Quỷ hồn ngàn năm Tác giả: Maitrongtuyet Thể loại: Đam mỹ, kinh dị, cường cường Niệm khanh tử nhỏ đã nhìn thấy những thứ ngưòi khác không nhìn thấy. Vì vậy lúc còn bé cậu luôn sống trong sợ hãi, bị mọi người coi như một đứa không bình thường lại ốm yếu quanh năm. Mãi đến năm cậu sáu tuổi sau khi có một người xuất hiện thì những thứ đáng sợ đều biến mất. Cậu luôn cảm thấy có một hình bóng tồn tại trong đầu mình nhưng lại không thể nhớ ra được người đó như thế nào. Sinh nhật mười tám tuổi của cậu người đó lại xuất hiện khiến cuộc sống của cậu trăm ngàn đảo lộn, nhưng cũng là điều trân quý nhất cuộc đời này đã đem đến cho cậu. Cứ tưởng mọi thứ là ác mộng nhưng ai ngờ được lại là hiện thực vô cùng đẹp đẽ.
Chương 1: Bấm để xem Niệm Khanh kết thúc buổi học sáng với tâm trạng vô cùng vui vẻ, hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của cậu, sinh nhật đầu tiên cậu không đón chào cùng gia đình, sinh nhật đầu tiên của cậu trên giảng đường đại học. Dù có chút nhớ bố mẹ nhưng cậu lại thấy hào hứng cực kỳ. Lũ bạn đã giúp cậu bao trọn quán hát lớn nhất gần trường để cậu đãi tiệc, lại còn mời được cả hoa khôi của khối Lan Tâm tời dự, Lan Tâm là một trong số ít các cô gái trong trường mà cậu cảm thấy thú vị và để ý tới. Cậu vốn là học sinh bốn tốt của trường - Học lực tốt, nhân cách tốt, gia cảnh tốt, ngoại hình tổt - mọi ngưòi nhìn vào đều thấy cậu đúng là con cưng của trời đất. Thế nhưng bình thường cậu lại khá giản dị và thân thiện nếu không phải bạn thân sẽ ít ngưòi biết được gia cảnh phú soái của cậu. Lần tổ chức sinh nhật này là lần đầu cậu làm lớn như vậy, dù sao cũng là tiệc trưởng thành cũng phải làm sao cho đáng nhớ chứ. Tám giờ tối tiệc mừng đã bắt đầu cậu mời khá đông bạn bè, mọi ngưòi ăn uống hát hò đến tận mười một giờ đêm. Bạn bè cậu đều chơi rất vui, Niệm Khanh cũng rất vui cậu còn nói chuyện rất lâu với Lan Tâm. Cậu cảm thấy đây đúng là bữa tiệc trưởng thành rất viên mãn, hoàn hảo và đáng nhớ. Gần mười hai giờ đêm sau khi quẹt thẻ thanh toán xong cậu là người cuối cùng rời khỏi quán, lũ bạn đứa nào cũng ngà ngà say nên cả lũ đều bắt Taxi để về. Niệm Khanh đứng trước quán hát chờ Taxi trời mùa đông gió lạnh phả vào mặt, cậu thấy tỉnh táo không ít. Tâm trạng cậu rất tốt, sau khi bắt xe và trả tiền xe cho cậu bạn chí cốt Hàn Phi, Niệm khanh vẩy một chiếc taxi để chở về nhà. Về đến cổng khu trung cư cao cấp cậu nhìn đống hồ đã mười hai giờ. - Muộn quá rồi phải về ngủ thôi mai còn phải làm bài luận nữa. Lúc đi qua sân trung cư cậu thấy có người vẫn đang ngồi trên ghế đá ở sân cậu thầm nghĩ - Ai mà đêm hôm còn ngồi ghế đá. Do quá mệt nên cậu cũng lười nhìn một cái mà đi nhanh vào thang máy để lên căn hộ, giờ cậu chỉ muốn đánh một giấc đến tận sáng mai thôi. Căn hộ của Niệm Khanh trên tầng mười cậu sống ở đây có một mình nhưng căn hộ lại khá rộng, gần trăm mét vuông với đầy đủ tiện nghi và cả phòng tập thể thao, bản thân cậu cảm thấy vô cùng yêu thích căn hộ này của mình. Dù cảm thấy một mình sống trong căn hộ có đến mấy phòng ngủ thế này cũng thật quá xa xỉ, Nhưng đây là điều duy nhất cậu nuông chiều bản thân khi là con của một gia tộc giầu nhất một phương. Niệm Khanh cảm thấy hơi choáng có lẽ là lúc nãy uống nhiều bia quá cậu vốn không uống được nhiều. Loai hoai một lúc mới mở được khóa cửa, vặn khóa đẩy cánh cửa ra tự nhiên có một luồng khí lạnh từ trong nhà thổi ra, Niệm Khanh bất giác rùng minh, mơ mơ màng màng thầm nghỉ. - Để nhầm chế độ điều hòa rồi sao, trong phòng lạnh quá. Cậu với tay mở công tắc điện phòng khách. Ngay khi điện được bật lên thứ cậu nhìn thấy trong nhà khiến cậu hoàn toàn tỉnh táo lại, cơ thể như đông cứng tại chỗ, cậu nghe thấy cả tiếng tim đang đánh trống trong ngực, cảm giác hít thở không thông, chân muốn nhũn ra. Trong phòng khách nhà cậu, trên chiếc ghế sofa hàng ngày cậu vẫn ngồi có một người đang ngồi đó, gương mặt ẩn trong bóng tối, toàn thân toát ra hàn khí dọa người. Vốn là người rất can đảm, Niệm Khanh chưa bao giờ tin vào ma quỷ, vậy nhưng ngưòi kia sao có thể ngồi trình ình trong nhà cậu trong khi cửa vẫn khóa như khi cậu rời đi. Căn hộ cậu đang sống là một trong những khu nhà cao cấp nhất thành phố H, bởi vậy mà an ninh cũng rất tốt. Cơ bản người bình thường không thể tự ý ra vào được. Vậy thứ kia là gì? Khi cậu vẫn đang còn tự ngây ngốc đứng đó thì thân ảnh kia đứng dậy bước về phía cậu. Ngay khi người kia tiến dần về phía cậu thì trong đầu Niệm Khanh bổng nhiên có muôn vàn hình ảnh vô cùng đáng sợ như cơn thủy triều không ngừng dâng lên. Những thứ đang nhảy múa trong đầu cậu sao lại đáng sợ như vậy, giống như cậu đang xem một bộ phim kinh dị nhưng mọi thứ vô cùng chân thật. Niệm Khanh như sờ thấy được nổi sợ trong lòng mình, những gương mặt nhầy nhụa máu, những bàn tay chỉ còn trơ xương với vài mảnh da thịt còn sót lại đang không ngừng đưa về phía cậu. Niệm Khanh cảm thấy trái tim như ngừng đập, hô hấp không nổi, cơ thể cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng cậu mà không ngừng phát run. Sự mạnh mẽ, can đảm lâu nay cậu tôi luyện giờ phút này không còn chút ý nghĩa nào cả, cậu muốn quay ngưòi bỏ chạy nhưng cả người lại không thể nhúc nhích. Khi thân ảnh kia còn cách cậu mấy bước chân thì Niệm Khanh cứ vậy mà ngất đi. Sau khi nhanh tay đỡ được Niệm Khanh tránh cho cậu ngã hỏng đầu Quý Minh Hiên bế Niệm Khanh đặt lên giường trong phòng ngủ miệng thầm lẩm bẩm. - Sao lại ngất rồi, tôi còn chưa có làm gì mà. - Bị dọa sợ rồi sao, giờ làm sao đây còn chưa chào hỏi nhau được câu nào. Minh Hiên nhìn Niệm Khanh đang nằm ở đó, gương mặt có chút tái nhợt nhưng không thể dấu được sự thanh tú, tuấn mỹ vốn có. Tuy mới mười tám tuổi nhưng Niệm Khanh đã rất cao, thân hình cân đối, và vô cùng thanh thuần. Chỉ cần nhìn một lần sẽ khiến người khác không tự giác mà muốn nhìn thêm một lần, muồn yêu thương cậu. Minh Hiên có chút thất thần tự nói với mình. - Sao càng lớn lại càng khả ái như vậy nhỉ? Trong lòng chợt dâng lên một sự yêu thích không nói nên lời, bàn tay không tự chủ mà đưa lên vuốt khẽ lên gương mặt rất trắng vầ mềm mại của Niệm Khanh. Minh Hiên nhớ lại lần đầu gặp Niệm Khanh vào mười hai năm trước. Hắn vốn là Quỷ vương đứng đầu chúng quỷ, cai quản quỹ giới. Địa vị ngang hàng với Diêm Vương cai quản Minh giới. Con ngưòi chết đi nếu người bình thường sẽ biến thành linh hồn đi xuống hoàng tuyền vào Minh giới hoặc là được đầu thai hoặc là bị đánh xuống mười tám tầng địa ngục không thể luân hồi. Mà quỷ giới thì lại hỗn tạp hơn nhiều. Ma mang chấp niệm không muốn siêu sinh cũng có thể biến thành quỷ, con người đi vào con đường ma đạo cũng sẽ thành quỷ, yêu linh, yêu thú cũng là một dạng quỷ. Ma thì nhất định phải luân hồi nếu không lâu ngày hồn phách sẽ bị tiêu tan, quỷ thì lại có thể tồn tại trong cùng thế giời con ngưòi. Quỷ thì cũng có nhiều loại, đại đa số đều là tiểu quỷ và thường ít gây hại cho con người thậm chí là sống hòa thuận với con ngưòi chỉ là con người không nhận ra họ thôi, đáng sợ nhất là lệ quỷ chúng rất ác độc, tàn nhẫn. Bởi vậy người cai quản Quỷ Giới như Minh Hiên thật sự là rất vất vả. Một nghìn năm qua Minh Hiên ổn định chúng quỷ thật sự là không dễ gì. Mười hai năm trước khi Minh Hiên đang tìm kiếm một lệ quỷ, con quỷ này rất khôn ngoan đã chốn chạy hơn 100 năm và càng ngày càng mạnh hơn. Khi còn sống lệ quỷ này tên là Quý Bình là một người vô cùng độc ác và biến thái nhưng lại rất thông minh cũng như hiểu biết về tà thuật. Khi còn sống dưới danh nghĩa một vị giáo sư hiền lành, tài giỏi và đạo mạo trong vòng mười năm hắn ta đã giam giữ, hành hạ và giết hại mười nữ sinh viên của mình, sau khi giết chết họ hắn phân xác thành năm phần chôn ở năm địa điểm khác nhau tạo thành trận đồ bát quái lấy hồn phách và sự oán niệm vô cùng lớn của mười cô gái khi còn sống phải chịu sự dày vò, đau đớn, sợ hãi đến cùng cực sau đó lại chết đi một cách oan uổng. Khi tội ác bị phát hiện và bị xử tử Quý Bình đã thành công dung nhập những oán niệm kia vào lình hồn mình tự biến mình thành Lệ Quỷ ẩn nấp ở nhân gian mà không phải đi vào địa ngục. Hơn một trăm năm qua hắn không ngừng trốn chạy, ẩn nấp nhưng lại không ngừng gây thêm nhiều tội ác để tu luyện. Lần này Minh Hiên bắt buộc phải tìm được và tiêu diệt hắn. Mà khi đó Niệm Khanh mới sáu tuổi nhưng lại mang trong mình một năng lực đặc biệt là có thể nhìn thấy ma quỷ hơn nữa cậu lại có một thể chất dụ quỷ. Đối với một cậu bé bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cuộc sống của cậu trở thành địa ngục rồi. Một cậu bé vô cùng xinh đẹp, đáng yêu nhưng lại luôn thất thần hoảng sợ, lúc không ngừng khóc lóc gào thét, có lúc lại tự tổn thương bản thân mình. Nếu chỉ là có năng lực nhìn thấy ma quỷ thì đơn giản là cậu sẽ nhìn thấy các linh hồn mỗi khi họ đi qua cậu. Thế nhưng cơ thể Niệm Khanh không hiểu sao lại có thêm năng lực dụ ma quỷ, tất cả các linh hồn trong bán kính mười km quanh cậu sẽ bị cậu thu hút bởi vậy quanh cậu lúc nào cũng sẽ có vô số linh hồn vây quanh. Gia đình Niệm Khanh vô cùng đau lòng, vốn là một gia đình danh gia vọng tộc cũng chưa từng làm điều gì vô đạo nhưng lại cứ như vậy chơ mắt nhìn đứa con, đứa cháu yêu của mình chết dần chết mòn. Cho đến một ngày bà nội của Niệm Khanh sau khi đã tìm kiếm khắp nơi cuối cùng cũng gặp được một vị đạo sĩ cao tay ông ta nói với bà nội Niệm Khanh chỉ có kết minh hôn mới có thể giúp cậu giữ được mạng. Bởi vì sau khi kết minh hôn con người sẽ trở thành người nhà của người chết, sẽ được linh hồn người chết bảo hộ ma quỷ không thể làm hại đến cậu. Ông ta còn nói sẽ giúp Niệm Khanh tìm đối tượng kết minh hôn. Gia đình của Niệm Khanh cảm thấy trăm nghìn may mắn khi gặp được người tốt. Ai mà biết được người mà ông thầy kia chọn lựa cho Niệm Khanh lại chính là lệ quỷ Quý Bình kia, tất cả điều là do hắn ta sắp đặt. Ngày đó là một buổi tối ngày cuối tháng bầu trời không trăng chỉ có vài ánh sao le lói không đủ để chiếu sáng cho ngôi từ đường dòng họ Lý vốn đã âm u hoang tàn. Một cỗ kiệu đỏ thẳm, trong bóng đêm lại chỉ nhìn ra một màu đen u tối đến thê lương. Bên trong là Niệm Khanh sáu tuổi đẹp như một bức tranh, đôi mắt to tròn nhưng lại thất thần vô hồn. Theo lời của vị đạo sĩ kia Niệm Khanh sẽ được đưa đến đây sau đấy sẽ một mình ở lại từ đường này một đêm với tân lang của mình, những nghi lễ sẽ được ông ta tiến hành ở bên ngoài. Vì tin lời cao nhân nên dù thấy khu từ đường kia vô cùng đáng sợ nhưng sau khi đưa Niệm Khanh vào thắp lên hai cây nến đỏ, bố mẹ Niệm Khanh và bà nội vẫn phải âm thầm lui ra đứng canh ở bên ngoài từ đường. Thế nhưng không một ai biết được ngay khi vừa được đưa vào từ đường Niệm Khanh đã nhìn thấy con quỷ đáng sợ nhất mà cậu đã từng nhìn thấy đó là Lệ quỷ Quý Bình. Hắn ngồi trình ình giữa ngôi từ đường gương mặt trắng nhợt, có vài mãng da thịt lở lét nhầy nhụa, đôi mắt đỏ rực không ngừng trừng về phía Niệm Khanh. Mà đáng sợ hơn là sung quanh gương mặt đó lại mọc lên mười cái đầu ma nữ với hốc mắt đen xì, cái lưỡi thò rũ xuống, mái tóc dài kéo lê trên mặt đất, mười cái miệng chỉ còn trơ xương lại không ngường phát ra tiếng than khóc thê lương. Thật là may mắn cho Niệm Khanh cũng là may mắn cho Minh Hiên ngay khi nghi lễ bái đường sắp hoàn thành, khi một sợi tơ đỏ vô hình chuẩn bị cuốn lấy tay Niệm Khanh và lệ quỷ để kết thúc mọi nghi lễ, đánh dấu việc kết minh hôn đã thành công thì Minh Hiên đã đuổi đến nơi. Nhìn thấy Minh Hiên lệ quỷ kia đã sợ hãi bỏ chạy bởi vậy sợi tơ hồng kia cứ vậy mà quấn vào đôi tay ngọc ngà của quỷ Vương. Mà chính thời khắc đó Minh Hiên không khỏi giật mình vì thứ mà anh nhìn thấy. Đứa bé phàm nhân này vậy mà lại lưu giữ thứ đó trong cơ thể anh không khỏi thốt lên. - Chẳng trách được lệ quỷ kia một trăm năm qua lại kết minh hôn rất nhiều lần. Hóa ra cái thứ mà một nghìn năm qua anh tìm kiếm còn tưởng chỉ là trong truyền thuyết kia vậy mà lại có thật lại còn là ở trong cơ thể của một đứa bé, thật không thể tin được. Đó chính là Linh Phù Quỷ. Là thứ mà bất cứ một lệ quỷ nào có được nó cũng sẽ có sức mạnh khiến cho Quỷ Vương phải cuối đầu, là thứ duy nhất trên đời có thể đánh bại được quỷ Vương, cũng là thứ nếu rơi vào tay một kẻ tàn ác sẽ khiến đất trời không được yên ổn. Anh âm thầm thở ra một hơi cảm thấy thật may vì mình đã đến kịp chỉ cần chậm một phút nữa thôi, khi cuộc minh hôn này được hoàn thành thì Quý Bình kia cũng sẽ thấy được thứ anh đang nhìn thấy và sẽ có được nó. Thật không giám nghĩ tới những việc sẽ diễn ra tiếp theo. Sau khi phân phó hạ nhân đuổi bắt Quý Bình, Minh Hiên mới quay qua nhìn Niệm Khanh trong lòng ngũ vị tạp trần, quỷ vương mặt lạnh nghìn năm qua luôn một mình vì lí gì lại thành chồng của một đứa bé rồi. Mà Niệm Khanh lúc này khẽ ngẫng đầu mở đôi mắt thật tròn to nhìn lên cái người một thân hắc y, lạnh lùng, âm trầm trước mặt mình, trong lòng chỉ có một suy nghĩ non nớt. - Khi chú ấy đến mọi thứ đáng sợ đều tự nhiên biến mất. Vì vậy Niệm Khanh đứng lên túm lấy góc áo của Minh Hiên nhất quyết không chịu buông. Mà Minh Hiên vì bản thân mình cũng để bảo vệ Linh Phù không thể hủy đi cuộc hôn nhân này, hơn nữa còn phải bảo hộ đữa bé này cho đến lúc nó chết đi mới có thể lấy lại Linh Phù từ trong cơ thể cậu, tất nhiên nếu lúc này anh giết chết cậu bé này thì sẽ lập tức lấy được Linh Phù ra nhưng anh không được phép làm hại đến phàm nhân. Đó là quy ước của đất trời bao đời nay, một chút cũng không thể phá vỡ. Dù sao cuộc sống phàm nhân cũng chỉ ngắn ngủi một trăm năm rất nhanh sẽ qua thôi. Bởi vì mang trong mình Linh Phù nên cơ thể Niệm Khanh tự nhiện sinh ra sự thu hút đối với ma quỷ. Để phong ấn lại Linh Phù Minh Hiên đã phải dùng chính Linh Đan của mình tiến nhập vào cơ thể Niệm Khanh, tạm thời cho Niệm Khanh mượn Linh Đan của mình trong vòng 100 năm vậy. Sau đó thì anh xóa đi toàn bộ ký ức của Niệm Khanh, cũng áp chế lại con mắt âm dương của Niệm Khanh. Bởi vậy mà sau đấy Niệm Khanh như thành một người hoàn toàn khác, yên yên ổn ổn mà lớn lên, thông minh, lanh lợi, hoạt bát đáng yêu, lớn lên tỏa sáng rực rỡ.
Chương 2: Bấm để xem Gia đình Niệm Khanh thì vẫn tin tưởng rằng cuộc minh hôn kia đã thật sự có tác dụng, cũng biết rằng Niệm Khanh đã có một mối âm hôn, cả đời cậu cũng không thể có duyên dương nữa. Nhưng cũng chẳng sao với họ chỉ cần Niệm Khanh an ổn sống qua một đời là được rồi, bản thân họ cũng không biết được rằng chàng rể ma nhà mình đã đổi từ Lý Quý Bình thành Quý Minh Hiên. Mà Minh Hiên vì nội đan đã cho Niệm Khanh mượn dùng mà bản thân anh lại không thể rời xa nội đan quá lâu nên thường một năm một lần anh phải ở gần nội đan của mình trong một khoảng thời gian nhất định. Bởi vậy hàng năm anh sẽ đến gặp Niệm Khanh một lần, lúc Niệm Khanh còn bé thì anh sẽ biến thành hình dạng con người khi cậu đi học sẽ quanh quẩn chơi cùng. Nhưng khi Niệm Khanh lớn hơn thì anh sẽ thường ẩn thân và đến gặp cậu khi cậu đã ngủ say. Bởi vậy dù muốn dù không bản thân anh cũng tự nhiên thấy rất thân thiết gần gùi với Niệm Khanh dù Niệm Khanh không hề biết về sư tồn tại của anh. Mổi lần đến gặp vợ quỷ Vương cao cao tại thượng sẽ phải ngồi bên giường nhìn Niệm Niệm nhà hắn ngủ say. Cái tên Niệm Niệm này cũng là trong một lần ngồi nhìn Niệm Khanh ngủ hắn nghĩ ra sau đó mỗi lần đến sẽ luôn tự kỷ mà gọi Niệm Niệm. Mà Niệm Niệm nhà hắn càng lớn càng khả ái, lại ngoan ngoãn, ưu tú, kiên cường mạnh mẽ, dù sao Minh Hiên cũng là người giúp Niệm Khanh có cuộc sống yên ổn như vậy, nội đan của mình lại trong người Niệm Khanh, cũng hàng năm nhìn cậu lớn lên trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác tự hào, yêu thích, thưởng thức.. Mà hôm nay cũng là ngày Minh Hiên đến gặp nội đan của mình, nhưng ai mà ngờ được anh lại không nghĩ rằng hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của Niệm Niệm nhà hắn. Hắn lại cũng quên mất rằng đến khi Niệm Niệm đủ mười tám tuổi thì mắt âm dương sẽ không thể áp chế được, Niệm Khanh lại nhìn thấy ma quỷ, tất nhiên sẽ không dụ quỷ như lúc trước nữa. Đáng ra hắn phải giúp Niệm Khanh dần phục hồi lại ký ức lúc bé để cậu dần dần chấp nhận cũng như làm quên với mắt ấm dương, Niệm Niệm lớn lên rất can đảm, kiên cường hẵn sẽ không vì điều này mà sợ hãi như lúc còn bé nữa. Thế nhưng lúc nãy vừa lúc Niệm Niệm bước vào nhà cũng là đúng mười hai giờ đêm mắt âm dương được mở cũng mở ra toàn bộ ký ức trước sáu tuổi. Một lúc toàn bộ ký ức đáng sợ ùa về trong đầu bởi vậy mới không chịu được mà cứ thế ngất đi. Buổi sáng Niệm Khanh tỉnh dậy cứ ngỡ những chuyện đêm qua mình nhìn thấy đều là mơ, những hình ảnh trong đầu cũng chỉ là một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ. Cậu mơ màng mở mắt nhìn lên vẫn là trần nhà quên thuộc với chiếc đèn chùm màu tím vô cùng nhã nhặn đang tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ. Ngoài trời chắc đã sáng nhưng căn phòng được kéo kín rèm nên vẫn hơi mờ tối. Chợt Niệm khanh cảm thấy có gì đó không đúng, có gì đó đang đè lên bụng mình khiến cậu có chút khó thở đưa mắt nhìn xuống cậu bắt đầu thấy không tin vào mắt mình, là ai đang ôm mình, căn nhà này của cậu từ lúc cậu nhập học chưa bao giờ có ai ngủ lại. Vậy là ai tim cậu bắt đầu run lên nhớ lại những gì tối qua, chẳng lẽ đều là thật, cái người tối hôm qua.. cả cơ thể cậu cứng lại không giám cử động. - Tỉnh? Một giọng nói trầm trầm vang lên ngay bên tai cậu, Niệm khanh không tin vào tai mình như vô thức quay đầu nhìn sang phía có tiếng nói. - A.. a.. Anh là ai Sau nửa phút bốn mắt nhìn nhau người kia còn nháy mắt với cậu, tiếp theo là một tiếng thét. Quý Minh Hiên cảm thấy đầu ong ong, mặt vẫn vô cảm nhìn Niệm Khanh. - Anh là ai, sao lại ở trong nhà tôi, sao lại nằm trên giường của tôi. Minh Hiên bằng một giọng không thể lạnh hơn cất tiếng. - Sao ta lại không được ở trong nhà em, sao ta lại không được nằm trên giường của em? Lần đầu tiên một đứa có IQ cao nhất trường như Niệm Khanh cảm thấy mờ mịt trước câu hỏi của người khác. - Anh đi ra khỏi nhà tôi ngay nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy, anh như vậy là xâm phạm trái phép. - Tùy em tôi cũng nói thật cảnh sát không làm gì được ta đâu, đến Diêm Vương ta còn không sợ vậy nêu gọi ai cũng đều vô dụng cả. Trong đầu Niệm Khanh lúc này chỉ nghĩ đến đây là một tên điên, một tên biến thái trốn khỏi trại tâm thần, thế nhưng sao hắn ta lại có thể vào được nhà cậu, tối hôm qua còn dọa cậu một trận. Giọng cậu bắt đầu run lên. - Anh muốn làm gì, muốn cái gì, nếu cần tiền tôi sẽ đưa cho anh nhưng xin anh hãy đi ra khỏi nhà tôi. Minh Hiên một tay chống đầu một tay nhẹ vuốt vạt áo Niệm khanh, mắt vẫn không rời gương mặt khả ái đã có chút trắng bệch vì sợ hãi của Niệm Khanh tâm nghĩ "Thì ra khi dễ Niệm Niệm lại thú vị thế này". Nghĩ xong quỷ vương tự giật mình cảm thấy hoang đường, từ khi nào quỷ vương mặt lạnh lại thấy thích thù đi trêu đùa người khác thế này. - Thứ duy nhất anh muốn trong cái căn nhà này là em, à là cái thứ trong người em mơi đúng. "Anh ta muốn lấy mạng của mình sao?" Niệm Khanh thầm tính toán xem nếu đánh nhau với người này thì mình sẽ có mấy phần chiến thắng, dù anh ta to con hơn cậu một chút nhưng cậu những năm qua luôn rất chăm chỉ rèn luyện thân thể, cậu cũng đã có đai đen teakwondo hẵn cũng có thể chạy trốn ra ngoài được. Mà Minh Hiên ở bên nhìn thấy ánh mắt không ngừng biến đổi của Niệm Khanh cũng đoán ra được cậu đang muốn làm gì. - Nếu muốn làm gì em thì tôi đã làm rồi không đợi đến tận bây giờ đâu, tối hôm qua em đã nhớ ra được những gì. Nhắc đến Niệm Khanh mới nhớ ra những thứ hiện lên trong đầu mình ngày hôm qua, lại không khỏi nghi ngờ sao người này lại biết được những thứ trong đầu cậu. - Rất nhiều hình ảnh mơ hồ, chồng chất lên nhau, nhưng đều vô cùng đáng sợ, giống như những hình ảnh trong một bộ phịm kinh dị nào đó vậy. Nhưng mà tôi xưa nay rất ít xem phim kinh dị cũng không có bộ phim nào như vậy. Minh Hiên trầm ngâm một lúc thầm nghĩ, có lẽ lúc đó Niệm Niệm còn quá bé nên những thứ nhớ lại cũng không nhiều, đa số đều mơ hồ, đướt đoạn. Cậu cũng không nhớ những gì diễn ra trong đêm kết minh hôn đó.
