Bài viết: 65 

Chương 10.
Vì bị đã kích quá lớn trước sự lật mặt nhanh như lật bánh của Minh Hiên nên Ma Vương rốt cuộc cũng không thể ngồi lại ăn cơm theo lời mời của Niệm Khanh.
Lúc rời đi vẫn cứ nghĩ mình vừa gặp ảo giác.
- Anh có hỏi được gì từ Ma Vương không?
- Cũng có một chút, việc linh hồn chưa luân hồi đã quên hết mọi chuyện cách đây vài trăm năm cũng từng xuất hiện một lần họ được gọi là Linh Hư. Diễm Lam có nói cho anh biết Linh Hư này được tạo ra từ cách yểm bùa có nguồn gốc từ một bộ tộc ẩn cư xâu trong các vùng rừng núi phía bắc từ cách đây vài trăm năm. Họ sẽ tìm linh hồn của các cô gái còn thân xử nử dùng bùa chú biến họ thành linh hư.
- Linh Hư ư?
Minh Hiên kéo Niệm Khanh ngồi xuống ghê rồi nói tiếp.
- Là Linh hồn trong sạch về cả tâm hồn và cơ thể, bởi vậy nên họ mới không nhớ gì cả.
- Mục đích của họ là gì?
- Luyện Tụ Linh Thuật, chỉ cần tìm và luyện ra được 99 Linh Hư trong đêm trăng tròn tại một địa điểm thịnh âm uống cốc rựu có máu của 99 Linh Hư kia đồng thời dung nhập họ vào trong cơ thể người yểm bùa thì người đó sẽ có được sức mạnh có thể điều khiển được mọi linh hồn. Ngoài ra người đó còn có thể tự do thoát nhập linh hồn và thân thể, việc này cũng gần như là trường sinh bất tử, linh hồn họ sẽ tồn tại mãi mãi còn thân xác thì có thể thay đổi theo ý thich.
- Có việc đáng sợ như thế sao vì cái gì mà phải đánh đổi bằng mạng sống của 99 cô gái trẻ.
- Nếu có được năng lực như vậy thì có rất nhiều lệ quỷ, ác nhân khao khát, thèm muốn có được. Tuy nhiên cái đó chỉ là truyền thuyết thực tế trước nay chưa ai luyện thành công được Linh Hư đúng nghĩa chứ đừng nói gì đến việc Tụ Linh thành công.
Thấy Niệm Khanh thoáng thất thần có lẽ do quá tập trung vào những gì vừa nghe. Minh Hiên lén vươn tay ra kéo lấy bàn tay cậu, để tay Niệm Khanh nằm gọn trong tay mình, vô cùng thỏa mãn sờ nắn rồi nói tiếp.
- Năm đó khi điều tra ra được nguồn gốc, Diễm Lam đã tiêu hủy mọi thứ liên quan đến Tụ Linh thế nhưng không hiểu sao sau mấy trăm năm nó lại xuất hiện.
- Thanh Loan là một Linh Hư?
- Hẳn là kẻ kia vẫn chưa luyện ra được Linh Hư, Thanh Loan là một bản lỗi, vì lí do gì đó mà cô ấy đã thoát ra được. Nhưng vì sao cô ấy lại bị nhốt trong bệnh viện không thể ra ngoài thì Diễm Lam cũng chưa biết nguyên nhân, hắn vội về là để điều tra việc này. Việc giúp Thanh Loan là chuyện nhỏ nhưng nếu liên quan đến Tụ Linh thì lại là việc lớn của Ma Cung rồi.
- Chứ không phải là tại anh đuổi người ta đi à, bỏ móng vuốt ra mau, định sờ đến tróc da tay của tôi luôn hay sao hử?
Minh Hiên rút tay lại cưòi vô cùng ám muộn.
- Đi ăn cơm nhé anh thấy đói bụng, chiều Nhật Phàm qua cậu ta nói là đã có đầu mối vụ án của Thanh Loan.
Buổi chiều vừa làm xong bài luận Niệm Khanh đi ra định đến tủ lạnh lấy chai nước uống thì nghe tiếng chuông cửa.
Người đến là Nhật Phàm, cùng lúc này Cao Thanh, Cao Đạt cũng về tới nơi mọi ngưòi cùng đi vào phòng khách ngồi. Niệm Khanh tiện tay lấy cho mỗi ngưòi một chai nước mát rồi đi vào phòng ngủ gọi Minh Hiên.
Vào phòng thấy Minh Hiên ngồi trên giường ôm máy tính có vẽ đang rất bận rộn, do căn hộ chỉ có một phòng làm việc nên những luc Niệm Khanh học bài Minh Hiên sẽ ngồi trên giường làm việc như thế này.
