút hiểu lầm với cô ta."
Cao Trác Kiến mở cửa nhưng chưa xuống xe, chờ cậu nói tiếp. Thái Đông Chinh lại im lặng.
Thám tử không tra được chính xác thời gian cậu nhập cư ở Long Xuyên. Anh chỉ biết cậu làm việc cho xưởng nhỏ kia được gần ba năm.
Quy định xin tạm trú ở các thành phố nổi không khó, nhưng muốn chính thức thành dân địa phương thì không dễ. Cao Trác Kiến đoán, cậu cũng có một số quan hệ ngầm giá trị.
Đó cũng là lý do tại sao anh không tìm thấy cậu. Ai có thể nhìn ra mối liên quan giữa một V trắng với một quỷ hút máu của gia tộc lớn ở hai thành phố khác nhau chứ.
Thấy Kiến vương cứ nhìn cậu, Thái Đông Chinh đành kiên trì giải thích.
"Anh cũng biết, Như Xuân Hậu Nghị và Đào Lữ Ngạn không ưa nhau."
Cao Trác Kiến gật đầu. Hai bộ trưởng bộ giao thông của Hổ Trấn và Long Xuyên đối nghịch nhau như nước với lửa. Không lẽ...
"Lúc đó thỉnh thoảng Tiết Ngọc Châu lại tìm tôi thách đấu. Đại khái là vì tôi cho tọa độ nên Tiết Ngọc Châu dịch chuyển thẳng vào phòng khách nhà Đào Lữ Ngạn, làm hỏng cái bánh kem sinh nhật của vợ anh ta..."
Bùi Từ Tùng còn ngồi ở ghế lái phụt cười.
"Vụ đó tôi cũng có xem, sau đó cô ta lập tức biến mất nhưng rớt một chiếc giày, cư dân mạng ở Tứ Giác Long Xuyên gọi cô ta là nàng Cinderella phiên bản quỷ hút máu."
Cao Trác Kiến lại chú ý điểm khác.
"Em thân với Đào Lữ Ngạn?"
Thái Đông Chinh cùng anh xuống xe, không để ý đáp.
"Không, có chút quen biết với Đào Ngạn Tiêu thôi."
Cao Trác Kiến không hỏi thêm, nhưng cậu biết anh đoán được. Đào Ngạn Tiêu là em trai bảo bối của Đào Lữ Ngạn, bị tim yếu bẩm sinh. Nếu chỉ quan hệ xã giao, Đào Lữ Ngạn sẽ không mời Thái Đông Chinh đến sinh nhật bà xã hắn. Vì vị đó là một hồng tủy nhân. Cũng là hồng tủy nhân được tự do thoải mái nhất mà Thái Đông Chinh được biết.
Huống chi sự cố do Tiết Ngọc Châu gây ra, cậu cũng phải chịu trách nhiệm. Nhưng cuối cùng chỉ có Tiết tiểu thư xui xẻo lãnh đủ.
"Vụ tàu ngầm kẹt đường hầm ở Long Xuyên năm đó là em giúp họ." Cao Trác Kiến kết luận.
Không thể không nói, Thái Đông Chinh rất bội phục đầu óc của Kiến vương.
Một phần của thành phố Tứ Giác Long Xuyên được xây trên dãy Trường Sơn, các kiến trúc sư liền thiết kế thêm đường hầm đi xuyên qua núi, cho phép một số tàu ngầm nhỏ của các lãnh đạo trực tiếp vào trong trung tâm thành phố.
Ba năm trước, khi đường hầm mới được đưa vào sử dụng không bao lâu, một tàu ngầm gặp sự cố, xoay ngang chắn bên trong dẫn đến tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng. Các phương án giải cứu tạm thời đều không khả thi.
Qua một ngày đêm, con tàu hỏng vẫn chưa sửa xong, em trai của bộ trưởng bộ giao thông kẹt bên dưới lại đột ngột phát bệnh. Nếu không có Thái Đông Chinh, có lẽ bọn họ sẽ phá vỡ đường hầm cũng nên.
Hai người vào thang máy riêng, Cao Trác Kiến bỗng tò mò.
"Loại tàu ngầm mini đó cũng nặng khoảng năm trăm tấn, em dùng... cách nào?"
Thái Đông Chinh đảo mắt, im lặng.
"Ba mươi tấn là khiêm tốn phải không?" Anh tiếp tục hỏi.
Con số cậu báo ra trên tàu Caspi cũng là con số đăng ký trong thông tin của cục dị nhân. Nhưng đó không phải số thật. Bởi vì năm mười hai tuổi, Tiết Chinh đã nổi danh trong giới nhờ nâng một chiếc siêu xe tải hơn năm mươi tấn. Năng lực của V sẽ tăng giảm theo thể trạng. Sau khi đổi thân phận thành Thái Đông Chinh, cậu không muốn bị chú ý nên tự giảm xuống.
"Ừm, hiện giờ dùng máu gà cũng khoảng một trăm tấn." Cậu chầm chậm trả lời.