Chương 3. Bấm để xem Minh Hiên kéo Niệm Khanh ngồi dậy, để cậu đối diện với mình, dùng ánh mắt bớt lạnh lùng nhất có thể nói với cậu. - Tối qua hôm qua lúc em về đi qua sân chung cư có thấy một người ngồi trên ghế đá không. Niệm Khanh không hiểu ý của người này nhưng vẫn đáp lại lời anh. - Tôi có thấy, có vấn đề gì không? - Gần đây thỉnh thoảng đi trên đường em sẽ gặp một số người kỳ lạ đúng không. Niệm Khanh nghĩ nghĩ một lúc nhớ lại những chuyện mình đã gặp phải thời gian gần đây, nhưng vẫn không hiểu ý của người kia là gì. Minh Hiên lại tận tình gợi ý một chút - Ví dụ như cảm giác có những thứ em nhìn thấy nhưng mọi người bên cạnh lại không nhìn thấy ấy. Niệm Khanh lúc này mới giật mình nhớ lại đúng là mấy ngày hôm nay cậu có gặp một số chuyện như vậy thật, lúc đi vào quán trà sữa khi chuẩn bị ngồi vào bàn thì cậu nhìn thấy một chú mèo trắng rất đẹp đi lại dười chân mình, vậy nhưng đến lúc về nói chuyện với Hàn Phi cậu ta lại bảo làm gì có thấy con mèo nào. Mới hôm qua lúc cậu đi xe buyt khi lên xe thấy một cô bé ngồi ghế bên ngoài, cậu nói cô bé ngồi vào trong để mình ngồi ghế ngoài được không, thế nhưng mấy người bên cạnh lại nhìn cậu với ánh mắt rất lạ. Lúc đấy Niệm Khanh không nghĩ nhiều nhưng giờ nhớ lại cũng thấy kỳ lạ. Cậu ngơ ngác quay qua nhìn Minh Hiên. - Anh có ý gì? - À! Mọi thứ em gặp là dấu hiệu mắt âm dương của em chuẩn bị mở lại, Cái người em nhìn thấy trên ghế đá ấy là một ông cụ sống ở khu nhà cũ trước khi khu trung cư này được xây nên, ông ta chết chắc cũng được khoảng hai mươn năm rồi đấy, nhưng vì chấp niệm đợi đứa con đã di cư sang nước ngoài trở về nên cứ không chịu rời đi. Niệm Khanh bổng nhiên thấy tức giận, cái tên này là đang đùa giỡn cậu sao? - Anh con mẹ nó lừa ai chứ, ông ta chết rồi sao tôi còn thấy ông ta ngồi đấy được. Minh Hiên lại thấy chột dạ anh chưa thấy Niệm Niệm nhà anh tức giận đến chửi tục thế này bao giờ, đã bị chọc giận đến thế này cơ à. - À thì điều tôi muốn nói với em là vậy đó, là em có thể nhìn thấy những thứ như vậy đó, nhân tiện cũng nói luôn với em tôi tên là Minh Hiên cũng là những thứ đó đó nhưng mà là ở cấp bậc cao nhất. Còn nữa trên bài vị của tôi có tên em ở bên cạnh luôn đấy. Minh Hiên nói xong thấy Niệm Khanh vẫn ngơ ngác nhìn mình không nói nên lời bởi vậy quỷ Vương quyết định thôi thì khiến em ấy chịu đã kích một lần cho xong nên một mạch nói hết mọi chuyện cho Niệm Khanh nghe, nói xong còn chốt thêm một câu- Nếu em không tin có thể gọi về hỏi bà nội và bố mẹ em. Thế nên sau đó là trong một căn nhà có hai hình ảnh đối nghịch nhau: Niệm Khanh chạy nhanh như một cơn gió ra phòng khách lấy điện thoại gọi điền về cho gia đình. Còn Quỷ Vương thì rất bình tỉnh đi thăm thú toàn bộ căn nhà của Niệm Khanh với ánh mắt rất tán thưởng. Thỉnh thoảng lại đi xuyên tường phòng này qua phòng kia trước mặt Niệm Khanh khiến cậu đang một mực không tin vào những lợi bà nội nói cũng tự nhiên phải tin. Cái người kia đang thoát ẩn thoát hiện trước mặt cậu như thế này thì còn có điều gì kỳ lạ hơn trên đời nữa chứ. Sau hơn ba mươi phút sau Niệm Khanh bỏ điện thoại xuống nhưng mặt thì lại vô cùng hoang mang, nhân sinh hoàn toàn sụp đổ trong lòng cậu. Mà sau khoảng thời gian đó người kia đã nhìn ngắm hết căn hộ của Niệm Khanh lại còn thấy vô cùng vừa lòng hợp ý với thẩm mỹ của Niệm Niệm, lòng có chút hân hoan hỏi. - Sao rồi đã hỏi rõ chưa? Niệm Khanh không thèm nhìn lại, ngồi xuống cái ghế sofa trong phòng khách, cứ im lặng ngồi như vậy, cậu đang cố kéo thần chí của mình trở về thanh tỉnh nhất có thể. Đem hết chí thông minh vượt trội của mình để cố lý giải những gì mà cậu vừa mới được nghe. A vậy mà cậu lại là vợ của một con quỷ, đường đường là một tên con trai thời đại khoa học, sao cậu lại có chồng là một con quỷ chứ. Đây là cái lý gì chứ, mà sao lại không phải nữ quỷ mà lại là một tên Nam quỷ chứ. Cậu không thể chấp nhận được, cậu phải ly hôn, vì vậy lại gọi cho bà nội một lần nữa. - Bà nội không thể ly hôn sao? - Không thể, những chuyện năm đó đáng sợ thế nào cháu không biết được đâu, với chúng ta chỉ cần cháu an ổn như lúc này mọi thứ đều đáng giá, vốn nghĩ cháu sẽ không bao giờ biết được những chuyện này, nhưng nếu bây giờ cháu đã nhớ ra mọi thứ cũng tốt nếu không sau này khi cháu có ái nhân muốn nên duyên cũng không thể sẽ khiến cháu đau lòng. Mà trong lòng Niệm Khanh lúc này lại chỉ một mực thắc mắc sao không phải là nữ quỷ mà lại là nam quỷ. Dù sao cũng là đứa bé mới lớn tâm tư cũng thật đơn thuần, vậy mà sau một hồi kích động, hoảng sợ lại trở về với suy nghĩ ngây thơ như vậy.
Chương 4 Bấm để xem Do những năm qua Minh Hiên nhường nội đan cho Niệm Khanh dùng vốn nghĩ rằng thỉnh thoảng đến gần sẽ phục hồi nguyên khí không ảnh hưởng đến sức mạnh của mình. Thế nhưng nội đan là thứ giúp cho quỷ thần tu luyện cũng như hấp thụ linh khí của đất trời để nâng cao sức mạnh cũng như bảo vệ cốt quỷ, bình thường sẽ không có con quỷ nào giám rời xa nội đan của mình nói gì đến việc giao nó cho người khác như vậy. Thế nhưng vì bảo vệ Linh Phù nên Minh Hiên không thể không đưa nội đan cho Niệm Khanh. Mặc dù là quỷ vương vậy nhưng việc ở cách xa nội đan quá lâu ít nhiều cũng ảnh hưởng đến việc tu luyện của hắn. Nếu không có nội đan khi tu luyện sẽ không có thứ gì giúp hắn áp chế, cân bằng, thanh lọc và dung hào các luồng sức mạnh. Bởi vậy lúc trước khi tu luyện Minh Hiên đã gặp một chút sự cố không đến mức là tẩu hỏa nhập ma nhưng cũng bị phản phệ ở mức độ nhẹ. Sau đó cách đây mấy hôm hắn lại phải đi thu phục một lệ quỷ rất mạnh và ranh mãnh. Dù đã đánh bại được lệ quỷ nhưng Minh Hiên cũng bị một chút ảnh hưởng. Lúc này anh mới nhận ra việc ở quá xa nội đan mười mấy năm qua đã khiến sức mạnh của mình bị giảm đi. Điều đó cực kỳ nguy hiểm bởi lệ quỷ trên đời sẽ càng ngày càng mạnh lên bởi vậy bình thường quỷ vương như anh cũng luôn luôn mỗi ngày đều mạnh lên. Anh đã quá coi nhẹ ảnh hưởng của nội đan với mình. Đang không biết làm thế nào để giải quyết việc này thì thật may Niệm Niệm lại nhớ ra mọi việc, cũng biết được hai người đã kết hôn chi bằng cứ ở lại đây một thời gian, dù sao cũng danh chính ngôn thuận là chồng người ta rồi. Mà việc ở gần Niệm Niệm với Minh Hiên lúc này cực kỳ có lợi bởi ngoài có thể ở gần nội đan của mình anh còn được ở gần linh phù có thể giúp anh nhanh chữa lành thương thế và nâng cao sưc mạnh. Bởi Linh phù chính là thứ bảo vật duy nhất trên đời phù trợ cũng như bảo vệ quỷ. Nghĩ là làm trong khi Niệm Khanh vẫn còn đang thất thần với cái ý nghĩ nữ quỷ và nam quỷ thì Minh Hiên đã lệnh cho hai tên quỷ sai thân cận Cao Thanh, Cao Đạt đem đồ của mình dọn hết vào phòng Niêm Khanh, rồi lại bảo hai tên kia dọn luôn vào phòng bên cạnh để tiện bề hầu hạ hai vợ chồng quỷ vương. Buổi chiều khi Niệm Khanh sau một ngày không ăn gì, bụng đói cồn cào nên tạm bỏ mọi thứ ra khỏi đầu đi vào bếp để nầu gì đó ăn. Sau khi nấu xong nồi mỳ định bê ra ăn thì thấy chình ình trên bàn ăn ba tên quỷ đang ngồi mắt chăm chú nhìn nồi mỳ của cậu. Niệm Khanh giật mình hoảng hốt chút nữa thì đánh rơi cả nồi mỳ xuống đấy may mà Minh Hiên nhanh tay đỡ được. - Đây là ai nữa sao lại ở trong nhà tôi. - Giới thiệu với em đây là hai quỷ sai đắc lực nhất của ta. Cao Thanh, Cao Đạt rất lễ phép đứng dậy trái phải chào một tiếng "Vương Phi"! Niệm Khanh nghe hai tiếng vương phi này thì máu trong người tự nhiên nóng lên, nếu giờ cả lũ quỷ ma đứng trước mặt cậu chắc cũng không khiến cậu sợ mà lui đi cơn giận này. - Các người con mẹ nó vừa nói cái gì ai là "Vương Phi" của các người. Cả đời làm quỷ của Cao Thanh, Cao Đạt ngoài bị quỷ vương nhà mình quát nạt ra thì đây là lần đầu bị người khác mắng to vào mặt như vậy mặt đơ ra nhìn quỷ vương nhà mình. - Chủ nhân đây không phải vương phi sao, sao ngài bảo là kết hôn rồi mà. Minh Hiên lúc này lại đang rất bình tỉnh đứng bên cạnh tự cảm thán. Niệm Niệm nhà hắn kỳ thật là rất đáng sợ nha, lâu nay mỗi lần gặp mặt đều là không phải lúc còn bé tròn tròn, mềm mềm thì là lúc đang ngủ vô cùng ôn nhuận đáng yêu. Niệm Khanh lại mặt đen mặt mà nói tiếp. - Dù có kết hôn thật thì đều là hai đại nam nhân vì lý gì mà các người cho rằng chủ nhân nhà các ngươi là chồng còn ta phải làm vợ. Cảm thấy tình thế vô cùng khó xử Cao Thanh, Cao Đạt nhanh tay mỗi người gắp một bát mỳ chạy biến vào phòng. Một lúc sau Minh Hiên mới lên tiếng. - Em không cần phải nổi nóng vì mấy chuyện đó dù sao cũng chỉ là kết hôn trên danh nghĩa, nên ai vợ ai chồng kỳ thật không quan trọng, cách xưng hô thì đổi lại là được. - Thời gian này chúng ta sẽ ở đây một thời gian có chút việc cần làm cũng là để đảm bảo an toàn cho em sau khi mọi chuyện ổn thỏa chúng ta sẽ rời đi, em không có ý kiến gì chứ. Niệm Khanh lẩm bẩm. - Tôi có ý kiến thì anh sẽ không ở sao? - Không thể. - Vậy còn làm bộ làm tịch hỏi làm gì? Minh Hiên trầm mặc một lúc rồi nói tiếp. - Lúc trước để áp chế thân thể dụ quỷ của em ta đã cho em mượn nội đan bởi vậy đã gặp chút vấn đề, nếu giờ lấy lại nội đan em sẽ chết. Bởi vậy chỉ có thể dùng cách này. Niệm Khanh nửa tin nửa ngờ ngồi xuống lấy mỳ ăn. Thấy Minh Hiên đưa bát về phía mình bất mãn nói. - Quỷ mà cũng phải ăn sao? - Chúng ta đã học được rất nhiều thứ từ con người, cũng tồn tại với hình dáng con người, vốn không ăn cũng không sao nhưng đồ ăn của con ngưòi rất ngon nên chúng ta thường sẽ ăn uống như con người. Niệm Khanh vậy mà vẫn gắp mỳ vào bát cho Minh Hiên, sau đó như để tiêu hóa mớ thông tin mà ngày hôm nay đã dung nạp quá nhiều cậu ngồi im lặng ăn hết bát mỳ sau đó đứng dậy đi vào phòng làm việc làm nốt bài luận của mình. Thường khi học bài Niệm Khanh sẽ bỏ hết mọi thứ ra khỏi đầu vì thế có thể giúp cậu bình tâm trở lại.
Chương 5 Bấm để xem Lúc làm bài xong đi ra cũng đã hơn mười giờ đêm, Niệm Khanh nhìn quanh một lượt lại không thấy Minh Hiên và hai quỷ sai kia đâu. Bản thân vốn đang rối rắm nên cũng không quan tâm, dù sao họ đi hay ở cậu cũng nào có quản được đâu. Thôi thì đi ngủ mai còn phải đến trường. Nghĩ vậy Niệm Khanh vào phòng tắm rửa rồi leo lên giường ngủ. Vừa ngủ được một giấc thì Niệm Khanh bị đánh thức bởi tiếng người trong phòng khách, Cậu đứng dậy định đi ra xem thì tấy cửa bị mở ra Minh Hiên bước vào. - Em Chưa ngủ sao, dậy làm gì vậy. Niệm Khanh lấy tay rụi khẽ mắt để nhìn rõ hơn một chút, giọng ngái ngủ trả lời. - Đã ngủ được một giấc rồi, tôi vốn ngủ rất tỉnh nên có tiếng động sẽ bị đánh thức. Mà lúc này Minh Hiên lại hơi ngây người ra nhìn Niệm Khanh, lúc này bộ dạng đang buồn ngủ của cậu cộng với giọng nói hơi lười biếng thật sự vô cùng đáng yêu. - Vậy em đi ngủ đi, chắc sẽ không còn tiếng động gì nữa đâu, Cao Thanh, Cao Đạt ở ngay bên cạnh có gì em cứ gọi họ nhé. Nói rồi Minh Hiên bước ra ngoài vốn dĩ Niệm Khanh cũng không muốn xen vào chuyện của người khác nên dù trong lòng vô cùng tò mò Minh Hiên đi đâu, hay ngủ ở đâu nhưng cũng không muốn tìm hiểu. Ngày hôm sau Niệm Khanh lên lớp với tâm trạng không yên, thật vất vả mới tập trung vào bài học được. Hàn Phi thấy cậu có chút khác thường nên đến quan tâm hỏi cậu. - Cậu sao vậy hôm nay tâm trạng không tốt à - Cậu không hiểu đâu, tốt nhất là cậu không nên biết, đến mình còn không hiểu cái gì đang diễn ra với mình nữa.. Lần đầu tiên từ khi quên nhau Hàn Phi thấy Niệm Khanh kỳ lạ như vậy, cậu lúc nào cũng tự tin và điềm đạm chứ nào có mặt đầy hoang mang như lúc này, thật khiến người ta lo lắng. Niệm Khanh rất muốn kể cho Hàn Phi nghe mọi chuyện mình gặp phải nhưng lại sợ kể ra sẽ khiến cậu ấy bị dọa sợ, đến bản thân cậu đến lúc này vẫn chưa thể chấp nhận những chuyện kia đều là sự thật thì làm sao mà người khác có thể tin những chuyện đó được. Thôi thì để một thời gian nữa khi bản thân mình có thể ổn định sẽ dần kể cho cậu ấy biết. Buổi chiều Niệm Khanh vẫn đi xe buyt từ trường về, nhà cậu cách trường cũng không quá xa lại tiện tuyến xe nên Niệm Khanh thấy rất vừa lòng với loại phương tiện này, ấy thế mà lúc này lên xe cậu lại có chút chần chừ, chỉ tại cái chuyện tên Quỷ kia nói với cậu. Giờ lên xe nhìn thấy ai Niệm Khanh cũng thấy nghi ngờ, không giám nhìn thẳng vào bất cứ ai cả chỉ tại cậu mới nhìn lại được các linh hồn nên còn chưa phân biệt được đâu là người đâu là ma. Chỉ sợ nhỡ mà có con ma nào nhận ra cậu nhìn thấy họ rồi bám theo không buông thì phiền phức lắm. Về đến nhà vậy mà lại thấy nhà vắng tanh, giờ cậu mới xâu sắc hiểu được cảm giác ở cùng nhà với 3 con quỷ là thế nào họ cứ thoát ẩn thoát hiện không biết đâu mà lần. Sáng ra vẫn thấy Cao Thanh, Cao Đạt dành nhau cái bánh mỳ cậu làm vậy mà giờ lại như căn nhà này chỉ luôn có mình câu vậy. Cả ngày đi học cộng với tâm trạng không tốt Niệm Khanh có chút mệt, bỏ ba lô xuống cậu vào bếp muốn nấu chút gì đó cho bữa tối. Mấy hôm nay bao nhiêu là chuyện khiến cậu quên luôn mất việc cậu luôn tự nấu bữa tối cho mình. Cậu lấy gạo cho vào nồi lòng tự hỏi? - Liệu có về ăn cơm không nhỉ? Thôi kệ cứ thêm một chút không ăn hết mai làm món cơm rang vậy.. Hôm nay lúc đi qua sân cậu lại nhìn thấy ông cụ trên ghế đá vẫn ngồi đấy. Cậu định lúc nào rãnh sẽ xuống nói chuyện với cụ xem có giúp gì được cho cụ ấy không, lúc đi qua nhìn thấy ánh mắt cụ đục ngầu nhưng vẫn một mực ngóng ra phía cổng thật sự vô cùng đáng thương. Bấm để xem - Thơm quá Tiểu Niệm em nấu món gì đấy.. - Quỷ cũng phải ăn cơm sao? Minh Hiên làm bộ xụ mặt xuống. - Em khi dễ anh.. cái gì con người làm được anh đều làm được, nhiều cái con người không làm được anh cũng làm được.. Niệm Khanh có chút nổi da gà khi thấy anh nói với giọng làm nũng như vậy.. - Anh thế nào tôi không quan tâm. Niệm Khanh vừa nấu xong món cuối cùng nên chuẩn bị ngồi xuống bàn dùng bữa tối. Minh Hiên rất tự nhiên ngồi vào chiếc ghế đối diện. Thực tế anh không cần ăn uống cũng có thể tồn tại, nhưng 1000 năm qua anh đã tập cho mình những thói quên như con người, anh không muốn mình quá khác biệt, quá lạc lõng trong thế giới này. Bởi vậy anh hoàn toàn có thể sống bình thường trong thế giới con người. Chỉ có điều 1000 năm qua anh cũng chưa bao giờ quá thân cận với một con người nào bởi anh không muốn nhìn thấy cảnh sinh ly tử biệt, họ cứ dần ra đi chỉ còn mình anh ở lại. Nghĩ đến đây bất giác anh lại đưa mắt nhìn Niệm Khanh đang ngồi đối diện.. "Vợ cũng là một con người.." Lần đầu tiên anh cảm thấy bất an, lo lắng cũng là lúc anh nhận ra hình ảnh cậu thiếu niên này vậy nhưng lại chiếm hết tâm chí anh, khắc xâu trong lòng anh từ lúc nào không biết. Như một cái cây đã bắt đầu cắm rễ trong lòng anh từ mười hai năm trước mà mười hai năm qua cái cây đó không ngừng lớn lên. Đến lúc này anh mới biết những năm qua chỉ vì có Niệm Niệm mà sự tồn tại của anh có bao nhiêu khác biệt, bao nhiêu vui vẻ, bao nhiêu ý nghĩa. Giống như mỗi ngày nhìn cậu lớn lên, thấy cậu xuất sắc như vậy, tốt đẹp như vậy chính là lý lẽ tồn tại của anh. - Niệm Niệm anh muốn ăn món kia - Anh không có tay à tự lấy đi. - Em đúng là không biết kính già anh cùng thế hệ với ông cụ mười mấy đời trước nhà em đấy. - Đúng là mọi thứ thật hoang đường mà.. - Niệm Niệm em nấu ăn ngon quá hôm nào anh mời Ma Vương qua nhà mình ăn cơm nhé.. - Anh nói cái gì cơ? Mặt Niệm Khanh tái đi. - Em đừng sợ vậy mà, tên đó có gì mà phải sợ chứ dù sao cũng không đánh lại anh. Niệm Khanh thấy đau hết cả đầu tư duy của cậu mười mấy năm qua đảo lộn hết cả rồi.. vậy mà cậu lại ngồi ăn với một Quỹ Vương, ngồi nghe hắn ta nói chuyện đánh nhau với Ma Vương chắc cậu điên mất rồi. - Ăn xong anh dọn đi tôi đi tắm trước xong ra có chuyện muốn nói với anh. - Vợ bắt anh rửa bát à, anh sẽ làm vỡ hết đấy.. - Cấm anh được gọi tôi là vợ nữa nghe chưa, anh làm vỡ cái nào thì cứ tự mua mà bù vào cái đó cho tôi.. Niệm Khanh tắm xong đi ra thấy Minh Hiên đã ngồi trên ghế Sofa xem tivi. - Anh rửa bát rồi hả? - Không có! Niệm Khanh vốn nghĩ cũng không trông chờ gì ở người này nên đi vào muốn tự mình dọn dẹp. - Tên quỷ khốn kiếp kia anh làm cái gì đây hả. Trong thùng rác là một đống bát vỡ. - E bảo vỡ cái nào đền cái đó, anh đền cho e là được chứ gì em cũng không bảo anh không được đập. - Anh tạm thởi biến khỏi tầm mắt tôi được không - Không được sẽ có thứ kia tìm đến hơn nữa em bảo có chuyện muốn nói mà. - Mua bù vào chỗ bị vỡ kia cho tôi - Anh biết rồi. Niệm Khanh ngồi lại trên ghế lấy điều khiển tẳt tivi. - Anh ngồi xuống đi - Được Nói xong xán lại ngồi cạnh Niệm Khanh - Anh ngồi sang bên kia - Niệm.. Niệm.. - Mấy hôm nay tôi đã nhớ lại rất nhiều chuyện khi mình còn bé.. lúc trước có lẽ là tôi đã không giám nghĩ đến nên gần giống như mất chí nhớ một phần. Những gì trước năm sáu tuổi tôi đều không nhớ rõ, mọi thứ đều mơ hồ nên tôi nghĩ đó chỉ là những cơn ác mộng.. Thế nhưng mấy hôm nay tôi nhớ lại rất nhiều thứ.. Có phải người đó là anh. Tôi vẫn nhớ được sau khi có một người đến thì mọi thứ đáng sợ đã biến mất. - Vẫn nhớ được anh sao, lúc đấy anh đã phong ấn một phần ký ức của em lại nên mọi thứ mới như vậy. - À ra vậy thế nên mỗi lần nghĩ đến anh lúc đấy đều chỉ là một cái bóng mờ mờ. Lúc đấy anh đồng ý kết minh hôn chắc là cũng có lý do của mình, vì thương hại, vì lòng tốt hay vì đại nghĩa trời đất gì đó nhưng chắc chắn không phải là thật sự muốn ở bên tôi cả đời.. "Lúc đó thì không mà giờ thì anh muốn, và sẽ làm mọi cách để có được vợ." - Dù sao trong truyện này là tôi và gia đình tôi mắc nợ anh. Anh muốn tôi phải đền đáp thế nào. - Lấy thân báo đáp Niệm khanh nâng mắt lừ Minh Hiên một cái. - Niệm Niệm em còn nhìn thế nữa tóc anh sẽ bắt lửa đấy. - Nếu tôi với anh li hôn thì chuyện gì sẽ xảy ra với tôi Minh Hiên khẽ cau mày "em muốn ly hôn nghĩ cũng đừng nghĩ tới." - Nếu giải trừ hôn ước thì tôi lại sẽ như lúc nhỏ bị ma quỷ quấn thân sao? Hay sẽ lập tức mất mạng. - Theo lý mà nói là như vậy thực ra lúc trước phong ấn ký ức của em anh cũng đồng thời dấu đi thể chất đặc biệt của em. Tuy nhiên đến khi em đủ mười tám tuổi cơ thể em sẽ phát triễn hoàn thiện lúc đấy sẽ không thể giấu đi nữa. Em sẽ vẫn nhìn thấy những thứ đó, nếu vẫn có hôn ước với anh thì bọn ma quỷ kia sẽ không bao giờ giám đến gần em. Còn nếu không thì chũng sẽ tấn công e. Anh muốn đến gặp em đúng hôm sinh nhật của em cũng là để nói cho em biết việc này, cũng là để bảo vệ em, Ai ngờ dọa em xỉu luôn.. - Vậy con ma tối qua là gì? - Cái này thì đúng là ngoài dự liệu của anh, sau sự việc tối qua anh có chút nghi ngờ.. - Nghi ngờ cái gì? - Em không chỉ có thể chất dụ ma quỷ mà còn có gì đó khác khiến lũ quỷ dù chấp nhận bị anh đánh tan hồn phách vẫn muốn đến gần em, muốn có thân xác em. - Là cái gì - Cái này anh đang tìm hiểu hiện tại vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Vì vậy thời gian này anh sẽ luôn ở bên em. - Vậy là không thể li hôn? Minh Hiên khẽ nâng mắt giọng có chút lạnh nói. - Em muốn ly hôn với anh vậy sao? - Vậy không ly hôn có ảnh hưởng đến việc tôi lấy vợ sinh con sau này không. Minh Hiên cảm thấy mình không thể bình tỉnh được nữa nghiến răng nói: - Em cứ thử làm đi.. Nhìn thấy đôi mắt đáng sợ của Minh Hiên Niệm Khanh chợt rùng mình vậy nhưng vì mấy em gái xinh tươi vẫn cố nén sợ nói thêm. - Chúng ta cũng không có tình yêu, kết minh hôn cái gì cũng đều trên danh nghĩa cả có phải thật đâu.. - Con mắt nào của em thấy anh không yêu em, em có muốn anh chứng minh không. Em nghe cho rõ đây chỉ cần em có ý định với ai anh sẽ bảo cái tên Ma Vương kia lôi xuống mười tám tầng địa ngục tra tấn cho thịt nát xương tan không cho luân hồi. - Anh lạm dụng công quyền làm trái quy tắc trời đất.. - Vậy thì sao.. anh lại không sợ trời không sợ đất.. em đừng vượt quá sự nhẫn nại của anh. Hóa ra lúc này mới là con ngưòi thật của anh ta thật đáng sợ, những lúc nhã nhặn, làm nũng đều là giả vờ cả sao. Niệm Khanh không giám nhìn thẳng vào đôi mắt như đang phát hỏa của Minh Hiên đành tự mình xuống nước. - Nếu vậy thời gian này anh cứ ở lại đây nhà tôi có nhiều phòng anh cứ tùy tiện chọn một phòng. Cũng không thể can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi.. Minh Hiên vẫn ngồi yên không nói gì anh đang tự khắc chế bản thân không để mình tiếp tục nổi nóng với Niệm Niệm, không thể dọa sợ em ấy. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh Niệm Niệm thân thiết với ai đó anh đã không chịu nổi vậy mà em ấy còn nói muốn lấy vợ sinh con.. thật muốn điên lên mất. Anh đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ. - Đó là phòng tôi mà.. anh thích ở phòng đó sao, vậy tôi đổi qua phòng khác vậy? - Em còn nói thêm một câu nữa có tin anh lôi em vào đây ăn sạch không.. "Anh ta muốn ăn thịt mình sao? Tự nhiên sao lại nổi điên lên không biết, đúng là quỷ khác người, hỉ nộ vô thường." Niệm Niệm sợ run không giám đi vào phòng ngủ đành đi vào phòng làm việc mở máy tính ra học bài. Đến lúc buồn ngủ cũng không muốn quay lại phòng ngủ, vốn còn có hai phòng khác nhưng phòng lâu không có người ngủ nên Niệm Khanh cũng không muốn qua bên đó ngủ, cơ bản là do mấy hôm nay gặp nhiều chuyện đáng sợ nên cậu hơi sợ cảm giác lạnh lẽo ở căn phòng ít hơi người. Vì vậy gần hai giờ đêm cái người đang giận điên lên kia lại phải tự động sang phòng làm việc bế Niệm Niệm của hắn vốn đang nằm ngủ trên ghế về phòng ngủ. "Lúc ngủ thì đáng yêu vậy mà sao lúc nói chuyện lại khiến người ta giận lên như vậy chứ, đến bao giờ em mới hiểu ra là cả đời này em cũng không thể rời khỏi anh đây, ngay cả khi một trăm năm qua đi em không còn là con người nữa thì linh hồn em cũng sẽ mãi là của anh.
Chương 6. Bấm để xem Dạo này Niệm Khanh khá bận rộn với việc thi cử và học hành. Do là sinh viên Y Khoa nên mới là năm nhất nhưng sang kỳ hai Niệm Khanh bắt đầu phải đến các bệnh viện gần trường để tham ra trực đêm. Hôm nay là phiên trực đầu tiên của cậu tại bệnh viện K của thành phố. Bệnh viện này là một trong ba bệnh viện lớn nhất thành phố cũng là bệnh viện có lịch sử lâu đời nhất, thế nên được đến đây học tập tất cả sinh viên đều vô cùng hào hứng. Ca trực hôm nay của Niệm Khanh trực cùng Hàn Phi và một cô bạn cùng lớp Diệp Tuyết một cô bạn khá hóa đồng và rất xinh xắn. Mười giờ các cậu sẽ vào ca trực và trực đến sáng mới được về. Buổi tối trước khi đi Niệm Khanh có nói qua với Minh Hiên rẳng mình sẽ đi trực đến sáng mới về. Minh Hiên thấy cậu sẽ ở ngoài vào ban đêm thì có chút băn khoan và lo lắng cho cậu. - Anh đi cùng e nhé, ban đêm em ở ngoài anh không yên tâm. Niệm Khanh tất nhiên là không thể nào đồng ý với yêu cầu này, cậu vốn có ý thức tự chủ vô cùng cao vậy nên sẽ không bao giờ để ai đó phải theo đuôi bảo vệ mình mỗi ngày như thế được. - Tôi học y gần mười năm sau đó là cả đời đi làm nghành y anh có biết có bao nhiêu ca trực đêm không, anh có đảm bảo ngày nào cùng đi cùng tôi được không? - Nếu em muốn anh có thể đi với em mỗi ngày. - Tôi không muốn, hoàn toàn không muốn cuộc đời mình phải phụ thuộc vào một ai đó. Đây là cuộc sống của tôi anh không có quyền được nhúng tay vào. - Vậy nếu không thể để anh đi cùng thì em cầm cái này theo, gặp vấn đề gì thì đốt nó anh sẽ tới bên cạnh em. Nói rồi Minh Hiên đưa cho Niệm Khanh một tờ giấy nhỏ màu vàng bên trên có một đóa hoa sen màu đen. Sau đó như lại sợ cậu không cầm theo anh nói thêm. - Do là lần đầu em ở ngoài từ lúc đủ mười tám tuổi mà anh không ở cạnh nên anh sợ bất trắc nếu hôm nay không có chuyện gì thì hôm sau không cần đem theo cũng được. Tự nhiên thấy Minh Hiên lo lắng cho mình nhưng lại làm ra cái bộ mặt như ủy khuất lắm như vậy Niệm Khanh lại có chút chột dạ có phải mình đã quá nặng lời hay không. Nhưng lúc này đây cậu thật sự chỉ muốn quên đi những việc hoang đường cậu đang gặp phải, muốn vùi đầu vào học tập để không phải nghỉ đến, vậy mà đi trực cái người kia lại còn muốn đi theo rồi thế nào cũng sẽ thoát ẩn thoát hiện trước mặt cậu khác gì thời thời khắc khắc muốn nhắc cậu hắn chính là người chồng quỷ của cậu. Vì vậy nhét mảnh giấy vào túi quần Niệm Khanh giứt khoát xoai mặt bước ra khỏi nhà. Còn một mình Minh Hiên đứng đấy anh khẽ thở dài tự nghĩ đến lúc nào mới có thể chiếm được chút niêm tin và cảm tình của vợ đây. "Em ấy cái gì cũng tốt, cũng vô cùng mạnh mẽ bởi vậy để em ấy dù là một chút ỷ lại vào mình thôi cũng thật là khó." Đúng là Niệm Khanh sau lần đầu tiên gặp Minh Hiên bị dọa sợ thì sau này khi hiểu rõ ngọn nguồn mọi chuyện cậu lại khá bình tỉnh đón nhận. Mổi lần đi qua khu sân trung cư vào ban đêm dù thấy người ngồi trên ghế đá hôm cậu sinh nhật đêm nào cũng vẫn ở yên chỗ đấy thì cậu cũng coi như không thấy mà bước qua. Nhiều khi Minh Hiên lại có chút phiền lòng vì Niệm Khanh của anh quá cường như vậy. Sau cái ngày làm loạn một trận đòi cưới vợ sinh con rồi đòi chia phòng nhưng Minh Hiên không đồng ý Niệm Khanh vậy mà cũng không chuyển phòng cứ cùng anh chung giường như vậy. Chỉ có điều Minh Hiên lại không vui lên được tí nào. Ngày ngày hai người cứ sống cùng nhau như hai thằng bạn vậy. Không có chút cảm giác cuộc sống vợ chồng gì hết. Ăn cơm cùng nhau như hai thằng đàn ông, tối ngủ với nhau như hai đứa bạn chung phòng. Hay nói đúng hơn mỗi đêm chỉ có mình Minh Hiên là chằn trọc không yên còn Niệm Khanh cứ leo lên giường là làm một giấc đến sáng. Minh Hiên tự biết Niệm Khanh vẫn chưa có cảm giác gì với anh, anh cũng không muốn ép buộc cậu những ngày qua anh đã phải dùng hết nghị lực để tiết chế bản thân không làm càn. - Làm chồng của Niệm Khanh nhà mình cũng thật vất vả a. Niệm Khanh đến bệnh viện trước khi vào ca trực ba người xuống căng tin ăn khuya và uống một cốc caffe cho tỉnh táo. Ngày đầu tiên được đi trực nên mọi người khá thích thú. Hàn phi đeo một cặp kính mắt dày cộm, vậy nhưng nhìn khá bác học và đẹp trai, cậu hôm nay đặc biệt hào hứng vì được trực đêm cùng crush Diệp Tuyết. Ba người ngồi xuống một cái bàn nhỏ ở trong góc của căng tin, góc này khá yên tỉnh. Mỗi người gọi một cốc caffe với một chiếc bánh ngọt, căng tin về đêm nhưng là của bệnh viện nên cũng còn khá nhiều người đến ăn. Cả ba vừa ăn vừa hàn huyên về những việc tí nữa phải làm. Do là sinh viên năm nhất nên mọi người gần như chưa phải làm gì nhiều chủ yếu là đến quan sát là chính. Niệm Khanh và Hàn phi sẽ trực ở khoa cấp cứu còn Diệp Tuyết thì sẽ đến khoa nhi. Lúc ra thanh toán tiền ba người đi qua một bàn có mấy người khá là trẻ đang ăn, trong đám của họ có một cô gái mặc áo bệnh nhân, mặt có chút tái nhợt. Họ chú ý đến cái bàn này vì trong căng tin mọi người đều khá trật tự chỉ có bàn năm thanh niêm này là nói chuyện khá ồn, đôi khi còn cười ầm lên. Hàn phi lẩm bẩm. - Bốn cái người này trẻ tuổi sáng sủa thế kia mà ý thức kém quá. Niệm Khanh gật đầu tán thành vậy nhưng lại thấy gì đó không đúng. Đến lúc gần đi đến lối vào khu bệnh nhân cậu mới biết là sai ở đâu quay sàng hỏi Hàn Phi. - Cái bàn lúc nãy chúng ta nói đến có mấy ngưòi cậu. - Là bốn người, cậu bị ngáo đấy à. Niệm Khanh lại quay qua hỏi Diệp Tuyết: - Cậu nhìn thấy mấy người. - Bốn người chứ còn mấy nữa. Hàn Phi và Diệp Tuyết ngẫn mặt khó hiểu nhìn Niệm Khanh. - Lại nữa sao? Dạo này Niệm Khanh có chút lo lắng vì tần xuất nhìn thấy những thứ kia càng ngày càng nhiều. Lúc trước chỉ xuất hiện lúc trời tối, giờ cả ban ngày cậu cũng có thể nhìn thấy. May là những thứ kia chỉ là những linh hồn bình thường. Cho đến lúc này cậu cũng chưa gặp ác quỷ thêm lần nào nữa, có lẽ thời gian qua Minh Hiên vẫn luôn ở cạnh cậu nên bọn chúng không giám đến gần.
Chương 7. Bấm để xem Niệm Khanh bất giác đưa tay vào túi quần kiểm tra lại xem lá bùa Minh Hiên đưa cho cậu có còn đấy không, tự nhiên cảm thấy cậu và anh thật ấu trĩ, ở với nhau gần hai tháng rồi rõ dàng cậu thấy anh có sài điện thoại nhưng cả hai lại chưa hề lưu số của nhau. Tự nhiên lại đi dùng cái phương thức liên lạc tà đạo này không phải lưu số điện thoại rồi thì có việc gì chỉ cần gọi là được sao. "Lần này về nhà phải lưu số anh ta mới được" Buổi trực đầu tiên của cậu cũng không bận rộn lắm, lúc đầu giờ có hai bệnh nhân bị tai nạn được chuyển vào nhưng hiện tại đã được chuyển vào phòng phẫu thuật. Trong phòng cấp cứu chỉ còn lại một bệnh nhân bị đau bụng nghi là đau ruột thừa đang chờ kết quả xét nghiệm và một bệnh nhân bị gãy tay đã được bó bột đang nằm theo rõi. Đến khoảng hơn một giờ thì Niệm Khanh và Hàn Phi được nghĩ một lúc hai người ra ngoài hành lang ngồi xem lại tài liệu các ca cấp cứu mà vị Bác sĩ Kính Đình đã đưa cho hai người để làm tài liệu học tập. Ngồi một lúc thì Hàn Phi buồn đi vệ sinh nên đứng lên hỏi. - Tao muốn đi vệ sinh mày có đi cùng không. - Mày đi đi tao đang đọc dở đoạn này, nhà vệ sinh ngay đây mà. - Uh vậy đợi tao quay lại rồi cùng vào lại phòng nhé. - Uh, đi nhanh đi. Ngay khi Hàn Phi khuất bóng sau khúc quanh vào nhà vệ sinh, Niệm Khanh nhìn thấy cuối hành lang có một người đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Người này mặc áo bệnh nhân Niệm Khanh cảm thấy hơi kỳ quái. Rõ dàng đây là hành lang khoa cấp cứu nên không có phòng bệnh nhân nằm. Lúc nãy hai người còn nói với nhau hành lang này về đêm thật vắng vẻ, sao hiện tại lại có bệnh nhân ở đây nhỉ, mà cô ấy đang ngắm trăng hay sao mà cứ đứng đó mãi thế nhỉ. Dù thắc mắc nhưng tính Niệm Khanh thường không thích chen vào chuyện của người khác nên định cuối xuống với tập tài liệu của mình. Thế nhưng ngay lúc đấy cô gái kia chợt quay người bước đi về cuối hành lang. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu trước khi vào ca trực Niệm Khanh đã được giới thiệu là khu nhà kế với khoa cấp cứu này chính là khu nhà xác, mà cô gái kia chỉ cần đi hết dãy hành lang này là sẽ bước vào khu nhà xác của bệnh viện. Niệm Khanh sợ bệnh nhân kia có thể không biết nhỡ đi vào đấy lúc này sẽ không hay nên cậu đứng dậy gọi một tiếng. - Này bệnh nhân kia. Đúng lúc này Hàn Phi đã đi ra đến chỗ cậu ngạc nhiên hỏi. - Cậu gọi ai thế, có ai mới ở đây à, làm gì có thấy ai nhỉ. Nội tâm Niệm Khanh lúc này "Thôi xong rùi" Mà lúc này cô gái kia chợt quay mặt lại nhìn cậu. Là cô gái lúc trước ngồi cùng bàn với bốn người thanh niên kia. Giờ thì Niệm Khanh hiểu vì sao cô ấy lại đi về phía khu nhà xác rồi. Vậy nhưng lúc này cô ta lại không đi về phía đó nữa mà đang tiến dần về phía cậu. - Hàn phi chúng ta về phòng cấp cứu đi. - Uh vào thôi ngồi đây thấy có chút lạnh nhỉ. Niệm Khanh cố gắng coi như không nhìn thấy con ma đang tiến dần về phía mình, muốn kéo Hàn phi đi thật nhanh vào phòng. - Cậu Nhìn thấy tôi sao? Xin hãy giúp tôi với. Lúc này Niệm Khanh đã có chút căng thẳng, tại cậu nhất thời mất cảnh giác đáng ra cậu phải nhận ra ở trong bệnh viện lại còn gần nhà xác thế này thì khả năng cậu có thể nhìn thấy hồn ma ở nơi này là rất cao. Tuy nhiên có lẽ là bản năng của người bác sĩ khi nhìn thấy cô gái kia cậu chỉ nghỉ đó là một bệnh nhân bình thường nên cậu có trách nhiệm phải giúp đỡ khi thấy cô đi lạc đường. Thế nên cậu mới rơi vào tình huống như lúc này, cậu thì một lòng không nghe, không thấy còn hồn ma kia thì một lòng theo sát cậu, lãi nhãi vào tai cậu. - Cậu rõ dàng là nhìn thấy tôi, còn gọi tôi mà, xin cậu hãy giúp tôi, tôi đã ở đây hai năm, tôi không nhớ mình là ai, cũng không nhớ tại sao lại ở đây, không thể rời khỏi nơi này, cũng không thể siêu thoát được. - Hai năm qua tôi cứ quanh quẩn ở bệnh viện này, cứ bước chân ra khỏi cổng bệnh viện là lại có cái gì đó kéo tôi chở lại. Thật sự vất vưởng như vậy hai năm trời không ai có thể thấy mình, không ai nghe mình nói tôi khổ sở vô cùng chỉ muốn thoát khỏi nơi đây đi đầu thai cũng được, xuống địa ngục cũng được, tan thành tro bui cũng được. - Đây là lần đầu tiên trong hai năm nay có người nhìn thấy tôi.. Lúc Niệm Khanh cảm thấy mình sắp chịu không nổi nữa thì cuối cùng cũng hết giờ trực, cậu lao nhanh ra khỏi bệnh viện đúng là nhanh như ma đuổi. "Sao cái con ma kia có thể nói nhiều thế không biết". Không phải Niệm Khanh không động lòng thương cho những bất hạnh của cô gái kia mà hiện tại ngoài nhìn thấy cô ấy ra cậu không nghĩ mình có thế giúp được gì cho cô ta. Cậu cũng không muốn can thiệp vào chuyện của ma quỷ nên tốt nhất cứ coi như không biết gì. Vậy nhưng nghĩ đến những đêm trực sau này ngày nào cô ta cũng lãi nhãi bên tai như vậy Niệm Khanh chợt thấy đau hết đầu óc. "Thôi về thử hỏi Minh Hiên xem có cách nào không vậy". Bước đến cổng bệnh viện định qua trạm xe Buyt bắt xe về nhưng vừa ra đến đã nhìn thấy chiếc xe quên thuộc, bên cạnh là Minh Hiên đang vẫy tay với cậu. Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản nhưng vì vóc dáng cao, cân đối cộng thêm gương mặt rất đẹp, vẽ đẹp lạnh băng tà mị nên khi anh đứng ở đây mọi ánh nhìn đều bị anh thu hút. Niệm Khanh bước nhanh tới miệng không ngừng lẩm bẩm. - Là quỷ mà sao lượn lờ dưới ánh nắng mặt trời cả ngày cũng không sao nhỉ? - Em nói xấu anh gì đấy, ngày đầu đi trực đêm có mệt không? - Không mệt vì công việc mà mệt vì cái khác kìa, tí về nhà có chút chuyện muốn hỏi anh. Mà sao lại đến đón tôi vậy tôi tự đi xe buyt về được mà cũng không xa lắm. - Anh tự nguyện mà em cứ dùng thoải mái đi, có chồng vừa đẹp lại vừa giàu như anh em không nên bỏ phí đâu. Niệm khanh lừ mắt lườm anh một cái. Hai người không để ý rằng lúc này ai đi qua hai người cũng phải quay đầu nhìn lại vì hai người đứng cạnh nhau đối với các chị em là mỹ cảnh nhân gian còn với các nam nhân thì lại là sự đã kích quá lớn. Có cần phải đẹp đến chói mắt như thế không chứ. - Em muốn ăn gì luôn không hay mua về nhà ăn nhé. - Mua về nhà đi tôi giờ chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Minh Hiên khẽ cười mở của xe cho Niệm Khanh, nếu lúc này chúng quỷ mà nhìn thấy Minh Hiên chắc sẽ không tin đây là quỷ vương mất một nghìn năm qua anh chưa bao giờ nở một nụ cười, vậy mà lúc này lại có thể cười một cách ôn nhu đến như vậy, Nếu có thể nhìn thấy mình lúc này hẵn Minh Hiên cũng không tin đó là mình. - Được. Xe đi được một lúc Niệm Khanh chợt chìa tay ra nói. - Tôi mượn điện thoại của anh chút. - Làm gì vậy? Minh Hiên rất tự nhiên đưa điện thoại cho Niệm Khanh. - Lưu số chứ còn làm gì, chúng ta chưa lưu số của nhau phải không, mật khẩu là gì vậy. - Anh có số của em rồi, mật khẩu là sinh nhật của em đấy. - Sao anh lại có số của tôi, sao lại biết ngày sinh của tôi nữa. Hỏi rồi Niệm Khanh mới thấy mình hỏi thừa có gì mà anh ta không thể biết chứ, thôi kệ đi.. niệm khanh nhấn mật khẩu mở máy ra, nhấn số để gọi sang máy mình, thấy hiện lên tên danh bạ là "Niệm Niệm yêu" Niệm Khanh thoáng đỏ mặt chỉ một chút thôi vậy mà cũng bị Minh Hiên nhận ra. Thật là đáng yêu quá! - Niệm Khanh lưu lại số rồi trả lại máy cho Minh Hiên - Lưu số điện thoại thì có chuyện gì chỉ cần gọi anh là được không cần dùng đến lá bùa kia của anh nữa. - Uh nhưng em đừng bỏ là bùa kia đi nhé, nó có thể bảo vệ em lúc anh không ở bên cạnh, có những thứ công nghệ không thể thay thế được đâu, nhất là những thứ liên quan đến ma quỷ. - Anh nói cứ như anh không phải là quỷ ấy. - Anh là quỷ còn em là vợ quỷ. - Anh còn nói một câu vợ nữa thì cho tôi xuống xe đi. - Được được.. không nói nữa, em ngồi đây anh vào kia mua đồ ăn sáng nhé. Minh Hiên rất thành thạo bước vào tiệm đồ ăn mua đồ ăn sáng cho hai người Niệm Khanh nhìn cũng cảm thấy anh chẳng có điểm nào khác con người cả, vậy mà lại có thể là quỷ vương chứ. Về đến nhà tắm rửa ăn sáng xong Niệm Khanh chỉ muốn lắn ra ngủ một giấc, cũng tại cái con ma kia khiến đầu cậu cứ ong ong hết cả lên. Nói gì mà nói nhiều thế không biết. Nghĩ đến những buổi trực bình yên về sau của mình Niệm Khanh cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đang kéo đến đi ra hỏi Minh Hiên. - Tôi có chuyện này muốn nhờ anh. Lần đầu tiên Niệm Khanh mở lời muốn nhờ vả mình Minh Hiên có chút kích động sán lại. - Em cứ nói đi dù là lên núi đao xuống biển lữa anh cũng sẽ làm giúp em. - Anh đừng khoa trương quá như thế tại vì là chuyện liên quan đến ma quỷ nên tôi mới phải nhờ đến anh. - Chuyện con người anh cũng có thể giúp em mà, là chuyện gì thế em nói đi. Niệm Khanh kể cho Minh Hiên nghe về con ma mình gặp được trong bệnh viện hôm nay. - Chuyện này anh có cách nào giúp hồn ma kia không. - Giúp hồn ma kia siêu thoát thì không khó nhưng mà trươc tiên phải tìm ra nguyên nhân vì sao cô ta lại không nhớ chuện gì và vì sao lại không thể rời khỏi bệnh viện. Chuyện này anh cảm thấy có chút kỳ lạ. Cái chết của cô gái này không bình thương. Vì người chết khi biến thành hồn ma thì mọi chuyện khi còn sống họ đều nhớ rõ chỉ khi được siêu thoát và đầu thai thì mới quên hết mọi việc. Hơn nữa việc bị giới hạn trong một không gian như vậy hẵn là cô ta đã bị ai đo phong ấn. Anh sẽ cho người đến gặp hồn ma kia để tìm hiểu mọi chuyện. Nói rồi Minh Hiên phất tay một cái tự nhiên Niệm Khanh thấy có hai nam nhân hiện lên trước mặt mình. Dù thường ngày đã quên với những chuyện kỳ lạ, cũng quên với việc Minh Hiên cứ ẩn hiện trước mắt mình nhưng Niệm Khanh vẫn không khỏi giật mình khi nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn đứng trong nhà mình. - Đây là ai vậy. - Giời Thiệu với em đây là hai quỷ sai đắc lực của anh Cao Thanh và Cao Đạt. Hai quỷ sai rất lễ phép cuối chào Niệm Khanh, cũng rất biết đoán lòng dạ quỷ vương nhà mình lên tiếng. - Thuộc hạ Kính chào Vương Phi. Niệm Khanh đang uống nước nghe tiếng vương phi này toàn bộ số nước trong miệng đều phun hết lên người Minh Hiên. Mà Minh Hiên nghe lại thấy vô cùng Thuận tai, "Vương phi, rất hay hai tên này về phải thưởng mới được." Minh Hiên phân phó công việc cho Cao Thanh và Cao Đạt đi điều tra về hồn ma trong bệnh viện kia xong nhìn lại vẫn tháy Niệm Khanh ngây ngốc ngồi đó. - Anh bảo hai cái tên kia lần sau còn kêu một tiếng "Vương Phi" nữa thì cả ba người biến khỏi nhà tôi ngay lập tức. Để lại Minh Hiên không cam lòng đứng đó Niệm Khanh bỏ vào phòng đi ngủ, lúc vào còn không quên đóng cửa xầm một cái làm Minh Hiên chỉ còn biết vô lực lắc đầu: "Lại khiến vợ giận nữa rồi." Minh Hiên rút điện thoại ra gọi cho đội trưởng đội điều tra cảnh sát Nhật Phàm nhờ anh điều tra xem trong khoảng hai năm trở lại đây có cô gái nào mất tích hiện vẫn chưa tìm thấy không. Hóa ra Minh Hiên không những là một con quỷ rất cường đại, mà với thân phận là con người cũng thật sự rất thành công. Hiện tại ở thành phố nào anh cũng có một thân phận, hơn nữa toàn là thân phận đại gia tiếng tăm lừng lẫy trong tay nắm giữ toàn các công ty lớn, quên biết toàn nhân vật cấp cao của thành phố. Thế nhưng số người được gặp mặt anh trực tiếp lại cục kỳ ít. Một trong số đó chính là cảnh sát Nhật Phàm này.
Chương 8 Bấm để xem Buổi tối Minh Hiên hẹn Nhật Phàm đến nhà để báo cáo về việc điều tra, Cao Thanh, Cao Đạt cũng trở về từ bệnh viện tuy nhiên cũng không điều tra được nhiều vì hốn ma kia về cơ bản không nhớ được gì cả. Niệm Khanh thức dậy định đi vào nhà bếp nấu bữa chiều, mở của ra thì thấy bốn đại nam nhân đang ngồi vô cùng thoải mái ở phòng khách nhà mình. Thấy Niệm Khanh đi ra Minh Hiên nở nụ cười lấy lòng chạy lại kéo tay cậu khiến cho ba người còn lại tí nữa thì ngất tại chỗ vì chưa bao giờ thấy Minh Hiên cao cao tại thượng lại có lúc trông hèn đến thế, đúng là nóc nhà nhà này thật lợi hại. Minh Hiên giới thiệu Nhật Phàm với Niệm Khanh hai người gật đầu chào nhau, Nhật Phàm có chút tò mò đánh giá "Cậu nhóc này không tệ nha, khí chất bất phàm, nhan sắc cũng cực phẩm, ba phần lãnh đạm, 7 phần ôn nhu, ánh mắt lại vô cùng trong sáng không nhiễm chút bụi trần, lại nghe nói là rất thông minh bảo sao Minh Hiên máu lạnh lại coi như bảo bối như vậy." Cao Thanh, Cao Đạt cuối đầu chào Niệm Khanh cái câu Vương Phi định thốt ra lại bị một ánh mắt lạnh băng cảnh cáo của Niệm Khanh khiến cho phải nuốt vào trong, hai người cũng rất tức thời mà đổi lại. - Tiểu chủ nhân. Niệm Khanh hài lòng vì không phải nghe cái câu "Vương Phi" kia. - Lần sau cứ gọi tôi là Niệm Khanh là được tôi không phải chủ nhân của hai người. - Vâng Tiểu chủ.. - Mọi người cứ tiếp tục công việc đi, tôi đi nấu cơm tối, mọi người ở lại ăn tối nhé. Sau khi Niệm Khanh nói câu kia xong Nhật Phàm, Cao Thanh, Cao Đạt: Được.. Vâng tiểu chủ. Minh Hiên: Không được mọi người về đi mọi việc mai nói tiếp! Niệm Khanh quay lại nhìn Minh Hiên - Anh Không muốn cho họ ăn cơm em nấu, cơm em nấu chỉ có mình ăn được ăn thôi.. - Anh đang nói gì thế, thật là ấu trĩ mà, cơm tôi nấu cũng đâu phải trước giờ chỉ mình anh ăn đâu, cũng đến giờ cơm rồi họ làm việc cho anh cả ngày mà anh tính đuổi họ đi à. Minh Hiên lừ mắt nhìn ba người kia, ba tên kia lại làm bộ quay mặt đi như không nhìn thấy. Hẵn là nhất định phải ăn bữa cơm này. Dám chống đối mình à, để xem sau này ta hành hạ các ngươi ra sao. - Niệm Khanh không thèm để ý đến dáng vẻ không cam tâm của Minh Hiên mà đi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Sau khi Niệm Khanh đi vào bốn người còn lại bắt đầu nói chuyện về hồn ma kia. Nhật Phàm tuy là con người nhưng cậu đã hợp tác với Minh Hiên rất nhiều lần và được anh giúp đỡ rất nhiều trong việc phá án. Dù thấy Minh Hiên có nhiều điểm khác lạ thần bí, Những vụ án anh tham gia luôn có những yếu tố ma quỷ. Tuy nhiên Nhật Phàm lại chưa bao giờ tò mò về những chuyện đó, đơn giản mọi việc Minh Hiên làm đều là việc tốt, hơn nữa anh có cảm giác nếu mình biết thân phận thật của Minh Hiên thì anh sẽ không được yên ổn mà sống như lúc này nữa. Nhật Phàm đưa ra một tập hồ sơ trong đó có tài liệu của rất nhiều các cô gái đã mất tích trong hai năm qua mà chưa được tìm thấy. Minh Hiên đưa cho Cao Thanh, Cao Đạt nhìn xem trong đó có cô gái kia không, sau một lúc lật xem hai người lắc đầu vì trong đó không có ai là cô gái kia cả. Mọi người đều cảm thấy có chút mờ mịt không biết nên điều tra tiếp thế nào. Lúc chiều Cao Thanh, Cao Đạt đã đến bệnh viện cũng đi một vòng kiểm tra nhưng đều không phát hiện điều gì bất thường, hay dấu hiệu của bùa chú thế nhưng hồn ma kia lại bị giam cầm ở đây không thể rời khỏi nửa bước. Đang lúc bốn người đang im lặng chưa biết làm sao thì Niệm Khanh bước ra từ bếp; - Tôi nghĩ hốn ma kia không phải người ở đây đâu, nghe giọng nói của cô ta thì chắc là một người ở một vùng quê thuộc miền trung, nếu cô ta không đăng ký hộ khẩu ở thành phố thì hồ sơ mất tích của thành phố chắc sẽ không có rồi. Nhất Phàm tiếp lời - Điều đó rất có thể sảy ra, vậy mà tôi không nghỉ ra, tôi sẽ nhờ đồng nghiệp ở khu vực miền trung cung cấp hồ sơ các vụ mất tích, chắc khoảng hai ngày là thu thập đủ. - Mọi người vào ăn tối đi đã, mọi việc để sau bàn tiếp vậy.. Bốn đại nam nhân vậy mà vô cùng hào hứng ngồi vào bàn ăn như bốn đứa trẻ bị bỏ đói. Hôm nay Niệm Khanh nấu bữa tối vô cùng phong phú có lẽ do có khách nên cậu đặc biệt chuẩn bị nhiều hơn một chút. Nhìn bàn ăn với đẩy đủ sắc, hương, vị trên bàn ba vị khách không mời tự đến cảm thấy vô cùng thỏa mãn, dù sao cũng vì bữa ăn này mà chống đối lại Minh Hiên, cả ba đều hiểu rõ Minh Hiên là người có thù tất báo, sau này chắc chắn sẽ trả đủ họ cả vỗn lẫn lời.. Mà Minh Hiên lại hậm hực nhìn Niệm Khanh. - Sao mọi hôm em không nấu cho anh nhiều món như thế này, ba cái tên kia là cái gì mà có phước được em nấu cho nhiều mòn ngon thế này, em có tin anh mà tức giận lên cho cả ba người kia biến khỏi thế giời này trong vòng một cái nháy mắt không, Ba người kia thoáng rùng mình, im lặng cố gắng làm cho sự tồn tại của mình là nhỏ nhất. Niệm Khanh chợt thấy đầu thật đau, không biết làm sao với cái người này nữa. - Anh là vại giấm tinh sao, còn nói tinh tinh nữa không cho anh ăn nữa.. - Em đối sử với anh bất công như vậy, người ngoài còn không bằng.. dù em có không coi anh là chồng thì ít ra anh cũng quên em trước họ tận mấy tháng.. Niệm Khanh nhìn thấy bộ mặt thật sự có chút tức giận, lại như vô cùng ủy khuất của Minh Hiên, cậu biết Minh Hiên không phải tiếc với mọi người bữa cơm cũng không vô lý đánh người, mấy câu nói kia cũng chỉ là giận lẫy nên nói ra, Nhưng cậu vẫn có chút áy này tự thấy có lẽ mọi ngày đã hơi lạnh nhạt với anh rồi, nên lần đầu tiền cậu hạ giọng dỗ dành anh. - Được rồi anh để mọi người ăn đi đã, từ giờ anh thích ăn gì cứ nói nếu tôi biết làm sẽ làm cho anh ăn! Minh Hiên làm sao chịu bỏ qua thời cơ tốt như vậy nên lại nói: - Tối nay cho anh ôm ngủ được không? Niệm Khanh thoáng đỏ mặt xấu hổ nhìn ba ba vị khách nhà mình, May mà ba người kia đều đang tập trung vào mấy mòn ngon trên bàn nên không để tâm đến câu nói của Minh Hiên. Cậu lí nhí nói nhỏ với Minh Hiên - Anh làm như tôi không biết đêm nào anh cũng chờ tôi ngủ rồi tranh thủ ăn đậu hủ của tôi, giờ còn bày đặt xin xỏ! Minh Hiên nhìn thấy sự xấu hổ của Niệm Khanh lai có chút vừa lòng thỏa mãn, bởi vì như vậy Niệm Niệm hẵn cũng có chút cảm giác với anh. Anh Nhìn Niệm Khanh cười ám muội. - Thì ra là em biết hết sao, vậy từ giờ anh có thể quang minh chính đại ôm em được không? Mặt và tai Niệm Khanh đã đỏ hết cả lên, thật sự không muốn nói đến đề tài này khi mà có tận ba người đang ở bên cạnh vểnh tai lên nghe nên cậu không lên tiếng trả lời anh nữa. Mà ba cái người kia thì dù đang ăn uống rất say xưa nhưng nghe không thiếu câu nào. Mỗi người lại có nhứng suy nghĩ khác nhau. Cao Thanh, Cao Đạt thì thấy thương cho Quỷ Vương nhà mình, ở với vợ nhỏ mấy tháng trời mà vẫn chưa được người ta cho phép ôm, chuyện này mà truyền ra ngoài nhất là đến tai cái tên Ma Vương kia thì chắc sẽ mất hết mặt mủi Quỷ giới mất, Nhất định không được để việc này truyền ra ngoài. Nhất Phàm: Ha Ha thật đáng đời cái tên suốt ngày mặt lạnh cao ngạo này, nhìn thái độ Niệm Khanh thế kia thì hắn ta hẵn còn khổ dài dài mới theo đuổi được. Sống chết gì cũng phải về phe Niệm Khanh sau này có làm hắn tức giận cũng có người chống đỡ cho. Sau khi ăn uống no nê thì Minh Hiên nhất quyết đuổi khách ra khỏi nhà, Niệm Khanh tự hỏi chẳng biết anh ta coi nhà cậu như nhà của mình từ bao giờ mà đuổi người thuận miệng thế không biết. Niệm Khanh dọn dẹp mọi thứ xong vào phòng đã thấy Minh Hiên nằm trên giường như muốn đi ngủ. - Sao hôm nay anh đi ngủ sớm vậy, hôm nay không phải về Quỷ Cung sao. - Không về anh đã giao lại mọi việc cho các đường chủ rồi, thời gian này anh sẽ để mọi việc cho họ tự sử lý. - Anh có nhiều người giúp việc nhỉ, cuộc sống không tồi nha. - Rất buồn chán, rất cô đơn, rất mệt mỏi, cũng rất tàn khốc. Nghe mấy câu này của Minh Hiên Nệm Khanh tự nhiên cảm thấy trong lòng mình chợt trùng xuống, bất giác lại có chút cảm thương, đau lòng cho anh. Người này đã một mình cả một nghìn năm. - Thật may giờ anh đã được gặp em, đã có em ở bên! Nói rồi Minh Hiên kéo Niệm Khanh lại gần ôm lấy cậu - Anh làm gì vậy, buông tay. - Lúc ăn cơm em hứa hôm nay sẽ cho anh ôm ngủ mà, em đừng nuốt lời, mà có nuốt lời anh cũng mặc kệ nhất định không buông, có chết cũng không buông. - Tôi hứa cho anh ôm lúc nào, buông ra tôi còn phải học bài, hai nam nhân ôm nhau ngủ còn ra thể thống gì. - Nam nhân thì làm sao, em là vợ anh mà, hôm nay em muốn anh buông thì đánh chết anh đi, mà em chắc chắn không đánh anh được vì vậy ngoan ngoãn ngủ đi. Niệm Khanh muốn rút lại hết mấy ý nghĩ đau lòng cho Minh Hiên lúc trước, anh ta làm gì có chút gì là đáng thương đâu, vô lại thì có. Thế nhưng Niệm Khanh lại lần đầu tiên nhượng bộ để cho Minh Hiên đường đường chính chính ôm cậu ngủ cả đêm. Mà Minh Hiên thì cảm thấy vô cùng thỏa dạ, mỹ mãn, ôm mỹ nhân trong tay đi vào giấc ngủ, vì anh nhận ra Niệm Niệm nhà mình vậy mà rất dễ mềm lòng.
Chương 9. Bấm để xem Qua hai ngày sau Nhật Phàm đã thông báo cho Minh Hiên tình hình điều tra các cô gái mất tích ở ngoại tỉnh, sau khi đã sàng lọc một lượt cuối cùng trong danh sách còn lại mười người có độ tuổi và ngoại hình giống với miêu tả của Niệm Khanh và Cao Thanh, Cao Đạt. Nhìn thấy danh sách những người mât tích Minh Hiên cảm thấy kỳ lạ, số người mất tích trong những năm qua, nhất là những người ngoại tỉnh nhiều một cách bất thường. Sau khi để Cao Thanh, Cao Đạt xác nhận lại cuối cùng mọi người cũng tìm ra thân phận của hồn ma trong bệnh viện kia. Hồn ma kia tên là Thanh Loan hoàn cảnh khá đáng thương, xuất thân từ một vùng quê nghèo, sống cùng bà ngoại từ nhỏ. Khoảng ba năm trước cô rời quê đến thành phố H này tìm việc làm. Do người thân chỉ còn lại bà ngoại lại già cả nên khoảng hơn một năm trước mới báo án mất tích. Trong hơn một năm qua người thân cũng như cơ quan điều tra đều không có tin tức gì của cô gái này. Buổi tối về nhà Minh Hiên có nói qua cho Niệm Khanh về thông tin của hồn ma kia, Niêm Khanh cảm thấy Thanh Loan thật đáng thương, cũng may là cô ấy không còn nhớ gì cả nếu không thì sẽ đau lòng lắm, vì cô chết đi để lại một bà ngoại già cả ở quê vẫn luôn mòi mỏi chờ đợi. Niệm Khanh chợt cảm thấy lòng nặng trĩu: - Cô gái đó lúc rời nhà ra đi mới có chưa đầy mười tám tuổi.. Đối với Minh Hiên mà nói việc sinh tử của con người chưa bao giờ anh để tâm đến, vốn dĩ sinh tử là chuyện thường tình, chết đi là bắt đầu một vòng luận hồi mới, nghìn năm qua đi cái giảm giác bi thương vì sinh ly tử biệt trong anh đã hoàn toàn trai sạn, với một Quỷ Vương như anh hỉ, nộ, ái ố là điều đã không tồn tại từ lấu rồi. Như vậy cũng không có nghĩa là anh máu lạnh, vô tình. Với cương vị được an bài anh đã tồn tại một nghìn năm một sự tồn tại không có quá khứ, cũng không có tương lai, không có điểm đầu cũng không biết bao giờ đến điểm cuối. Cũng chưa làm điều gì sai với quy luật của trời đất, tất cả điều là vì sự cân bằng của trời đất mà tồn tại. Vậy nhưng lúc này khi nhìn thấy sự bi thương của một người lòng Minh Hiên lại mơ hồ có cảm giác đau lòng, một cảm giác lần đầu xuất hiện trong anh. Minh Hiên đi đến bên cạnh vỗ nhẹ lên mái tóc của Niệm Khanh nhẹ giọng an ủi. - Chúng ta giúp tìm ra thân xác của cô ấy, giúp cô ấy có thể luôn hồi đó là những điều tốt nhất chúng ta có thể giúp cô ấy lúc này. Về phần người thân của cô ấy anh sẽ lo liệu mọi chuyện. Nghe Minh Hiên nói vậy lòng Niệm Khanh mới nhẹ đi phần nào, cậu xoai mặt nở một nụ cười gật đầu với Minh Hiên. - Việc điều tra vẫn đang tiếp tục đúng không. - Uh hiện tại có những thông tin về Thanh Loan thì việc điều tra sẽ dễ dàng hơn. Nhật Phàm đã cho mở lại những vụ án mất tích cũ đề điều tra lại. - Có rất nhiều người mất tích sao! - Uh Nhiều một cách bất thường hơn nữa hoàn cảnh thì đều có những nét tương đồng với Thanh Loan. Niệm Khanh cũng cảm thấy hoảng sợ về số người mất tích mà Minh Hiên nói ra, Hơn nữa đều là Sống không thấy người, chết không thấy xác. Niệm Khanh suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng hỏi Minh Hiên: - Anh là Quỷ Vương mà không điều tra được gì từ các linh hồn sao, không phải bạn anh là Ma Vương à. - Ai là bạn của hắn ta chứ, hắn chưa đủ tiêu chuẩn làm bạn của anh, nhưng mà cũng phải để anh gọi hắn đến đây hỏi chuyện một chút. Niệm Khanh hoảng thật sự lắp bắp: - Gì cơ anh gọi Ma vương đến nhà tôi làm gì, muốn lấy mạng tôi sao. Minh Hiên ngồi xuống dịch sát vào người Niệm Khanh khẽ cười nói: - Hắn ta dám đụng đến một sợi tóc của em xem, anh sẽ san bằng Ma Cung của hắn, thả hết các linh hồn, khiến cho Ma cung của hắn gà bay chó chạy không được yên ổn. Niệm Khanh đánh một cái vào cái tay đang sờ sờ, bóp bóp trên vai mình đứng dậy nhìn chăm chú vào Minh Hiên một lúc rồi mở lời: - Trước khi thành Quỷ Vương anh là lưu manh phải không? Minh Hiên mặt dày vươn tay ôm lấy thắt lưng Niệm Khanh. Lòng không quên cảm thán: - Sao eo Niệm Niệm lại nhỏ thế này! - Niệm Niệm sao lại nói anh như vậy anh có chỗ nào giống lưu manh chứ? - Anh có chỗ nào là không giống hả? Anh muốn chết đúng không, buông tay ra! Buổi chiều Niệm Khanh từ trường trở về thấy Minh Hiên đang nói chuyện với anh đó trong phòng làm việc. Từ lúc nào phòng làm việc của cậu cũng bị Minh Hiên chiếm dụng thế không biết. Nhà của cậu thời gian này thật náo nhiệt. Cao Thanh, Cao Đạt chẳng hiểu sao cũng chuyển đến ở cùng, bảo là để thuận tiện cho việc điều tra, cũng như xử lý công việc. Nhật Phàm thì cứ vài hôm lại qua một lần. Giờ lại có ai đến nữa đây. Niệm Khanh vào phòng thay quần áo rồi ra làm cơm tối. Tận đến lúc đã nấu xong bữa tối nà Minh Hiên vẫn chưa thấy trở ra. Đúng lúc này Cao Thanh, Cao Đạt vừa từ ngoài trở về nhìn thấy Niệm Khanh liền đi đến chào cậu: - Tiểu chủ nhân hôm nay về sớm vậy ạ. Niệm Khanh đi qua hỏi họ về người khách trong phòng. - Minh Hiên có khách sao, ai vậy? Cao Thanh trả lời cậu: - Là Ma Vương thưa tiểu chủ. - Hắn ta goi Ma Vương đến thật sao? Niệm Khanh ngây ngốc mất một lúc, ai mà tin được hiện tại trong nhà cậu có cả Ma Vương và Quỷ Vương giá lâm chứ. - Minh Hiên chết tiệt, không gặp nhau ở chỗ khác được sao, nhất định phải gọi đến nhà, mà có phải nhà của anh ta đâu cơ chứ, tưởng tôi không giám đá hết các ngươi ra ngoài à. Cao Thanh, Cao Đạt đứng bên chợt thất lạnh không giám nhiều lời thêm. Lúc này cửa phòng làm việc mở ra Minh Hiên bước ra ngoài, đi phía sau là một nam nhân toàn thân bạch y, tướng mạo vơi tuổi tác cũng tầm tầm với Minh Hiên. Hai người đi cạnh nhau tạo ra hai khí chất trái ngược nhau. Minh Hiên thì là sự thâm trầm, lạnh bạc, bất tuân, lại có chút vô tình. Mà Ma Vương khi nhìn vào lại cho cảm giác hào sảng, nụ cười luôn treo trên miệng, ánh mắt lại có chút giảo hoạt, tâm cơ. Niệm Khanh nhìn chằm chằm vị khách kia tự hỏi "Làm gì có Ma Vương nào lại toàn thân bạch y thế kia". Vừa nhìn thấy Niệm Khanh chỉ trong vòng một cái nháy mắt Minh Hiên từ một người mặt không cảm xúc, toàn thân bao trùm khí lạnh bức người, bổng tươi cười hớn hở, chạy lại ôm lấy Niệm Khanh còn không ngừng cọ tới cọ lui. - Niệm Niệm em đi học về rồi à, sao không gọi anh ra. Hình tượng này của Minh Hiên Cao Thanh, Cao Đạt đã nhìn quên rồi nên không để tâm cả hai đi vào phòng thay quần áo để chuẩn bị ăn tối. Chỉ có Bạch Y Ma Vương là ngỡ ngàng, ngơ ngác, há miệng trợn mắt nhìn Minh Hiên như bị đoạt xá trước mặt mình. Mới cách đây vài phút cái tên này còn vô tình, lạnh lùng trao đổi điều kiện với mình, không chút nhân nhựng, mặt không biến sắc. Thế mà lúc này lại đang tươi cười lấy lòng một tên nhóc thế kia. Niệm Khanh gỡ cái tay Minh Hiên đang dính chặt lấy hông mình ra nói. - Anh đang nói chuyện với khách mà gọi cài gì mà gọi. Niệm Khanh nhìn vị khách đang đứng như mất hồn hỏi Minh Hiên: - Đây là? - Là Ma Vương tên Diễm Lam.. Anh đã từng nói với em rồi đấy. - Có chút không giống. - Em không cần quan tâm đến hắn đâu, hắn thế nào cũng kệ đi. Nói rồi quay qua như muốn đuổi khách. Lúc này Diễm Lam mới hoàn hồn lại tiến đến chào Niệm Khanh, hắn muốn nhìn rõ hơn cái người đã làm cho Quỹ Vương lừng lẫy thay đổi tình nết là người như thế nào. - Cậu là Niệm Khanh.. nghe tên đã lâu giờ mới được gặp rất vinh hạnh. Niệm Niệm cũng chào lại Diễm Lam trong lòng không khỏi bất ngờ, Cậu vốn tưởng Ma Vương thi phải là một người vô cùng đáng sợ, quanh thân đầy tử khí nhưng mà người này lại có ngoại hình rất tuấn mỹ, không phải là vẽ đẹp soái khí như Minh Hiên mà cho người nhìn cảm giác vô cùng thanh thoát, tươi mát và sạch sẽ. Vậy nhưng cậu lại tự nghĩ có gì mà lạ đâu đến Quỷ Vương còn là chồng cậu thì Ma Vương có ngoại hình xinh đẹp cũng chẳng phải là điều gì quá kỳ lạ cả.