848 ❤︎ Bài viết: 32 Tìm chủ đề
1998 3
Kiếm tiền
Quật Lĩnh Mô Kim đã kiếm được 19980 đ
Tên truyện: Quên Mất Một Người Là Chết Cả Một Đời.

(Bài dự thi Miss VNO)

Tác giả: Vương Khởi Hy

Thể loại: Truyện ngắn, linh dị.

Số chương: 01

"Sâu trong tiềm thức, tôi đã từng có một tình yêu đến khắc cốt ghi tâm. Tôi luôn hứng thú với các món đồ cổ, chỉ hy vọng có thể tìm thấy một sợi dây liên kết giúp tôi nhớ ra một thứ gì đó thôi cũng được, thế nhưng lại chẳng thể tìm ra, và cuộc sống của tôi luôn luẩn quẩn trong vòng tròn tìm kiếm.. Một thứ, tôi vốn không có định dạng rõ ràng."

51734559411_da582e4db7_o.jpg


"Reng..... Reng!"

Tiếng chuông báo thức reo lên ầm ĩ, Tống Nam Phong tốc chăn ngồi dậy dụi mắt, mở to miệng ngáp một hơi dài, lồm cồm thả chân xuống giường, xỏ chân vô đôi dép bông không cần nhìn, thế nhưng theo thói quen quăng đồ đạc lung tung thường ngày của cô, lẽ ra mỗi chiếc dép bông đã nằm một góc mới đúng. Theo phản xạ tự nhiên nhìn xuống, cô thấy nó đã được ai đó để một cách gọn gàng cạnh bên chân giường với mũi dép hướng ra ngoài.

"Mẹ, là mẹ để dép gọn gàng lại cho con à?"

Rất nhanh, trong nhà bếp đã phát ra tiếng đáp lại của một người phụ nữ.

"Cô à, không phải đâu, sáng hôm qua ông bà chủ đi dự tiệc ở nhà họ hàng, tới giờ vẫn chưa về."

Dì Trần giúp việc trong nhà Tống Nam Phong cứ mỗi buổi sáng lại đến làm việc, dì có chìa khóa riêng cho nên có thể tự ý ra vào, thường thì dì không ở lại đây qua đêm, gia đình dì cũng là họ hàng xa bên nội của cô, cho nên cực kỳ tin tưởng.

Không phải dì.

Chuyện này cũng không còn xa lạ với cô, trong nhà thường hay xuất hiện những điều kỳ lạ như vậy. Bàn chải đánh răng cũng được để sẵn kem đánh răng, còn cả khăn lau mặt, căn phòng cả năm không quét dọn vẫn trong tình trạng sạch sẽ, thậm chí tối đến, còn có cảm giác như có người kéo chăn lên cho cô.

Những chuyện này dì không rõ, nhưng trong mắt dì, Tống Nam Phong là một cô gái rất tốt bụng, một người thấu hiểu tâm tư người khác, xinh đẹp, tài giỏi, có thể nói là tài sắc vẹn toàn. Nhưng mà dì lại có điều không hiểu, tại sao một cô gái như thế, lại không có ai theo đuổi hẹn hò, đến cả một cành hoa đem về nhà cũng không?

* * * * * * * * *

Trong một lần tình cờ, Tống Nam Phong đi vào cửa hàng đồ cổ ngoài thành phố. Bởi vì đã từ rất lâu, cô đã có sở thích tìm kiếm đồ cổ, có lẽ là được ảnh hưởng từ Gene của cha cô, ông ấy có hẳn một căn phòng sưu tầm đồ cổ, từ thời nhà Tây Chu cho đến Minh - Thanh, không sót một món.

Cho nên cô cũng có sở thích với đồ cổ, cô muốn nhìn chúng, như thể để gợi nhớ một thứ gì đó cũ kĩ trong tiềm thức của cô. Nhưng điều này không quan trọng, mọi chuyện phát sinh, bắt đầu từ chính cửa hàng bán đồ cổ trong chợ đen, một khu vực mát mẻ giữa lòng Hàng Châu, nổi tiếng với đồ cổ chính thống, 'thơm mùi đất nức mũi' là câu cửa miệng của các ông chủ lớn chơi đồ cổ hay đến đây mua bán.

Đi vào khu phố này, người không am hiểu đồ cổ, nhất định sẽ bị lừa một phen, khẳng định là tức hộc máu, tuy rằng các cửa hàng treo bảng hiệu đường đường chính chính kinh doanh buôn bán văn vật quốc gia lại không bị bắt, chính là bởi vì, trong cửa hàng thật sự là đồ cổ, nhưng chỉ là hàng nhái, phía sau cửa hàng mới là đồ thật.

Sau khi nhận được địa chỉ qua wechat, cô tìm đến một cửa hàng mà cha cô và các ông lớn hay lui tới.

Ông chủ mặc một chiếc áo thun trắng, ngồi khom lưng đang đánh cờ một mình, bên cạnh cái tivi trắng đen cũ kỹ của thập niên 80.

Cô lịch sự, gõ cửa bước vào: "Xin chào."

Ông chủ liếc mắt nhìn thấy cô, 'Ừm' một tiếng, sau đó lại nhìn xuống bàn cờ không để ý đến cô nữa. Tình huống như thể gia đình này vừa mới xảy ra chút cãi cọ phân chia tài sản, người chồng không thèm quan tâm đến sự quản lý cửa hàng của cô vợ, cho nên cũng chẳng muốn tiếp khách.

Ngược lại, bà vợ vui vẻ bước ra, phe phẩy một bên bàn tay, với những cái móng tay óng ánh nước sơn chưa khô, miệng thổi phù phù. Trên đầu là một gia đình mang tên 'ống quấn tóc', cái lớn cái bé tranh nhau cuộn vào tóc của cô ta, như kiểu của những bà thím thập niên 70, 80 của Thượng Hải xưa.

Đáng lý ra, cô ta phải rất nhiệt tình giới thiệu những món đồ trên kệ kia mới đúng, nhưng lại không làm vậy, hẳn là không cần thiết để bán chúng. Nét mặt cô ta hiện rõ nỗi sợ hãi, cái kẹo mút cứ đảo qua đảo lại bên khóe miệng. Bất chợt, chợp lấy tay của Tống Nam Phong, kéo cô ngồi xuống ghế sô pha.

Cô ta cứ mở to mắt nhìn cô như thể đang đối diện với ma quỷ. Sau đó, rút ra bộ bài tarot phía dưới ngăn bàn, điều này cho thấy, cô ta là một người có cảm nhận tâm linh rất kinh khủng.

Cô ta không mở bài ra xem, ngược lại nhắm nghiền mắt, như thể đang nhận thông điệp từ một vị thần thánh nào đó rất lớn, rất nhanh liền mở mắt ra trợn trắng, như người chết sống lại, khiến cho Tống Nam Phong giật bắn người.

Cô ta mở miệng nói: "Cô gái, cô có biết nguyên nhân tại sao trong suốt bao nhiêu năm tháng đến trường, thậm chí là ra ngoài xã hội, luôn phải bắt gặp những ánh mắt xung quanh nhìn cô như kỳ thị, mặc dù cô rất xinh đẹp hay không?"

Tống Nam Phong lắc lắc đầu.

Cô ta nói tiếp: "Chính là chàng trai đang đứng trước cửa hàng của tôi kia kìa."

Theo hướng tay cô ta chỉ, Tống Nam Phong nhìn qua, sau đó sắc mặt cô liền bỡn cợt nhìn cô ta: "Chị điên hả, tôi có thấy ai đâu!"

Tống Nam Phong thầm nghĩ, không ngờ bây giờ các cửa hàng đồ cổ lại có cách kinh doanh kéo khách này, bày một trò tâm linh để nổi tiếng, cũng rất hay đấy chứ.

Cô cười khúc khích, nhưng ngay lập tức cô mím môi lại khi nhìn thấy đôi mắt của cô ta...... Rất nghiêm nghị, làm cho cô cũng bị hoảng sợ theo, sao cô ta lại có thể diễn sâu đến như vậy chứ?

"Bà chủ, cô làm sao vậy?!"

Cô ta đáp lại bằng một câu lạnh thấu xương: "Cô không thấy, nhưng tất cả chúng tôi đều thấy...... LÀ TẤT CẢ CHÚNG TÔI.. Đều thấy."

Tống Nam Phong kinh hãi, một lần nữa quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa hàng như để xác định, sống lưng cô thay đổi ngồi thẳng lên, nuốt nước bọt một cách chậm rãi. Quả thật từ trước đến nay, mỗi khi bước chân ra đường lại có rất nhiều người nhìn cô như một thứ gì đó không thuộc về trên hành tinh này, trong lòng luôn nghĩ có lẽ bản thân rất xinh đẹp, cho nên bọn họ muốn nhìn một chút, hóa ra vấn đề chính là nằm ở người luôn đi phía sau lưng mình, như một cặp tình nhân đẹp đôi ư?

Cô ta điệu đà quạt bàn tay với những móng tay mới sơn, mở miệng xuýt xoa khen lấy khen để người đứng ngoài kia: "Rất là đẹp trai nha, chắc là đi theo bảo vệ cho cô rồi, trong nhà tôi mặc dù lưu trữ đồ cổ được đào lên từ dưới mộ, thế nhưng không có dán bùa chú, nhất định cậu ta không vô vì biết vợ chồng tôi là người tốt không hại cô, cậu ta là đứng đó đợi cô trở ra đấy."

Tống Nam Phong nhíu mày nhìn cô ta một cái xa lánh, cho đến bây giờ cô vẫn chưa thể tin được chuyện này, cô theo phản xạ cầm lấy túi xách để bên hông đứng lên quay lưng. Cô ta thấy vậy, liền lên tiếng níu khách.

"Ây chà, tiểu thư. Tôi nói câu này, nếu cô nghe xong mà không ngồi xuống, thì trừ ông nhà của tôi ra, tôi dám lấy cái cửa hàng này tặng luôn cho cô."

Tống Nam Phong xoay người lại, lịch sự tươi cười một cái: "Cô chủ xinh đẹp, đây không phải chỗ xem bói đó chứ? Chẳng hiểu sao cha tôi lại gửi địa chỉ này qua cho tôi nữa!"

"Cha cô là ai?" Cô ta nghe xong liền chạy đến đứng trước mặt cô, cô ta biết rõ, cửa hàng của mình là toàn ông lớn đến, cơ bản là phải biết danh tính một chút để còn không đắc tội, nhỡ xui xẻo treo đầu dê bán thịt chó, bán đồ giả cho cô, thì cái cửa hàng này, có thể sẽ không tồn tại được cho đến ngày mai.

"Tôi là Tống Nam Phong, con gái ông Tống Vĩnh Kỳ ở Thượng Hải."

Cô chủ kinh ngạc vô thức ngồi bệt xuống ghế sô pha như chết lặng, ông chủ ngồi đánh cờ từ nãy giờ hẳn là cũng nghe hết từ đầu đến cuối, ông ta quay sang nhìn cô, tay cũng buông cờ xuống.

"Ây dô, bà nãy giờ nói linh tinh cái quỷ gì đấy, nhanh mời Tống tiểu thư ngồi xuống uống chút trà rẻ tiền này, rồi mau mau dẫn cô ấy ra sau xem đồ đi."

Tống Nam Phong điềm tĩnh ngồi xuống, không đợi người lớn tuổi hơn phải phục vụ cho mình, cô nói: "Chị à, chị ổn chứ hả?"

Cô ta ánh mắt ngờ nghệch, như vừa một chân bước xuống âm phủ trở về, lên tiếng: "Tống tiểu thư, may mà những lời vừa nãy tôi nói đều là sự thật, nếu không cửa hàng của tôi bị Tống lão gia cho dẹp tiệm mất."

"Không vấn đề gì đâu, vừa nãy chị muốn nói gì với tôi vậy." Tống Nam Phong tươi cười một cái, khiến cô ta nhìn thấy cũng nhẹ nhõm hơn.

"Có phải dạo gần đây, trong nhà của cô xảy ra một số chuyện rất kỳ lạ không? Kiểu như tưởng rằng mình bị mất trí nhớ vậy đó, có không?"

Tống Nam Phong nghiêng đầu không đáp.

Biết cô vẫn chưa hiểu ý, cô ta nói tiếp: "Chính là kiểu món đồ nào đó được thay đổi vị trí mà không phải cô làm, xuống hồ bị chuột rút mà không chết, trượt chân mà không ngã, đi vệ sinh hết giấy mà bỗng nhiên lại có một cuộn giấy xuất hiện..... À không không, cái này hơi lố rồi. Đại loại là vậy, có không?"

Tống Nam Phong suy nghĩ mất một lúc, trước sự chờ đợi nóng vội của đối phương, cô cũng rất nhanh đáp lại: "Có"

Cô ta nghe xong liền đứng lên nhón chân, nhìn ra phía ngoài cửa hàng: "Chuyện này, cô không thấy sẽ không tin, nhưng xin hãy nghe cho kỹ, nhà cô cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì quỷ dị cũng không được mời pháp sư, không được dán bùa, không được làm tổn thương người kia. Xem ra cậu ấy rất yêu cô, tôi đoán không lầm, cô từng bị hai vụ tai nạn giao thông, tưởng nặng sẽ chết nhưng đến một vết thương cũng không có, tất cả là cậu ấy liều mạng bảo vệ đấy."

Tống Nam Phong nghe đến đây, đột nhiên một tay ôm ngực như thở không nổi, cô im lặng một lúc, điều này khiến cho vợ chồng bà chủ cửa hàng hết sức khẩn trương, được một phen hú vía, không biết cô có bị bệnh tim tái phát mà chết trong nhà họ hay không, cô chủ cửa hàng sắc mặt kinh hãi, kéo túi xách của cô ra để tìm thuốc trợ tim.

"Chị làm gì đấy?" Tống Nam Phong ngạc nhiên hỏi.

"Tôi, tôi là đang tìm thuốc cho cô thôi, cô không sao chứ?" Cô ta ngước mặt nhìn ông chồng của mình, gọi một tiếng: "Ông xã, anh mau gọi điện thoại đưa Tống tiểu thư đi bệnh viện nhanh đi."

Tống Nam Phong kinh ngạc nhìn sang, nhướng mày hỏi một câu: "Tôi thì làm sao mà các người lại cho đi bệnh viện vậy?"

"Thế không phải bị bệnh tim à?" Cô chủ cửa hàng quát lớn, khiến chồng của cô ta suýt đứng tim, e là người phải nằm bệnh không phải là Tống Nam Phong.

Tống Nam Phong lắc đầu: "Tôi hay bị như thế đấy, ở Thượng Hải, ngày nào cũng có phim hay ngoài rạp, tôi đều đi xem, có lẽ xem ngôn tình nhiều quá cho nên bị như thế thôi, cứ nghe nói một câu cảm động thì tim tôi lại đau lên như vậy, cảm giác như...... Không có lời nào để giải thích."

"Ầy chà, đi xem phim đương nhiên là một việc tốt, coi như giúp phát triển kinh tế cho đất nước, nhưng giới trẻ các cô xem phim ngôn tình nhiều như vậy, có hơi bị ảo."

Nghe ông chồng nói, cô chủ cửa hàng khoác tay, còn đánh vào mông ông ta một cái chán ghét: "Ông bị bệnh à? Trường hợp của Tống tiểu thư đây là đặc biệt, không phải chuyện của một người bình thường mà đem ra so sánh với những người ngoài kia."

Cô ta nói xong liền nhìn qua Tống Nam Phong rồi cười một cái thân mật, hẳn là ông ta biết vợ mình rất tinh thông tâm linh, một lời nói ra khiến người khác phải nể phục vì quá chính xác. Ông ta sau đó cũng im như hến.

Như sợ người đang đứng bên ngoài nghe được, cô ta nhích cái mông lại sát chỗ Tống Nam Phong, thì thầm vào tai: "Cô gái nhỏ, nếu như cậu ta chưa có hành động gì tổn hại đến cô thì không phải quá lo lắng, vấn đề ở đây chính là phải đối xử với cậu ta như một người bạn đã lâu không gặp. Hơn nữa, chuyện này không cần phải che giấu, chúng tôi, cả thế giới đều nhìn thấy cậu ấy, chỉ duy nhất cô là không được, vấn đề này hãy trở về đóng cửa mà hỏi cậu ấy đi, là drama tiền kiếp của các người, tôi không có phận sự xen vào."

Trong lòng Tống Nam Phong khi này như pháo hoa ngày tết, sự náo nhiệt khuấy động tâm can rối rắm, hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu, theo phản xạ tự nhiên mà nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, đôi mắt tìm kiếm người kia mà biểu cảm gần như phát điên, chính là bởi vì không nhìn thấy được cái gì ngoài hàng dương liễu bị gió thu thổi cho lung lay.

Cô lúc này cảm thấy ức chế vô cùng, không ngại mở miệng hỏi một câu có chút thẳng thắn đầy ngây thơ: "Vậy lúc tôi đi tắm, người kia..... Người kia?"

Cô chủ cửa hàng như hiểu ý phụ nữ với nhau, cô ta liền xua tay nói: "Nam nhân trên đời này mười thì có hai loại người bị trừ ra, chính là một người vô cùng yêu cô và luôn muốn đứng bên ngoài canh chừng kẻ xấu xâm hại, khi cô đi vô nhà vệ sinh công cộng, hai là kẻ ngốc, bởi vì yêu cô quá nhiều mà sinh ngốc, chuyện kia khẳng định là không bao giờ xảy ra.

Tống Nam Phong tò mò: "Chị có thể diễn tả một chút cho tôi về người kia được không?"

"Ừm...." Cô chủ cửa hàng liếc nhìn ra bên ngoài: "Cậu ấy cao hơn cô một cái đầu, không béo, kiểu tóc mái chẻ, đuôi mắt rất sắc sảo, mũi có nâng không mà sao cao quá nhỉ? Vấn đề này cô phải quay về hỏi giúp tôi để tôi xin địa chỉ chỗ thẩm mỹ. Ừm..... Làn da thì hồng hào, mặc một cái áo ba-đờ-xuy rất bảnh bao tiêu sái."

"Chuyện này, tại sao tôi lại không thể nhìn thấy anh ta chứ? Tôi phải ra hỏi cho rõ." Tống Nam Phong dường như không thể kìm nén lại sự tò mò này nữa, cô đứng lên định đi ra ngoài thì bị đối phương ghì xuống bằng một lực vô cùng mạnh.

"Không được nóng vội, cô vốn đã quên cậu ấy rồi! Sau này cũng vậy, nếu như cô cứ khăng khăng đòi nhìn thấy, tôi bây giờ là có thể thấy trước được, cô sau này sẽ phải đau lòng đến muốn tìm mà tìm không gặp, muốn chết mà chết không xong, muốn nhớ mà lại không thể nhớ ra được một người như thế đấy. Mọi việc cứ để tự thuận theo tự nhiên, xem như vừa nghe một câu chuyện ngôn tình linh dị (trốn thoát Sông Vong Xuyên mà nghịch số yêu em) đi."

* * * * * * * * *

"Cậu yêu tôi không muốn cho tôi nhìn thấy, tôi lại cố chấp muốn nhìn thấy cậu, khiến cậu phải hồn siêu phách tán."

Cô chủ cửa hàng nói rằng, trước khi cậu đau đớn ra đi, đã nhờ cô ta giúp thôi miên Tống Nam Phong để cô quên đi cậu! Thế nhưng cậu ngốc thật, tình yêu từ kiếp này sang kiếp khác, khắc cốt ghi tâm. Cho dù có dùng cách đánh mất trí để xóa đi, cũng không thể nào hoàn toàn xóa sạch....

Hương vị cảm xúc vẫn mãi còn đọng lại trong tiềm thức của Tống Nam Phong!


hết
 
Last edited by a moderator:
848 ❤︎ Bài viết: 32 Tìm chủ đề
Nội dung truyện còn một vài phần chưa giải thích rõ do giới hạn số chữ. Tôi đã cố gắng tóm gọn lại một cách dễ hiểu nhất. Có không hiểu, vui lòng gõ gõ gõ gõ vô đây!

* Nội dung truyện và thiết kế hình ảnh thuộc bản quyền của tác giả, vui lòng không copy, đăng tải dưới mọi hình thức!
 
Last edited by a moderator:
3,230 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Không biết có em hot girl nào cứ đi đi sau lưng ta mà ta không nhìn thấy không nhỉ, hại ta như như không một cuộc tình vắt vai như nhân vật trong truyện không nhờ..
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back