Chương 10: Xông vào nhà dân
Ra khỏi phòng thay đồ Min Ji chạy vội cùng Ja Jung song song bước chân, chớp chớp mắt hỏi: "Cùng Se Sung cãi nhau à?"
"Đừng hỏi." Ja Jung phe phẩy đầu. Trong mắt phiền muộn khó mà che dấu.
Ja Jung hôm nay không thế nào vui vẻ, Min Ji đoán không sai biệt lắm chính là đang cùng Se Sung chiến tranh lạnh.
Yêu nhau a, lúc thăng hoa thì cũng phải có khi trầm xuống.
-
12 lớp 7
Lớp 7 bị gọi là lớp tồi tệ nhất trong các lớp tồi tệ ở trường cấp ba Gunsan. Học hành luôn đứng chót, vậy mà gây sự lại luôn đi đầu.
Học sinh của lớp này tất cả đều là những em cuối khóa và chuẩn bị thi đại học nhưng chẳng có ai lại tập trung vào việc này. Nữ thì cả ngày chăm chút làm đẹp, nam thì cứ hẹn hò vung tay đánh nhau.
Chẳng ai quản lý nổi.
Giáo viên chủ nhiệm lớp 7 chức vụ giống như một cái phỏng tay khoai lang, không ai dám nhận. Hiện tại đột nhiên giết ra một cái tôn sát thần So Dong, bên phía giáo viên tự nhiên cảm thấy vô cùng yên tâm.
So Dong thay một thân vận động phục thành tây trang. Anh đĩnh nghiêm nghị nhiều vài phần khí thế. Nhất là bắp tay đằng sau lớp áo vest đó, nhìn thế nào cũng thấy phình phình..
Đẩy ra phòng học lớp 7, bên trong nháy mắt trở nên yên tĩnh chết lặng. So Dong cầm trong tay tập điểm danh đi lên bục giảng, nhìn thoáng bên dưới lớp học.
Ngày hôm qua các loại đầu tóc màu mè xanh đỏ tím vàng hôm nay đề đã đen một mảnh, đồng phục cũng chỉn chu ngăn nắp, nhìn thoáng qua cũng không có gì quá lộ là đồ hư hỏng. Nữ sinh cũng không hề làm cái kiểu trang điểm cổ cổ quái quái nữa.
So Dong thanh âm nghe không ra cảm xúc, nhàn nhạt cúi đầu lật ra sổ điểm danh nói: "Xem ra lớp bị thiếu người, đi đâu rồi?"
Yoon Seon Ho đám tiểu đệ âm thầm nuốt nước miếng, một đám trừng to trừng nhỏ làm đối phương đi nói đi. Nhưng là vẫn không ai dám lên tiếng.
So Dong chỉ định: "Duk Hwa, nói."
Bị điểm tới tên, Duk Hwa tiểu đệ số một trung thành của Yoon Seon Ho lần đầu tiên bất lực, đứng dậy nói: "Đi.. cúp tiết thưa thầy."
Duk Hwa nội tâm: Xin lỗi đại ca! Nguyện cả đời làm trâu làm ngựa!
Nhìn thiếu niên vẻ mặt lẫm liệt như vừa hạ được quyết tâm nào đó, So Dong hỏi: "Có biết đi đâu không?"
Duk Hwa lắc đầu, thành thật nói: "Không biết thưa thầy."
So Dong làm người ngồi xuống, sau đó lật ra quyển sổ trong tay, "Điểm danh đi, người nào vắng thầy sẽ tính sau."
Cả lớp âm thầm thư khẩu khí. May mắn không có việc gì.
So Dong: "XXX."
Học sinh: "Có."
So Dong: "YY"
Học sinh: "Có.."
* * *
Đóng lại sổ điểm danh, So Dong vừa lòng gật đầu, ít nhất không ai khác vắng mặt, "Lấy sách ra mở trang 156. Đọc đoạn trong sách lên."
-
Hye In trong giờ học như cũ ngủ trong lớp mà không hề bị ai phát hiện. Ăn cơm trưa lại cùng cô đầu bếp đại chiến ba trăm hiệp, giành được một chút nước thịt.