"Và?" Cao Trác Kiến không buông tha.
Nhìn cái túi đựng chiếc váy ánh kim mà anh cầm trên tay một lúc, Thái Đông Chinh thở dài.
"Lúc đó tôi vô cùng bài xích máu người, nên họ mang đến một... con tinh tinh."
Cao Trác Kiến không thể ngăn mình phì cười. Nhìn vẻ mặt ủy khuất của cậu, anh có xúc động muốn xoa lên mái tóc xám đậm kia mấy cái, an ủi bạn vampire nhỏ.
"Sau đó Đào Lữ Ngạn giúp em nhập cư ở Long Xuyên à?"
"Đúng vậy, cấm cửa Tiết Ngọc Châu cũng là cách của anh ta."
Cao Trác Kiến vẫn chưa hình dung ra mối quan hệ giữa Thái Đông Chinh và Tiết Ngọc Châu. Cậu không có vẻ tức giận hay oán hận như đối với Tiết Dụ và Tiết Hoàng Nam. Thậm chí anh còn cảm thấy cậu có chút nhường nhịn.
"Vì sao cô ta muốn tìm em thách đấu?" Anh muốn biết rõ hơn. Kẻ gây phiền phức cho cậu thì cần loại bỏ.
"À... lúc nhỏ bọn tôi khá thân. Tiết Ngọc Châu là người đơn thuần, thích bạo lực."
Lời này có vẻ hợp lý, nhưng vì khoảng ngập ngừng phía trước mà độ tin cậy bị giảm.
Cao Trác Kiến còn muốn hỏi thêm, cửa thang máy đã mở ra, một thanh niên cao gầy, tóc đuôi ngựa bước vào.
Không biết vị bộ trưởng bộ giao thông vận tải Hổ Trấn phản ứng thế nào khi biết vợ mình tự dâng lên cửa rồi rời đi một cách mất mặt như thế. Nếu cô ta bình tĩnh hơn, anh đã trực tiếp cho người liên lạc với Như Xuân Hậu Nghị để đàm phán.
V đỏ xâm nhập gia cư bất hợp pháp, dù không gây hậu quả nghiêm trọng, cũng có thể phải đối mặt với án tù. Vì tâm lý người bình thường vẫn rất sợ quỷ hút máu. Để trấn an quần chúng nhân dân, cục dị nhân phải đặt ra đủ loại luật lệ hà khắc.
Bản thân Tiết Ngọc Châu còn đang bị Tứ Giác Long Xuyên cấm cửa cũng vì tội đó.
Cao Trác Kiến không định kiện cô ta. Anh chỉ muốn trao đổi một số điều kiện với Như Xuân Hậu Nghị.
Thái Đông Chinh thì tỏ ra rất thích thú với diễn biến này. Từ lúc lên xe đến khi vào bãi đỗ trong xưởng tàu, cậu vẫn còn cố nhịn cười.
"Em và cô ta có thù oán à?" Cuối cùng, anh hỏi ra miệng.
"Không có... ừm... tôi thì không có."
Nghĩa là người ta có?
"Khi tôi mới đến Tứ Giác Long Xuyên thì xảy ra chút hiểu lầm với cô ta."
Cao Trác Kiến mở cửa nhưng chưa xuống xe, chờ cậu nói tiếp. Thái Đông Chinh lại im lặng.
Thám tử không tra được chính xác thời gian cậu nhập cư ở Long Xuyên. Anh chỉ biết cậu làm việc cho xưởng nhỏ kia được gần ba năm.
Quy định xin tạm trú ở các thành phố nổi không khó, nhưng muốn chính thức thành dân địa phương thì không dễ. Cao Trác Kiến đoán, cậu cũng có một số quan hệ ngầm giá trị.
Đó cũng là lý do tại sao anh không tìm thấy cậu. Ai có thể nhìn ra mối liên quan giữa một V trắng với một quỷ hút máu của gia tộc lớn ở hai thành phố khác nhau chứ.
Thấy Kiến vương cứ nhìn cậu, Thái Đông Chinh đành kiên trì giải thích.
"Anh cũng biết, Như Xuân Hậu Nghị và Đào Lữ Ngạn không ưa nhau."
Cao Trác Kiến gật đầu. Hai bộ trưởng bộ giao thông của Hổ Trấn và Long Xuyên đối nghịch nhau như nước với lửa. Không lẽ...
"Lúc đó thỉnh thoảng Tiết Ngọc Châu lại tìm tôi thách đấu. Đại khái là vì tôi cho tọa độ nên Tiết Ngọc Châu dịch chuyển thẳng vào phòng khách nhà Đào Lữ Ngạn, làm hỏng cái bánh kem sinh nhật của vợ anh ta..."
Bùi Từ Tùng còn ngồi ở ghế lái phụt cười.
"Vụ đó tôi cũng có xem, sau đó cô ta lập tức biến mất nhưng rớt một chiếc giày, cư dân mạng ở Tứ Giác Long Xuyên gọi cô ta là nàng Cinderella phiên bản quỷ hút máu."
Cao Trác Kiến lại chú ý điểm khác.
"Em thân với Đào Lữ Ngạn?"
Thái Đông Chinh cùng anh xuống xe, không để ý đáp.
"Không, có chút quen biết với Đào Ngạn Tiêu thôi."
Cao Trác Kiến không hỏi thêm, nhưng cậu biết anh đoán được. Đào Ngạn Tiêu là em trai bảo bối của Đào Lữ Ngạn, bị tim yếu bẩm sinh. Nếu chỉ quan hệ xã giao, Đào Lữ Ngạn sẽ không mời Thái Đông Chinh đến sinh nhật bà xã hắn. Vì vị đó là một hồng tủy nhân. Cũng là hồng tủy nhân được tự do thoải mái nhất mà Thái Đông Chinh được biết.
Huống chi sự cố do Tiết Ngọc Châu gây ra, cậu cũng phải chịu trách nhiệm. Nhưng cuối cùng chỉ có Tiết tiểu thư xui xẻo lãnh đủ.
"Vụ tàu ngầm kẹt đường hầm ở Long Xuyên năm đó là em giúp họ." Cao Trác Kiến kết luận.
Không thể không nói, Thái Đông Chinh rất bội phục đầu óc của Kiến vương.
Một phần của thành phố Tứ Giác Long Xuyên được xây trên dãy Trường Sơn, các kiến trúc sư liền thiết kế thêm đường hầm đi xuyên qua núi, cho phép một số tàu ngầm nhỏ của các lãnh đạo trực tiếp vào trong trung tâm thành phố.
Ba năm trước, khi đường hầm mới được đưa vào sử dụng không bao lâu, một tàu ngầm gặp sự cố, xoay ngang chắn bên trong dẫn đến tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng. Các phương án giải cứu tạm thời đều không khả thi.
Qua một ngày đêm, con tàu hỏng vẫn chưa sửa xong, em trai của bộ trưởng bộ giao thông kẹt bên dưới lại đột ngột phát bệnh. Nếu không có Thái Đông Chinh, có lẽ bọn họ sẽ phá vỡ đường hầm cũng nên.
Hai người vào thang máy riêng, Cao Trác Kiến bỗng tò mò.
"Loại tàu ngầm mini đó cũng nặng khoảng năm trăm tấn, em dùng... cách nào?"
Thái Đông Chinh đảo mắt, im lặng.
"Ba mươi tấn là khiêm tốn phải không?" Anh tiếp tục hỏi.
Con số cậu báo ra trên tàu Caspi cũng là con số đăng ký trong thông tin của cục dị nhân. Nhưng đó không phải số thật. Bởi vì năm mười hai tuổi, Tiết Chinh đã nổi danh trong giới nhờ nâng một chiếc siêu xe tải hơn năm mươi tấn. Năng lực của V sẽ tăng giảm theo thể trạng. Sau khi đổi thân phận thành Thái Đông Chinh, cậu không muốn bị chú ý nên tự giảm xuống.
"Ừm, hiện giờ dùng máu gà cũng khoảng một trăm tấn." Cậu chầm chậm trả lời.
"Và?" Cao Trác Kiến không buông tha.
Nhìn cái túi đựng chiếc váy ánh kim mà anh cầm trên tay một lúc, Thái Đông Chinh thở dài.
"Lúc đó tôi vô cùng bài xích máu người, nên họ mang đến một... con tinh tinh."
Cao Trác Kiến không thể ngăn mình phì cười. Nhìn vẻ mặt ủy khuất của cậu, anh có xúc động muốn xoa lên mái tóc xám đậm kia mấy cái, an ủi bạn vampire nhỏ.
"Sau đó Đào Lữ Ngạn giúp em nhập cư ở Long Xuyên à?"
"Đúng vậy, cấm cửa Tiết Ngọc Châu cũng là cách của anh ta."
Cao Trác Kiến vẫn chưa hình dung ra mối quan hệ giữa Thái Đông Chinh và Tiết Ngọc Châu. Cậu không có vẻ tức giận hay oán hận như đối với Tiết Dụ và Tiết Hoàng Nam. Thậm chí anh còn cảm thấy cậu có chút nhường nhịn.
"Vì sao cô ta muốn tìm em thách đấu?" Anh muốn biết rõ hơn. Kẻ gây phiền phức cho cậu thì cần loại bỏ.
"À... lúc nhỏ bọn tôi khá thân. Tiết Ngọc Châu là người đơn thuần, thích bạo lực."
Lời này có vẻ hợp lý, nhưng vì khoảng ngập ngừng phía trước mà độ tin cậy bị giảm.
Cao Trác Kiến còn muốn hỏi thêm, cửa thang máy đã mở ra, một thanh niên cao gầy, tóc đuôi ngựa bước vào.
Chỉnh sửa cuối: