

Chu Nguyệt - nhị công chúa bị bán cho nước địch từ lúc 2 tuổi. Chỉ vì lý do bảo toàn quốc gia không bị xâm lược. Cô cũng là con tin nước Kiêu gửi sang nước Sở.
Vào 1 trời đông buốt giá, thân ảnh một nữ tử nhỏ bé, thân khoác tấm áo choàng mỏng, cũ kỹ bước đi giữa phố lạnh. Thân ảnh tàn tạ đến thảm thương. Làn da đã tím đi vì lạnh, đôi chân cũng tím ngắt đi. Nhưng cô vẫn cố lê bước đi. Những người trên phố cũng dành sự tò mò, nhìn tới cô nhưng cũng chỉ là ánh mắt nhìn một người ăn xin bình thường
"Trông cô ta thảm hại nhỉ?" - Tiếng thì thầm vang lên
Chẳng ai mảy may chú ý tới cô, Chu Nguyệt lê những bước cực nhọc tới cổng hoàng cung. Lúc cô tới cổng thành binh lính đã giơ giáo ra chặn lại
"Cô là ai? Đi ra mau".
Chu Nguyệt đã ngã xuống đất vì lạnh, chỉ thều thào nói:
"Cho ta yết kiến bệ hạ"
Đám binh lính cười khinh bỉ cô
"Cô nghĩ cô là ai mà xin yết kiến bệ hạ, haha. Nực cười thật, ăn xin thì đi ra chỗ khác"
"Tôi.." - Chu Nguyệt chưa kịp nói dứt câu đám binh lính đã đá cho mấy cái
"Biến đi thật xui xẻo mà"
"QUÝ PHI NƯƠNG NƯƠNG GIÁ ĐÁO'- Tiếng hô của 1 thái giám vang lên. Đám binh lính vội nhường đường.
Quý phi từ trong kiệu mở rèm nhìn ra
" Cô ta là ai? Sao lại chắn ở đâu "
Đám binh lính vội tiến tới, vác Chu Nguyệt lên
'Thứ lỗi quý phi nương nương. Kẻ ăn mày này cứ một mực đòi yết kiến bệ hạ"
Quý phi liền sai đám binh lính đem cô ta lại gần.
"Cô nương cô tên gì?"
"Chu.. Nguyệt- Cô vừa dứt câu đã ngất đi
Quý phi vừa nghe tên xong mặt liền thay đổi.
*Chẳng lẽ là.. người đó*
" Thái giám, mau vào bẩm báo với bệ hạ Nhị công chúa đã trở về rồi "
Thái giám liền nhận lệnh, cúi đầu rồi vào bẩm báo.
" Các ngươi to gan thật, đây là nhị công chúa mà các ngươi đối đãi như kẻ ăn mày. Chờ bệ hạ giải quyết đi. "
Đám binh lính mặt tái mét, quỳ xuống van nài.
" Là tiểu nhân có mắt như mù, mong quý phi tha tội. Quý phi rộng lòng "
Sau khi đưa Chu Nguyệt về phòng nghỉ, người hầu được cử tới chăm sóc.
" Bao giờ nhị công chúa tỉnh lại nhớ tới báo cho ta "
" Tuân lệnh quý phi nương nương "
Quý phi vừa rời đi, đám người hầu đã xì xầm
" Đúng là xúi quẩy, cô ta về đây làm gì không biết. Rõ ràng là điềm xui, vận rủi của nước Kiêu ta. Nhưng cũng lạ sao cô ta trốn khỏi nước Sở mà về được "
" Nghĩ gì nhiều nữa. Dù gi cũng là đứa bị bán sang nước Sở từ nhỏ. Sang đấy không biết làm chuyện ô nhục rồi thì hơn. "
" Đúng loại xui về đây mà ám lên ta có phải xui không? "
" Không lo. Cô ta đi lâu như vậy chắc chắn mất hết sủng hạnh từ bệ hạ "
" Nhưng dù gì cô ta.. cũng là con của hoàng hậu. Thực quyền vẫn cao hơn mấy thê thiếp của bệ hạ "
" Suỵt.. đừng nói nhiều. Ai mà nghe được thì chúng ta đầu rơi à "
Chu Nguyệt vừa tỉnh dậy.
" Đây là đâu? "
Đám người hầu cử 1 người tới báo cho quý phi
" Nhị công chúa à, đây là ở ngoại viện đấy. "- một người hầu nói xong liền ném khăn vào mặt Chu Nguyệt
" Loại xúi quẩy, nhiễm phong hàn còn mang vận rủi đừng chạm vào ta "- Giọng điệu trịch thượng mà ra mặt lên
Chu Nguyệt chỉ im lặng, cầm lấy khăn tay.
Đám người hầu túm lấy tóc Chu Nguyệt
" Nói gì đi chứ, công chúa. Cô bị câm à? "
" Ta đúng xui mới phải hầu hạ cô, loại đen đủi "- Nói xong liền tát vào mặt Chu Nguyệt.
Chu Nguyệt im lặng, gần như không đáp lại được.
" QUÝ PHI NƯƠNG NƯƠNG GIÁ ĐÁO ".
Đám người hầu quỳ xuống, hành lễ với quý phi
" Tham kiến quý phi "
" Miễn lễ, các ngươi lui ra đi "
" Tuân lệnh "
Quý phi đi tới giường ngồi cạnh Chu Nguyệt.
" Ta là Khương quý phi. Từ giờ sẽ chăm sóc cô "
Chu Nguyệt nhìn người trước mặt, đáp lại:
" Khương quý phi.. bà muốn gì?"
Vào 1 trời đông buốt giá, thân ảnh một nữ tử nhỏ bé, thân khoác tấm áo choàng mỏng, cũ kỹ bước đi giữa phố lạnh. Thân ảnh tàn tạ đến thảm thương. Làn da đã tím đi vì lạnh, đôi chân cũng tím ngắt đi. Nhưng cô vẫn cố lê bước đi. Những người trên phố cũng dành sự tò mò, nhìn tới cô nhưng cũng chỉ là ánh mắt nhìn một người ăn xin bình thường
"Trông cô ta thảm hại nhỉ?" - Tiếng thì thầm vang lên
Chẳng ai mảy may chú ý tới cô, Chu Nguyệt lê những bước cực nhọc tới cổng hoàng cung. Lúc cô tới cổng thành binh lính đã giơ giáo ra chặn lại
"Cô là ai? Đi ra mau".
Chu Nguyệt đã ngã xuống đất vì lạnh, chỉ thều thào nói:
"Cho ta yết kiến bệ hạ"
Đám binh lính cười khinh bỉ cô
"Cô nghĩ cô là ai mà xin yết kiến bệ hạ, haha. Nực cười thật, ăn xin thì đi ra chỗ khác"
"Tôi.." - Chu Nguyệt chưa kịp nói dứt câu đám binh lính đã đá cho mấy cái
"Biến đi thật xui xẻo mà"
"QUÝ PHI NƯƠNG NƯƠNG GIÁ ĐÁO'- Tiếng hô của 1 thái giám vang lên. Đám binh lính vội nhường đường.
Quý phi từ trong kiệu mở rèm nhìn ra
" Cô ta là ai? Sao lại chắn ở đâu "
Đám binh lính vội tiến tới, vác Chu Nguyệt lên
'Thứ lỗi quý phi nương nương. Kẻ ăn mày này cứ một mực đòi yết kiến bệ hạ"
Quý phi liền sai đám binh lính đem cô ta lại gần.
"Cô nương cô tên gì?"
"Chu.. Nguyệt- Cô vừa dứt câu đã ngất đi
Quý phi vừa nghe tên xong mặt liền thay đổi.
*Chẳng lẽ là.. người đó*
" Thái giám, mau vào bẩm báo với bệ hạ Nhị công chúa đã trở về rồi "
Thái giám liền nhận lệnh, cúi đầu rồi vào bẩm báo.
" Các ngươi to gan thật, đây là nhị công chúa mà các ngươi đối đãi như kẻ ăn mày. Chờ bệ hạ giải quyết đi. "
Đám binh lính mặt tái mét, quỳ xuống van nài.
" Là tiểu nhân có mắt như mù, mong quý phi tha tội. Quý phi rộng lòng "
Sau khi đưa Chu Nguyệt về phòng nghỉ, người hầu được cử tới chăm sóc.
" Bao giờ nhị công chúa tỉnh lại nhớ tới báo cho ta "
" Tuân lệnh quý phi nương nương "
Quý phi vừa rời đi, đám người hầu đã xì xầm
" Đúng là xúi quẩy, cô ta về đây làm gì không biết. Rõ ràng là điềm xui, vận rủi của nước Kiêu ta. Nhưng cũng lạ sao cô ta trốn khỏi nước Sở mà về được "
" Nghĩ gì nhiều nữa. Dù gi cũng là đứa bị bán sang nước Sở từ nhỏ. Sang đấy không biết làm chuyện ô nhục rồi thì hơn. "
" Đúng loại xui về đây mà ám lên ta có phải xui không? "
" Không lo. Cô ta đi lâu như vậy chắc chắn mất hết sủng hạnh từ bệ hạ "
" Nhưng dù gì cô ta.. cũng là con của hoàng hậu. Thực quyền vẫn cao hơn mấy thê thiếp của bệ hạ "
" Suỵt.. đừng nói nhiều. Ai mà nghe được thì chúng ta đầu rơi à "
Chu Nguyệt vừa tỉnh dậy.
" Đây là đâu? "
Đám người hầu cử 1 người tới báo cho quý phi
" Nhị công chúa à, đây là ở ngoại viện đấy. "- một người hầu nói xong liền ném khăn vào mặt Chu Nguyệt
" Loại xúi quẩy, nhiễm phong hàn còn mang vận rủi đừng chạm vào ta "- Giọng điệu trịch thượng mà ra mặt lên
Chu Nguyệt chỉ im lặng, cầm lấy khăn tay.
Đám người hầu túm lấy tóc Chu Nguyệt
" Nói gì đi chứ, công chúa. Cô bị câm à? "
" Ta đúng xui mới phải hầu hạ cô, loại đen đủi "- Nói xong liền tát vào mặt Chu Nguyệt.
Chu Nguyệt im lặng, gần như không đáp lại được.
" QUÝ PHI NƯƠNG NƯƠNG GIÁ ĐÁO ".
Đám người hầu quỳ xuống, hành lễ với quý phi
" Tham kiến quý phi "
" Miễn lễ, các ngươi lui ra đi "
" Tuân lệnh "
Quý phi đi tới giường ngồi cạnh Chu Nguyệt.
" Ta là Khương quý phi. Từ giờ sẽ chăm sóc cô "
Chu Nguyệt nhìn người trước mặt, đáp lại:
" Khương quý phi.. bà muốn gì?"