Hye In: Miếng ăn là miếng tồi tàn.
Bưng khay cơm, Hye In tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống. Đột nhiên trước mặt nhiều một người.
"Hello tiền bối. Em ngồi đây được không?" Choi Bak Chul cùng với cái mắt kính quen thuộc đối với cô cười hehe.
Hye In xua xua tay, tiếp tục ăn cơm.
"Tiền bối hôm nay không vui sao?" Choi Bak Chul nhỏ giọng hỏi: "A đúng rồi, buổi sáng thấy chị học thể dục. Chắc khó khăn lắm nhỉ?"
Cậu nghe nói giáo viên mới rất khó, ai học qua rồi đều nói giờ thể dục trở thành khung giờ mở ra địa ngục hình thức.
Cậu ta có chút sợ hãi!
Dứt lời, Hye In dừng lại động tác. Cô buông đũa ngẩng đầu nhìn người đối diện bằng khuôn mặt tươi cười: "Khó khăn lắm. Cho nên cậu im lặng được chưa?"
Choi Bak Chul ngượng ngùng nhắm lại miệng, yên lặng ăn cơm.
"Mà tiền bối, IG của chị.."
Sau đó cậu ta liền đối diện với nữ sinh tử vong tầm mắt. Choi Bak Chul lập tức ngậm chặt miệng.
Hye In cúi đầu ăn cơm, chân mày đều nhăn lại sắp hợp thành một. Môi sắc tái nhợt, cả người đều toát ra hơi thở "chớ có lại gần".
Bak Chul nói thầm nói hôm nay tiền bối làm sao vậy kìa. Hôm qua tiền bối ngoài mặt kiêu căng chút, nói chuyện cũng khó nghe chút, nhưng mà lại không có đáng sợ a.
Choi Bak Chul vừa ăn vừa suy tư, chợt đối diện truyền tới tiếng răng rắc. Cậu ngẩng đầu, ngớ người nhìn Hye In trong tay đôi đũa - gãy làm ba.
Choi Bak Chul: "..."
Cậu lựa chọn ngồi đây có phải hay không sai rồi?
"Tiền bối, chị không sao chứ.." Choi Bak Chul thì thầm giọng.
Thanh âm của cậu ở trong nhà ăn căn bản là vô cùng nhỏ bé. Nhà ăn mấy chục cái miệng nói cùng lúc, không thể nào yên tĩnh nổi.
Nhưng mà ngày thường thanh âm hôm nay lại chói tai vô cùng đâm vào màng nhĩ của cô, Hye In cả người mệt mỏi đau nhức, chỉ nghĩ đấm vỡ mặt cái đứa đang hét toáng kia.
Choi Bak Chul thấy nữ sinh ôm bụng cong eo, thầm nói không ổn. Chẳng lẽ chị ấy tới "cái đó"?
"Thất lễ, tiền bối." Choi Bak Chul không nói hai lời, trực tiếp bế lên người rời khỏi nhà ăn.
Tích tắc, toàn nhà ăn im như chết.
Nam sinh bế ngang nữ sinh nghênh ngang đi khỏi nhà ăn hình ảnh thật sâu đánh vào một đám thiếu niên thiếu nữ tâm lý. ahihi đang làm cái quái gì vậy?
A: "Trình diễn vườn trường tình yêu?"
B: "Cái gì vậy trời ai thèm xem."
C: "Xứng đôi!"
D: "Thôi chọc mù mắt tôi dùm cái."
Min Ji há hốc mồm. Cô vội che lại miệng nói thầm nói, "Hye In bị làm sao vậy?"
Ja Jung không thế nào để ý nghịch đồ ăn, "Tình yêu a.."
Min Ji cau mày, "Không thể nào a!"
Hye In không thể nào thích thằng nhóc đó được. Min Ji cô không tin đâu!
Bị diễn xưng couple tình yêu mới chớm nở Choi Bak Chul đưa Hye In đi thẳng đến phòng y tế. Y tá kiểm tra xong cởi bỏ ống nghe nói: "Không có vấn đề gì, chỉ là tới ngày còn vận động mạnh cho nên dẫn đến thân thể mệt mỏi mà thôi. Nghỉ ngơi một lát là được."
