PHÚT HỒI SINH Tác Giả: Thanh M. Hoàng Thể loại: Truyện Ngắn * * * Những thứ tưởng chừng mãi mãi biến mất, cho đến phút thứ 90 đã nhanh chóng trở về với tôi.. Nhớ từng bước chân đầu tiên lên Đại Học, tất cả hiện lên trong đầu "chỉ việc học và học là đủ". Trong năm đầu tiên, mọi thứ cũng khá suôn sẽ, chỉ tâm thế cố gắng hết mình. Nhưng đến khi phải làm việc nhóm, phải làm quen với môi trường xã hội bên ngoài, tất cả khó khăn hơn những gì tôi nghĩ. Mọi việc luôn trong tâm thế phải lên kế hoạch một cách cẩn thận, tỉ mỉ để thực hiện, tránh gặp lỗi sai. Thế nhưng khi vướng phải điều kiện môn tiên quyết, bị kéo theo nhiều môn khác, tôi mới thật sự hoảng sợ, lo lắng. Chắc đó làn đầu tiên xảy ra 'overthinking', khiến cho giấc ngủ không còn chất lượng như trước. Vượt qua một thời gian khá dài, để chấm dứt hiện tượng, tôi đã thay đổi môi trường sống thường xuyên, và tích cực tham gia hoạt động. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Cho đến lần quyết định môn tốt nghiệp, tôi lại chóng mặt môn tiên quyết nữa. Chẳng biết phải làm sao hoàn thành cho kịp thời gian. Một chiếc lưới rối rắm mà gỡ mãi không bao giờ xong, luôn hiện hữu mỗi khi chìm vào giấc ngủ. Một người không giỏi tùy cơ ứng biến, lại là một bất lợi vô cùng lớn. Chỉ biết chết lặng, dường như không còn biểu cảm, không có cảm xúc bất cứ điều gì, chẳng thể lưu giữ ký ức tại thời điểm. Bây giờ nghĩ lại, tôi mới hiểu được cảm giác người thực vật, chỉ cảm nhận, không thể di chuyển, không thể giao tiếp thế giới bên ngoài. Một con đường đi mãi không tìm thấy điểm cuối, cứ thế lại rơi khủng hoảng lần nữa. Nhìn ra bên ngoài, quên cả cách phân biệt ngày hay đêm, đôi lúc quên cách thở.. Đến đầu mùa Hạ, tôi vô tình đi xem phim 'Marry My Dead Body'. Nếu với ý kiến chúng, bộ phim hài hước với những pha hành động nảy lửa. Riêng tôi, đó là sự tiếc nuối khi chết đi chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ hiện tại. Nhìn người thân, âm- dương cách biệt, chẳng thể giải quyết uẩn khúc cho nhau. Tôi coi hết phim, nghẹn chảy nước nhưng vẫn cười òa vì hạnh phúc.. Hiện tại bản thân thực sự đáng trân trọng, quên hết những gì từng nghĩ trong quá khứ. Có thể tôi đã nhớ nụ cười của những ngày trước. Nụ cười không phải gượng ép, mà trong thân tâm thực sự cảm nhận niềm vui của cuộc sống. Cứ tiếp tục luyện tập, ôn luyện cuối cùng tôi hoàn thành môn tiên quyết. Thật sự đầu óc nhẹ nhỏm kỳ lạ, dần buông bỏ hết những đêm dằn vặt suy nghĩ đeo bám lấy mình. Trong câu chuyện này, tổng thể không gì đặc biệt nhưng chỉ riêng người có triệu chứng 'Overthinking' hoặc mắc chứng trầm cảm loại 1 thì ảnh hưởng sức khỏe có tổn hại đáng kể. Nhiều lần tôi nghĩ nếu có thể dẹp bỏ suy nghĩ nông cạn ấy, chắc hẳn cảm thấy an tâm hơn mọi việc. Nhưng thực tế ngược lại hoàn toàn, mỗi cần càng dẹp bỏ nó đi, tôi lại càng nghĩ ngợi nhiều hơn, nhiều lúc muốn dùng thuốc an thần để dễ hồi phục. Điều chính yếu đó là sự giải thoát bản thân khỏi chính những tiêu cực bởi lời nó vô nghĩa, bởi suy nghĩ thoái quá đang chồng chất lên. Thay vào đó, thay đổi lối sống theo hướng tich cực hơn để đạt được hiệu quả hằng ngày, như cố gắng rèn luyện sức khỏe, ý chí làm việc.. Đã bao lâu rồi tôi có thể cười một cách tự nhiên, mặc dù nụ cười ấy không còn hồn nhiên, vô tư như ngày xưa. Còn khi tôi tiếp xúc bộ phim Đài Loan vừa rồi, ngoài tác dụng giải stress, nó còn là "viên thuốc chữa lành" tinh thần vậy. "Bạn hãy tự quyết định nên giữ lại điều gì và phải để những thứ còn lại ra đi." – Taylor Swift. Câu nói ghi dấu cho đến bây giờ tôi thật sự phải thán phục. Nếu để phải ngước đầu nhìn lại những gì trong quá khứ, tôi sẽ chấp nhận vui vẻ trong hiện tại và hướng về tương lai. Mỗi hành trình đôi khi đẫm biết bao nước mắt lẫn mồ hôi, nhưng tôi bao giờ nghĩ là gặp khó khăn vất vả đến thế. Nhưng sau cùng thoát ra được, tôi cũng biết học 'cách thở', cách động viên bản thân thật nhiều. Có vẻ thật thú vị, khi phải cách thở thật sâu và thật đều. Bởi không biết được, trong một khoảnh khắc mọi khó khăn sẽ ập đến mà không kịp trở tay. Hôm nay Sài Gòn lại đổi mưa. Sau tất cả những ngày nắng rát da, thi càm nhận sự mát lạnh từng đợt mưa rào lùa xuống. Từng làn gió bấc cuốn theo, càng khiến không khí từ nóng khô chuyển sang mát lạnh ẩm ướt kỳ lạ. Lòng thật thích cảm giác, các bài hát vang vọng theo cơn mưa, như đang gào thét trong tim, như đang khát khao được sống được tồn tại từng ngày. Bất giác tôi lại mở bản piano quen thuộc, phím đàn đầu tiên như một nốt trầm trong chuỗi cơn mưa đang diễn ra, âm vang cứ thế chìm vào tiềm thứ. Sài Gòn lại mưa, cơn mưa đầu Hạ đang chứa cả niềm vui, nhiều cảm xúc mà chỉ người trong cuộc đang thầm nghĩ.. Cầu vồng đang sáng lên bên kia bầu trời, cơn mưa dần tạnh. Những giọt nước đọng lại trên chiếc lá bên đường, cảnh vật như hồi sinh sau chính cơn mưa ấy. Hoàn. * * *