- Anh xong việc chưa mọi người đến cả rồi.
Thấy Niệm Khanh vào Minh Hiên ngẩng mặt lên. Lúc này anh chỉ mặc áo phông, quần tây đơn giản, mái tóc xỏa tùy ý, khiến cho anh có thêm vài phần ấm áp, bớt đi vài phần băng lãnh. Anh cười vẫy tay với Niệm Khanh.
- Niệm Niệm em vào đây, đợi một chút nữa Diễm Lam chắc cũng sắp đến nơi rồi.
Niệm Khanh đi vào vừa đặt mông lên giường đã bị Minh Hiên nhào tới ôm lấy eo.
- Niệm Niệm tại sao mấy hôm nay toàn học khuya rồi ngủ luôn trong phòng bên kia mà không về phòng ngủ vậy?
Niệm Khanh giãy muốn thoát ra khỏi vòng ôm của Minh Hiên.
- Bên đấy cũng có giường mà tôi học khuya nên không muốn làm ảnh hưởng đến anh.
- Em lừa ai chứ, là không muồn ngủ cùng anh sao?
Giọng Minh Hiên có chút thâm trầm lại mang theo nhàn nhạt mất mát. Dù anh đã cố dấu nhưng Niệm Khanh vẫn nhận ra.
Chỉ là thời gian này Minh Hiên cứ liên tục có những hành động thân thiết quá mức với cậu, Tần xuất ngày một nhiều thêm. Đêm ngủ thì sẽ ôm chặt cậu cả đêm không buông. Niệm Khanh thực sự thấy vô cùng bối rối cảm súc trong lòng lẫn lộn, bởi vậy cậu mới muốn né tránh Minh Hiên.
- Anh sẽ có trừng mực, sẽ không ôm em ngủ nữa tối nay em cứ về phòng ngủ đi, nếu không muốn ngủ cùng anh thì anh sẽ qua phòng làm việc ngủ. Thấy em không thoải mái anh sẽ đau lòng.
Nói rồi Minh Hiên kéo Niệm Khanh đứng dậy đi ra ngoài.
- Diếm Lam đến rồi chúng ta ra ngoài đi.
Niệm Khanh đi theo Minh Hiên ra ngoài trong lòng vẫn còn rối rắm khi nghe câu Nói kia của Minh Hiên
Lúc rời đi vẫn cứ nghĩ mình vừa gặp ảo giác.
- Anh có hỏi được gì từ Ma Vương không?
- Cũng có một chút, việc linh hồn chưa luân hồi đã quên hết mọi chuyện cách đây vài trăm năm cũng từng xuất hiện một lần họ được gọi là Linh Hư. Diễm Lam có nói cho anh biết Linh Hư này được tạo ra từ cách yểm bùa có nguồn gốc từ một bộ tộc ẩn cư xâu trong các vùng rừng núi phía bắc từ cách đây vài trăm năm. Họ sẽ tìm linh hồn của các cô gái còn thân xử nử dùng bùa chú biến họ thành linh hư.
- Linh Hư ư?
Minh Hiên kéo Niệm Khanh ngồi xuống ghê rồi nói tiếp.
- Là Linh hồn trong sạch về cả tâm hồn và cơ thể, bởi vậy nên họ mới không nhớ gì cả.
- Mục đích của họ là gì?
- Luyện Tụ Linh Thuật, chỉ cần tìm và luyện ra được 99 Linh Hư trong đêm trăng tròn tại một địa điểm thịnh âm uống cốc rựu có máu của 99 Linh Hư kia đồng thời dung nhập họ vào trong cơ thể người yểm bùa thì người đó sẽ có được sức mạnh có thể điều khiển được mọi linh hồn. Ngoài ra người đó còn có thể tự do thoát nhập linh hồn và thân thể, việc này cũng gần như là trường sinh bất tử, linh hồn họ sẽ tồn tại mãi mãi còn thân xác thì có thể thay đổi theo ý thich.
- Có việc đáng sợ như thế sao vì cái gì mà phải đánh đổi bằng mạng sống của 99 cô gái trẻ.
- Nếu có được năng lực như vậy thì có rất nhiều lệ quỷ, ác nhân khao khát, thèm muốn có được. Tuy nhiên cái đó chỉ là truyền thuyết thực tế trước nay chưa ai luyện thành công được Linh Hư đúng nghĩa chứ đừng nói gì đến việc Tụ Linh thành công.