Choi Bak Chul thở phào một hơi: "Cảm ơn cô."
"Nếu có việc gì có thể gọi cô." Y tá nhìn hai người, cười cười. Sau đó xoay người đi ra ngoài.
Choi Bak Chul bị ánh mắt ẩn ý của y tá làm cho ngượng ngùng, không có giải thích cái gì ho hai tiếng ngồi xuống bên cạnh giường.
Nữ sinh nằm trên giường nhắm nghiền mắt. Uống qua một viên thuốc giảm đau, cái bụng chết tiệt của cô lúc này mới dễ chịu chút.
Hye In nén đau mở miệng: "Em trai.."
Choi Bak Chul: "Dạ?"
Hye In mở hờ mắt, liếc nhìn cậu ta, thanh âm khàn khàn nói: "Làm thầy So đến đây."
"Thầy So.. Là thầy So Dong?" Choi Bak Chul nhướng mày, nhận mệnh đi kêu người.
Lúc đứng ở văn phòng giáo viên, cậu ta cảm thấy hết sức huyền huyễn.
Có tiếng mặt than thanh âm không lộ cảm tình thầy So vừa nghe So Hye In nằm trong phòng y tế vì vận động quá sức khi tới ngày mà hung hăng nhăn lại chân mày.
So Dong thở hắt một hơi, vẻ mặt trầm trọng từ trên ghế đứng dậy, nói: "Trò trở về đi." Sau đó đi đến phòng y tế.
Choi Bak Chul nhạy bén cảm giác được kỳ quái. Thầy So thế nhưng khẩn trương cùng lo lắng?
Hai người này quen biết? Hoặc là thuần túy quan tâm học trò? Hay là có cái gì khác?
Mặc kệ là thế nào, Choi Bak Chul vẫn là đi theo sau.
Cậu đứng ngoài cửa ngóng vào trong. Căn bản là không thể nghe hai người nói gì đó, chỉ thấy được bóng lưng thẳng tắp của thầy So đứng trước giường bệnh.
"Buổi chiều thay tôi xin nghỉ đi. Sau khi khỏe hẳn tôi sẽ trở về nhà." Hye In nằm trên giường đều đều nói.
So Dong mặt vô biểu tình, sau khi xác nhận cô không có vấn đề gì lớn sau lập tức yên tâm. Nhưng là vẫn nói: "Nghỉ hẳn một buổi chiều hình như không tốt lắm.."
Hye In nhăn lại mày, liếc anh ta một cái: "Nếu hồi sáng anh không bắt tôi chạy năm vòng không nghỉ cùng cái khóa học ma quỷ của anh thì tôi hiện tại đã không bị làm sao. Nếu tôi có chuyện gì thì anh đi mà bắt con mèo hoang về cho nó thừa kế."
So Dong thật sâu cúi đầu: "Xin lỗi cô chủ. Là tôi vô ý. Tôi sẽ làm So Ram tới đón cô trở về."
Hye In thành công ăn vạ sau xua tay: "Đã biết. Anh ra ngoài đi."
Thấy người bên trong chuẩn bị đi ra, nghe lén Choi Bak Chul vội vã tránh ra một bên.
So Dong đẩy cửa đi ra nhìn một bên đứng dựa vào vách tường Choi Bak Chul, nhàn nhạt nói: "Cảm ơn cậu đã đưa trò Hye In đến phòng y tế."
Choi Bak Chul xua xua tay, "Không có việc gì. Nhưng mà.. bộ hai người quen biết nhau à?"
"Vậy tôi đi trước." So Dong vô biểu tình phớt lờ cậu ta, đạp lên sàn nhà rời đi.
Choi Bak Chul: Ca này thật là khó làm. Căn bản không thể hỏi được bằng cách bình thường.
Hye In buổi chiều ở lại phòng y tế đánh một giấc, chờ So Ram đến tiếp người khi trở về nhà.
Về tới nhà khi cũng đã là buổi chiều tối.
"Chị có mua miếng dán chườm nóng cùng băng vệ sinh cho em, đây là thuốc giảm đau. Buổi tối qua nhà chị ăn cơm cũng được, tạm thời không cần di chuyển nhiều." So Ram đem người đỡ lên giường, ân cần dặn dò sau mỉm cười đi ra ngoài: "Vậy có việc gì cứ gọi chị nhé."
Hye In gật gật đầu, đắp chăn nằm trên giường nhìn cánh cửa đóng lại. Căn phòng yên tĩnh trở lại, cô lập tức ném ra chăn, vắt chéo chân lướt di động.
Thành công cúp học.
Đơn giản.
KK +1
[Bé mập không hề mập: Có cửa hàng bánh ngọt tìm cậu quảng bá chi nhánh Gunsan, làm không? ]
Hye In suy tư một lát, đánh chữ, [Làm.]
[Bé mập không hề mập: Mình làm bọn họ liên hệ cậu. Nhiệt IG của cậu bây giờ hơi yếu, tiền có lẽ sẽ giảm.]
[Cô bé mạnh mẽ đánh bạo cẩu nam nhân đầu chó: Hiện tại hẳn là sẽ bắt đầu hoạt động lại. Tới đó chắc sẽ không sao.]
Hye In đóng lại di động, nằm liệt trên giường. Đột nhiên cô nhớ lại một chuyện, tiệm tạp hóa..
Phi phi, cô còn lâu mới đi bán tạp hóa.
Hye In đi lên phía nhà trước mở ra một cánh cửa sắt, nhìn trong góc một đống thùng to thùng nhỏ gãi gãi đầu.
10m2 diện tích đặt các loại kệ hàng loại gỗ hình cùng máy làm lạnh. Toàn bộ đều đã bị lau dọn qua cho nên nhìn khá sạch sẽ.
Đem toàn bộ thùng mở ra, bên trong không sai biệt lắm toàn bộ đều là đồ ăn đóng hộp hoặc là quà vặt cùng mì gói và sữa hộp. Hye In sờ sờ cằm, nhìn này gian cửa hàng các kệ đều đã có sẵn vị trí, tùy tiện đem đồ chất đi lên là có thể.
Hye In tùy hứng là thật sự, nhưng khi làm cái gì trang trí thì lại bị chứng ám ảnh hoàn mỹ. Cho nên một giờ trôi qua cũng chưa quyết định được nên sắp xếp sữa hộp ở nơi nào.
Hye In trên mặt biểu tình không kiên nhẫn sờ sờ trán, nhìn trong tay hộp sữa dâu, cô đặt nó qua một bên xoay người đi vào trong.
Tắm một cái lại tính tiếp.
-
Xuyên qua tối tăm hẻm nhỏ, một thân ảnh lảo đảo thoăn thoát lao vút ra thẳng đường cái. Trong miệng liên thanh mắng chửi, không biết ai là ai:
"Bắt nó!"
"Bắt được nó đại ca có thưởng!"
"Thằng ranh!"
Người nọ thở hổn hển, trên người áo sơ mi nhiễm đỏ một mảnh, sườn mặt khóe môi nứt vỡ chảy máu. Cậu ta nhìn xa lạ con phố, chợt đập vào mắt là mở toang cửa hàng không người.
Đằng sau là tiếng mắng cùng tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nam sinh táp lưỡi, lôi đau đớn thân mình bước đi.
Phía sau là ồn ào tiếng bước chân của những kẻ truy đuổi:
"Chỗ này có vết máu! Chắc chắn là nó vừa mới chỗ này!"
"Kìa! Chỗ đó!"
Cầm đầu nam nhân ngậm trong miệng điếu thuốc. Hắn rít một hơi, cầm lấy điếu thuốc ném xuống đất, hủy diệt.
Hắn nâng lên trong tay ống sắt, trong mắt ác độc gầm lên một tiếng, "Đi!"
Một đám mặt mày hung tợn xông vào cửa hàng mặt. Đi đầu nam nhân hùng hùng hổ hổ đạp ra cửa sắt hét lên một tiếng: "Con mẹ nó mày ra đây!"
Sau đó im bặt.
(Xong chương)
"Đừng hỏi." Ja Jung phe phẩy đầu. Trong mắt phiền muộn khó mà che dấu.
Ja Jung hôm nay không thế nào vui vẻ, Min Ji đoán không sai biệt lắm chính là đang cùng Se Sung chiến tranh lạnh.
Yêu nhau a, lúc thăng hoa thì cũng phải có khi trầm xuống.
-
12 lớp 7
Lớp 7 bị gọi là lớp tồi tệ nhất trong các lớp tồi tệ ở trường cấp ba Gunsan. Học hành luôn đứng chót, vậy mà gây sự lại luôn đi đầu.
Học sinh của lớp này tất cả đều là những em cuối khóa và chuẩn bị thi đại học nhưng chẳng có ai lại tập trung vào việc này. Nữ thì cả ngày chăm chút làm đẹp, nam thì cứ hẹn hò vung tay đánh nhau.
Chẳng ai quản lý nổi.
Giáo viên chủ nhiệm lớp 7 chức vụ giống như một cái phỏng tay khoai lang, không ai dám nhận. Hiện tại đột nhiên giết ra một cái tôn sát thần So Dong, bên phía giáo viên tự nhiên cảm thấy vô cùng yên tâm.
So Dong thay một thân vận động phục thành tây trang. Anh đĩnh nghiêm nghị nhiều vài phần khí thế. Nhất là bắp tay đằng sau lớp áo vest đó, nhìn thế nào cũng thấy phình phình..
Đẩy ra phòng học lớp 7, bên trong nháy mắt trở nên yên tĩnh chết lặng. So Dong cầm trong tay tập điểm danh đi lên bục giảng, nhìn thoáng bên dưới lớp học.
Ngày hôm qua các loại đầu tóc màu mè xanh đỏ tím vàng hôm nay đề đã đen một mảnh, đồng phục cũng chỉn chu ngăn nắp, nhìn thoáng qua cũng không có gì quá lộ là đồ hư hỏng. Nữ sinh cũng không hề làm cái kiểu trang điểm cổ cổ quái quái nữa.
So Dong thanh âm nghe không ra cảm xúc, nhàn nhạt cúi đầu lật ra sổ điểm danh nói: "Xem ra lớp bị thiếu người, đi đâu rồi?"
Yoon Seon Ho đám tiểu đệ âm thầm nuốt nước miếng, một đám trừng to trừng nhỏ làm đối phương đi nói đi. Nhưng là vẫn không ai dám lên tiếng.
So Dong chỉ định: "Duk Hwa, nói."
Bị điểm tới tên, Duk Hwa tiểu đệ số một trung thành của Yoon Seon Ho lần đầu tiên bất lực, đứng dậy nói: "Đi.. cúp tiết thưa thầy."
Duk Hwa nội tâm: Xin lỗi đại ca! Nguyện cả đời làm trâu làm ngựa!
Nhìn thiếu niên vẻ mặt lẫm liệt như vừa hạ được quyết tâm nào đó, So Dong hỏi: "Có biết đi đâu không?"
Duk Hwa lắc đầu, thành thật nói: "Không biết thưa thầy."
So Dong làm người ngồi xuống, sau đó lật ra quyển sổ trong tay, "Điểm danh đi, người nào vắng thầy sẽ tính sau."
Cả lớp âm thầm thư khẩu khí. May mắn không có việc gì.
So Dong: "XXX."
Học sinh: "Có."
So Dong: "YY"
Học sinh: "Có.."
* * *
Đóng lại sổ điểm danh, So Dong vừa lòng gật đầu, ít nhất không ai khác vắng mặt, "Lấy sách ra mở trang 156. Đọc đoạn trong sách lên."
-
Hye In trong giờ học như cũ ngủ trong lớp mà không hề bị ai phát hiện. Ăn cơm trưa lại cùng cô đầu bếp đại chiến ba trăm hiệp, giành được một chút nước thịt.
Hye In: Miếng ăn là miếng tồi tàn.
Bưng khay cơm, Hye In tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống. Đột nhiên trước mặt nhiều một người.
"Hello tiền bối. Em ngồi đây được không?" Choi Bak Chul cùng với cái mắt kính quen thuộc đối với cô cười hehe.
Hye In xua xua tay, tiếp tục ăn cơm.
"Tiền bối hôm nay không vui sao?" Choi Bak Chul nhỏ giọng hỏi: "A đúng rồi, buổi sáng thấy chị học thể dục. Chắc khó khăn lắm nhỉ?"
Cậu nghe nói giáo viên mới rất khó, ai học qua rồi đều nói giờ thể dục trở thành khung giờ mở ra địa ngục hình thức.
Cậu ta có chút sợ hãi!
Dứt lời, Hye In dừng lại động tác. Cô buông đũa ngẩng đầu nhìn người đối diện bằng khuôn mặt tươi cười: "Khó khăn lắm. Cho nên cậu im lặng được chưa?"
Choi Bak Chul ngượng ngùng nhắm lại miệng, yên lặng ăn cơm.
"Mà tiền bối, IG của chị.."
Sau đó cậu ta liền đối diện với nữ sinh tử vong tầm mắt. Choi Bak Chul lập tức ngậm chặt miệng.
Hye In cúi đầu ăn cơm, chân mày đều nhăn lại sắp hợp thành một. Môi sắc tái nhợt, cả người đều toát ra hơi thở "chớ có lại gần".
Bak Chul nói thầm nói hôm nay tiền bối làm sao vậy kìa. Hôm qua tiền bối ngoài mặt kiêu căng chút, nói chuyện cũng khó nghe chút, nhưng mà lại không có đáng sợ a.
Choi Bak Chul vừa ăn vừa suy tư, chợt đối diện truyền tới tiếng răng rắc. Cậu ngẩng đầu, ngớ người nhìn Hye In trong tay đôi đũa - gãy làm ba.
Choi Bak Chul: "..."
Cậu lựa chọn ngồi đây có phải hay không sai rồi?
"Tiền bối, chị không sao chứ.." Choi Bak Chul thì thầm giọng.
Thanh âm của cậu ở trong nhà ăn căn bản là vô cùng nhỏ bé. Nhà ăn mấy chục cái miệng nói cùng lúc, không thể nào yên tĩnh nổi.
Nhưng mà ngày thường thanh âm hôm nay lại chói tai vô cùng đâm vào màng nhĩ của cô, Hye In cả người mệt mỏi đau nhức, chỉ nghĩ đấm vỡ mặt cái đứa đang hét toáng kia.
Choi Bak Chul thấy nữ sinh ôm bụng cong eo, thầm nói không ổn. Chẳng lẽ chị ấy tới "cái đó"?
"Thất lễ, tiền bối." Choi Bak Chul không nói hai lời, trực tiếp bế lên người rời khỏi nhà ăn.
Tích tắc, toàn nhà ăn im như chết.
Nam sinh bế ngang nữ sinh nghênh ngang đi khỏi nhà ăn hình ảnh thật sâu đánh vào một đám thiếu niên thiếu nữ tâm lý. ahihi đang làm cái quái gì vậy?
A: "Trình diễn vườn trường tình yêu?"
B: "Cái gì vậy trời ai thèm xem."
C: "Xứng đôi!"
D: "Thôi chọc mù mắt tôi dùm cái."
Min Ji há hốc mồm. Cô vội che lại miệng nói thầm nói, "Hye In bị làm sao vậy?"
Ja Jung không thế nào để ý nghịch đồ ăn, "Tình yêu a.."
Min Ji cau mày, "Không thể nào a!"
Hye In không thể nào thích thằng nhóc đó được. Min Ji cô không tin đâu!
Bị diễn xưng couple tình yêu mới chớm nở Choi Bak Chul đưa Hye In đi thẳng đến phòng y tế. Y tá kiểm tra xong cởi bỏ ống nghe nói: "Không có vấn đề gì, chỉ là tới ngày còn vận động mạnh cho nên dẫn đến thân thể mệt mỏi mà thôi. Nghỉ ngơi một lát là được."
Choi Bak Chul thở phào một hơi: "Cảm ơn cô."
"Nếu có việc gì có thể gọi cô." Y tá nhìn hai người, cười cười. Sau đó xoay người đi ra ngoài.
Choi Bak Chul bị ánh mắt ẩn ý của y tá làm cho ngượng ngùng, không có giải thích cái gì ho hai tiếng ngồi xuống bên cạnh giường.
Nữ sinh nằm trên giường nhắm nghiền mắt. Uống qua một viên thuốc giảm đau, cái bụng chết tiệt của cô lúc này mới dễ chịu chút.
Hye In nén đau mở miệng: "Em trai.."
Choi Bak Chul: "Dạ?"
Hye In mở hờ mắt, liếc nhìn cậu ta, thanh âm khàn khàn nói: "Làm thầy So đến đây."
"Thầy So.. Là thầy So Dong?" Choi Bak Chul nhướng mày, nhận mệnh đi kêu người.
Lúc đứng ở văn phòng giáo viên, cậu ta cảm thấy hết sức huyền huyễn.
Có tiếng mặt than thanh âm không lộ cảm tình thầy So vừa nghe So Hye In nằm trong phòng y tế vì vận động quá sức khi tới ngày mà hung hăng nhăn lại chân mày.
So Dong thở hắt một hơi, vẻ mặt trầm trọng từ trên ghế đứng dậy, nói: "Trò trở về đi." Sau đó đi đến phòng y tế.
Choi Bak Chul nhạy bén cảm giác được kỳ quái. Thầy So thế nhưng khẩn trương cùng lo lắng?
Hai người này quen biết? Hoặc là thuần túy quan tâm học trò? Hay là có cái gì khác?
Mặc kệ là thế nào, Choi Bak Chul vẫn là đi theo sau.
Cậu đứng ngoài cửa ngóng vào trong. Căn bản là không thể nghe hai người nói gì đó, chỉ thấy được bóng lưng thẳng tắp của thầy So đứng trước giường bệnh.
"Buổi chiều thay tôi xin nghỉ đi. Sau khi khỏe hẳn tôi sẽ trở về nhà." Hye In nằm trên giường đều đều nói.
So Dong mặt vô biểu tình, sau khi xác nhận cô không có vấn đề gì lớn sau lập tức yên tâm. Nhưng là vẫn nói: "Nghỉ hẳn một buổi chiều hình như không tốt lắm.."
Hye In nhăn lại mày, liếc anh ta một cái: "Nếu hồi sáng anh không bắt tôi chạy năm vòng không nghỉ cùng cái khóa học ma quỷ của anh thì tôi hiện tại đã không bị làm sao. Nếu tôi có chuyện gì thì anh đi mà bắt con mèo hoang về cho nó thừa kế."
So Dong thật sâu cúi đầu: "Xin lỗi cô chủ. Là tôi vô ý. Tôi sẽ làm So Ram tới đón cô trở về."
Hye In thành công ăn vạ sau xua tay: "Đã biết. Anh ra ngoài đi."
Thấy người bên trong chuẩn bị đi ra, nghe lén Choi Bak Chul vội vã tránh ra một bên.
So Dong đẩy cửa đi ra nhìn một bên đứng dựa vào vách tường Choi Bak Chul, nhàn nhạt nói: "Cảm ơn cậu đã đưa trò Hye In đến phòng y tế."
Choi Bak Chul xua xua tay, "Không có việc gì. Nhưng mà.. bộ hai người quen biết nhau à?"
"Vậy tôi đi trước." So Dong vô biểu tình phớt lờ cậu ta, đạp lên sàn nhà rời đi.
Choi Bak Chul: Ca này thật là khó làm. Căn bản không thể hỏi được bằng cách bình thường.
Hye In buổi chiều ở lại phòng y tế đánh một giấc, chờ So Ram đến tiếp người khi trở về nhà.
Về tới nhà khi cũng đã là buổi chiều tối.
"Chị có mua miếng dán chườm nóng cùng băng vệ sinh cho em, đây là thuốc giảm đau. Buổi tối qua nhà chị ăn cơm cũng được, tạm thời không cần di chuyển nhiều." So Ram đem người đỡ lên giường, ân cần dặn dò sau mỉm cười đi ra ngoài: "Vậy có việc gì cứ gọi chị nhé."
Hye In gật gật đầu, đắp chăn nằm trên giường nhìn cánh cửa đóng lại. Căn phòng yên tĩnh trở lại, cô lập tức ném ra chăn, vắt chéo chân lướt di động.
Thành công cúp học.
Đơn giản.
KK +1
[Bé mập không hề mập: Có cửa hàng bánh ngọt tìm cậu quảng bá chi nhánh Gunsan, làm không? ]
Hye In suy tư một lát, đánh chữ, [Làm.]
[Bé mập không hề mập: Mình làm bọn họ liên hệ cậu. Nhiệt IG của cậu bây giờ hơi yếu, tiền có lẽ sẽ giảm.]
[Cô bé mạnh mẽ đánh bạo cẩu nam nhân đầu chó: Hiện tại hẳn là sẽ bắt đầu hoạt động lại. Tới đó chắc sẽ không sao.]
Hye In đóng lại di động, nằm liệt trên giường. Đột nhiên cô nhớ lại một chuyện, tiệm tạp hóa..
Phi phi, cô còn lâu mới đi bán tạp hóa.
Hye In đi lên phía nhà trước mở ra một cánh cửa sắt, nhìn trong góc một đống thùng to thùng nhỏ gãi gãi đầu.
10m2 diện tích đặt các loại kệ hàng loại gỗ hình cùng máy làm lạnh. Toàn bộ đều đã bị lau dọn qua cho nên nhìn khá sạch sẽ.
Đem toàn bộ thùng mở ra, bên trong không sai biệt lắm toàn bộ đều là đồ ăn đóng hộp hoặc là quà vặt cùng mì gói và sữa hộp. Hye In sờ sờ cằm, nhìn này gian cửa hàng các kệ đều đã có sẵn vị trí, tùy tiện đem đồ chất đi lên là có thể.
Hye In tùy hứng là thật sự, nhưng khi làm cái gì trang trí thì lại bị chứng ám ảnh hoàn mỹ. Cho nên một giờ trôi qua cũng chưa quyết định được nên sắp xếp sữa hộp ở nơi nào.
Hye In trên mặt biểu tình không kiên nhẫn sờ sờ trán, nhìn trong tay hộp sữa dâu, cô đặt nó qua một bên xoay người đi vào trong.
Tắm một cái lại tính tiếp.
-
Xuyên qua tối tăm hẻm nhỏ, một thân ảnh lảo đảo thoăn thoát lao vút ra thẳng đường cái. Trong miệng liên thanh mắng chửi, không biết ai là ai:
"Bắt nó!"
"Bắt được nó đại ca có thưởng!"
"Thằng ranh!"
Người nọ thở hổn hển, trên người áo sơ mi nhiễm đỏ một mảnh, sườn mặt khóe môi nứt vỡ chảy máu. Cậu ta nhìn xa lạ con phố, chợt đập vào mắt là mở toang cửa hàng không người.
Đằng sau là tiếng mắng cùng tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nam sinh táp lưỡi, lôi đau đớn thân mình bước đi.
Phía sau là ồn ào tiếng bước chân của những kẻ truy đuổi:
"Chỗ này có vết máu! Chắc chắn là nó vừa mới chỗ này!"
"Kìa! Chỗ đó!"
Cầm đầu nam nhân ngậm trong miệng điếu thuốc. Hắn rít một hơi, cầm lấy điếu thuốc ném xuống đất, hủy diệt.
Hắn nâng lên trong tay ống sắt, trong mắt ác độc gầm lên một tiếng, "Đi!"
Một đám mặt mày hung tợn xông vào cửa hàng mặt. Đi đầu nam nhân hùng hùng hổ hổ đạp ra cửa sắt hét lên một tiếng: "Con mẹ nó mày ra đây!"
Sau đó im bặt.
(Xong chương)
Chỉnh sửa cuối: