Chương 10: Xông vào nhà dân Bấm để xem Ra khỏi phòng thay đồ Min Ji chạy vội cùng Ja Jung song song bước chân, chớp chớp mắt hỏi: "Cùng Se Sung cãi nhau à?" "Đừng hỏi." Ja Jung phe phẩy đầu. Trong mắt phiền muộn khó mà che dấu. Ja Jung hôm nay không thế nào vui vẻ, Min Ji đoán không sai biệt lắm chính là đang cùng Se Sung chiến tranh lạnh. Yêu nhau a, lúc thăng hoa thì cũng phải có khi trầm xuống. - 12 lớp 7 Lớp 7 bị gọi là lớp tồi tệ nhất trong các lớp tồi tệ ở trường cấp ba Gunsan. Học hành luôn đứng chót, vậy mà gây sự lại luôn đi đầu. Học sinh của lớp này tất cả đều là những em cuối khóa và chuẩn bị thi đại học nhưng chẳng có ai lại tập trung vào việc này. Nữ thì cả ngày chăm chút làm đẹp, nam thì cứ hẹn hò vung tay đánh nhau. Chẳng ai quản lý nổi. Giáo viên chủ nhiệm lớp 7 chức vụ giống như một cái phỏng tay khoai lang, không ai dám nhận. Hiện tại đột nhiên giết ra một cái tôn sát thần So Dong, bên phía giáo viên tự nhiên cảm thấy vô cùng yên tâm. So Dong thay một thân vận động phục thành tây trang. Anh đĩnh nghiêm nghị nhiều vài phần khí thế. Nhất là bắp tay đằng sau lớp áo vest đó, nhìn thế nào cũng thấy phình phình.. Đẩy ra phòng học lớp 7, bên trong nháy mắt trở nên yên tĩnh chết lặng. So Dong cầm trong tay tập điểm danh đi lên bục giảng, nhìn thoáng bên dưới lớp học. Ngày hôm qua các loại đầu tóc màu mè xanh đỏ tím vàng hôm nay đề đã đen một mảnh, đồng phục cũng chỉn chu ngăn nắp, nhìn thoáng qua cũng không có gì quá lộ là đồ hư hỏng. Nữ sinh cũng không hề làm cái kiểu trang điểm cổ cổ quái quái nữa. So Dong thanh âm nghe không ra cảm xúc, nhàn nhạt cúi đầu lật ra sổ điểm danh nói: "Xem ra lớp bị thiếu người, đi đâu rồi?" Yoon Seon Ho đám tiểu đệ âm thầm nuốt nước miếng, một đám trừng to trừng nhỏ làm đối phương đi nói đi. Nhưng là vẫn không ai dám lên tiếng. So Dong chỉ định: "Duk Hwa, nói." Bị điểm tới tên, Duk Hwa tiểu đệ số một trung thành của Yoon Seon Ho lần đầu tiên bất lực, đứng dậy nói: "Đi.. cúp tiết thưa thầy." Duk Hwa nội tâm: Xin lỗi đại ca! Nguyện cả đời làm trâu làm ngựa! Nhìn thiếu niên vẻ mặt lẫm liệt như vừa hạ được quyết tâm nào đó, So Dong hỏi: "Có biết đi đâu không?" Duk Hwa lắc đầu, thành thật nói: "Không biết thưa thầy." So Dong làm người ngồi xuống, sau đó lật ra quyển sổ trong tay, "Điểm danh đi, người nào vắng thầy sẽ tính sau." Cả lớp âm thầm thư khẩu khí. May mắn không có việc gì. So Dong: "XXX." Học sinh: "Có." So Dong: "YY" Học sinh: "Có.." * * * Đóng lại sổ điểm danh, So Dong vừa lòng gật đầu, ít nhất không ai khác vắng mặt, "Lấy sách ra mở trang 156. Đọc đoạn trong sách lên." - Hye In trong giờ học như cũ ngủ trong lớp mà không hề bị ai phát hiện. Ăn cơm trưa lại cùng cô đầu bếp đại chiến ba trăm hiệp, giành được một chút nước thịt. Hye In: Miếng ăn là miếng tồi tàn. Bưng khay cơm, Hye In tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống. Đột nhiên trước mặt nhiều một người. "Hello tiền bối. Em ngồi đây được không?" Choi Bak Chul cùng với cái mắt kính quen thuộc đối với cô cười hehe. Hye In xua xua tay, tiếp tục ăn cơm. "Tiền bối hôm nay không vui sao?" Choi Bak Chul nhỏ giọng hỏi: "A đúng rồi, buổi sáng thấy chị học thể dục. Chắc khó khăn lắm nhỉ?" Cậu nghe nói giáo viên mới rất khó, ai học qua rồi đều nói giờ thể dục trở thành khung giờ mở ra địa ngục hình thức. Cậu ta có chút sợ hãi! Dứt lời, Hye In dừng lại động tác. Cô buông đũa ngẩng đầu nhìn người đối diện bằng khuôn mặt tươi cười: "Khó khăn lắm. Cho nên cậu im lặng được chưa?" Choi Bak Chul ngượng ngùng nhắm lại miệng, yên lặng ăn cơm. "Mà tiền bối, IG của chị.." Sau đó cậu ta liền đối diện với nữ sinh tử vong tầm mắt. Choi Bak Chul lập tức ngậm chặt miệng. Hye In cúi đầu ăn cơm, chân mày đều nhăn lại sắp hợp thành một. Môi sắc tái nhợt, cả người đều toát ra hơi thở "chớ có lại gần". Bak Chul nói thầm nói hôm nay tiền bối làm sao vậy kìa. Hôm qua tiền bối ngoài mặt kiêu căng chút, nói chuyện cũng khó nghe chút, nhưng mà lại không có đáng sợ a. Choi Bak Chul vừa ăn vừa suy tư, chợt đối diện truyền tới tiếng răng rắc. Cậu ngẩng đầu, ngớ người nhìn Hye In trong tay đôi đũa - gãy làm ba. Choi Bak Chul: "..." Cậu lựa chọn ngồi đây có phải hay không sai rồi? "Tiền bối, chị không sao chứ.." Choi Bak Chul thì thầm giọng. Thanh âm của cậu ở trong nhà ăn căn bản là vô cùng nhỏ bé. Nhà ăn mấy chục cái miệng nói cùng lúc, không thể nào yên tĩnh nổi. Nhưng mà ngày thường thanh âm hôm nay lại chói tai vô cùng đâm vào màng nhĩ của cô, Hye In cả người mệt mỏi đau nhức, chỉ nghĩ đấm vỡ mặt cái đứa đang hét toáng kia. Choi Bak Chul thấy nữ sinh ôm bụng cong eo, thầm nói không ổn. Chẳng lẽ chị ấy tới "cái đó"? "Thất lễ, tiền bối." Choi Bak Chul không nói hai lời, trực tiếp bế lên người rời khỏi nhà ăn. Tích tắc, toàn nhà ăn im như chết. Nam sinh bế ngang nữ sinh nghênh ngang đi khỏi nhà ăn hình ảnh thật sâu đánh vào một đám thiếu niên thiếu nữ tâm lý. ahihi đang làm cái quái gì vậy? A: "Trình diễn vườn trường tình yêu?" B: "Cái gì vậy trời ai thèm xem." C: "Xứng đôi!" D: "Thôi chọc mù mắt tôi dùm cái." Min Ji há hốc mồm. Cô vội che lại miệng nói thầm nói, "Hye In bị làm sao vậy?" Ja Jung không thế nào để ý nghịch đồ ăn, "Tình yêu a.." Min Ji cau mày, "Không thể nào a!" Hye In không thể nào thích thằng nhóc đó được. Min Ji cô không tin đâu! Bị diễn xưng couple tình yêu mới chớm nở Choi Bak Chul đưa Hye In đi thẳng đến phòng y tế. Y tá kiểm tra xong cởi bỏ ống nghe nói: "Không có vấn đề gì, chỉ là tới ngày còn vận động mạnh cho nên dẫn đến thân thể mệt mỏi mà thôi. Nghỉ ngơi một lát là được." Choi Bak Chul thở phào một hơi: "Cảm ơn cô." "Nếu có việc gì có thể gọi cô." Y tá nhìn hai người, cười cười. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Choi Bak Chul bị ánh mắt ẩn ý của y tá làm cho ngượng ngùng, không có giải thích cái gì ho hai tiếng ngồi xuống bên cạnh giường. Nữ sinh nằm trên giường nhắm nghiền mắt. Uống qua một viên thuốc giảm đau, cái bụng chết tiệt của cô lúc này mới dễ chịu chút. Hye In nén đau mở miệng: "Em trai.." Choi Bak Chul: "Dạ?" Hye In mở hờ mắt, liếc nhìn cậu ta, thanh âm khàn khàn nói: "Làm thầy So đến đây." "Thầy So.. Là thầy So Dong?" Choi Bak Chul nhướng mày, nhận mệnh đi kêu người. Lúc đứng ở văn phòng giáo viên, cậu ta cảm thấy hết sức huyền huyễn. Có tiếng mặt than thanh âm không lộ cảm tình thầy So vừa nghe So Hye In nằm trong phòng y tế vì vận động quá sức khi tới ngày mà hung hăng nhăn lại chân mày. So Dong thở hắt một hơi, vẻ mặt trầm trọng từ trên ghế đứng dậy, nói: "Trò trở về đi." Sau đó đi đến phòng y tế. Choi Bak Chul nhạy bén cảm giác được kỳ quái. Thầy So thế nhưng khẩn trương cùng lo lắng? Hai người này quen biết? Hoặc là thuần túy quan tâm học trò? Hay là có cái gì khác? Mặc kệ là thế nào, Choi Bak Chul vẫn là đi theo sau. Cậu đứng ngoài cửa ngóng vào trong. Căn bản là không thể nghe hai người nói gì đó, chỉ thấy được bóng lưng thẳng tắp của thầy So đứng trước giường bệnh. "Buổi chiều thay tôi xin nghỉ đi. Sau khi khỏe hẳn tôi sẽ trở về nhà." Hye In nằm trên giường đều đều nói. So Dong mặt vô biểu tình, sau khi xác nhận cô không có vấn đề gì lớn sau lập tức yên tâm. Nhưng là vẫn nói: "Nghỉ hẳn một buổi chiều hình như không tốt lắm.." Hye In nhăn lại mày, liếc anh ta một cái: "Nếu hồi sáng anh không bắt tôi chạy năm vòng không nghỉ cùng cái khóa học ma quỷ của anh thì tôi hiện tại đã không bị làm sao. Nếu tôi có chuyện gì thì anh đi mà bắt con mèo hoang về cho nó thừa kế." So Dong thật sâu cúi đầu: "Xin lỗi cô chủ. Là tôi vô ý. Tôi sẽ làm So Ram tới đón cô trở về." Hye In thành công ăn vạ sau xua tay: "Đã biết. Anh ra ngoài đi." Thấy người bên trong chuẩn bị đi ra, nghe lén Choi Bak Chul vội vã tránh ra một bên. So Dong đẩy cửa đi ra nhìn một bên đứng dựa vào vách tường Choi Bak Chul, nhàn nhạt nói: "Cảm ơn cậu đã đưa trò Hye In đến phòng y tế." Choi Bak Chul xua xua tay, "Không có việc gì. Nhưng mà.. bộ hai người quen biết nhau à?" "Vậy tôi đi trước." So Dong vô biểu tình phớt lờ cậu ta, đạp lên sàn nhà rời đi. Choi Bak Chul: Ca này thật là khó làm. Căn bản không thể hỏi được bằng cách bình thường. Hye In buổi chiều ở lại phòng y tế đánh một giấc, chờ So Ram đến tiếp người khi trở về nhà. Về tới nhà khi cũng đã là buổi chiều tối. "Chị có mua miếng dán chườm nóng cùng băng vệ sinh cho em, đây là thuốc giảm đau. Buổi tối qua nhà chị ăn cơm cũng được, tạm thời không cần di chuyển nhiều." So Ram đem người đỡ lên giường, ân cần dặn dò sau mỉm cười đi ra ngoài: "Vậy có việc gì cứ gọi chị nhé." Hye In gật gật đầu, đắp chăn nằm trên giường nhìn cánh cửa đóng lại. Căn phòng yên tĩnh trở lại, cô lập tức ném ra chăn, vắt chéo chân lướt di động. Thành công cúp học. Đơn giản. KK +1 [Bé mập không hề mập: Có cửa hàng bánh ngọt tìm cậu quảng bá chi nhánh Gunsan, làm không? ] Hye In suy tư một lát, đánh chữ, [Làm.] [Bé mập không hề mập: Mình làm bọn họ liên hệ cậu. Nhiệt IG của cậu bây giờ hơi yếu, tiền có lẽ sẽ giảm.] [Cô bé mạnh mẽ đánh bạo cẩu nam nhân đầu chó: Hiện tại hẳn là sẽ bắt đầu hoạt động lại. Tới đó chắc sẽ không sao.] Hye In đóng lại di động, nằm liệt trên giường. Đột nhiên cô nhớ lại một chuyện, tiệm tạp hóa.. Phi phi, cô còn lâu mới đi bán tạp hóa. Hye In đi lên phía nhà trước mở ra một cánh cửa sắt, nhìn trong góc một đống thùng to thùng nhỏ gãi gãi đầu. 10m2 diện tích đặt các loại kệ hàng loại gỗ hình cùng máy làm lạnh. Toàn bộ đều đã bị lau dọn qua cho nên nhìn khá sạch sẽ. Đem toàn bộ thùng mở ra, bên trong không sai biệt lắm toàn bộ đều là đồ ăn đóng hộp hoặc là quà vặt cùng mì gói và sữa hộp. Hye In sờ sờ cằm, nhìn này gian cửa hàng các kệ đều đã có sẵn vị trí, tùy tiện đem đồ chất đi lên là có thể. Hye In tùy hứng là thật sự, nhưng khi làm cái gì trang trí thì lại bị chứng ám ảnh hoàn mỹ. Cho nên một giờ trôi qua cũng chưa quyết định được nên sắp xếp sữa hộp ở nơi nào. Hye In trên mặt biểu tình không kiên nhẫn sờ sờ trán, nhìn trong tay hộp sữa dâu, cô đặt nó qua một bên xoay người đi vào trong. Tắm một cái lại tính tiếp. - Xuyên qua tối tăm hẻm nhỏ, một thân ảnh lảo đảo thoăn thoát lao vút ra thẳng đường cái. Trong miệng liên thanh mắng chửi, không biết ai là ai: "Bắt nó!" "Bắt được nó đại ca có thưởng!" "Thằng ranh!" Người nọ thở hổn hển, trên người áo sơ mi nhiễm đỏ một mảnh, sườn mặt khóe môi nứt vỡ chảy máu. Cậu ta nhìn xa lạ con phố, chợt đập vào mắt là mở toang cửa hàng không người. Đằng sau là tiếng mắng cùng tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nam sinh táp lưỡi, lôi đau đớn thân mình bước đi. Phía sau là ồn ào tiếng bước chân của những kẻ truy đuổi: "Chỗ này có vết máu! Chắc chắn là nó vừa mới chỗ này!" "Kìa! Chỗ đó!" Cầm đầu nam nhân ngậm trong miệng điếu thuốc. Hắn rít một hơi, cầm lấy điếu thuốc ném xuống đất, hủy diệt. Hắn nâng lên trong tay ống sắt, trong mắt ác độc gầm lên một tiếng, "Đi!" Một đám mặt mày hung tợn xông vào cửa hàng mặt. Đi đầu nam nhân hùng hùng hổ hổ đạp ra cửa sắt hét lên một tiếng: "Con mẹ nó mày ra đây!" Sau đó im bặt. (Xong chương)
Chương 11: Nam sinh Bấm để xem Cửa phòng vệ sinh đẩy mở, Hye In vừa lau tóc vừa đi ra. Cô vắt khăn trên cổ, đi đến phòng khách bật lên đèn gian cửa hàng. Gian nhà sáng trưng, giấu trong bóng tối bóng đen cũng bị vạch trần. Đột nhiên trong góc phòng ngồi thù lù một cục đen sì sì đập vào mắt cô, Hye In giật nảy cả mình che lại ngực: "Ôi mẹ ơi!" Bất quá chỉ là ngắn ngủi giật mình. Nhìn lại một lần nữa cô mới thấy rõ, đó là một người. Nam sinh cuộn tròn trong một góc tủ, trên người là đồng phục cấp 3 Gunsan dính đầy máu. Nghe có tiếng người, đối phương ngẩng dậy đầu cùng cô mắt đối mắt. Hye In nhìn thấy rõ ràng, nam sinh ánh mắt như ngàn đao, hợp với bên mặt vết sẹo và dấu bầm tím tùm lum cực kỳ hung ác nhìn chằm chằm cô. Giống như nói chỉ cần cô la thêm một tiếng nữa lập tức đem cô giết chết. Hye In cười gượng hai tiếng, không thể hiểu được chống nạnh nhìn cậu ta, hoàn toàn không có chút sợ sệt nào. Chuẩn bị nói. Chợt bên ngoài vang lên thật nhiều tiếng bước chân, Hye In trơ mắt nhìn cửa kéo nhà mình bị tên điên xa lạ nào đó đạp một chân rồi hùng hổ hô lên một tiếng: "ahihi mày ra đây!" Hye In: "..." Tên điên nào đây? Người đàn ông cầm đầu trừng lên mắt, đang như một con nổi điên dã thú đột nhiên biểu tình tắt ngúm. Cứng đờ nhìn đứng giữa nhà người nọ. Dưới ánh đèn điện, thiếu nữ ăn mặc áo ngủ mang dép lê, ửng hồng hai má nộn nộn phát ra ánh sáng. Đối phương mái tóc hơi ướt tích táp giọt nước trên mặt đất, trắng nõn gương mặt nhìn hắn. Xinh đẹp thiếu nữ nhấp môi, mở miệng liền cười lạnh một tiếng, ngữ khí tràn đầy khinh thường: "Cái gì? Gây sự?" Cùng ban nãy thiên sứ hoàn toàn đối lập. Vừa mở miệng ra liền giống với cái đồ không biết trời cao đất dày oắt con. Người đàn ông cầm đầu sững sờ nhìn chằm chằm cô, bị đối phương bắn lại đây ghê tởm ánh mắt lập tức hoàn hồn, đem trong tay ống sắt giấu đi. Dường như không có việc gì ha hả ha hả vuốt tóc hoa hoa công tử tươi cười: "Em gái, anh đây tìm người lại vô tình gặp em. Vậy là đúng người rồi." Hye In: "..." Cô xì một tiếng khinh bỉ đảo mắt cười: "Đồ điên. Cút." Nam nhân: "..." "Cái con nhỏ này mày nói chuyện với ai thế!" Tiểu đệ phía sau vì đại ca bất bình, đang chuẩn bị đi lên giáo huấn lại bị cản lại. Cầm đầu nam nhân cười nhạt, mắt đào hoa mang theo cười nhìn cô: "Mỹ nữ, lần sau gặp lại. Tạm biệt!" Sau đó dẫn đầu đám tiểu đệ rời đi. Nhìn một đám hung thần ác sát lục tục rời đi. Hye In thu hồi tầm mắt nhìn về phía nam sinh trong góc nhà: "Chưa chết thì đứng lên." Yoon Seon Ho nhìn trước mặt nữ sinh, lần này đánh giá cô nhiều hai mắt. Hắn bất ngờ vì đối phương quá không để người vào mắt, có lẽ cô ta chỉ là mạnh miệng, nhưng hắn không tìm được trong mắt đối phương một chút đinh điểm sợ hãi. Cô ta thật sự không thèm để đám người kia vào mắt? Không tin lắm "Cảm ơn." Cậu ta ngoài miệng nói, trong lòng nghĩ gì thì không biết. Nam sinh cao hơn cô một cái đầu, khuôn mặt bầm dập vô biểu tình chả có cảm kích gì cùng cô nói cảm ơn, Hye In chỉ muốn cười: "Khỏi. Nếu không phải hắn đạp cửa nhà tôi thì cậu đã bị đưa đi rồi." Yoon Seon Ho nheo nheo mắt: "Chẳng lẽ cậu định khai ra tôi?" Hye In đối với cậu ta ánh mắt đe dọa hoàn toàn miễn dịch, thậm chí còn cười lạnh một tiếng: "Tôi chưa móc mắt cậu ra là may." Dám trừng cô người, toàn bộ đều không có kết cục tốt! Hai bên không ai nhường nhịn ai, trong không khí cơ hồ tóe ra lửa. Yoon Seon Ho lần đầu tiên thấy có người không sợ chính mình, còn là một con nhóc không biết trời cao đất dày, vô cùng cạn lời. Hye In cũng không kém là bao. Đột nhiên ở đâu lao ra một thằng ất ơ dám đe dọa cô, chán sống. Cả hai đều nhìn ra trong mắt đối phương muốn đánh nhau ý niệm, cơ bắp tùy thời năng động. "E hèm." Chợt, ở cửa vang lên tiếng người. Bị đánh gãy cả hai đồng thời nhìn về phía cửa, biểu tình hung ác một giây sau lập tức đổi đổi. So Dong từ bên nhà đi qua đây tính toán xem có việc gì thì lại nhìn thấy đứng trong cửa hàng hai người đấu mắt ác liệt, đành phải ra tiếng trước. Anh nhìn thoáng qua đầy người máu Yoon Seon Ho, cùng Hye In nói, "Không có việc gì đi?" Hye In thu liễm muốn đánh nhau biểu tình, vòng tay trước ngực ngữ khí không thèm để ý vén tóc nói: "Một đám ranh mà thôi." Yoon Seon Ho khinh thường nhìn lại: "Không biết trời cao đất dày." Hye In chỉ nghĩ ha hả. So Dong: "Trò Yoon, đánh nhau?" Bị điểm tên Yoon Seon Ho cà lơ phất phơ cắm tay vào túi quần đi ra ngoài: "Không cần ông quản." Hye In cười lạnh, "Phản nghịch thời kỳ cuối." Yoon Seon Ho: "..." So Dong day day trán, thở ra một hơi trầm giọng nói: "Trò Yoon đi với tôi. Hye In em đóng cửa nhà cho cẩn thận." "Đã biết." Yoon Seon Ho không nghĩ đi cùng giáo viên thể dục. Nhưng mà nề hà đánh không lại + đang bị thương, đành phải đi theo. Một đoạn đường đi ngắn không ai nói với ai câu nào. So Dong đẩy ra cửa, hất cằm nói: "Vào đi." Yoon Seon Ho đi theo So Dong phía sau cùng nhau đi vào nhà. Cậu ta cà lơ phất phơ bỏ ra giày, đá vào một bên. Sau đó bị So Dong nhắc nhở: "Chỉnh cho gọn vào." Yoon Seon Ho: Phiền muốn chết. Nhưng làm sao bây giờ, cậu ta chỉ có thể cúi xuống chỉnh giày. "Không có chuyện gì chứ?" Đỉnh đầu truyền tới giọng nữ, Yoon Seon Ho ngẩng lên đầu, chớp mắt ngây người. Không biết nữ nhân này xuất hiện lúc nào, đối phương khuôn mặt thật đại chúng không có gì đặc biệt nổi bật, nhưng mà Seon Ho lại không thể dời mắt khỏi đối phương được. Sau đó cậu thấy nhân đối diện nhìn cậu, trên mặt là sửng sốt. Cũng, không có sợ hãi.. "Ôi trời, cậu không sao chứ?" So Ram nhìn trước mắt nam sinh vạt áo thấm huyết, sửng sốt che lại miệng. Yoon Seon Ho phía sau lưng bị đẩy một chút, ngây ngốc nhích về phía trước. So Dong đối với So Ram nói: "Giúp cậu ta tiêu độc một chút." Xong rồi quay đầu nhìn Yoon Seon Ho: "Phối hợp biết chưa?" So Dong nhìn nam sinh ngốc dạng, cùng So Ram nhìn một cái, anh nhướng mày: "Trò Yoon?" Yoon Seon Ho phản ứng lại đây, vội vàng gục xuống đầu, gật gật gật, "Đã biết." So Dong nói thầm, "Đột nhiên nghe lời thế." Sau đó cùng So Ram nói: "Nhờ cô nhé." So Ram tỏ vẻ không có vấn đề gì, đối với gục xuống đầu nam sinh biên nói biên chỉ tay vào phòng khách: "Cậu ngồi đi, tôi đi lấy dụng cụ." Yoon Seon Ho cứng đờ ngồi xuống ghế, So Ram thấy cậu ta rụt rè nhìn rất là mắc cười. Hiện tại người này trông không giống một cái nam sinh hư hỏng thích đánh nhau tí nào. "Cởi áo ra đi." So Ram dứt lời, nam sinh rụt rè ngồi trên ghế xém chút nhảy dựng lên hai tay xua mãnh liệt: "Tuyệt đối không thể!" Cô đeo vào găng tay, trên mặt tươi cười như cũ không biến, thuyết minh: "Cậu không cởi áo thì tôi tiêu độc bằng cách nào?" Yoon Seon Ho nghĩ cũng đúng, nhưng vẫn là nói: "Tôi tự làm được." So Ram như cũ mỉm cười. "Vậy.." cậu không còn cách nào, đành phải rụt rè làm theo. Căn bản không giống chính mình tí nào! Yoon Seon Ho ảo não. Có lẽ là đánh người quá nhiều mà thành. Hye In đẩy cửa vào nhà chính là nhìn thấy này một bộ hình ảnh: Nam sinh vẻ mặt hung thần ác sát ban nãy hiện tại như một con ngượng ngùng chó con nằm liệt trên ghế, hai mắt mông lung nhìn So Ram cho hắn thoa thuốc. Thuốc mỡ mới đụng vô, rên một tiếng. Hye In: ? "Thiệt là biết cách chọc mù mắt người khác mà." Hye In ánh mắt khinh miệt nhìn cậu ta, há một tiếng đi vào nhà. Yoon Seon Ho: "..." Cô ta vì sao đến đây! So Ram dán cuối cùng một cái bông băng, tháo bỏ găng tay nhìn cậu ta nói, "Đều là vết thương ngoài da, cẩn thận một chút là được. Nhưng mà.." cô ngừng một chút: "Vì sao trên người cậu nhiều máu quá vậy?" So Ram dứt lời, ngồi ở phòng bếp Hye In và So Dong đều đồng loạt nhìn về phía Yoon Seon Ho. Cậu mặc vào áo, bên cài cúc bên nói: "Là của người khác." Một câu ngắn gọn, không muốn giải thích gì thêm. So Ram liếc thoáng So Dong, ho khan một tiếng đóng lại hộp y tế: "Để thầy So lấy cho cậu cái áo khác đi." "Không cần đâu, làm phiền rồi." Mặc vào hoàn chỉnh Yoon Seon Ho một lần nữa mặt vô biểu tình đứng lên chuẩn bị rời đi. So Dong từ nhà bếp đi ra: "Tôi đưa cậu một đoạn." Cửa nhà đóng lại, So Ram thu hồi tầm mắt ôm hộp y tế đi vào nhà bếp. Bên ngoài, So Dong đưa người ra tới cửa, biểu tình nhàn nhạt nói: "Ngày mai đi học viết bản tường trình." Yoon Seon Ho bực bội gãi đầu, trầm mặc một lúc mới nói: "Ban nãy cái chị kia.. là gì của thầy vậy?" So Dong nhìn thiếu niên, cậu ta thẹn quá thành giận, hừ lạnh: "Không nói liền không nói." So Dong: "Là em gái." Yoon Seon Ho chớp mắt: "Nhìn hai người không giống nhau." Dứt lời So Dong đã đi vào nhà, hoàn toàn không quan tâm đối phương có tin hay không. Cửa đóng cái rầm, đem cậu ta hoàn toàn cự chi ngoài cửa. Yoon Seon Ho: "..." Ý gì a, cậu ta chỉ nói sự thật. "Học sinh của thầy So à?" Hye In chống cằm chép miệng: "Cậu ta không giống như kẻ chỉ biết ỷ mạnh hiếp yếu đâu." Chính là ám chỉ cậu ta không phải kẻ đơn giản là bắt nạt ở trường thôi đâu. So Dong kéo ra ghế ngồi xuống, đưa chén cho cô nhàn nhạt hỏi lại: "Còn em là loại gì? Ỷ đẹp làm càn?" Hye In: "..." Không thể tin tưởng được, Hye In chỉ có thể há miệng cười, mà cười còn không ra tiếng: "Thầy So đúng là biết cách khịa người khác quá nhỉ. Đúng đó, trách em quá đẹp cho nên mới dụ dỗ đến một đám ong." Một đám ong vò vẽ đáng ghét. Nhắc đến chuyện này cô liền bực mình: "Không biết con ong đầu đàn đó sau khi nằm viện ba tháng có chừa chưa nhỉ." Bưng ra cuối cùng một món, So Ram nghe cô mắng thầm chỉ thấy muốn cười: "Chị nghĩ có lẽ là chừa rồi." So Dong: "Cô cùng phe với Hye In?" So Ram cười nhạt, "Một tên biến thái quay lén người khác là đáng bị đánh. Chẳng lẽ anh bênh thằng nhóc đó?" So Dong phe phẩy đầu: "Không có, chỉ là Hye In quá mức vội vàng. Sao có thể đánh người tại nơi công cộng chứ, còn đánh lên đồn công an." Hye In day day trán thở dài một tiếng: "Em hiểu rồi, lần sau sẽ bắt đến nơi ít người rồi đánh." So Dong định nói ý tứ không phải như thế, nhưng mà nghe Hye In nói ra thì cũng không có gì tật xấu. Khá hợp lý. So Dong: Thật là gặp quỷ. So Ram cười xua tay: "Được rồi ăn cơm ăn cơm." (Xong chương)
Chương 12: Nạn nhân Bấm để xem Bên trong ngõ tối tăm ẩm thấp, những ngôi nhà thấp bé lụp xụp nối tiếp nhau. Đi tới căn nhà cuối cùng, cậu ta đẩy ra cánh cửa gỗ tiến vào. Căn nhà nhỏ vô cùng chật hẹp, chủ yếu là đồ vật ít và cũng sạch sẽ cho nên cũng không đến nỗi nào. Trong nhà sáng đèn, phòng bếp có tiếng xào nấu cùng mùi hương, Yoon Seon Ho tháo ra giày xếp gọn một bên, đóng cửa rồi mới bước vào. Nghe bên ngoài xột soạt thanh âm, trong phòng bếp Min Ji ló cái đầu ra. Thiếu nữ trên người mặc tạp dề, mặt mộc cùng tóc đuôi ngựa nhìn qua tràn trề sức sống mộc mạc. Cùng "thành phần bất hảo" ở trường học Yoon Min Ji mười phần khác biệt. Cô bé của hiện tại, so những cô gái bình thường ngoài kia cũng không khác biệt bao nhiêu. Ai lại không phải là con ngoan trò giỏi? Không son phấn, không vờ cười nhạt, không có quần áo xộc xệch, cũng không có làm bộ những động tác gọi là ngầu lòi. Cô bé thuần túy chỉ là chính mình. Có nghèo, nhưng lại không "xấu". "Anh hai, lại đánh nhau?" Min Ji nhăn lại mày. Seon Ho gãi gãi đầu, đi vào nhà ngồi xuống đệm mới trả lời: "Không có đâu. Chỉ là bị kéo vào thôi." Min Ji tin mới gặp quỷ: "Đừng có lừa em, mau sát trùng vết thương đi. Dính ra áo nhiều như vậy làm sao mà giặt sạch đây?" Trông em gái vì chính mình mà lo lắng sốt sắng, Seon Ho chỉ cảm thấy ảo não. Đè lại đối phương hai tay, Seon Ho nói: "Không có việc gì, tẩy sơ là được." Min Ji bất đắc dĩ: "Em sẽ tìm cách giặt sạch, anh mau thay đồ đi ngâm áo đi. Để lâu nó khô lại, rất khó giặt." Cô đứng dậy đi vào phòng bếp, Seon Ho vò đầu nói với theo: "Anh sẽ giặt em đừng lo." Min Ji ở trong nhà bếp trút đồ ăn ra dĩa, nghe thế chỉ nhàn nhạt ừm: "Cố gắng lên nhé." Đem đồ ăn dọn lên bàn, hai người đối diện mâm cơm, nhìn nhau cười: "Mời cả nhà ăn cơm. L" "Ai băng bó vết thương cho anh vậy?" Min Ji ăn được ba miếng bắt đầu hỏi. Seon Ho: "Em gái thầy So." "Thầy So?" Cô nghĩ một chút: "So thể dục?" Seon Ho tùy tiện ừm một tiếng. Anh bị bắt gặp? "Min Ji hạ giọng, ánh mắt thấp thỏm lo âu. Bị giáo viên bắt gặp trong lúc đánh nhau, đừng nói nữa, xong đời rồi. Seon Ho ngừng một chút, lắc đầu:" Không phải, bị nhìn thấy. " Min Ji:"... " Hai cái có gì khác nhau sao? Seon Ho chuẩn bị gặp miếng rau muối bỏ vào miệng thì lại nhìn thấy người đối diện cau mày nhăn nhó, anh ta ngậm lại miệng, buông đũa. " Em đừng lo lắng. Ngày mai ổng chỉ nói viết bảng tường trình. " Min Ji:" Sau đó đâu? " " Không có. "Seon Ho thành thật lắc đầu. Không khí hơi hạ xuống. Min Ji thở dài một hơi, chép miệng nói," Anh cùng ai đánh nhau? " Mỗi lần trở về lúc nào mặt mũi cũng bầm dập. Anh hai cô năm nay đã cuối cấp rồi, nếu cứ tiếp tục trong tình trạng này thì cô sợ anh sẽ bị đuổi học. Seon Ho biết em gái lo lắng chính mình, nhưng anh biết mình cần làm gì. Chút việc cỏn con này đương nhiên không thể để cô lo biết tới. Cho nên anh dứt quyết ngậm miệng không nói. " Yoon Seon Ho! "Min Ji cả giận đập bàn. Seon Ho cắm đũa vào chén cơm, làm bộ nén giận nghiêm mặt nhìn cô," Đừng có nói trống không. Kêu anh. " Min Ji xì một tiếng, bực bội buông đũa:" Một lát nữa anh rửa chén nhé, anh hai. Hừ " Mặc dù lo lắng tức giận, nhưng rốt cuộc cô vẫn là không hỏi đi xuống. Min Ji biết, anh trai làm tất cả chỉ là vì cô. Không nên hỏi, cũng không dám hỏi. Min Ji sợ chính mình không tiếp thu được. - Hye In sáng hôm sau như cũ đến trường, như nữ thần lướt qua hàng đống người. Cột nơ ở cổ áo dần trở thành một trào lưu mới trong trường học, vì đẹp, hàng đống nữ sinh ai ai cũng bắt chước theo. Sau đó vừa bước vào lớp học, Hye In bị thông báo cho là Chủ nhiệm giáo dục tìm mình. Hye In: ? Cô theo thường lệ chính là sẽ cà lơ phất phơ tỏ vẻ đã biết sau đó đi thẳng đến phòng giáo vụ ăn mắng. Nhưng là hiện tại lại nghi hoặc, cô có làm cái gì sai trái sao (tự động bỏ qua hai cảnh đánh nhau) ? Không có a. Chẳng lẽ tên cháu hiệu trưởng mách lẻo? Cái tên chết dẫm này! Cô nàng nắm nắm tay, bộ dáng đột nhiên trở nên vô cùng hung hăng. Lớp trưởng có chút sợ nói:" Chủ nhiệm nói cậu mang cả cặp sách lên luôn nhé. " Hye In ừ một tiếng, buông tay quay đầu đi phòng giáo vụ. Phòng giáo vụ bên trong giáo viên ngồi đầy, So Dong ngồi tương đối gần cửa ra vào bên này, Hye In mới tiến vào liền cùng anh ta chạm mắt. Cô đối với So Dong cái nhìn chỉ nhún vai một cái, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không biết. Đứng ở cửa hô một tiếng:" So Hye In có mặt. " Sau đó một giáo viên nữ lập tức đứng lên đối với cô ngoắc tay. Chủ nhiệm giáo dục năm nay gần bốn mươi, trên mặt đeo gọng kính đỏ nhọn hoắc lên, tóc búi cao, nhìn qua rất là nghiêm túc hung dữ. Hye In thắc mắc chính mình chiêu chọc bà cô này chỗ nào. " Bỏ cặp sách lên. "Chủ nhiệm giáo dục mệnh lệnh. Hye In nhíu mày:" Vì sao ạ? " Chủ nhiệm giáo dục nói:" Có người báo cáo thấy em hút thuốc, có bằng chứng và nhân chứng. Mau bỏ cặp lên, xét. " Hye In: ? Tính ra đây mới là ngày thứ ba cô đi học. Rốt cuộc là ai cùng cô kết thù tới mức này? Còn có cả bằng chứng. Rốt cuộc là cái quỷ bằng chứng gì. Điếu thuốc tàn chắc. Có dấu vân tay cô cũng không nhận đó biết chưa! Hye In tự nhiên là không cho, làm gì có chuyện thích xét là xét, nhân quyền ném cho chó ăn à:" Cô cho em xem bằng chứng. " Chủ nhiệm giáo dục thật sảng khoái từ ngăn kéo lấy ra bức ảnh đưa cho cô. Hye In cầm lấy nhìn thoáng qua, nhíu mày. Mặc dù góc độ có chút mờ ảo, nhưng là bóng lưng cùng thân mình cùng cô tương đối giống nhau, trong hình còn có bốc lên khói trắng. Hye In:"... " Thật đúng là khó mà nói. Chủ nhiệm giáo dục thấy cô không còn gì để nói, trong lòng rõ mười mươi:" Được rồi không nói nhiều, em muốn xét cặp hay là nhận tội luôn? " Hye In khóe môi run rẩy, trầm mặc nhìn chằm chằm bức ảnh một lát mới bỏ xuống, nhìn chủ nhiệm giáo dục nói:" Cô gọi người báo cáo bức ảnh này đến đây đi. Ba mặt một lời, em tương đối thích tại chỗ bắt hung thủ. " Ba học sinh báo cáo sự việc bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên. Ba người đứng trước bàn chủ nhiệm giáo dục, vẻ mặt nghi hoặc, nữ sinh ở giữa lên tiếng trước:" Có chuyện gì vậy cô? " Chủ nhiệm giáo dục nhìn thoáng qua ba người, chỉ tay ra phía sau nói:" Có người muốn cùng các em ba mặt một lời. " Nữ sinh kia nhướn mày, theo ngón tay của chủ nhiệm giáo dục nhìn ra phía sau. Có chút ngạc nhiên. Hye In ngồi vắt chéo chân trên ghế, thanh nhàn như đang ngồi ở nhà. Cô cùng ba người nhìn lẫn nhau, đứng dậy nói," Hello, tôi là người mà mấy chị báo cáo là hút thuốc nè. " Ba nữ sinh đều lớn hơn Hye In một khối, cả ba đều học chung một lớp, là cặp ba thân thiết đi đâu cũng có nhau. Nhưng liên quan đến cô cái gì? Ba người bị Hye In nhìn chằm chằm, rớt lông gà đầy đất. Nữ sinh ở giữa vẻ mặt trấn tĩnh đáp," Là em à, có chuyện gì vậy? " Cô ta hiện tại vô cùng bình tĩnh. Bình thường những người bị cô ta báo cáo qua đều sẽ run sợ cùng giáo viên chủ nhiệm phủ nhận và muốn gặp cô, nhưng tính sao? Cuối cùng không phải đều bị phạt. Bởi vì bằng chứng rõ mười mươi, không ai thoát được. Hye In giơ lên bức ảnh, nhìn chị ta hỏi:" Đây là chị chụp được? " Đàn chị gật đầu:" Là hôm kia ở sân thượng. Lúc đó chị tính toán đi lên đó hóng gió, sau đó vô tình đụng phải, cho nên là mới báo cáo với giáo viên chủ nhiệm. " Hye In thật sự phục với cái vẻ mặt không biến sắc đó của chị ta cùng với khả năng biên đạo thần sầu. Vì sao không đi làm đạo diễn a chị gái! " Nhưng em có chứng cứ ngoại phạm. "Hye In nói:" Hôm kia em đi cùng đám người Min Ji. " Đàn chị cười lắc đầu:" Đó không phải chứng cứ ngoại phạm. Bạn em đương nhiên là sẽ bao che cho em rồi. " So Dong ngồi bên cạnh nhìn diễn biến, cẩn thận quan sát. Cô nữ sinh này miệng mồm vô cùng trơn tru, mỗi một câu đều có thể đẩy người khác vào đường cùng. Là một hạt giống tốt. " Thầy không đứng ra bênh vực sao? "Ngồi bên cạnh So Dong đang chép đơn tường trình Yoon Seon Ho chép miệng nói:" Con nhỏ Woona đó chuyên đi bẫy người khác đấy. " Dứt lời, cậu liền thấy Woona nhìn về phía này. Hai người nhìn nhau, trong mắt tóe ra lửa. Nhưng ngoài mặt thì người trước vô cùng hung hãn, người sau là lịch sự che dấu đắc ý. Cậu ta tưởng, khi mình nói ra câu này thì lão So sẽ biểu hiện lo lắng hoặc là khẩn trương gì đó bởi vì hai người có họ hàng. Nhưng mà trái ngược hoàn toàn, So Dong gợi lên hứng thú:" Bẫy người khác? Vì sao? " Seon Ho ngừng một chút, liếc nhìn phía bên kia đang bắt đầu xé bức, gõ đầu bút vào mặt bàn:" Lúc trước cậu ta thường báo cáo về bạo lực học đường. Dần dần thì thành chướng mắt nên bẫy. " Hye In xui xẻo rơi vào loại sau. Chủ nhiệm giáo dục là người rất có lý trí, hơn nữa công tư phân minh. Đó là lý do vì sao cô đồng ý khi Hye In muốn thẳng thắn đối mặt. Một phần là cũng tin vào Won Woona là bởi vì cô ta đã dẹp sạch một đám mụn nhọt ở trong ngôi trường này. Nhưng mà Yoon Seon Ho vẫn chưa quên được việc cô ta bêu xấu Min Ji. Có điều con nhỏ Woona này có thuộc tính mách lẻo, cho nên cậu ta chẳng dám làm cái gì quá khích. Seon Ho chỉ sợ con nhỏ này dùng cái miệng của nó làm ảnh hưởng đến Min Ji thôi, còn bản thân cậu ta thì chẳng có gì để mất. So Dong sờ sờ cằm, quay đầu nhìn Won Woona. Nơi này đúng là toàn tiềm tàng nhân tài. Một người chuyên đi vạch trần tội lỗi à? Hye In nghe Woona nói bạn bè sẽ bênh vực nhau thì cười nhạt:" Chị nói đúng. Chị nói gì cũng đúng, chị mở miệng ra toàn là lời hay ý đẹp và không có lỗ hổng. " Chị gái này mặc dù cười rất thân thiện, nhưng trong mắt lại tràn ngập ác ý. Hye In không rõ mình chọc chị ta cái gì. Woona đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Hye In:" Tôi hỏi chị, chị bắt gặp tôi lúc mấy giờ? " Woona nói:" 5 giờ 30 em mới ra về và đi ngang qua cổng. " Hye In nhớ lại chiều hôm đó, sau khi đánh nhau với đám cháu hiệu trưởng xong thật sự cô đã xuất hiện ở camera cổng trường lúc 5 giờ 30. Cô khẽ táp lưỡi, hóa ra đây là canh sẵn trước? Ngoài tên cháu hiệu trưởng ra thì cô không còn nghĩ đến ai khác để có thể làm chứng giúp mình. Cái tên nhóc lớp dưới thì cô lại không biết tên, nói ra thì mức độ đáng tin lại không cao, nhưng cái tên cháu hiệu trưởng thì quá nguy hiểm. Cả hai đều không có khả năng giúp cô gỡ rối, sẽ chỉ kéo thêm chuyện thôi. Như vậy chỉ còn một sự lựa chọn an toàn nhất! Hye In cùng Woona đối chọi, hai bên khí thế không ai nhường ai. Chủ nhiệm giáo dục cảm thấy hẳn là đến hồi kết, chuẩn bị lên tiếng nói:" Nếu vậy thì.. " " Em có nhân chứng khác. "Hye In hừ một tiếng, nhìn về phía So Dong khoanh tay nói:" Thầy So còn định xem kịch vui đến khi nào nữa? " - Đây là một tình huống không ai lường trước được. Chủ nhiệm giáo dục trừng mắt," Thầy So là nhân chứng cho em? " Woona cũng không thể lường trước được nước đi này, nhất thời há hốc mồm. Giáo viên làm nhân chứng? So Dong gật đầu," Sau khi trò So tan học đã ở cùng với nhóm Park Ji Hoon ở sau trường. "Còn ở cùng nhau làm gì thì không nói. Nhưng nhiêu đây là đủ rồi. Hye In cười đắc ý," Sao nào đàn chị, còn muốn nói gì nữa không? Riêng việc chị vu khống tôi cũng đủ để lên phòng hiệu trưởng nói chuyện rồi nhé. " Woona trợn mắt há hốc mồm. Park Ji Hoon cô ta có thể hiểu, nhưng thầy giáo ở đâu chui ra vậy! Chẳng lẽ thầy không biết bọn họ đánh nhau sao? Nhưng mà cô ta không thể khai ra Park Ji Hoon kéo bè kéo cánh bắt nạt bạn bè. Bởi vì sẽ bị phản ngược. Cho nên, sự việc tới đây hạ màn. Giáo viên chủ nhiệm cầm lên bức ảnh, cười lạnh nhìn ba người:" Vậy thì bức ảnh này em lấy đâu ra đây, trò Won Woona? " Woona lắp bắp:" Cái đó, có lẽ là nhầm người.. " Hye In phe phẩy đầu, ngây ngô chỉ vào cô bạn trốn bên cạnh Woona," Chị gái kia nhìn thoáng qua có chút giống em đấy. " Cô bạn kia bị chỉ đích danh lập tức tái mét mặt. Bị cả văn phòng nhìn chằm chằm, ấp úng nói không nên lời:" Không phải! Em không có hút thuốc! " Khóe môi của chủ nhiệm giáo dục run rẩy:" Như đã nói, trong tấm ảnh này không phải trò So. Vậy trò Won, tôi cho em hai giây để thành thật. Nếu không trò biết tay tôi! " - Min Ji hoảng hốt, thấy Hye In trở về lập tức tiến lên lật qua lật lại xem xét:" Cậu có sao không? Có bị chị ta làm khó dễ không? Mọi chuyện sao rồi? " Liên tục ba câu. Hye In lắc đầu:" Không có việc gì. Mà cậu làm gì mà sốt sắng thế, tôi còn tưởng là cậu là nạn nhân đấy. " Min Ji thở phào:" Cũng không hẳn. Chỉ là việc làm của Won Woona quá thất đức thôi. Không thiếu người bị chị ta bẫy rập. " Mọi người trong lớp đều tỏ vẻ nhận đồng. Hye In nhìn thoáng qua bọn họ. Đột nhiên cười:" Biết thất đức sao không đứng lên nói? Các cậu làm vậy là không thất đức sao?" (Xong chương) Tác giả có lời muốn nói: Chuẩn bị thi rồi. Có lẽ sẽ không đăng chương mới trong một tuần nữa. Các bạn yêu dấu đừng quên tui nhóe TT
Chương 13: Ngày thứ ba ở trường học Bấm để xem Hye In nhìn thoáng qua bọn họ. Vẻ mặt của mỗi người đều là đồng tình và tức giận, rồi cô đột nhiên cười: "Biết thất đức sao không đứng lên nói? Các cậu làm lơ vậy là không thất đức sao?" Ai nấy vẻ mặt đều cứng đờ, ngay cả Min Ji cũng không nói lời nào. Ja Jung xoăn xoăn lọn tóc, nghiêng đầu nói: "Nói hay không nói thì cũng có tác dụng gì đâu. Ai mà không biết Won Woona thành danh từ câu lạc bộ biện luận. Cái miệng của cô ta nói đến người chết cũng sống dậy." Won Woona từng đi thi biện luận cấp thành phố. Danh hiệu cùng giải thưởng treo đầy nhà không phải chỉ là để làm cảnh. Giáo viên ai cũng có ấn tượng rất tốt với chị ta, đó là lý do vì sao một người lý trí thông minh như chủ nhiệm giáo dục luôn luôn tin vào những gì chị ta báo cáo. Có điều chị ta cũng chẳng ra làm sao, dùng cái tài của mình đi gài người khác. Cả lớp gật đầu như giã tỏi. Min Ji giống như nhớ lại cái gì, bất đắc dĩ cười: "Chị ta bình thường cũng chỉ chọc những chuyện nhỏ. Không ngờ lần này lại dựng lên trò hút thuốc đó." Cho nên đi phải vận c*t chó thoát nạn Hye In nhận được vô số đồng tình. Hye In: "..." Coi bộ Won Woona đúng là không phải là người mà ai muốn động cũng động vào được. Hye In như suy tư gì, cuối cùng nói: "Vậy thì chỉ trách chị ta xui xẻo. Đụng trúng tôi." Won Woona dính tội vu khống khó thoát, lại bị cô lật tẩy vụ giả danh vu khống người khác. Hai cô gái đồng bọn cũng không chạy lên trời được. Chuông học vang lên, drama cũng đã đến giờ hạ màn. Ai nấy đều trở về chỗ cũ làm một học sinh ngoan. Hye In như cũ ngủ gật. - Won Woona cùng hai người kia trở về lớp sau khi viết xong bản kiểm điểm. Đẩy ra cửa lớp học, bị vô số ánh mắt vui sướng khi người gặp họa tập trung trên người mình, Woona tức muốn hộc máu. Mặt nạ cũng đeo không nổi nữa. "Nhìn cái gì mà nhìn. Lần đầu tiên thấy người khác viết kiểm điểm sao?" Có nữ sinh đã khó chịu với Woona từ lâu, nay bắt nhịp bỏ đá xuống giếng: "Người khác viết kiểm điểm thì thấy nhiều. Còn Won Woona thì là lần đầu tiên." Cả lớp: "Đúng đúng đúng hahaha!" Nếu nói bọn họ trước kia sợ Won Woona là không đúng. Chỉ là không ai muốn rước mệt vào thân thôi. Won Woona có tính thù dai, ai cũng biết. Đã vậy còn đầy một bụng kinh thư cùng tâm cơ, ai dám đụng. Bây giờ thì khác, mặt nạ bị lột, chủ nhiệm giáo dục chưa chắc sẽ tin tưởng cô ta như trước. Mà chủ nhiệm giáo dục không tin tưởng thì miệng mồm của cô ta có tốt đến đâu đi chăng nữa cũng chả có tác dụng gì. Woona nhìn một đám mặt mày khả ố cười nhạo chính mình, bình tĩnh mà cười. Sau một hồi táo bạo đã lấy lại được lý trí như cũ, bày ra điệu cười châm chọc: "Cứ cười rồi chờ xem. Đời còn dài, xem ai khóc trước." Woona bị lật thuyền trong mương, nhưng tâm lý của cô ta chưa hề cảm thấy thua cuộc. Lớp học im phăng phắc, nhất thời không ai dám cùng Woona đối chọi. Tâm lý sắt đá Won Woona lại một lần nữa trở thành bức tường sự thật kinh hoàng trong tâm trí của mỗi người. - Giờ ăn trưa, khi Woona xuất hiện ở nhà ăn, vô số ánh mắt tập trung lên người cô. Tìm tòi có, chán ghét có, vui sướng khi người gặp họa cũng có. Woona mắt điếc tai ngơ, chợt trong tầm nhìn của cô ta xuất hiện một bóng người. Nữ sinh trong tay cầm khay đồ ăn, đứng trước ô cửa cãi lộn với bác đầu bếp. Nữ sinh kia: "Lần sau cô nấu mềm một chút có được không! Cứng như này sao ăn?" Bác đầu bếp: "Thích thì ăn, không ăn đánh đổ!" Nữ sinh kia: "..." Sau đó bên cạnh nữ sinh nhiều một người. Thiếu niên khuôn mặt cười cười, hòa giải hai người sau đó kéo nữ sinh kia rời đi, "Xin lỗi cô, cô đừng để ý!" Nữ sinh kia giận hô lên, "Đừng để ý sao được! Tôi đóng tiền để ăn cái này hả?" Cô đầu bếp: "Thế lần sau đừng ăn nữa!" Sau đó cãi nhau loạn một đoàn. Woona: "..." Bak Chul chịu thua bà chị này, mất hồi lâu mới gỡ rối được hai người, cậu ta cũng vuốt mồ hôi thở phào. "Choi Bak Chul." Woona hô một tiếng. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Woona cầm khay cơm đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm cậu. Hye In nhìn đến Woona, lại nhìn Choi Bak Chul, a một tiếng: "Hóa ra cậu tên là Choi Bak Chul?" Bak Chul nhìn Woona, nhưng mà gật đầu với cô: "Tiền bối đi trước đi." Hye In nhìn thoáng qua hai người. Cùng Won Woona đánh cái chào hỏi sau đó ung dung quay lưng rời đi. Woona nhìn sâu bóng lưng của nữ sinh, màu cau thật chặt. Cô ta không thể nhìn ra được bất cứ một biểu cảm đắc ý nào từ gương mặt của cô ta. Thật là không hợp lý a. Sau lần đầu tiên giao tranh chiến thắng, Wonna đảm bảo không thiếu người ở bên tai cô thổi phồng. Vậy mà không có chút tự phụ nào sao? Cho đến khi Bak Chul gọi thì cô mới phản ứng lại đây. Nhìn thiếu niên vẻ mặt lạnh nhạt không kiên nhẫn, Woona như cũ cười nhạt, "Em đến hai tuần rồi nhưng bây giờ chị mới có thời gian đến gặp em. Không bất ngờ sao?" Bak Chul cắm tay vào túi quần: "Bất ngờ chứ, nghe nói chị báo cáo oan người khác rồi bị bắt viết kiểm điểm mà." "Không phải cái đó!" Woona trừng cậu một cái, hít sâu một hơi lại cười. Cô không muốn nhắc lại chuyện này, đây là một nổi sỉ nhục. Woona nói: "Chị làm vậy là vì ai chẳng lẽ em không biết? Em biết con nhỏ nó ra sao không? Không phải chị nói xấu người khác nhưng em không nên chơi với nó." Bak Chul quá chán nản với mấy cái lý sự vớ vẩn của chị ta. Bao nhiêu năm nay cứ treo trên miệng cái câu chị muốn tốt cho em rồi sao? "Chị nói tiền bối So không tốt, nhưng chị có nghĩ đến chuyện khi mà tôi bị đám Park Ji Hoon hùa vào bắt nạt thì chỉ có một mình tiền bối So đứng ra không?" Woona cứng họng, dường như muốn cứu vớt cái gì bắt đầu giải thích: "Thời gian đó chị đang đi thi ở phía Đông cho nên không có mặt ở đây. Em nghĩ nếu chị có mặt ở đây thì sẽ để thằng Park đó động đến em sao?" "Không quan trọng. Tôi tôn trọng người đã vươn tay giúp đỡ mình." Choi Bak Chul xua tay. Từ chối nghe thêm. "Choi Bak Chul!" Woona thấp giọng hô một tiếng: "Em nghĩ So Hye In là loại gì? Nếu không phải nó cá cược với Yoon Min Ji thì chưa chắc gì nó đã đứng ra đâu! Đừng có thiếp vàng lên mặt nó nữa! Em không biết hồi ở Seoul nó thế nào đâu. Choi Bak Chul!" Woona chưa nói hết câu thì người nọ đã quay mặt bỏ đi. Hoàn toàn không thèm để lời nói của chị ta vào tai. Quản nhiều như vậy làm gì. A: Lần đầu tiên thấy Won Woona tức tối đến vậy. Học đệ (học sinh nam lớp dưới) có quan hệ gì với cậu ta vậy? B: Nhìn mà còn không hiểu sao? Đương nhiên là tranh giành tình cảm đó! C: Phì! Won Woona yêu đương? Cười rớt xuống ghế. Hye In nhìn Choi Bak Chul đi về phía mình, còn Won Woona thì ở đằng sau tức tối bực bội. Xung quanh thì rầm rì rầm rì, làm Hye In tránh không được nghĩ nhiều một số chuyện. Won Woona và Choi Bak Chul? Liệu có liên quan gì đến cô không nhỉ? "Chị ta bị làm sao đấy? Nhìn tôi thấy ghê quá!" Hye In giả bộ rùng mình. Nói thật, ánh mắt của Won Woona như ngàn đao. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc cô đã chết 7749 lần rồi. Bak Chul đầy mặt áy náy, tay đặt lên sau cổ nói: "Bởi vì em cho nên chị mới bị liên lụy. May là chị không có chuyện gì." Hye In gần như có thể đoán được kết quả này, bởi vì không ai lại có thể vô duyên vô cớ hãm hại một người khác được. "Nhưng mà tôi với cậu thì có gì đâu để mà nói?" Hye In ánh mắt 'cậu nghĩ có đúng không' đầy ẩn ý. Bak Chul gật đầu lia lịa: "Đúng đúng đúng! Không sai!" Nói rồi lại cười khổ: "Chỉ là chị Woona.." Hye In nhìn cậu ta khó nói nên lời bộ dáng, dùng cây đũa thọc vào ô cơm, nhướng mày: "Chị ta làm sao?" Bak Chul thở dài. Bắt đầu kể. Hai người là chị em họ. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên vô cùng thân thiết. Chưa kể Won Woona tính bảo hộ rất mạnh, từ nhỏ đến lớn đều là chị ta bảo bọc cậu. Nhưng mà cái tính này dần dần càng biến chất, chị ta dần dần bắt đầu cấm cái này cấm cái kia, luôn luôn nói cái nào cái nào không tốt rồi nói Choi Bak Chul tuyệt đối không được động vào. Quá đáng nhất là lần này có thể hãm hại người khác rồi còn bêu rếu người ta. "Cho nên cậu vô dụng tới mức để một đứa con gái bảo vệ?" Hye In trợn trừng mắt nhìn cậu ta. Hèn gì.. Bak Chul quả thật muốn bổ cái đầu của Hye In ra. Có thể chú ý một chút vào vấn đề chính hay không vậy? Cái đó quan trọng sao! "Tất nhiên là không phải! Chỉ là.." Bak Chul đột nhiên không thể giải thích được. Cậu thật sự vô dụng đến vậy? Sau đó Hye In bắn ánh mắt 'còn phải hỏi sao' đến đây. Bak Chul: "..." "Nói chung là em không thích bị kiểm soát như vậy! Mẹ em còn không kiểm soát em đến mức đó." Bak Chul hừ một tiếng. Hye In lười đến quan tâm chuyện của hai chị em nhà này. Cô thích ăn miếng trả miếng. Won Woona cũng đã bị phát thứ hai đầu tuần phải đọc bài xin lỗi trước toàn trường, cô cũng không có việc gì phải làm khó chị ta. "Vậy, cậu tìm tôi có việc gì?" Chạy xộc xộc đến giúp cô gỡ rối, không thể nào chỉ là đơn thuần muốn giúp đỡ đi? Bak Chul nhắc đến vấn đề này liền cười, cậu ta đẩy đẩy gọng kính nhỏ giọng nói: "Cuối tuần này em đi tiệc sinh nhật nhưng chưa có bạn gái. Chị đi với em được không?" Hye In đương nhiên từ chối. Bak Chul: "Có trả công." Hye In: "Bao nhiêu?" Bak Chul biết ngay cách này có tác dụng, bắt đầu giơ ngón tay ra đếm: "Một tiếng năm mươi ngàn. Toàn bộ chi phí tạo hình em sẽ trả. Đưa đón cũng sẽ là em." "Như thế nào?" Hye In sờ sờ cằm: "Nghe cũng rất thú vị. Mà tiệc sinh nhật gì tới độ phải có bạn gái theo cùng?" Bak Chul vuốt đỉnh đầu, ngượng ngùng cười: "Là tiệc khiêu vũ." "À." Hye In tỏ vẻ lý giải: "Nhưng mà vì sao không đi cùng với chị họ của cậu?" Bak Chul trầm mặc, chép môi: "Chị có muốn kiếm tiền không?" Hye In làm cái động tác kéo khóa miệng. Không thể hỏi chuyện riêng tư của cố chủ! Bak Chul vừa lòng, nói: "Trao đổi tài khoản KK đi, có gì sẽ tiện liên lạc hơn." Hye In cảm thấy cũng đúng. Lấy ra điện thoại mở mã QR cho cậu ta quét, quét xong rồi trên danh sách bạn bè của cô xuất hiện thêm một cái tên mới: [Tiền nhiều để làm gì? ] Nhận ra chính mình tìm được kim chủ Hye In: "..." Ok hiểu luôn. Trên mặt thiếu niên ý cười sâu vài phần. Nhìn trong danh sách bạn bè cái tên nổi bần bật cùng với ảnh đại diện meme cún con của người kia, có chút buồn cười. [Cô bé mạnh mẽ đánh bạo cẩu nam nhân đầu chó] Tên độc thật. - Lớp học xoạt xoạt xoạt toàn là bút và vở ma sát thanh âm. Hye In ngồi ở tít trong cùng lớp học, chán đến chết cầm bút vẽ bậy. Đột nhiên hôm nay lớp học siêng đến lạ kì, làm bất cần Hye In cảm thấy có chút chột dạ. Không thể nào ngủ ngon được. Đột nhiên lớp trưởng đứng lên. Cô nàng đứng trên bục giảng, đẩy gọng kính: "Cất toàn bộ tài liệu vào cặp sách. Năm phút sau giáo viên sẽ đến!" Sau đó mọi người lục tục cất đồ. Hye In: ? Năm phút sau giáo viên thật sự đi vào, phát cho mỗi người một tờ kiểm tra A4. Dưới ánh mắt mộng bức của Hye In, giáo viên tuyên bố: "Kiểm tra đầu tháng, thời gian 45 phút. Bắt đầu!" Cho đến khi thời gian kết thúc, Hye In cũng không thể tin tưởng được những gì mình vừa nghe thấy. (Xong chương) I'm back everybodyyyyyyyy
Chương 14: Hậu bối có chút đáng yêu Bấm để xem "Kiểm tra xong rồi!" "Bung thôi anh em!" Toàn lớp học ùa ra như vỡ tổ. Min Ji làm cái vươn vai, vẻ mặt sáng bừng đi qua đánh Ja Jung một cái: "Đi ăn không?" Ja Jung liếc xéo cô một cái, vác cặp trên vai từ chối: "Hôm nay đi học ở trung tâm. Không rảnh." "Hả.." Min Ji có chút thất vọng. Cuối cùng xua tay nói: "Vậy lần sau đi." Sau đó quay đầu chạy đến bàn của Hye In: "Bé yêu. Đi ăn không?" "Hye In?" "So Hye In!" Thấy Hye In giật mình tỉnh lại, cô cau mày, chẳng lẽ làm bài không được? Min Ji đột nhiên nổi lên thương hại, vỗ vai cô an ủi: "Cậu đừng lo lắng, chỉ là kiểm tra kiến thức cơ bản thôi, không có ảnh hưởng gì nhiều đâu." Về Hye In trước kia, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Min Ji thì không nghĩ Hye In học kém đi nơi nào, bởi vì các trường mà cô đã học qua vô cùng có tiếng. Có lẽ cô nàng chỉ là bất ngờ bởi vì kiểm tra đột xuất thôi nhỉ? Hye In nắm tóc, nghe Min Ji nói vậy mới nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Tâm trạng không tốt thì đi ăn là làm người thoải mái nhất rồi, dù sao cô cũng muốn đi thăm thú nơi này, mà vừa vặn Min Ji lại mở lời. "Vậy cũng được. Chờ một lát." Hye In vừa nói vừa dọn dẹp sách vở. Sau khi dọn xong, cô cùng với đám bạn của Min Ji cùng đi. Đám người tính cả Hye In là bốn, lần này đi lại không có mặt của Seo Yi, Min Ji chỉ nói là cô nàng bận việc. Hye In không quá để tâm đến vấn đề đó lắm, dù sao đi ăn cùng người mình không thích thì sao mà nuốt trôi được. Đi cùng đám người Min Ji, Hye In lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác đi xe Bus. Có chút mới lạ. Xe bus ngừng tại bến đỗ, Min Ji dẫn đầu đi xuống, theo sau là hai cô bạn khác rồi mới đến Hye In. Chỗ mà Min Ji dẫn mọi người đến là một tiệm thịt nướng mới khai trương. Quán đông nghịt đầu hương, trong không khí tràn lan mùi thịt nướng. Giữa cái thời tiết lạnh trêu ngươi như thế này thì chỉ có ngồi bên lò nướng là đã nhất rồi. Bốn người chọn ngồi cạnh cửa sổ. Xem thực đơn giá khá ổn định, Hye In cũng không kén ăn cho nên từ Min Ji lựa chọn. Đám người ăn tới sáu giờ hơn, Hye In vỗ bụng cái cách, ban nãy buồn phiền vì bài thi hoàn toàn bay theo gió. "Tiền như cũ chia đều nhé. Hye In có vấn đề gì không?" Min Ji nói. Hye In xua xua tay: "Để tôi trả." Mặc dù là bị cắt đứt sinh hoạt phí, nhưng cô cũng có thẻ riêng của riêng mình. Cho nên việc trả một bữa ăn như thế này cũng không có gánh nặng gì. Min Ji nhìn hai cô bạn của mình, rồi lại nhìn Hye In: "Cậu muốn trả? Thật sự?" Hye In gật đầu. Cô gọi phục vụ, sau đó từ trong ví tiền rút ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho người nọ. Tới đây Min Ji và hai người kia đã thay đổi ánh mắt rồi. Bởi vì thẻ của Hye In là loại thẻ không giới hạn. Phục vụ trên mặt cười tươi rói cầm tấm thẻ rời đi. Sau đó vẻ mặt cứng đờ trở lại: "Thẻ của quý khách.. không thể quẹt được." Hye In: "..." Dưới cái nhìn nghi hoặc của ba cặp mắt nào đó, Hye In lặng lẽ đi theo phục vụ tới quầy tính tiền, bắt đầu quẹt thẻ. Nhưng cho dù nhân viên có quẹt bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn chỉ nhận được thanh âm thông báo [Tài khoản của quý khách đã bị đông lại] . Nghe lần thứ N thanh [Tài khoản của quý khách đã bị đông lại], Hye In trực tiếp tạc. Không có khả năng! Đây là thẻ riêng của cô, dùng để tồn số tiền mà cô kiếm được từ quảng cáo. Chẳng lẽ ba ba điên tới nỗi đem thẻ riêng của cô cũng đóng lại? Nhưng người phục vụ làm sao có thể biết được tâm lý của người này đang xoay chuyển điên cuồng thế nào chứ. Người phục vụ chỉ lo lắng một điều, ở thời gian mà cậu ta làm việc, có khách sắp "ăn chặn" tiền. "Nếu không chúng ta thử tấm thẻ khác?" Người phục vụ đưa ra một ý tưởng khác. Mặc dù nó có vẻ bất khả thi, bởi vì nếu có thì cô nàng đã rút ra ngay lập tức rồi. Hye In tấm tắc, làm phục vụ chờ một chút, còn cô thì đi sang một bên móc ra di động gọi điện. Đầu dây bên kia lập tức chuyển được. "So Joon, tài khoản riêng của tôi vì sao lại khóa? Có phải anh nhầm lẫn cái gì không?" Hye In ngay lập tức chất vấn. Biết ngay cái tên này không bao giờ làm việc nghiêm túc mà. Nam nhân nọ tưởng còn có việc gì, à một tiếng thật tùy tiện nói, "Là tôi khóa đấy." Hye In đầu óc choáng váng, "Anh khóa? Anh lấy cái quyền gì mà khóa? Anh bị điên rồi à, ôi cái tên điên khùng này!" So Joon thở dài một tiếng. Sau đó trực tiếp cúp máy. Hye In trợn tròn mắt: ? "Thuê bao quý khách vừa gọi đã từ chối nhận cuộc gọi. Xin hãy thử lại sau." Phục vụ mặt cười cứng đờ, vô cùng không kiên nhẫn lặp lại lần nữa, "Nếu không thì quý khách đổi cách thanh toán khác?" Thẻ không được thì không phải còn tiền mặt sao? Dùng nó đi. Sau đó Hye In nhìn vào ví tiền của mình, nhận ra chính mình một nghèo hai trắng. Min Ji cùng hai người kia đi ra khỏi tiệm ăn, cười tươi rói nhìn Hye In nói cảm ơn: "Cậu thật tốt! Mình yêu cậu!" Hye In mộc mặt: Thôi khỏi, tạm biệt không hẹn gặp lại. - Cuối tuần tới thật nhanh. Ba ngày đi học của Hye In trôi qua cũng tính yên ả. Có điều cái tiệm tạp hóa thì hơi ấy xíu, nhưng mà nhìn chung cũng không có vấn đề gì lớn cho nên Hye In cũng nhẹ nhàng mà chuẩn bị đi dự tiệc cùng với cố chủ của mình. Nói qua đón thật sự là qua đón. Buổi chiều, con xe Aston Martin chạy băng băng đến trước cửa nhà Hye In. Tài xế từ trong xe đi ra, thấy cô liền cúi chào. "Thiếu gia nói cậu ấy sẽ đến sau khi cô tạo hình xong." Tài xế mở ra cửa ghế sau, mỉm cười nhìn cô. Hye In nhướng mày. Xem ra thằng nhóc này không phải đơn giản chỉ là nhiều tiền nhỉ. Aston Martin, kiểu dáng xe thể thao này không thể nào là dùng xe của gia đình rồi. Hye In mỉm cười leo vào xe. Cô thầm nghĩ coi bộ vị khách này phải hầu hạ ổn thỏa, phải vậy cô mới moi tiền của cậu ta được. - Phía bên nơi tạo hình do Choi Bak Chul liên hệ là một nhà tạo hình có tiếng tăm ở Gunsan. Chất lượng phục vụ vô cùng tốt, tay nghề cũng rất tuyệt. Hơn nữa Choi Bak Chul dùng gói trọn bộ, Hye In bị hầu hạ thoải mái dễ chịu, nhìn chính mình trong gương sau cảm giác một căn lông tơ cũng xinh đẹp. Tạo hình sư nhìn cô, tấm tắc ngợi khen: "Tuyệt a! Tiểu thư này, cô quá xinh đẹp!" Choi Bak Chul ở bên ngoài chờ đã lâu, nghe thông báo người đã xong lập tức từ ghế đệm đứng lên chỉnh lại mái tóc của chính mình, cọ một cái đứng dậy. Cánh cửa bị đẩy ra, thấy người từ ánh mắt đầu tiên, Choi Bak Chul liền nhận ra đây chính là chân mệnh thiên nữ của đời mình. Hye In đứng ở trước lối đi. Sắc mặt lạnh lùng giờ phút này mang theo một nụ cười cũng không được tính là "ngoan ngoãn". Cô mặc một bộ váy cổ vuông trắng tinh thuần thiết như mối tình đầu trong mộng của hàng ngàn của đàn ông Hàn Quốc. Hai cánh tay mảnh khảnh đan trước bụng, eo váy thúc cao lộ ra một cái vòng eo năm mươi sáu. Chân váy hơi phồng, điểm nhấn là những hoa văn ẩn của lớp váy này. Mái tóc dài thẳng đẹp của cô ngay bây giờ uốn lượn như sóng biển xõa tung ở đằng sau sấn đến khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay của cô càng trắng trẻo. Mái phải vén sau mang tai lộ ra một đoạn cổ thiên nga cùng với hoa tai thòng dài sáng lấp lánh. Vô cùng thục nữ và yểu điệu. Cả không gian dường như bừng sáng hơn hẳn kể từ khi Hye In xuất hiện. Lần đầu tiên ăn mặc phong cách này, Hye In nhất thời có chút không quen, sắc mặt cũng cứng đờ. Nhưng trải qua năm phút ở trước gương tập luyện, cùng với vẻ mặt như bị hớp hồn của cố chủ, cô nói thầm chính mình đã vượt qua một cửa ải khó khăn. Làm dịch vụ đúng là không dễ a. Cô âm thầm thở phào: "Cậu thích là được rồi." Bak Chul hoảng thần lại đây, lỗ tai bá một cái liền đỏ, cậu ngượng ngùng sờ cái mũi: "Em cảm thấy.. phong cách của chị rất đáng yêu." Bình thường tiền bối So luôn trưng một cái bộ mặt lạnh băng 'người sống chớ lại gần'. Nhưng mà cậu không ngờ tới nội tâm của cô lại là một mảnh bông mềm mại màu hồng phấn đến vậy. Hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Vẻ mặt Hye In nổi lên nghi hoặc: "Phong cách của tôi? Đâu có đâu. Tôi chỉ là dựa theo gu thẩm mỹ của bọn con trai các cậu thôi. Chứ phong cách này kém sở thích của tôi đến tám con phố, đi tên lửa cũng phóng theo không kịp." Bak Chul: "..." "Nhưng mà.. em rõ ràng đã nói chị cứ theo chị thích là được mà?" Bak Chul nghẹn họng trân trối. Đây là nguyên nhân làm cậu nghĩ đây là phong cách của cô. "Không không không. Lời nói của cố chủ luôn luôn ẩn chưa hàm ý. Theo cô thích nhưng phải vừa ý tôi." Hye In trầm xuống giọng, giả vờ bắt chước giọng điệu, sau đó nhìn cậu ta mở ra hai tay: "Luôn là như vậy mà." Choi Bak Chul quả thật há hốc mồm. Rốt cuộc nghề của bọn họ là lấy tiền làm việc, đương nhiên phải chiếu cố tâm tình của cố chủ. Cứ nhìn vẻ mặt ngỡ ra như nhìn thấy người yêu kiếp trước của Choi Bak Chul là biết, cô đã thành công trong khâu này như thế nào. Với cả cố chủ thuê cô đi làm bạn nhảy, lại không phải đi tạp bãi. Sao có thể mặc phong cách kia được? "Dù sao thì khách hàng là thượng đế. Cậu thích là được." Hye In xách lên làn váy, hơi nghiêng đầu mỉm cười nhìn cậu ta nói. Choi Bak Chul quả thật không có lời nào để phản bác. Nhìn điệu bộ như hóa thân thành tiểu thư khuê các của Hye In, chỉ có thể cảm thán một câu: "Quá chuyên nghiệp!" Ai đó cái mũi sắp dài đến trên trời. - Aston Martin chạy băng băng trên đường phố nhộn nhịp. Thông qua cửa kiếng, Hye In có thể trọn vẹn mà nhìn thấy toàn cảnh thành phố này. "Tiền bối, vì sao chị chuyển đến đây vậy?" Choi Bak Chul ngồi ở phía cánh cửa bên kia, len lén nghiêng đầu liếc nhìn cô. Hye In nghe thấy đối phương hỏi, âm thầm thở dài một hơi. Vì sao ai cũng thắc mắc chuyện này nhỉ? "Bởi vì đánh nhau." Choi Bak Chul cũng không có bất ngờ gì lắm: "Hồi đó chị có chơi với Joo Sub Ni à? Em thấy ảnh hai người chụp chung trên IG." Ảnh trên IG có hình người khác thì chỉ có thể là tấm ảnh chụp ở Hawaii. Hye In chỉ là có chút bất ngờ khi mà Choi Bak Chul biết tới Sub Ni. "Cậu biết Sub Ni? Cậu ấy còn chưa debut." Joo Sub Ni tài khoản là La La Thăng. Tên thể hiện sở thích, ký hiệu trong âm nhạc, Sub Ni là một cô bé có đam mê theo đuổi âm nhạc. Hiện tại vẫn đang trong quá trình thực tập. Choi Bak Chul cười cười nói: "Nhà em có chút quan hệ ở trong giới. Có gặp vài lần." Ngừng một chút, cậu nói tiếp, "Nhưng mà chị không thấy kỳ lạ sao? Chúng ta sao có thể có duyên đến như vậy nhỉ?" Hye In có chút muốn cười, nghiêng nghiêng tầm mắt nhìn cậu: "Ý cậu nói là bởi vì chúng ta biết cùng một người cho nên mới có duyên?" Cách tạo tình huống thật là vụng về. Nhưng mà có chút đáng yêu. Bak Chul cười ngượng ngùng, sờ sờ cái trán không dám nhìn thẳng cô, nhưng miệng lại vô cùng cứng: "Tiền bối cứ nghĩ như vậy cũng được mà. Em không có ngại đâu." (Xong chương)