Thấy Niệm Khanh thoáng thất thần có lẽ do quá tập trung vào những gì vừa nghe. Minh Hiên lén vươn tay ra kéo lấy bàn tay cậu, để tay Niệm Khanh nằm gọn trong tay mình, vô cùng thỏa mãn sờ nắn rồi nói tiếp.
- Năm đó khi điều tra ra được nguồn gốc, Diễm Lam đã tiêu hủy mọi thứ liên quan đến Tụ Linh thế nhưng không hiểu sao sau mấy trăm năm nó lại xuất hiện.
- Thanh Loan là một Linh Hư?
- Hẳn là kẻ kia vẫn chưa luyện ra được Linh Hư, Thanh Loan là một bản lỗi, vì lí do gì đó mà cô ấy đã thoát ra được. Nhưng vì sao cô ấy lại bị nhốt trong bệnh viện không thể ra ngoài thì Diễm Lam cũng chưa biết nguyên nhân, hắn vội về là để điều tra việc này. Việc giúp Thanh Loan là chuyện nhỏ nhưng nếu liên quan đến Tụ Linh thì lại là việc lớn của Ma Cung rồi.
- Chứ không phải là tại anh đuổi người ta đi à, bỏ móng vuốt ra mau, định sờ đến tróc da tay của tôi luôn hay sao hử?
Minh Hiên rút tay lại cưòi vô cùng ám muộn.
- Đi ăn cơm nhé anh thấy đói bụng, chiều Nhật Phàm qua cậu ta nói là đã có đầu mối vụ án của Thanh Loan.
Buổi chiều vừa làm xong bài luận Niệm Khanh đi ra định đến tủ lạnh lấy chai nước uống thì nghe tiếng chuông cửa.
Người đến là Nhật Phàm, cùng lúc này Cao Thanh, Cao Đạt cũng về tới nơi mọi ngưòi cùng đi vào phòng khách ngồi. Niệm Khanh tiện tay lấy cho mỗi ngưòi một chai nước mát rồi đi vào phòng ngủ gọi Minh Hiên.
Vào phòng thấy Minh Hiên ngồi trên giường ôm máy tính có vẽ đang rất bận rộn, do căn hộ chỉ có một phòng làm việc nên những luc Niệm Khanh học bài Minh Hiên sẽ ngồi trên giường làm việc như thế này.
- Anh xong việc chưa mọi người đến cả rồi.
Thấy Niệm Khanh vào Minh Hiên ngẩng mặt lên. Lúc này anh chỉ mặc áo phông, quần tây đơn giản, mái tóc xỏa tùy ý, khiến cho anh có thêm vài phần ấm áp, bớt đi vài phần băng lãnh. Anh cười vẫy tay với Niệm Khanh.
- Niệm Niệm em vào đây, đợi một chút nữa Diễm Lam chắc cũng sắp đến nơi rồi.
Niệm Khanh đi vào vừa đặt mông lên giường đã bị Minh Hiên nhào tới ôm lấy eo.
- Niệm Niệm tại sao mấy hôm nay toàn học khuya rồi ngủ luôn trong phòng bên kia mà không về phòng ngủ vậy?
Niệm Khanh giãy muốn thoát ra khỏi vòng ôm của Minh Hiên.
- Bên đấy cũng có giường mà tôi học khuya nên không muốn làm ảnh hưởng đến anh.
- Em lừa ai chứ, là không muồn ngủ cùng anh sao?
Giọng Minh Hiên có chút thâm trầm lại mang theo nhàn nhạt mất mát. Dù anh đã cố dấu nhưng Niệm Khanh vẫn nhận ra.
Chỉ là thời gian này Minh Hiên cứ liên tục có những hành động thân thiết quá mức với cậu, Tần xuất ngày một nhiều thêm. Đêm ngủ thì sẽ ôm chặt cậu cả đêm không buông. Niệm Khanh thực sự thấy vô cùng bối rối cảm súc trong lòng lẫn lộn, bởi vậy cậu mới muốn né tránh Minh Hiên.
- Anh sẽ có trừng mực, sẽ không ôm em ngủ nữa tối nay em cứ về phòng ngủ đi, nếu không muốn ngủ cùng anh thì anh sẽ qua phòng làm việc ngủ. Thấy em không thoải mái anh sẽ đau lòng.
Nói rồi Minh Hiên kéo Niệm Khanh đứng dậy đi ra ngoài.
- Diếm Lam đến rồi chúng ta ra ngoài đi.
Niệm Khanh đi theo Minh Hiên ra ngoài trong lòng vẫn còn rối rắm khi nghe câu Nói kia của Minh Hiên
Last edited by a moderator: